Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
Quyển 1 - Chương 57-2: Vương gia ngốc ghen (2)
“Dạ, nhi thần nhớ!" Cái gì gọi là trừng phạt? Rõ ràng chính là cố ý làm dáng một chút cho người khác nhìn mà! Quý Du Nhiên vội vàng khấu đầu, lặng lẽ kéo áo Phượng Dục Minh, “Vương gia?"
“Dạ, nhi thần nhớ." Phượng Dục Minh ấm ức nói.
Hoàng đế liền gật đầu, “Được rồi, các ngươi trở về đi thôi! Đừng ở chỗ này làm trễ nải Thái tử nghỉ ngơi.’
“Vâng." Rốt cuộc có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi! Quý Du Nhiên không kìm được vui mừng, vội vàng kéo Phượng Dục Minh hành lễ rời đi.
Mắt thấy hai người kia tay nắm tay vai kề vai, thân mật thắm thiết mà đi ra cửa, Hoàng đế không nhịn được lắc đầu mà thở dài: “Thái tử thật sự quá càn quấy!"
“Hoàng thượng xin bớt giận!" Địch phi vội vàng mềm giọng khuyên nhủ.
Hoàng đế liền cầm tay nàng, rốt cuộc trên mặt lộ ra mấy phần mệt mỏi, “Ái phi, may mà có nàng ở bên cạnh trẫm. Không phải vậy... Haizzz! Trẫm thật sự bị mấy đứa con cháu bất hiếu này làm cho tức chết!"
“Hoàng thượng xin đừng tức giận, thở chậm lại, long thể quan trọng hơn." Bàn tay mềm mại nhỏ bé vội vàng vuốt nhẹ dfienddn lieqiudoon hai cái lên ngực hắn, giọng Địch phi êm ái, “Bây giờ cũng không biết Thái tử như thế nào, Hoàng thượng ngài có đi xem một chút không? Thần thiếp thấy Hoàng hậu vì chăm sóc Thái tử, bản thân cũng rất tiều tụy!"
“Không cần." Hoàng đế lạnh lùng nói, “Nếu như hắn còn có thể nằm mơ gọi tên tuổi mỹ nhân của hắn, chắc hẳn cũng không có gì đáng lo ngại. Trong ngự thư phòng còn có rất nhiều tấu chương phải phê duyệt, trẫm đi thôi!"
“Dạ, vậy thần thiếp đi cùng ngài." Địch phi liền nói, tiếp tục ở bên cạnh hắn, giống như một con mèo nhu thuận, khiến lòng Hoàng đế mềm nhũn, không nhịn được dịu dàng nhìn nàng mấy cái.
Bên này Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh mạo hiểm mưa to trở lại Dật Vương phủ, vội vàng tắm rửa thay một thân quần áo ướt đẫm, cảm giác khô mát khiến tâm tình Quý Du Nhiên rất tốt.
Nhưng mà, Phượng Dục Minh lại rất không tốt.
Mặc dù cũng thay quần áo lau tóc, thế nhưng hắn vẫn mặt lạnh ngồi đó, mặc kệ Bình công công bọn họ nói chuyện như thế nào với hắn, hắn cũng không để ý không đáp lời.
Bình công công không còn cách nào, chỉ đành phải quăng ánh mắt cầu cứu về phía Quý Du Nhiên.
Xem đi, thời khắc mấu chốt, không phải chỉ còn có thể dựa vào nàng? Quý Du Nhiên hả hê nghĩ, đuổi những người không có phận sự ra ngoài, mình thì ngồi bên cạnh Phượng Dục Minh: “Vương gia, thế nào vậy?"
Phượng Dục Minh âm trầm, cũng không để ý đến nàng.
Trên mặt Quý Du Nhiên nóng rần lên. May mà mấy người Bình công công đi ra ngoài, nếu không nàng có thể nghĩ ra được lão già kia sẽ có ánh mắt như thế nào.
Nên thả nhẹ giọng điệu hơn, mình cũng cầm một chiếc ghế tới ngồi xuống bên cạnh hắn: “Vương gia, rốt cuộc như thế nào? Trong lòng chàng có chuyện gì, nói một chút với ta xem! Nói không chừng ta có thể giải quyết giúp chàng đó?"
“Bổn Vương mất hứng." Rốt cuộc, Phượng Dục Minh lên tiếng.
Quý Du Nhiên gật gật đầu, “Tại sao mất hứng?"
“Bọn họ nói nàng cùng Thái tử Hoàng đệ." Phượng Dục Minh nói, hít hít lỗ mũi, trên mặt lại uất ức.
Quý Du Nhiên không nghĩ ra, “Vậy thì như thế nào?"
“Bổn Vương chính là mất hứng!"
Hừ!
Hay thật, làm gì mà đột nhiên lớn tiếng như vậy? Nàng thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Vội vàng khoát tay ý bảo Lục Ý đang thò đầu ở cửa rời đi, Quý Du Nhiên không hiểu hỏi: “Rốt cuộc tại sao? Chàng nói tử tế nguyên nhân ra với ta đi!"
Phượng Dục Minh lại không lên tiếng.
Quý Du Nhiên rất vô lực.
“Bỏ đi!" Liếc mắt xem thường, “Sáng hôm nay thức dậy sớm, bây giờ ta mệt mỏi gần chết, đi ngủ trước thì tốt hơn. Khi nào chàng muốn nói, chờ ta tỉnh ngủ rồi lại nói sau!"
“Không cho ngủ!" Một cái tay lập tức kéo tay nàng, Quý Du Nhiên bất đắc dĩ quay đầu lại, “Rốt cuộc chàng muốn như thế nào?"
“Nàng là của bổn Vương."
Hả?
“Vương gia, chàng nói cái gì?"
“Nàng là của bổn Vương." Ngẩng đầu lên, mắt Phượng Dục Minh chớp chớp nhìn chăm chú vào nàng.
Quý Du Nhiên đột nhiên mặt đỏ tim đập mạnh, “Vương gia, chàng đang nói gì vậy? Ta vốn chính là của chàng mà!"
“Nàng chính là của bổn Vương đó!" Giống như đang lầm bầm lầu bầu, Phượng Dục Minh đột nhiên nhảy dựng lên, một phát ôm lấy hông nàng.
Quý Du Nhiên không khỏi giật mình: “Vương gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
“Bổn Vương không biết." Dán sát mặt die,n; da.nlze.qu;ydo/nn lên lưng nàng, giọng Phượng Dục Minh buồn bực, “Chính là mới vừa rồi, khi nữ nhân kia nói nàng và Thái tử Hoàng đệ, trong lòng bổn Vương rất không thoải mái, rất muốn nói với nàng ta, nàng là của bổn Vương đấy! Sau đó khi nàng nói chuyện với phụ hoàng, bổn Vương cũng muốn nói như vậy."
Thật sao?
Trong lòng đột nhiên mừng thầm, Quý Du Nhiên quay đầu lại: “Vương gia, tại sao chàng đột nhiên có thể như vậy?"
Phượng Dục Minh lắc lắc đầu: “Bổn Vương không biết. Bổn Vương chỉ biết bổn Vương rất không vui mừng."
Bởi vì nàng bị dính dáng đế Thái tử sao? Quý Du Nhiên nghĩ thầm, liền thử thăm dò hỏi: “Chàng đang ăn giấm?"
“Ăn giấm?" Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái, “Bổn Vương không ăn giấm, bổn Vương thích ăn đường!"
Ặc, ông nói gà bà nói vịt. Quý Du Nhiên suy nghĩ một chút, quyết định vẫn đi thẳng vào vấn đề thì tốt hơn, nên hỏi: “Vương gia chàng không thích nghe người khác nói ta và Thái tử cùng một chỗ sao?"
“Ừ." Phượng Dục Minh nghe lời gật đầu.
Trong lòng Quý Du Nhiên trở nên kích động, “Vậy chàng biết tại sao không thích không? Mỗi lần ta đi cùng Bình công công, hay đi cùng đại Hoàng tẩu biểu ca, chàng có khẩn trương như vậy không?"
“Không có." Phượng Dục Minh đàng hoàng lắc đầu, “Bổn Vương là... Chính là không thích các nàng nói nàng có gì với Thái tử Hoàng đệ. Hai người làm sao có thể? Nàng là Vương phi của bổn Vương, nàng muốn có cái gì nhất định cũng là cùng bổn Vương! Có liên quan gì đến Thái tử Hoàng đệ? Thái tử Hoàng đệ muốn có cái gì thì phải đi có với Thái tử phi là được, sao phải tìm nàng? Thật đáng ghét."
Trời!
Nghe hắn thao thao bất tuyệt giống như phát hiện ra, nhịp tim Quý Du Nhiên như đánh trống. Chàng ngốc, hắn... Hắn rõ ràng không phải ngây ngốc ngơ ngác như vậy sao! Người này, cảm giác hắn đối với nàng và đối với người khác quá rõ ràng! Sống hai đời, nàng cũng từng động chút tâm với Thái tử, nam nhân khác nàng trừ không có cảm giác chính là ghét, những thứ này hắn đều cảm nhận được! Cho nên, hắn mới tức giận như vậy?
Chàng ngốc thúi, ít ngày trước vẫn còn ở trước mặt nàng giả bộ khờ dại thuần khiết đó, cảm giác hắn cũng không phải chỉ là một cọc gỗ chỉ biết ăn uống vui đùa!
Trong lòng kích động không thôi, Quý Du Nhiên ôm ngược lại hắn: “Bây giờ cảm thấy khá hơn không?"
“Ừ." Thuận thế tựa đầu vào trên vai nàng, giọng Phượng Dục Minh vẫn còn ủ rũ ỉu xìu/
Quý Du Nhiên vỗ vỗ đầu hắn: “Chàng yên tâm đi! Không phải ta đã nói rõ trước mặt phụ hoàng rồi sao? Ta và Thái tử thật sự không có gì, tất cả đều do bọn họ nói hươu nói vượn. Nói thật cho chàng biết, thật ra thì trong lòng ta vẫn còn ghét hắn! Ta chỉ thích một mình chàng thôi!"
“Có thật không?" Cuối cùng nghe được một câu phấn chấn, Phượng Dục Minh vội vàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sáng trong suốt.
Mặt Quý Du Nhiên hơi phát sốt, nhưng vẫn gật gật đầu.
Phượng Dục Minh nhất thời vui mừng nhày lên. Lập tức cũng ôm chặt lấy nàng: “Ái phi nàng thật tốt, bổn Vương cũng thích nàng! Thích nàng nhất!"
Thật sao? Giật mình, nhìn khuôn mặt kích động của hắn, cặp mắt tỏa sáng lấp lánh, trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động, không nhịn được ngẩng đầu hôn lên gương mặt hắn.
Phượng Dục Minh sững sờ, trên mặt di3n~d@n`l3q21y"d0n lập tức từ màu mật ong dần chuyển thành màu hồng phấn rồi chuyển sang màu hồng đào.
“Ái phi, nàng... Bổn Vương thật sự rất thích nàng đó!" Bất chợt quát to một tiếng, hắn cũng cúi đầu, ấn xuống một dấu nước miếng thấm ướt lên gò má nàng.
Lần này, đến lượt Quý Du Nhiên ngây ngẩn cả người.
“Thật, có thật không?"
“Ừ ừ ừ!" Phượng Dục Minh gật đầu mấy lần. Mắt thấy tển gương mặt nàng cũng ửng hồng, giống như phấn. Vốn là một mỹ nhân mi thanh mục tú *, bây giờ khuôn mặt đỏ lên, càng làm nổi bật da thịt nhẵn nhụi của nàng, ngũ quan tinh xảo, nhất là trên gương mặt đỏ tươi hơn một chút này, lại càng đẹp đẽ tự nhiên hơn phấn son, càng không có mùi thơm ngọt ngấy của son phấn, tràn đầy chóp mũi hắn đều là mùi thơm dễ ngửi của nàng. Phượng Dục Minh nhìn cũng ngây dại, bật thốt lên nói: “Ái phi, nàng thật xinh đẹp!"
(*) mi thanh mục tú: Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.
Thoáng chốc mặt của Quý Du Nhiên càng đỏ hơn, vội vàng xoay đầu đi.
Thế nhưng mà, đôi tay Phượng Dục Minh nâng khuôn mặt nàng lên, khiến cho nàng không thể động đậy. Không chỉ có như thế, hai mắt của hắn chớp cũng không chớp nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lại dần trở nên thâm thúy, cũng dần dần nóng rực lên.
Quý Du Nhiên gần như có thể thấy hai ngọn lửa nho nhỏ bốc cháy lên trong đáy mắt hắn, cũng dần dần trở nên to lớn.
“Chàng..."
Vừa định nói gì, lại phát hiện gương mặt của Phượng Dục Minh cũng chậm rãi tới gần nàng, trước mắt nàng, hai mắt của hắn càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, nàng gần như có thể nhìn thấy cái bóng của mình trong mắt hắn. Mà ở trong mắt mình, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn, cùng mắt hắn...
“Ái phi..." Nhỏ giọng kêu, trong giọng nói của Phượng Dục Minh mang theo chút khàn khàn, giống như đã uống một ly rượu ủ trăm năm, ngay cả khí nóng trong miệng hắn phun ra cũng giống như mang theo chút mùi rượu, hơi nóng, ẩm ướt, hun đến khiến cho nàng hơi lâng lâng rồi.
“Ngốc, chàng ngốc." Chu chu mỏ, khó khăn lắm Quý Du Nhiên mới tìm được giọng nói của mình về.
“Ái phi, nàng thật đẹp, thật đẹp."
Nhỏ giọng nói xong, đầu ngón tay Phượng Dục Minh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa gương mặt nàng, mặt tiếp xúc gần sát mặt nàng. Cho đến cuối cùng –
Trên cánh môi đột nhiên mềm nhũn, một sức lực nhàn nhạt đè phía trên, trong đầu của nàng ầm một tiếng, giống như có một trái bom nổ ra, nổ nàng thành mảnh vụn. Trong một nháy mắt, nàng không biết cái gì nữa, chỉ cảm thấy tất cả thế gian cách bọn họ thật xa. Trong đầu nàng trống không, cái gì cũng nghĩ không đến, cái gì cũng nghe không thấy.
“Dạ, nhi thần nhớ." Phượng Dục Minh ấm ức nói.
Hoàng đế liền gật đầu, “Được rồi, các ngươi trở về đi thôi! Đừng ở chỗ này làm trễ nải Thái tử nghỉ ngơi.’
“Vâng." Rốt cuộc có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi! Quý Du Nhiên không kìm được vui mừng, vội vàng kéo Phượng Dục Minh hành lễ rời đi.
Mắt thấy hai người kia tay nắm tay vai kề vai, thân mật thắm thiết mà đi ra cửa, Hoàng đế không nhịn được lắc đầu mà thở dài: “Thái tử thật sự quá càn quấy!"
“Hoàng thượng xin bớt giận!" Địch phi vội vàng mềm giọng khuyên nhủ.
Hoàng đế liền cầm tay nàng, rốt cuộc trên mặt lộ ra mấy phần mệt mỏi, “Ái phi, may mà có nàng ở bên cạnh trẫm. Không phải vậy... Haizzz! Trẫm thật sự bị mấy đứa con cháu bất hiếu này làm cho tức chết!"
“Hoàng thượng xin đừng tức giận, thở chậm lại, long thể quan trọng hơn." Bàn tay mềm mại nhỏ bé vội vàng vuốt nhẹ dfienddn lieqiudoon hai cái lên ngực hắn, giọng Địch phi êm ái, “Bây giờ cũng không biết Thái tử như thế nào, Hoàng thượng ngài có đi xem một chút không? Thần thiếp thấy Hoàng hậu vì chăm sóc Thái tử, bản thân cũng rất tiều tụy!"
“Không cần." Hoàng đế lạnh lùng nói, “Nếu như hắn còn có thể nằm mơ gọi tên tuổi mỹ nhân của hắn, chắc hẳn cũng không có gì đáng lo ngại. Trong ngự thư phòng còn có rất nhiều tấu chương phải phê duyệt, trẫm đi thôi!"
“Dạ, vậy thần thiếp đi cùng ngài." Địch phi liền nói, tiếp tục ở bên cạnh hắn, giống như một con mèo nhu thuận, khiến lòng Hoàng đế mềm nhũn, không nhịn được dịu dàng nhìn nàng mấy cái.
Bên này Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh mạo hiểm mưa to trở lại Dật Vương phủ, vội vàng tắm rửa thay một thân quần áo ướt đẫm, cảm giác khô mát khiến tâm tình Quý Du Nhiên rất tốt.
Nhưng mà, Phượng Dục Minh lại rất không tốt.
Mặc dù cũng thay quần áo lau tóc, thế nhưng hắn vẫn mặt lạnh ngồi đó, mặc kệ Bình công công bọn họ nói chuyện như thế nào với hắn, hắn cũng không để ý không đáp lời.
Bình công công không còn cách nào, chỉ đành phải quăng ánh mắt cầu cứu về phía Quý Du Nhiên.
Xem đi, thời khắc mấu chốt, không phải chỉ còn có thể dựa vào nàng? Quý Du Nhiên hả hê nghĩ, đuổi những người không có phận sự ra ngoài, mình thì ngồi bên cạnh Phượng Dục Minh: “Vương gia, thế nào vậy?"
Phượng Dục Minh âm trầm, cũng không để ý đến nàng.
Trên mặt Quý Du Nhiên nóng rần lên. May mà mấy người Bình công công đi ra ngoài, nếu không nàng có thể nghĩ ra được lão già kia sẽ có ánh mắt như thế nào.
Nên thả nhẹ giọng điệu hơn, mình cũng cầm một chiếc ghế tới ngồi xuống bên cạnh hắn: “Vương gia, rốt cuộc như thế nào? Trong lòng chàng có chuyện gì, nói một chút với ta xem! Nói không chừng ta có thể giải quyết giúp chàng đó?"
“Bổn Vương mất hứng." Rốt cuộc, Phượng Dục Minh lên tiếng.
Quý Du Nhiên gật gật đầu, “Tại sao mất hứng?"
“Bọn họ nói nàng cùng Thái tử Hoàng đệ." Phượng Dục Minh nói, hít hít lỗ mũi, trên mặt lại uất ức.
Quý Du Nhiên không nghĩ ra, “Vậy thì như thế nào?"
“Bổn Vương chính là mất hứng!"
Hừ!
Hay thật, làm gì mà đột nhiên lớn tiếng như vậy? Nàng thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Vội vàng khoát tay ý bảo Lục Ý đang thò đầu ở cửa rời đi, Quý Du Nhiên không hiểu hỏi: “Rốt cuộc tại sao? Chàng nói tử tế nguyên nhân ra với ta đi!"
Phượng Dục Minh lại không lên tiếng.
Quý Du Nhiên rất vô lực.
“Bỏ đi!" Liếc mắt xem thường, “Sáng hôm nay thức dậy sớm, bây giờ ta mệt mỏi gần chết, đi ngủ trước thì tốt hơn. Khi nào chàng muốn nói, chờ ta tỉnh ngủ rồi lại nói sau!"
“Không cho ngủ!" Một cái tay lập tức kéo tay nàng, Quý Du Nhiên bất đắc dĩ quay đầu lại, “Rốt cuộc chàng muốn như thế nào?"
“Nàng là của bổn Vương."
Hả?
“Vương gia, chàng nói cái gì?"
“Nàng là của bổn Vương." Ngẩng đầu lên, mắt Phượng Dục Minh chớp chớp nhìn chăm chú vào nàng.
Quý Du Nhiên đột nhiên mặt đỏ tim đập mạnh, “Vương gia, chàng đang nói gì vậy? Ta vốn chính là của chàng mà!"
“Nàng chính là của bổn Vương đó!" Giống như đang lầm bầm lầu bầu, Phượng Dục Minh đột nhiên nhảy dựng lên, một phát ôm lấy hông nàng.
Quý Du Nhiên không khỏi giật mình: “Vương gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
“Bổn Vương không biết." Dán sát mặt die,n; da.nlze.qu;ydo/nn lên lưng nàng, giọng Phượng Dục Minh buồn bực, “Chính là mới vừa rồi, khi nữ nhân kia nói nàng và Thái tử Hoàng đệ, trong lòng bổn Vương rất không thoải mái, rất muốn nói với nàng ta, nàng là của bổn Vương đấy! Sau đó khi nàng nói chuyện với phụ hoàng, bổn Vương cũng muốn nói như vậy."
Thật sao?
Trong lòng đột nhiên mừng thầm, Quý Du Nhiên quay đầu lại: “Vương gia, tại sao chàng đột nhiên có thể như vậy?"
Phượng Dục Minh lắc lắc đầu: “Bổn Vương không biết. Bổn Vương chỉ biết bổn Vương rất không vui mừng."
Bởi vì nàng bị dính dáng đế Thái tử sao? Quý Du Nhiên nghĩ thầm, liền thử thăm dò hỏi: “Chàng đang ăn giấm?"
“Ăn giấm?" Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái, “Bổn Vương không ăn giấm, bổn Vương thích ăn đường!"
Ặc, ông nói gà bà nói vịt. Quý Du Nhiên suy nghĩ một chút, quyết định vẫn đi thẳng vào vấn đề thì tốt hơn, nên hỏi: “Vương gia chàng không thích nghe người khác nói ta và Thái tử cùng một chỗ sao?"
“Ừ." Phượng Dục Minh nghe lời gật đầu.
Trong lòng Quý Du Nhiên trở nên kích động, “Vậy chàng biết tại sao không thích không? Mỗi lần ta đi cùng Bình công công, hay đi cùng đại Hoàng tẩu biểu ca, chàng có khẩn trương như vậy không?"
“Không có." Phượng Dục Minh đàng hoàng lắc đầu, “Bổn Vương là... Chính là không thích các nàng nói nàng có gì với Thái tử Hoàng đệ. Hai người làm sao có thể? Nàng là Vương phi của bổn Vương, nàng muốn có cái gì nhất định cũng là cùng bổn Vương! Có liên quan gì đến Thái tử Hoàng đệ? Thái tử Hoàng đệ muốn có cái gì thì phải đi có với Thái tử phi là được, sao phải tìm nàng? Thật đáng ghét."
Trời!
Nghe hắn thao thao bất tuyệt giống như phát hiện ra, nhịp tim Quý Du Nhiên như đánh trống. Chàng ngốc, hắn... Hắn rõ ràng không phải ngây ngốc ngơ ngác như vậy sao! Người này, cảm giác hắn đối với nàng và đối với người khác quá rõ ràng! Sống hai đời, nàng cũng từng động chút tâm với Thái tử, nam nhân khác nàng trừ không có cảm giác chính là ghét, những thứ này hắn đều cảm nhận được! Cho nên, hắn mới tức giận như vậy?
Chàng ngốc thúi, ít ngày trước vẫn còn ở trước mặt nàng giả bộ khờ dại thuần khiết đó, cảm giác hắn cũng không phải chỉ là một cọc gỗ chỉ biết ăn uống vui đùa!
Trong lòng kích động không thôi, Quý Du Nhiên ôm ngược lại hắn: “Bây giờ cảm thấy khá hơn không?"
“Ừ." Thuận thế tựa đầu vào trên vai nàng, giọng Phượng Dục Minh vẫn còn ủ rũ ỉu xìu/
Quý Du Nhiên vỗ vỗ đầu hắn: “Chàng yên tâm đi! Không phải ta đã nói rõ trước mặt phụ hoàng rồi sao? Ta và Thái tử thật sự không có gì, tất cả đều do bọn họ nói hươu nói vượn. Nói thật cho chàng biết, thật ra thì trong lòng ta vẫn còn ghét hắn! Ta chỉ thích một mình chàng thôi!"
“Có thật không?" Cuối cùng nghe được một câu phấn chấn, Phượng Dục Minh vội vàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sáng trong suốt.
Mặt Quý Du Nhiên hơi phát sốt, nhưng vẫn gật gật đầu.
Phượng Dục Minh nhất thời vui mừng nhày lên. Lập tức cũng ôm chặt lấy nàng: “Ái phi nàng thật tốt, bổn Vương cũng thích nàng! Thích nàng nhất!"
Thật sao? Giật mình, nhìn khuôn mặt kích động của hắn, cặp mắt tỏa sáng lấp lánh, trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động, không nhịn được ngẩng đầu hôn lên gương mặt hắn.
Phượng Dục Minh sững sờ, trên mặt di3n~d@n`l3q21y"d0n lập tức từ màu mật ong dần chuyển thành màu hồng phấn rồi chuyển sang màu hồng đào.
“Ái phi, nàng... Bổn Vương thật sự rất thích nàng đó!" Bất chợt quát to một tiếng, hắn cũng cúi đầu, ấn xuống một dấu nước miếng thấm ướt lên gò má nàng.
Lần này, đến lượt Quý Du Nhiên ngây ngẩn cả người.
“Thật, có thật không?"
“Ừ ừ ừ!" Phượng Dục Minh gật đầu mấy lần. Mắt thấy tển gương mặt nàng cũng ửng hồng, giống như phấn. Vốn là một mỹ nhân mi thanh mục tú *, bây giờ khuôn mặt đỏ lên, càng làm nổi bật da thịt nhẵn nhụi của nàng, ngũ quan tinh xảo, nhất là trên gương mặt đỏ tươi hơn một chút này, lại càng đẹp đẽ tự nhiên hơn phấn son, càng không có mùi thơm ngọt ngấy của son phấn, tràn đầy chóp mũi hắn đều là mùi thơm dễ ngửi của nàng. Phượng Dục Minh nhìn cũng ngây dại, bật thốt lên nói: “Ái phi, nàng thật xinh đẹp!"
(*) mi thanh mục tú: Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.
Thoáng chốc mặt của Quý Du Nhiên càng đỏ hơn, vội vàng xoay đầu đi.
Thế nhưng mà, đôi tay Phượng Dục Minh nâng khuôn mặt nàng lên, khiến cho nàng không thể động đậy. Không chỉ có như thế, hai mắt của hắn chớp cũng không chớp nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lại dần trở nên thâm thúy, cũng dần dần nóng rực lên.
Quý Du Nhiên gần như có thể thấy hai ngọn lửa nho nhỏ bốc cháy lên trong đáy mắt hắn, cũng dần dần trở nên to lớn.
“Chàng..."
Vừa định nói gì, lại phát hiện gương mặt của Phượng Dục Minh cũng chậm rãi tới gần nàng, trước mắt nàng, hai mắt của hắn càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, nàng gần như có thể nhìn thấy cái bóng của mình trong mắt hắn. Mà ở trong mắt mình, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn, cùng mắt hắn...
“Ái phi..." Nhỏ giọng kêu, trong giọng nói của Phượng Dục Minh mang theo chút khàn khàn, giống như đã uống một ly rượu ủ trăm năm, ngay cả khí nóng trong miệng hắn phun ra cũng giống như mang theo chút mùi rượu, hơi nóng, ẩm ướt, hun đến khiến cho nàng hơi lâng lâng rồi.
“Ngốc, chàng ngốc." Chu chu mỏ, khó khăn lắm Quý Du Nhiên mới tìm được giọng nói của mình về.
“Ái phi, nàng thật đẹp, thật đẹp."
Nhỏ giọng nói xong, đầu ngón tay Phượng Dục Minh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa gương mặt nàng, mặt tiếp xúc gần sát mặt nàng. Cho đến cuối cùng –
Trên cánh môi đột nhiên mềm nhũn, một sức lực nhàn nhạt đè phía trên, trong đầu của nàng ầm một tiếng, giống như có một trái bom nổ ra, nổ nàng thành mảnh vụn. Trong một nháy mắt, nàng không biết cái gì nữa, chỉ cảm thấy tất cả thế gian cách bọn họ thật xa. Trong đầu nàng trống không, cái gì cũng nghĩ không đến, cái gì cũng nghe không thấy.
Tác giả :
Huyền Nhai Nhất Hồ Trà