Nàng Phi Lười Có Độc
Quyển 3 - Chương 9-2: Mưu 3
Editor: Puck - Diễn đàn
Trong mơ mơ màng màng, nàng giống như cảm thấy người bên cạnh đột nhiên nghiêng người, theo đó một mùi máu tươi đánh tới. Trong nháy mắt cơn buồn ngủ biến mất, nàng chống người lên đỡ hắn, nhìn vệt máu đen tối hiện lên trên bùn đất nói: “Bây giờ chàng cảm thấy như thế nào? Có phải khá hơn chút không?" Không uổng công lúc nàng châm kim tạm thời dùng thủ pháp nghịch châm có độ khó khăn cực cao trên châm phổ, mặc dù cực kỳ hao tâm tổn sức, nhưng hiệu quả quả thật không tệ, có thể khiến nàng tập trung độc trong cơ thể hắn tới một chỗ rồi ép ra vài phần.
Hắn quay đầu, tròng mắt sâu đậm nhìn nàng, giọng nói đè nén nặng như ngàn quân, “Sao nàng có thể không chú ý tới thân thể của mình mà châm kim vì ta, ta không đánh giá để cho nàng làm như vậy."
“Đúng vậy, chàng không đáng giá." Ngươi không đáng giá, vậy còn ai đáng giá? Nàng cụp mí mắt xuống che giấu đau đớn trong mắt, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt xa cách, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, “Mà ta không muốn thiếu của chàng cái gì, ban đầu là ta có lỗi với chàng, bây giờ coi như ta bồi thường thôi. Có thể đứng dậy không? Chúng ta xem xem đi ra ngoài như thế nào trước." Nàng cầm mồi lửa đứng lên đưa bàn tay cho hắn.
Trong không khí trầm tĩnh giống như chết, hắn chăm chú nhìn nàng, mồi lửa phát ra một tiếng vang bôm bốp nho nhỏ, hắn cuối cùng đưa tay cho nàng, giống như đối thoại làm cho người ta hít thở không thông mới vừa rồi vốn chưa từng xảy ra, khẽ cười nói: “Có diệu thủ hồi xuân của nàng, đương nhiên có thể đứng lên."
Hắn nhận lấy mồi lửa trong tay nàng chiếu sáng bốn phía, thoải mái nắm tay của nàng nói: “Đi thôi, phía trước chắc là một đường ngầm."
Khi tay của nàng khẽ giãy giụa trong lòng bàn tay của hắn, lại bị hắn nắm chặt hơn, đầu hắn cũng không quay lại mà nói: “Nơi này quá tối, không dắt nàng dễ dàng té ngã." Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu, “Nàng không được từ chối, bây giờ ta và nàng cũng coi như cùng chung hoạn nạn, chăm sóc lẫn nhau là việc cần phải vậy."
Tay khẽ nhúc nhích không tiếp tục giãy giụa, nàng mặc cho hắn nắm tay của nàng, dùng lòng mình cảm nhận nhiệt độ truyền ra từ trong lòng bàn tay hắn.
Lúc trước bọn họ có thể dựa vào hắn không tỉnh táo, coi như tất cả chuyện trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra, lấy ra cực kỳ quý trọng thật lòng với nhau có thể là giây phút thời gian cuối cùng. Nhưng sau khi hắn tỉnh táo lại, bọn họ không thể không đối mặt với thực tế.
Hắn cho rằng sau khi hắn tổn thương nàng như vậy, tuy rằng nàng vẫn yêu hắn nhưng lại hận hắn; Nàng cho rằng nàng đúng như lời hắn nói sẽ không được tha thứ, hắn hận ý khó dằn với việc nàng tự tiện xóa đi tình cảm của hắn đối với nàng.
Hắn muốn bù đắp cho nàng, lại sợ nàng bị tổn thương lần nữa, chân tướng của sự thật khiến cho nàng không thể chịu đựng; Nàng muốn dùng hết mọi biện pháp đạt được sự tha thứ của hắn, hy vọng hắn lại tiếp nhận nàng, nhưng hình như đã trễ, tính mạng của nàng đang chạy như điên tới điểm cuối. dfienddn lieqiudoon
Hắn tình nguyện, đợi đến khi hắn bình ổn xong mưa gió, có thể khiến tổn thương mà nàng phải nhận xuống đến thấp nhất, nàng có thể tha thứ cho hắn, để cho hắn bảo hộ cho nàng một đời không lo; Nàng tình nguyện, đợi đến khi nàng có thể dù chỉ ba năm năm khỏe mạnh có thể hầu ở bên cạnh hắn mà không phải sắp chia lìa, hắn có thể tha thứ cho nàng, để cho nàng có cành có thể dựa vào.
…
Trong đường hầm vang lên tiếng bước chân chậm rãi rất nhẹ, ở đây cùng đắm chìm trong suy nghĩ của mình rồi lại trong ấm áp khó có được dần dần cùng nhau đi xa.
Thời gian giống như tĩnh lặng không tiến, lại giống như nhanh chóng trôi qua. Khoảnh khắc khi cửa ngầm ở trước mặt, hai người đều rơi vào trong trầm mặc lâu dài, cũng không ai đưa tay đi mở cơ quan, cũng không ai nhắc nhở đối phương.
Hồi lâu, ngực Ôn Noãn bỗng nhiên dâng lên một ngụm khí huyết mãnh liệt, nàng gắng gượng nuốt ngai ngái xông tới cổ họng xuống, tay trượt ra khỏi lòng bàn tay của hắn, lạnh nhạt nói: “Mở thôi."
Quân Dập Hàn chậm rãi thu lại lòng bàn tay trống không, chỗ ngầm ở miếng gạch thứ ba bên giường, trước đây khi tiến vào đường ngầm này rồi lại đi không bao xa, hắn liền phát hiện đây là đường ngầm trốn chạy, càng đi về phía trước quy cách xây dựng đường ngầm này càng quen thuộc, trong lòng hắn ngầm có suy đoán.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
“Dập Hàn, Hà nhi?" Quân Hạo Thiên mới vừa tắm xong thay quần áo đi đến thư phòng, lại mơ hồ nghe thấy khác thường ở bức tường, ngay sau đó núp nơi chỗ tối nhìn xem rốt cuộc là ai phát hiện ra cửa đường ngầm khi trước lúc hắn chạy ra đã nổ phá hủy mà từ trong đó đi ra, không nghĩ tới chính là hai người bọn họ. Hắn nhìn tình hình hai người, bước nhanh lên phía trước hỏi, “Các ngươi bị thương sao có thể đi từ trong này ra?"
So sánh với Quân Hạo Thiên và Ôn Noãn kinh ngạc, Quân Dập Hàn có vẻ cực kỳ bình tĩnh, hắn nói: “Chuyện này một lời khó nói hết, sau rồi bàn kỹ hơn. Trước tiên cần tìm một Thái y chữa trị vết thương cho nàng ấy."
“Các ngươi đi vào phòng trong nghỉ ngơi trước, ta sẽ đi sắp xếp" Thân phận của hắn bây giờ, lại thêm tình huống bây giờ, sau khi tìm Thái y coi như xử lý luôn Thái y, cũng rất dễ dàng khiến cho người ta hoài nghi, nhưng lúc này đã không để ý được nhiều.
“Đợi chút." Ôn Noãn gọi hắn lại, gắng gượng chống đỡ cầm bút nhanh chóng viết xuống một đơn thuốc, đưa cho Quân Hạo Thiên, “Hắn trúng độc, trong thời gian ngắn ta cũng không nghĩ ra biện pháp nhanh chóng giải độc, nhưng phương thuốc này có thể kiềm chế độc trong cơ thể hắn. Về phần ta không cần phiền tìm ngự y, ngươi có thể sắp xếp cho ta lập tức xuất cung không." die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Vết thương của nàng rất nặng, cần kịp thời cứu chữa, đừng cậy mạnh." Quân Dập Hàn trầm giọng nói.
“Vết thương của ta tự ta biết." Nàng cười nhạt, “Ta bình thường luyện thuốc cứu mạng có thể có tác dụng hơn thuốc do ngự y đưa ra nhiều."
Hắn tin tưởng thuốc của nàng có tác dụng hơn thuốc do ngự y kê, nhưng thân thể của nàng… Tròng mắt hắn thâm trầm nhìn nàng, không biết nên hay không nên để nàng đi, nhưng nàng không tránh không né nhìn thẳng vào mắt hắn, nói cho hắn biết nàng cần phải rời di. Khi hắn đang do dự không quyết thì độc áp chế trong nội tạng bắt đầu đột nhiên lật chuyển không ngớt, giống như muốn tránh thoát khỏi trói buộc phá kén mà ra. Hắn quả quyết xoay người đưa lưng về phía nàng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, giọng lạnh nhạt nói, “Vậy để cho nàng đi đi"
Quân Hạo Thiên thấy dáng vẻ hai người như vậy biết mình cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ đành phải nói với Ôn Noãn, “Hà nhi, đi theo ta." Hắn đã lập mưu với Quân Dập Hàn, lặng lẽ chính chủ trở về vị trí cũ, tự nhiên âm thầm không thể thiếu người của chính mình
“Nàng chiếu cố mình cho tốt." Quân Hạo Thiên không yên lòng dặn dò.
“Yên tâm đi, ta không sao." Nàng đi về phía cung nhân đang cúi đầu chờ cách bên ngoài mấy bước, trong đầu đột nhiên nhớ ra một chuyện, rồi xoay người tiến lên nói, “Làm phiền ngươi giúp ta nói cho Quân Dập Hàn, Sở Hoan bị Mộ Dung Tịnh lấy bí dược khống chế, ta luyện thuốc giải cho nàng ấy cần long thương trong tay hắn làm thuốc dẫn, nếu hắn có tiện thì xin hắn đưa long thương cho ta mượn dùng chút."
“Được." Quân Hạo Thiên gật đầu, tức giận bắt đầu khởi động trong mắt. Mộ Dung Tịnh đồ độc phục này, vì quyền thế thật sự không ngờ đối xử với nữ nhi của bản thân bà ta như vậy, trong thiên hạ thật sự có mẫu thân ngoan độc như vậy, mặc dù hắn đã biết Sở Hoan thân là nữ nhi, nhưng lại không ngờ trong đó còn có quanh co khúc khuỷu như vậy, quả nhiên nữ nhân hậu cung vô cùng tàn nhẫn độc nhất. Nghĩ đến đây, khuôn mặt đáng ghét của Ôn Tinh đột nhiên nhảy vào trong mắt, con tiện nhân kia có vận khí tốt gặp được thiên lao bị sấm sét đánh sụp, nhận được cái chết giải thoát, ông trời quả thật quá tiện nghi nàng ta.
Ôn Noãn ẩn thân trong kiệu của một vị quý nhân ở hậu cung, nàng để vị quý nhân kia dừng kiệu ở chỗ tối rồi tự mình rời đi. Trừ việc nàng không muốn để cho mấy người Quân Hạo Thiên biết được bây giờ nàng đang ở đâu ra, nàng cũng không muốn bại lộ chỗ của mình nhiều, để miễn cho người có lòng phát hiện. di3n~d@n`l3q21y"d0n
Nàng gắng gượng chống đỡ đến hơi thở cuối cùng từ hậu đường lặng lẽ trở lại lầu ba, vừa tới cửa dược phòng trùng hợp đụng phải Mạnh Cô Nhiễm mở cửa ra, ngai ngái nơi cổ họng nàng cũng không ức chế nổi nữa, máu tươi phá răng môi mà ra dọc theo cằm như dòng suối quanh co thấm ướt ngực áo, nàng giống như nghe thấy mình khẽ gọi, “Mạnh Cô Nhiễm" rồi trước mặt bỗng tối sầm hoàn toàn ngất đi.
Sắc mặt Mạnh Cô Nhiễm rét lạnh ôm lấy thân thể xụi lơ của nàng, sải bước đi vào trong phòng nàng đặt nàng lên giường, đầu ngón tay kiểm tra mạch tượng cho nàng, chân mày nhíu chặt, sát khí nơi đáy mắt nhanh chóng tăng vọt trong tích tắc. Rốt cuộc là ai, thế nhưng một chưởng suýt chút nữa phá vỡ nát tâm mạch của nàng, sau khi tra ra được, hắn không thể không chặt người này làm trăm mảnh!
Hắn bỏ huyết châu vào trong miệng của nàng nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên để cho nàng nuốt xuống, bảo vệ một tia nguyên khí cuối cùng còn chưa nhanh chóng tản đi của nàng, lúc này mới rút toàn bộ ngân châm trên người nàng ra.
Những ngân châm này đều để cưỡng ép tiềm năng trong cơ thể, nữ nhân này lại ra tay ngoan độc được với chính mình như thế! Lửa giận trong lòng hắn không kiềm chế được dâng cao, nhưng bây giờ không phải là lúc hắn nổi giận, lửa giận mạnh hơn nữa cũng phải đợi cứu sống người trước rồi lại bộc phát.
Hắn xếp bằng ngồi sau lưng nàng, nội lực hùng hậu từ trong lòng bàn tay hắn liên tục không ngừng đưa vào trong thân thể nàng, nhưng không lâu hắn lại phát hiện trong cơ thể nàng như một vùng trống rỗng, tình hình như thế cho dù tiêu hao số nội lực của hắn truyền vào cho nàng có cũng như không, tình hình này quyết định sáng suốt nhất chính là kịp thời thu hồi tay lại, nếu không hắn chỉ hao hết nội lực, thậm chí bù thêm tính mạng.
Nhưng hắn không tin hắn không cứu được nàng. Nội lực dưới tay chợt tăng, hắn không lùi mà tiến tới. Sau thời gian nửa nén hương, trong cơ thể nàng có tia khác lạ, bắt đầu thu nạp nội lực của hắn. Còn không đợi lòng hắn hơi nguôi giận, lực hút này đột nhiên tăng nhiều, nội lực của hắn không bị khống chế liên tục không ngừng bị hút vào trong thân thể nàng.
Trong mơ mơ màng màng, nàng giống như cảm thấy người bên cạnh đột nhiên nghiêng người, theo đó một mùi máu tươi đánh tới. Trong nháy mắt cơn buồn ngủ biến mất, nàng chống người lên đỡ hắn, nhìn vệt máu đen tối hiện lên trên bùn đất nói: “Bây giờ chàng cảm thấy như thế nào? Có phải khá hơn chút không?" Không uổng công lúc nàng châm kim tạm thời dùng thủ pháp nghịch châm có độ khó khăn cực cao trên châm phổ, mặc dù cực kỳ hao tâm tổn sức, nhưng hiệu quả quả thật không tệ, có thể khiến nàng tập trung độc trong cơ thể hắn tới một chỗ rồi ép ra vài phần.
Hắn quay đầu, tròng mắt sâu đậm nhìn nàng, giọng nói đè nén nặng như ngàn quân, “Sao nàng có thể không chú ý tới thân thể của mình mà châm kim vì ta, ta không đánh giá để cho nàng làm như vậy."
“Đúng vậy, chàng không đáng giá." Ngươi không đáng giá, vậy còn ai đáng giá? Nàng cụp mí mắt xuống che giấu đau đớn trong mắt, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt xa cách, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, “Mà ta không muốn thiếu của chàng cái gì, ban đầu là ta có lỗi với chàng, bây giờ coi như ta bồi thường thôi. Có thể đứng dậy không? Chúng ta xem xem đi ra ngoài như thế nào trước." Nàng cầm mồi lửa đứng lên đưa bàn tay cho hắn.
Trong không khí trầm tĩnh giống như chết, hắn chăm chú nhìn nàng, mồi lửa phát ra một tiếng vang bôm bốp nho nhỏ, hắn cuối cùng đưa tay cho nàng, giống như đối thoại làm cho người ta hít thở không thông mới vừa rồi vốn chưa từng xảy ra, khẽ cười nói: “Có diệu thủ hồi xuân của nàng, đương nhiên có thể đứng lên."
Hắn nhận lấy mồi lửa trong tay nàng chiếu sáng bốn phía, thoải mái nắm tay của nàng nói: “Đi thôi, phía trước chắc là một đường ngầm."
Khi tay của nàng khẽ giãy giụa trong lòng bàn tay của hắn, lại bị hắn nắm chặt hơn, đầu hắn cũng không quay lại mà nói: “Nơi này quá tối, không dắt nàng dễ dàng té ngã." Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu, “Nàng không được từ chối, bây giờ ta và nàng cũng coi như cùng chung hoạn nạn, chăm sóc lẫn nhau là việc cần phải vậy."
Tay khẽ nhúc nhích không tiếp tục giãy giụa, nàng mặc cho hắn nắm tay của nàng, dùng lòng mình cảm nhận nhiệt độ truyền ra từ trong lòng bàn tay hắn.
Lúc trước bọn họ có thể dựa vào hắn không tỉnh táo, coi như tất cả chuyện trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra, lấy ra cực kỳ quý trọng thật lòng với nhau có thể là giây phút thời gian cuối cùng. Nhưng sau khi hắn tỉnh táo lại, bọn họ không thể không đối mặt với thực tế.
Hắn cho rằng sau khi hắn tổn thương nàng như vậy, tuy rằng nàng vẫn yêu hắn nhưng lại hận hắn; Nàng cho rằng nàng đúng như lời hắn nói sẽ không được tha thứ, hắn hận ý khó dằn với việc nàng tự tiện xóa đi tình cảm của hắn đối với nàng.
Hắn muốn bù đắp cho nàng, lại sợ nàng bị tổn thương lần nữa, chân tướng của sự thật khiến cho nàng không thể chịu đựng; Nàng muốn dùng hết mọi biện pháp đạt được sự tha thứ của hắn, hy vọng hắn lại tiếp nhận nàng, nhưng hình như đã trễ, tính mạng của nàng đang chạy như điên tới điểm cuối. dfienddn lieqiudoon
Hắn tình nguyện, đợi đến khi hắn bình ổn xong mưa gió, có thể khiến tổn thương mà nàng phải nhận xuống đến thấp nhất, nàng có thể tha thứ cho hắn, để cho hắn bảo hộ cho nàng một đời không lo; Nàng tình nguyện, đợi đến khi nàng có thể dù chỉ ba năm năm khỏe mạnh có thể hầu ở bên cạnh hắn mà không phải sắp chia lìa, hắn có thể tha thứ cho nàng, để cho nàng có cành có thể dựa vào.
…
Trong đường hầm vang lên tiếng bước chân chậm rãi rất nhẹ, ở đây cùng đắm chìm trong suy nghĩ của mình rồi lại trong ấm áp khó có được dần dần cùng nhau đi xa.
Thời gian giống như tĩnh lặng không tiến, lại giống như nhanh chóng trôi qua. Khoảnh khắc khi cửa ngầm ở trước mặt, hai người đều rơi vào trong trầm mặc lâu dài, cũng không ai đưa tay đi mở cơ quan, cũng không ai nhắc nhở đối phương.
Hồi lâu, ngực Ôn Noãn bỗng nhiên dâng lên một ngụm khí huyết mãnh liệt, nàng gắng gượng nuốt ngai ngái xông tới cổ họng xuống, tay trượt ra khỏi lòng bàn tay của hắn, lạnh nhạt nói: “Mở thôi."
Quân Dập Hàn chậm rãi thu lại lòng bàn tay trống không, chỗ ngầm ở miếng gạch thứ ba bên giường, trước đây khi tiến vào đường ngầm này rồi lại đi không bao xa, hắn liền phát hiện đây là đường ngầm trốn chạy, càng đi về phía trước quy cách xây dựng đường ngầm này càng quen thuộc, trong lòng hắn ngầm có suy đoán.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
“Dập Hàn, Hà nhi?" Quân Hạo Thiên mới vừa tắm xong thay quần áo đi đến thư phòng, lại mơ hồ nghe thấy khác thường ở bức tường, ngay sau đó núp nơi chỗ tối nhìn xem rốt cuộc là ai phát hiện ra cửa đường ngầm khi trước lúc hắn chạy ra đã nổ phá hủy mà từ trong đó đi ra, không nghĩ tới chính là hai người bọn họ. Hắn nhìn tình hình hai người, bước nhanh lên phía trước hỏi, “Các ngươi bị thương sao có thể đi từ trong này ra?"
So sánh với Quân Hạo Thiên và Ôn Noãn kinh ngạc, Quân Dập Hàn có vẻ cực kỳ bình tĩnh, hắn nói: “Chuyện này một lời khó nói hết, sau rồi bàn kỹ hơn. Trước tiên cần tìm một Thái y chữa trị vết thương cho nàng ấy."
“Các ngươi đi vào phòng trong nghỉ ngơi trước, ta sẽ đi sắp xếp" Thân phận của hắn bây giờ, lại thêm tình huống bây giờ, sau khi tìm Thái y coi như xử lý luôn Thái y, cũng rất dễ dàng khiến cho người ta hoài nghi, nhưng lúc này đã không để ý được nhiều.
“Đợi chút." Ôn Noãn gọi hắn lại, gắng gượng chống đỡ cầm bút nhanh chóng viết xuống một đơn thuốc, đưa cho Quân Hạo Thiên, “Hắn trúng độc, trong thời gian ngắn ta cũng không nghĩ ra biện pháp nhanh chóng giải độc, nhưng phương thuốc này có thể kiềm chế độc trong cơ thể hắn. Về phần ta không cần phiền tìm ngự y, ngươi có thể sắp xếp cho ta lập tức xuất cung không." die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Vết thương của nàng rất nặng, cần kịp thời cứu chữa, đừng cậy mạnh." Quân Dập Hàn trầm giọng nói.
“Vết thương của ta tự ta biết." Nàng cười nhạt, “Ta bình thường luyện thuốc cứu mạng có thể có tác dụng hơn thuốc do ngự y đưa ra nhiều."
Hắn tin tưởng thuốc của nàng có tác dụng hơn thuốc do ngự y kê, nhưng thân thể của nàng… Tròng mắt hắn thâm trầm nhìn nàng, không biết nên hay không nên để nàng đi, nhưng nàng không tránh không né nhìn thẳng vào mắt hắn, nói cho hắn biết nàng cần phải rời di. Khi hắn đang do dự không quyết thì độc áp chế trong nội tạng bắt đầu đột nhiên lật chuyển không ngớt, giống như muốn tránh thoát khỏi trói buộc phá kén mà ra. Hắn quả quyết xoay người đưa lưng về phía nàng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, giọng lạnh nhạt nói, “Vậy để cho nàng đi đi"
Quân Hạo Thiên thấy dáng vẻ hai người như vậy biết mình cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ đành phải nói với Ôn Noãn, “Hà nhi, đi theo ta." Hắn đã lập mưu với Quân Dập Hàn, lặng lẽ chính chủ trở về vị trí cũ, tự nhiên âm thầm không thể thiếu người của chính mình
“Nàng chiếu cố mình cho tốt." Quân Hạo Thiên không yên lòng dặn dò.
“Yên tâm đi, ta không sao." Nàng đi về phía cung nhân đang cúi đầu chờ cách bên ngoài mấy bước, trong đầu đột nhiên nhớ ra một chuyện, rồi xoay người tiến lên nói, “Làm phiền ngươi giúp ta nói cho Quân Dập Hàn, Sở Hoan bị Mộ Dung Tịnh lấy bí dược khống chế, ta luyện thuốc giải cho nàng ấy cần long thương trong tay hắn làm thuốc dẫn, nếu hắn có tiện thì xin hắn đưa long thương cho ta mượn dùng chút."
“Được." Quân Hạo Thiên gật đầu, tức giận bắt đầu khởi động trong mắt. Mộ Dung Tịnh đồ độc phục này, vì quyền thế thật sự không ngờ đối xử với nữ nhi của bản thân bà ta như vậy, trong thiên hạ thật sự có mẫu thân ngoan độc như vậy, mặc dù hắn đã biết Sở Hoan thân là nữ nhi, nhưng lại không ngờ trong đó còn có quanh co khúc khuỷu như vậy, quả nhiên nữ nhân hậu cung vô cùng tàn nhẫn độc nhất. Nghĩ đến đây, khuôn mặt đáng ghét của Ôn Tinh đột nhiên nhảy vào trong mắt, con tiện nhân kia có vận khí tốt gặp được thiên lao bị sấm sét đánh sụp, nhận được cái chết giải thoát, ông trời quả thật quá tiện nghi nàng ta.
Ôn Noãn ẩn thân trong kiệu của một vị quý nhân ở hậu cung, nàng để vị quý nhân kia dừng kiệu ở chỗ tối rồi tự mình rời đi. Trừ việc nàng không muốn để cho mấy người Quân Hạo Thiên biết được bây giờ nàng đang ở đâu ra, nàng cũng không muốn bại lộ chỗ của mình nhiều, để miễn cho người có lòng phát hiện. di3n~d@n`l3q21y"d0n
Nàng gắng gượng chống đỡ đến hơi thở cuối cùng từ hậu đường lặng lẽ trở lại lầu ba, vừa tới cửa dược phòng trùng hợp đụng phải Mạnh Cô Nhiễm mở cửa ra, ngai ngái nơi cổ họng nàng cũng không ức chế nổi nữa, máu tươi phá răng môi mà ra dọc theo cằm như dòng suối quanh co thấm ướt ngực áo, nàng giống như nghe thấy mình khẽ gọi, “Mạnh Cô Nhiễm" rồi trước mặt bỗng tối sầm hoàn toàn ngất đi.
Sắc mặt Mạnh Cô Nhiễm rét lạnh ôm lấy thân thể xụi lơ của nàng, sải bước đi vào trong phòng nàng đặt nàng lên giường, đầu ngón tay kiểm tra mạch tượng cho nàng, chân mày nhíu chặt, sát khí nơi đáy mắt nhanh chóng tăng vọt trong tích tắc. Rốt cuộc là ai, thế nhưng một chưởng suýt chút nữa phá vỡ nát tâm mạch của nàng, sau khi tra ra được, hắn không thể không chặt người này làm trăm mảnh!
Hắn bỏ huyết châu vào trong miệng của nàng nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên để cho nàng nuốt xuống, bảo vệ một tia nguyên khí cuối cùng còn chưa nhanh chóng tản đi của nàng, lúc này mới rút toàn bộ ngân châm trên người nàng ra.
Những ngân châm này đều để cưỡng ép tiềm năng trong cơ thể, nữ nhân này lại ra tay ngoan độc được với chính mình như thế! Lửa giận trong lòng hắn không kiềm chế được dâng cao, nhưng bây giờ không phải là lúc hắn nổi giận, lửa giận mạnh hơn nữa cũng phải đợi cứu sống người trước rồi lại bộc phát.
Hắn xếp bằng ngồi sau lưng nàng, nội lực hùng hậu từ trong lòng bàn tay hắn liên tục không ngừng đưa vào trong thân thể nàng, nhưng không lâu hắn lại phát hiện trong cơ thể nàng như một vùng trống rỗng, tình hình như thế cho dù tiêu hao số nội lực của hắn truyền vào cho nàng có cũng như không, tình hình này quyết định sáng suốt nhất chính là kịp thời thu hồi tay lại, nếu không hắn chỉ hao hết nội lực, thậm chí bù thêm tính mạng.
Nhưng hắn không tin hắn không cứu được nàng. Nội lực dưới tay chợt tăng, hắn không lùi mà tiến tới. Sau thời gian nửa nén hương, trong cơ thể nàng có tia khác lạ, bắt đầu thu nạp nội lực của hắn. Còn không đợi lòng hắn hơi nguôi giận, lực hút này đột nhiên tăng nhiều, nội lực của hắn không bị khống chế liên tục không ngừng bị hút vào trong thân thể nàng.
Tác giả :
Nhị Nguyệt Liễu