Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
Quyển 1 - Chương 76: Kết thúc cuốn một
Xe ngựa giản dị không xa hoa, nhưng đồ trang trí bên trong thực khiến người ta níu lưỡi, trên sập êm ái bày vài món điểm tâm, đồ dùng khỏi phải nói đều là những thứ thượng đẳng đẹp nhất!
Phong Huyết Lân nằm nghiêng trên giường đệm, cẩn thận ôm Cổ Nhược Phong vào trong lòng, nhìn vẻ mặt đăm chiêu nhưng kỳ lạ của nàng, không khỏi bật cười: “Phong nhi, nàng không hiếu kỳ sao?" Ly Lạc và Sở Thiên Ca xuất hiện, khó hiểu như vậy, nàng không cảm thấy tò mò một chút xíu nào sao?
Cổ Nhược Phong miễn cường nhìn Phong Huyết Lân một cái: “Không phải là chàng sẽ nói sao?" Một câu hỏi ngược lại khiến Phong Huyết Lân á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, hắn sẽ nói, nhưng nha đầu này không cần phải lúc nào cũng ăn hắn đến chết như vậy có được không? Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, không phải là hắn tình nguyện để nàng ăn chết hay sao?
“Ly Lạc là ca ca ruột của ta." Điểm này, khi hai mắt của hắn và Ly Lạc đụng phải nhau, trong lòng liền phát ra một cảm giác quen thuộc được giấu kỹ trong ký ức đã khẳng định, đây chính là ruột thịt của mình! Không chỉ vì hai người bọn hắn có khuôn mặt giống nhau như đúc! Mà là trí nhớ khắc sâu trong thân thể, cho dù hóa thành tro cũng không quên được!
Ly Lạc xuất hiện giống như chìa khóa để mở ra trí nhớ bị khóa kia, tại sao hắn lại xuất hiện ở thế giới này, tại sao lại phải Cổ Nhược Phong, những thứ này, như một mạng lưới hiện rõ trong tâm trí Phong Huyết Lân.
Nhớ tới mấy người ở trên chín tầng mây kia, Phong Huyết Lân kiềm chế lửa giận trong lòng, hắn nhất định sẽ trở lại – phá nát hang ổ của bọn hắn!
“Ta bị người hãm hại đưa tới nơi này, nhất định phải vượt qua thiên định cửu kiếp mới có thể trở về."
“Bị người hãm hại? Thiên định cửu kiếp?" Cổ Nhược Phong đờ đẫn một giây, sau đó đôi mắt nheo lại, từ trong đó bộc phát ra vẻ khát máu, cho dù là Phong Huyết Lân cũng không thể ngăn cản được!
“Phong nhi?" Phong Huyết Lân khẽ kêu một tiếng, rốt cuộc cũng kéo Cổ Nhược Phong sắp sửa bùng nổ tức giận trở lại, trong lòng thở dài, hình như nàng vừa nghe đến chuyện của mình liền không thể nào khống chế được cảm xúc, đây đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Phong Huyết Lân cảm thấy mình có chút dở khóc dở cười.
“Thiên định cửu kiếp như thế nào?" Cổ Nhược Phong bình tĩnh lại, nhưng không hỏi bị người nào hãm hại. Nếu Phong Huyết Lân nói bị người hãm hại mới đi đến thế giới này, như vậy, người hãm hại hắn nhất định sẽ không ở nơi này! Mà mặc kệ hắn lưu lạc đến đâu, nàng đều nên ngàn vạn lần mời hắn trở lại! Trước mắt, chuyện cấp bách nhất là phải vượt qua cái thiên định cửu kiếp* kia!
thiên định cửu kiếp: nó là quá trình tu tiên, để từ người phàm thành tiên cần phải vượt qua chín đạo lôi kiếp của trời
Phong Huyết Lân ôm chặt Cổ Nhược Phong: “Cụ thể thế nào ta cũng không biết, nhưng mà, mỗi lần vượt qua một kiếp, sức mạnh trong thân thể của ta sẽ được giải phong một tầng. Hiện giờ, ta đã vượt qua được ba kiếp."
“Ba kiếp?" Cổ Nhược Phong cau mày, nếu nói máu cảu mình là một kiếp trong đó, vậy hai kiếp kia là cái gì?
Nhìn đáy mắt tràn đầy nghi hoặc của Cổ Nhược Phong, Phong Huyết Lân khẽ vuốt tóc nàng: “Đầu tiên là lúc vừa ra đời, không chết, đó chính là vượt qua một kiếp. Kiếp thứ hai, là khi nàng gả cho ta."
“Hả... Ta gả cho chàng cũng được coi là một kiếp?" Cổ Nhược Phong sờ sờ mũi, vô tội nói, làm thế nào nàng cũng không nhìn ra cái đó cũng gọi là một kiếp nạn.
“Không phải Mộ Dung Tô tính kế muốn giết ta sao? Mà còn, quốc sư Thiên Tâm cũng tính rồi, mạng nàng khác ta, cho nên, mới nói với ta, nàng có thể giúp ta, vậy nên Mộ Dung Tô mới gả nàng cho ta."
Cổ Nhược Phong gật đầu: “Chỉ tiếc ta không có khắc chết chàng, đúng không?" Trách không được, khi đó Mộ Dung Tô tùy mình náo loạn, cũng không có bất kỳ tức giận gì, không phải là đang chờ mình khắc chết Phong Huyết Lân sao?
Phong Huyết Lân rất nghiêm túc, thật rất nghiêm túc lắc đầu: “Ai nói không có khắc ta? Không phải ta bị nàng ăn sạch sành sanh sao?"
Cổ Nhược Phong lại càng mở to hai mắt nhìn, khụ khụ, được rồi, trong lòng của nàng bị sặc rồi. Tuy Phong Huyết Lân và nàng bây giờ đã xác định tình cảm của đối phương, nhưng chưa bao giờ như vậy, chưa bao giờ nói qua những lời mật mờ như vậy!
Sắc trời dần tối, trong đại lao thành Ngọc.
Thời tiết cuối tháng mười một bắt đầu vào mùa đồng, nhà tù vốn ẩm thấp nay lại càng thêm rét lạnh!
Ngọc Tây Âu rời khỏi nơi Ngọc Y Nhi bị giam, đưa lưng về phía Ngọc Y Nhi, thân thể không ngừng run rẩy, bước chân cũng không vững, thoáng cái đã già thi thêm mười tuổi!
Phía sau hắn, Ngọc Y Nhi thoi thóp nằm ở chỗ này, sau lưng dường như đã được xử lý tốt, trong phòng giam có mùi vị của nhân sâm thượng đẳng.
Ngọc Tây Âu rời đi, hắn là thành chủ của thành Ngọc, nếu cứ đợi ở chỗ này, sẽ làm tổn hại đến danh dự của mình, mà hắn, nhất định phải nhốt Ngọc Y Nhi vào trong lao để bảo vệ địa vị mười năm làm thành chủ thành Ngọc của mình, chỉ có như vậy, mới có thể cho Ngọc Y Nhi có cuộc sống tốt nhất!
Trong phòng giam im ắng, chỉ là, nhà giam này tốt hơn nhiều so với những nhà giam khác, được dọn dẹp sạch sẽ, giường đá cũng được phủ một chiếc chăn bông thật dày, bàn ghế coi như đủ cả.
Đương nhiên Ngọc Tây Âu có thể làm nhiều hơn vậy, nhưng mà, hắn không dám! Mệnh lệnh của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân một thành chủ thành Ngọc nho nhỏ như hắn không dám cãi lời! Hiện giờ có thể giữ lại được mạng của Ngọc Y Nhi đã không phải là chuyện dễ dàng rồi! Nếu hôm nay hắn vì Ngọc Y Nhi, một câu nói trách xuống của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, cái mạng nhỏ của Ngọc Y Nhi sợ là sẽ không còn!
Hắn thương tiếc Ngọc Y Nhi, nhưng mà, hắn càng không nỡ nhìn Ngọc Y Nhi chết! Dồn nén đau đớn trong lòng, sắc mặt Ngọc Tây Âu tái nhợt, trong đêm trăng càng có vẻ thê lương.
Lúc này, cửa phòng giam của Ngọc Y Nhi không tiếng động mở ra, xiềng xích rơi xuống đất không tạo nên bất kỳ âm thanh nào.
Ngọc Y Nhi mở to mắt, đã lâu như vậy, thêm nữa người của Ngọc Tây Âu ra tay cũng không ngoan độc, lại có dược tốt thượng đẳng, hiện giờ đã không có gì đáng ngại. Không khí quỷ dị trong phòng giam khiến cho nàng không thể không mở mắt.
Một nữ tử mặc áo tù nhân đứng ở trước mặt nàng, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, so với người vừa mới bị một trăm roi như nàng còn phờ phạc hơn! Ánh mắt kia nhìn Ngọc Y Nhi, đôi mắt nhìn Ngọc Y Nhi không biết là đang tính kế hay là vui sướng khi thấy người gặp họa!
Ngọc Y Nhi cảm thấy nóng rát cùng đau đớn phía sau lưng bỗng dưng biến mất không thấy nữa, thay vào đó là một cỗ lãnh lẽo không tả được!
Khẽ mấp máy môi, Ngọc Y Nhi nhìn nữ tử càng ngày càng gẫn nàng: “Ngươi, ngươi là ai?!" Nhìn bộ dạng của nàng chẳng qua chỉ là một nữ tù nhếch nhác, bây giờ đã là đêm khuya, sao nàng lại đến đây?!
“Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, ta tới dẫn ngươi đi đến nơi ngươi nên đến." Nữ tử không chút hoang mang, không có chút khẩn trương khi bị người khác phát hiện! Trong mắt nàng, thoáng qua một tia âm độc! Nàng vốn là oan hồn trong nhà lao này, mà thật là khéo, vụ án này do chính phụ thân Ngọc Tây Âu, thành chủ mới nhận chứ của thành Ngọc thẩm án!
Mà nàng ở trong này nhiều năm như vậy, nghe được không ít, lại càngthấy rõ mọi hành vi cử chỉ của Ngọc Y Nhi! Đại tiểu thư mảnh mai này, cũng không phải là người ôn nhu như vẻ bề ngoài của nàng! Những người nàng hại sợ là dùng mười đầu ngón tay cũng đếm không hết! Hôm nay mình được chủ tử thu nhân, mặc dù không lật lại được án oan năm đó, nhưng chủ tử đã phái người giúp mình bán thù! Bây giờ, chẳng qua chỉ là phải tiếp tục chờ ở phòng giam này mười năm, mỗi ngày khi trời tối lại hoạt động ở nơi này một chút, ban ngày cũng có thể mình cũng có thể sinh hoạt, không hề sợ ánh mặt trời kia nữa, nàng tất nhiên là nguyện ý trung thành với chủ tử!
"Nơi ta nên đi..." Ngọc Y Nhi cảm thấy những lời của nàng ta rất quỷ dị, toàn thân không khỏi run lên, trong lòng cảm thấy có một cỗ dự cảm xấu!
"Người đâu! Người đâu!" Ngọc Y Nhi kêu to lên, nơi này là nhà giam, phụ thân của mình đã dặn dò đội trưởng nhà giam phải chăm sóc mình thật tốt, biện pháp tốt nhất hiện giờ là phải gọi bọn họ tới!
Chỉ là... Âm thanh xuyên qua cả lối đi của phòng giam, có thể nghe thấy tiếng vang, mà những lão đầu kia giống như đã chết, không có bất kỳ hồi đáp nào!
Nhìn nữ tử trước mặt nở nụ cười trào phúng, trong lòng Ngọc Y Nhi từ từ trầm xuống...
Nữ tử vung tay lên, vết thương trên lưng Ngọc Y Nhi vốn đã tốt lên, làn da bóng loáng giống như chưa từng chịu qua hình phạt, chỉ là, bên trong vẫn đau đớn như cũ, chẳng qua chỉ là làn da bên ngoài tốt thôi!
"Không, không... không được qua đây! Cha ta là Thành chủ! Ngươi..."
Không đợi Ngọc Y Nhi nói xong, nàng kia liền nhấc tay nàng lên, bay ra khỏi phòng giam, trong chớp mắt đến một phòng đầu tù nhân khác trong nhà lao.
Ngọc Y Nhi miễn cưỡng ngẩng đầu lên, những người ở bên trong tóc tai bù xù, không biết bao năm rồi chưa có rửa mặt chải đầu qua, mùi hôi thối bốc lên khiến cho người ta đứng ở cửa phòng giam cũng cảm thấy buồn nôn!
Không đợi Ngọc Y Nhi chất vấn, nàng kia nhanh chóng đút cho nàng một viên thuốc, sau đó không chút lưu tình ném nàng vào trong, tiếp đó nói một câu ôn nhu, trực tiếp đánh Ngọc Y Nhi vào địa ngục!
"Đêm nay là của các người, đừng đùa chết là được." Dứt lời, người đã biến mất không thấy đâu nữa.
Tù nhân trong nhà lao sững sờ, ngay sau đó liền phục hồi tinh thần lại, nhìn Ngọc Y Nhi quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt không ngừng lộ ra sắc dục, bảy tám người từ từ đứng lên, từng bước một đi đến gần Ngọc Y Nhi. Bọn hắn đã là tử tù, ở trong phòng giam tối tăm không thấy ánh mặt trời này không biết bao nhiêu năm, đã có nữ nhân miễn phí để chơi đùa, dù sao cũng đều phải chết, còn không bằng trước khi chết được phong lưu một chút, thỏa mãn chính mình!
Ngọc Y Nhi nhìn đám người từ từ đến gần mình, nghĩ muốn vùng vẫy, nhưng vết thương sau lưng khiến cho nàng không có sức lực để động đậy!
Nước mắt chảy xuống: "Các ngươi đừng qua đây, đừng qua đây! Ta là nữ nhi của thành chủ! Cha ta mà biết nhất định sẽ không tha cho các ngươi!"
"Hừ, nữ nhi của thành chủ cũng bị giam vào nhà lao sao?"
"Nếu ngươi là nữ nhi của thành chủ, vậy ta chính là thành chủ!"
"Cho dù chết, ta cũng sẽ thỏa mãn tiểu mỹ nhân."
...
Ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, trong nhà tù u ám này, những thị vệ trông giữ vẫn đứng thẳng tắp, nhưng trong mắt lại không hề có một chút ánh sáng.
Trong nhà giam âm u trừ bỏ gian chính đang tiến hành chuyện tình kia, những phạm nhân ở nơi khác giống như người chết không hề có bất kỳ động tĩnh nào!
Dù Ngọc Y Nhi có la rách cổ họng, rơi lệ đầy đất, cũng không có ai đồng tình hay thương tiếc nàng! Những người tử tù này bị cấm dục đã lâu giờ giống như dã thú muốn xé xác ăn nàng! Hơn mười cánh tay vuốt ve lung tung, trên làn da trắng như muốt như ngọc trong chốc lát không còn chỗ nào sạch sẽ!...
Mà lúc này, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đang ngồi trên xe ngựa rời khỏi thành Ngọc, đi về hướng thành Vô Hỏa!
Ngoại công của Phong Huyết Lân đã giải được mười phần, là lúc có thể lên đường tìm kiếm nguồn gốc của vòng tay huyết ngọc.
Tất cả đều ở phía trước, thiên định cửu kiếp, trận đấu ở Thiên Thánh sơn!
Phong Huyết Lân nằm nghiêng trên giường đệm, cẩn thận ôm Cổ Nhược Phong vào trong lòng, nhìn vẻ mặt đăm chiêu nhưng kỳ lạ của nàng, không khỏi bật cười: “Phong nhi, nàng không hiếu kỳ sao?" Ly Lạc và Sở Thiên Ca xuất hiện, khó hiểu như vậy, nàng không cảm thấy tò mò một chút xíu nào sao?
Cổ Nhược Phong miễn cường nhìn Phong Huyết Lân một cái: “Không phải là chàng sẽ nói sao?" Một câu hỏi ngược lại khiến Phong Huyết Lân á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, hắn sẽ nói, nhưng nha đầu này không cần phải lúc nào cũng ăn hắn đến chết như vậy có được không? Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, không phải là hắn tình nguyện để nàng ăn chết hay sao?
“Ly Lạc là ca ca ruột của ta." Điểm này, khi hai mắt của hắn và Ly Lạc đụng phải nhau, trong lòng liền phát ra một cảm giác quen thuộc được giấu kỹ trong ký ức đã khẳng định, đây chính là ruột thịt của mình! Không chỉ vì hai người bọn hắn có khuôn mặt giống nhau như đúc! Mà là trí nhớ khắc sâu trong thân thể, cho dù hóa thành tro cũng không quên được!
Ly Lạc xuất hiện giống như chìa khóa để mở ra trí nhớ bị khóa kia, tại sao hắn lại xuất hiện ở thế giới này, tại sao lại phải Cổ Nhược Phong, những thứ này, như một mạng lưới hiện rõ trong tâm trí Phong Huyết Lân.
Nhớ tới mấy người ở trên chín tầng mây kia, Phong Huyết Lân kiềm chế lửa giận trong lòng, hắn nhất định sẽ trở lại – phá nát hang ổ của bọn hắn!
“Ta bị người hãm hại đưa tới nơi này, nhất định phải vượt qua thiên định cửu kiếp mới có thể trở về."
“Bị người hãm hại? Thiên định cửu kiếp?" Cổ Nhược Phong đờ đẫn một giây, sau đó đôi mắt nheo lại, từ trong đó bộc phát ra vẻ khát máu, cho dù là Phong Huyết Lân cũng không thể ngăn cản được!
“Phong nhi?" Phong Huyết Lân khẽ kêu một tiếng, rốt cuộc cũng kéo Cổ Nhược Phong sắp sửa bùng nổ tức giận trở lại, trong lòng thở dài, hình như nàng vừa nghe đến chuyện của mình liền không thể nào khống chế được cảm xúc, đây đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Phong Huyết Lân cảm thấy mình có chút dở khóc dở cười.
“Thiên định cửu kiếp như thế nào?" Cổ Nhược Phong bình tĩnh lại, nhưng không hỏi bị người nào hãm hại. Nếu Phong Huyết Lân nói bị người hãm hại mới đi đến thế giới này, như vậy, người hãm hại hắn nhất định sẽ không ở nơi này! Mà mặc kệ hắn lưu lạc đến đâu, nàng đều nên ngàn vạn lần mời hắn trở lại! Trước mắt, chuyện cấp bách nhất là phải vượt qua cái thiên định cửu kiếp* kia!
thiên định cửu kiếp: nó là quá trình tu tiên, để từ người phàm thành tiên cần phải vượt qua chín đạo lôi kiếp của trời
Phong Huyết Lân ôm chặt Cổ Nhược Phong: “Cụ thể thế nào ta cũng không biết, nhưng mà, mỗi lần vượt qua một kiếp, sức mạnh trong thân thể của ta sẽ được giải phong một tầng. Hiện giờ, ta đã vượt qua được ba kiếp."
“Ba kiếp?" Cổ Nhược Phong cau mày, nếu nói máu cảu mình là một kiếp trong đó, vậy hai kiếp kia là cái gì?
Nhìn đáy mắt tràn đầy nghi hoặc của Cổ Nhược Phong, Phong Huyết Lân khẽ vuốt tóc nàng: “Đầu tiên là lúc vừa ra đời, không chết, đó chính là vượt qua một kiếp. Kiếp thứ hai, là khi nàng gả cho ta."
“Hả... Ta gả cho chàng cũng được coi là một kiếp?" Cổ Nhược Phong sờ sờ mũi, vô tội nói, làm thế nào nàng cũng không nhìn ra cái đó cũng gọi là một kiếp nạn.
“Không phải Mộ Dung Tô tính kế muốn giết ta sao? Mà còn, quốc sư Thiên Tâm cũng tính rồi, mạng nàng khác ta, cho nên, mới nói với ta, nàng có thể giúp ta, vậy nên Mộ Dung Tô mới gả nàng cho ta."
Cổ Nhược Phong gật đầu: “Chỉ tiếc ta không có khắc chết chàng, đúng không?" Trách không được, khi đó Mộ Dung Tô tùy mình náo loạn, cũng không có bất kỳ tức giận gì, không phải là đang chờ mình khắc chết Phong Huyết Lân sao?
Phong Huyết Lân rất nghiêm túc, thật rất nghiêm túc lắc đầu: “Ai nói không có khắc ta? Không phải ta bị nàng ăn sạch sành sanh sao?"
Cổ Nhược Phong lại càng mở to hai mắt nhìn, khụ khụ, được rồi, trong lòng của nàng bị sặc rồi. Tuy Phong Huyết Lân và nàng bây giờ đã xác định tình cảm của đối phương, nhưng chưa bao giờ như vậy, chưa bao giờ nói qua những lời mật mờ như vậy!
Sắc trời dần tối, trong đại lao thành Ngọc.
Thời tiết cuối tháng mười một bắt đầu vào mùa đồng, nhà tù vốn ẩm thấp nay lại càng thêm rét lạnh!
Ngọc Tây Âu rời khỏi nơi Ngọc Y Nhi bị giam, đưa lưng về phía Ngọc Y Nhi, thân thể không ngừng run rẩy, bước chân cũng không vững, thoáng cái đã già thi thêm mười tuổi!
Phía sau hắn, Ngọc Y Nhi thoi thóp nằm ở chỗ này, sau lưng dường như đã được xử lý tốt, trong phòng giam có mùi vị của nhân sâm thượng đẳng.
Ngọc Tây Âu rời đi, hắn là thành chủ của thành Ngọc, nếu cứ đợi ở chỗ này, sẽ làm tổn hại đến danh dự của mình, mà hắn, nhất định phải nhốt Ngọc Y Nhi vào trong lao để bảo vệ địa vị mười năm làm thành chủ thành Ngọc của mình, chỉ có như vậy, mới có thể cho Ngọc Y Nhi có cuộc sống tốt nhất!
Trong phòng giam im ắng, chỉ là, nhà giam này tốt hơn nhiều so với những nhà giam khác, được dọn dẹp sạch sẽ, giường đá cũng được phủ một chiếc chăn bông thật dày, bàn ghế coi như đủ cả.
Đương nhiên Ngọc Tây Âu có thể làm nhiều hơn vậy, nhưng mà, hắn không dám! Mệnh lệnh của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân một thành chủ thành Ngọc nho nhỏ như hắn không dám cãi lời! Hiện giờ có thể giữ lại được mạng của Ngọc Y Nhi đã không phải là chuyện dễ dàng rồi! Nếu hôm nay hắn vì Ngọc Y Nhi, một câu nói trách xuống của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, cái mạng nhỏ của Ngọc Y Nhi sợ là sẽ không còn!
Hắn thương tiếc Ngọc Y Nhi, nhưng mà, hắn càng không nỡ nhìn Ngọc Y Nhi chết! Dồn nén đau đớn trong lòng, sắc mặt Ngọc Tây Âu tái nhợt, trong đêm trăng càng có vẻ thê lương.
Lúc này, cửa phòng giam của Ngọc Y Nhi không tiếng động mở ra, xiềng xích rơi xuống đất không tạo nên bất kỳ âm thanh nào.
Ngọc Y Nhi mở to mắt, đã lâu như vậy, thêm nữa người của Ngọc Tây Âu ra tay cũng không ngoan độc, lại có dược tốt thượng đẳng, hiện giờ đã không có gì đáng ngại. Không khí quỷ dị trong phòng giam khiến cho nàng không thể không mở mắt.
Một nữ tử mặc áo tù nhân đứng ở trước mặt nàng, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, so với người vừa mới bị một trăm roi như nàng còn phờ phạc hơn! Ánh mắt kia nhìn Ngọc Y Nhi, đôi mắt nhìn Ngọc Y Nhi không biết là đang tính kế hay là vui sướng khi thấy người gặp họa!
Ngọc Y Nhi cảm thấy nóng rát cùng đau đớn phía sau lưng bỗng dưng biến mất không thấy nữa, thay vào đó là một cỗ lãnh lẽo không tả được!
Khẽ mấp máy môi, Ngọc Y Nhi nhìn nữ tử càng ngày càng gẫn nàng: “Ngươi, ngươi là ai?!" Nhìn bộ dạng của nàng chẳng qua chỉ là một nữ tù nhếch nhác, bây giờ đã là đêm khuya, sao nàng lại đến đây?!
“Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, ta tới dẫn ngươi đi đến nơi ngươi nên đến." Nữ tử không chút hoang mang, không có chút khẩn trương khi bị người khác phát hiện! Trong mắt nàng, thoáng qua một tia âm độc! Nàng vốn là oan hồn trong nhà lao này, mà thật là khéo, vụ án này do chính phụ thân Ngọc Tây Âu, thành chủ mới nhận chứ của thành Ngọc thẩm án!
Mà nàng ở trong này nhiều năm như vậy, nghe được không ít, lại càngthấy rõ mọi hành vi cử chỉ của Ngọc Y Nhi! Đại tiểu thư mảnh mai này, cũng không phải là người ôn nhu như vẻ bề ngoài của nàng! Những người nàng hại sợ là dùng mười đầu ngón tay cũng đếm không hết! Hôm nay mình được chủ tử thu nhân, mặc dù không lật lại được án oan năm đó, nhưng chủ tử đã phái người giúp mình bán thù! Bây giờ, chẳng qua chỉ là phải tiếp tục chờ ở phòng giam này mười năm, mỗi ngày khi trời tối lại hoạt động ở nơi này một chút, ban ngày cũng có thể mình cũng có thể sinh hoạt, không hề sợ ánh mặt trời kia nữa, nàng tất nhiên là nguyện ý trung thành với chủ tử!
"Nơi ta nên đi..." Ngọc Y Nhi cảm thấy những lời của nàng ta rất quỷ dị, toàn thân không khỏi run lên, trong lòng cảm thấy có một cỗ dự cảm xấu!
"Người đâu! Người đâu!" Ngọc Y Nhi kêu to lên, nơi này là nhà giam, phụ thân của mình đã dặn dò đội trưởng nhà giam phải chăm sóc mình thật tốt, biện pháp tốt nhất hiện giờ là phải gọi bọn họ tới!
Chỉ là... Âm thanh xuyên qua cả lối đi của phòng giam, có thể nghe thấy tiếng vang, mà những lão đầu kia giống như đã chết, không có bất kỳ hồi đáp nào!
Nhìn nữ tử trước mặt nở nụ cười trào phúng, trong lòng Ngọc Y Nhi từ từ trầm xuống...
Nữ tử vung tay lên, vết thương trên lưng Ngọc Y Nhi vốn đã tốt lên, làn da bóng loáng giống như chưa từng chịu qua hình phạt, chỉ là, bên trong vẫn đau đớn như cũ, chẳng qua chỉ là làn da bên ngoài tốt thôi!
"Không, không... không được qua đây! Cha ta là Thành chủ! Ngươi..."
Không đợi Ngọc Y Nhi nói xong, nàng kia liền nhấc tay nàng lên, bay ra khỏi phòng giam, trong chớp mắt đến một phòng đầu tù nhân khác trong nhà lao.
Ngọc Y Nhi miễn cưỡng ngẩng đầu lên, những người ở bên trong tóc tai bù xù, không biết bao năm rồi chưa có rửa mặt chải đầu qua, mùi hôi thối bốc lên khiến cho người ta đứng ở cửa phòng giam cũng cảm thấy buồn nôn!
Không đợi Ngọc Y Nhi chất vấn, nàng kia nhanh chóng đút cho nàng một viên thuốc, sau đó không chút lưu tình ném nàng vào trong, tiếp đó nói một câu ôn nhu, trực tiếp đánh Ngọc Y Nhi vào địa ngục!
"Đêm nay là của các người, đừng đùa chết là được." Dứt lời, người đã biến mất không thấy đâu nữa.
Tù nhân trong nhà lao sững sờ, ngay sau đó liền phục hồi tinh thần lại, nhìn Ngọc Y Nhi quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt không ngừng lộ ra sắc dục, bảy tám người từ từ đứng lên, từng bước một đi đến gần Ngọc Y Nhi. Bọn hắn đã là tử tù, ở trong phòng giam tối tăm không thấy ánh mặt trời này không biết bao nhiêu năm, đã có nữ nhân miễn phí để chơi đùa, dù sao cũng đều phải chết, còn không bằng trước khi chết được phong lưu một chút, thỏa mãn chính mình!
Ngọc Y Nhi nhìn đám người từ từ đến gần mình, nghĩ muốn vùng vẫy, nhưng vết thương sau lưng khiến cho nàng không có sức lực để động đậy!
Nước mắt chảy xuống: "Các ngươi đừng qua đây, đừng qua đây! Ta là nữ nhi của thành chủ! Cha ta mà biết nhất định sẽ không tha cho các ngươi!"
"Hừ, nữ nhi của thành chủ cũng bị giam vào nhà lao sao?"
"Nếu ngươi là nữ nhi của thành chủ, vậy ta chính là thành chủ!"
"Cho dù chết, ta cũng sẽ thỏa mãn tiểu mỹ nhân."
...
Ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, trong nhà tù u ám này, những thị vệ trông giữ vẫn đứng thẳng tắp, nhưng trong mắt lại không hề có một chút ánh sáng.
Trong nhà giam âm u trừ bỏ gian chính đang tiến hành chuyện tình kia, những phạm nhân ở nơi khác giống như người chết không hề có bất kỳ động tĩnh nào!
Dù Ngọc Y Nhi có la rách cổ họng, rơi lệ đầy đất, cũng không có ai đồng tình hay thương tiếc nàng! Những người tử tù này bị cấm dục đã lâu giờ giống như dã thú muốn xé xác ăn nàng! Hơn mười cánh tay vuốt ve lung tung, trên làn da trắng như muốt như ngọc trong chốc lát không còn chỗ nào sạch sẽ!...
Mà lúc này, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đang ngồi trên xe ngựa rời khỏi thành Ngọc, đi về hướng thành Vô Hỏa!
Ngoại công của Phong Huyết Lân đã giải được mười phần, là lúc có thể lên đường tìm kiếm nguồn gốc của vòng tay huyết ngọc.
Tất cả đều ở phía trước, thiên định cửu kiếp, trận đấu ở Thiên Thánh sơn!
Tác giả :
Vong Xuyên Tứ Nguyệt