Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!
Chương 5
Tiếng nói vang dội của tên thái giám, nàng lập tức rời khỏi vòng tay ma quái của hắn đang ôm lấy nàng. Hắn chỉnh sửa lại y phục rồi nhìn về phía Yên Phi đang đến.
"Yên Phi bái kiến hoàng thượng!"
"Bình thân!"
"Tạ ơn hoàng thượng"
Tiếng nói lảnh lót dịu dàng của nàng ta làm cho Lục Hỏa cảm thấy ngưỡng mộ, nhìn kìa...bộ y phục đó khiến người khác cảm thấy ghen tị, y phục kiêu sa kiều diễm này. Nàng nhìn chằm chằm vào Yên Phi, với vẻ đẹp hút hồn...
"Ngươi...là ai? Thấy bổn cung sao không quỳ xuống?"
"Ta...nồ tỳ bái kiến YÊN Phi, Yên Phi nương nương cát tường!"
Nhớ lại gia lễ trong cung, nàng lập tức quỳ xuống. Hắn nhìn nàng che miệng lại cười. Làm sao mà nàng có thể luống cuống như thế chứ? Yên Phi nhìn nàng với đôi mắt sắc sảo, bước đến người của hắn, khẽ cựa ngực vào mình hắn, nở nụ cười ma mị.
"Hoàng thượng à, thần thiếp muốn hỏi xem đây là ai?"
Khụ khụ... hắn khẽ ho, rồi bước đến gần cái rèm khẽ uống tách trà trên bàn.
" Sẽ là người hầu tắm cho trẫm!"
"Cái...Cái gì?"
"Hỗn láo, mi là một nô tỳ nhỏ bé tại sao lại dám cư sử như thế?"
Nàng uất ức, cúi gầm mặt xuống, từ đó giờ chưa ai bắt nàng theo khuôn phép như thế. Ngày hôm nay, một người xa lạ một hoàng thượng của cả triều đích thân rước nàng về. Chẳng phải là môt vinh hạnh sao? Phải vui chứ? Không! Nàng thực sự không vui, dòng nước mắt cứ muốn tuôn ra, phải kìm nén lắm những giọt nước mắt mới đọng lại.
"Yên Phi, chẳng phải tiểu Mai đã xin về quê thăm phụ mẫu rồi sao? Ta có quyền tự chọn một cung nữ mới"
"Nhưng thiếp không thích, thiếp cũng có thể làm mà, đi mà thiếp sẽ làm việc đó!"
"Haha ta làm sao có thể một Yên phi cao quý như nàng làm vậy? Không nhiều lời, trẫm đã quyết"
Yên phi bực bội liếc nhìn nàng, những ánh mắt đầy tức giận cứ chăm thẳng vào nàng. Nàng không nói gì cả, chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống.
....
Tại Hắc Lâm Tuyển
Nàng theo lối dẫn của một cung nữ khác đến gặp Lâm Tuyển tỷ tỷ, người cai quản và dạy dỗ các nô tỳ trong cung. Trên đường đi ngang qua hoa viên, nàng nhìn thấy Yên phi cùng các phi khác đang ngắm hoa bắt bướm rất vui vẻ, trên nét mặt ai cũng rất rạng rỡ và thích thú. Tim nàng bổng nhói lên. Tại sao? Nàng lại không thích cảnh tượng này chứ? Nhớ đến cảnh trong rừng, hắn và nàng nô đùa với nhau làm nàng cảm thấy thất vọng. Nàng không để ý cứ bước theo người phía trước.
"Á!"
Nàng đụng phải lưng của cung nữ phía trước. Cung nữ kia quay lại, ánh mắt sắt bén liếc nhìn nàng. Nàng sợ hãi, mặt trắng bệch. Nàng ta không làm gì cô cả, khẽ chau mày.
"Lần sau nhớ cẩn thận!"
"Ngươi tên họ là gì?"
"Tên Lục Hỏa..."
"Được rồi, từ nay khi canh ba ngươi phải thức dậy chuẩn bị nước ấm cho hoàng thượng. Và phần dâng cơm nước cũng do ngươi làm. Nhớ! Yên phi rất hay ghen vì thế làm xong trách nhiệm phải về thật nhanh! Nếu không sẽ bị phạt!".
Tiếng nói nhẹ nhàng của tỷ ấy thật làm cho người khác mê mệt nhưng lại mang một sự uy lực không hề kém. Nàng gật gật, bóng Lâm Tuyển bước đi, trong bộ y phục của tỷ ấy thật đẹp con long phụng trên người tỷ ấy toát lên vẻ thanh cao, mỹ lệ nhưng sao...tỷ ấy chả bao giờ cười cả, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Ngược lại bộ y phục của nàng lại đơn giản như thế này. Mặc dù như vậy nhưng nàng rất thích, vì đó là màu yêu thích của nàng mà! Nàng thay y phục xong, xếp các y phục của bản thân vào một góc thì đến chiếc giường bên cạnh, khẽ người định nằm xuống.
"NGƯƠI TRÁNH RA CHỖ ĐÓ!"
"Yên Phi bái kiến hoàng thượng!"
"Bình thân!"
"Tạ ơn hoàng thượng"
Tiếng nói lảnh lót dịu dàng của nàng ta làm cho Lục Hỏa cảm thấy ngưỡng mộ, nhìn kìa...bộ y phục đó khiến người khác cảm thấy ghen tị, y phục kiêu sa kiều diễm này. Nàng nhìn chằm chằm vào Yên Phi, với vẻ đẹp hút hồn...
"Ngươi...là ai? Thấy bổn cung sao không quỳ xuống?"
"Ta...nồ tỳ bái kiến YÊN Phi, Yên Phi nương nương cát tường!"
Nhớ lại gia lễ trong cung, nàng lập tức quỳ xuống. Hắn nhìn nàng che miệng lại cười. Làm sao mà nàng có thể luống cuống như thế chứ? Yên Phi nhìn nàng với đôi mắt sắc sảo, bước đến người của hắn, khẽ cựa ngực vào mình hắn, nở nụ cười ma mị.
"Hoàng thượng à, thần thiếp muốn hỏi xem đây là ai?"
Khụ khụ... hắn khẽ ho, rồi bước đến gần cái rèm khẽ uống tách trà trên bàn.
" Sẽ là người hầu tắm cho trẫm!"
"Cái...Cái gì?"
"Hỗn láo, mi là một nô tỳ nhỏ bé tại sao lại dám cư sử như thế?"
Nàng uất ức, cúi gầm mặt xuống, từ đó giờ chưa ai bắt nàng theo khuôn phép như thế. Ngày hôm nay, một người xa lạ một hoàng thượng của cả triều đích thân rước nàng về. Chẳng phải là môt vinh hạnh sao? Phải vui chứ? Không! Nàng thực sự không vui, dòng nước mắt cứ muốn tuôn ra, phải kìm nén lắm những giọt nước mắt mới đọng lại.
"Yên Phi, chẳng phải tiểu Mai đã xin về quê thăm phụ mẫu rồi sao? Ta có quyền tự chọn một cung nữ mới"
"Nhưng thiếp không thích, thiếp cũng có thể làm mà, đi mà thiếp sẽ làm việc đó!"
"Haha ta làm sao có thể một Yên phi cao quý như nàng làm vậy? Không nhiều lời, trẫm đã quyết"
Yên phi bực bội liếc nhìn nàng, những ánh mắt đầy tức giận cứ chăm thẳng vào nàng. Nàng không nói gì cả, chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống.
....
Tại Hắc Lâm Tuyển
Nàng theo lối dẫn của một cung nữ khác đến gặp Lâm Tuyển tỷ tỷ, người cai quản và dạy dỗ các nô tỳ trong cung. Trên đường đi ngang qua hoa viên, nàng nhìn thấy Yên phi cùng các phi khác đang ngắm hoa bắt bướm rất vui vẻ, trên nét mặt ai cũng rất rạng rỡ và thích thú. Tim nàng bổng nhói lên. Tại sao? Nàng lại không thích cảnh tượng này chứ? Nhớ đến cảnh trong rừng, hắn và nàng nô đùa với nhau làm nàng cảm thấy thất vọng. Nàng không để ý cứ bước theo người phía trước.
"Á!"
Nàng đụng phải lưng của cung nữ phía trước. Cung nữ kia quay lại, ánh mắt sắt bén liếc nhìn nàng. Nàng sợ hãi, mặt trắng bệch. Nàng ta không làm gì cô cả, khẽ chau mày.
"Lần sau nhớ cẩn thận!"
"Ngươi tên họ là gì?"
"Tên Lục Hỏa..."
"Được rồi, từ nay khi canh ba ngươi phải thức dậy chuẩn bị nước ấm cho hoàng thượng. Và phần dâng cơm nước cũng do ngươi làm. Nhớ! Yên phi rất hay ghen vì thế làm xong trách nhiệm phải về thật nhanh! Nếu không sẽ bị phạt!".
Tiếng nói nhẹ nhàng của tỷ ấy thật làm cho người khác mê mệt nhưng lại mang một sự uy lực không hề kém. Nàng gật gật, bóng Lâm Tuyển bước đi, trong bộ y phục của tỷ ấy thật đẹp con long phụng trên người tỷ ấy toát lên vẻ thanh cao, mỹ lệ nhưng sao...tỷ ấy chả bao giờ cười cả, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Ngược lại bộ y phục của nàng lại đơn giản như thế này. Mặc dù như vậy nhưng nàng rất thích, vì đó là màu yêu thích của nàng mà! Nàng thay y phục xong, xếp các y phục của bản thân vào một góc thì đến chiếc giường bên cạnh, khẽ người định nằm xuống.
"NGƯƠI TRÁNH RA CHỖ ĐÓ!"
Tác giả :
Ích Ân