Nàng Phi Lười Có Độc
Quyển 2 - Chương 5: Trẫm, tình nguyện chết
Editor: Puck
“Thái hậu, tiền phương truyền đến tin tức, Bàng Tướng quân thất bại thảm hại!" Vương công công cúi đầu nói với Mộ Dung Tịnh.
“Cái gì!" Mộ Dung Tịnh giận dữ, túm chặt lấy ngực quặn đau khó nhịn, nhận lấy đan dược Vương công công đưa tới ăn vào, đợi sau khi đau đớn này qua đi, lạnh giọng nói, “Đi truyền Tào Quốc công nhanh tới gặp ai gia."
“Vâng." Vương công công xoay người bước nhanh.
Sau một khắc đồng hồ, Tào Phụng Chi bước nhanh tới, không đợi Mộ Dung Tịnh mở miệng, hắn đã chau mày mở miệng trước nói: “Thần nghe nói Bàng Thiên bị đánh bại?"
“Hừ." Mộ Dung Tịnh nặng nề hừ lạnh, tức giận nói, “Bàng Thiên là người do ngươi nỗ lực bảo đảm tiến cử cho ai gia, kết quả ai gia cho hắn mười vạn tinh binh, hắn không chỉ bản thân thảm bại còn bị bắt vào trong doanh trại kẻ địch, đây chính là nhân tài mà ngươi nỗ lực bảo đảm!"
“Thái hậu, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, Hàn Vương mang binh chinh chiến hàng năm quỷ kế đa đoan, Bàng Thiên thua ở trong tay hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Tào Phụng Chi ý bảo toàn bộ người chờ hầu trong điện lui ra, bước mấy bước ôm lấy Mộ Dung Tịnh đang nổi giận vào trong ngực dịu dàng trấn an nói, “Tịnh nhi, nàng trước đừng tức giận, tức nhiều dung nhan như hoa này sẽ tàn lụi trước đó."
“Bớt nói bậy với ai gia đi, ai gia đây chính là nói chuyện đứng đắn với ngươi." Mặc dù trong giọng nói của Mộ Dung Tịnh vẫn tức giận, nhưng mặt mũi đã hòa hoãn không ít.
“Ta và nàng nói chuyện khi nào không phải là chuyện đứng đắn?" Tào Phụng Chi vừa nói đồng thời tay chậm rãi dao động trên eo bà ta.
“Phụng Chi!" Mộ Dung Tịnh cau mày gạt tay hắn đang làm loạn xuống, sắc mặt âm trầm.
Tào Phụng Chi thấy dáng vẻ bà ta như thế biết lần này bà ta thật sự nổi giận, liền cũng đứng thẳng, nghiêm mặt nói: “Theo ta thấy chuyện này ngược lại không đáng để nàng nóng giận lớn như thế, nếu Bàng Thiên bị bắt, vậy thì chọn một tên Tướng quân đi tiếp nhận vị trí của Bàng Thiên là được, mặc dù lần này Bàng Thiên bị đánh bại, nhưng dù sao quân chủ lực của ta vẫn còn đó. Mà việc cấp bách bây giờ cũng không phải nóng lòng đánh bại Hàn Vương, dù sao mặc dù Hàn Vương ở thế yếu, nhưng cũng không thể đánh bại trong lúc nhất thời, mà có một chuyện khác lại tuyệt đối không thể đợi thêm được."
“Ý của ngươi là?" Vẻ mặt Mộ Dung Tịnh cũng nghiêm nghị theo.
“Không sai." Tào Phụng Chi gật gật đầu, “Hiện giờ thân thể của Hoàng thượng càng ngày càng sa sút, sợ rằng không kéo được bao nhiêu thời gian, bây giờ mặc dù Hàn Vương khởi binh, nhưng lấy tên Thanh quân trắc, cũng không muốn tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, dù sao Hoàng thượng và hắn cũng là huynh đệ ruột thịt một mẹ sinh ra, hiện nay dưới gối hắn không con, mà Sở Hoan lại do nàng sinh ra, hắn chọn người thừa kế ngôi vị Hoàng đế, nhất định làm chọn lựa giữa Hàn Vương và Sở Hoan, mà chọn lựa này sẽ chọn ai..." Ý vị trong lời hắn sâu xa, “Ta nghĩ lòng dạ nàng biết rõ."
“Chuyện này..." Tròng mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Tịnh lộ ra từng tầng sát ý, “Xác thực không thể kéo dài xuống." Bây giờ tuy quyền thế bà nắm có thể có địa vị ngang với Quân Hạo Thiên, nhưng dù sao danh không chính ngôn cũng không thuận, nếu ngôi vị Hoàng đế thật sự rơi vào trong tay Quân Dập Hàn... Lòng bà đột nhiên trầm xuống, tàn khốc trong mắt càng sâu!
“Hoàng thượng, nên uống thuốc rồi." Đức Quý cầm chén thuốc đặt trên ngự án nhẹ giọng nhắc nhở.
“Bỏ đi, trẫm không muốn uống." Trong giọng nói của Quân Hạo Thiên tràn đầy vẻ mỏi mệt, bàn tay đặt trên bàn khẽ nâng, ống tay áo tụt xuống lộ ra cổ tay vốn xương thịt đầy đủ hiện giờ đã là da bọc xương.
“Hoàng thượng, thuốc này có trợ giúp cho sự bình phục của ngài, ngài chính là uống đi." Đức Quý cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười khuyên nhủ. Dieễn ddàn lee quiy đôn
“Bình phục?" Quân Hạo Thiên vuốt vuốt trán, trong mặt mày hẹp dài như đầm nước đọng không khuấy nổi một chút gợn sóng, “Thân thể này của trẫm sợ rằng không tốt lên được, trong lòng trẫm có tính toán, những thuốc này chỉ để tìm an ủi trong lòng thôi, cần gì chứ."
“Hoàng thượng, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy..."
“Được rồi." Chân mày hắn hơi nhíu cắt đứt lời Đức Quý nói, kêu: “Đi gọi Mục An tới."
“Vâng." Đức Quý chỉ đành phải lui ra, đầy bụng sầu lo đi gọi Mục An.
“Hoàng thượng có gì căn dặn?" Mục An sải bước mà đến.
“Phong mật chỉ này tự tay giao cho Hàn Vương." Quân Hạo Thiên lấy thánh chỉ từ trong ngăn mật ra đưa cho Mục An, trên gương mặt gầy gò lộ vẻ nặng nề, dặn dò, “Đây là chuyện quan trọng, tuyệt đối không thể có chút sai lầm."
“Thuộc hạ nhất định không làm nhục sứ mệnh của Hoàng thượng." Đôi tay Mục An nhận lấy thánh chỉ quay người rời đi.
Chỉ trong giây lát, Quân Hạo Thiên đã cảm thấy tâm tình tiều tụy, tinh thần và nghị lực càng lúc càng không tốt nói cho hắn biết, có lẽ thời gian của hắn thật sự không còn nhiều, như thế cũng tốt, hắn ở vị trí này thật sự quá mệt mỏi, nếu có thể sớm thoát khỏi nhưng thứ phiền nhiễu này đi tới cùng Hà Nhi, chắc hẳn Hà Nhi sẽ rất vui vẻ.
Suy nghĩ bay bổng trở lại một năm trước, khi Mục An mang Ôn Tinh tung người nhảy từ trên tường thành xuống về, cũng chuyển cáo lại một chữ không sót những gì mà nàng ta đã nói cho hắn, phần hy vọng cuối cùng chỉ chực sụp đổ trong lòng hắn rốt cuộc hoàn toàn nát bấy, ban đầu Ôn Noãn nói cho hắn biết ba năm trước Hà Nhi thật sự đã rời đi, nàng ta cũng chỉ là một cô hồn ngàn năm sau tá túc trong thân thể này, mặc dù hắn không tin hoàn toàn nhưng cũng mơ hồ suy đoán lời nàng nói là sự thật, dù sao trừ thân thể Hà Nhi ra, tính tình sở thích và phương thức hoạt động v.v... Của nàng đều không hề có chỗ nào tương tự Hà Nhi, cho dù một người sẽ theo thời gian trôi đi mà thay đổi, nhưng tuyệt đối không có khả năng trở nên triệt để như thế, rồi đến tiếp xúc sau này, phần suy đoán này càng khiến cho hắn càng ngày càng thiên về tin tưởng nàng, nhưng đáy lòng hắn vẫn lừa mình dối người không bằng lòng nhìn thẳng vào sự thật Hà Nhi của hắn đã hoàn toàn rời đi, hắn cứ hèn yếu trốn tránh như vậy, cho đến khi, Ôn Tinh chính miệng thừa nhận là ả ta đã từng làm hại Hà Nhi, cùng với lời nàng nói không mưu mà hợp, lúc này hắn mới không thể không tiếp nhận thực tế tàn nhẫn cắn tim này.
Ôn Tinh, tất cả đều do Ôn Tinh!
Mỗi khi Quân Hạo Thiên nghĩ đến nữ nhân này thì hận không thể róc xương lóc thịt ả ta, nhưng lại nghĩ đến mình lại coi ả ta giống như thế thân của Hà Nhi mà sủng ái ba năm, hắn càng hận hơn chính là không thể róc xương lóc thịt mình lấy cái chết để tạ tội với Hà Nhi.
“Ngươi rốt cuộc định hành hạ ta tới khi nào?" Tối tăm mù mịt, mùi hôi thối đầy khắp, phía trong cùng thiên lao, nữ nhân tóc tai bù xù bẩn thỉu không chịu nổi bị xích sắt khóa chặt tứ chi giận dữ hét lên với Quân Hạo Thiên ở cửa ngục. die nd da nl e q uu ydo n
“Vĩnh viễn không thôi!" Quân Hạo Thiên lạnh lùng đáp lại nàng ta bốn chữ.
“Tại sao ngươi không giết ta?" Vẻ mặt nữ nhân dữ tợn điên cuồng, kéo xích sắt lên định nhào tới chỗ Quân Hạo Thiên, nhưng mới vừa đi chưa được hai bước lại bị xích sắt kéo lại, cảm xúc điên cuồng của nàng ta dần chuyển thành buồn bã, chân mềm nhũn “Bịch" một tiếng quỳ xuống nói, “Hoàng thượng, van cầu ngài giết ta đi, van cầu ngài giết ta đi." Nàng thật sự chịu đủ cuộc sống hiện giờ người không ra người quỷ không ra quỷ rồi, đáng buồn hơn nữa chính là nơi này lúc nào cũng có người giám sát, nàng ngay cả quyền tự sát cũng bị tước đoạt, một khi phát hiện nàng có khuynh hướng tự sát hoặc hành động tự sát, nàng sẽ chỉ bị đổi lấy hành hạ vô tận, cuối cùng khiến cho nàng ngay cả chết cũng không dám thử.
“Giết ngươi?" Quân Hạo Thiên cười đến đáng sợ đến tận cùng, “Trẫm không những không giết ngươi, còn có thể bảo đảm ngươi sống đến trăm tuổi, để cho ngươi chịu đựng đủ khổ cực của thế gian này, để tiêu mối hận trong lòng trẫm." Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi.
“Nhưng nếu muốn hành hạ ta như vậy ngươi phải còn sống mới được." Thấy Quân Hạo Thiên định rời đi, dưới tình thế cấp bách nàng hô to ra tiếng, lần trước hắn đến, nàng đã không nhớ ra được là chuyện bao lâu, lần này nàng nhìn vẻ mặt của hắn, nàng phỏng đoán thời gian của hắn đích thực không còn nhiều, nếu như không nắm chặt cơ hội lần này, nàng có thể thật sự sau khi hắn chết hoặc chết già nơi địa phương quỷ quái này hoặc trực tiếp bị giết, ngày đó nàng vốn một lòng muốn chết từ trên tường thành nhảy xuống, ai ngờ lại bị Mục An cản lại, bây giờ chịu bao nhiêu khổ sở như vậy, nếu cứ chết đi như vậy, nàng chính là không cam lòng, tất cả điều này ngoại trừ người trước mắt này ra, đầu sỏ lớn nhất gây nên chính là Ôn Noãn, nàng nhất định phải sống tiếp, nàng muốn báo thù! Mà bây giờ lợi thế duy nhất của nàng chính là độc ngày đó nàng hạ, đáy lòng nàng âm thầm kêu may mắn!
“Dáng vẻ bây giờ của ngươi chỉ sợ sống trong ba tháng." Nàng nhìn bước chân của Quân Hạo Thiên hơi khựng lại, gấp giọng nói, “Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể cứu ngươi."
“Tại sao trẫm phải tin tưởng ngươi?" Giọng Quân Hạo Thiên thản nhiên không nghe ra một chút sóng gợn.
“Chỉ bằng chất độc trên người ngươi là do ta hạ." Nàng hít sâu một hơi, tính toán đánh cuộc phen này, dù sao tốt xấu gì cũng là cái mạng này, huống chi hắn sẽ không để cho nàng chết, “Thế gian này chỉ có ta có thuốc giải, nếu ngươi thả ta, ta sẽ giao thuốc giải ra, hai chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau, nếu ngươi định dựa vào hành hạ ta để lấy được thuốc giải này..." Lần đầu tiên nàng ta cười đến liều lĩnh trong địa lao tối tăm không thấy ánh mặt trời, “Ta cho dù bị giày vò đến chết cũng quyết không giao thuốc giải ra cho ngươi."
Quả là nữ nhân rắn rết!
Tay lộ ra khớp xương của Quân Hạo Thiên hung hăng siết chặt, lạnh giọng nói: “Nếu như thê, vậy ngươi cứ coi chừng thuốc giải của ngươi, yên ổn ở lại thiên lao này hưởng thụ những ngày còn lại, trẫm..." Giọng hắn đột nhiên dừng lại, cất bước rời đi, ba chữ như đinh chém sắt truyền từ trong u ám đến, “Tình nguyện chết!"
Tình nguyện chết?
Hắn tình nguyện chết cũng không muốn thả nàng, hắn cứ hận nàng như vậy?! di3nd@nl3qu.yd0n
Ôn Tinh chán nản ngã trên đất, đáy lòng vốn ôm chắc thắng lợi lại rơi xuống hầm băng lạnh cóng đến cả người nàng phát rét, lợi thế duy nhất của nàng hoàn toàn thất vọng triệt để nát bấy, cuộc sống một ngày như một năm ở đây, nàng còn có thể như thế mà theo, hiện nay tất cả tín niệm đều ầm ầm sụp đổ tan thành tro bụi, thật sự cái gì cũng không còn rồi!
Giống như trong nháy mắt linh hồn cũng bị rút sạch đi, từ nay về sau nàng chỉ là cái xác biết đi còn sống ở địa phương quái quỷ này!
Không, nàng không cam lòng, chết cũng không cam lòng, đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài!
“A..." Trong lao tù âm trầm lạnh giá này, nàng tê tâm gào rống, thân thể như cái xác biết đi bị hận ý vô tận bao phủ thiêu đốt.
Ôn Noãn, ta nguyền rủa ngươi, ta nhất định thực hiện từng việc, ta chịu khổ sở bao nhiêu sẽ hoàn trả gấp trăm lần nghìn lần lên thân ngươi, bởi vì hàm răng vô cùng dùng sức cắn chặt mà máu rỉ ra từng chút theo khóe môi Ôn Tinh mà xuống, giống như ác quỷ đang dùng máu để nói lên lời thề!
“Vương gia, có thẻ để thuộc hạ bắt mạch cho ngài trước một chút, sau đó lại căn cứ tình huống thân thể cụ thể của ngài làm điều dưỡng không?" Ôn Noãn đợi Quân Dập Hàn xử lý xong công vụ, sau đó vào trướng hỏi.
“Tự nhiên." Quân Dập Hàn phối hợp chìa cổ tay ra.
Đầu ngón tay Ôn Noãn vừa mới chạm đến da thịt của hắn, trái tim liền theo đó mà run lên, nàng hồi phục lại tinh thần tập trung tinh lực đặt trên mạch tượng của hắn, sau đó, chân mày nàng hơi nhíu lại, vẻ mặt khó hiểu.
“Thân thể bổn Vương xảy ra vấn đề gì?" Quân Dập Hàn nhìn vẻ mặt của nàng lên tiếng hỏi.
“Mặc dù thân thể Vương gia từng bị thương nặng nhưng đã không có gì đáng lo ngại, chỉ cần điều dưỡng thích hợp thêm nữa khôi phục nguyên khí bị tổn thương khi bị thương nặng là được." Ôn Noãn cười thong dong trả lời, lại nói, “Thuộc hạ phải đi chuẩn bị dược liệu điều dưỡng cần thiết cho Vương gia."
“Chuyện này không vội." Quân Dập Hàn đứng dậy vòng qua bàn, “Nửa canh giờ trước có một đội binh sĩ tuần tra đến núi Hạc Minh bị bọn sơn tặc tập kích, người bị thương không ít, ngươi đi theo bổn Vương nhìn một chút trước." Hắn nói đồng thời đã bước ra ngoài trướng.
“Vâng." Ôn Noãn cất bước đuổi theo.
“Thái hậu, tiền phương truyền đến tin tức, Bàng Tướng quân thất bại thảm hại!" Vương công công cúi đầu nói với Mộ Dung Tịnh.
“Cái gì!" Mộ Dung Tịnh giận dữ, túm chặt lấy ngực quặn đau khó nhịn, nhận lấy đan dược Vương công công đưa tới ăn vào, đợi sau khi đau đớn này qua đi, lạnh giọng nói, “Đi truyền Tào Quốc công nhanh tới gặp ai gia."
“Vâng." Vương công công xoay người bước nhanh.
Sau một khắc đồng hồ, Tào Phụng Chi bước nhanh tới, không đợi Mộ Dung Tịnh mở miệng, hắn đã chau mày mở miệng trước nói: “Thần nghe nói Bàng Thiên bị đánh bại?"
“Hừ." Mộ Dung Tịnh nặng nề hừ lạnh, tức giận nói, “Bàng Thiên là người do ngươi nỗ lực bảo đảm tiến cử cho ai gia, kết quả ai gia cho hắn mười vạn tinh binh, hắn không chỉ bản thân thảm bại còn bị bắt vào trong doanh trại kẻ địch, đây chính là nhân tài mà ngươi nỗ lực bảo đảm!"
“Thái hậu, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, Hàn Vương mang binh chinh chiến hàng năm quỷ kế đa đoan, Bàng Thiên thua ở trong tay hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Tào Phụng Chi ý bảo toàn bộ người chờ hầu trong điện lui ra, bước mấy bước ôm lấy Mộ Dung Tịnh đang nổi giận vào trong ngực dịu dàng trấn an nói, “Tịnh nhi, nàng trước đừng tức giận, tức nhiều dung nhan như hoa này sẽ tàn lụi trước đó."
“Bớt nói bậy với ai gia đi, ai gia đây chính là nói chuyện đứng đắn với ngươi." Mặc dù trong giọng nói của Mộ Dung Tịnh vẫn tức giận, nhưng mặt mũi đã hòa hoãn không ít.
“Ta và nàng nói chuyện khi nào không phải là chuyện đứng đắn?" Tào Phụng Chi vừa nói đồng thời tay chậm rãi dao động trên eo bà ta.
“Phụng Chi!" Mộ Dung Tịnh cau mày gạt tay hắn đang làm loạn xuống, sắc mặt âm trầm.
Tào Phụng Chi thấy dáng vẻ bà ta như thế biết lần này bà ta thật sự nổi giận, liền cũng đứng thẳng, nghiêm mặt nói: “Theo ta thấy chuyện này ngược lại không đáng để nàng nóng giận lớn như thế, nếu Bàng Thiên bị bắt, vậy thì chọn một tên Tướng quân đi tiếp nhận vị trí của Bàng Thiên là được, mặc dù lần này Bàng Thiên bị đánh bại, nhưng dù sao quân chủ lực của ta vẫn còn đó. Mà việc cấp bách bây giờ cũng không phải nóng lòng đánh bại Hàn Vương, dù sao mặc dù Hàn Vương ở thế yếu, nhưng cũng không thể đánh bại trong lúc nhất thời, mà có một chuyện khác lại tuyệt đối không thể đợi thêm được."
“Ý của ngươi là?" Vẻ mặt Mộ Dung Tịnh cũng nghiêm nghị theo.
“Không sai." Tào Phụng Chi gật gật đầu, “Hiện giờ thân thể của Hoàng thượng càng ngày càng sa sút, sợ rằng không kéo được bao nhiêu thời gian, bây giờ mặc dù Hàn Vương khởi binh, nhưng lấy tên Thanh quân trắc, cũng không muốn tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, dù sao Hoàng thượng và hắn cũng là huynh đệ ruột thịt một mẹ sinh ra, hiện nay dưới gối hắn không con, mà Sở Hoan lại do nàng sinh ra, hắn chọn người thừa kế ngôi vị Hoàng đế, nhất định làm chọn lựa giữa Hàn Vương và Sở Hoan, mà chọn lựa này sẽ chọn ai..." Ý vị trong lời hắn sâu xa, “Ta nghĩ lòng dạ nàng biết rõ."
“Chuyện này..." Tròng mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Tịnh lộ ra từng tầng sát ý, “Xác thực không thể kéo dài xuống." Bây giờ tuy quyền thế bà nắm có thể có địa vị ngang với Quân Hạo Thiên, nhưng dù sao danh không chính ngôn cũng không thuận, nếu ngôi vị Hoàng đế thật sự rơi vào trong tay Quân Dập Hàn... Lòng bà đột nhiên trầm xuống, tàn khốc trong mắt càng sâu!
“Hoàng thượng, nên uống thuốc rồi." Đức Quý cầm chén thuốc đặt trên ngự án nhẹ giọng nhắc nhở.
“Bỏ đi, trẫm không muốn uống." Trong giọng nói của Quân Hạo Thiên tràn đầy vẻ mỏi mệt, bàn tay đặt trên bàn khẽ nâng, ống tay áo tụt xuống lộ ra cổ tay vốn xương thịt đầy đủ hiện giờ đã là da bọc xương.
“Hoàng thượng, thuốc này có trợ giúp cho sự bình phục của ngài, ngài chính là uống đi." Đức Quý cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười khuyên nhủ. Dieễn ddàn lee quiy đôn
“Bình phục?" Quân Hạo Thiên vuốt vuốt trán, trong mặt mày hẹp dài như đầm nước đọng không khuấy nổi một chút gợn sóng, “Thân thể này của trẫm sợ rằng không tốt lên được, trong lòng trẫm có tính toán, những thuốc này chỉ để tìm an ủi trong lòng thôi, cần gì chứ."
“Hoàng thượng, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy..."
“Được rồi." Chân mày hắn hơi nhíu cắt đứt lời Đức Quý nói, kêu: “Đi gọi Mục An tới."
“Vâng." Đức Quý chỉ đành phải lui ra, đầy bụng sầu lo đi gọi Mục An.
“Hoàng thượng có gì căn dặn?" Mục An sải bước mà đến.
“Phong mật chỉ này tự tay giao cho Hàn Vương." Quân Hạo Thiên lấy thánh chỉ từ trong ngăn mật ra đưa cho Mục An, trên gương mặt gầy gò lộ vẻ nặng nề, dặn dò, “Đây là chuyện quan trọng, tuyệt đối không thể có chút sai lầm."
“Thuộc hạ nhất định không làm nhục sứ mệnh của Hoàng thượng." Đôi tay Mục An nhận lấy thánh chỉ quay người rời đi.
Chỉ trong giây lát, Quân Hạo Thiên đã cảm thấy tâm tình tiều tụy, tinh thần và nghị lực càng lúc càng không tốt nói cho hắn biết, có lẽ thời gian của hắn thật sự không còn nhiều, như thế cũng tốt, hắn ở vị trí này thật sự quá mệt mỏi, nếu có thể sớm thoát khỏi nhưng thứ phiền nhiễu này đi tới cùng Hà Nhi, chắc hẳn Hà Nhi sẽ rất vui vẻ.
Suy nghĩ bay bổng trở lại một năm trước, khi Mục An mang Ôn Tinh tung người nhảy từ trên tường thành xuống về, cũng chuyển cáo lại một chữ không sót những gì mà nàng ta đã nói cho hắn, phần hy vọng cuối cùng chỉ chực sụp đổ trong lòng hắn rốt cuộc hoàn toàn nát bấy, ban đầu Ôn Noãn nói cho hắn biết ba năm trước Hà Nhi thật sự đã rời đi, nàng ta cũng chỉ là một cô hồn ngàn năm sau tá túc trong thân thể này, mặc dù hắn không tin hoàn toàn nhưng cũng mơ hồ suy đoán lời nàng nói là sự thật, dù sao trừ thân thể Hà Nhi ra, tính tình sở thích và phương thức hoạt động v.v... Của nàng đều không hề có chỗ nào tương tự Hà Nhi, cho dù một người sẽ theo thời gian trôi đi mà thay đổi, nhưng tuyệt đối không có khả năng trở nên triệt để như thế, rồi đến tiếp xúc sau này, phần suy đoán này càng khiến cho hắn càng ngày càng thiên về tin tưởng nàng, nhưng đáy lòng hắn vẫn lừa mình dối người không bằng lòng nhìn thẳng vào sự thật Hà Nhi của hắn đã hoàn toàn rời đi, hắn cứ hèn yếu trốn tránh như vậy, cho đến khi, Ôn Tinh chính miệng thừa nhận là ả ta đã từng làm hại Hà Nhi, cùng với lời nàng nói không mưu mà hợp, lúc này hắn mới không thể không tiếp nhận thực tế tàn nhẫn cắn tim này.
Ôn Tinh, tất cả đều do Ôn Tinh!
Mỗi khi Quân Hạo Thiên nghĩ đến nữ nhân này thì hận không thể róc xương lóc thịt ả ta, nhưng lại nghĩ đến mình lại coi ả ta giống như thế thân của Hà Nhi mà sủng ái ba năm, hắn càng hận hơn chính là không thể róc xương lóc thịt mình lấy cái chết để tạ tội với Hà Nhi.
“Ngươi rốt cuộc định hành hạ ta tới khi nào?" Tối tăm mù mịt, mùi hôi thối đầy khắp, phía trong cùng thiên lao, nữ nhân tóc tai bù xù bẩn thỉu không chịu nổi bị xích sắt khóa chặt tứ chi giận dữ hét lên với Quân Hạo Thiên ở cửa ngục. die nd da nl e q uu ydo n
“Vĩnh viễn không thôi!" Quân Hạo Thiên lạnh lùng đáp lại nàng ta bốn chữ.
“Tại sao ngươi không giết ta?" Vẻ mặt nữ nhân dữ tợn điên cuồng, kéo xích sắt lên định nhào tới chỗ Quân Hạo Thiên, nhưng mới vừa đi chưa được hai bước lại bị xích sắt kéo lại, cảm xúc điên cuồng của nàng ta dần chuyển thành buồn bã, chân mềm nhũn “Bịch" một tiếng quỳ xuống nói, “Hoàng thượng, van cầu ngài giết ta đi, van cầu ngài giết ta đi." Nàng thật sự chịu đủ cuộc sống hiện giờ người không ra người quỷ không ra quỷ rồi, đáng buồn hơn nữa chính là nơi này lúc nào cũng có người giám sát, nàng ngay cả quyền tự sát cũng bị tước đoạt, một khi phát hiện nàng có khuynh hướng tự sát hoặc hành động tự sát, nàng sẽ chỉ bị đổi lấy hành hạ vô tận, cuối cùng khiến cho nàng ngay cả chết cũng không dám thử.
“Giết ngươi?" Quân Hạo Thiên cười đến đáng sợ đến tận cùng, “Trẫm không những không giết ngươi, còn có thể bảo đảm ngươi sống đến trăm tuổi, để cho ngươi chịu đựng đủ khổ cực của thế gian này, để tiêu mối hận trong lòng trẫm." Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi.
“Nhưng nếu muốn hành hạ ta như vậy ngươi phải còn sống mới được." Thấy Quân Hạo Thiên định rời đi, dưới tình thế cấp bách nàng hô to ra tiếng, lần trước hắn đến, nàng đã không nhớ ra được là chuyện bao lâu, lần này nàng nhìn vẻ mặt của hắn, nàng phỏng đoán thời gian của hắn đích thực không còn nhiều, nếu như không nắm chặt cơ hội lần này, nàng có thể thật sự sau khi hắn chết hoặc chết già nơi địa phương quỷ quái này hoặc trực tiếp bị giết, ngày đó nàng vốn một lòng muốn chết từ trên tường thành nhảy xuống, ai ngờ lại bị Mục An cản lại, bây giờ chịu bao nhiêu khổ sở như vậy, nếu cứ chết đi như vậy, nàng chính là không cam lòng, tất cả điều này ngoại trừ người trước mắt này ra, đầu sỏ lớn nhất gây nên chính là Ôn Noãn, nàng nhất định phải sống tiếp, nàng muốn báo thù! Mà bây giờ lợi thế duy nhất của nàng chính là độc ngày đó nàng hạ, đáy lòng nàng âm thầm kêu may mắn!
“Dáng vẻ bây giờ của ngươi chỉ sợ sống trong ba tháng." Nàng nhìn bước chân của Quân Hạo Thiên hơi khựng lại, gấp giọng nói, “Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể cứu ngươi."
“Tại sao trẫm phải tin tưởng ngươi?" Giọng Quân Hạo Thiên thản nhiên không nghe ra một chút sóng gợn.
“Chỉ bằng chất độc trên người ngươi là do ta hạ." Nàng hít sâu một hơi, tính toán đánh cuộc phen này, dù sao tốt xấu gì cũng là cái mạng này, huống chi hắn sẽ không để cho nàng chết, “Thế gian này chỉ có ta có thuốc giải, nếu ngươi thả ta, ta sẽ giao thuốc giải ra, hai chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau, nếu ngươi định dựa vào hành hạ ta để lấy được thuốc giải này..." Lần đầu tiên nàng ta cười đến liều lĩnh trong địa lao tối tăm không thấy ánh mặt trời, “Ta cho dù bị giày vò đến chết cũng quyết không giao thuốc giải ra cho ngươi."
Quả là nữ nhân rắn rết!
Tay lộ ra khớp xương của Quân Hạo Thiên hung hăng siết chặt, lạnh giọng nói: “Nếu như thê, vậy ngươi cứ coi chừng thuốc giải của ngươi, yên ổn ở lại thiên lao này hưởng thụ những ngày còn lại, trẫm..." Giọng hắn đột nhiên dừng lại, cất bước rời đi, ba chữ như đinh chém sắt truyền từ trong u ám đến, “Tình nguyện chết!"
Tình nguyện chết?
Hắn tình nguyện chết cũng không muốn thả nàng, hắn cứ hận nàng như vậy?! di3nd@nl3qu.yd0n
Ôn Tinh chán nản ngã trên đất, đáy lòng vốn ôm chắc thắng lợi lại rơi xuống hầm băng lạnh cóng đến cả người nàng phát rét, lợi thế duy nhất của nàng hoàn toàn thất vọng triệt để nát bấy, cuộc sống một ngày như một năm ở đây, nàng còn có thể như thế mà theo, hiện nay tất cả tín niệm đều ầm ầm sụp đổ tan thành tro bụi, thật sự cái gì cũng không còn rồi!
Giống như trong nháy mắt linh hồn cũng bị rút sạch đi, từ nay về sau nàng chỉ là cái xác biết đi còn sống ở địa phương quái quỷ này!
Không, nàng không cam lòng, chết cũng không cam lòng, đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài!
“A..." Trong lao tù âm trầm lạnh giá này, nàng tê tâm gào rống, thân thể như cái xác biết đi bị hận ý vô tận bao phủ thiêu đốt.
Ôn Noãn, ta nguyền rủa ngươi, ta nhất định thực hiện từng việc, ta chịu khổ sở bao nhiêu sẽ hoàn trả gấp trăm lần nghìn lần lên thân ngươi, bởi vì hàm răng vô cùng dùng sức cắn chặt mà máu rỉ ra từng chút theo khóe môi Ôn Tinh mà xuống, giống như ác quỷ đang dùng máu để nói lên lời thề!
“Vương gia, có thẻ để thuộc hạ bắt mạch cho ngài trước một chút, sau đó lại căn cứ tình huống thân thể cụ thể của ngài làm điều dưỡng không?" Ôn Noãn đợi Quân Dập Hàn xử lý xong công vụ, sau đó vào trướng hỏi.
“Tự nhiên." Quân Dập Hàn phối hợp chìa cổ tay ra.
Đầu ngón tay Ôn Noãn vừa mới chạm đến da thịt của hắn, trái tim liền theo đó mà run lên, nàng hồi phục lại tinh thần tập trung tinh lực đặt trên mạch tượng của hắn, sau đó, chân mày nàng hơi nhíu lại, vẻ mặt khó hiểu.
“Thân thể bổn Vương xảy ra vấn đề gì?" Quân Dập Hàn nhìn vẻ mặt của nàng lên tiếng hỏi.
“Mặc dù thân thể Vương gia từng bị thương nặng nhưng đã không có gì đáng lo ngại, chỉ cần điều dưỡng thích hợp thêm nữa khôi phục nguyên khí bị tổn thương khi bị thương nặng là được." Ôn Noãn cười thong dong trả lời, lại nói, “Thuộc hạ phải đi chuẩn bị dược liệu điều dưỡng cần thiết cho Vương gia."
“Chuyện này không vội." Quân Dập Hàn đứng dậy vòng qua bàn, “Nửa canh giờ trước có một đội binh sĩ tuần tra đến núi Hạc Minh bị bọn sơn tặc tập kích, người bị thương không ít, ngươi đi theo bổn Vương nhìn một chút trước." Hắn nói đồng thời đã bước ra ngoài trướng.
“Vâng." Ôn Noãn cất bước đuổi theo.
Tác giả :
Nhị Nguyệt Liễu