Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
Quyển 1 - Chương 55-1: Tốt nhỏ ra tay (1)

Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Quyển 1 - Chương 55-1: Tốt nhỏ ra tay (1)

Một nha đầu có dung mạo tương tự nàng, tên cũng có vài phần giống, ngày ngày được đặt ở trước mặt nhìn, Thái tử đây là có ý gì?

Sau khi Trương thị đi, Quý Du Nhiên rơi vào trầm tư.

Hơn nữa, vì người như vậy, hai phu thê Thái tử cũng đã náo loạn đến tình cảnh như thế, nhưng Hoàng hậu vẫn không đuổi người ta đi, đây là xảy ra chuyện gì? Đừng nói Thái tử đột nhiên cứng rắn đòi lưu giữ nàng ta lại, lời này trừ phi là đời sau nàng có lẽ có thể tin.

Nếu nói Thái tử tình cũ khó quên với nàng, nàng càng thêm tuyệt đối không tin. Sống lại một đời, nàng đã sớm không còn là cô nương ngốc ban đầu chỉ biết một lòng xông về phía trước. Nàng sớm hiểu: Nếu quả thật yêu thích nàng, hắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng gả cho nam nhân khác, càng sẽ không để cho nàng bị những người đó giày xéo đến chết. Thậm chí ngay cả đời này, hắn vốn sẽ không có chuyện không để ý tới nàng mạnh mẽ phản đối mà động tay động chân với nàng, cũng đã đầy đủ nói rõ, trong lòng hắn, vị trí mà nàng chiếm giữ cũng không quan trọng như vậy. Hoặc nói một cách khác, trong lòng người đó, hắn vẫn thích nhất chính là bản thân hắn!

Bởi vì địa vị vững chắc của bản thân, hắn không chút lưu tình vứt bỏ nàng đổi sang cưới muội muội nàng; bây giờ bởi vì không chịu nổi thái độ kiêu căng của Thái tử phi, hắn ngược lại nhớ tới nàng tốt, không để ý tới sự tồn tại của Dật Vương muốn quay về tốt đẹp với nàng, hắn ngược lại nghĩ đủ đẹp! Mới chỉ là một Thái tử mà thôi, cũng đã vọng tưởng muốn làm gì thì làm, thứ người như thế nếu sau này lên làm Hoàng đế còn không phải huyên náo đến thiên hạ đại loạn sao? Nhưng mà, thân là con trai thân thể còn khỏe mạnh duy nhất của Hoàng hậu, hắn không làm Hoàng đế, còn có ai có thể thay thế vị trí của hắn? Hoàng hậu nương nương là người đầu tiên sẽ không đồng ý. Nhưng mà, nếu hắn quả thật lên ngôi Hoàng đế, vậy còn có ngày tốt cho nàng và chàng ngốc nhà nàng sao? Hắn nhất định sẽ tìm cách ép buộc chết Phượng Dục Minh đấy! Quý Du Dung lên ngôi Hoàng hậu, cũng nhất định sẽ tìm hết tất cả mọi cách để diệt trừ nàng người được gọi là người Thái tử yêu, kể cả Thái hậu còn sống cũng không thể bảo vệ bọn họ được chút nào. Bởi vì hai người kia còn không bằng cả đương kim Hoàng đế, bọn họ chính là hai kẻ điên!

Haizzz! Càng nghĩ càng cảm thấy con đường phía trước mong manh, Quý Du Nhiên đau đầu không dứt.

“Ha ha, nhị Hoàng đệ, nhị đệ muội, hai người cũng đừng quá âu yếm chứ?"

Giọng nói dịu dàng vang lên, Ninh Vương phi ngồi ở đối diện nở nụ cười, trong mặt mày nhu hòa hàm chứa một vũng thu thủy, người nhìn thấy mà trong lòng nổi sóng nhộn nhạo.

Quý Du Nhiên ngẩn ra, vội vàng rút tay về, lại phát hiện Phượng Dục Minh nắm được cực chặt, cũng chỉ có thể xấu hổ cười nhẹ: “Đại Hoàng tẩu cũng đừng cười chúng muội, thật sự là Vương gia chàng ấy..."

“Bổn Vương chính là muốn ở cùng một chỗ với ái phi chứ sao!" Phượng Dục Minh le lưỡi, dính dính dựa lên người nàng.

Quý Du Nhiên né tránh không kịp, gương mặt dính lên hai tầng son thật mỏng bởi vì câu nói rõ ràng của hắn.

Ninh Vương phi liền cười xua tay: “Nói một chút mà thôi, đều là người mình cả, cần gì khẩn trương như vậy? Thật ra thì lời nói trong lòng, nhìn tình cảm hai người tốt như vậy, chúng ta cũng đều vui mừng! Dáng vẻ không giống hai người kia... Haizzz!"

Quý Du Nhiên đương nhiên hiểu nàng ấy chỉ Thái tử và Thái tử phi đôi oan gia, chẳng qua chỉ mím môi cười cười: “Còn nói chúng muội đây, gần đây khí sắc của đại Hoàng tẩu cũng rất tốt! Chuyện gì xảy ra, thân thể đại Hoàng huynh chuyển biến tốt rồi?"

“Đúng vậy!" Ninh Vương phi cười tủm tỉm nói, cả người cũng giống như chìm vào trong cảnh xuân ấm áp, “Thật khó có được đó, mấy ngày gần đây thân thể Vương gia có chuyển biến lớn rất tốt, không chỉ có thể ăn được một chén cơm, còn có thể xuống đất đi lại, nói chuyện nửa canh giờ với ta cũng không thở dốc gì cả. Ta nghĩ, không còn lâu lắm thân thể Vương gia nên tốt lên toàn bộ?" Rồi ngượng ngùng cười một tiếng, “Thật ra thì ta cũng không trông cậy vào Vương gia có thể hành động tự nhiên bình thường như Thái tử Hoàng đệ khác, nhưng dù sao nhìn có thể làm việc nói chuyện bình thường, ta đã đủ hài lòng."

Thật ra thì đây cũng là một nữ nhân số khổ. Quý Du Nhiên thầm nghĩ. Ninh Vương gia sinh ra đã kém cỏi, có bệnh từ trong bụng mẹ ra ngoài, cho dù sau đó có nhiều thuốc tới bổ, cũng như muối bỏ biển, hiệu quả quá nhỏ, cũng chỉ hai người trong cuộc bọn họ còn có thể ôm hy vọng.

Mặc dù trong lòng còn mang chút ngăn cách với nàng ấy, nhưng không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác hiểu nhau không cần nói, nói mấy câu trấn an.

Ninh Vương phi cười gật đầu, nhưng mà trên mặt lại dần dần hiện lên vẻ sầu khổ bi ai: “Haizzz! Thân thể Vương gia cuối cùng tốt một chút, vốn định tự mình đi thăm phụ hoàng mẫu hậu, nhưng ai biết bây giờ tất cả tâm tư của mẫu hậu đều đặt trên người Thái tử, vốn không rảnh bận tâm đến Vương gia." Nói oán trách cho hết lời, vội vàng lại giống như đại lượng nói: “Chỉ có điều, thân thể Thái tử bây giờ đúng là còn suy yếu hơn Vương gia, mẫu hậu quan tâm Thái tử hơn cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, vì không để cho Vương gia dính thêm bệnh ở bên đó, mẫu hậu còn đặc biệt cho người tới đây dặn dò Vương gia không cần qua thăm, cũng thật lòng suy tính cho chúng ta."

Nghe ra trong lời nói của nàng ấy có ý tứ trách móc Hoàng hậu nương nương thiên vị, trong đôi mắt chỉ nhìn thấy nhi tử là Thái tử đó, sớm quẳng nhi tử là tên phế vật Ninh Vương này ra sau đầu, Quý Du Nhiên lạnh nhạt cười nói: “Đúng là vậy sao? Ninh Vương và Thái tử đều do mẫu hậu sinh ra, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mẫu hậu đương nhiên đều đau. Chỉ có điều, một khi thịt trong lòng bàn tay khó khăn hỏng rồi, mẫu hậu đương nhiên sẽ cưng chiều thịt trong lòng bàn tay nhiều hơn chút."

Thịt trong lòng bàn tay, cái này đúng là chỉ Thái tử. Ninh Vương phi nghe rõ, nên tự giễu cười cười: “Đúng vậy, thịt trên mu bàn tay đã đau lâu như vậy rồi, mẫu hậu chắc chết lặng? Cho nên bây giờ cũng thờ ơ." Mà Thái tử vẫn được mẫu hậu nâng niu trong lòng bàn tay, coi như bây giờ bệnh đã một tháng rồi, nhưng Hoàng hậu nương nương vẫn như cũ nhiệt tình không giảm, mỗi ngày cùng Thái y nghiên cứu tình huống của hắn, tự mình cho hắn uống thuốc, nói chuyện với hắn, quả thật làm đủ dáng vẻ mẫu thân. Người có ánh mắt đều có thể nhìn thấy Hoàng hậu nương nương thiên vị.

Nhưng mà, biết là biết, Quý Du Nhiên chắc chắn sẽ không nói thẳng, nên lặng lẽ nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, cũng không biết gần đây Thái tử như thế nào, tẩu đi xem Thái tử sao?"

“Nhìn từ xa xa rồi, mẫu hậu không để cho đến gần. Nói là vết thương trên đùi đã kết vảy rồi, nói chuyện cũng có thể trôi chảy, tinh thần tốt không ít, trước khi trở về đế đô có thể khôi phục chừng bảy tám phần!" Ninh Vương phi nói.

Vậy cũng thật tiện nghi cho tên cầm thú kia. Sớm biết như thế, nàng thật sự nên cầm tảng đá đập gãy chân hắn luôn! Quý Du Nhiên giận dữ trong lòng nghĩ, lại nghe Ninh Vương phi nói tiếp: “Đúng rồi, nhị đệ muội, ta thấy muội đã tốt không sai biệt lắm, hai người tính toán khi nào nhận sai với mẫu thân?"

Nghe được lời ấy, trong lòng Quý Du Nhiên xé ra, đầu lại đau. Nhớ ngày đó, vì giành được Liễu Thái y cho nàng, Phượng Dục Minh coi như hung hăng hạ mặt mũi của Hoàng hậu nương nương xuống trước mặt mọi người. Mặc dù sự kiện kia là do Hoàng hậu không đúng trước, nhưng thân là nhi tử trên danh nghĩa của Hoàng hậu, hành động cướp người của Phượng Dục Minh có thể nói là đại nghịch bất đạo. Huống chi sau đó Hoàng đế biết được, lại đặc biệt phái người đi nói Hoàng hậu mấy câu, tiếp theo đó cho tới bây giờ cũng không gặp Hoàng hậu một lần.

Mặc dù có Thái hậu ở giữa điều giải, nhưng bọn họ thân là tiểu bối nhất định phải nhận đòn chịu tội với Hoàng hậu nương nương, chuyện này mới có thể chấm dứt được. Hết cách rồi, quyền lớn một cấp đè chết người!

Nhưng mà, gần đây những ngày qua, Hoàng hậu nương nương vẫn luôn canh giữ bên cạnh Thái tử. Nói cách khác, nếu như bọn họ muốn đi nhận sai, vậy tất nhiên phải đối mặt với hai người Thái tử và Thái tử phi.

Bây giờ, mặc dù ngoài mặt coi như hòa thuận, nhưng hai bên đã sớm như nước với lửa. Lại đang ở trên đầu sóng ngọn gió, nếu bọn họ gặp nhau, hậu quả kia...

Nhưng mà, cho dù trong lòng chống đối như thế nào, Thái hậu nương nương lần nữa thúc giục bọn họ sớm đi qua nhận sai một chút, Bình công công và Lý ma ma cũng cho là hành động lần này rất cần thiết, trong nhiều áp lực nặng nề, bọn họ không thể không làm mặt dày chủ động tìm tới cửa.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại