Nàng Trợ Lý Số Một
Chương 10 - kim an đại tiểu thư đến rồi !
Lúc tôi tỉnh lại đã là ở một nơi khác, cổ có hơi đau nên khó cử động. À nhớ ra rồi, lúc nãy tôi bị tai nạn, còn mắng nhau với người ta nữa. Vì không xoay được cổ nên tôi chỉ đành đảo mắt nhìn trần nhà trắng sạch sẽ, vất vả giơ cánh tay cắm đầy ống truyền của mình lên tôi mới nhận ra hình như mình đang trong bệnh viện. Cũng đúng, máu chảy nhiều như vậy chả nhẽ về nhà sơ cứu? nghĩ đến việc đó là kết quả của hành động đần độn không suy nghĩ lúc chiều, tôi phụng phịu, bĩu môi tự lẩm bẩm một mình:
- Số lớn mạng lớn húc xe vào cột điện còn không sao mà đi gây sự để vào viện, mất mặt chết đi được không chứ?
- Cũng có chút mất mặt.
Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên trả lời tôi. Tôi giật thót cả mình, tôi rất dễ bị giật mình đấy sếp Mẫn à. Khoan đã, sếp Mẫn? Tôi khó khăn chuyển động cái cổ đau nhức quay sang nhìn. Không sai, chính anh ta, Vũ Triệu Mẫn, vẫn là khuôn mặt nghèo nàn biểu cảm đó, đang ngồi vắt chân trên ghế cạnh giường bệnh của tôi. Tôi lẩm bẩm ra câu vừa rồi để anh ta nghe được, đó mới thực sự là mất mặt.
- Gi.. giám.. giám đốc ạ! – Chết tiệt, giờ tôi lại còn nói lắp, phong thái của trợ lý Hà đâu rồi? đâu rồi?
- Đừng cố ngồi dậy, bác sĩ nói tốt nhất cô nên nằm nghỉ trên giường.
- Dạ! uhm tôi… à em muốn hỏi.. ờm.. – Đại loại có quá nhiều thứ muốn hỏi mà không biết hỏi cái nào trước.
- Bác sĩ đã kiểm tra một lượt rồi, cổ cô bị trẹo một chút nên hơi đau nhưng không có gì đáng ngại. Vì va chạm khi tai nạn nên hồi chiều mới bị ngất, vết rách trên đầu hơi lớn nhưng nông, khâu vài mũi xong cũng không ảnh hưởng gì đến sau này nên cô có thể yên tâm.
- À vậy ạ- thực ra tôi không có định hỏi vấn đề này - vậy chuyện với người chở hàng kia thế nào rồi ạ?
- Đang trên phường tiến hành bồi thường và chịu trách nhiệm, anh Đức đang làm việc với luật sư, nếu hăn gây rắc rối và không hợp tác chúng ta có thể khởi kiện.
Hỏng một cái xe thôi mà sếp Mẫn, đến mức phải khởi kiện sao?
- Anh ta nhìn vậy có lẽ không có khả năng bồi thường chiếc xe đâu ạ… - Tôi ngượng nghịu nói thay cho gã đó, tôi còn lấy gót giày giẵm vào tay gã ta trước kìa, nên có chút áy náy.
- Ý tôi là bồi thường và chịu trách nhiệm về việc hành hung người cố ý.
- A! là vì việc vung gậy sắt…
Thật sao? Vì việc đánh tôi hay có mưu đồ đánh giám đốc? nếu là việc ý đồ hành hung giám đốc thì chưa gây ra thương tích gì, không đến mức phải chịu trách nhiệm chứ? Còn nếu là vụ với tôi thì còn khó hơn, tôi bị táp một cái đầu gậy sắt vào đầu nhưng trước đấy cũng cố tình giẵm thật mạnh lên bàn tay người ta trước mà.
Tôi ngẩng lên hỏi tiếp: - Là giám đốc và trợ lý Đức đưa em vào bệnh viện ạ? Em xin lỗi, phiền mọi người quá.
- Cũng không phải…
À thế chắc giám đốc Mẫn vừa vào thăm tôi thôi chứ tôi nghĩ gì mà cho rằng sếp Mẫn có thời gian đưa tôi vào viện chứ? Anh ta còn cuộc hẹn với Trâm Anh nên chắc cũng phải đi thu xếp công việc rồi qua. Dù sao vào thăm thế này cũng đủ làm tôi cảm động vì sự chu đáo của lãnh đạo dành cho nhân viên rồi
- … Trợ lý Đức lúc đến hiện trường đã đi theo công an để giải quyết sự việc. Chỉ có mỗi tôi đưa cô vào bệnh viện thôi.- trong khi tôi miên man suy nghĩ, sếp Mẫn nói tiếp.
A! Chẳng nhẽ giám đốc từ lúc đưa tôi vào bênh viện đến giờ chưa từng rời khỏi. Tôi đảo mắt tìm đồng hồ quanh phòng, 8 rưỡi tối, là đã mấy tiếng trôi qua rồi.
- Giám đốc vừa đến hay…
- Tôi ở đây từ lúc cô vào viện.
- Ah.. vậy còn cuộc hẹn với chị Trâm Anh ạ?
- Tất nhiên là hủy rồi, bỏ mặc nhân viên sắp chết để đi ăn uống, tin này truyền ra ngoài chẳng phải nói tôi không ra gì?
Sếp Mẫn à, thực ra tôi chưa có sắp chết, bị thương nhẹ chút thôi. Đột nhiên không khí trong phòng bệnh khó xử một cách kì lạ. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi tôi mới cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng mặt, lí nhí như trẻ con vừa ăn vụng:
- À có điều này ạ thưa giám đốc, thực ra,.. ờm.. chuyện người đàn ông kia tấn công tôi, thực ra là tôi giẵm tay anh ta trước. Nên tính là tôi gây sự trước… - nên dù muốn lấy lại hình ảnh cho nhân viên công ty thì anh cũng đừng khởi kiện vụ cỏn con này, là do tôi gây sự trước đó.
Sếp Mẫn lại như không hề có chút kinh ngạc, thản nhiên nói:
- Luật sư cũng nói hành động đó có thể biện hộ là cô vô tình giẵm vào tay anh ta. Là anh ta gây gổ chửi bới trước.
Có kiểu vô tình giẵm nào lại nghiến đi nghiến lại như tôi không? Tôi đoán cái tay đấy phải nửa tháng cũng chưa cầm được bát cơm. Sao tự dưng giám đốc lại cố chấp chấp nhặt chuyện cỏn con như thế này với người ta như thế? Tôi là người bị hại còn chưa kêu oan mà, chẳng nhẽ vì rửa hận chuyện bị gã đó chửi bới và làm hỏng xe sao? Sếp Mẫn đâu có hay nhỏ nhen vậy nhỉ.
Giữa lúc tôi đang định mở miệng thắc mắc tiếp thì nghe thấy một giọng nói lanh lảnh quen thuộc từ xa vọng lại. Âm thanh cãi cọ tiến lại gần, nghe kĩ còn có xen kẽ tiếng khóc nấc nức nở:
- Trần Minh Hà! Trần Minh Hà, bà nằm ở phòng nào? Có nghe thấy tôi không?.. hức.. đừng có nói bà không thể nghe thấy tôi nói nữa..
- Chị này, chị gì ơi, phiền chị nhỏ tiếng chút, đây là bệnh viện, y tá đã nói là phòng 107 cuối hành lang. Chị im lặng chút ạ. – giọng một nam y tá vang lên sau đó
- Im cái gì mà im, anh tin tôi mua cả cái bệnh viện nhà các anh không? tìm người mà không gọi sao biết được người ta có còn khỏe mà thưa không?
Đại tiểu thư à, đừng mở miệng là đòi mua hết như vậy được không? cậu giàu nhưng cũng không đủ tiền mua cả cái bệnh viện cao cấp này đâu. Hơn nữa tôi đâu đến mức cận kề cái chết mà cậu gọi vậy, lại còn khóc? Các người đều nghĩ tôi sắp chết ư?
Chủ nhân giọng nói lanh lảnh đó không ai khác chính là đại tiểu thư Kim An- bạn thân duy nhất của tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn Triệu Mẫn, anh ta vẫn dùng giọng bình tĩnh mọi ngày trả lời:
- Lúc chiều có người gọi điện cho cô rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tôi đoán có việc gấp nên đã bắt máy trả lời hộ là cô gặp tai nạn, đang trong bệnh viện. Chắc người đó là cô gái ngoài kia.
Không đâu giám đốc, tôi đoán cậu ta không có việc gấp gì ngoài việc gọi điện khoe với tôi là đã tranh giành order thành công mấy mẫu đồ mới ra thôi.
Tiếng vang tới, người cũng nhanh chóng xuất hiện theo. Phòng bệnh mở ra, một cô gái xinh đẹp lao đến, từ trên đầu đến chân đâu cũng là hàng hiệu, vẻ mặt hết sức lo lắng, bi thương. Trên đôi mắt to tròn được trang điểm tỉ mỉ còn lem nhem nước mắt, mắt cũng đỏ sọng lên, hẳn là khi nãy khóc rất nhiều. Thấy tôi còn tỉnh táo nhìn mình, cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Dương Thị Kim An, bà thực sự nghĩ tôi đã chết thật đấy à?
- Minh Hà! Có sao không? ra đường gây gổ với người ta thế nào mà để sứt đầu mẻ trán thế này? – Cô ấy lao đến cạnh giường bệnh của tôi, một cái liếc cũng không liếc sếp Mẫn ngồi đó. Cái này thì tôi quả thật có cảm động, đến mức không cả để ý đến trai đẹp như vậy chứng tỏ thực sự rất lo lắng cho tôi.
- Tôi ổn, không sao. À, chuyện của tôi bà có bảo với bé Bo không?
- Nghe tin tôi chạy đến ngay, cũng chưa nói với bé Bo, sợ thằng bé không chịu nổi cú sốc này.
Bà nội của tôi ơi, tôi thực sự chưa chết mà.
- Uhm vậy cũng tốt, thằng bé đỡ lo lắng.- Tôi chợt nhớ ra sếp Mẫn còn ngồi lù lù bên cạnh - À, đây là giám đốc của tôi, giám đốc ạ, đây là bạn của em.
- Cô Dương buổi tối lành.
- Anh Mẫn dạo này vẫn khỏe chứ?
- Cám ơn cô, vẫn ổn. Lần cuối chúng ta gặp nhau cũng 4 năm rồi nhỉ.
- Cũng lâu, cũng lâu.
Tôi vừa bỏ lỡ chuyện gì sao? Họ quen nhau à?
Kim An như hiểu câu hỏi của tôi, quay sang thản nhiên nói:
- Cũng không có gì đâu, toàn là người giàu với nhau cả nên cũng biết mặt sơ sơ, lâu lâu gặp ở mấy buổi tiệc thì chào xã giao chút là được.
Đồ không có não, bà có để ý người ta còn ngồi đây hay không?
- Thì ra hai người là bạn thân, cô Dương vẫn vui tính thẳng thắn như vậy, hai người nói chuyện, tôi ra ngoài trước. – Sếp Mẫn dường như không để ý đến lời nói không có não của Kim An, gật đầu với cô ấy rồi lịch sự đứng lên.
Sếp Mẫn vừa ra khỏi, tôi kéo Kim An lại truy hỏi:
- Bà quen sếp của tôi từ trước mà mấy năm liền không nói gì?
- Thì ai biết được anh ta là giám đốc của công ty bà làm, bà cũng không nói tôi biết tên giám đốc bà mà. Với lại cũng chỉ quen biết sơ sơ, không thân gì nên tôi cũng gần như quên anh ta.
Bà nội, thực ra có lần tôi từng nhắc tên giám đốc là Vũ Triệu Mẫn nhưng đoán chắc rằng lúc đó một là bà một là đầu óc trên mây hai là không để chuyện đó vào đầu óc.
- Thôi được rồi bỏ qua chuyện đó, tôi vẫn ổn, không sao đâu.
- Thật chứ?
- Thật.
- Haiz làm tôi lo muốn chết.
- Có lẽ lát tôi sẽ xin xuất viện, để bé Bo ở nhà một mình cả đêm cũng không ổn.
- Nếu mệt thì đừng cố về, tôi nói bà bao lần rồi, Minh Phong cũng 17-18 tuổi rồi, có phải trẻ đao đâu mà bà cứ giữ từng tí như vậy.
- Ai mà yên tâm được, bà nhìn thằng bé từ lớn đến bé đi đâu cũng bị bắt nạt như thế, sao mà đành lòng để nói một mình chứ hả?
- Haizz, bà mẹ trẻ này thật là.. À phải rồi, giám đốc của bà không tồi đâu.
- Ừ, giám đốc tôi đâu có tồi, đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi. Sao vậy? Bà để ý sếp tôi sao? Nhưng bà có lẽ không phải tuýp người anh ta thích. – Chính xác là hình như anh ta chẳng có tuýp người ưa thích thì phải.
- Ý tôi không phải vậy, là đối với bà không tồi đâu. Mấy lần nghe bà kể, tôi nghĩ anh ta rất khô khan lạnh lùng nhưng khi nãy bắt máy nói về tình hình của bà anh ta lại khá nhẹ nhàng và có vẻ chu đáo, vừa rồi chẳng phải là ngồi cạnh trông giường bệnh của bà rất tận tình đấy ư?
Nghe vậy tôi cũng gật gù: - uhm, kể ra hôm nay tôi mới biết sếp Mẫn cũng có quan tâm đến nhân viên vậy, hóa ra còn là một lãnh đạo tốt.
- … - Kim An dường như bất lực, không nói nổi gì nữa.
Tôi cũng không tiếp tục để ý biểu cảm của cô ấy, cô ấy không nói thì thực ra tôi vẫn luôn biết sếp Mẫn là một lãnh đạo tốt. Tuy nhìn có khó gần nhưng anh ta rất biết đãi ngộ người lao động, nhất là trả lương cao cho các nhân viên trong công ty. Chỉ là hôm nay tôi mới biết thêm, ngoài trả lương cao, sếp Mẫn còn rất quan tâm nhân viên, quả là lãnh đạo tốt điển hình.
- Số lớn mạng lớn húc xe vào cột điện còn không sao mà đi gây sự để vào viện, mất mặt chết đi được không chứ?
- Cũng có chút mất mặt.
Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên trả lời tôi. Tôi giật thót cả mình, tôi rất dễ bị giật mình đấy sếp Mẫn à. Khoan đã, sếp Mẫn? Tôi khó khăn chuyển động cái cổ đau nhức quay sang nhìn. Không sai, chính anh ta, Vũ Triệu Mẫn, vẫn là khuôn mặt nghèo nàn biểu cảm đó, đang ngồi vắt chân trên ghế cạnh giường bệnh của tôi. Tôi lẩm bẩm ra câu vừa rồi để anh ta nghe được, đó mới thực sự là mất mặt.
- Gi.. giám.. giám đốc ạ! – Chết tiệt, giờ tôi lại còn nói lắp, phong thái của trợ lý Hà đâu rồi? đâu rồi?
- Đừng cố ngồi dậy, bác sĩ nói tốt nhất cô nên nằm nghỉ trên giường.
- Dạ! uhm tôi… à em muốn hỏi.. ờm.. – Đại loại có quá nhiều thứ muốn hỏi mà không biết hỏi cái nào trước.
- Bác sĩ đã kiểm tra một lượt rồi, cổ cô bị trẹo một chút nên hơi đau nhưng không có gì đáng ngại. Vì va chạm khi tai nạn nên hồi chiều mới bị ngất, vết rách trên đầu hơi lớn nhưng nông, khâu vài mũi xong cũng không ảnh hưởng gì đến sau này nên cô có thể yên tâm.
- À vậy ạ- thực ra tôi không có định hỏi vấn đề này - vậy chuyện với người chở hàng kia thế nào rồi ạ?
- Đang trên phường tiến hành bồi thường và chịu trách nhiệm, anh Đức đang làm việc với luật sư, nếu hăn gây rắc rối và không hợp tác chúng ta có thể khởi kiện.
Hỏng một cái xe thôi mà sếp Mẫn, đến mức phải khởi kiện sao?
- Anh ta nhìn vậy có lẽ không có khả năng bồi thường chiếc xe đâu ạ… - Tôi ngượng nghịu nói thay cho gã đó, tôi còn lấy gót giày giẵm vào tay gã ta trước kìa, nên có chút áy náy.
- Ý tôi là bồi thường và chịu trách nhiệm về việc hành hung người cố ý.
- A! là vì việc vung gậy sắt…
Thật sao? Vì việc đánh tôi hay có mưu đồ đánh giám đốc? nếu là việc ý đồ hành hung giám đốc thì chưa gây ra thương tích gì, không đến mức phải chịu trách nhiệm chứ? Còn nếu là vụ với tôi thì còn khó hơn, tôi bị táp một cái đầu gậy sắt vào đầu nhưng trước đấy cũng cố tình giẵm thật mạnh lên bàn tay người ta trước mà.
Tôi ngẩng lên hỏi tiếp: - Là giám đốc và trợ lý Đức đưa em vào bệnh viện ạ? Em xin lỗi, phiền mọi người quá.
- Cũng không phải…
À thế chắc giám đốc Mẫn vừa vào thăm tôi thôi chứ tôi nghĩ gì mà cho rằng sếp Mẫn có thời gian đưa tôi vào viện chứ? Anh ta còn cuộc hẹn với Trâm Anh nên chắc cũng phải đi thu xếp công việc rồi qua. Dù sao vào thăm thế này cũng đủ làm tôi cảm động vì sự chu đáo của lãnh đạo dành cho nhân viên rồi
- … Trợ lý Đức lúc đến hiện trường đã đi theo công an để giải quyết sự việc. Chỉ có mỗi tôi đưa cô vào bệnh viện thôi.- trong khi tôi miên man suy nghĩ, sếp Mẫn nói tiếp.
A! Chẳng nhẽ giám đốc từ lúc đưa tôi vào bênh viện đến giờ chưa từng rời khỏi. Tôi đảo mắt tìm đồng hồ quanh phòng, 8 rưỡi tối, là đã mấy tiếng trôi qua rồi.
- Giám đốc vừa đến hay…
- Tôi ở đây từ lúc cô vào viện.
- Ah.. vậy còn cuộc hẹn với chị Trâm Anh ạ?
- Tất nhiên là hủy rồi, bỏ mặc nhân viên sắp chết để đi ăn uống, tin này truyền ra ngoài chẳng phải nói tôi không ra gì?
Sếp Mẫn à, thực ra tôi chưa có sắp chết, bị thương nhẹ chút thôi. Đột nhiên không khí trong phòng bệnh khó xử một cách kì lạ. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi tôi mới cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng mặt, lí nhí như trẻ con vừa ăn vụng:
- À có điều này ạ thưa giám đốc, thực ra,.. ờm.. chuyện người đàn ông kia tấn công tôi, thực ra là tôi giẵm tay anh ta trước. Nên tính là tôi gây sự trước… - nên dù muốn lấy lại hình ảnh cho nhân viên công ty thì anh cũng đừng khởi kiện vụ cỏn con này, là do tôi gây sự trước đó.
Sếp Mẫn lại như không hề có chút kinh ngạc, thản nhiên nói:
- Luật sư cũng nói hành động đó có thể biện hộ là cô vô tình giẵm vào tay anh ta. Là anh ta gây gổ chửi bới trước.
Có kiểu vô tình giẵm nào lại nghiến đi nghiến lại như tôi không? Tôi đoán cái tay đấy phải nửa tháng cũng chưa cầm được bát cơm. Sao tự dưng giám đốc lại cố chấp chấp nhặt chuyện cỏn con như thế này với người ta như thế? Tôi là người bị hại còn chưa kêu oan mà, chẳng nhẽ vì rửa hận chuyện bị gã đó chửi bới và làm hỏng xe sao? Sếp Mẫn đâu có hay nhỏ nhen vậy nhỉ.
Giữa lúc tôi đang định mở miệng thắc mắc tiếp thì nghe thấy một giọng nói lanh lảnh quen thuộc từ xa vọng lại. Âm thanh cãi cọ tiến lại gần, nghe kĩ còn có xen kẽ tiếng khóc nấc nức nở:
- Trần Minh Hà! Trần Minh Hà, bà nằm ở phòng nào? Có nghe thấy tôi không?.. hức.. đừng có nói bà không thể nghe thấy tôi nói nữa..
- Chị này, chị gì ơi, phiền chị nhỏ tiếng chút, đây là bệnh viện, y tá đã nói là phòng 107 cuối hành lang. Chị im lặng chút ạ. – giọng một nam y tá vang lên sau đó
- Im cái gì mà im, anh tin tôi mua cả cái bệnh viện nhà các anh không? tìm người mà không gọi sao biết được người ta có còn khỏe mà thưa không?
Đại tiểu thư à, đừng mở miệng là đòi mua hết như vậy được không? cậu giàu nhưng cũng không đủ tiền mua cả cái bệnh viện cao cấp này đâu. Hơn nữa tôi đâu đến mức cận kề cái chết mà cậu gọi vậy, lại còn khóc? Các người đều nghĩ tôi sắp chết ư?
Chủ nhân giọng nói lanh lảnh đó không ai khác chính là đại tiểu thư Kim An- bạn thân duy nhất của tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn Triệu Mẫn, anh ta vẫn dùng giọng bình tĩnh mọi ngày trả lời:
- Lúc chiều có người gọi điện cho cô rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tôi đoán có việc gấp nên đã bắt máy trả lời hộ là cô gặp tai nạn, đang trong bệnh viện. Chắc người đó là cô gái ngoài kia.
Không đâu giám đốc, tôi đoán cậu ta không có việc gấp gì ngoài việc gọi điện khoe với tôi là đã tranh giành order thành công mấy mẫu đồ mới ra thôi.
Tiếng vang tới, người cũng nhanh chóng xuất hiện theo. Phòng bệnh mở ra, một cô gái xinh đẹp lao đến, từ trên đầu đến chân đâu cũng là hàng hiệu, vẻ mặt hết sức lo lắng, bi thương. Trên đôi mắt to tròn được trang điểm tỉ mỉ còn lem nhem nước mắt, mắt cũng đỏ sọng lên, hẳn là khi nãy khóc rất nhiều. Thấy tôi còn tỉnh táo nhìn mình, cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Dương Thị Kim An, bà thực sự nghĩ tôi đã chết thật đấy à?
- Minh Hà! Có sao không? ra đường gây gổ với người ta thế nào mà để sứt đầu mẻ trán thế này? – Cô ấy lao đến cạnh giường bệnh của tôi, một cái liếc cũng không liếc sếp Mẫn ngồi đó. Cái này thì tôi quả thật có cảm động, đến mức không cả để ý đến trai đẹp như vậy chứng tỏ thực sự rất lo lắng cho tôi.
- Tôi ổn, không sao. À, chuyện của tôi bà có bảo với bé Bo không?
- Nghe tin tôi chạy đến ngay, cũng chưa nói với bé Bo, sợ thằng bé không chịu nổi cú sốc này.
Bà nội của tôi ơi, tôi thực sự chưa chết mà.
- Uhm vậy cũng tốt, thằng bé đỡ lo lắng.- Tôi chợt nhớ ra sếp Mẫn còn ngồi lù lù bên cạnh - À, đây là giám đốc của tôi, giám đốc ạ, đây là bạn của em.
- Cô Dương buổi tối lành.
- Anh Mẫn dạo này vẫn khỏe chứ?
- Cám ơn cô, vẫn ổn. Lần cuối chúng ta gặp nhau cũng 4 năm rồi nhỉ.
- Cũng lâu, cũng lâu.
Tôi vừa bỏ lỡ chuyện gì sao? Họ quen nhau à?
Kim An như hiểu câu hỏi của tôi, quay sang thản nhiên nói:
- Cũng không có gì đâu, toàn là người giàu với nhau cả nên cũng biết mặt sơ sơ, lâu lâu gặp ở mấy buổi tiệc thì chào xã giao chút là được.
Đồ không có não, bà có để ý người ta còn ngồi đây hay không?
- Thì ra hai người là bạn thân, cô Dương vẫn vui tính thẳng thắn như vậy, hai người nói chuyện, tôi ra ngoài trước. – Sếp Mẫn dường như không để ý đến lời nói không có não của Kim An, gật đầu với cô ấy rồi lịch sự đứng lên.
Sếp Mẫn vừa ra khỏi, tôi kéo Kim An lại truy hỏi:
- Bà quen sếp của tôi từ trước mà mấy năm liền không nói gì?
- Thì ai biết được anh ta là giám đốc của công ty bà làm, bà cũng không nói tôi biết tên giám đốc bà mà. Với lại cũng chỉ quen biết sơ sơ, không thân gì nên tôi cũng gần như quên anh ta.
Bà nội, thực ra có lần tôi từng nhắc tên giám đốc là Vũ Triệu Mẫn nhưng đoán chắc rằng lúc đó một là bà một là đầu óc trên mây hai là không để chuyện đó vào đầu óc.
- Thôi được rồi bỏ qua chuyện đó, tôi vẫn ổn, không sao đâu.
- Thật chứ?
- Thật.
- Haiz làm tôi lo muốn chết.
- Có lẽ lát tôi sẽ xin xuất viện, để bé Bo ở nhà một mình cả đêm cũng không ổn.
- Nếu mệt thì đừng cố về, tôi nói bà bao lần rồi, Minh Phong cũng 17-18 tuổi rồi, có phải trẻ đao đâu mà bà cứ giữ từng tí như vậy.
- Ai mà yên tâm được, bà nhìn thằng bé từ lớn đến bé đi đâu cũng bị bắt nạt như thế, sao mà đành lòng để nói một mình chứ hả?
- Haizz, bà mẹ trẻ này thật là.. À phải rồi, giám đốc của bà không tồi đâu.
- Ừ, giám đốc tôi đâu có tồi, đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi. Sao vậy? Bà để ý sếp tôi sao? Nhưng bà có lẽ không phải tuýp người anh ta thích. – Chính xác là hình như anh ta chẳng có tuýp người ưa thích thì phải.
- Ý tôi không phải vậy, là đối với bà không tồi đâu. Mấy lần nghe bà kể, tôi nghĩ anh ta rất khô khan lạnh lùng nhưng khi nãy bắt máy nói về tình hình của bà anh ta lại khá nhẹ nhàng và có vẻ chu đáo, vừa rồi chẳng phải là ngồi cạnh trông giường bệnh của bà rất tận tình đấy ư?
Nghe vậy tôi cũng gật gù: - uhm, kể ra hôm nay tôi mới biết sếp Mẫn cũng có quan tâm đến nhân viên vậy, hóa ra còn là một lãnh đạo tốt.
- … - Kim An dường như bất lực, không nói nổi gì nữa.
Tôi cũng không tiếp tục để ý biểu cảm của cô ấy, cô ấy không nói thì thực ra tôi vẫn luôn biết sếp Mẫn là một lãnh đạo tốt. Tuy nhìn có khó gần nhưng anh ta rất biết đãi ngộ người lao động, nhất là trả lương cao cho các nhân viên trong công ty. Chỉ là hôm nay tôi mới biết thêm, ngoài trả lương cao, sếp Mẫn còn rất quan tâm nhân viên, quả là lãnh đạo tốt điển hình.
Tác giả :
susuho9