Nàng Phi Lười Có Độc
Quyển 1 - Chương 87: Trục xuất khỏi Vương phủ
Cho dù khinh công của Ôn Noãn cực cao, nhưng vô số thị vệ từ bốn phương tám hướng vọt tới, vòng vây dần dần thu nhỏ lại, trước mặt lại có một đội thị vệ cầm cây đuốc xông tới, Ôn Noãn thuận tay đẩy cửa bên cạnh tránh vào.
“Tặc nhân lớn mật, lại dám xông vào địa bàn của tiểu gia, xem tiểu gia có đánh chết ngươi không." Ôn Noãn đang thích ứng với bóng đêm trong phòng, sau lưng lại đột nhiên có bốn móng vuốt bò lên, nổi giận đùng đùng gầm lên, nàng theo bản năng một phát ném qua vai, bốn móng vuốt này “Phịch" một tiếng nặng nề té rớt trên mặt đất.
“Hự, khốn kiếp." Người trên đất vừa mắng đồng thời lấy mồi lửa ở trong ngực ra thắp sáng, ánh đèn lờ mờ thoáng chốc chiếu sáng chung quanh, ngân châm đang ra đến đầu ngón tay Ôn Noãn định bắn xuống thì dừng lại, tròng mắt khẽ mở trợn to đối diện với một tròng mắt to cách không tới nửa thước.
Nàng thế mà lại xông vào tẩm cung của Sở Hoan? Khó trách giọng nói vừa rồi để cho nàng quen thuộc như thế, dfienddn lieqiudoon Ôn Noãn đang nghĩ để châm này đổi chỗ khác đâm vào để cho hắn ngủ một giấc hay bổ một chưởng sau gáy hắn để cho hắn ngủ một giấc, kết quả Sở Hoan đã nhanh hơn một bước cầm lấy tay của nàng nói: “Cô nương, dung mạo của cô nương thật đẹp."
Tay Ôn Noãn run lên, thiếu chút nữa bắn ngân châm lên mặt hắn, lúc này mới phát hiện trong tay hắn cầm một miếng khăn đen, nghĩ đến chắc mới vừa rồi trong bóng tối không cẩn thận bị hắn lấy xuống, nàng đưa tay kéo lại không động, chỉ đành phải lạnh mặt nói: “Tại hạ là nam nhân."
Nàng dùng thuốc thay đổi dung mạo đồng thời thay đổi giọng nói thành trầm thấp mà lười biếng đúng theo âm điệu của nam tử, Sở Hoan nhìn nàng, cặp mắt mê ly, vẻ mặt thoáng chốc hoảng hốt, há miệng lớn đến mức đủ để nhét trái trứng gà, sau một hồi khá lâu mới tức giận nói: “Dáng dấp của tam ca đã đủ khiến nữ nhân thiên hạ tìm hầm phân để chôn mình, bây giờ lại tới thêm một người, cõi đời này còn có thể có nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân không?"
Ôn Noãn lười phải nói chuyện phiếm với hắn, vừa định dùng sức rút tay mình về, bên ngoài lại truyền đến tiếng thị vệ gõ cửa tìm hỏi: “Tứ Điện hạ, vừa rồi trong cung có thích khách náo loạn, chúng nô tài đang truy tìm ở đây, không biết Điện hạ có thể để chúng nô tài đi vào trong nhìn một chút, để tránh cho thích khách xông vào quấy rầy Điện hạ."
“Ngươi là thích khách?" Sở Hoan hơi híp mắt quan sát Ôn Noãn hỏi, chỉ cảm thấy gương mặt này sao dễ nhìn như vậy, có thể nói không phân cao thấp với tam ca, hắn càng nhìn càng cảm thấy thích, tim cũng không khỏi thình thịch thình thịch nhảy dựng lên.
“Không phải, chỉ bị hiểu lầm thành thích khách." Ôn Noãn vừa mới chuẩn bị rút tay về, lúc này lại không biến sắc đi lên phía trước, tính toán nếu hắn thật sự lên tiếng gọi thị vệ thì lần này cho hắn ngủ trước.
“A." Sở Hoan gật gật đầu, tròng mắt vẫn dính thật chặt trên mặt nàng, khi bên ngoài lại truyền đến tiếng thị vệ, lúc này hắn mới giật mình, đầu óc phục hồi lại tinh thần, ý thức được mình luống cuống, sắc mặt lập tức đỏ dữ dội, tức giận quát thị vệ ở bên ngoài: “Biến, chỗ gia không có thích khách, đừng quấy rầy gia ngủ."
“Dạ, Điện hạ." Thị vệ phía ngoài nghe tiếng quát giận dữ của Sở Hoan, biết vị tứ Điện hạ này nổi danh không dễ chọc, lập tức bước nhanh rời đi.
“Đa tạ." Ôn Noãn rút tay về đứng lên nói.
“Không cần cám ơn không cần cám ơn." Sở Hoan theo sát đứng lên, hơi lắp bắp nói, “Ngươi tên là gì?"
“Tên chẳng qua chỉ là một danh hiệu, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nếu ngày khác có duyên tất sẽ tự gặp lại." Ôn Noãn đưa tay lấy mặt nạ vẫn bị hắn giữ, ai ngờ Sở Hoan lại nắm chặt không buông, cố chấp nói, “Nếu như ngươi không nói ra, ta sẽ không cho." Nói xong, hắn giống như cảm thấy uy hiếp này còn chưa đủ, lại trợn mắt nhìn bổ sung, “Gia còn có thể gọi thị vệ tới, đến lúc đó xem ngươi đi ra ngoài như thế nào."
Quả nhiên là tính tình hài tử!
Khóe môi Ôn Noãn khẽ nhếch lên ý cười, cũng liền thuận theo ý của hắn, “Âu Dương Minh Nguyệt."
“Âu Dương Minh Nguyệt." Sở Hoan bị nụ cười này của nàng khiến cho đầu óc ngây ngất, liên tục không ngừng khen, “Tên rất hay tên rất hay, quả nhiên rất xứng với ngươi, ngươi có thể còn đẹp hơn trăng sáng trên bầu trời nhiều." Xong rồi đầu óc lại rất tỉnh táo hỏi nữa, “Vậy nếu sau này ta muốn tìm ngươi?"
Ôn Noãn vốn định không cần mặt nạ nữa trực tiếp xoay người rời đi, nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ lại cố chấp của hắn, cuối cùng trong lòng mềm nhũn lấy một bình ngọc lớn chừng ngón tay cái đưa cho hắn, “Nếu như ngươi muốn tìm ta giúp một tay, cứ mở bình ngọc này ra, ta tự sẽ đến gặp ngươi, coi như cám ơn tình tương trợ lần này của ngươi, chỉ có điều nhớ chỉ được dùng một lần."
Sở Hoan thận trọng thu lấy bình ngọc cất trong ngực, lúc này mới dưới con mắt thúc giục nhìn khăn trên tay hắn của Ôn Noãn, lại len lén nhìn nàng nhiều thêm mấy lần mới giống như tranh công nói: “Bên ngoài thị vệ kiểm tra nghiêm ngặt không dễ đi, ngươi đi theo ta."
Sau khi đi theo Sở Hoan từ trong mật đạo thuận lợi rời khỏi Hoàng cung trở lại Vương phủ, Ôn Noãn nằm trên giường không nhịn được thở dài, còn kém một bước, kém một bước đã có thể biết được chân tướng, thật sự làm người ta tiếc nuối, lần này sau khi thất bại, trong tẩm cung của Thái hậu chắc chắn sẽ tăng cường đề phòng, đề phòng nghiêm mật, xem ra nàng chỉ phải tìm cách khác, haizzz, thật hao tổn tinh thần!
Nhưng chuyện hao tổn tinh thần tuyệt đối không chỉ có một chuyện này, Ôn Noãn vừa tỉnh ngủ, còn chưa kịp rửa mặt, Minh Nhi đã khẩn cấp hỏa tốc chạy tới cho nàng biết, Hoàng thượng hạ chỉ muốn Vương gia mang theo y quan lập tức lên đường đến huyện An Nhân vừa mới xảy ra lũ lụt, lúc này ôn dịch đang lan tràn, trấn an quần chúng gặp tai họa, ngăn cản ôn dịch khuếch tán!
Ôn Noãn vỗ trán chỉ cảm thấy rất nhức đầu, thật sự là sợ điều gì gặp điều đó, nàng vội vã rửa mặt chạy tới sảnh chính lại thấy Quân Dập Hàn đã chờ chuẩn bị xuất phát.
“Vương gia." Ôn Noãn khẽ nhíu mày, di3n~d@n`l3q21y"d0n nhất thời lại không biết nên nói gì, chỉ đành phải như thê tử bình thường tiến lên giúp hắn sửa sang lại áo dặn dò, “Lần đi này tất cả cẩn thận."
“Phu nhân yên tâm, vi phu tự có chừng mực." Ngón tay cái của Quân Dập Hàn trượt qua chân mày nhíu chặt của nàng, thở dài nói, “Phu nhân, dáng vẻ thùy mị của nàng vốn kém hơn vi phu một chút, nếu lại cau mày nữa, sẽ thành khác xa rồi."
Ôn Noãn đưa tay vuốt ve mắt đang giả bộ cáu giận của hắn, suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng nói: “Nếu ôn dịch khó có thể khống chế, Vương gia đừng ngại viết thư cho vi thê, trong ngày thường vi thê thường xem rất nhiều sách thuốc, có lẽ có thể giúp đỡ một chút."
“Tâm ý của phu nhân, vi phu hiểu." Tròng mắt Quân Dập Hàn sâu thẳm nhìn Ôn Noãn.
“Tất cả mọi người đang chờ, còn không mau đi." Ôn Noãn bị hắn nhìn đến hơi mất tự nhiên, giả bộ thúc giục.
“Tuân lệnh, phu nhân." Khóe môi Quân Dập Hàn khẽ câu lên, cũng không để ý đến người hầu bên ngoài, cúi người khẽ rơi xuống một nụ hôn lên má nàng, ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói bên tai nàng, “Thời gian vi phu không ở đây, nàng phải chăm sóc tốt cho mình, nếu có bất cứ chuyện gì lập tức thông báo cho vi phu."
“Ừ." Ôn Noãn ở trước ngực hắn khẽ gật đầu, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên nàng không nỡ với lạnh nhạt khi chia lìa xa cách.
Ngày thứ ba sau khi Quân Dập Hàn đi, Ôn Noãn đang ở dưới bóng cây trong sân nghỉ ngơi, Ngọc Dao yên tĩnh chút thời gian lại nhẹ nhàng liên tục không mời mà đến, cười nhẹ nói: “Vương phi thật sự lòng dạ rộng lượng, lúc này vẫn có thể an nhiên kê cao gối mà ngủ như thế, thật sự khiến Ngọc Dao bội phục không thôi."
“Ngọc Dao cô nương có lời gì không ngại nói thẳng, cần gì phải vòng vo quanh đi quẩn lại, ngươi không nói mệt mỏi, nhưng bổn Vương phi lại nghe mệt mỏi." Ôn Noãn vẫn nhắm hai mắt, lạnh nhạt nói.
“Tặc nhân lớn mật, lại dám xông vào địa bàn của tiểu gia, xem tiểu gia có đánh chết ngươi không." Ôn Noãn đang thích ứng với bóng đêm trong phòng, sau lưng lại đột nhiên có bốn móng vuốt bò lên, nổi giận đùng đùng gầm lên, nàng theo bản năng một phát ném qua vai, bốn móng vuốt này “Phịch" một tiếng nặng nề té rớt trên mặt đất.
“Hự, khốn kiếp." Người trên đất vừa mắng đồng thời lấy mồi lửa ở trong ngực ra thắp sáng, ánh đèn lờ mờ thoáng chốc chiếu sáng chung quanh, ngân châm đang ra đến đầu ngón tay Ôn Noãn định bắn xuống thì dừng lại, tròng mắt khẽ mở trợn to đối diện với một tròng mắt to cách không tới nửa thước.
Nàng thế mà lại xông vào tẩm cung của Sở Hoan? Khó trách giọng nói vừa rồi để cho nàng quen thuộc như thế, dfienddn lieqiudoon Ôn Noãn đang nghĩ để châm này đổi chỗ khác đâm vào để cho hắn ngủ một giấc hay bổ một chưởng sau gáy hắn để cho hắn ngủ một giấc, kết quả Sở Hoan đã nhanh hơn một bước cầm lấy tay của nàng nói: “Cô nương, dung mạo của cô nương thật đẹp."
Tay Ôn Noãn run lên, thiếu chút nữa bắn ngân châm lên mặt hắn, lúc này mới phát hiện trong tay hắn cầm một miếng khăn đen, nghĩ đến chắc mới vừa rồi trong bóng tối không cẩn thận bị hắn lấy xuống, nàng đưa tay kéo lại không động, chỉ đành phải lạnh mặt nói: “Tại hạ là nam nhân."
Nàng dùng thuốc thay đổi dung mạo đồng thời thay đổi giọng nói thành trầm thấp mà lười biếng đúng theo âm điệu của nam tử, Sở Hoan nhìn nàng, cặp mắt mê ly, vẻ mặt thoáng chốc hoảng hốt, há miệng lớn đến mức đủ để nhét trái trứng gà, sau một hồi khá lâu mới tức giận nói: “Dáng dấp của tam ca đã đủ khiến nữ nhân thiên hạ tìm hầm phân để chôn mình, bây giờ lại tới thêm một người, cõi đời này còn có thể có nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân không?"
Ôn Noãn lười phải nói chuyện phiếm với hắn, vừa định dùng sức rút tay mình về, bên ngoài lại truyền đến tiếng thị vệ gõ cửa tìm hỏi: “Tứ Điện hạ, vừa rồi trong cung có thích khách náo loạn, chúng nô tài đang truy tìm ở đây, không biết Điện hạ có thể để chúng nô tài đi vào trong nhìn một chút, để tránh cho thích khách xông vào quấy rầy Điện hạ."
“Ngươi là thích khách?" Sở Hoan hơi híp mắt quan sát Ôn Noãn hỏi, chỉ cảm thấy gương mặt này sao dễ nhìn như vậy, có thể nói không phân cao thấp với tam ca, hắn càng nhìn càng cảm thấy thích, tim cũng không khỏi thình thịch thình thịch nhảy dựng lên.
“Không phải, chỉ bị hiểu lầm thành thích khách." Ôn Noãn vừa mới chuẩn bị rút tay về, lúc này lại không biến sắc đi lên phía trước, tính toán nếu hắn thật sự lên tiếng gọi thị vệ thì lần này cho hắn ngủ trước.
“A." Sở Hoan gật gật đầu, tròng mắt vẫn dính thật chặt trên mặt nàng, khi bên ngoài lại truyền đến tiếng thị vệ, lúc này hắn mới giật mình, đầu óc phục hồi lại tinh thần, ý thức được mình luống cuống, sắc mặt lập tức đỏ dữ dội, tức giận quát thị vệ ở bên ngoài: “Biến, chỗ gia không có thích khách, đừng quấy rầy gia ngủ."
“Dạ, Điện hạ." Thị vệ phía ngoài nghe tiếng quát giận dữ của Sở Hoan, biết vị tứ Điện hạ này nổi danh không dễ chọc, lập tức bước nhanh rời đi.
“Đa tạ." Ôn Noãn rút tay về đứng lên nói.
“Không cần cám ơn không cần cám ơn." Sở Hoan theo sát đứng lên, hơi lắp bắp nói, “Ngươi tên là gì?"
“Tên chẳng qua chỉ là một danh hiệu, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nếu ngày khác có duyên tất sẽ tự gặp lại." Ôn Noãn đưa tay lấy mặt nạ vẫn bị hắn giữ, ai ngờ Sở Hoan lại nắm chặt không buông, cố chấp nói, “Nếu như ngươi không nói ra, ta sẽ không cho." Nói xong, hắn giống như cảm thấy uy hiếp này còn chưa đủ, lại trợn mắt nhìn bổ sung, “Gia còn có thể gọi thị vệ tới, đến lúc đó xem ngươi đi ra ngoài như thế nào."
Quả nhiên là tính tình hài tử!
Khóe môi Ôn Noãn khẽ nhếch lên ý cười, cũng liền thuận theo ý của hắn, “Âu Dương Minh Nguyệt."
“Âu Dương Minh Nguyệt." Sở Hoan bị nụ cười này của nàng khiến cho đầu óc ngây ngất, liên tục không ngừng khen, “Tên rất hay tên rất hay, quả nhiên rất xứng với ngươi, ngươi có thể còn đẹp hơn trăng sáng trên bầu trời nhiều." Xong rồi đầu óc lại rất tỉnh táo hỏi nữa, “Vậy nếu sau này ta muốn tìm ngươi?"
Ôn Noãn vốn định không cần mặt nạ nữa trực tiếp xoay người rời đi, nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ lại cố chấp của hắn, cuối cùng trong lòng mềm nhũn lấy một bình ngọc lớn chừng ngón tay cái đưa cho hắn, “Nếu như ngươi muốn tìm ta giúp một tay, cứ mở bình ngọc này ra, ta tự sẽ đến gặp ngươi, coi như cám ơn tình tương trợ lần này của ngươi, chỉ có điều nhớ chỉ được dùng một lần."
Sở Hoan thận trọng thu lấy bình ngọc cất trong ngực, lúc này mới dưới con mắt thúc giục nhìn khăn trên tay hắn của Ôn Noãn, lại len lén nhìn nàng nhiều thêm mấy lần mới giống như tranh công nói: “Bên ngoài thị vệ kiểm tra nghiêm ngặt không dễ đi, ngươi đi theo ta."
Sau khi đi theo Sở Hoan từ trong mật đạo thuận lợi rời khỏi Hoàng cung trở lại Vương phủ, Ôn Noãn nằm trên giường không nhịn được thở dài, còn kém một bước, kém một bước đã có thể biết được chân tướng, thật sự làm người ta tiếc nuối, lần này sau khi thất bại, trong tẩm cung của Thái hậu chắc chắn sẽ tăng cường đề phòng, đề phòng nghiêm mật, xem ra nàng chỉ phải tìm cách khác, haizzz, thật hao tổn tinh thần!
Nhưng chuyện hao tổn tinh thần tuyệt đối không chỉ có một chuyện này, Ôn Noãn vừa tỉnh ngủ, còn chưa kịp rửa mặt, Minh Nhi đã khẩn cấp hỏa tốc chạy tới cho nàng biết, Hoàng thượng hạ chỉ muốn Vương gia mang theo y quan lập tức lên đường đến huyện An Nhân vừa mới xảy ra lũ lụt, lúc này ôn dịch đang lan tràn, trấn an quần chúng gặp tai họa, ngăn cản ôn dịch khuếch tán!
Ôn Noãn vỗ trán chỉ cảm thấy rất nhức đầu, thật sự là sợ điều gì gặp điều đó, nàng vội vã rửa mặt chạy tới sảnh chính lại thấy Quân Dập Hàn đã chờ chuẩn bị xuất phát.
“Vương gia." Ôn Noãn khẽ nhíu mày, di3n~d@n`l3q21y"d0n nhất thời lại không biết nên nói gì, chỉ đành phải như thê tử bình thường tiến lên giúp hắn sửa sang lại áo dặn dò, “Lần đi này tất cả cẩn thận."
“Phu nhân yên tâm, vi phu tự có chừng mực." Ngón tay cái của Quân Dập Hàn trượt qua chân mày nhíu chặt của nàng, thở dài nói, “Phu nhân, dáng vẻ thùy mị của nàng vốn kém hơn vi phu một chút, nếu lại cau mày nữa, sẽ thành khác xa rồi."
Ôn Noãn đưa tay vuốt ve mắt đang giả bộ cáu giận của hắn, suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng nói: “Nếu ôn dịch khó có thể khống chế, Vương gia đừng ngại viết thư cho vi thê, trong ngày thường vi thê thường xem rất nhiều sách thuốc, có lẽ có thể giúp đỡ một chút."
“Tâm ý của phu nhân, vi phu hiểu." Tròng mắt Quân Dập Hàn sâu thẳm nhìn Ôn Noãn.
“Tất cả mọi người đang chờ, còn không mau đi." Ôn Noãn bị hắn nhìn đến hơi mất tự nhiên, giả bộ thúc giục.
“Tuân lệnh, phu nhân." Khóe môi Quân Dập Hàn khẽ câu lên, cũng không để ý đến người hầu bên ngoài, cúi người khẽ rơi xuống một nụ hôn lên má nàng, ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói bên tai nàng, “Thời gian vi phu không ở đây, nàng phải chăm sóc tốt cho mình, nếu có bất cứ chuyện gì lập tức thông báo cho vi phu."
“Ừ." Ôn Noãn ở trước ngực hắn khẽ gật đầu, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên nàng không nỡ với lạnh nhạt khi chia lìa xa cách.
Ngày thứ ba sau khi Quân Dập Hàn đi, Ôn Noãn đang ở dưới bóng cây trong sân nghỉ ngơi, Ngọc Dao yên tĩnh chút thời gian lại nhẹ nhàng liên tục không mời mà đến, cười nhẹ nói: “Vương phi thật sự lòng dạ rộng lượng, lúc này vẫn có thể an nhiên kê cao gối mà ngủ như thế, thật sự khiến Ngọc Dao bội phục không thôi."
“Ngọc Dao cô nương có lời gì không ngại nói thẳng, cần gì phải vòng vo quanh đi quẩn lại, ngươi không nói mệt mỏi, nhưng bổn Vương phi lại nghe mệt mỏi." Ôn Noãn vẫn nhắm hai mắt, lạnh nhạt nói.
Tác giả :
Nhị Nguyệt Liễu