Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!
Chương 35: Mật ngọt chết ruồi
Sở Dĩ An vội vàng khởi kiệu đưa Lục Hỏa về cung, trong lòng hắn hiện tại vô cùng lo lắng, không biết rằng lúc nãy những lời nói ấy có làm cho Lục Hỏa suy nghĩ nhiều mà lâm bệnh không? Những dấu hỏi to lớn đặt nặng lên đầu hắn. Hắn ôm Hỏa Nhi trong vòng tay của mình. Đôi mắt hắn không thể nào rời khỏi Lục Hỏa Nhi của mình một giây nào cả. Hắn chỉ muốn ngắm mãi khoảng khắc này, nàng rất đẹp. Đẹp tựa như một tiên nữ đã định trước sẽ ban cho hắn. Những sợi tóc tơ, vàng ngọc quý giá của nàng rơi xuống trán, hắn nhẹ nhàng vén lên mép tai nàng, rồi hôn nhẹ lên trán nàng.
"Sở Dĩ An, ngươi... thật xấu tính!"
" Ta xấu tính sao?"
"Rất... rất xấu tính. Không những xấu tính còn xấu trai nữa. "
Nàng nói giọng dứt khoát, hắn đột nhiên bấn loạn cả lên vô cùng rối rít. Khuôn mắt trắng trẻo không tỳ vết của hắn tỳ sát vào mặt nàng. Đôi mắt sát khí tựa như một con sói đang nhào đến nàng. Ánh mắt này thật là làm con người ta lay động. Nàng trợn mắt, há hốc mồm nhìn hắn, khoảng cách này rất gần. Tâm nàng đập mạnh, những chỗ nhạy cảm đỏ ửng hết cả lên.
"Nàng thật là yếu... chỉ có chút thế này mà đã... chẹp... không ngờ đêm đó nàng lại vô cùng cuồng nhiệt. "
"Cuồng nhiệt gì cơ chứ?"
"Đêm đã tạo hoá ra một Lục Hỏa con hay là một Dĩ An con nào đó..."
"..."
Nàng cúi gầm mặt xuống, thật hổ thẹn chết đi được. Sao hắn lại có hành động trơ trẽn như thế cơ chứ? Đáng chết đáng chết quá mà.
" Xem nàng kìa... đỏ ửng hết cả lên. "
"..."
Hắn đặt đôi bàn tay của mình lên mặt nàng, khẽ áp đôi tay vào mắt nàng di chuyển đối diện phía mình.
"Lục Hỏa à, ta muốn..."
"Muốn gì?"
Nàng nín thở, đôi mắt tròn xoe long lanh đang chờ câu trả lời.
"Ta muốn ăn thịt... ta đã lâu không thèm thịt..."
"Hảo. Về cung sẽ được ăn sơn hào hải vị, bào ngư di cá. Dĩ An muốn ăn bao nhiêu chả được?"
" Không. Ta chỉ muốn ăn thịt nàng. "
"..."
...
Lục Hỏa vừa rời khỏi Lục Gia Trang, Lục thái y liền trở về trạng thái trầm lặng, ngồi yên một chỗ, đôi tay của người khẽ vuốt bộ rây dài trắng muốt của mình.
"Lão gia. Sao lại như thế? Có chuyện gì sao?"
Lục phu nhân ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ nâng ấm trà rót vào tách của Lục thái y. Đôi mắt hướng sang phu quân, trong lòng có chút lo lắng.
"Vừa nãy, ta ngửi được trong chén trà của Hỏa nhi có độc dược. Độc dược đó đã khiến bào thai bên trong của Hỏa nhi bị động. May kịp thời phát hiện, nên không sao."
"Chuyện này...chuyện này sao có thể.?"
"Ta không biết. Mùi hương của loại độc dược này rất nhẹ. Nhẹ hơn loại trà gia trang ta đang dùng. Vì thế, Lục Hỏa hoàn toàn không ngửi thấy. Nhưng dùng lâu sẽ dẫn đến... "
"To gian! Kẻ nào dám hại Lục Hỏa. Kẻ đó phải bị trời chu đất diệt. "
Lục phu nhân tức giận, đập mạnh bàn một phát, đôi mắt tròn của người căm phẫn. Đôi phu thê họ chỉ có một đứa tiểu nữ này, nếu ai dám đọng đến một sợi tóc của Lục Hỏa, họ nhất quyết sẽ liều mạng cùng họ.
...
Lục Hỏa ngồi trên kiệu vô cùng chán nản. Đường đi về triều đình cũng khá xa so với từ gia trang của nàng về. Ngồi xuống sáu canh giờ vẫn chưa đến. Nàng chỉ biết tựa vào người nằm trong lòng hắn mà ngủ. Gió thoảng qua, hất nhẹ mái tóc của nàng, nàng tỉnh giấc khi cảm thấy rất khó chịu.
"Dĩ An, hay chúng ta dừng chân đi?"
" Nàng không muốn về cung sao?"
"Ta sẽ túc xá ở khu làng trước mặt... Quân lính đã mệt mỏi rồi. Hỏa nhi cũng mệt, cũng muốn được an dưỡng tu bổ "
"Hỏa nhi? An dưỡng tu bổ?"
Lần đầu,nàng tự xưng là "Hỏa Nhi " một ngọn lửa nhỏ ư? Không phải trước đây nàng đều là ngọn lửa lớn? Ngọn lửa đốt cháy tâm can của hắn, đốt cháy bao sự kiềm chế của hắn...
"..."
"Nàng có mưu đồ hãm hại phu quân của chính bản thân nàng?"
"Làm gì có? Một nữ nhi yếu ớt như ta thật sự...không thể làm gì chàng. "
Những lời ngọt ngào của nàng vô cùng làm hắn thấy lạ. Mật ngọt chết ruồi! Hắn lại như một con ruồi bị mật ngón quyến rũ rồi. To gan. Hủ mật này quá ngọt. Ngọt đến mất con ruồi như trẫm không còn chịu được nữa.
Hắn ôm nàng từ phía sau, đôi bàn tay thon dài của hắn áp lên cái bụng nhô nhô của nàng. Đôi môi bạc thần của hắn áp sát tai nàng, nhẹ nhàng khẽ.
"Lục Hỏa, nàng cứ như thế này, trẫm thật sự...không thể chịu đựng được nữa. "
"Xùy. Sầm bậy! "
"To gan. Nàng dám nói trẫm như thế sao?"
"Có người từng nói với ta. Ta là nguồn sống của kẻ ấy. Vì thế, chỉ cần ta nói gì kẻ đó điều phải nghe lời. "
"..."
Hắn khẽ lắc đầu, hắn lại bị nàng lừa... hắn lúc nào cũng phải thua nàng. Thua từ cái nhìn đầu, từ cái gặp gỡ đầu tiên ở nơi nàng hái thảo dược. Tất cả những kí ức đó, hắn đều nhớ đều khắc tâm trong lòng.
Ta từng nói nàng là nguồn sống của ta, ta cũng từng nghĩ đến những ngày ta sẽ ân đọan nghĩa tuyệt với nàng, và ta đã nghĩ đến những lúc đó chắc chắn ta sẽ không thể sống tiếp nữa. Bởi vì - Từng có người là nguồn sống của ta.
"Sở Dĩ An, ngươi... thật xấu tính!"
" Ta xấu tính sao?"
"Rất... rất xấu tính. Không những xấu tính còn xấu trai nữa. "
Nàng nói giọng dứt khoát, hắn đột nhiên bấn loạn cả lên vô cùng rối rít. Khuôn mắt trắng trẻo không tỳ vết của hắn tỳ sát vào mặt nàng. Đôi mắt sát khí tựa như một con sói đang nhào đến nàng. Ánh mắt này thật là làm con người ta lay động. Nàng trợn mắt, há hốc mồm nhìn hắn, khoảng cách này rất gần. Tâm nàng đập mạnh, những chỗ nhạy cảm đỏ ửng hết cả lên.
"Nàng thật là yếu... chỉ có chút thế này mà đã... chẹp... không ngờ đêm đó nàng lại vô cùng cuồng nhiệt. "
"Cuồng nhiệt gì cơ chứ?"
"Đêm đã tạo hoá ra một Lục Hỏa con hay là một Dĩ An con nào đó..."
"..."
Nàng cúi gầm mặt xuống, thật hổ thẹn chết đi được. Sao hắn lại có hành động trơ trẽn như thế cơ chứ? Đáng chết đáng chết quá mà.
" Xem nàng kìa... đỏ ửng hết cả lên. "
"..."
Hắn đặt đôi bàn tay của mình lên mặt nàng, khẽ áp đôi tay vào mắt nàng di chuyển đối diện phía mình.
"Lục Hỏa à, ta muốn..."
"Muốn gì?"
Nàng nín thở, đôi mắt tròn xoe long lanh đang chờ câu trả lời.
"Ta muốn ăn thịt... ta đã lâu không thèm thịt..."
"Hảo. Về cung sẽ được ăn sơn hào hải vị, bào ngư di cá. Dĩ An muốn ăn bao nhiêu chả được?"
" Không. Ta chỉ muốn ăn thịt nàng. "
"..."
...
Lục Hỏa vừa rời khỏi Lục Gia Trang, Lục thái y liền trở về trạng thái trầm lặng, ngồi yên một chỗ, đôi tay của người khẽ vuốt bộ rây dài trắng muốt của mình.
"Lão gia. Sao lại như thế? Có chuyện gì sao?"
Lục phu nhân ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ nâng ấm trà rót vào tách của Lục thái y. Đôi mắt hướng sang phu quân, trong lòng có chút lo lắng.
"Vừa nãy, ta ngửi được trong chén trà của Hỏa nhi có độc dược. Độc dược đó đã khiến bào thai bên trong của Hỏa nhi bị động. May kịp thời phát hiện, nên không sao."
"Chuyện này...chuyện này sao có thể.?"
"Ta không biết. Mùi hương của loại độc dược này rất nhẹ. Nhẹ hơn loại trà gia trang ta đang dùng. Vì thế, Lục Hỏa hoàn toàn không ngửi thấy. Nhưng dùng lâu sẽ dẫn đến... "
"To gian! Kẻ nào dám hại Lục Hỏa. Kẻ đó phải bị trời chu đất diệt. "
Lục phu nhân tức giận, đập mạnh bàn một phát, đôi mắt tròn của người căm phẫn. Đôi phu thê họ chỉ có một đứa tiểu nữ này, nếu ai dám đọng đến một sợi tóc của Lục Hỏa, họ nhất quyết sẽ liều mạng cùng họ.
...
Lục Hỏa ngồi trên kiệu vô cùng chán nản. Đường đi về triều đình cũng khá xa so với từ gia trang của nàng về. Ngồi xuống sáu canh giờ vẫn chưa đến. Nàng chỉ biết tựa vào người nằm trong lòng hắn mà ngủ. Gió thoảng qua, hất nhẹ mái tóc của nàng, nàng tỉnh giấc khi cảm thấy rất khó chịu.
"Dĩ An, hay chúng ta dừng chân đi?"
" Nàng không muốn về cung sao?"
"Ta sẽ túc xá ở khu làng trước mặt... Quân lính đã mệt mỏi rồi. Hỏa nhi cũng mệt, cũng muốn được an dưỡng tu bổ "
"Hỏa nhi? An dưỡng tu bổ?"
Lần đầu,nàng tự xưng là "Hỏa Nhi " một ngọn lửa nhỏ ư? Không phải trước đây nàng đều là ngọn lửa lớn? Ngọn lửa đốt cháy tâm can của hắn, đốt cháy bao sự kiềm chế của hắn...
"..."
"Nàng có mưu đồ hãm hại phu quân của chính bản thân nàng?"
"Làm gì có? Một nữ nhi yếu ớt như ta thật sự...không thể làm gì chàng. "
Những lời ngọt ngào của nàng vô cùng làm hắn thấy lạ. Mật ngọt chết ruồi! Hắn lại như một con ruồi bị mật ngón quyến rũ rồi. To gan. Hủ mật này quá ngọt. Ngọt đến mất con ruồi như trẫm không còn chịu được nữa.
Hắn ôm nàng từ phía sau, đôi bàn tay thon dài của hắn áp lên cái bụng nhô nhô của nàng. Đôi môi bạc thần của hắn áp sát tai nàng, nhẹ nhàng khẽ.
"Lục Hỏa, nàng cứ như thế này, trẫm thật sự...không thể chịu đựng được nữa. "
"Xùy. Sầm bậy! "
"To gan. Nàng dám nói trẫm như thế sao?"
"Có người từng nói với ta. Ta là nguồn sống của kẻ ấy. Vì thế, chỉ cần ta nói gì kẻ đó điều phải nghe lời. "
"..."
Hắn khẽ lắc đầu, hắn lại bị nàng lừa... hắn lúc nào cũng phải thua nàng. Thua từ cái nhìn đầu, từ cái gặp gỡ đầu tiên ở nơi nàng hái thảo dược. Tất cả những kí ức đó, hắn đều nhớ đều khắc tâm trong lòng.
Ta từng nói nàng là nguồn sống của ta, ta cũng từng nghĩ đến những ngày ta sẽ ân đọan nghĩa tuyệt với nàng, và ta đã nghĩ đến những lúc đó chắc chắn ta sẽ không thể sống tiếp nữa. Bởi vì - Từng có người là nguồn sống của ta.
Tác giả :
Ích Ân