Nàng Phi Lười Có Độc
Quyển 1 - Chương 43: Dựa thế Hàn Vương
Editor: Puck
“Người này còn có thể cứu hay không?" Đức Quý nhìn lão đại phu thỉnh thoảng vuốt râu chau mày thỉnh thoảng lại lắc đầu thở dài, không nhịn được tiến lên mở miệng hỏi.
“Haizzz." Lão đại phu than thở đứng lên nói, “Lão phu hành y nhiều năm, chưa từng thấy chứng bệnh cổ quái như thế, bệnh nhân trừ mạch tượng có dấu hiệu trúng độc ra thì tất cả bên ngoài đều không có dấu hiệu trúng độc, nhưng nếu nói hắn không trúng độc, mạch tượng này lại biểu hiện rõ hắn thật sự trúng độc, tất cả thật sự khiến lão phu hồ đồ."
“Phi, lang băm, nhìn không ra thì nhìn không ra, vòng quanh nhiều như vậy làm gì." Đức Quý trợn mắt mắng.
“Đức Quý, không được vô lễ." Quân Hạo Thiên vẫn chưa từng lên tiếng khẽ quát lớn, ngay sau đó nói với lão đại phu bị Đức Quý mắng đến mặt đỏ bừng, “Người dưới vô lý, tiên sinh xin đừng trách. Không biết tiên sinh có thể lo lắng tính mạng hắn trong thời gian ngắn nhất không?" Nếu không, thì trực tiếp mang về trong nội cung để cho ngự y khám và chữa bệnh.
“Cái đó..." Mặt lão đại phu càng đỏ bừng lại thêm bốc khói nghi ngút, “Lão phu xấu hổ, mặc dù hiện giờ mạch tượng bệnh nhân vững vàng, nhưng lão phu không cách nào phán đoán ra được hắn có trúng độc hay không, vì vậy không cách nào dự đoán ra hắn có bị lo lắng đến tính mạng hay không. Chỉ có điều, nếu công tử không chê phiền toái, lão phu lại có cách, cách nơi này rất gần, trong chùa Hộ Quốc có phương trượng Không Trí đại sư y thuật rất tinh thông, công tử không ngại dẫn người đi để cho phương trượng kiểm tra chút."
Không Trí đại sư chùa Hộ Quốc...
Chân mày ngọn núi của Quân Hạo Thiên dieendaanleequuydonn hơi nhíu, hắn thật sự từng nghe y thuật của Không Trí đại sư cao minh, nhưng đi lúc này...
“Gia, đi sao?" Đức Quý nhìn vẻ mặt hắn khẽ biến hóa hỏi dò.
Quân Hạo Thiên liếc mắt nhìn gã sai vặt hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, trong nháy mắt, trong đầu thoáng hiện ra vẻ mặt khiêu khích và lời nói cuồng vọng của người kia và cảnh ngộ khó khăn lúng túng của mình, ánh mắt hắn rét lạnh, “Đi."
“Gia, còn tìm người nọ sao?" Giọng Đức Quý cực kỳ cẩn thận, hắn vừa dứt lời, khí thế của Quân Hạo Thiên lập tức giống như có vô số tia lạnh tràn ra ngoài cóng đến hắn run lập cập.
“Lời như vậy," hắn ngoảnh đầu lại lạnh lùng nhìn về phía Đức Quý, “Tốt nhất ngươi không nên hỏi lại lần hai."
“Dạ, nô tài nhớ." Trên lưng Đức Quý rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng lui xuống đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên núi.
Sau hơn nửa canh giờ, cuối cùng Chu Trường Quý nằm trên đất hơi thở yếu ớt hô hấp dần vững vàng, nàng giơ tay áo lau mồ hôi trên má, chống đất vừa định đứng lên thì đầu óc choáng váng một trận, nhắm mắt dưỡng thần một lúc sau mới tốt hơn chút, mất máu quá nhiều, bả vai có thương tích, lại tập trung tinh lực hao phí tinh thần châm cứu, lúc này thân thể nàng đã ở trạng thái rất suy yếu.
“Hình như trạng thái của các hạ không được tốt lắm?" Quân Dập Hàn dùng nắp ly gẩy gẩy lá trà, khẽ nhấp ngụm trà, mặt lạnh lẽo như nước.
“Đa tạ Điện hạ quan tâm, tại hạ nghỉ ngơi trong chốc lát là được." Nàng đợi cảm giác choáng váng chậm rãi qua đi, trở về chỗ cũ ngồi xuống, ôm quyền nói với Quân Dập Hàn, “Coi như tạm thời bảo vệ tính mạng của Chu Trường Quý, nhưng độc hắn trúng vô cũng mạnh, mặc dù tại hạ hết sức cứu trị, nhưng cuối cùng có thể tỉnh lại hay không, vẫn phải xem hắn có gắng gượng qua được tối nay không, như thế, sợ rằng còn phải phiền Điện hạ phái người che chở an toàn cho hắn."
“Ừ." Hắn khẽ đáp một tiếng, lập tức có hộ vệ đẩy cửa vào dìu Chu Trường Quý ra ngoài.
“Không biết Điện hạ có chuyện khác phân phó tại hạ hay không, nếu không có tại hạ xin cáo lui trước?" Vẻ mặt nàng khó nén mệt mỏi, thân thể này đã tiêu hao quá nhiều, thật sự cần nghỉ ngơi tốt mới được.
“Đi xuống đi." Quân Dập Hàn đứng dậy hơi sửa sang lại áo, bước chân hơi choạng vạng đi đến thư án mới thêm vào cách đó không xa, chỉ có điều là cự ly chưa tới mười bước, hắn đã thở hổn hển không dứt, sau khi đợi hơi thở bình phục, hắn mở một quyển trục ra, bắt đầu vén tay áo chấp bút vẽ tranh, đầu bút nhẹ nhàng phác thảo, vẽ lên vốn chỉ có đại khái hình nữ tử, trong nháy mắt mặt khẽ ngước lên, môi cười yếu ớt như muốn bừng bừng sinh ra từ trong bức họa.
Đây là... Nàng?
Lúc trước bước chân nàng vốn định rời đi, chỉ vì hắn đột nhiên đứng dậy đi về phía thư án mà hơi dừng lại, muốn chứng thực hắn bệnh thật hay không bệnh, thành như vậy rồi còn phải tìm đường chết di@en*dyan(lee^qu.donnn) trong đống công văn, nhưng khi hắn lấy bức họa ra, nhấc vài nét bút lên xuống đã phác họa ra, nhìn người trong bức họa được phác họa trông rất sống động thì bước chân nàng hoàn toàn dừng lại, hai mắt không tự chủ nhìn lên bức tranh kia, thì ra là, trong ngày thường dáng vẻ của nàng như vậy, dáng vẻ nàng trong mắt hắn, trong đầu óc hắn, trong trí nhớ của hắn là như vậy.
Nếu nàng chỉ có dáng vẻ như vậy thì tốt biết bao, rảnh rỗi nhìn hoa nở hoa tàn trước đình, mây cuốn mây tan ngoài xa xôi...
Nhưng nàng không chỉ có dáng vẻ như vậy, có lẽ nàng vốn không phải dáng vẻ như vậy, ai mà biết được?
Có lúc thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết rốt cuộc mình có dáng vẻ gì.
Trong lòng nàng đau đớn, mặt mày lơ đãng lộ ra vẻ đau đớn.
Vẻ mặt đau đớn của nàng rơi vào trong mắt Quân Dập Hàn, con mắt sắc của hắn lạnh dần, đặt bút xuống, giống như tùy ý mở miệng hỏi, “Các hạ biết nữ tử trong bức họa của bổn Vương?"
“Tại hạ cảm thấy hơi quen mắt, nhưng cẩn thận nhìn lại hình như không giống lắm." Nàng kéo mắt dần chìm vào vực sâu tinh thần trả lời.
Vẻ luống cuống lúc trước khi nàng nhìn chằm chằm vào bức họa chắc hẳn đã bị Quân Dập Hàn nhìn vào mắt, nếu lên tiếng phủ nhận, ngược lại dễ khiến cho hắn sinh nghi, chẳng bằng cho một đáp án lập lờ nước đôi, dễ dàng lừa dối vượt qua kiểm tra hơn.
“Vậy sao?" Giọng hắn hỏi như không hỏi, lại nói, “Nữ tử trong bức tranh là Vương phi của bổn Vương."
“Hóa ra là Vương phi, vừa rồi ngôn từ tại hạ đường đột, mong rằng Điện hạ chớ trách." Nàng đáp ý nghĩa lời nói không rõ.
“Vương gia." Bạch Ưng gõ cửa đi vào, đi đến bên cạnh Quân Dập Hàn ghé vào lỗ tai nói nhỏ mấy câu, tròng mắt sắc của Quân Dập Hàn tối dần, đợi sau khi Bạch Ưng nói xong, nàng khom người, “Tại hạ sẽ không quấy rầy Vương gia, xin được cáo lui trước."
“Hình như các hạ rất để ý tới người giật dây bắn chết Chu Trường Quý?"
Nàng vừa mới chuyển người đi được hai bước, giọng nói lạnh lẽo không rõ ý tứ đã vang lên sau lưng, môi nàng hơi nhếch lên lộ vẻ bất đắc dĩ, giao thiệp với người quá sáng suốt quả nhiên không tốt, vốn còn vọng tưởng không bị hắn phát hiện ngôn ngữ luống cuống trong thoáng chốc, nàng quả nhiên vọng tưởng.
Nàng thu lại sắc mặt xoay người cung kính nói: “Tại hạ chính xác rất để ý tới người giật dây bắn chết Chu Trường Quý, chỉ vì tại hạ lo lắng những người này sợ rằng nhằm vào Điện hạ mà đến hoặc muốn che giấu điều gì đó không để cho Điện hạ biết, vì vậy tại hạ mới để ý tới chuyện này một chút."
Nếu thế lực đơn bạc của một mình nàng không thể tra rõ chân tướng, như vậy... Sao nàng không dựa vào thế của Hàn Vương, nàng chờ hưởng thụ là được. Dù sao hắn là phu quân trên danh nghĩa của nàng, vẫn nên ra chút lực này.
“Người này còn có thể cứu hay không?" Đức Quý nhìn lão đại phu thỉnh thoảng vuốt râu chau mày thỉnh thoảng lại lắc đầu thở dài, không nhịn được tiến lên mở miệng hỏi.
“Haizzz." Lão đại phu than thở đứng lên nói, “Lão phu hành y nhiều năm, chưa từng thấy chứng bệnh cổ quái như thế, bệnh nhân trừ mạch tượng có dấu hiệu trúng độc ra thì tất cả bên ngoài đều không có dấu hiệu trúng độc, nhưng nếu nói hắn không trúng độc, mạch tượng này lại biểu hiện rõ hắn thật sự trúng độc, tất cả thật sự khiến lão phu hồ đồ."
“Phi, lang băm, nhìn không ra thì nhìn không ra, vòng quanh nhiều như vậy làm gì." Đức Quý trợn mắt mắng.
“Đức Quý, không được vô lễ." Quân Hạo Thiên vẫn chưa từng lên tiếng khẽ quát lớn, ngay sau đó nói với lão đại phu bị Đức Quý mắng đến mặt đỏ bừng, “Người dưới vô lý, tiên sinh xin đừng trách. Không biết tiên sinh có thể lo lắng tính mạng hắn trong thời gian ngắn nhất không?" Nếu không, thì trực tiếp mang về trong nội cung để cho ngự y khám và chữa bệnh.
“Cái đó..." Mặt lão đại phu càng đỏ bừng lại thêm bốc khói nghi ngút, “Lão phu xấu hổ, mặc dù hiện giờ mạch tượng bệnh nhân vững vàng, nhưng lão phu không cách nào phán đoán ra được hắn có trúng độc hay không, vì vậy không cách nào dự đoán ra hắn có bị lo lắng đến tính mạng hay không. Chỉ có điều, nếu công tử không chê phiền toái, lão phu lại có cách, cách nơi này rất gần, trong chùa Hộ Quốc có phương trượng Không Trí đại sư y thuật rất tinh thông, công tử không ngại dẫn người đi để cho phương trượng kiểm tra chút."
Không Trí đại sư chùa Hộ Quốc...
Chân mày ngọn núi của Quân Hạo Thiên dieendaanleequuydonn hơi nhíu, hắn thật sự từng nghe y thuật của Không Trí đại sư cao minh, nhưng đi lúc này...
“Gia, đi sao?" Đức Quý nhìn vẻ mặt hắn khẽ biến hóa hỏi dò.
Quân Hạo Thiên liếc mắt nhìn gã sai vặt hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, trong nháy mắt, trong đầu thoáng hiện ra vẻ mặt khiêu khích và lời nói cuồng vọng của người kia và cảnh ngộ khó khăn lúng túng của mình, ánh mắt hắn rét lạnh, “Đi."
“Gia, còn tìm người nọ sao?" Giọng Đức Quý cực kỳ cẩn thận, hắn vừa dứt lời, khí thế của Quân Hạo Thiên lập tức giống như có vô số tia lạnh tràn ra ngoài cóng đến hắn run lập cập.
“Lời như vậy," hắn ngoảnh đầu lại lạnh lùng nhìn về phía Đức Quý, “Tốt nhất ngươi không nên hỏi lại lần hai."
“Dạ, nô tài nhớ." Trên lưng Đức Quý rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng lui xuống đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên núi.
Sau hơn nửa canh giờ, cuối cùng Chu Trường Quý nằm trên đất hơi thở yếu ớt hô hấp dần vững vàng, nàng giơ tay áo lau mồ hôi trên má, chống đất vừa định đứng lên thì đầu óc choáng váng một trận, nhắm mắt dưỡng thần một lúc sau mới tốt hơn chút, mất máu quá nhiều, bả vai có thương tích, lại tập trung tinh lực hao phí tinh thần châm cứu, lúc này thân thể nàng đã ở trạng thái rất suy yếu.
“Hình như trạng thái của các hạ không được tốt lắm?" Quân Dập Hàn dùng nắp ly gẩy gẩy lá trà, khẽ nhấp ngụm trà, mặt lạnh lẽo như nước.
“Đa tạ Điện hạ quan tâm, tại hạ nghỉ ngơi trong chốc lát là được." Nàng đợi cảm giác choáng váng chậm rãi qua đi, trở về chỗ cũ ngồi xuống, ôm quyền nói với Quân Dập Hàn, “Coi như tạm thời bảo vệ tính mạng của Chu Trường Quý, nhưng độc hắn trúng vô cũng mạnh, mặc dù tại hạ hết sức cứu trị, nhưng cuối cùng có thể tỉnh lại hay không, vẫn phải xem hắn có gắng gượng qua được tối nay không, như thế, sợ rằng còn phải phiền Điện hạ phái người che chở an toàn cho hắn."
“Ừ." Hắn khẽ đáp một tiếng, lập tức có hộ vệ đẩy cửa vào dìu Chu Trường Quý ra ngoài.
“Không biết Điện hạ có chuyện khác phân phó tại hạ hay không, nếu không có tại hạ xin cáo lui trước?" Vẻ mặt nàng khó nén mệt mỏi, thân thể này đã tiêu hao quá nhiều, thật sự cần nghỉ ngơi tốt mới được.
“Đi xuống đi." Quân Dập Hàn đứng dậy hơi sửa sang lại áo, bước chân hơi choạng vạng đi đến thư án mới thêm vào cách đó không xa, chỉ có điều là cự ly chưa tới mười bước, hắn đã thở hổn hển không dứt, sau khi đợi hơi thở bình phục, hắn mở một quyển trục ra, bắt đầu vén tay áo chấp bút vẽ tranh, đầu bút nhẹ nhàng phác thảo, vẽ lên vốn chỉ có đại khái hình nữ tử, trong nháy mắt mặt khẽ ngước lên, môi cười yếu ớt như muốn bừng bừng sinh ra từ trong bức họa.
Đây là... Nàng?
Lúc trước bước chân nàng vốn định rời đi, chỉ vì hắn đột nhiên đứng dậy đi về phía thư án mà hơi dừng lại, muốn chứng thực hắn bệnh thật hay không bệnh, thành như vậy rồi còn phải tìm đường chết di@en*dyan(lee^qu.donnn) trong đống công văn, nhưng khi hắn lấy bức họa ra, nhấc vài nét bút lên xuống đã phác họa ra, nhìn người trong bức họa được phác họa trông rất sống động thì bước chân nàng hoàn toàn dừng lại, hai mắt không tự chủ nhìn lên bức tranh kia, thì ra là, trong ngày thường dáng vẻ của nàng như vậy, dáng vẻ nàng trong mắt hắn, trong đầu óc hắn, trong trí nhớ của hắn là như vậy.
Nếu nàng chỉ có dáng vẻ như vậy thì tốt biết bao, rảnh rỗi nhìn hoa nở hoa tàn trước đình, mây cuốn mây tan ngoài xa xôi...
Nhưng nàng không chỉ có dáng vẻ như vậy, có lẽ nàng vốn không phải dáng vẻ như vậy, ai mà biết được?
Có lúc thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết rốt cuộc mình có dáng vẻ gì.
Trong lòng nàng đau đớn, mặt mày lơ đãng lộ ra vẻ đau đớn.
Vẻ mặt đau đớn của nàng rơi vào trong mắt Quân Dập Hàn, con mắt sắc của hắn lạnh dần, đặt bút xuống, giống như tùy ý mở miệng hỏi, “Các hạ biết nữ tử trong bức họa của bổn Vương?"
“Tại hạ cảm thấy hơi quen mắt, nhưng cẩn thận nhìn lại hình như không giống lắm." Nàng kéo mắt dần chìm vào vực sâu tinh thần trả lời.
Vẻ luống cuống lúc trước khi nàng nhìn chằm chằm vào bức họa chắc hẳn đã bị Quân Dập Hàn nhìn vào mắt, nếu lên tiếng phủ nhận, ngược lại dễ khiến cho hắn sinh nghi, chẳng bằng cho một đáp án lập lờ nước đôi, dễ dàng lừa dối vượt qua kiểm tra hơn.
“Vậy sao?" Giọng hắn hỏi như không hỏi, lại nói, “Nữ tử trong bức tranh là Vương phi của bổn Vương."
“Hóa ra là Vương phi, vừa rồi ngôn từ tại hạ đường đột, mong rằng Điện hạ chớ trách." Nàng đáp ý nghĩa lời nói không rõ.
“Vương gia." Bạch Ưng gõ cửa đi vào, đi đến bên cạnh Quân Dập Hàn ghé vào lỗ tai nói nhỏ mấy câu, tròng mắt sắc của Quân Dập Hàn tối dần, đợi sau khi Bạch Ưng nói xong, nàng khom người, “Tại hạ sẽ không quấy rầy Vương gia, xin được cáo lui trước."
“Hình như các hạ rất để ý tới người giật dây bắn chết Chu Trường Quý?"
Nàng vừa mới chuyển người đi được hai bước, giọng nói lạnh lẽo không rõ ý tứ đã vang lên sau lưng, môi nàng hơi nhếch lên lộ vẻ bất đắc dĩ, giao thiệp với người quá sáng suốt quả nhiên không tốt, vốn còn vọng tưởng không bị hắn phát hiện ngôn ngữ luống cuống trong thoáng chốc, nàng quả nhiên vọng tưởng.
Nàng thu lại sắc mặt xoay người cung kính nói: “Tại hạ chính xác rất để ý tới người giật dây bắn chết Chu Trường Quý, chỉ vì tại hạ lo lắng những người này sợ rằng nhằm vào Điện hạ mà đến hoặc muốn che giấu điều gì đó không để cho Điện hạ biết, vì vậy tại hạ mới để ý tới chuyện này một chút."
Nếu thế lực đơn bạc của một mình nàng không thể tra rõ chân tướng, như vậy... Sao nàng không dựa vào thế của Hàn Vương, nàng chờ hưởng thụ là được. Dù sao hắn là phu quân trên danh nghĩa của nàng, vẫn nên ra chút lực này.
Tác giả :
Nhị Nguyệt Liễu