Nàng Phi Lười Có Độc
Quyển 1 - Chương 78-1: Nam nhân hạnh phúc nhất (1)
Diệu Tố liếc nhìn tiểu nha hoàn quỳ dưới đất, cười cười nói: “Tất nhiên biết, đây là Mai nhi nha hoàn trong viện của muội muội, nhưng Mai nhi làm sai chuyện gì, chọc tỷ tỷ tức giận, sau khi trở về muội muội nhất định sẽ răn dạy kỹ nàng ta?"
Ôn Noãn rất hiền hòa cười một tiếng, nói: “Muội muội suy nghĩ nhiều, tỷ tỷ để Minh Nhi gọi muội tới dùng trà, cũng không phải tiểu nha đầu này đã làm sai chuyện gì." Nàng chỉ chỉ vào băng ghế bên cạnh nói: “Tỷ muội chúng ta không cần phải khách khí, ngồi nói chuyện là được." Ngay sau đó nói với Minh Nhi: “Minh Nhi, lo pha trà."
Chút thấp thỏm trong lòng Diệu Tố thả xuống, thấy Ôn Noãn khách khí như vậy cũng cực kỳ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, lúc này Ôn Noãn mới rất vui mừng nhìn sơn trà nở cực kỳ tốt trong vườn, tiếp tục nói: “Muội muội cảm thấy chỗ sơn trà này nở như thế nào?"
Diệu Tố giật mình trong lòng, lấy lại bình tĩnh nhìn vài gốc sơn trà nở cực tốt, lúc này đáy lòng hơi buồn bực lại hơi thở phào nhẹ nhõm nhếch môi cười nói: “Sơn trà này của tỷ tỷ nở thật tốt, từng đóa hoa kiều diễm khiến hoa cỏ khác trong cả vườn cũng mất sắc màu."
“Ta nhìn cũng thấy thế." Trên mặt Ôn Noãn dâng lên vẻ yêu thích cực kỳ hài lòng, nhìn nàng ta nói: “Hoa này dieendaanleequuydonn nở kiềm diễm như thế vẫn phải đa tạ muội muội mới đúng."
“Tỷ tỷ nói như vậy có nghĩa như thế nào?" Diệu Tố nghe nàng nói như vậy, nhất thời xuất thần.
“Tỷ tỷ đi ra ngoài, những hoa sơn trà này chưa từng được chiếu cố, trở lai nhìn thấy nở cực tốt, hỏi người dưới thì được biết nha hoàn này của Mai nhi thường xuyên bớt thời gian tưới nước, tỷ tỷ vui mừng định thưởng viên dạ minh châu cho nàng ta, nha đầu này lại quỳ không nhận, nói là chuyện do chủ tử căn dặn làm, muốn thưởng cũng phải thưởng cho chủ tử mới phải, tỷ tỷ thế mới biết hóa ra muội muội thận trọng như vậy, thật sự khiến tỷ tỷ cảm động, nếu như thế, ậy tỷ tỷ đưa hạt châu này cho muội muội, về phần nha đầu này tỷ tỷ cũng không thưởng, muội muội trở về có thể thay tỷ tỷ ban thưởng tử tế mới đúng." Ôn Noãn cười nói với Diệu Tố, ngay sau đó nói với Minh Nhi, “Minh Nhi, đi lấy viên châu Đông Hải màu tím ra."
Diệu Tố nghe Ôn Noãn nói như vậy, lại nhìn sắc mặt Ôn Noãn vui vẻ không giống như giả bộ, lại nhìn nha hoàn đang quỳ trên đất càng chôn sát đầu trong ngực không nhìn rõ vẻ mặt, tâm vẫn lơ lửng mấy phần cuối cùng hoàn toàn để xuống, vốn là bởi vì như vậy nên mới quỳ không dậy nổi, hại nàng còn đang lo lắng bị phát hiện.
Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng nhớ rõ ràng ban đầu mấy gốc hoa sơn trà này quả thật sắp chết, sao bây giờ lại nở tốt như vậy? Chẳng lẽ nha đầu này sợ hãi trong lòng, về sau không làm theo những gì nàng căn dặn?
Đúng rồi, nhất định là như vậy, lại dám làm trái với ý của nàng, trước mặt này sau lưng mặt khác, xem trở về nàng có dọn dẹp tử tế nàng ta không!
Diệu Tố hung hăng trợn mắt nhìn Mai nhi, lại vẫn mang theo vài phần cẩn thận cười nói: “Tỷ tỷ, hoa này thật sự không phải muội kêu Mai nhi tưới nước."
“Hả?" Trong giọng Ôn Noãn lộ ra chút nghi ngờ, đưa tay tiếp nhận hộp gỗ tử đàn Minh Nhi đưa tới, mở ra cầm viên châu Đông Hải màu tím kia đưa về phía ánh sáng nhìn nói: “Tỷ tỷ vốn định cảm tạ muội chăm sóc hoa sơn trà của tỷ tỷ như thế, muốn tặng viên châu Đông Hải màu tím giá trị ngàn vạng này cho muội thành lễ tạ, nếu muội khăng khăng không phải, vậy thì thôi đi."
Cầm viên châu Đông Hải màu tím đưa qua đưa lại trong tầm mắt Diệu Tố, lạnh nhạt bỏ vào bên trong hộp gỗ tử đàn, lai tiện tay đặt hộp gỗ lên trên bàn, gần như ở dưới mí mắt nàng ta, tiếp theo nói với Mai nhi: “Mai nhi, nếu chủ tử của ngươi cứ khăng khăng hoa này không phải do nàng ta kêu ngươi tưới, nhưng ngươi nhớ lộn? Hay là do Tử Nhiêu cô nương hoặc Nhu Nhi cô nương sai ngươi tưới, ngươi cố ý nói dối là chủ tử của ngươi?"
“Mai, Mai nhi không dám, hoa này, hoa này..." Mai nhi đã bị dọa đến lời cũng nói không lưu loát.
“Tỷ tỷ, hoa này chính xác do die~nd a4nle^q u21ydo^n muội muội kêu Mai nhi tưới." Diệu Tố vội vàng tiếp lời.
“Hả?" Chân mày ngọn núi của Ôn Noãn hơi chau lại nhìn nàng ta, nói: “Mới vừa rồi chính muội nói hoa này không phải do muội căn dặn Mai nhi tưới, sau mới chỉ qua chút thời gian câu này lại biến thành muội?" Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, nói: “Diệu Tố, muội đây là đang náo loạn tỷ tỷ chơi đúng không?"
“Diệu Tố không dám." Diệu Tố mang vẻ mặt ảo não nói: “Có lẽ gần đây muội muội không ngủ được, nhất thời đầu óc hồ đồ không phục hồi lại tinh thần nên mới quên, mới vừa suy nghĩ kỹ càng lại, nhớ ra đúng là có chuyện căn dặn Mai nhi tưới nước." Nàng ta dừng lại, lại lạnh lùng nói với Mai nhi: “Mai nhi, ngươi nói đúng hay không đúng?"
“Dạ, dạ, đúng là chủ tử căn dặn." Lời này đáp tốt, Mai nhi lập tức luôn miệng lên tiếng.
“Vậy sao?" Vẻ mặt Ôn Noãn nhàn nhạt, đã không có nụ cười lúc trước.
Diệu Tố thấy Ôn Noãn vẫn tỏ vẻ hoài nghi, vội vàng nói: “Nếu tỷ tỷ không tin, muội muội có thể nói thời gian kêu Mai nhi tưới hoa ra chứng thực với Mai nhi, kể từ đó, nhất định sẽ chứng minh muội muội nói là thật."
“Ừ, vậy ngươi tới nói nghe một chút."
Diệu Tố lập tức nói mấy thời điểm ra, Ôn Noãn cạn ngụm trà, khóe môi nhếch lên nở nụ cười lạnh nói: “Muội muội đầu óc hồ đồ nhưng hồi hồn thật nhanh, lần hồi hồn này không chỉ nhớ lại chuyện tưới hoa, mà ngay cả thời gian vặt vãnh cũng nhớ rõ ràng như vậy, thật sự khiến cho tỷ tỷ sinh lòng bội phục."
“Tỷ tỷ quá khen." Diệu Tố giả vờ không nghe rõ ý châm chọc trong lời nói của Ôn Noãn, cười cười đáp. Bây giờ hoa này vừa không chết còn nở đẹp như thế, nàng lại muốn được thưởng viên châu Đông Hải màu tím giá trị ngàn vàng, có thể thấy được chuyện này không có gì không ổn, huống chi, công lao của mình sao có thể tặng cho hai nữ nhân kia.
Ôn Noãn đặt ly trà xuống, lạnh lùng nói với Mai nhi: “Chủ tử nhà ngươi nói thời điểm đúng không?"
“Bẩm Vương phi, thời điểm theo lời chủ tử nói hoàn toàn đúng." Mai nhi vội vàng gật đầu đáp.
Ôn Noãn cười cười, rồi nói với Vương Bá vẫn đứng chờ đợi bên cạnh: “Vương Bá, thời điểm Diệu Tố nói có đúng không?"
“Bẩm Vương phi, thời điểm Diệu Tố cô nương nói hoàn toàn đúng." Trong mắt Vương Bá có che giấu tức giận, sắc mặt căng thẳng đáp.
“Làm việc vì tỷ tỷ là phúc phận của muội muội, muội muội không dám giành công." Diệu Tố cười trả lời, trong lòng lại hơi nghi ngờ, Vương phi lấy lời của nàng chứng thực với Mai nhi, đây là tự nhiên, nhưng chứng thực với Vương Bá, đây là vì sao?
Huống chi sao Vương Bá lại rõ ràng thời điểm nàng kêu Mai nhi tưới nước cho hoa như thế? Trong lòng Diệu Tố đột nhiên dâng lên dự cảm xấu.
Quả nhiên, sau một khắc, Ôn Noãn cười đến cực kỳ hiền hòa nói: “Muội muội thật khách khí, nhưng tỷ tỷ vẫn có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo muội muội."
“Tỷ tỷ cứ nói." Diệu Tố nhìn thấy nụ cười của Ôn Noãn, không biết tại sao hơi hoảng hốt, nhắm mắt trả lời.
Ôn Noãn tiện tay cầm viên châu Đông Hải màu tím vuốt ve trong tay, nhìn về phía hạt châu màu tím lộ ra ánh sáng nhàn nhạt này thản nhiên mở miệng nói: “Không biết muội muội kêu die nda nle equ ydo nn Mai nhi tưới nước gì cho hoa này của ta, mới khiến cho hoa của ta đây nở kiều diễm như thế? Hả?" Mặc dù vẻ mặt động tác giọng nói của nàng cực kỳ rời rạc, nhưng âm cuối chữ sau cùng lại lộ ra vài phần bén nhọn không thể bỏ qua.
“Tất nhiên, tất nhiên là nước suối lấy từ nguồn lại thêm phân bón hoa." Diệu Tố nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh nói, nhưng nhịp tim trong lồng ngực như đánh trống.
“Vậy sao?" Tròng mắt Ôn Noãn từ trên viên châu Đông Hải màu tím miễn cưỡng chuyển qua vẻ mặt hơi trắng bệch của nàng ta, không chút để ý nói, “Diệu Tố, bổn Vương phi hỏi ngươi một lần cuối cùng, nước này, rốt cuộc là tưới nước gì?"
“Bẩm báo tỷ tỷ, tưới đúng là..."
“Mai nhi, ngươi nói, tưới là nước gì?" Ôn Noãn trực tiếp không nhẫn nại ngắt lời nàng ta, nói với Mai nhi đang quỳ.
“Bẩm Vương phi, chủ tử để nô tỳ tưới là..."
“Mai nhi, nếu như ngươi dám vu oan ta trước mặt tỷ tỷ, cẩn thận ta vả nát miệng ngươi." Diệu Tố dưới tình thế cấp bách cắt lời Mai nhi, hắng giọng quát lớn.
“Vu oan?" Ôn Noãn lạnh lùng nhìn nàng ta, “Mai nhi còn chưa nói ra tưới nước gì, sao ngươi biết Mai nhi sẽ vu oan cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi có tật giật mình."
Nàng nói xong, không để ý tới Diệu Tố vội mở miệng giãi bày, nói với Vương Bá: “Vương Bá, lão đến nói, Mai nhi tưới nước cho hoa này của bổn Vương phi chính là nước gì."
Ôn Noãn rất hiền hòa cười một tiếng, nói: “Muội muội suy nghĩ nhiều, tỷ tỷ để Minh Nhi gọi muội tới dùng trà, cũng không phải tiểu nha đầu này đã làm sai chuyện gì." Nàng chỉ chỉ vào băng ghế bên cạnh nói: “Tỷ muội chúng ta không cần phải khách khí, ngồi nói chuyện là được." Ngay sau đó nói với Minh Nhi: “Minh Nhi, lo pha trà."
Chút thấp thỏm trong lòng Diệu Tố thả xuống, thấy Ôn Noãn khách khí như vậy cũng cực kỳ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, lúc này Ôn Noãn mới rất vui mừng nhìn sơn trà nở cực kỳ tốt trong vườn, tiếp tục nói: “Muội muội cảm thấy chỗ sơn trà này nở như thế nào?"
Diệu Tố giật mình trong lòng, lấy lại bình tĩnh nhìn vài gốc sơn trà nở cực tốt, lúc này đáy lòng hơi buồn bực lại hơi thở phào nhẹ nhõm nhếch môi cười nói: “Sơn trà này của tỷ tỷ nở thật tốt, từng đóa hoa kiều diễm khiến hoa cỏ khác trong cả vườn cũng mất sắc màu."
“Ta nhìn cũng thấy thế." Trên mặt Ôn Noãn dâng lên vẻ yêu thích cực kỳ hài lòng, nhìn nàng ta nói: “Hoa này dieendaanleequuydonn nở kiềm diễm như thế vẫn phải đa tạ muội muội mới đúng."
“Tỷ tỷ nói như vậy có nghĩa như thế nào?" Diệu Tố nghe nàng nói như vậy, nhất thời xuất thần.
“Tỷ tỷ đi ra ngoài, những hoa sơn trà này chưa từng được chiếu cố, trở lai nhìn thấy nở cực tốt, hỏi người dưới thì được biết nha hoàn này của Mai nhi thường xuyên bớt thời gian tưới nước, tỷ tỷ vui mừng định thưởng viên dạ minh châu cho nàng ta, nha đầu này lại quỳ không nhận, nói là chuyện do chủ tử căn dặn làm, muốn thưởng cũng phải thưởng cho chủ tử mới phải, tỷ tỷ thế mới biết hóa ra muội muội thận trọng như vậy, thật sự khiến tỷ tỷ cảm động, nếu như thế, ậy tỷ tỷ đưa hạt châu này cho muội muội, về phần nha đầu này tỷ tỷ cũng không thưởng, muội muội trở về có thể thay tỷ tỷ ban thưởng tử tế mới đúng." Ôn Noãn cười nói với Diệu Tố, ngay sau đó nói với Minh Nhi, “Minh Nhi, đi lấy viên châu Đông Hải màu tím ra."
Diệu Tố nghe Ôn Noãn nói như vậy, lại nhìn sắc mặt Ôn Noãn vui vẻ không giống như giả bộ, lại nhìn nha hoàn đang quỳ trên đất càng chôn sát đầu trong ngực không nhìn rõ vẻ mặt, tâm vẫn lơ lửng mấy phần cuối cùng hoàn toàn để xuống, vốn là bởi vì như vậy nên mới quỳ không dậy nổi, hại nàng còn đang lo lắng bị phát hiện.
Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng nhớ rõ ràng ban đầu mấy gốc hoa sơn trà này quả thật sắp chết, sao bây giờ lại nở tốt như vậy? Chẳng lẽ nha đầu này sợ hãi trong lòng, về sau không làm theo những gì nàng căn dặn?
Đúng rồi, nhất định là như vậy, lại dám làm trái với ý của nàng, trước mặt này sau lưng mặt khác, xem trở về nàng có dọn dẹp tử tế nàng ta không!
Diệu Tố hung hăng trợn mắt nhìn Mai nhi, lại vẫn mang theo vài phần cẩn thận cười nói: “Tỷ tỷ, hoa này thật sự không phải muội kêu Mai nhi tưới nước."
“Hả?" Trong giọng Ôn Noãn lộ ra chút nghi ngờ, đưa tay tiếp nhận hộp gỗ tử đàn Minh Nhi đưa tới, mở ra cầm viên châu Đông Hải màu tím kia đưa về phía ánh sáng nhìn nói: “Tỷ tỷ vốn định cảm tạ muội chăm sóc hoa sơn trà của tỷ tỷ như thế, muốn tặng viên châu Đông Hải màu tím giá trị ngàn vạng này cho muội thành lễ tạ, nếu muội khăng khăng không phải, vậy thì thôi đi."
Cầm viên châu Đông Hải màu tím đưa qua đưa lại trong tầm mắt Diệu Tố, lạnh nhạt bỏ vào bên trong hộp gỗ tử đàn, lai tiện tay đặt hộp gỗ lên trên bàn, gần như ở dưới mí mắt nàng ta, tiếp theo nói với Mai nhi: “Mai nhi, nếu chủ tử của ngươi cứ khăng khăng hoa này không phải do nàng ta kêu ngươi tưới, nhưng ngươi nhớ lộn? Hay là do Tử Nhiêu cô nương hoặc Nhu Nhi cô nương sai ngươi tưới, ngươi cố ý nói dối là chủ tử của ngươi?"
“Mai, Mai nhi không dám, hoa này, hoa này..." Mai nhi đã bị dọa đến lời cũng nói không lưu loát.
“Tỷ tỷ, hoa này chính xác do die~nd a4nle^q u21ydo^n muội muội kêu Mai nhi tưới." Diệu Tố vội vàng tiếp lời.
“Hả?" Chân mày ngọn núi của Ôn Noãn hơi chau lại nhìn nàng ta, nói: “Mới vừa rồi chính muội nói hoa này không phải do muội căn dặn Mai nhi tưới, sau mới chỉ qua chút thời gian câu này lại biến thành muội?" Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, nói: “Diệu Tố, muội đây là đang náo loạn tỷ tỷ chơi đúng không?"
“Diệu Tố không dám." Diệu Tố mang vẻ mặt ảo não nói: “Có lẽ gần đây muội muội không ngủ được, nhất thời đầu óc hồ đồ không phục hồi lại tinh thần nên mới quên, mới vừa suy nghĩ kỹ càng lại, nhớ ra đúng là có chuyện căn dặn Mai nhi tưới nước." Nàng ta dừng lại, lại lạnh lùng nói với Mai nhi: “Mai nhi, ngươi nói đúng hay không đúng?"
“Dạ, dạ, đúng là chủ tử căn dặn." Lời này đáp tốt, Mai nhi lập tức luôn miệng lên tiếng.
“Vậy sao?" Vẻ mặt Ôn Noãn nhàn nhạt, đã không có nụ cười lúc trước.
Diệu Tố thấy Ôn Noãn vẫn tỏ vẻ hoài nghi, vội vàng nói: “Nếu tỷ tỷ không tin, muội muội có thể nói thời gian kêu Mai nhi tưới hoa ra chứng thực với Mai nhi, kể từ đó, nhất định sẽ chứng minh muội muội nói là thật."
“Ừ, vậy ngươi tới nói nghe một chút."
Diệu Tố lập tức nói mấy thời điểm ra, Ôn Noãn cạn ngụm trà, khóe môi nhếch lên nở nụ cười lạnh nói: “Muội muội đầu óc hồ đồ nhưng hồi hồn thật nhanh, lần hồi hồn này không chỉ nhớ lại chuyện tưới hoa, mà ngay cả thời gian vặt vãnh cũng nhớ rõ ràng như vậy, thật sự khiến cho tỷ tỷ sinh lòng bội phục."
“Tỷ tỷ quá khen." Diệu Tố giả vờ không nghe rõ ý châm chọc trong lời nói của Ôn Noãn, cười cười đáp. Bây giờ hoa này vừa không chết còn nở đẹp như thế, nàng lại muốn được thưởng viên châu Đông Hải màu tím giá trị ngàn vàng, có thể thấy được chuyện này không có gì không ổn, huống chi, công lao của mình sao có thể tặng cho hai nữ nhân kia.
Ôn Noãn đặt ly trà xuống, lạnh lùng nói với Mai nhi: “Chủ tử nhà ngươi nói thời điểm đúng không?"
“Bẩm Vương phi, thời điểm theo lời chủ tử nói hoàn toàn đúng." Mai nhi vội vàng gật đầu đáp.
Ôn Noãn cười cười, rồi nói với Vương Bá vẫn đứng chờ đợi bên cạnh: “Vương Bá, thời điểm Diệu Tố nói có đúng không?"
“Bẩm Vương phi, thời điểm Diệu Tố cô nương nói hoàn toàn đúng." Trong mắt Vương Bá có che giấu tức giận, sắc mặt căng thẳng đáp.
“Làm việc vì tỷ tỷ là phúc phận của muội muội, muội muội không dám giành công." Diệu Tố cười trả lời, trong lòng lại hơi nghi ngờ, Vương phi lấy lời của nàng chứng thực với Mai nhi, đây là tự nhiên, nhưng chứng thực với Vương Bá, đây là vì sao?
Huống chi sao Vương Bá lại rõ ràng thời điểm nàng kêu Mai nhi tưới nước cho hoa như thế? Trong lòng Diệu Tố đột nhiên dâng lên dự cảm xấu.
Quả nhiên, sau một khắc, Ôn Noãn cười đến cực kỳ hiền hòa nói: “Muội muội thật khách khí, nhưng tỷ tỷ vẫn có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo muội muội."
“Tỷ tỷ cứ nói." Diệu Tố nhìn thấy nụ cười của Ôn Noãn, không biết tại sao hơi hoảng hốt, nhắm mắt trả lời.
Ôn Noãn tiện tay cầm viên châu Đông Hải màu tím vuốt ve trong tay, nhìn về phía hạt châu màu tím lộ ra ánh sáng nhàn nhạt này thản nhiên mở miệng nói: “Không biết muội muội kêu die nda nle equ ydo nn Mai nhi tưới nước gì cho hoa này của ta, mới khiến cho hoa của ta đây nở kiều diễm như thế? Hả?" Mặc dù vẻ mặt động tác giọng nói của nàng cực kỳ rời rạc, nhưng âm cuối chữ sau cùng lại lộ ra vài phần bén nhọn không thể bỏ qua.
“Tất nhiên, tất nhiên là nước suối lấy từ nguồn lại thêm phân bón hoa." Diệu Tố nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh nói, nhưng nhịp tim trong lồng ngực như đánh trống.
“Vậy sao?" Tròng mắt Ôn Noãn từ trên viên châu Đông Hải màu tím miễn cưỡng chuyển qua vẻ mặt hơi trắng bệch của nàng ta, không chút để ý nói, “Diệu Tố, bổn Vương phi hỏi ngươi một lần cuối cùng, nước này, rốt cuộc là tưới nước gì?"
“Bẩm báo tỷ tỷ, tưới đúng là..."
“Mai nhi, ngươi nói, tưới là nước gì?" Ôn Noãn trực tiếp không nhẫn nại ngắt lời nàng ta, nói với Mai nhi đang quỳ.
“Bẩm Vương phi, chủ tử để nô tỳ tưới là..."
“Mai nhi, nếu như ngươi dám vu oan ta trước mặt tỷ tỷ, cẩn thận ta vả nát miệng ngươi." Diệu Tố dưới tình thế cấp bách cắt lời Mai nhi, hắng giọng quát lớn.
“Vu oan?" Ôn Noãn lạnh lùng nhìn nàng ta, “Mai nhi còn chưa nói ra tưới nước gì, sao ngươi biết Mai nhi sẽ vu oan cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi có tật giật mình."
Nàng nói xong, không để ý tới Diệu Tố vội mở miệng giãi bày, nói với Vương Bá: “Vương Bá, lão đến nói, Mai nhi tưới nước cho hoa này của bổn Vương phi chính là nước gì."
Tác giả :
Nhị Nguyệt Liễu