Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
Quyển 1 - Chương 68-2: Thời buổi rối loạn (2)
Phía bên kia, xe ngựa lắc lư ra khỏi Ninh Vương phủ, Phượng Dục Minh lập tức giơ ngón tay cái lên: “Ái phi, nàng rất lợi hại! Thái tử phi cũng bị nàng mắng khóc!"
Đó là bởi vì nàng ta vốn ngốc! Quý Du Nhiên thầm nghĩ tới trước kia khi ở nhà, nha đầu này ỷ vào cưng chiều của phu thê Quý Thúc muốn làm gì thì làm, trừ nàng ra trên dưới trong toàn phủ không ai dám cãi lại ý tứ của nàng ta, cũng đã nuôi dưỡng thành tính tình nàng ta vô pháp vô thiên mắt cao hơn đầu. Sau đó nàng ta lại muốn gả cho Thái tử, tiểu Trương thị và Quý Thúc lại hết sức lo liệu, hai người chắp tay đưa nàng ta lên ghế Thái tử phi. Nhưng ai biết, bản thân nàng ta đã lớn như vậy, vẫn còn như một hài tử không lớn thích mù quáng hồ đồ, mặc dù được Hoàng hậu dạy dỗ hiểu được chút thế thái nhân tình, nhưng để có thể một mình sống sót ở trong hậu cung mà nói, khoảng cách vẫn còn kém xa. Khó trách cho tới bây giờ Thái tử vẫn không thân cận nổi với nàng ta. Đời trước nàng ta có thể thuận buồm xuôi gió như vậy, tất cả đều bởi vì do có một cặp phụ mẫu tốt. Nhưng đời này... Quý Du Nhiên cười lạnh, đối với cánh tay đắc lực này, nàng theo thế tất yếu phải tháo xuống cho nàng ta!
“Chỉ có điều, tỷ tỷ, nàng ta là Thái tử phi! Tỷ mắng nàng ta, quay đầu lại nàng ta tố cáo với mấy người Hoàng hậu, cho tỷ “mang giày chật" thì làm như thế nào?" Tiểu Sơn không hiểu được cong cong thẳng thẳng trong đó, trực tiếp biểu đạt lo lắng của hắn ở trên mặt.
Quý Du Nhiên sờ sờ đầu hắn: “Từ nhỏ đến lớn, nàng ta cho ta mang giày chật đếm không xuể, ngày nào đó nàng ta không cho ta mang ta còn cảm thấy kỳ quái đấy! Về phần vấn đề tố cáo... Hôm nay nàng ta mới phạm phải chuyện ở đây, sau lại vẫn la lối om sòm, đệ nói Hoàng hậu nghe được trong lòng sẽ nghĩ như thế nào?"
“Cảm thấy nàng ta quá không biết nặng nhẹ, hơn nữa không biết hối cải." Tiểu Sơn nói.
“Đúng vậy!" Quý Du Nhiên cười nói, dieendaanleequuydonn “Cho nên, nếu như nàng ta còn chưa hoàn toàn dại dột, nàng ta sẽ không nói chuyện này cho Hoàng hậu." Chỉ có điều, nói cho mẫu thân nàng ta biết là nhất định.
Nhưng cho dù chuyện chuyên tới bên chỗ tiểu Trương thị, đối với nàng mà nói cũng không sao –– nếu ít ngày trước ngay cả mặt mũi Quý Thúc nàng cũng không cho, nữ nhân kia tính là thứ gì?
“Thì ra là như vậy." Tiểu Sơn nhất thời hiểu được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn cũng hiện lên ý cười, “Tỷ tỷ thật lợi hại! Thái tử phi... Nàng ta cũng đúng là quá ngu xuẩn."
--- ------Ta là đường ranh giới Địch phi tiết lộ bí mật---- -----
Sự thật chứng minh: Chuyện này quả nhiên không giải quyết được gì.
Sau khi hồi cung, Thái tử phi bị gọi vào trước mặt Hoàng hậu và Thái hậu, bị hai người thay nhau đấu tố một trận, rồi sau đó ỉu xìu làm đà điểu trở lại Đông cung, nghe nói sa sút hồi lâu.
Quý Du Nhiên cũng bị Thái hậu triệu kiến, hỏi thăm cặn kẽ chuyện xảy ra ngày hôm đó, Quý Du Nhiên cũng nói tất cả chi tiết không giấu giếm, nhưng lại không nói phát hiện của tiểu Sơn.
Thái hậu nghe, lại thở dài thở ngắn một trận: “Thái tử phi này tính tình thật xấu! Hoàng hậu thấy con bé chậm chạp không có bầu mới để cho con bé đi đến chỗ Ninh Vương phi dính chút không khí vui mừng, ai ngờ con bé trái lại ghen tỵ với Ninh Vương phi, còn muốn xuống tay với Ninh Vương phi! Đây chính là tằng tôn đầu tiên của ai gia, nếu hài nhi xảy ra chuyện, ai gia khẳng định đau lòng chết mất!"
A! Quý Du Nhiên sáng tỏ –– nàng thiếu chút nữa đã quên rồi, hài tử trong bụng Ninh Vương phi chính là hài tử đầu tiên đời kế tiếp của Hoàng gia. Như vậy, cho dù nó xuất hiện ở trong bụng của người nào, đây tất yếu sẽ nhận được cưng chiều của tất cả mọi người trên dưới trong Hoàng gia. Mà hiện nay, hài tử này suýt chút nữa gặp nạn, vậy càng mang đến trên dưới trong Hoàng tộc cùng một ý chí phẫn nộ. Nói như thế, Thái tử phi lần này sống sờ sờ rước lấy họa lớn.
Ah? Trong lòng nàng hơi hả hê là làm sao?
Quý Du Nhiên ngước khuôn mặt tươi cười lên: “Hoàng tổ mẫu, cũng không thể nói như vậy, Thái tử phi muội ấy thật ra thì cũng vô tâm."
“Có thể xuống khí lực lớn như vậy với một người mang lục giáp *, còn có thể nói con bé vô tâm? Con bé chính là không có tim!" Thái hậu thở phì phò nói: “Trước kia Hoàng hậu hết lần này đến lần khác nói với ai gia rằng con bé thông minh lanh lợi, rất xinh đẹp, còn tình đầu ý hợp với Thái tử, ai gia mới đồng ý đổi thánh chỉ. Nhưng ai ngờ, vừa mới vào cửa, die~nd a4nle^q u21ydo^n lại là tính khí đại tiểu thư nóng nảy không phân cao thấp với Bình Cố! Nhiều lần ở trước mặt ai gia con bé còn có thể lỡ lời, có thể thấy được chính là người không tim không phổi. Dáng vẻ của con này, chẳng những chăm sóc tốt cho Dật Vương như vậy, còn có thể lúc nào cũng dụ dỗ cho ai gia vui vẻ như thế. Ngày đó càng thêm hữu dũng hữu mưu, cứu Ninh Vương phi ở thế nước lửa. Ai gia bị vỏ bên ngoài che mắt không thấy Thái Sơn, sớm biết như thế, cũng không nên tin lời Hoàng hậu, để con và Thái tử ––"
(*) lục giáp: Chỉ người mang thai.
“Hoàng tổ mẫu!" Vội vàng cắt lời bà, Quý Du Nhiên cười khẽ nói, “Bây giờ không phải thật tốt sao? Con và Vương gia phu thê hòa thuận, con thích Vương gia, Vương gia cũng cưng chiều con, chúng con ngày ngày trôi qua nhàn nhã tự tại. Ngài cũng biết tính khí con không tốt, con và Thái tử phi kế thừa chung huyết mạch, thật ra thì tính khí cũng tương tự. Nếu đến lượt con làm Thái tử phi, chỉ sợ bây giờ ngài lại hối hận sao không thay đổi để Thái tử cưới con."
Thái hậu sững sờ, lại gật đầu, “Cũng đúng. Con làm phi tử của Dật Vương cũng rất tốt. Như bây giờ rất tốt, vẫn không cần thay đổi thì tốt hơn."
“Còn không phải vậy sao?" Quý Du Nhiên cười cười, kéo Phượng Dục Minh qua, ba người cười cười nói nói, lại chọc cho bà lão nhân gia cười không ngậm miệng được.
Sau khi nói một lúc với Thái hậu, Quý Du Nhiên mới cùng Phượng Dục Minh cáo từ rời đi.
Ra khỏi tẩm cung của Thái hậu, đi về phía trước mấy bước, một cung nữ bên cạnh Địch phi xuất hiện: “Dật Vương gia, Dật Vương phi, Địch phi cho mời."
Vừa lúc, nàng cũng có chuyện muốn tìm Địch phi! Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu: “Phiền toái dẫn đường." Rồi lại đi tẩm cung của Địch phi.
Địch phi vẫn là dáng vẻ quyến rũ nhu nhược trước sau như một, một bộ váy xòe màu xanh nhạt làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, vẻ điềm đạm đáng yêu xinh đẹp động lòng người. Vừa vặn thất Hoàng tử cũng ở đây, mẫu tử hai người đứng chung một chỗ, lại giống như tỷ muội ruột thịt, nhìn thấy mà Quý Du Nhiên tặc lưỡi liên tiếp.
Hai bên ra mắt, Địch phi sai khiến những người không có nhiệm vụ đi, cũng muốn để Phượng Dục Minh và thất Hoàng tử đi xuống chơi, nhưng làm gì Phượng Dục Minh cũng không chịu đi, kiên trì muốn ở lại bên cạnh Quý Du Nhiên.
Quý Du Nhiên liền nói: “Cứ để cho Vương gia lưu lại đi! Ta không có gì gạt chàng cả."
“Ha ha, sớm nghe nói sau khi từ Ly Sơn về, Dật Vương gia và Dật Vương phi như hình với bóng, tình cảm phu thê càng thêm hòa thuận, vừa mới bắt đầu bổn cung còn không tin, bây giờ ngược lại tin rồi." Địch phi ranh mãnh cười một tiếng, cũng ngoắc ngoắc tay với thất Hoàng tử, “Nếu Dật Vương lưu lai, vậy cũng để Kha nhi lưu lại đi! Tuổi Kha nhi cũng không nhỏ, chuyện trong hậu cung này cũng không cần thiết lừa gạt Kha nhi nữa."
“Chuyện này không thành vấn đề!" Quý Du Nhiên gật đầu, vẫn nhìn thất Hoàng tử cùng nhau cười một tiếng.
Mắt thấy bọn họ chung đụng dung hòa, die nda nle equ ydo nn Địch phi cười thầm, sau khi mọi người ngồi xuống chỗ của mình, Địch phi liền hỏi: “Ngày đó Thái tử phi và Ninh Vương phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói Thái tử phi đẩy ngã Ninh Vương phi ngay trước mặt mọi người? Nàng ta không đến nỗi ngu xuẩn như vậy chứ!"
Quả nhiên bây giờ đều chăm chú vào chuyện này! Quý Du Nhiên cười nói: “Không đến nỗi ngu xuẩn như vậy, nhưng mà gần như rồi." Rồi nói chuyện xảy ra ngày hôm đó một lần, lần này tăng thêm quan sát của tiểu Sơn.
Địch phi nghe xong, lúc này sáng tỏ gật đầu: “Thì ra là như vậy."
Quý Du Nhiên lại nhíu mày: “Ta không hiểu rõ, hành động lần này của Ninh Vương phi là có ý gì? Coi như hãm hại Thái tử phi, nhưng chuyện này có ích lợi gì cho nàng ta? Hoàng thượng cũng đã định ra Thái tử rồi, không có khả năng sẽ phế Thái tử đi, truyền ngôi vị Hoàng đế cách qua đời chúng ta trực tiếp tới đời sau chứ?"
“Cái này cũng chưa chắc!" Địch phi cười thần bí, “Kể từ sau khi từ Ly Sơn trở lại, Hoàng thượng giống như biến thành người khác vậy, động một chút là phát giận. Cộng thêm gần đây chiến sự biên cương khẩn trương, phe ta liên tiếp thất bại, Hoàng thượng càng thêm nóng nảy, nên mắng Thái tử rất nhiều lần, nhìn dáng vẻ là bất mãn với Thái tử. Cộng thêm từ khi Thái tử thành hôn đến nay bụng Thái tử phi vẫn không có động tĩnh, chuyện này lại thêm một lý do để mắng. Nghe nói bây giờ Hoàng hậu đã bắt đầu thu xếp cho Thái tử thêm một nhóm mỹ nhân dễ sinh, bây giờ chỉ cần có thể sinh ra một hài tử báo lên là được. Ai ngờ hành động lần này lại chọc giận Hoàng thượng, bị Hoàng thượng mắng to không thể tùy ý lẫn lộn huyết thống Hoàng thất. Vì vậy, có người đoán, có phải đây là điềm báo trước Hoàng thượng có quyết định thay đổi Thái tử không."
Hóa ra là như vậy? Trước mắt Quý Du Nhiên thoáng chốc rõ ràng, “Nhưng mà, Hoàng hậu sinh ra hai nhi tử, bây giờ Ninh Vương gia đứng lên cũng không nổi rồi, chỉ có một Thái tử hoàn hảo vô khuyết, bọn họ còn có thể thay đổi lập ai làm Thái tử?"
Đó là bởi vì nàng ta vốn ngốc! Quý Du Nhiên thầm nghĩ tới trước kia khi ở nhà, nha đầu này ỷ vào cưng chiều của phu thê Quý Thúc muốn làm gì thì làm, trừ nàng ra trên dưới trong toàn phủ không ai dám cãi lại ý tứ của nàng ta, cũng đã nuôi dưỡng thành tính tình nàng ta vô pháp vô thiên mắt cao hơn đầu. Sau đó nàng ta lại muốn gả cho Thái tử, tiểu Trương thị và Quý Thúc lại hết sức lo liệu, hai người chắp tay đưa nàng ta lên ghế Thái tử phi. Nhưng ai biết, bản thân nàng ta đã lớn như vậy, vẫn còn như một hài tử không lớn thích mù quáng hồ đồ, mặc dù được Hoàng hậu dạy dỗ hiểu được chút thế thái nhân tình, nhưng để có thể một mình sống sót ở trong hậu cung mà nói, khoảng cách vẫn còn kém xa. Khó trách cho tới bây giờ Thái tử vẫn không thân cận nổi với nàng ta. Đời trước nàng ta có thể thuận buồm xuôi gió như vậy, tất cả đều bởi vì do có một cặp phụ mẫu tốt. Nhưng đời này... Quý Du Nhiên cười lạnh, đối với cánh tay đắc lực này, nàng theo thế tất yếu phải tháo xuống cho nàng ta!
“Chỉ có điều, tỷ tỷ, nàng ta là Thái tử phi! Tỷ mắng nàng ta, quay đầu lại nàng ta tố cáo với mấy người Hoàng hậu, cho tỷ “mang giày chật" thì làm như thế nào?" Tiểu Sơn không hiểu được cong cong thẳng thẳng trong đó, trực tiếp biểu đạt lo lắng của hắn ở trên mặt.
Quý Du Nhiên sờ sờ đầu hắn: “Từ nhỏ đến lớn, nàng ta cho ta mang giày chật đếm không xuể, ngày nào đó nàng ta không cho ta mang ta còn cảm thấy kỳ quái đấy! Về phần vấn đề tố cáo... Hôm nay nàng ta mới phạm phải chuyện ở đây, sau lại vẫn la lối om sòm, đệ nói Hoàng hậu nghe được trong lòng sẽ nghĩ như thế nào?"
“Cảm thấy nàng ta quá không biết nặng nhẹ, hơn nữa không biết hối cải." Tiểu Sơn nói.
“Đúng vậy!" Quý Du Nhiên cười nói, dieendaanleequuydonn “Cho nên, nếu như nàng ta còn chưa hoàn toàn dại dột, nàng ta sẽ không nói chuyện này cho Hoàng hậu." Chỉ có điều, nói cho mẫu thân nàng ta biết là nhất định.
Nhưng cho dù chuyện chuyên tới bên chỗ tiểu Trương thị, đối với nàng mà nói cũng không sao –– nếu ít ngày trước ngay cả mặt mũi Quý Thúc nàng cũng không cho, nữ nhân kia tính là thứ gì?
“Thì ra là như vậy." Tiểu Sơn nhất thời hiểu được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn cũng hiện lên ý cười, “Tỷ tỷ thật lợi hại! Thái tử phi... Nàng ta cũng đúng là quá ngu xuẩn."
--- ------Ta là đường ranh giới Địch phi tiết lộ bí mật---- -----
Sự thật chứng minh: Chuyện này quả nhiên không giải quyết được gì.
Sau khi hồi cung, Thái tử phi bị gọi vào trước mặt Hoàng hậu và Thái hậu, bị hai người thay nhau đấu tố một trận, rồi sau đó ỉu xìu làm đà điểu trở lại Đông cung, nghe nói sa sút hồi lâu.
Quý Du Nhiên cũng bị Thái hậu triệu kiến, hỏi thăm cặn kẽ chuyện xảy ra ngày hôm đó, Quý Du Nhiên cũng nói tất cả chi tiết không giấu giếm, nhưng lại không nói phát hiện của tiểu Sơn.
Thái hậu nghe, lại thở dài thở ngắn một trận: “Thái tử phi này tính tình thật xấu! Hoàng hậu thấy con bé chậm chạp không có bầu mới để cho con bé đi đến chỗ Ninh Vương phi dính chút không khí vui mừng, ai ngờ con bé trái lại ghen tỵ với Ninh Vương phi, còn muốn xuống tay với Ninh Vương phi! Đây chính là tằng tôn đầu tiên của ai gia, nếu hài nhi xảy ra chuyện, ai gia khẳng định đau lòng chết mất!"
A! Quý Du Nhiên sáng tỏ –– nàng thiếu chút nữa đã quên rồi, hài tử trong bụng Ninh Vương phi chính là hài tử đầu tiên đời kế tiếp của Hoàng gia. Như vậy, cho dù nó xuất hiện ở trong bụng của người nào, đây tất yếu sẽ nhận được cưng chiều của tất cả mọi người trên dưới trong Hoàng gia. Mà hiện nay, hài tử này suýt chút nữa gặp nạn, vậy càng mang đến trên dưới trong Hoàng tộc cùng một ý chí phẫn nộ. Nói như thế, Thái tử phi lần này sống sờ sờ rước lấy họa lớn.
Ah? Trong lòng nàng hơi hả hê là làm sao?
Quý Du Nhiên ngước khuôn mặt tươi cười lên: “Hoàng tổ mẫu, cũng không thể nói như vậy, Thái tử phi muội ấy thật ra thì cũng vô tâm."
“Có thể xuống khí lực lớn như vậy với một người mang lục giáp *, còn có thể nói con bé vô tâm? Con bé chính là không có tim!" Thái hậu thở phì phò nói: “Trước kia Hoàng hậu hết lần này đến lần khác nói với ai gia rằng con bé thông minh lanh lợi, rất xinh đẹp, còn tình đầu ý hợp với Thái tử, ai gia mới đồng ý đổi thánh chỉ. Nhưng ai ngờ, vừa mới vào cửa, die~nd a4nle^q u21ydo^n lại là tính khí đại tiểu thư nóng nảy không phân cao thấp với Bình Cố! Nhiều lần ở trước mặt ai gia con bé còn có thể lỡ lời, có thể thấy được chính là người không tim không phổi. Dáng vẻ của con này, chẳng những chăm sóc tốt cho Dật Vương như vậy, còn có thể lúc nào cũng dụ dỗ cho ai gia vui vẻ như thế. Ngày đó càng thêm hữu dũng hữu mưu, cứu Ninh Vương phi ở thế nước lửa. Ai gia bị vỏ bên ngoài che mắt không thấy Thái Sơn, sớm biết như thế, cũng không nên tin lời Hoàng hậu, để con và Thái tử ––"
(*) lục giáp: Chỉ người mang thai.
“Hoàng tổ mẫu!" Vội vàng cắt lời bà, Quý Du Nhiên cười khẽ nói, “Bây giờ không phải thật tốt sao? Con và Vương gia phu thê hòa thuận, con thích Vương gia, Vương gia cũng cưng chiều con, chúng con ngày ngày trôi qua nhàn nhã tự tại. Ngài cũng biết tính khí con không tốt, con và Thái tử phi kế thừa chung huyết mạch, thật ra thì tính khí cũng tương tự. Nếu đến lượt con làm Thái tử phi, chỉ sợ bây giờ ngài lại hối hận sao không thay đổi để Thái tử cưới con."
Thái hậu sững sờ, lại gật đầu, “Cũng đúng. Con làm phi tử của Dật Vương cũng rất tốt. Như bây giờ rất tốt, vẫn không cần thay đổi thì tốt hơn."
“Còn không phải vậy sao?" Quý Du Nhiên cười cười, kéo Phượng Dục Minh qua, ba người cười cười nói nói, lại chọc cho bà lão nhân gia cười không ngậm miệng được.
Sau khi nói một lúc với Thái hậu, Quý Du Nhiên mới cùng Phượng Dục Minh cáo từ rời đi.
Ra khỏi tẩm cung của Thái hậu, đi về phía trước mấy bước, một cung nữ bên cạnh Địch phi xuất hiện: “Dật Vương gia, Dật Vương phi, Địch phi cho mời."
Vừa lúc, nàng cũng có chuyện muốn tìm Địch phi! Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu: “Phiền toái dẫn đường." Rồi lại đi tẩm cung của Địch phi.
Địch phi vẫn là dáng vẻ quyến rũ nhu nhược trước sau như một, một bộ váy xòe màu xanh nhạt làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, vẻ điềm đạm đáng yêu xinh đẹp động lòng người. Vừa vặn thất Hoàng tử cũng ở đây, mẫu tử hai người đứng chung một chỗ, lại giống như tỷ muội ruột thịt, nhìn thấy mà Quý Du Nhiên tặc lưỡi liên tiếp.
Hai bên ra mắt, Địch phi sai khiến những người không có nhiệm vụ đi, cũng muốn để Phượng Dục Minh và thất Hoàng tử đi xuống chơi, nhưng làm gì Phượng Dục Minh cũng không chịu đi, kiên trì muốn ở lại bên cạnh Quý Du Nhiên.
Quý Du Nhiên liền nói: “Cứ để cho Vương gia lưu lại đi! Ta không có gì gạt chàng cả."
“Ha ha, sớm nghe nói sau khi từ Ly Sơn về, Dật Vương gia và Dật Vương phi như hình với bóng, tình cảm phu thê càng thêm hòa thuận, vừa mới bắt đầu bổn cung còn không tin, bây giờ ngược lại tin rồi." Địch phi ranh mãnh cười một tiếng, cũng ngoắc ngoắc tay với thất Hoàng tử, “Nếu Dật Vương lưu lai, vậy cũng để Kha nhi lưu lại đi! Tuổi Kha nhi cũng không nhỏ, chuyện trong hậu cung này cũng không cần thiết lừa gạt Kha nhi nữa."
“Chuyện này không thành vấn đề!" Quý Du Nhiên gật đầu, vẫn nhìn thất Hoàng tử cùng nhau cười một tiếng.
Mắt thấy bọn họ chung đụng dung hòa, die nda nle equ ydo nn Địch phi cười thầm, sau khi mọi người ngồi xuống chỗ của mình, Địch phi liền hỏi: “Ngày đó Thái tử phi và Ninh Vương phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói Thái tử phi đẩy ngã Ninh Vương phi ngay trước mặt mọi người? Nàng ta không đến nỗi ngu xuẩn như vậy chứ!"
Quả nhiên bây giờ đều chăm chú vào chuyện này! Quý Du Nhiên cười nói: “Không đến nỗi ngu xuẩn như vậy, nhưng mà gần như rồi." Rồi nói chuyện xảy ra ngày hôm đó một lần, lần này tăng thêm quan sát của tiểu Sơn.
Địch phi nghe xong, lúc này sáng tỏ gật đầu: “Thì ra là như vậy."
Quý Du Nhiên lại nhíu mày: “Ta không hiểu rõ, hành động lần này của Ninh Vương phi là có ý gì? Coi như hãm hại Thái tử phi, nhưng chuyện này có ích lợi gì cho nàng ta? Hoàng thượng cũng đã định ra Thái tử rồi, không có khả năng sẽ phế Thái tử đi, truyền ngôi vị Hoàng đế cách qua đời chúng ta trực tiếp tới đời sau chứ?"
“Cái này cũng chưa chắc!" Địch phi cười thần bí, “Kể từ sau khi từ Ly Sơn trở lại, Hoàng thượng giống như biến thành người khác vậy, động một chút là phát giận. Cộng thêm gần đây chiến sự biên cương khẩn trương, phe ta liên tiếp thất bại, Hoàng thượng càng thêm nóng nảy, nên mắng Thái tử rất nhiều lần, nhìn dáng vẻ là bất mãn với Thái tử. Cộng thêm từ khi Thái tử thành hôn đến nay bụng Thái tử phi vẫn không có động tĩnh, chuyện này lại thêm một lý do để mắng. Nghe nói bây giờ Hoàng hậu đã bắt đầu thu xếp cho Thái tử thêm một nhóm mỹ nhân dễ sinh, bây giờ chỉ cần có thể sinh ra một hài tử báo lên là được. Ai ngờ hành động lần này lại chọc giận Hoàng thượng, bị Hoàng thượng mắng to không thể tùy ý lẫn lộn huyết thống Hoàng thất. Vì vậy, có người đoán, có phải đây là điềm báo trước Hoàng thượng có quyết định thay đổi Thái tử không."
Hóa ra là như vậy? Trước mắt Quý Du Nhiên thoáng chốc rõ ràng, “Nhưng mà, Hoàng hậu sinh ra hai nhi tử, bây giờ Ninh Vương gia đứng lên cũng không nổi rồi, chỉ có một Thái tử hoàn hảo vô khuyết, bọn họ còn có thể thay đổi lập ai làm Thái tử?"
Tác giả :
Huyền Nhai Nhất Hồ Trà