Nàng Phi Lười Có Độc
Quyển 2 - Chương 39-2: Có ý tứ với các chủ (2)
Editor: Puck -
“Ngươi tiểu tử này trái lại thật sự có thể bấu víu quan hệ." Mạnh Cô Nhiễm đưa tay vuốt đầu hắn, chỉ cảm thấy cảm giác này quả thật không tệ, khó trách mấy ngày nay nhớ nhung đầu của hắn, quả nhiên cảm giác tay rất tốt.
“Không cho vô lễ với công tử." Nam tử áo xám gầm lên, ngay sau đó giọng nói mềm nhũn cung kính nói với Sở Hoan, “Lão phu nhân cực kỳ nhớ nhung công tử, kính xin công tử theo bọn thuộc hạ trở về, để an ủi lòng nhớ nhung của phu nhân."
“Các ngươi là hái hoa tặc, gia tuyệt đối không đi theo các ngươi." Sở Hoan trực tiếp núp sau lưng Mạnh Cô Nhiễm.
“Dám hô to gọi nhỏ trước mặt bổn tọa, ngươi chính là người đầu tiên." Tròng mắt mạnh Cô Nhiễm thưởng thức ly rượu bằng bạch ngọc trên tay, bờ môi thoáng hiện lên ý cười lạnh, “Thừa dịp hiện giờ tâm tình bổn tọa tốt, nếu như các ngươi tự phế hai cánh tay, bổn tọa sẽ lưu lại cho ngươi một mạng, những người khác cũng đều bỏ qua cho, nếu ngươi không nghe lệnh…" Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, ly rượu bằng bạch ngọc trong nháy mắt hóa thành bột phấn chảy từ đầu ngón tay hắn xuống, “Bổn tọa, không chừa một mống."
“Giọng điệu thật cuồng vọng, tại hạ cũng muốn lãnh giáo một chút võ công của các hạ." Nam tử áo xám dứt lời phi thân lên.
Mạnh Cô Nhiễm nhìn bóng dáng của hắn như nhìn một con kiến hôi, chỉ nhón tay khẽ phủi, theo một tiến kêu đau đớn, thân thể cường tráng của nam tử áo xám đã rơi từ trên không trung xuống, mà hai cánh tay cực kỳ mất tự nhiên rủ hai bên người, kiếm nắm chặt trong tay cũng rơi trên mặt đất.
“Đại ca."
Các ám vệ khác kinh hãi, đều căm tức nhìn Mạnh Cô Nhiễm, vung kiếm lên định báo thù cho nam tử áo xám, nhưng bọn họ mới vừa xông tới trước mấy bước, lại rối rít ôm bụng, mặt nhăn nhó khựng lại.
“Ha ha, trúng, trúng rồi." Sở Hoan nhìn phản ứng của những người này nhảy dựng lên hoan hô nói, hắn thấy Mạnh Cô Nhiễm liếc mắt về phía hắn, lập tức hào hứng bừng bừng giải thích, “Bọn họ muốn bắt ta, ta phóng lửa trong phòng, trong lửa tăng thêm chút thuốc, người ngửi mùi sẽ trúng chiêu, kéo mười lần tám lần tuyệt đối không thành vấn đề."
Cho nên, hiện giờ mọi người gần phân nửa thành chung quanh khách điếm hắn ở kia đang không ngừng tìm nhà vệ sinh, thậm chí vì tranh hầm cầu mà đánh bể đầu chảy máu. Dĩ nhiên, đại bá đại mụ canh giữ nhà vệ sinh công cộng nhân dịp này kiếm một khoản tiền lớn. Dieễn ddàn lee quiy đôn
“Như thế nào, có phải ta rất thông minh không?" Sau khi Sở Hoan nói xong, dương dương hả hê chờ Mạnh Cô Nhiễm khích lệ.
“Ngược lại tốt hơn dự đoán của bổn tọa." Đáy mắt Mạnh Cô Nhiễm bị hắn dính vào chút ý cười.
“Đó là đương nhiên." Sở Hoan không hề hiểu được hàm ý phía sau câu nói này, lôi kéo hắn nói, “Mạnh đại ca, chúng ta đi nhanh đi, đổi chỗ uống rượu, mùi vị chỗ này không tốt." Hắn nói đồng thời còn cố ý nhìn những người đang lau mồ hôi lạnh đổ ra trên trán, phẩy phẩy gió trước mũi.
“Không giết những hái hoa tặc này?"
“À, trên trời có đức hiếu sinh, a di đà Phật, thiện tai thiện tai, thả bọn họ đi thôi." Hắn chột dạ kéo Mạnh Cô Nhiễm đi.
Mạnh Cô Nhiễm nhìn hắn cố gắng tránh tầm mắt của mình, bờ môi xinh đẹp dâng lên nụ cười tĩnh mịch.
Biên giờ Mang Sơn, cứ điểm quân sự Trừ Châu ngăn cách Giang Đông chỗ hiện giờ Quân Dập Hàn cai quản, mà chức vị quân sự quan trọng và chức vụ chính sự quan trọng ở Trừ Châu đều do thân tín của Mộ Dung Tịnh đảm nhiệm. Lần này cuộc chiến Mang Sơn sở dĩ không kịp tiếp ứng, chủ yếu vì ông trời không hợp thời đổ mưa đặc biệt lớn ở trong khu vực Trừ Châu. Đường từ Trừ Châu đi Mang Sơn cần phải đi qua một con sông – bề rộng chừng trăm trượng, nước sông mãnh liệt tràn lan, đành ngăn quân Trừ Châu mạo hiểm mưa to hành quân ở bên bờ kia sông, chỉ có thể nhìn sông than thở. die nd da nl e q uu ydo n
Lần này mặc dù Hàn quân thiên thời địa lợi nhân hòa đánh bại biên giới Mang sơn, nhưng đây mới chỉ bắt đầu, nếu như không hoàn toàn diệt trừ quân Trừ Châu mãnh hổ bên giường này, biên giới Mang Sơn rất dễ dàng rơi vào tay Mộ Dung Tịnh.
Vì vậy, cực kỳ cần làm, chỉ huy Trừ Châu!
Quân Dập Hàn phân phó bố trí quân xong, các tướng lĩnh thối lui ra khỏi doanh trướng, chỉ còn Lạc Phi và Bạch Ưng lưu lại.
“Tình huống Hoàng thượng bây giờ như thế nào?" Quân Dập Hàn hỏi.
“Khí sắc đã bắt đầu chuyển biến tốt, theo phân phó lúc trước của Mộ Hàn, lại ngâm bảy ngày đã khỏi hẳn, về sau chú ý điều dưỡng thân thể là được." Bạch Ưng trả lời, suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói, “Có cần thuộc hạ phái người đi tra tìm vị trí của Mộ Hàn không?"
“Không cần." Đầu ngón tay Quân Dập Hàn gõ nhẹ mặt bàn nói, “Ngươi có biết Minh Nguyệt các?"
“Minh Nguyệt các? Nghe nói dùng độc làm nên đứng chân trong giang hồ, không chính không tà, chỉ có điều Các chủ Minh Nguyệt các rất thần bí, lời đồn đại hắn tao nhã vô song, nhưng cho đến tận bây giờ chưa có ai từng thấy diện mạo thật của hắn." Bạch Ưng hơi nghi ngờ hỏi, “sao Vương gia đột nhiên có hứng thú với môn phái giang hồ?"
“Chưa có ai từng thấy diện mạo thật?" Nụ cười trên môi Quân Dập Hàn khá sâu, nhìn thẳng vào Bạch Ưng đang quanh thân dâng đầy vướng mắc, lúc này mới nghe giọng hắn không nhanh không chậm nói, “Bổn Vương không có hứng thú với môn phái giang hồ, nhưng ngược lại cảm thấy rất hứng thú với vị Các chủ Minh Nguyệt các thần thần bí bí này."
Bạch Ưng nghi vấn nhìn về phía Lạc Phi, Lạc Phi rung chân nhìn nóc trướng.
“Báo, Vương gia, ngoài danh có nam tử nói danh họ Âu Dương cầu kiến."
“Mang hắn vào." Đáy mắt Quân Dập Hàn thoáng dâng lên ý cười, mới vừa nói đến nàng, nàng liền tới, đây có được tính là, có tâm hữu linh tê không.
“Âu Dương Minh Nguyệt bái kiến Hàn Vương." Không lâu lắm, Ôn Noãn được đưa vào trong trướng, nàng thấy Bạch Ưng và Lạc Phi đều ở đây, lại thi lễ. di3nd@nl3qu.yd0n
“Âu Dương Minh Nguyệt?" Bạch Ưng nhìn mặt nạ màu bạc trên mặt hắn, lại nhìn phong cách tao nhã tự nhiên khi giơ tay nhấc chân của hắn, liên tưởng đến người vừa mới thảo luận, trong lòng hắn đã có đáp án, “Ngươi là Các chủ Minh Nguyệt các?"
“Đúng thế." Ôn Noãn mỉm cười gật đầu.
“Chuyện bổn Vương giao cho các ngươi còn không mau đi tiến hành, chết ỳ ở đây làm gì?" Quân Dập Hàn trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
“…" Lạc Phi cười lạnh khẽ hừ, Bạch Ưng rất có thâm ý liếc nhìn Lạc Phi, hai người một trước một sau ra khỏi doanh trướng.
“Tới đây."
Ôn Noãn theo lời đi tới, bị hắn cực kỳ tự nhiên kéo vào trong ngực ngồi xuống, hắn gỡ mặt nạ của nàng xuống, nhìn da thịt vô cùng mịn màng của nàng, trong lòng lại mơ hồ sinh ra vui mừng được độc chiếm, Các chủ Minh Nguyệt các thần bí chưa bao giờ lộ mặt thật trong mắt người khác, chỉ có hắn, biết nàng có dáng vẻ như thế nào, chỉ có hắn, biết nàng có phong thái như thế nào.
“Sao hôm nay có rảnh rỗi tới gặp ta? Chuyện trong các đã làm xong?" Quân Dập Hàn đưa tay rút ngọc trâm trên búi tóc nàng, mái tóc màu đen thuận thế chảy xuống xuyên qua kẽ tay hắn.
“Không phải." Ôn Noãn giận lườm hắn, cũng tùy ý để cho hắn lấy lược chải tóc cho nàng, “Ta tới muốn nói cho chàng biết một tiếng, Sở Hoan không trở về Minh Nguyệt các, sau ngày chúng ta rơi vào trong động đã không thấy."
“Ngược lại đúng như ta dự đoán." Trong giong nói của Quân Dập Hàn không hề ngoài ý muốn, “Ngày đó vốn đợi sau khi trốn xuống núi, ta sẽ phái người đưa hắn về cung, cũng không ngờ giữa chừng xảy ra rủi ro, khiến cho hắn chân chính chạy mất."
“Nhưng dù sao hắn cũng còn nhỏ, có thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn không?" Ôn Noãn hơi bận tâm.
“Tuy tuổi Sở Hoan còn nhỏ, nhưng từ nhỏ đã lẫn lộn trên phố phường đến lớn, đầu óc rất nhanh nhạy." Hắn nói đến đây, dừng lại, giọng nói hơi trầm xuống, “Hình như nàng rất quan tâm đến hắn?"
“Tuổi hắn nhỏ như vậy, lại thích gây chuyện sinh sự, ta đương nhiên quan tâm đến an nguy của hắn." Nàng đang nói lại thấy sắc mặt hắn khó coi, không khỏi bật cười trong lòng bổ sung thêm, “Ai bảo hắn là Hoàng đệ của chàng, nếu thay bằng hài tử nhà khác, ta không có tâm tư kia."
Sắc mặt hắn hơi bớt giận, động tác trên tay dừng lại, một lần nữa cài lại trâm cài tóc cho nàng, nhìn chung quanh một chút nói: “Còn có thể, nhưng bộ quần áo này nên đổi." Hắn nói đồng thời kéo nàng đứng dậy đi vào phòng trong, trải một bộ quần áo khác ra cho nàng, “Thay xem thử một chút có vừa người không."
“Chàng chuẩn bị cho ta sao?" Ôn Noãn nhận lấy quần áo, hơi kinh ngạc nhìn hắn.
“Xem một chút xem có thích hay không."
Sau khi Ôn Noãn thay xong nhìn coi, quần áo này không chỉ có màu sắc kiểu dáng vô cùng hợp tới tính tình của nàng, ngay cả độ lớn nhỏ cũng cực kỳ vừa người, không khỏi cười nói: “Ánh mắt Vương gia thật không tệ, ta rất thích quần áo này, mặc cũng rất vừa người."
“Bổn Vương tự mình chọn đương nhiên sẽ không kém." Hắn kéo nàng ngồi xuống trước gương đồng, cầm bút chì lên dịu dàng nói với nàng, “Đừng động." Sau đó cực kỳ tập trung cẩn thận tỉ mỉ vẽ lông mày vì nàng, hô hấp ấm áp của hắn nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi nàng, hòa hợp mập mờ với hơi thở của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trong mũi chua chua, lại giống như nhớ tới một ngày năm kia, vừa lúc cảnh xuân, hắn cũng nghiêm túc như thế vẽ chân mày cho nàng
“Ngươi tiểu tử này trái lại thật sự có thể bấu víu quan hệ." Mạnh Cô Nhiễm đưa tay vuốt đầu hắn, chỉ cảm thấy cảm giác này quả thật không tệ, khó trách mấy ngày nay nhớ nhung đầu của hắn, quả nhiên cảm giác tay rất tốt.
“Không cho vô lễ với công tử." Nam tử áo xám gầm lên, ngay sau đó giọng nói mềm nhũn cung kính nói với Sở Hoan, “Lão phu nhân cực kỳ nhớ nhung công tử, kính xin công tử theo bọn thuộc hạ trở về, để an ủi lòng nhớ nhung của phu nhân."
“Các ngươi là hái hoa tặc, gia tuyệt đối không đi theo các ngươi." Sở Hoan trực tiếp núp sau lưng Mạnh Cô Nhiễm.
“Dám hô to gọi nhỏ trước mặt bổn tọa, ngươi chính là người đầu tiên." Tròng mắt mạnh Cô Nhiễm thưởng thức ly rượu bằng bạch ngọc trên tay, bờ môi thoáng hiện lên ý cười lạnh, “Thừa dịp hiện giờ tâm tình bổn tọa tốt, nếu như các ngươi tự phế hai cánh tay, bổn tọa sẽ lưu lại cho ngươi một mạng, những người khác cũng đều bỏ qua cho, nếu ngươi không nghe lệnh…" Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, ly rượu bằng bạch ngọc trong nháy mắt hóa thành bột phấn chảy từ đầu ngón tay hắn xuống, “Bổn tọa, không chừa một mống."
“Giọng điệu thật cuồng vọng, tại hạ cũng muốn lãnh giáo một chút võ công của các hạ." Nam tử áo xám dứt lời phi thân lên.
Mạnh Cô Nhiễm nhìn bóng dáng của hắn như nhìn một con kiến hôi, chỉ nhón tay khẽ phủi, theo một tiến kêu đau đớn, thân thể cường tráng của nam tử áo xám đã rơi từ trên không trung xuống, mà hai cánh tay cực kỳ mất tự nhiên rủ hai bên người, kiếm nắm chặt trong tay cũng rơi trên mặt đất.
“Đại ca."
Các ám vệ khác kinh hãi, đều căm tức nhìn Mạnh Cô Nhiễm, vung kiếm lên định báo thù cho nam tử áo xám, nhưng bọn họ mới vừa xông tới trước mấy bước, lại rối rít ôm bụng, mặt nhăn nhó khựng lại.
“Ha ha, trúng, trúng rồi." Sở Hoan nhìn phản ứng của những người này nhảy dựng lên hoan hô nói, hắn thấy Mạnh Cô Nhiễm liếc mắt về phía hắn, lập tức hào hứng bừng bừng giải thích, “Bọn họ muốn bắt ta, ta phóng lửa trong phòng, trong lửa tăng thêm chút thuốc, người ngửi mùi sẽ trúng chiêu, kéo mười lần tám lần tuyệt đối không thành vấn đề."
Cho nên, hiện giờ mọi người gần phân nửa thành chung quanh khách điếm hắn ở kia đang không ngừng tìm nhà vệ sinh, thậm chí vì tranh hầm cầu mà đánh bể đầu chảy máu. Dĩ nhiên, đại bá đại mụ canh giữ nhà vệ sinh công cộng nhân dịp này kiếm một khoản tiền lớn. Dieễn ddàn lee quiy đôn
“Như thế nào, có phải ta rất thông minh không?" Sau khi Sở Hoan nói xong, dương dương hả hê chờ Mạnh Cô Nhiễm khích lệ.
“Ngược lại tốt hơn dự đoán của bổn tọa." Đáy mắt Mạnh Cô Nhiễm bị hắn dính vào chút ý cười.
“Đó là đương nhiên." Sở Hoan không hề hiểu được hàm ý phía sau câu nói này, lôi kéo hắn nói, “Mạnh đại ca, chúng ta đi nhanh đi, đổi chỗ uống rượu, mùi vị chỗ này không tốt." Hắn nói đồng thời còn cố ý nhìn những người đang lau mồ hôi lạnh đổ ra trên trán, phẩy phẩy gió trước mũi.
“Không giết những hái hoa tặc này?"
“À, trên trời có đức hiếu sinh, a di đà Phật, thiện tai thiện tai, thả bọn họ đi thôi." Hắn chột dạ kéo Mạnh Cô Nhiễm đi.
Mạnh Cô Nhiễm nhìn hắn cố gắng tránh tầm mắt của mình, bờ môi xinh đẹp dâng lên nụ cười tĩnh mịch.
Biên giờ Mang Sơn, cứ điểm quân sự Trừ Châu ngăn cách Giang Đông chỗ hiện giờ Quân Dập Hàn cai quản, mà chức vị quân sự quan trọng và chức vụ chính sự quan trọng ở Trừ Châu đều do thân tín của Mộ Dung Tịnh đảm nhiệm. Lần này cuộc chiến Mang Sơn sở dĩ không kịp tiếp ứng, chủ yếu vì ông trời không hợp thời đổ mưa đặc biệt lớn ở trong khu vực Trừ Châu. Đường từ Trừ Châu đi Mang Sơn cần phải đi qua một con sông – bề rộng chừng trăm trượng, nước sông mãnh liệt tràn lan, đành ngăn quân Trừ Châu mạo hiểm mưa to hành quân ở bên bờ kia sông, chỉ có thể nhìn sông than thở. die nd da nl e q uu ydo n
Lần này mặc dù Hàn quân thiên thời địa lợi nhân hòa đánh bại biên giới Mang sơn, nhưng đây mới chỉ bắt đầu, nếu như không hoàn toàn diệt trừ quân Trừ Châu mãnh hổ bên giường này, biên giới Mang Sơn rất dễ dàng rơi vào tay Mộ Dung Tịnh.
Vì vậy, cực kỳ cần làm, chỉ huy Trừ Châu!
Quân Dập Hàn phân phó bố trí quân xong, các tướng lĩnh thối lui ra khỏi doanh trướng, chỉ còn Lạc Phi và Bạch Ưng lưu lại.
“Tình huống Hoàng thượng bây giờ như thế nào?" Quân Dập Hàn hỏi.
“Khí sắc đã bắt đầu chuyển biến tốt, theo phân phó lúc trước của Mộ Hàn, lại ngâm bảy ngày đã khỏi hẳn, về sau chú ý điều dưỡng thân thể là được." Bạch Ưng trả lời, suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói, “Có cần thuộc hạ phái người đi tra tìm vị trí của Mộ Hàn không?"
“Không cần." Đầu ngón tay Quân Dập Hàn gõ nhẹ mặt bàn nói, “Ngươi có biết Minh Nguyệt các?"
“Minh Nguyệt các? Nghe nói dùng độc làm nên đứng chân trong giang hồ, không chính không tà, chỉ có điều Các chủ Minh Nguyệt các rất thần bí, lời đồn đại hắn tao nhã vô song, nhưng cho đến tận bây giờ chưa có ai từng thấy diện mạo thật của hắn." Bạch Ưng hơi nghi ngờ hỏi, “sao Vương gia đột nhiên có hứng thú với môn phái giang hồ?"
“Chưa có ai từng thấy diện mạo thật?" Nụ cười trên môi Quân Dập Hàn khá sâu, nhìn thẳng vào Bạch Ưng đang quanh thân dâng đầy vướng mắc, lúc này mới nghe giọng hắn không nhanh không chậm nói, “Bổn Vương không có hứng thú với môn phái giang hồ, nhưng ngược lại cảm thấy rất hứng thú với vị Các chủ Minh Nguyệt các thần thần bí bí này."
Bạch Ưng nghi vấn nhìn về phía Lạc Phi, Lạc Phi rung chân nhìn nóc trướng.
“Báo, Vương gia, ngoài danh có nam tử nói danh họ Âu Dương cầu kiến."
“Mang hắn vào." Đáy mắt Quân Dập Hàn thoáng dâng lên ý cười, mới vừa nói đến nàng, nàng liền tới, đây có được tính là, có tâm hữu linh tê không.
“Âu Dương Minh Nguyệt bái kiến Hàn Vương." Không lâu lắm, Ôn Noãn được đưa vào trong trướng, nàng thấy Bạch Ưng và Lạc Phi đều ở đây, lại thi lễ. di3nd@nl3qu.yd0n
“Âu Dương Minh Nguyệt?" Bạch Ưng nhìn mặt nạ màu bạc trên mặt hắn, lại nhìn phong cách tao nhã tự nhiên khi giơ tay nhấc chân của hắn, liên tưởng đến người vừa mới thảo luận, trong lòng hắn đã có đáp án, “Ngươi là Các chủ Minh Nguyệt các?"
“Đúng thế." Ôn Noãn mỉm cười gật đầu.
“Chuyện bổn Vương giao cho các ngươi còn không mau đi tiến hành, chết ỳ ở đây làm gì?" Quân Dập Hàn trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
“…" Lạc Phi cười lạnh khẽ hừ, Bạch Ưng rất có thâm ý liếc nhìn Lạc Phi, hai người một trước một sau ra khỏi doanh trướng.
“Tới đây."
Ôn Noãn theo lời đi tới, bị hắn cực kỳ tự nhiên kéo vào trong ngực ngồi xuống, hắn gỡ mặt nạ của nàng xuống, nhìn da thịt vô cùng mịn màng của nàng, trong lòng lại mơ hồ sinh ra vui mừng được độc chiếm, Các chủ Minh Nguyệt các thần bí chưa bao giờ lộ mặt thật trong mắt người khác, chỉ có hắn, biết nàng có dáng vẻ như thế nào, chỉ có hắn, biết nàng có phong thái như thế nào.
“Sao hôm nay có rảnh rỗi tới gặp ta? Chuyện trong các đã làm xong?" Quân Dập Hàn đưa tay rút ngọc trâm trên búi tóc nàng, mái tóc màu đen thuận thế chảy xuống xuyên qua kẽ tay hắn.
“Không phải." Ôn Noãn giận lườm hắn, cũng tùy ý để cho hắn lấy lược chải tóc cho nàng, “Ta tới muốn nói cho chàng biết một tiếng, Sở Hoan không trở về Minh Nguyệt các, sau ngày chúng ta rơi vào trong động đã không thấy."
“Ngược lại đúng như ta dự đoán." Trong giong nói của Quân Dập Hàn không hề ngoài ý muốn, “Ngày đó vốn đợi sau khi trốn xuống núi, ta sẽ phái người đưa hắn về cung, cũng không ngờ giữa chừng xảy ra rủi ro, khiến cho hắn chân chính chạy mất."
“Nhưng dù sao hắn cũng còn nhỏ, có thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn không?" Ôn Noãn hơi bận tâm.
“Tuy tuổi Sở Hoan còn nhỏ, nhưng từ nhỏ đã lẫn lộn trên phố phường đến lớn, đầu óc rất nhanh nhạy." Hắn nói đến đây, dừng lại, giọng nói hơi trầm xuống, “Hình như nàng rất quan tâm đến hắn?"
“Tuổi hắn nhỏ như vậy, lại thích gây chuyện sinh sự, ta đương nhiên quan tâm đến an nguy của hắn." Nàng đang nói lại thấy sắc mặt hắn khó coi, không khỏi bật cười trong lòng bổ sung thêm, “Ai bảo hắn là Hoàng đệ của chàng, nếu thay bằng hài tử nhà khác, ta không có tâm tư kia."
Sắc mặt hắn hơi bớt giận, động tác trên tay dừng lại, một lần nữa cài lại trâm cài tóc cho nàng, nhìn chung quanh một chút nói: “Còn có thể, nhưng bộ quần áo này nên đổi." Hắn nói đồng thời kéo nàng đứng dậy đi vào phòng trong, trải một bộ quần áo khác ra cho nàng, “Thay xem thử một chút có vừa người không."
“Chàng chuẩn bị cho ta sao?" Ôn Noãn nhận lấy quần áo, hơi kinh ngạc nhìn hắn.
“Xem một chút xem có thích hay không."
Sau khi Ôn Noãn thay xong nhìn coi, quần áo này không chỉ có màu sắc kiểu dáng vô cùng hợp tới tính tình của nàng, ngay cả độ lớn nhỏ cũng cực kỳ vừa người, không khỏi cười nói: “Ánh mắt Vương gia thật không tệ, ta rất thích quần áo này, mặc cũng rất vừa người."
“Bổn Vương tự mình chọn đương nhiên sẽ không kém." Hắn kéo nàng ngồi xuống trước gương đồng, cầm bút chì lên dịu dàng nói với nàng, “Đừng động." Sau đó cực kỳ tập trung cẩn thận tỉ mỉ vẽ lông mày vì nàng, hô hấp ấm áp của hắn nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi nàng, hòa hợp mập mờ với hơi thở của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trong mũi chua chua, lại giống như nhớ tới một ngày năm kia, vừa lúc cảnh xuân, hắn cũng nghiêm túc như thế vẽ chân mày cho nàng
Tác giả :
Nhị Nguyệt Liễu