Nàng Phi Lười Có Độc
Quyển 2 - Chương 44-1: Vương phi là nữ nhân đanh đá
Editor: Puck - Diễn đàn
Kích tình như sóng to gió lớn cuối lấy Ôn Noãn từng tầng, nàng không thể nhớ rõ được trong vui thích cực độ mà thiếp đi từ lúc nào như thế nào, nhưng khi tỉnh lại, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái ngay cả áo trong cũng đã mặc vào, nghĩ đến như vậy chính là Quân Dập Hàn sau đó có giúp nàng rửa sạch thoải mái. Khóe môi nàng dâng lên nụ cười ngọt ngào, săn sóc tỉ mỉ cẩn thận như thế, hắn yêu nàng, ứng với không hề ít hơn nàng đối với hắn.
Nàng thấy hắn đưa lưng về phía nàng, quay mặt đứng bên cửa sổ, ánh sáng màu vàng nhạt như lụa mỏng dịu dàng vẩy lên người hắn, dáng người lạnh lẽo tăng thêm vài phần chung tình. Trong lòng nàng khẽ run, đứng dậy đi tới phía sau hắn, vòng tay ôm lấy hồng hắn, mặt dán lên sau lưng hắn hỏi: “Đang suy nghĩ cái gì?"
“Trừ nghĩ tới nàng, còn có thể nghĩ cái gì?" Quân Dập Hàn xoay người ôm nàng vào trong ngực, cằm chống trên tóc trên đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng vuốt ve.
“Không phải ta ở ngay trong ngực chàng sao, còn có gì hay mà nghĩ?" Ôn Noãn ở trong ngực hắn vòng tay ôm thật chặt, khóe môi không kiềm chế được khẽ nhếch lên. di1enda4nle3qu21ydo0n
“Tuy nàng ở trong lòng ta, nhưng ta vẫn có ảo giác cầm không chắc." Trong cổ họng của hắn có một tiếng than nhẹ không thể làm gì được.
“Ta, khiến cho chàng có cảm giác không an toàn?" Ôn Noãn ngửa mặt lên nhìn hắn, lại thấy mặt mày hắn từ trước đến giờ trong trẻo lạnh lùng lại chẳng biết từ khi nào vương vài vệt u sầu. Lòng không khỏi hung hăng nhéo chặt, nàng rốt cuộc đã làm những gì, mới có thể khiến cho hắn bất an như vậy? Nàng nỗ lực suy nghĩ, nhưng dù cố gắng như thế nào, trong đầu lại vẫn là một đám mây mù không thấy rõ.
“Xin lỗi." Nàng đưa tay lên cầm mặt hắn, chăm chú nhìn hắn, “Hiện giờ ta không thể nghĩ ra mình rốt cuộc đã làm gì khiến cho chàng thấy bất an như vậy, nhưng chàng nói cho ta biết có được không, nói cho ta biết, ta nhất định sẽ đổi."
“Đừng nói xin lỗi." Hắn đặt tay lên tay nàng, trượt tay nàng tới bên môi, hôn lên lòng bàn tay nàng, tròng mắt sắc đậm như mực nhìn nàng, “Trong tình cảm vốn không có tuyệt đối đúng và sai, ta chỉ muốn, chỉ muốn nàng tốt nhất sống ở bên cạnh ta, những chuyện khác đều không quan trọng."
“Ừ." Nàng gật đầu một cái tựa đầu vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim vững vàng trầm ổn của hắn, trái tim cũng buồn bực đau dữ dội, trong mắt hắn như có ngàn câu vạn lời, nhưng cuối cùng, hắn không nói gì, chỉ muốn cho nàng thật tốt, sống thật tốt ở bên cạnh hắn.
“Sao nàng lại ở cùng một chỗ với Thân Tư?" Dường như biết được cảm xúc của nàng xuống thấp, hắn nói sang chuyện khác.
“Ngày đó sau khi hái thuốc bị thương được Trại cô nương cứu, sau đó đi theo nàng tới thành Trừ Châu. Tối hôm qua nghe nàng ta nhắc tới tên chàng, trong lòng cảm thấy rất quen thuộc muốn nhanh chóng trông thấy, nên theo nàng ta lên chòi gác." Nàng nói đến đây ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngày hôm qua ánh mắt chàng nhìn ta bén nhọn như vậy là vì sao? Này, hỏi chàng đấy, chàng cười cái gì?" Dieễn ddàn lee quiy đôn
Quân Dập Hàn cúi đầu rơi xuống một nụ hôn lên môi nàng, lúc này mới cười nói: “Nghe được nàng nói chỉ vừa nghe thấy tên của ta đã vội vã muốn gặp ta, chẳng lẽ ta không nên vui vẻ sao?"
“Đắc chí." Ôn Noãn mím môi cười lườm hắn, lại nói, “Nói mau, vì sao tối hôm qua nhìn ta bén nhọn như vậy?"
“Tối hôm qua ta nghĩ đến nàng vì hoa đỉnh mà tự đặt mình vào nguy hiểm trà trộn tới bên cạnh Thân Tư, lo lắng nàng không tự chú ý tới an nguy của bản thân, lúc đó ánh mắt mới ác liệt một chút. Thế nào, chẳng lẽ nàng còn ghi hận trong lòng, bây giờ chuẩn bị tìm ta đòi nợ rồi hả?"
“Ta nào có dễ giận như vậy." Ôn Noãn nhìn ánh mắt mang cười của hắn, hơi mất tự nhiên quay mặt đi, “Chỉ có điều lúc ấy nhìn ánh mắt của chàng, ta còn tưởng rằng chàng là kẻ thù của ta, trong lòng cực kỳ buồn bực mà thôi."
“Cười cái gì mà cười? Ta có ý nghĩ như vậy rất đáng cười sao?" Khóe mắt Ôn Noãn khẽ liếc mắt hắn, lại thấy nụ cười của hắn càng nồng đậm thêm, không khỏi hơi thẹn quá thành giận.
“Không buồn cười." Quân Dập Hàn cúi người đè trán lên trán nàng, “Ta chỉ rất vui vẻ, vui vẻ vì cho dù nàng không nhớ rõ ta, lại vẫn để ý ta như vậy." Tròng mắt của hắn như có ngàn vạn sóng tình dao động, giọng nói trầm thấp mà trịnh trọng, “Bất cứ lúc nào, nàng phải hiểu được, ở trên thế gian này, cho dù tất cả mọi người đều là kẻ thù của ta, nhưng nàng sẽ không phải, nàng là người mà đời này của Quân Dập Hàn ta thích nhất."
“Hàn." Trong mũi Ôn Noãn đau xót, như có kích động muốn khóc, đôi tay nàng khóa cổ hắn, chủ động hôn hắn.
Nụ hôn đậm tình ngọt ngào run sợ đến làm cho người ta say mê, đợi đến khi Ôn Noãn sắp không thể hô hấp thì Quân Dập Hàn mới nhớ nhung không thôi kết thúc nụ hôn này. Nhìn gương mặt đỏ ửng của Ôn Noãn trước mắt hắn, trong tròng mắt là làn thu thủy lay động nhẹ nhàng, cánh môi đỏ tươi ướt át, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, suýt chút nữa không kiềm chế được muốn hôn tiếp. die nd da nl e q uu ydo n
“Đói bụng không, ta cho người đưa chút thức ăn tới?" Hắn ổn định trái tim xao động, dịu dàng hỏi. Nếu lại hôn nữa, hắn thật sự có thể không khống chế nổi. Quân Dập Hàn bất đắc dĩ cười khổ trong lòng, hắn đối mặt với nàng, tự chủ thật sự không chịu nổi một kích.
“Được." Ôn Noãn hơi hơi choáng váng đáp lại.
Món ăn nhanh chóng được đưa đi vào, Ôn Noãn vừa cuốn tay áo vừa từ sau trướng mành đi ra, cau mày nói: “Tay áo hơi dài." Bởi vì nàng vô cùng không phối hợp mà quần áo của nàng đã biến thành vải vụn, Quân Dập Hàn liền cầm một bộ đồ của hắn đưa cho nàng.
“Trước tạm mặc vào, lát sau nàng chọn hai bộ mình thích ta lấy đi cho người sửa lại một chút." Quân Dập Hàn giúp nàng xắn tay áo.
“Cần gì phiền toái như vậy, chàng tìm ai đó có thân hình không khác ta nhiều lắm, cầm hai bộ tới là được không phải sao." Ôn Noãn thuận miệng nói tiếp.
Động tác xắn tay áo giúp nàng của Quân Dập Hàn khựng lại, giọng buồn bực nhìn nàng, “Nàng cho rằng, ta sẽ để cho nàng mặc đồ nam nhân khác đã từng mặc sao?"
“Ta chỉ thuận miệng nói vậy." Ôn Noãn cười nhạt, “Nếu không cơm nước xong trực tiếp đi mua hai bộ quần áo, đổi tới đổi lui thật phiền toái."
“Nàng ghét bỏ ta? Hay là ghét bỏ quần áo của ta?"
“… Ta ghét bỏ chính ta."
“Ta không ghét bỏ nàng là được, ăn cơm." Quân Dập Hàn xới cơm đưa cho nàng, nói nghiêm trang, chỉ có điều nụ cười nồng đậm nơi đáy mắt thật sự khiến người ta để ý tới.
“Thế nào, muốn ta bón?" Hắn chau mày lên, đưa tay kéo thân thể nàng một cái, nàng liền xoay người ngã vào trong lòng hắn, một miếng tôm theo đó đưa tới bên môi nàng, giọng nói của hắn trong tiếng cười mang theo dỗ dành vang lên bên tai nàng, “Nào, há mồm."
“Ta cũng không phải hài tử." Bên má nàng ửng đỏ căm phẫn nhìn hắn.
“Ừ, không phải hài tử." Hắn hơi trầm ngâm, trong tròng mắt mang theo mong đợi nói, “Cho nên, nàng muốn ta đổi phướng thức bón khác?"
“…" Ôn Noãn không lên tiếng, ngoan ngoãn há mồm ăn tôm bên miệng, chỉ có điều cắn cực kỳ dùng sức một chút.
“Nàng giống như rất tức giận?" Môi của hắn như có như không lại gần, lúc nói chuyện khép mở như có như không chạm vào vành vai của nàng, “Nàng đang tức giận cái gì? Giận ta gắp món ăn mà nàng không thích ăn? Hay giận ta không thầm hiểu trong lòng đổi cách thức khác bón thức ăn cho nàng?"
Ôn Noãn cảm nhận chấn động nho nhỏ truyền tới từ trên lồng ngực của hắn, thật sự có kích động muốn đánh người, nàng nghiến răng nói: “Không tức giận, đồ ăn rất ngon, phương thức bón như vậy, rất tốt!" Hai chữ “Rất tốt" nói cực kỳ dùng sức.
Nam nhân này, thật sự ưu khuyết chuyển đổi cực kỳ tự nhiên, một khắc trước mới khiến cho nàng cảm động muốn khóc, một khắc sau đã khiến nàng tức giận suy nghĩ muốn cắn người. Đây có phải là lâu ngày biết lòng người trong truyền thuyết không? Nhưng đây có phải cũng quá nhanh chút không? Ôn Noãn có cảm giác khóc không ra nước mắt. Bây giờ nàng nghiêm trọng hoài nghi, tất cả lời ngon tiếng ngọt lúc trước của hắn đều là lừa nàng.
“Thật sự rất tốt?" Lại một miếng thịt kho tàu đưa tới bên môi nàng, trong giọng nói của hắn dường như lộ ra thất vọng nồng đậm.
“…" Ôn Noãn cảm thấy vẫn nên đổi đề tài thì tốt hơn, hung hăng cắn miếng thịt rong miệng, suy nghĩ một chút nói, “Lúc trước chàng nói ta vì hoa đỉnh mà tự đưa thân vào nguy hiểm trà trộn vào bên cạnh Thân Tư, nói như thế, hoa đỉnh này rất quan trọng với ta?"
Quân Dập Hàn thấy nàng đã sắp thẹn quá thành giận, liền cũng chuyển biến theo lời nàng nói: “Quan trọng đến mức ta hoài nghi ở trong lòng nàng nó có địa vị vượt qua ta."
Kích tình như sóng to gió lớn cuối lấy Ôn Noãn từng tầng, nàng không thể nhớ rõ được trong vui thích cực độ mà thiếp đi từ lúc nào như thế nào, nhưng khi tỉnh lại, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái ngay cả áo trong cũng đã mặc vào, nghĩ đến như vậy chính là Quân Dập Hàn sau đó có giúp nàng rửa sạch thoải mái. Khóe môi nàng dâng lên nụ cười ngọt ngào, săn sóc tỉ mỉ cẩn thận như thế, hắn yêu nàng, ứng với không hề ít hơn nàng đối với hắn.
Nàng thấy hắn đưa lưng về phía nàng, quay mặt đứng bên cửa sổ, ánh sáng màu vàng nhạt như lụa mỏng dịu dàng vẩy lên người hắn, dáng người lạnh lẽo tăng thêm vài phần chung tình. Trong lòng nàng khẽ run, đứng dậy đi tới phía sau hắn, vòng tay ôm lấy hồng hắn, mặt dán lên sau lưng hắn hỏi: “Đang suy nghĩ cái gì?"
“Trừ nghĩ tới nàng, còn có thể nghĩ cái gì?" Quân Dập Hàn xoay người ôm nàng vào trong ngực, cằm chống trên tóc trên đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng vuốt ve.
“Không phải ta ở ngay trong ngực chàng sao, còn có gì hay mà nghĩ?" Ôn Noãn ở trong ngực hắn vòng tay ôm thật chặt, khóe môi không kiềm chế được khẽ nhếch lên. di1enda4nle3qu21ydo0n
“Tuy nàng ở trong lòng ta, nhưng ta vẫn có ảo giác cầm không chắc." Trong cổ họng của hắn có một tiếng than nhẹ không thể làm gì được.
“Ta, khiến cho chàng có cảm giác không an toàn?" Ôn Noãn ngửa mặt lên nhìn hắn, lại thấy mặt mày hắn từ trước đến giờ trong trẻo lạnh lùng lại chẳng biết từ khi nào vương vài vệt u sầu. Lòng không khỏi hung hăng nhéo chặt, nàng rốt cuộc đã làm những gì, mới có thể khiến cho hắn bất an như vậy? Nàng nỗ lực suy nghĩ, nhưng dù cố gắng như thế nào, trong đầu lại vẫn là một đám mây mù không thấy rõ.
“Xin lỗi." Nàng đưa tay lên cầm mặt hắn, chăm chú nhìn hắn, “Hiện giờ ta không thể nghĩ ra mình rốt cuộc đã làm gì khiến cho chàng thấy bất an như vậy, nhưng chàng nói cho ta biết có được không, nói cho ta biết, ta nhất định sẽ đổi."
“Đừng nói xin lỗi." Hắn đặt tay lên tay nàng, trượt tay nàng tới bên môi, hôn lên lòng bàn tay nàng, tròng mắt sắc đậm như mực nhìn nàng, “Trong tình cảm vốn không có tuyệt đối đúng và sai, ta chỉ muốn, chỉ muốn nàng tốt nhất sống ở bên cạnh ta, những chuyện khác đều không quan trọng."
“Ừ." Nàng gật đầu một cái tựa đầu vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim vững vàng trầm ổn của hắn, trái tim cũng buồn bực đau dữ dội, trong mắt hắn như có ngàn câu vạn lời, nhưng cuối cùng, hắn không nói gì, chỉ muốn cho nàng thật tốt, sống thật tốt ở bên cạnh hắn.
“Sao nàng lại ở cùng một chỗ với Thân Tư?" Dường như biết được cảm xúc của nàng xuống thấp, hắn nói sang chuyện khác.
“Ngày đó sau khi hái thuốc bị thương được Trại cô nương cứu, sau đó đi theo nàng tới thành Trừ Châu. Tối hôm qua nghe nàng ta nhắc tới tên chàng, trong lòng cảm thấy rất quen thuộc muốn nhanh chóng trông thấy, nên theo nàng ta lên chòi gác." Nàng nói đến đây ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngày hôm qua ánh mắt chàng nhìn ta bén nhọn như vậy là vì sao? Này, hỏi chàng đấy, chàng cười cái gì?" Dieễn ddàn lee quiy đôn
Quân Dập Hàn cúi đầu rơi xuống một nụ hôn lên môi nàng, lúc này mới cười nói: “Nghe được nàng nói chỉ vừa nghe thấy tên của ta đã vội vã muốn gặp ta, chẳng lẽ ta không nên vui vẻ sao?"
“Đắc chí." Ôn Noãn mím môi cười lườm hắn, lại nói, “Nói mau, vì sao tối hôm qua nhìn ta bén nhọn như vậy?"
“Tối hôm qua ta nghĩ đến nàng vì hoa đỉnh mà tự đặt mình vào nguy hiểm trà trộn tới bên cạnh Thân Tư, lo lắng nàng không tự chú ý tới an nguy của bản thân, lúc đó ánh mắt mới ác liệt một chút. Thế nào, chẳng lẽ nàng còn ghi hận trong lòng, bây giờ chuẩn bị tìm ta đòi nợ rồi hả?"
“Ta nào có dễ giận như vậy." Ôn Noãn nhìn ánh mắt mang cười của hắn, hơi mất tự nhiên quay mặt đi, “Chỉ có điều lúc ấy nhìn ánh mắt của chàng, ta còn tưởng rằng chàng là kẻ thù của ta, trong lòng cực kỳ buồn bực mà thôi."
“Cười cái gì mà cười? Ta có ý nghĩ như vậy rất đáng cười sao?" Khóe mắt Ôn Noãn khẽ liếc mắt hắn, lại thấy nụ cười của hắn càng nồng đậm thêm, không khỏi hơi thẹn quá thành giận.
“Không buồn cười." Quân Dập Hàn cúi người đè trán lên trán nàng, “Ta chỉ rất vui vẻ, vui vẻ vì cho dù nàng không nhớ rõ ta, lại vẫn để ý ta như vậy." Tròng mắt của hắn như có ngàn vạn sóng tình dao động, giọng nói trầm thấp mà trịnh trọng, “Bất cứ lúc nào, nàng phải hiểu được, ở trên thế gian này, cho dù tất cả mọi người đều là kẻ thù của ta, nhưng nàng sẽ không phải, nàng là người mà đời này của Quân Dập Hàn ta thích nhất."
“Hàn." Trong mũi Ôn Noãn đau xót, như có kích động muốn khóc, đôi tay nàng khóa cổ hắn, chủ động hôn hắn.
Nụ hôn đậm tình ngọt ngào run sợ đến làm cho người ta say mê, đợi đến khi Ôn Noãn sắp không thể hô hấp thì Quân Dập Hàn mới nhớ nhung không thôi kết thúc nụ hôn này. Nhìn gương mặt đỏ ửng của Ôn Noãn trước mắt hắn, trong tròng mắt là làn thu thủy lay động nhẹ nhàng, cánh môi đỏ tươi ướt át, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, suýt chút nữa không kiềm chế được muốn hôn tiếp. die nd da nl e q uu ydo n
“Đói bụng không, ta cho người đưa chút thức ăn tới?" Hắn ổn định trái tim xao động, dịu dàng hỏi. Nếu lại hôn nữa, hắn thật sự có thể không khống chế nổi. Quân Dập Hàn bất đắc dĩ cười khổ trong lòng, hắn đối mặt với nàng, tự chủ thật sự không chịu nổi một kích.
“Được." Ôn Noãn hơi hơi choáng váng đáp lại.
Món ăn nhanh chóng được đưa đi vào, Ôn Noãn vừa cuốn tay áo vừa từ sau trướng mành đi ra, cau mày nói: “Tay áo hơi dài." Bởi vì nàng vô cùng không phối hợp mà quần áo của nàng đã biến thành vải vụn, Quân Dập Hàn liền cầm một bộ đồ của hắn đưa cho nàng.
“Trước tạm mặc vào, lát sau nàng chọn hai bộ mình thích ta lấy đi cho người sửa lại một chút." Quân Dập Hàn giúp nàng xắn tay áo.
“Cần gì phiền toái như vậy, chàng tìm ai đó có thân hình không khác ta nhiều lắm, cầm hai bộ tới là được không phải sao." Ôn Noãn thuận miệng nói tiếp.
Động tác xắn tay áo giúp nàng của Quân Dập Hàn khựng lại, giọng buồn bực nhìn nàng, “Nàng cho rằng, ta sẽ để cho nàng mặc đồ nam nhân khác đã từng mặc sao?"
“Ta chỉ thuận miệng nói vậy." Ôn Noãn cười nhạt, “Nếu không cơm nước xong trực tiếp đi mua hai bộ quần áo, đổi tới đổi lui thật phiền toái."
“Nàng ghét bỏ ta? Hay là ghét bỏ quần áo của ta?"
“… Ta ghét bỏ chính ta."
“Ta không ghét bỏ nàng là được, ăn cơm." Quân Dập Hàn xới cơm đưa cho nàng, nói nghiêm trang, chỉ có điều nụ cười nồng đậm nơi đáy mắt thật sự khiến người ta để ý tới.
“Thế nào, muốn ta bón?" Hắn chau mày lên, đưa tay kéo thân thể nàng một cái, nàng liền xoay người ngã vào trong lòng hắn, một miếng tôm theo đó đưa tới bên môi nàng, giọng nói của hắn trong tiếng cười mang theo dỗ dành vang lên bên tai nàng, “Nào, há mồm."
“Ta cũng không phải hài tử." Bên má nàng ửng đỏ căm phẫn nhìn hắn.
“Ừ, không phải hài tử." Hắn hơi trầm ngâm, trong tròng mắt mang theo mong đợi nói, “Cho nên, nàng muốn ta đổi phướng thức bón khác?"
“…" Ôn Noãn không lên tiếng, ngoan ngoãn há mồm ăn tôm bên miệng, chỉ có điều cắn cực kỳ dùng sức một chút.
“Nàng giống như rất tức giận?" Môi của hắn như có như không lại gần, lúc nói chuyện khép mở như có như không chạm vào vành vai của nàng, “Nàng đang tức giận cái gì? Giận ta gắp món ăn mà nàng không thích ăn? Hay giận ta không thầm hiểu trong lòng đổi cách thức khác bón thức ăn cho nàng?"
Ôn Noãn cảm nhận chấn động nho nhỏ truyền tới từ trên lồng ngực của hắn, thật sự có kích động muốn đánh người, nàng nghiến răng nói: “Không tức giận, đồ ăn rất ngon, phương thức bón như vậy, rất tốt!" Hai chữ “Rất tốt" nói cực kỳ dùng sức.
Nam nhân này, thật sự ưu khuyết chuyển đổi cực kỳ tự nhiên, một khắc trước mới khiến cho nàng cảm động muốn khóc, một khắc sau đã khiến nàng tức giận suy nghĩ muốn cắn người. Đây có phải là lâu ngày biết lòng người trong truyền thuyết không? Nhưng đây có phải cũng quá nhanh chút không? Ôn Noãn có cảm giác khóc không ra nước mắt. Bây giờ nàng nghiêm trọng hoài nghi, tất cả lời ngon tiếng ngọt lúc trước của hắn đều là lừa nàng.
“Thật sự rất tốt?" Lại một miếng thịt kho tàu đưa tới bên môi nàng, trong giọng nói của hắn dường như lộ ra thất vọng nồng đậm.
“…" Ôn Noãn cảm thấy vẫn nên đổi đề tài thì tốt hơn, hung hăng cắn miếng thịt rong miệng, suy nghĩ một chút nói, “Lúc trước chàng nói ta vì hoa đỉnh mà tự đưa thân vào nguy hiểm trà trộn vào bên cạnh Thân Tư, nói như thế, hoa đỉnh này rất quan trọng với ta?"
Quân Dập Hàn thấy nàng đã sắp thẹn quá thành giận, liền cũng chuyển biến theo lời nàng nói: “Quan trọng đến mức ta hoài nghi ở trong lòng nàng nó có địa vị vượt qua ta."
Tác giả :
Nhị Nguyệt Liễu