Nàng Phi Lười Có Độc
Quyển 3 - Chương 8-2: Tên lưu manh này 2
Editor: Puck - Diễn đàn
Vương phi? Nàng ta lại là Ôn Noãn? Nàng lên trời xuống đất tìm nàng ta không được, không ngờ nàng ta lại ở ngay bên giường nàng. Đây đúng là chuyện cười lớn. Thanh Thanh siết chặt hai nắm tay, đáy mắt hận ý ngập trời. Chỉ có điều, nàng ta “Tự tay" độc chết nam nhân mình yêu sâu đậm, chắc chắn tư vị đau xót moi tim này cũng đủ để cho nàng ta chịu, bây giờ đã không có cơ hội để giết nàng ta, chỉ có điều nhìn dáng vẻ nàng ta có thể có mạng để sống hay không vẫn còn chưa biết, nàng lại chờ. Đường cong nơi khóe môi nàng quỷ dị lành lạnh, như lúc tới không nói tiếng nào mà âm thầm bỏ đi.
Khi Bạch Ưng thẩm vấn Ôn Noãn, Quân Dập Hàn đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, nàng hốt hoảng đưa tay kiểm tra mạch cho hắn, vừa kiểm tra ra cũng là lúc cả người như rơi vào hầm băng, từ đầu đến chân lạnh thấu xương.
“Vương phi, Vương gia như thế nào?" Bạch Ưng nhìn vẻ mặt nàng thay đổi, vội vàng hỏi.
“Hắn, hắn trúng độc có hơi thở của viêm đỉnh…" Ôn Noãn dựa vào Bạch Ưng đỡ thân thể đứng không vững suýt chút nữa ngã xuống. Hắn trúng độc bá đạo mà hung mãnh, vả lại lộ ra hơi thở của viêm đỉnh nhưng tuyệt đối không phải do viêm đỉnh luyện, lại thêm bản thân hắn vốn có nội thương không điều trị, mệt nhọc lâu dài phong hàn xâm lấn, thân hể hắn như cánh cửa mở rộng ra, những chất độc này không chút trở ngại nào mạnh mẽ đánh thẳng về phía trước vào trong thân thể hắn, không cần tới nửa canh giờ, sẽ xâm nhập vào tâm mạch của hắn.
“Vương phi, trấn định, bây giờ chỉ có ngài có thể cứu Vương gia." Bạch Ưng trầm giọng nói.
“Đúng, chỉ có ta có thể cứu hắn." Ôn Noãn lẩm bẩm ra tiếng. Bừng tỉnh hồi hồn lập tức rút ra mấy ngân châm ghim lên các huyệt vị quan trọng trên thân thể mình, phong bế cảm giác, lại cưỡng ép tiềm năng trong cơ thể, đợi đến khi khôi phục được năm sáu phần hơi sức, rồi mới nói với Bạch Ưng, “Đỡ Vương gia lên giường."
“Vương phi, ngài…" Bạch Ưng nhìn nàng khôi phục nhanh như vậy, đôi môi lại mất hết màu máu, trong giọng nói không khỏi hơi lo lắng.
“Ta không sao." Ôn Noãn gắng gượng nuối xuống ngai ngái vọt tới cổ họng, thúc giục, “Mau đỡ Vương gia qua." die ennd kdan/le eequhyd onnn
“Được." Bạch Ưng biết lúc này không phải lúc lo lắng, bây giờ cần thiết chính là giữ được tính mạng của Vương gia. Hắn đỡ Quân Dập Hàn đặt lên giường, hỏi, “Còn có chuyện gì thuộc hạ giúp được một tay, Vương phi xin cứ giao phó."
“Ngươi đi ra ngoài cửa canh chừng, không cho bất kỳ kẻ nào vào quấy rầy, mặt khác thông báo Lạc Phi mang theo trang phục nam nhân lập tức chạy tới, lại chuẩn bị cỗ xe ngựa bên ngoài chất phác nhưng bên trong thoải mái, sau đó chúng ta phải ra khỏi phủ một chuyến." Ôn Noãn ngồi ở bên giường, đầu ngón tay nhanh chóng hạ châm, giọng nói đã không còn hơi sức phân phó.
“Vâng." Bạch Ưng liếc nhìn Quân Dập Hàn ở trên giường có sắc mặt trắng như tờ giấy, lại nhìn Ôn Noãn ở bên giường áo bào đã nhuốm máu, trong lòng chỉ cảm thấy thật khó chịu, hai người này yêu nhau sâu vô cùng, lại chịu hết chia lìa khổ sở, chỉ mong sau khi bọn họ trải qua quanh co, ông trời có thể cho bọn họ một thành toàn.
Càng về sau ghim ngân châm càng khó khăn cao, mới bắt đầu nhanh chóng hạ châm sau đó giơ châm cũng khó khăn, Ôn Noãn vốn gắng gượng thân mình, dưới hao tâm tổn sức, huyết khí giữa ngực sôi trào, cuối cùng không kiềm chế nổi, “Phụt" một tiếng phun trên mặt đất, một bãi to như vậy, nhìn thấy mà ghê người.
“Đừng miễn cưỡng mình, tiểu Noãn." Đầu ngón tay lạnh như băng lau vết máu đỏ thẫm trên khóe môi nàng, giọng nói cực kỳ yếu ớt của hắn vang lên bên tai nàng, trước đây mặc dù hắn rơi vào trạng thái nửa bất tỉnh, nhưng đầu óc của hắn vẫn rất tỉnh táo, đối thoại giữa nàng và Bạch Ưng, hắn nghe không sót một chữ lọt vào tai.
“Chàng đã tỉnh?" Ôn Noãn quá vui mà khóc, cầm chặt tay của hắn, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, lắc đầu nói, “Không miễn cưỡng, không hề miễn cưỡng chút nào, chàng yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho chàng." dfienddn lieqiudoon
“Xin lỗi, ta hoàn toàn không nhận ra nàng, mới vừa rồi một chưởng kia…" Tuy rằng vô cùng hoài nghi nàng ấy là nàng, nhưng lại chỉ cảm thấy do mình quá nhớ nhung nàng nên sinh ra ảo giác. Chủ quan cho rằng khi nàng thay đổi dung nhan sẽ dùng khống nhan đan, ai ngờ lần này nàng lại dùng phương pháp không hề giống như trước kia chút nào đi tới bên cạnh hắn – lấy mặt nạ da người thay đổi dung nhan. Là còn chưa đủ hiểu rõ nàng, là hắn thật sự không có lòng tin với phán đoán của mình, sợ hy vọng sau đó lại thất vọng, mới khiến cho hắn tổn thương nàng một lần nữa.
“Chuyện này cũng không trách chàng được." Ôn Noãn giơ tay lên lau nước mắt đi, cố gắng cười nói, “Chàng ngủ thêm một lát, còn có mấy châm sau cùng này xong, ta dẫn chàng đi một nơi, chàng rất nhanh có thể tốt."
“Được." Hắn biết khuyên nàng cũng vô dụng, nên không nhiều lời nữa nghe lời nhắm mắt lại. Môi hơi lạnh và nước mắt mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt của Ôn Noãn in trên môi hắn, khóe môi hắn như có thỏa mãn mang theo thở dài thật thấp tràn ra.
Một trăm cây ngân châm ghim toàn thân Quân Dập Hàn, chặn độc ngoài tâm mạch của hắn, tổng cộng tốn thời gian gần ba canh giờ.
Ôn Noãn kêu Lạc Phi và Bạch Ưng vào trong phòng, nhận lấy áo bào do Lạc Phi với gương mặt căng thẳng đưa tới đi vào phòng trong vội vã thay, sau khi đi ra ngoài căn dặn: “Nâng Vương gia lên xe ngựa, mặt khác triệu tập trăm tên tinh nhuệ âm thầm đi theo đề phòng ngừa bất trắc, tin tức Vương gia xuất phủ nhất định phải giữ bí mật, không thể rò rỉ một chút tiếng gió nào."
Dưới sắp xếp của Bạch Ưng, cả viện đều không có ai khác, xe ngựa chạy từ cửa hông rời khỏi phủ, trăm tên tinh nhuệ đang âm thầm hộ vệ.
“Vương phi, rốt cuộc chúng ta đi đâu?" Bạch Ưng đánh xe hỏi.
“Hỉ Thiện đường." Mặc dù Quân Dập Hàn trúng độc không phải do bản thân viêm đỉnh luyện chế, nhưng lại có hơi thở của viêm đỉnh, mặc dù độc này nàng có thể tìm ra phương pháp phá giải, nhưng ít ra cũng phải mười ngày nửa tháng, Quân Dập Hàn không chờ được lâu như vậy. Đi Hỉ Thiện đường giải độc là biện pháp nhanh chóng nhất trực tiếp nhất. Nàng dùng nước thuốc gỡ mặt nạ da người trên mặt xuống, khẽ vén màn xe lên, nói với hai người, “Bây giờ thân phận của ta là Hữu thừa nước Tịch Nguyệt Mẫn Tư, hai người các ngươi là tùy tùng của ta, còn Vương gia bị ta bắt đi, hiểu chứ?" Dưới vẻ mặt mơ hồ của hai người, nàng đổ ra hai viên khống nhan đan đưa cho hai người, “Dung mạo của các ngươi phải thay đổi, ăn thuốc này vào." die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Thuốc này có thể có hiệu quả ngang bằng với dịch dung?" Bạch Ưng nhìn coi nuốt vào hỏi, nói với Lạc Phi đang ngưng mắt trầm tư nhìn viên thuốc trên bàn tay, “Như thế nào, dung mạo có thay đổi không?"
Lạc Phi nhìn hắn chỉ trong chớp mắt đã thay đổi dung mạo, trong mắt đào hoa hiện lên vẻ vô cùng phức tạp nhìn Ôn Noãn, “Cho nên, Âu Dương Minh Nguyệt là ngài, Mộ Hàn là ngài…" Giọng điệu của hắn khẽ thấp xuống, giống như mang theo vài phần chua chát gian nan, “Ban đầu ở khu bị dịch bệnh Cố Hàn tiến đến làm y quan… Vẫn là ngài?"
Hắn vừa nói như thế, Bạch Ưng lập tức bừng tỉnh hiểu ra nhìn về phía Ôn Noãn, hắn nói tại sao cho tới nay vẫn luôn có cảm giác kỳ quái về thân phận của mấy người này, hóa ra là như thế. Hắn nghĩ tới lúc trước mình bị Ôn Noãn trêu cợt nói bản thân sinh ra xấu xí, vẻ mặt hơi không tự nhiên vặn vẹo.
“Đều là ta." Ôn Noãn gật đầu thừa nhận, “Ban đầu thân phận không tiện công khai, vì vậy cũng không báo cho các ngươi, còn hy vọng các ngươi đừng để trong lòng."
“Vương phi khách khí." Bạch Ưng hậm hực hờn dỗi tiếp tục đánh xe, khóe môi Lạc Phi kéo kéo, cuối cùng lại không thể kéo ra thoáng cười. Nơi đáy mắt hoa đào, xẹt qua chán nản không muốn người biết.
Lúc này Quân Dập Hàn hoàn toàn đã rơi vào ngủ mê man, nếu trừ khóe môi hắn không ngừng tràn ra vết máu cùng với sắc mặt vô cùng tái nhợt ra, thì không hề có gì khác với đang ngủ, vẫn trong lành lạnh lộ ra xa cách nhàn nhạt như trong quá khứ. Đầu ngón tay Ôn Noãn khẽ vuốt ve hàng mi nét mày của hắn, chỉ cảm thấy thời gian giống như quay trở về ngày cung đình đẫm máu đó, hắn vì nàng cản tên, trúng tuyệt trần mạng treo lơ lửng. Mà lần này lại do chính nàng dâng dược thiện mang độc lên cho hắn, khiến cho hắn lơ lửng bên bờ sống chết. Hình như nàng luôn khiến hắn rơi vào trong nguy hiểm, nàng mang đến cho hắn rốt cuộc là hạnh phúc hay là tai họa
Vương phi? Nàng ta lại là Ôn Noãn? Nàng lên trời xuống đất tìm nàng ta không được, không ngờ nàng ta lại ở ngay bên giường nàng. Đây đúng là chuyện cười lớn. Thanh Thanh siết chặt hai nắm tay, đáy mắt hận ý ngập trời. Chỉ có điều, nàng ta “Tự tay" độc chết nam nhân mình yêu sâu đậm, chắc chắn tư vị đau xót moi tim này cũng đủ để cho nàng ta chịu, bây giờ đã không có cơ hội để giết nàng ta, chỉ có điều nhìn dáng vẻ nàng ta có thể có mạng để sống hay không vẫn còn chưa biết, nàng lại chờ. Đường cong nơi khóe môi nàng quỷ dị lành lạnh, như lúc tới không nói tiếng nào mà âm thầm bỏ đi.
Khi Bạch Ưng thẩm vấn Ôn Noãn, Quân Dập Hàn đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, nàng hốt hoảng đưa tay kiểm tra mạch cho hắn, vừa kiểm tra ra cũng là lúc cả người như rơi vào hầm băng, từ đầu đến chân lạnh thấu xương.
“Vương phi, Vương gia như thế nào?" Bạch Ưng nhìn vẻ mặt nàng thay đổi, vội vàng hỏi.
“Hắn, hắn trúng độc có hơi thở của viêm đỉnh…" Ôn Noãn dựa vào Bạch Ưng đỡ thân thể đứng không vững suýt chút nữa ngã xuống. Hắn trúng độc bá đạo mà hung mãnh, vả lại lộ ra hơi thở của viêm đỉnh nhưng tuyệt đối không phải do viêm đỉnh luyện, lại thêm bản thân hắn vốn có nội thương không điều trị, mệt nhọc lâu dài phong hàn xâm lấn, thân hể hắn như cánh cửa mở rộng ra, những chất độc này không chút trở ngại nào mạnh mẽ đánh thẳng về phía trước vào trong thân thể hắn, không cần tới nửa canh giờ, sẽ xâm nhập vào tâm mạch của hắn.
“Vương phi, trấn định, bây giờ chỉ có ngài có thể cứu Vương gia." Bạch Ưng trầm giọng nói.
“Đúng, chỉ có ta có thể cứu hắn." Ôn Noãn lẩm bẩm ra tiếng. Bừng tỉnh hồi hồn lập tức rút ra mấy ngân châm ghim lên các huyệt vị quan trọng trên thân thể mình, phong bế cảm giác, lại cưỡng ép tiềm năng trong cơ thể, đợi đến khi khôi phục được năm sáu phần hơi sức, rồi mới nói với Bạch Ưng, “Đỡ Vương gia lên giường."
“Vương phi, ngài…" Bạch Ưng nhìn nàng khôi phục nhanh như vậy, đôi môi lại mất hết màu máu, trong giọng nói không khỏi hơi lo lắng.
“Ta không sao." Ôn Noãn gắng gượng nuối xuống ngai ngái vọt tới cổ họng, thúc giục, “Mau đỡ Vương gia qua." die ennd kdan/le eequhyd onnn
“Được." Bạch Ưng biết lúc này không phải lúc lo lắng, bây giờ cần thiết chính là giữ được tính mạng của Vương gia. Hắn đỡ Quân Dập Hàn đặt lên giường, hỏi, “Còn có chuyện gì thuộc hạ giúp được một tay, Vương phi xin cứ giao phó."
“Ngươi đi ra ngoài cửa canh chừng, không cho bất kỳ kẻ nào vào quấy rầy, mặt khác thông báo Lạc Phi mang theo trang phục nam nhân lập tức chạy tới, lại chuẩn bị cỗ xe ngựa bên ngoài chất phác nhưng bên trong thoải mái, sau đó chúng ta phải ra khỏi phủ một chuyến." Ôn Noãn ngồi ở bên giường, đầu ngón tay nhanh chóng hạ châm, giọng nói đã không còn hơi sức phân phó.
“Vâng." Bạch Ưng liếc nhìn Quân Dập Hàn ở trên giường có sắc mặt trắng như tờ giấy, lại nhìn Ôn Noãn ở bên giường áo bào đã nhuốm máu, trong lòng chỉ cảm thấy thật khó chịu, hai người này yêu nhau sâu vô cùng, lại chịu hết chia lìa khổ sở, chỉ mong sau khi bọn họ trải qua quanh co, ông trời có thể cho bọn họ một thành toàn.
Càng về sau ghim ngân châm càng khó khăn cao, mới bắt đầu nhanh chóng hạ châm sau đó giơ châm cũng khó khăn, Ôn Noãn vốn gắng gượng thân mình, dưới hao tâm tổn sức, huyết khí giữa ngực sôi trào, cuối cùng không kiềm chế nổi, “Phụt" một tiếng phun trên mặt đất, một bãi to như vậy, nhìn thấy mà ghê người.
“Đừng miễn cưỡng mình, tiểu Noãn." Đầu ngón tay lạnh như băng lau vết máu đỏ thẫm trên khóe môi nàng, giọng nói cực kỳ yếu ớt của hắn vang lên bên tai nàng, trước đây mặc dù hắn rơi vào trạng thái nửa bất tỉnh, nhưng đầu óc của hắn vẫn rất tỉnh táo, đối thoại giữa nàng và Bạch Ưng, hắn nghe không sót một chữ lọt vào tai.
“Chàng đã tỉnh?" Ôn Noãn quá vui mà khóc, cầm chặt tay của hắn, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, lắc đầu nói, “Không miễn cưỡng, không hề miễn cưỡng chút nào, chàng yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho chàng." dfienddn lieqiudoon
“Xin lỗi, ta hoàn toàn không nhận ra nàng, mới vừa rồi một chưởng kia…" Tuy rằng vô cùng hoài nghi nàng ấy là nàng, nhưng lại chỉ cảm thấy do mình quá nhớ nhung nàng nên sinh ra ảo giác. Chủ quan cho rằng khi nàng thay đổi dung nhan sẽ dùng khống nhan đan, ai ngờ lần này nàng lại dùng phương pháp không hề giống như trước kia chút nào đi tới bên cạnh hắn – lấy mặt nạ da người thay đổi dung nhan. Là còn chưa đủ hiểu rõ nàng, là hắn thật sự không có lòng tin với phán đoán của mình, sợ hy vọng sau đó lại thất vọng, mới khiến cho hắn tổn thương nàng một lần nữa.
“Chuyện này cũng không trách chàng được." Ôn Noãn giơ tay lên lau nước mắt đi, cố gắng cười nói, “Chàng ngủ thêm một lát, còn có mấy châm sau cùng này xong, ta dẫn chàng đi một nơi, chàng rất nhanh có thể tốt."
“Được." Hắn biết khuyên nàng cũng vô dụng, nên không nhiều lời nữa nghe lời nhắm mắt lại. Môi hơi lạnh và nước mắt mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt của Ôn Noãn in trên môi hắn, khóe môi hắn như có thỏa mãn mang theo thở dài thật thấp tràn ra.
Một trăm cây ngân châm ghim toàn thân Quân Dập Hàn, chặn độc ngoài tâm mạch của hắn, tổng cộng tốn thời gian gần ba canh giờ.
Ôn Noãn kêu Lạc Phi và Bạch Ưng vào trong phòng, nhận lấy áo bào do Lạc Phi với gương mặt căng thẳng đưa tới đi vào phòng trong vội vã thay, sau khi đi ra ngoài căn dặn: “Nâng Vương gia lên xe ngựa, mặt khác triệu tập trăm tên tinh nhuệ âm thầm đi theo đề phòng ngừa bất trắc, tin tức Vương gia xuất phủ nhất định phải giữ bí mật, không thể rò rỉ một chút tiếng gió nào."
Dưới sắp xếp của Bạch Ưng, cả viện đều không có ai khác, xe ngựa chạy từ cửa hông rời khỏi phủ, trăm tên tinh nhuệ đang âm thầm hộ vệ.
“Vương phi, rốt cuộc chúng ta đi đâu?" Bạch Ưng đánh xe hỏi.
“Hỉ Thiện đường." Mặc dù Quân Dập Hàn trúng độc không phải do bản thân viêm đỉnh luyện chế, nhưng lại có hơi thở của viêm đỉnh, mặc dù độc này nàng có thể tìm ra phương pháp phá giải, nhưng ít ra cũng phải mười ngày nửa tháng, Quân Dập Hàn không chờ được lâu như vậy. Đi Hỉ Thiện đường giải độc là biện pháp nhanh chóng nhất trực tiếp nhất. Nàng dùng nước thuốc gỡ mặt nạ da người trên mặt xuống, khẽ vén màn xe lên, nói với hai người, “Bây giờ thân phận của ta là Hữu thừa nước Tịch Nguyệt Mẫn Tư, hai người các ngươi là tùy tùng của ta, còn Vương gia bị ta bắt đi, hiểu chứ?" Dưới vẻ mặt mơ hồ của hai người, nàng đổ ra hai viên khống nhan đan đưa cho hai người, “Dung mạo của các ngươi phải thay đổi, ăn thuốc này vào." die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Thuốc này có thể có hiệu quả ngang bằng với dịch dung?" Bạch Ưng nhìn coi nuốt vào hỏi, nói với Lạc Phi đang ngưng mắt trầm tư nhìn viên thuốc trên bàn tay, “Như thế nào, dung mạo có thay đổi không?"
Lạc Phi nhìn hắn chỉ trong chớp mắt đã thay đổi dung mạo, trong mắt đào hoa hiện lên vẻ vô cùng phức tạp nhìn Ôn Noãn, “Cho nên, Âu Dương Minh Nguyệt là ngài, Mộ Hàn là ngài…" Giọng điệu của hắn khẽ thấp xuống, giống như mang theo vài phần chua chát gian nan, “Ban đầu ở khu bị dịch bệnh Cố Hàn tiến đến làm y quan… Vẫn là ngài?"
Hắn vừa nói như thế, Bạch Ưng lập tức bừng tỉnh hiểu ra nhìn về phía Ôn Noãn, hắn nói tại sao cho tới nay vẫn luôn có cảm giác kỳ quái về thân phận của mấy người này, hóa ra là như thế. Hắn nghĩ tới lúc trước mình bị Ôn Noãn trêu cợt nói bản thân sinh ra xấu xí, vẻ mặt hơi không tự nhiên vặn vẹo.
“Đều là ta." Ôn Noãn gật đầu thừa nhận, “Ban đầu thân phận không tiện công khai, vì vậy cũng không báo cho các ngươi, còn hy vọng các ngươi đừng để trong lòng."
“Vương phi khách khí." Bạch Ưng hậm hực hờn dỗi tiếp tục đánh xe, khóe môi Lạc Phi kéo kéo, cuối cùng lại không thể kéo ra thoáng cười. Nơi đáy mắt hoa đào, xẹt qua chán nản không muốn người biết.
Lúc này Quân Dập Hàn hoàn toàn đã rơi vào ngủ mê man, nếu trừ khóe môi hắn không ngừng tràn ra vết máu cùng với sắc mặt vô cùng tái nhợt ra, thì không hề có gì khác với đang ngủ, vẫn trong lành lạnh lộ ra xa cách nhàn nhạt như trong quá khứ. Đầu ngón tay Ôn Noãn khẽ vuốt ve hàng mi nét mày của hắn, chỉ cảm thấy thời gian giống như quay trở về ngày cung đình đẫm máu đó, hắn vì nàng cản tên, trúng tuyệt trần mạng treo lơ lửng. Mà lần này lại do chính nàng dâng dược thiện mang độc lên cho hắn, khiến cho hắn lơ lửng bên bờ sống chết. Hình như nàng luôn khiến hắn rơi vào trong nguy hiểm, nàng mang đến cho hắn rốt cuộc là hạnh phúc hay là tai họa
Tác giả :
Nhị Nguyệt Liễu