Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!
Chương 97: Phạt
Yên Phi hoàn toàn không quan tâm đến việc sống chết của Lục Phi, sinh tử là chuyện của thiên, cớ chi người phàm như ta phải quan tâm. Nam Bỉ Huyên không chịu uỷ khuất liền chạy theo đuôi của Yên Phi.
"Hây da, tỷ coi ta không bằng mấy chậu này sao?"
"Tất nhiên, bổn cung và nó đã gắn bó khá lâu, còn ngươi chỉ là một người tiến cung chưa bao lâu?"
Yên Phi nói, ánh mắt vẫn hướng về chậu hoa mộc lan, hoàn toàn không có ý định để tâm đến Nam Bỉ Huyên.
"Tiếp theo chúng ta nên hại Lục Hoả thế nào?"
"Hửm, tuỳ ngươi thôi"
Nam Bỉ Huyên tức tối với vẻ hờ hững của Yên Phi, giận dỗi bỏ đi. Liễu A Phi thấy vậy liền đắc ý, tiếp cận đến Yên Phi.
"Mấy ngày nay khá thân với ả, không biết Yên Phi đây..."
"Chỉ tiện đồng ý thôi, ả ta thật trẻ con"
Liễu A Phi dò xét, xem ra Nam Bỉ Huyên chưa thọc mạch gì với Yên Phi, Nam Bỉ Huyên chợt nhớ điều gì đó liền quay lại cầu kiến Yên Phi nương nương.
"Hửm? Đi rồi sao còn quay lại?"
Nam Bỉ Huyên vừa nhìn thấy Liễu A Phi liền run rẩy. Nhìn sắc mặt của Nam Bỉ Huyên thật không khỏi khiến Liễu A Phi muốn cười vào mặt, vẻ mặt sợ sệt run rẩy làm như gặp phải sát nhân không bằng. Liễu A Phi lui xuống, Nam Bỉ Huyên thở phào nhẹ nhõm.
"Yên tỷ tỷ, cung nữ A Phi này..."
"Cung nữ của bổn cung thì sao?"
"Thật sự không an toàn như tỷ nghĩ cô ta..."
Tiếng nói của Nam Bỉ Huyên chợt ngưng lại, khiến Yên Phi cụt hứng cau mày, Nam Bỉ Huyên bắt đầu ú ớ khi Liễu A Phi lại đột ngột xuất hiện.
"Không có gì, Huyên muội có một ít trà hoa sen, tỷ có muốn đến thưởng thức?"
Yên Phi nhìn lên bầu trời cao trong xanh, liền cười nhạt lắc đầu.
"Đến giờ bổn cung cần dùng canh gà tiềm an thai, thật thứ lỗi!"
Yên Phi rời khỏi trước mặt Nam Bỉ Huyên, Nam Bỉ Huyên ấm ức giậm chân xuống đất, đã chịu đi chung chuyến đò, lúc nào ả ta cũng giả vờ cao sang thanh tịnh, không lo chuyện trọng sự, thật khiến người ta uất ức.
"Huyên Phi... Người nguôi giận!"
"Hồi cung!"
...
Hắn đưa nàng trở về tẩm cung, liền lo lắng truyền ngự y đến kiểm tra sức khoẻ của nàng. Nhìn bộ dạng lo lắng của hắn, thật khiến nàng có một trận cười sảng khoái.
"Này... Trẫm lo cho nàng, nàng còn cười nhạo trẫm, có phải nàng muốn trẫm phạt không?"
"Xuỳ! Có giỏi thì chàng đem ta đánh vài chục trượng, hoặc chém đầu ta luôn đi"
Hắn lập tức ngăn chặn nàng, đưa một ngón tay lên cái miệng nhỏ nhắn nói xầm bậy này, hắn ôm nàng vào lòng, hít hà cơ thể thơm ngát của nàng.
"Không được nói bậy"
"Tại sao? Không phải hoàng thượng muốn phạt ta lắm sao?"
Nàng biết hắn thương nàng, không hề làm vậy với nàng, nhưng lúc nãy nàng chỉ trêu đùa hắn một ít, mà mặt hắn đã nghiêm túc như vậy rồi.
"Ta muốn phạt nàng bằng cách khác..."
Hắn thì thầm vào tai nàng, làn da nàng mẩn cảm ửng đỏ hết cả lên, nàng cắn cắn môi, cắn mạnh một cái lên bờ vai của hắn.
"A! Nàng thật hư hỏng! Còn dám hành thích ta, để xem đêm nay ta phạt nàng thế nào?"
Hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nàng, không cho phép nàng có cơ hội trốn tránh.
"Ơ... Thiếp đau đầu quá, chắc lúc nãy bị va trúng rồi..."
Nàng đưa tay lên đầu, khẽ xoa xoa. Ánh mắt mơ màng, mệt mỏi. Hắn thừa biết nàng đang lừa gạt, liền ôm chặt lấy nàng, hôn lên đôi môi của nàng.Nụ hôn càng lúc càng nồng cháy, mê đắm.
Sự hoà quyện của môi và lưỡi đã không còn thoả mãn được Sở Dĩ An, bàn tay nóng bỏng của hắn bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn, hắn khẽ nhẹ nhàng vuốt sống lưng nàng, tay còn lại nhẹ nhàng cởi bỏ lớp y phục khoát lên nàng. Trong nụ hôn nồng cháy của hắn, khiến tâm trí nàng bị hắn nắm thót, hai má của nàng đỏ bừng trong rất đáng yêu, trong nhận thức còn loé lên một chút tự chủ, nàng nhanh chóng trốn thoát, đẩy người hắn ra, hắn mỉm cười gian tà, véo nhẹ lên má nàng một cái, làm sao để miếng thịt đang dâng đến miệng rơi xuống được? Hắn nhanh chóng đè nàng xuống.
"Hoả, nàng đã từng thấy miếng thịt nào dâng đến miệng lại rớt xuống không?"
"Có!"
"Khi nào? "
"Bây giờ!"
Nàng thừa cơ hắn sơ ý, liền đẩy hắn ra, hắn tự cắn mình một cái vì sự sơ ý của mình, lập tức ngăn sự trốn thoát của nàng.
"Nàng ngày càng bướng bỉnh, phải phạt nhiều hơn!"
"Được được, phạt cách khác được không? Ta sẽ chịu phạt!"
Nàng giơ tay đầu hàng, hắn mỉm cười, cúi xuống cắn lên môi nàng một cái.
"Được, ta phạt nàng theo cách khác"
"Thật sao?"
Đôi mắt nàng sáng trưng lên, nàng reo lên thích thú, ôm chặt lấy hắn trong vui sướng. Nụ cười chợt tắt khi nàng nghe được lời thầm thì từ hắn, nàng đánh thật mạnh một cái, đầy vẻ tức giận!
"Phạt nàng mau chóng hạ sinh bảo bối cho ta, được không?"
"Chàng!!!"
Đúng là tên lưu manh mà, chuyện này và chuyện lúc nãy có khác gì nhau không? Đều là lợi cho hắn thật khiến nàng không thể uỷ khuất.
"Chuyện này có khác nhau không?"
"Khác, lúc nãy ta phạt nàng còn bây giờ là nàng tự nguyện!"
"Hây da, tỷ coi ta không bằng mấy chậu này sao?"
"Tất nhiên, bổn cung và nó đã gắn bó khá lâu, còn ngươi chỉ là một người tiến cung chưa bao lâu?"
Yên Phi nói, ánh mắt vẫn hướng về chậu hoa mộc lan, hoàn toàn không có ý định để tâm đến Nam Bỉ Huyên.
"Tiếp theo chúng ta nên hại Lục Hoả thế nào?"
"Hửm, tuỳ ngươi thôi"
Nam Bỉ Huyên tức tối với vẻ hờ hững của Yên Phi, giận dỗi bỏ đi. Liễu A Phi thấy vậy liền đắc ý, tiếp cận đến Yên Phi.
"Mấy ngày nay khá thân với ả, không biết Yên Phi đây..."
"Chỉ tiện đồng ý thôi, ả ta thật trẻ con"
Liễu A Phi dò xét, xem ra Nam Bỉ Huyên chưa thọc mạch gì với Yên Phi, Nam Bỉ Huyên chợt nhớ điều gì đó liền quay lại cầu kiến Yên Phi nương nương.
"Hửm? Đi rồi sao còn quay lại?"
Nam Bỉ Huyên vừa nhìn thấy Liễu A Phi liền run rẩy. Nhìn sắc mặt của Nam Bỉ Huyên thật không khỏi khiến Liễu A Phi muốn cười vào mặt, vẻ mặt sợ sệt run rẩy làm như gặp phải sát nhân không bằng. Liễu A Phi lui xuống, Nam Bỉ Huyên thở phào nhẹ nhõm.
"Yên tỷ tỷ, cung nữ A Phi này..."
"Cung nữ của bổn cung thì sao?"
"Thật sự không an toàn như tỷ nghĩ cô ta..."
Tiếng nói của Nam Bỉ Huyên chợt ngưng lại, khiến Yên Phi cụt hứng cau mày, Nam Bỉ Huyên bắt đầu ú ớ khi Liễu A Phi lại đột ngột xuất hiện.
"Không có gì, Huyên muội có một ít trà hoa sen, tỷ có muốn đến thưởng thức?"
Yên Phi nhìn lên bầu trời cao trong xanh, liền cười nhạt lắc đầu.
"Đến giờ bổn cung cần dùng canh gà tiềm an thai, thật thứ lỗi!"
Yên Phi rời khỏi trước mặt Nam Bỉ Huyên, Nam Bỉ Huyên ấm ức giậm chân xuống đất, đã chịu đi chung chuyến đò, lúc nào ả ta cũng giả vờ cao sang thanh tịnh, không lo chuyện trọng sự, thật khiến người ta uất ức.
"Huyên Phi... Người nguôi giận!"
"Hồi cung!"
...
Hắn đưa nàng trở về tẩm cung, liền lo lắng truyền ngự y đến kiểm tra sức khoẻ của nàng. Nhìn bộ dạng lo lắng của hắn, thật khiến nàng có một trận cười sảng khoái.
"Này... Trẫm lo cho nàng, nàng còn cười nhạo trẫm, có phải nàng muốn trẫm phạt không?"
"Xuỳ! Có giỏi thì chàng đem ta đánh vài chục trượng, hoặc chém đầu ta luôn đi"
Hắn lập tức ngăn chặn nàng, đưa một ngón tay lên cái miệng nhỏ nhắn nói xầm bậy này, hắn ôm nàng vào lòng, hít hà cơ thể thơm ngát của nàng.
"Không được nói bậy"
"Tại sao? Không phải hoàng thượng muốn phạt ta lắm sao?"
Nàng biết hắn thương nàng, không hề làm vậy với nàng, nhưng lúc nãy nàng chỉ trêu đùa hắn một ít, mà mặt hắn đã nghiêm túc như vậy rồi.
"Ta muốn phạt nàng bằng cách khác..."
Hắn thì thầm vào tai nàng, làn da nàng mẩn cảm ửng đỏ hết cả lên, nàng cắn cắn môi, cắn mạnh một cái lên bờ vai của hắn.
"A! Nàng thật hư hỏng! Còn dám hành thích ta, để xem đêm nay ta phạt nàng thế nào?"
Hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nàng, không cho phép nàng có cơ hội trốn tránh.
"Ơ... Thiếp đau đầu quá, chắc lúc nãy bị va trúng rồi..."
Nàng đưa tay lên đầu, khẽ xoa xoa. Ánh mắt mơ màng, mệt mỏi. Hắn thừa biết nàng đang lừa gạt, liền ôm chặt lấy nàng, hôn lên đôi môi của nàng.Nụ hôn càng lúc càng nồng cháy, mê đắm.
Sự hoà quyện của môi và lưỡi đã không còn thoả mãn được Sở Dĩ An, bàn tay nóng bỏng của hắn bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn, hắn khẽ nhẹ nhàng vuốt sống lưng nàng, tay còn lại nhẹ nhàng cởi bỏ lớp y phục khoát lên nàng. Trong nụ hôn nồng cháy của hắn, khiến tâm trí nàng bị hắn nắm thót, hai má của nàng đỏ bừng trong rất đáng yêu, trong nhận thức còn loé lên một chút tự chủ, nàng nhanh chóng trốn thoát, đẩy người hắn ra, hắn mỉm cười gian tà, véo nhẹ lên má nàng một cái, làm sao để miếng thịt đang dâng đến miệng rơi xuống được? Hắn nhanh chóng đè nàng xuống.
"Hoả, nàng đã từng thấy miếng thịt nào dâng đến miệng lại rớt xuống không?"
"Có!"
"Khi nào? "
"Bây giờ!"
Nàng thừa cơ hắn sơ ý, liền đẩy hắn ra, hắn tự cắn mình một cái vì sự sơ ý của mình, lập tức ngăn sự trốn thoát của nàng.
"Nàng ngày càng bướng bỉnh, phải phạt nhiều hơn!"
"Được được, phạt cách khác được không? Ta sẽ chịu phạt!"
Nàng giơ tay đầu hàng, hắn mỉm cười, cúi xuống cắn lên môi nàng một cái.
"Được, ta phạt nàng theo cách khác"
"Thật sao?"
Đôi mắt nàng sáng trưng lên, nàng reo lên thích thú, ôm chặt lấy hắn trong vui sướng. Nụ cười chợt tắt khi nàng nghe được lời thầm thì từ hắn, nàng đánh thật mạnh một cái, đầy vẻ tức giận!
"Phạt nàng mau chóng hạ sinh bảo bối cho ta, được không?"
"Chàng!!!"
Đúng là tên lưu manh mà, chuyện này và chuyện lúc nãy có khác gì nhau không? Đều là lợi cho hắn thật khiến nàng không thể uỷ khuất.
"Chuyện này có khác nhau không?"
"Khác, lúc nãy ta phạt nàng còn bây giờ là nàng tự nguyện!"
Tác giả :
Ích Ân