Nàng Phi Lười Có Độc
Quyển 2 - Chương 23: Rốt cuộc xuất hiện
Editor: Puck
“Vương, Vương gia?" Thân thể Ngọc Dao run lên, quay đầu nhìn Quân Dập Hàn chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, trên mặt tràn đầy vẻ bối rối còn không kịp thu lại.
“Trả lời câu hỏi mới vừa rồi của bổn Vương." Tầm mắt Quân Dập Hàn lướt qua Ôn Noãn với vẻ mặt lạnh lùng cách đó không xa, giọng nói nhẹ nhàng như nước nhưng lại khiến cho người ta không thể nào chống lại ra lệnh.
“Sợ rằng Vương gia nghe lầm, máu của Vương gia tất nhiên do Ngọc Dao đổi, sao lại do Vương phi đổi." Chốc lát sau khi hốt hoảng, Ngọc Dao đã nhanh chóng khôi phục trấn tĩnh, tay trong ống tay áo nắm chặt, khóe môi mỉm cười kính cẩn nghe theo nhắm mắt đáp lại.
“Ngươi cho rằng bổn Vương là người ngu?" Giọng nói của nàng vừa dứt, liền thấy hô hấp ở cổ cứng lại, cặp mắt hoảng sợ trợn to nhìn nam nhân rõ ràng đang ở ngoài hơn trượng lại nhanh như tia chớp xuất hiện ngay trước người, năm ngón tay như kìm kẹp cổ nàng, ý sợ hãi trong lòng tăng nhanh.
“Bổn Vương sẽ cho ngươi một cơ hội nói thật, rốt cuộc là ai đổi máu cho bổn Vương?" Giọng nói của hắn vẫn chậm mà bình thản như cũ, nhưng năm ngón tay lại dần thắt chặt, “Nếu còn dám có nửa điểm giả dối, bổn Vương tuyệt đối không xuống tay lưu tình."
“Là, là Vương, Vương phi." Sắc mặt Ngọc Dao chuyển thành tím, khó khăn nói.
“Ngươi còn có chuyện gì gạt bổn Vương?"
“Còn không có, không có..."
Đầu ngón tay Quân Dập Hàn buông ra, trong nháy mắt Ngọc Dao xụi lơ té xuống đất, nhưng tầm mắt của hắn lại không hề dừng lại trên người nàng, bước chân khẽ nâng đi về phía Ôn Noãn đang lạnh lùng nhìn hắn.
“Chẳng lẽ Vương gia định cảm tạ ân cứu mạng của ta đối với ngài?" Nụ cười của nàng không đạt tới đáy mắt, bờ môi hàm chứa vài phần đùa cợt nói, “Nếu là như vậy, thì không cần, ta cứu ngài, không vì trông cậy vào phần ân tình này của ngài."
“Ai nói bổn Vương phải trả ân tình cho ngươi?" Mặt Quân Dập Hàn khẽ nhếch, đáy mắt tràn ra sát khí mãnh liệt, “Bổn Vương muốn lấy mạng của ngươi." Dứt lời, lòng bàn tay hắn tụ tập nội lực, không chút lưu tình đánh về phía Ôn Noãn.
Biến chuyển đồng thời tới quá mau quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người rơi vào trong sững sờ, Lạc Phi và Bạch Ưng “Tới trễ" vốn không kịp ngăn cản, chỉ nghe “Rầm" một tiếng, cây đại thụ bên cạnh cách Ôn Noãn không xa theo tiếng đổ xuống, mà Quân Hạo Thiên thân hình càng ngày càng đơn bạc đứng trước người Ôn Noãn. die~nd a4nle^q u21ydo^n
“Nếu đệ muốn giết nàng, vậy giết ta trước." Sắc mặt tái nhợt của Quân Hạo Thiên bởi vì tức giận dâng cao mà nhuốm vài phần màu máu, mặt mũi gầy gò mang theo vẻ đẹp của bệnh tật, cặp mắt hắn nén giận nhìn Quân Dập Hàn, giọng nói nghiêm nghị dứt khoát.
“Hoàng huynh đây là ý gì?" Giọng Quân Dập Hàn lạnh như sương.
“Là ý gì trong lòng Dập Hàn chắc hẳn rất rõ ràng, đệ đã hưu nàng, cần gì phải đuổi cùng giết tận." Quân Hạo Thiên đè nén tức giận nói.
“Cũng không phải do thần đệ cố ý đuổi cùng giết tận, cuộc chiến ở Duyệt Châu lần này, Mộ Dung Tịnh có thể biết trước tăng cường viện quân, nàng ta là người hiềm nghi lớn nhất, thần đệ đơn giản muốn giam giữ nàng ta lại vặn hỏi, nhưng nàng ta lại tự mình trốn đi, đây không thể nghi ngờ chính là không đánh đã khai, thần đệ chẳng lẽ không nên giết một người răn trăm người với kẻ gian tế này?"
“Cho dù như thế, ở đây nhất định có hiểu lầm." Quân Hạo Thiên nhắm mắt lại, quả quyết nói, “Nàng ấy tuyệt đối không có khả năng là người của Mộ Dung Tịnh." Hôm đó cảnh tượng tuyệt thế trong gió táp mưa sa trên đài Phượng hoàng, hiện giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, thâm thù đại hận đã sớm không đội trời chung như vậy, sao nàng có thể là người của Mộ Dung Tịnh?
Dập Hàn à Dập Hàn, rốt cuộc trong một năm này trên người đệ đã xảy ra chuyện gì, vì sao đệ lại biến thành như vậy? Nàng là Vương phi tình cảm chân thành tận xương chết sống có nhau của đệ, chẳng lẽ đệ đã quên tất cả sao? Tròng mắt Quân Hạo Thiên âm trầm nhìn nam nhân quanh thân tản ra khí lạnh như băng đối diện.
“Đã có Hoàng huynh bảo đảm như thế, vậy thần đệ thả nàng là được." Mặt Quân Dập Hàn đông lạnh, lạnh nhạt nói, “Trong quân thần đệ còn có chút chuyện khẩn cấp cần phải xử lý nên đi trước Hoàng huynh một bước, thần đệ cáo từ." Cho đến khi hắn xoay người đi, ánh mắt cũng không hề rơi lên người Ôn Noãn.
Bạch Ưng bất đắc dĩ thở dài trong lòng đi theo, hắn vốn cố ý thả cho Vương phi rời đi, ai ngờ giữa đường nhảy ra hai Trình Giảo Kim, “Trình Giảo Kim" tháo bỏ bí ẩn rất mấu chốt, nhưng phản ứng này của Vương gia cũng quá ngoài dự đoán của mọi người, hắn vốn tưởng rằng sự việc sẽ có bước chuyển biến mới, ai ngờ lại nhanh quay ngược lại như vậy, tâm tư của Vương gia thật sự khó đoán.
Quân Hạo Thiên nhìn bóng dáng Quân Dập Hàn quay đầu rời đi, chân mày nhíu chặt, quay đầu vừa định an ủi Ôn Noãn, lại thấy người sau lưng chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, khóe môi hắn dâng lên nụ cười khổ, nắm quyền đưa lên môi ho khan một cái, chậm rãi đi về phía xe ngựa đậu cách đó không xa. die nda nle equ ydo nn
Lạc Phi thu hồi tròng mắt, sau đó vẻ mặt căng thẳng quay đầu ngựa, lại trở lại trong đội ngũ hộ tống, mà nữ tử áo đỏ thời thời khắc khắc chú ý tới động tĩnh của Ôn Noãn đã sớm phi thân đuổi theo khi nàng rời đi, trong sân chỉ còn dư lại một mình Ngọc Dao, tròng mắt đảo vài lần sau đó đi về phía trong thành.
“Thế nào, chuyện cho tới bây giờ còn định trở lại bên cạnh Vương gia?" Giọng nói lạnh lẽo thấu xương vang lên từ giữa không trung, một bóng dáng trắng thuần xuyên qua rặng liễu xanh bay tới đưa lưng về phía Ngọc Dao, dừng lại trước người nàng.
“Ngươi là ai? Ta có trở lại bên cạnh Vương gia hay không có liên quan gì tới ngươi?" Ngọc Dao chỉ cảm thấy giọng nói này cực kỳ quen thuộc, cảnh giác nắm chặt kiếm trong tay, nhìn dáng người mảnh khảnh trước mắt lạnh lùng nói.
“Có liên quan gì tới ta?" Người nọ không chút để ý xoay người lại, cười như không cười nhìn nàng ta, “Dĩ nhiên có liên quan đến ta."
“Ôn Noãn?" Ngọc Dao kinh ngạc nhìn nàng ta, quá không tin tưởng nói, “Làm sao ngươi biết... Mới vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy..." Nàng ngừng lại một chút, tâm tư vừa chuyển đã rõ ràng hiểu thông suốt rồi, tức giận nơi đáy mắt tăng vọt, lạnh lùng nói, “Mới vừa rồi là giả, ngươi mới là thật! Tốt cho một chiêu thay mận đổi đào, ngay cả Vương gia cũng bị các ngươi lừa."
“Đầu óc ngươi chuyển ngược lại rát nhanh, mà ta vô cùng không thích người có đầu óc chuyển nhanh quá mức." Đáy mắt tản mạn của Ôn Noãn hiện lên tầng tầng sát khí, “Ngọc Dao, nợ nần giữa chúng ta vừa đúng thừa dịp hôm nay thanh toán tử tế một lần."
“Đúng vậy, đúng là nên thanh toán tử tế." Bên môi Ngọc Dao hiện lên nụ cười nham hiểm, kiếm trong tay nhanh chóng đâm về phía Ôn Noãn.
“Vương gia, chẳng lẽ ngài cũng biết vị lúc trước là giả?" Trên tường thành xa xa, Bạch Ưng nhìn hai bóng dáng đấu sống chết phía dưới, hơi thổn thức nói.
Sao có thể không biết?
Khoảnh khắc khi nàng nhìn về phía hắn, hắn liền biết không phải là nàng, ánh mắt vô tình lạnh lùng như thế sao có thể chứa được vẻ giống như thiên ngôn vạn ngữ và không thể nói của nàng, nàng thật sự ẩn mình rất tốt, nhưng lại không cách nào thoát khỏi mắt của hắn, nếu như thế, sao không tương kế tựu kế, để cho nàng hết hy vọng với hắn, khiến cho Mộ Dung Tịnh hết hy vọng với quân cờ này, khiến Ngọc Dao hết hy vọng với nàng, để cho nàng sống ung dung tự tại.
Quân Dập Hàn không lên tiếng, một lát sau xoay người rời đi, Bạch Ưng đuổi theo sát đồng thời quay đầu nhìn coi, trùng hợp nhìn thấy đầu gối Ngọc Dao khẽ khom quỳ gối trước người Ôn Noãn, trong lòng không khỏi chậc chậc khen: Thì ra Vương phi lợi hại như thế, thật sự nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Ngược lại vừa nghĩ, trước kia mình không hề phát hiện ra, thật sự mất mặt.
“Nếu như ngươi dám giết ta, Vương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Đầu gối trúng ngân châm, vô lực bị ép quỳ xuống đất, Ngọc Dao cắn răng nghiến lợi nói với Ôn Noãn.
“Vậy sao?" Ôn Noãn ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng ta lên, “Ý định của ta vốn định cho ngươi sảng khoái, ngươi đã dùng Vương gia uy hiếp ta..." Nàng khẽ nhếch mày, cười đến khiến Ngọc Dao phát run trong lòng, “Ta sẽ giữ lại cái mạng này của ngươi, để cho ngươi xem một chút xem Vương gia có thể vì ngươi tới tìm ta báo thù hay không."
“Vương gia nhất định sẽ giết chết ngươi!" Ngọc Dao căng thẳng trong lòng, lạnh lùng nói.
“Giết chết ta?" Trong đầu Ôn Noãn bỗng nhiên xẹt qua cảnh tượng lúc trước Quân Dập Hàn không chút lưu tình đánh ra một chưởng kia, mặc dù không phải là nàng, nhưng hắn thật sự động tâm tư giết chóc nàng, mặc dù trong lòng đau như đao xoắn, nhưng trên mặt nàng lại cười đến không thèm để ý chút nào, bờ môi mang theo khinh miệt nói, “Vì ngươi mà giết chết ta? Lời này đừng nói ta không tin, sợ rằng ngay cả chính ngươi cũng không tin." Nàng giống như đột nhiên mất hết kiên nhẫn, lấy viên đan dược từ trong tay áo ra đưa tới bờ môi nàng ta, “Là tự ngươi ăn hay để ta cho ngươi ăn?"
“Ta không ăn." Ngọc Dao đưa tay định gạt viên đan dược trước mắt lại bị cổ tay Ôn Noãn đảo một cái nhẹ nhàng tránh ra, nàng căm hận nhìn Ôn Noãn, “Ngươi tốt nhất thả ta ra ngay lúc nào, nếu không ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết."
“Vậy sao?" Khóe mắt Ôn Noãn dâng lên nụ cười lạnh lùng như có như không, đứng dậy khom lưng từ trên cao nhìn xuống nàng ta, ngón tay để sát đan dược màu đen lại gần bờ môi nàng ta, giọng sâu xa, “Thả ngươi tuyệt đối không có khả năng, nếu như thế, vì ngăn ngừa ngươi khiến cho ta sống không bằng chết, hay là trước đó ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết như thế nào? Yên tâm, đan dược này không lấy mạng của ngươi, nó chỉ khiến cho da của ngươi thối rữa từng tấc mà thôi." Nàng nói đồng thời phất tay áo, môi Ngọc Dao vốn mím chặt bỗng nhiên mở lớn, hai mắt hốt hoảng nhìn Ôn Noãn, giờ khắc này, cuối cùng từ đáy lòng nàng hiện lên sợ hãi thật sâu.
Nhưng khoảnh khắc khi thuốc trên đầu ngón tay Ôn Noãn đang định đưa vào trong miệng Ngọc Dao, một mũi tên bắn lén phá không mà đến, nàng bay người lên tránh qua, lúc rơi xuống đất chỉ nhìn thấy một bóng người màu xám mang theo Ngọc Dao nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.
Mũi tên bắn vào thân cây phát ra tiếng ong ong, Ôn Noãn nhíu mày tiến lên rút xuống nhìn, chỉ cảm thấy mũi tên này hơi quen mắt, thân tên ngắn nhỏ chỉ dài khoảng ba tấc, đầu mũi tên màu trắng bạc phiếm ra ánh sáng màu cam khó thể nhận ra dưới ánh mặt trời, trong lòng nàng đột nhiên khẽ động, cầm đầu mũi tên đưa lên chóp mũi khẽ ngửi –– lại là mùi “Tuyệt trần"!
Khó trách nàng có thể lại cảm thấy mũi tên này nhìn quen mắt, ngày đó trong mưa to bàng bạc, mũi tên kia, còn có nam tử áo xám cười đến cực kỳ liều lĩnh, nàng tìm hắn đã lâu như thế, hôm nay, hắn rốt cuộc xuất hiện!
Ôn Noãn siết chặt hai nắm tay, quanh thân dâng lên sát khí nồng đậm!
“Ngươi là ai? Tại sao ngươi phải cứu ta?" Trong miếu đổ nát, hai mắt Ngọc Dao cảnh giác nhìn nam tử cực kỳ xấu xí trước mắt.
“Ta là ai cũng không quan trọng." Nam tử âm trầm cười nhìn nàng, “Cứu ngươi, cũng chỉ bởi vì chúng ta có chung kẻ địch."
“Ngươi và Ôn Noãn có thù oán?" Ngọc Dao hỏi dò.
“Thù sâu như biển, không đội trời chung!" Trong mắt nam tử phát ra hận ý vô tận.
“Các chủ, ngài cho đòi thuộc hạ gấp như thế không biết vì chuyện gì?" Tròng mắt Huyền Nguyệt khẽ nâng nhìn vẻ mặt Ôn Noãn cực kỳ lạnh lẽo, trong lòng giật mình, liên tục không ngừng cúi đầu, Các chủ từ trước đến giờ tính tình lạnh nhạt coi trời bằng vung sau khi xảy ra chuyển biến lớn một năm trước hình như thay đổi không giống trước nữa, chẳng lẽ lần này lại xảy ra chuyện lớn gì?
“Ngươi có biết Ngọc Dao của Ngọc Nữ môn?" Giọng Ôn Noãn cực kỳ lạnh lùng.
“Bẩm báo Các chủ, thuộc hạ biết sơ một hai về Ngọc Dao, Ngọc Dao là đại đệ tử cuối cùng của Trần Chưởng môn của Ngọc Nữ môn, hai năm trước Trần Chưởng môn bế quan, tất cả sự vụ đều giao cho Ngọc Dao xử lý. Đầu tháng sau là lễ lớn mừng sáu mươi năm Ngọc Nữ môn lập môn, có tin tức truyền ra, không ít môn phái giang hồ cũng nhận được thiếp mời Ngọc Nữ môn phát ra thỉnh mời tới dự lễ, trước khi Trần Chưởng môn bế quan có tin tức truyền chức Chưởng môn cho đại đệ tử Ngọc Dao, thuộc hạ suy đoán, việc lớn chúc mừng sáu mươi năm Ngọc Nữ môn lập môn lần này, có lẽ chính là muốn mượn nó để làm lễ nhường chức Chưởng môn chính thức." Mặc dù Huyền Nguyệt không biết vì sao Các chủ đột nhiên hỏi về Ngọc Dao, nhưng vẫn nói đầu đuôi chuyện mình biết ra.
“Bổn Các chủ muốn không phải là suy đoán."
“Vậy thuộc hạ sai người đi điều tra trước."
“Mũi tên này, ngươi phái người đi điều tra một chút, xem có thể tra ra xuất xứ, là ai tạo ra, nếu tra ra trực tiếp dẫn người tới Minh Nguyệt các, bổn Các chủ có chuyện muốn hỏi hắn." Ôn Noãn giao tên cho nàng, hạ mắt uống một ngụm trà, lại nói: “Có thể tra ra vị trí của huyết châu?"
“Vương, Vương gia?" Thân thể Ngọc Dao run lên, quay đầu nhìn Quân Dập Hàn chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, trên mặt tràn đầy vẻ bối rối còn không kịp thu lại.
“Trả lời câu hỏi mới vừa rồi của bổn Vương." Tầm mắt Quân Dập Hàn lướt qua Ôn Noãn với vẻ mặt lạnh lùng cách đó không xa, giọng nói nhẹ nhàng như nước nhưng lại khiến cho người ta không thể nào chống lại ra lệnh.
“Sợ rằng Vương gia nghe lầm, máu của Vương gia tất nhiên do Ngọc Dao đổi, sao lại do Vương phi đổi." Chốc lát sau khi hốt hoảng, Ngọc Dao đã nhanh chóng khôi phục trấn tĩnh, tay trong ống tay áo nắm chặt, khóe môi mỉm cười kính cẩn nghe theo nhắm mắt đáp lại.
“Ngươi cho rằng bổn Vương là người ngu?" Giọng nói của nàng vừa dứt, liền thấy hô hấp ở cổ cứng lại, cặp mắt hoảng sợ trợn to nhìn nam nhân rõ ràng đang ở ngoài hơn trượng lại nhanh như tia chớp xuất hiện ngay trước người, năm ngón tay như kìm kẹp cổ nàng, ý sợ hãi trong lòng tăng nhanh.
“Bổn Vương sẽ cho ngươi một cơ hội nói thật, rốt cuộc là ai đổi máu cho bổn Vương?" Giọng nói của hắn vẫn chậm mà bình thản như cũ, nhưng năm ngón tay lại dần thắt chặt, “Nếu còn dám có nửa điểm giả dối, bổn Vương tuyệt đối không xuống tay lưu tình."
“Là, là Vương, Vương phi." Sắc mặt Ngọc Dao chuyển thành tím, khó khăn nói.
“Ngươi còn có chuyện gì gạt bổn Vương?"
“Còn không có, không có..."
Đầu ngón tay Quân Dập Hàn buông ra, trong nháy mắt Ngọc Dao xụi lơ té xuống đất, nhưng tầm mắt của hắn lại không hề dừng lại trên người nàng, bước chân khẽ nâng đi về phía Ôn Noãn đang lạnh lùng nhìn hắn.
“Chẳng lẽ Vương gia định cảm tạ ân cứu mạng của ta đối với ngài?" Nụ cười của nàng không đạt tới đáy mắt, bờ môi hàm chứa vài phần đùa cợt nói, “Nếu là như vậy, thì không cần, ta cứu ngài, không vì trông cậy vào phần ân tình này của ngài."
“Ai nói bổn Vương phải trả ân tình cho ngươi?" Mặt Quân Dập Hàn khẽ nhếch, đáy mắt tràn ra sát khí mãnh liệt, “Bổn Vương muốn lấy mạng của ngươi." Dứt lời, lòng bàn tay hắn tụ tập nội lực, không chút lưu tình đánh về phía Ôn Noãn.
Biến chuyển đồng thời tới quá mau quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người rơi vào trong sững sờ, Lạc Phi và Bạch Ưng “Tới trễ" vốn không kịp ngăn cản, chỉ nghe “Rầm" một tiếng, cây đại thụ bên cạnh cách Ôn Noãn không xa theo tiếng đổ xuống, mà Quân Hạo Thiên thân hình càng ngày càng đơn bạc đứng trước người Ôn Noãn. die~nd a4nle^q u21ydo^n
“Nếu đệ muốn giết nàng, vậy giết ta trước." Sắc mặt tái nhợt của Quân Hạo Thiên bởi vì tức giận dâng cao mà nhuốm vài phần màu máu, mặt mũi gầy gò mang theo vẻ đẹp của bệnh tật, cặp mắt hắn nén giận nhìn Quân Dập Hàn, giọng nói nghiêm nghị dứt khoát.
“Hoàng huynh đây là ý gì?" Giọng Quân Dập Hàn lạnh như sương.
“Là ý gì trong lòng Dập Hàn chắc hẳn rất rõ ràng, đệ đã hưu nàng, cần gì phải đuổi cùng giết tận." Quân Hạo Thiên đè nén tức giận nói.
“Cũng không phải do thần đệ cố ý đuổi cùng giết tận, cuộc chiến ở Duyệt Châu lần này, Mộ Dung Tịnh có thể biết trước tăng cường viện quân, nàng ta là người hiềm nghi lớn nhất, thần đệ đơn giản muốn giam giữ nàng ta lại vặn hỏi, nhưng nàng ta lại tự mình trốn đi, đây không thể nghi ngờ chính là không đánh đã khai, thần đệ chẳng lẽ không nên giết một người răn trăm người với kẻ gian tế này?"
“Cho dù như thế, ở đây nhất định có hiểu lầm." Quân Hạo Thiên nhắm mắt lại, quả quyết nói, “Nàng ấy tuyệt đối không có khả năng là người của Mộ Dung Tịnh." Hôm đó cảnh tượng tuyệt thế trong gió táp mưa sa trên đài Phượng hoàng, hiện giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, thâm thù đại hận đã sớm không đội trời chung như vậy, sao nàng có thể là người của Mộ Dung Tịnh?
Dập Hàn à Dập Hàn, rốt cuộc trong một năm này trên người đệ đã xảy ra chuyện gì, vì sao đệ lại biến thành như vậy? Nàng là Vương phi tình cảm chân thành tận xương chết sống có nhau của đệ, chẳng lẽ đệ đã quên tất cả sao? Tròng mắt Quân Hạo Thiên âm trầm nhìn nam nhân quanh thân tản ra khí lạnh như băng đối diện.
“Đã có Hoàng huynh bảo đảm như thế, vậy thần đệ thả nàng là được." Mặt Quân Dập Hàn đông lạnh, lạnh nhạt nói, “Trong quân thần đệ còn có chút chuyện khẩn cấp cần phải xử lý nên đi trước Hoàng huynh một bước, thần đệ cáo từ." Cho đến khi hắn xoay người đi, ánh mắt cũng không hề rơi lên người Ôn Noãn.
Bạch Ưng bất đắc dĩ thở dài trong lòng đi theo, hắn vốn cố ý thả cho Vương phi rời đi, ai ngờ giữa đường nhảy ra hai Trình Giảo Kim, “Trình Giảo Kim" tháo bỏ bí ẩn rất mấu chốt, nhưng phản ứng này của Vương gia cũng quá ngoài dự đoán của mọi người, hắn vốn tưởng rằng sự việc sẽ có bước chuyển biến mới, ai ngờ lại nhanh quay ngược lại như vậy, tâm tư của Vương gia thật sự khó đoán.
Quân Hạo Thiên nhìn bóng dáng Quân Dập Hàn quay đầu rời đi, chân mày nhíu chặt, quay đầu vừa định an ủi Ôn Noãn, lại thấy người sau lưng chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, khóe môi hắn dâng lên nụ cười khổ, nắm quyền đưa lên môi ho khan một cái, chậm rãi đi về phía xe ngựa đậu cách đó không xa. die nda nle equ ydo nn
Lạc Phi thu hồi tròng mắt, sau đó vẻ mặt căng thẳng quay đầu ngựa, lại trở lại trong đội ngũ hộ tống, mà nữ tử áo đỏ thời thời khắc khắc chú ý tới động tĩnh của Ôn Noãn đã sớm phi thân đuổi theo khi nàng rời đi, trong sân chỉ còn dư lại một mình Ngọc Dao, tròng mắt đảo vài lần sau đó đi về phía trong thành.
“Thế nào, chuyện cho tới bây giờ còn định trở lại bên cạnh Vương gia?" Giọng nói lạnh lẽo thấu xương vang lên từ giữa không trung, một bóng dáng trắng thuần xuyên qua rặng liễu xanh bay tới đưa lưng về phía Ngọc Dao, dừng lại trước người nàng.
“Ngươi là ai? Ta có trở lại bên cạnh Vương gia hay không có liên quan gì tới ngươi?" Ngọc Dao chỉ cảm thấy giọng nói này cực kỳ quen thuộc, cảnh giác nắm chặt kiếm trong tay, nhìn dáng người mảnh khảnh trước mắt lạnh lùng nói.
“Có liên quan gì tới ta?" Người nọ không chút để ý xoay người lại, cười như không cười nhìn nàng ta, “Dĩ nhiên có liên quan đến ta."
“Ôn Noãn?" Ngọc Dao kinh ngạc nhìn nàng ta, quá không tin tưởng nói, “Làm sao ngươi biết... Mới vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy..." Nàng ngừng lại một chút, tâm tư vừa chuyển đã rõ ràng hiểu thông suốt rồi, tức giận nơi đáy mắt tăng vọt, lạnh lùng nói, “Mới vừa rồi là giả, ngươi mới là thật! Tốt cho một chiêu thay mận đổi đào, ngay cả Vương gia cũng bị các ngươi lừa."
“Đầu óc ngươi chuyển ngược lại rát nhanh, mà ta vô cùng không thích người có đầu óc chuyển nhanh quá mức." Đáy mắt tản mạn của Ôn Noãn hiện lên tầng tầng sát khí, “Ngọc Dao, nợ nần giữa chúng ta vừa đúng thừa dịp hôm nay thanh toán tử tế một lần."
“Đúng vậy, đúng là nên thanh toán tử tế." Bên môi Ngọc Dao hiện lên nụ cười nham hiểm, kiếm trong tay nhanh chóng đâm về phía Ôn Noãn.
“Vương gia, chẳng lẽ ngài cũng biết vị lúc trước là giả?" Trên tường thành xa xa, Bạch Ưng nhìn hai bóng dáng đấu sống chết phía dưới, hơi thổn thức nói.
Sao có thể không biết?
Khoảnh khắc khi nàng nhìn về phía hắn, hắn liền biết không phải là nàng, ánh mắt vô tình lạnh lùng như thế sao có thể chứa được vẻ giống như thiên ngôn vạn ngữ và không thể nói của nàng, nàng thật sự ẩn mình rất tốt, nhưng lại không cách nào thoát khỏi mắt của hắn, nếu như thế, sao không tương kế tựu kế, để cho nàng hết hy vọng với hắn, khiến cho Mộ Dung Tịnh hết hy vọng với quân cờ này, khiến Ngọc Dao hết hy vọng với nàng, để cho nàng sống ung dung tự tại.
Quân Dập Hàn không lên tiếng, một lát sau xoay người rời đi, Bạch Ưng đuổi theo sát đồng thời quay đầu nhìn coi, trùng hợp nhìn thấy đầu gối Ngọc Dao khẽ khom quỳ gối trước người Ôn Noãn, trong lòng không khỏi chậc chậc khen: Thì ra Vương phi lợi hại như thế, thật sự nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Ngược lại vừa nghĩ, trước kia mình không hề phát hiện ra, thật sự mất mặt.
“Nếu như ngươi dám giết ta, Vương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Đầu gối trúng ngân châm, vô lực bị ép quỳ xuống đất, Ngọc Dao cắn răng nghiến lợi nói với Ôn Noãn.
“Vậy sao?" Ôn Noãn ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng ta lên, “Ý định của ta vốn định cho ngươi sảng khoái, ngươi đã dùng Vương gia uy hiếp ta..." Nàng khẽ nhếch mày, cười đến khiến Ngọc Dao phát run trong lòng, “Ta sẽ giữ lại cái mạng này của ngươi, để cho ngươi xem một chút xem Vương gia có thể vì ngươi tới tìm ta báo thù hay không."
“Vương gia nhất định sẽ giết chết ngươi!" Ngọc Dao căng thẳng trong lòng, lạnh lùng nói.
“Giết chết ta?" Trong đầu Ôn Noãn bỗng nhiên xẹt qua cảnh tượng lúc trước Quân Dập Hàn không chút lưu tình đánh ra một chưởng kia, mặc dù không phải là nàng, nhưng hắn thật sự động tâm tư giết chóc nàng, mặc dù trong lòng đau như đao xoắn, nhưng trên mặt nàng lại cười đến không thèm để ý chút nào, bờ môi mang theo khinh miệt nói, “Vì ngươi mà giết chết ta? Lời này đừng nói ta không tin, sợ rằng ngay cả chính ngươi cũng không tin." Nàng giống như đột nhiên mất hết kiên nhẫn, lấy viên đan dược từ trong tay áo ra đưa tới bờ môi nàng ta, “Là tự ngươi ăn hay để ta cho ngươi ăn?"
“Ta không ăn." Ngọc Dao đưa tay định gạt viên đan dược trước mắt lại bị cổ tay Ôn Noãn đảo một cái nhẹ nhàng tránh ra, nàng căm hận nhìn Ôn Noãn, “Ngươi tốt nhất thả ta ra ngay lúc nào, nếu không ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết."
“Vậy sao?" Khóe mắt Ôn Noãn dâng lên nụ cười lạnh lùng như có như không, đứng dậy khom lưng từ trên cao nhìn xuống nàng ta, ngón tay để sát đan dược màu đen lại gần bờ môi nàng ta, giọng sâu xa, “Thả ngươi tuyệt đối không có khả năng, nếu như thế, vì ngăn ngừa ngươi khiến cho ta sống không bằng chết, hay là trước đó ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết như thế nào? Yên tâm, đan dược này không lấy mạng của ngươi, nó chỉ khiến cho da của ngươi thối rữa từng tấc mà thôi." Nàng nói đồng thời phất tay áo, môi Ngọc Dao vốn mím chặt bỗng nhiên mở lớn, hai mắt hốt hoảng nhìn Ôn Noãn, giờ khắc này, cuối cùng từ đáy lòng nàng hiện lên sợ hãi thật sâu.
Nhưng khoảnh khắc khi thuốc trên đầu ngón tay Ôn Noãn đang định đưa vào trong miệng Ngọc Dao, một mũi tên bắn lén phá không mà đến, nàng bay người lên tránh qua, lúc rơi xuống đất chỉ nhìn thấy một bóng người màu xám mang theo Ngọc Dao nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.
Mũi tên bắn vào thân cây phát ra tiếng ong ong, Ôn Noãn nhíu mày tiến lên rút xuống nhìn, chỉ cảm thấy mũi tên này hơi quen mắt, thân tên ngắn nhỏ chỉ dài khoảng ba tấc, đầu mũi tên màu trắng bạc phiếm ra ánh sáng màu cam khó thể nhận ra dưới ánh mặt trời, trong lòng nàng đột nhiên khẽ động, cầm đầu mũi tên đưa lên chóp mũi khẽ ngửi –– lại là mùi “Tuyệt trần"!
Khó trách nàng có thể lại cảm thấy mũi tên này nhìn quen mắt, ngày đó trong mưa to bàng bạc, mũi tên kia, còn có nam tử áo xám cười đến cực kỳ liều lĩnh, nàng tìm hắn đã lâu như thế, hôm nay, hắn rốt cuộc xuất hiện!
Ôn Noãn siết chặt hai nắm tay, quanh thân dâng lên sát khí nồng đậm!
“Ngươi là ai? Tại sao ngươi phải cứu ta?" Trong miếu đổ nát, hai mắt Ngọc Dao cảnh giác nhìn nam tử cực kỳ xấu xí trước mắt.
“Ta là ai cũng không quan trọng." Nam tử âm trầm cười nhìn nàng, “Cứu ngươi, cũng chỉ bởi vì chúng ta có chung kẻ địch."
“Ngươi và Ôn Noãn có thù oán?" Ngọc Dao hỏi dò.
“Thù sâu như biển, không đội trời chung!" Trong mắt nam tử phát ra hận ý vô tận.
“Các chủ, ngài cho đòi thuộc hạ gấp như thế không biết vì chuyện gì?" Tròng mắt Huyền Nguyệt khẽ nâng nhìn vẻ mặt Ôn Noãn cực kỳ lạnh lẽo, trong lòng giật mình, liên tục không ngừng cúi đầu, Các chủ từ trước đến giờ tính tình lạnh nhạt coi trời bằng vung sau khi xảy ra chuyển biến lớn một năm trước hình như thay đổi không giống trước nữa, chẳng lẽ lần này lại xảy ra chuyện lớn gì?
“Ngươi có biết Ngọc Dao của Ngọc Nữ môn?" Giọng Ôn Noãn cực kỳ lạnh lùng.
“Bẩm báo Các chủ, thuộc hạ biết sơ một hai về Ngọc Dao, Ngọc Dao là đại đệ tử cuối cùng của Trần Chưởng môn của Ngọc Nữ môn, hai năm trước Trần Chưởng môn bế quan, tất cả sự vụ đều giao cho Ngọc Dao xử lý. Đầu tháng sau là lễ lớn mừng sáu mươi năm Ngọc Nữ môn lập môn, có tin tức truyền ra, không ít môn phái giang hồ cũng nhận được thiếp mời Ngọc Nữ môn phát ra thỉnh mời tới dự lễ, trước khi Trần Chưởng môn bế quan có tin tức truyền chức Chưởng môn cho đại đệ tử Ngọc Dao, thuộc hạ suy đoán, việc lớn chúc mừng sáu mươi năm Ngọc Nữ môn lập môn lần này, có lẽ chính là muốn mượn nó để làm lễ nhường chức Chưởng môn chính thức." Mặc dù Huyền Nguyệt không biết vì sao Các chủ đột nhiên hỏi về Ngọc Dao, nhưng vẫn nói đầu đuôi chuyện mình biết ra.
“Bổn Các chủ muốn không phải là suy đoán."
“Vậy thuộc hạ sai người đi điều tra trước."
“Mũi tên này, ngươi phái người đi điều tra một chút, xem có thể tra ra xuất xứ, là ai tạo ra, nếu tra ra trực tiếp dẫn người tới Minh Nguyệt các, bổn Các chủ có chuyện muốn hỏi hắn." Ôn Noãn giao tên cho nàng, hạ mắt uống một ngụm trà, lại nói: “Có thể tra ra vị trí của huyết châu?"
Tác giả :
Nhị Nguyệt Liễu