Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
Quyển 1 - Chương 48: Rơi xuống lần nữa
Mặc dù đã là mùa hè, nhưng bên Ly Sơn vẫn ấm áp như mùa xuân. Thêm với không khí ẩm ướt, cỏ cây trong núi thường rất xum xuê.
Lúc này trên sườn núi cũng đầy cỏ dại mềm mại rậm rạp, đại khái cao ngang bắp chân, cỏ dại ngay ngắn đổ rạp trên sườn núi, giống như một thang trượt, chân người ở phía trên vốn đứng không vững. Chân Quý Du Nhiên vừa dính vào, thì không kiềm chế được không ngừng trượt xuống.
Không mất nhiều thời gian, hai người bọn họ đã cùng trượt đến đáy dốc.
May mà đáy dốc cũng đầy cỏ xanh thật dài thật dày, Quý Du Nhiên không té đau. Vội vàng bò dậy vỗ vỗ cỏ dại trên người, nàng ngẩng đầu nhìn lên trên, phát hiện dốc nhỏ này lại cao đến không nhìn thấy đỉnh. Lại nhìn chu vi: Trước mặt đều là một mảnh xanh lá mạ, núi xanh liên miên chập chùng, trên núi có vô số cây cổ thụ che trời dày đặc đan xen, bốn bề xung quanh chỗ nàng ngã xuống cũng đều rậm rạp các loại cỏ cây không nhận ra, từng đóa hoa nhỏ làm đẹp giữa màu xanh lá cây, đón gió phấp phới, sức sống dồi dào.
Hoàn toàn cách xa chỗ người ở, đưa mắt nhìn không thấy nửa bóng người. Nơi xa cây cối dày đặc, trên đầu không nhìn thấy ánh mặt trời. Tiếng chim chóc kêu hót tiếng nọ chồng lên tiếng kia, trong nơi khe núi yên tĩnh lộ ra cực kỳ dọa người, chỉ nghe thôi đã thấy sợ hãi.
Quý Du Nhiên chịu hết nổi run lên, theo bản năng ôm lấy cánh tay.
“Du Nhiên, đừng sợ, có ta ở đây!" Lúc này, một giọng nói trầm thấp hùng hậu vang lên từ phía sau, Quý Du Nhiên
lập tức hoảng hốt – Thái tử! Nàng thiếu chút nữa đã quên hắn cũng ở đây!
Vội vàng xoay người lại nhìn hắn, mặt đề phòng hỏi: “Ngài lại định làm gì?"
Thấy thế, khóe miệng Thái tử dâng lên nụ cười khổ: “Du Nhiên, nàng tội gì phải đề phòng ta? Ta sẽ không làm gì nàng cả."
“Ngài sẽ không sao?" Quý Du Nhiên hừ lạnh.
Thái tử vừa định gật đầu, Quý Du Nhiên lại nói sâu xa, “Cho dù ngài sẽ không, thì Thái tử phi nhất định sẽ có."
Nghe vậy, cuối cùng Thái tử không cười được nữa. Hạ rèm mắt, hắn nhỏ giọng nói: “Đã đến nước này, nàng còn nhắc đến nàng ta làm gì? Bây giờ vẫn nên suy tính xem định thoát hiểm như thế nào thì hơn!"
“Cho dù muốn thoát hiểm, ta sẽ tuyệt đối không đi cùng ngài. Nếu không, quay đầu lại để cho muội muội nhà ta biết, vậy ta thật sự không còn đường sống rồi!" Quý Du Nhiên lạnh lùng nói, xoay người rời đi.
Trước chỉ nhặt được một chiếc khăn tay của nàng mà người kia đã hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, nếu bây giờ để cho nàng ta biết nàng và nam nhân của nàng ta cô nam quả nữ ở chung một chỗ lâu như vậy, nàng ta không cắt nàng thành tám khúc mới lạ!
Nàng cũng không cần dính vào giữa đôi nam nữ này! Bây giờ chính nàng cũng đã loay hoay sứt đầu bể trán.
Nhưng mà, nàng không muốn có bất kỳ liên quan gì với hắn, Thái tử lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Mắt thấy nàng định đi, hắn vội vàng đuổi theo: “Du Nhiên, nàng định đi đâu?"
“Cách ngươi xa một chút." Quý Du Nhiên lạnh lẽo đáp lại.
“Du Nhiên đừng!" Một bàn tay có lực nắm chặt lấy cổ tay nàng lần nữa, giọng lo lắng của Thái tử khẽ gọi gần bên tai.
Quý Du Nhiên cực kỳ phiền lòng, hất tay lên kêu to, “Ngài mau buông ta ra!"
“Không buông!" Thái tử còn cố tình nắm chặt, một tay kéo nàng lui về phía sau, làm ra vẻ muốn ôm.
Quý Du Nhiên tức giận không thôi, giãy giụa.
Hai người dây dưa lằng nhằng, không biết từ lúc nào đã náo loạn đến bên cạnh triền núi, một chân Thái tử đạp về phía sau, đã nghe – rào rào.
Nhánh cây lá cây kịch liệt đung đưa, khiến cho bọn họ đứng không vững. Định thần nhìn lại! Quý Du Nhiên kinh hãi phát hiện dưới chân Thái tử đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn. Phía dưới trống rỗng, cái gì cũng không nhìn thấy.
Thế mới biết: Thì ra nhìn bên này giống như đường nhỏ bằng phẳng, lại là dây leo quấn quýt lên, không hề an toàn chút nào!
Nhưng mà, bây giờ hối hận thì đã muộn.
Thái tử đạp một cước vào trống rỗng, cả người đều rơi xuống. Quý Du Nhiên bị hắn lôi kéo, cũng không thể tránh khỏi bị kéo xuống nửa người. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nàng vội vàng túm lấy nhánh cây có xu thế chìa ra bên cạnh, quát to với Thái tử phía dưới: “Ngươi mau buông!"
Ai ngờ Thái tử nhếch miệng cười với nàng, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Không. Cho dù phải chết, cô cũng phải chết cùng nàng."
Quý Du Nhiên đột nhiên kinh hãi, chỉ có thể siết chặt nhánh cây trong tay.
Thái tử cũng sít sao nắm chặt cổ tay nàng, mặc dù không kiềm chế được rơi xuống từng chút một, nhưng hắn vẫn cắn răng giữ chặt như cũ.
Sức nặng của hai người vốn không nhỏ, thêm với nhánh cây vốn không đủ thô chắc, miễn cưỡng chống đỡ được tạm thời, một lúc sau đó... Không bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc truyền vào tai. Trong lòng Quý Du Nhiên căng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn, cành cây nắm trong tay đang nhanh chóng tách khỏi thân cây...
Quý Du Nhiên nóng nảy lên, không nhịn được đạp hắn mấy đạp: “Ngươi buông tay nhanh lên! Ta không muốn chết cùng ngươi!"
“Có muốn hay không, chỉ sợ không phụ thuộc vào nàng nữa rồi." Sự tình cho tới bây giờ, Thái tử ngược lại cực kỳ trầm ổn. Còn ngước mắt lên nhìn quá trình nhánh cây gãy lìa từng chút một, khóe miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt.
“Phượng Dục Hiên, ngươi... Ngươi điên rồi!" Quý Du Nhiên tức giận gầm nhẹ.
Thái tử cười nhìn nàng: “Đúng vậy, cô điên rồi. Vì nàng mà điên."
“Ngươi – a!"
Không có thời gian nhiều lời, cành cây đã hoàn toàn gãy lìa, một chút chống đỡ duy nhất biến mất, Quý Du Nhiên cũng bị kéo vào trong hang lớn, rơi xuống cùng Thái tử.
Tiếng gió vù vù vang dội bên tai, gió núi mãnh liệt thổi tới khiến nàng mở mắt không ra. Trên mặt có nhánh cây mảnh lá cây như có như không trượt qua, đau rát, nàng lại không có sức ngăn cản.
Vương gia... Chàng ngốc!
Khoảnh khắc khi đôi mắt nhắm lại, hiển hiện trước mắt Quý Du Nhiên chỉ có khuôn mặt tươi cười xán lạn của Phượng Dục Minh. Nàng không muốn chết! Kiếp trước nàng còn chưa sống tốt với hắn bao nhiêu ngày, đời này nàng không dễ gì muốn toàn tâm toàn ý ở cùng một chỗ với hắn, không ngờ lại đụng phải việc này! Chẳng lẽ nói, đời này, nàng và hắn ngay cả một năm cùng nhau cũng chưa đến sao? Nàng không cam tâm!
Trong lòng đột nhiên co rút đau đớn, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, nàng cao giọng kêu to: “Chàng ngốc, chàng đang ở đâu? Mau tới cứu ta!"
Nhưng mà, đáp lại nàng chỉ có gió núi vù vù, cùng với vách núi đang không ngừng vọng về tiếng kêu to của chính nàng.
Rồi sau đó, đột nhiên cảm giác có một sức lực kéo nàng về phía trước, giống như có cánh tay ôm chặt nàng, nàng theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng phía sau lưng lại hung hăng đụng lên cái gì đó. Buồn bã khổ sở đánh úp tới, còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã nhân tiện lăn một vòng, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm hoa cỏ. Bên tai, giống như còn có tiếng kêu đau đớn của nam nhân.
Chỉ có điều nàng không nghe rõ ràng, cũng chưa kịp hé mắt nhìn xem, nàng đã cảm giác trên đầu bị đánh một phát nặng nề, trước mắt chính là choáng váng một trận, ngay sau đó từng mảng lớn tối đen đột kích, nhanh chóng cắn nuốt thần trí nàng.
Lúc này trên sườn núi cũng đầy cỏ dại mềm mại rậm rạp, đại khái cao ngang bắp chân, cỏ dại ngay ngắn đổ rạp trên sườn núi, giống như một thang trượt, chân người ở phía trên vốn đứng không vững. Chân Quý Du Nhiên vừa dính vào, thì không kiềm chế được không ngừng trượt xuống.
Không mất nhiều thời gian, hai người bọn họ đã cùng trượt đến đáy dốc.
May mà đáy dốc cũng đầy cỏ xanh thật dài thật dày, Quý Du Nhiên không té đau. Vội vàng bò dậy vỗ vỗ cỏ dại trên người, nàng ngẩng đầu nhìn lên trên, phát hiện dốc nhỏ này lại cao đến không nhìn thấy đỉnh. Lại nhìn chu vi: Trước mặt đều là một mảnh xanh lá mạ, núi xanh liên miên chập chùng, trên núi có vô số cây cổ thụ che trời dày đặc đan xen, bốn bề xung quanh chỗ nàng ngã xuống cũng đều rậm rạp các loại cỏ cây không nhận ra, từng đóa hoa nhỏ làm đẹp giữa màu xanh lá cây, đón gió phấp phới, sức sống dồi dào.
Hoàn toàn cách xa chỗ người ở, đưa mắt nhìn không thấy nửa bóng người. Nơi xa cây cối dày đặc, trên đầu không nhìn thấy ánh mặt trời. Tiếng chim chóc kêu hót tiếng nọ chồng lên tiếng kia, trong nơi khe núi yên tĩnh lộ ra cực kỳ dọa người, chỉ nghe thôi đã thấy sợ hãi.
Quý Du Nhiên chịu hết nổi run lên, theo bản năng ôm lấy cánh tay.
“Du Nhiên, đừng sợ, có ta ở đây!" Lúc này, một giọng nói trầm thấp hùng hậu vang lên từ phía sau, Quý Du Nhiên
lập tức hoảng hốt – Thái tử! Nàng thiếu chút nữa đã quên hắn cũng ở đây!
Vội vàng xoay người lại nhìn hắn, mặt đề phòng hỏi: “Ngài lại định làm gì?"
Thấy thế, khóe miệng Thái tử dâng lên nụ cười khổ: “Du Nhiên, nàng tội gì phải đề phòng ta? Ta sẽ không làm gì nàng cả."
“Ngài sẽ không sao?" Quý Du Nhiên hừ lạnh.
Thái tử vừa định gật đầu, Quý Du Nhiên lại nói sâu xa, “Cho dù ngài sẽ không, thì Thái tử phi nhất định sẽ có."
Nghe vậy, cuối cùng Thái tử không cười được nữa. Hạ rèm mắt, hắn nhỏ giọng nói: “Đã đến nước này, nàng còn nhắc đến nàng ta làm gì? Bây giờ vẫn nên suy tính xem định thoát hiểm như thế nào thì hơn!"
“Cho dù muốn thoát hiểm, ta sẽ tuyệt đối không đi cùng ngài. Nếu không, quay đầu lại để cho muội muội nhà ta biết, vậy ta thật sự không còn đường sống rồi!" Quý Du Nhiên lạnh lùng nói, xoay người rời đi.
Trước chỉ nhặt được một chiếc khăn tay của nàng mà người kia đã hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, nếu bây giờ để cho nàng ta biết nàng và nam nhân của nàng ta cô nam quả nữ ở chung một chỗ lâu như vậy, nàng ta không cắt nàng thành tám khúc mới lạ!
Nàng cũng không cần dính vào giữa đôi nam nữ này! Bây giờ chính nàng cũng đã loay hoay sứt đầu bể trán.
Nhưng mà, nàng không muốn có bất kỳ liên quan gì với hắn, Thái tử lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Mắt thấy nàng định đi, hắn vội vàng đuổi theo: “Du Nhiên, nàng định đi đâu?"
“Cách ngươi xa một chút." Quý Du Nhiên lạnh lẽo đáp lại.
“Du Nhiên đừng!" Một bàn tay có lực nắm chặt lấy cổ tay nàng lần nữa, giọng lo lắng của Thái tử khẽ gọi gần bên tai.
Quý Du Nhiên cực kỳ phiền lòng, hất tay lên kêu to, “Ngài mau buông ta ra!"
“Không buông!" Thái tử còn cố tình nắm chặt, một tay kéo nàng lui về phía sau, làm ra vẻ muốn ôm.
Quý Du Nhiên tức giận không thôi, giãy giụa.
Hai người dây dưa lằng nhằng, không biết từ lúc nào đã náo loạn đến bên cạnh triền núi, một chân Thái tử đạp về phía sau, đã nghe – rào rào.
Nhánh cây lá cây kịch liệt đung đưa, khiến cho bọn họ đứng không vững. Định thần nhìn lại! Quý Du Nhiên kinh hãi phát hiện dưới chân Thái tử đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn. Phía dưới trống rỗng, cái gì cũng không nhìn thấy.
Thế mới biết: Thì ra nhìn bên này giống như đường nhỏ bằng phẳng, lại là dây leo quấn quýt lên, không hề an toàn chút nào!
Nhưng mà, bây giờ hối hận thì đã muộn.
Thái tử đạp một cước vào trống rỗng, cả người đều rơi xuống. Quý Du Nhiên bị hắn lôi kéo, cũng không thể tránh khỏi bị kéo xuống nửa người. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nàng vội vàng túm lấy nhánh cây có xu thế chìa ra bên cạnh, quát to với Thái tử phía dưới: “Ngươi mau buông!"
Ai ngờ Thái tử nhếch miệng cười với nàng, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Không. Cho dù phải chết, cô cũng phải chết cùng nàng."
Quý Du Nhiên đột nhiên kinh hãi, chỉ có thể siết chặt nhánh cây trong tay.
Thái tử cũng sít sao nắm chặt cổ tay nàng, mặc dù không kiềm chế được rơi xuống từng chút một, nhưng hắn vẫn cắn răng giữ chặt như cũ.
Sức nặng của hai người vốn không nhỏ, thêm với nhánh cây vốn không đủ thô chắc, miễn cưỡng chống đỡ được tạm thời, một lúc sau đó... Không bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc truyền vào tai. Trong lòng Quý Du Nhiên căng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn, cành cây nắm trong tay đang nhanh chóng tách khỏi thân cây...
Quý Du Nhiên nóng nảy lên, không nhịn được đạp hắn mấy đạp: “Ngươi buông tay nhanh lên! Ta không muốn chết cùng ngươi!"
“Có muốn hay không, chỉ sợ không phụ thuộc vào nàng nữa rồi." Sự tình cho tới bây giờ, Thái tử ngược lại cực kỳ trầm ổn. Còn ngước mắt lên nhìn quá trình nhánh cây gãy lìa từng chút một, khóe miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt.
“Phượng Dục Hiên, ngươi... Ngươi điên rồi!" Quý Du Nhiên tức giận gầm nhẹ.
Thái tử cười nhìn nàng: “Đúng vậy, cô điên rồi. Vì nàng mà điên."
“Ngươi – a!"
Không có thời gian nhiều lời, cành cây đã hoàn toàn gãy lìa, một chút chống đỡ duy nhất biến mất, Quý Du Nhiên cũng bị kéo vào trong hang lớn, rơi xuống cùng Thái tử.
Tiếng gió vù vù vang dội bên tai, gió núi mãnh liệt thổi tới khiến nàng mở mắt không ra. Trên mặt có nhánh cây mảnh lá cây như có như không trượt qua, đau rát, nàng lại không có sức ngăn cản.
Vương gia... Chàng ngốc!
Khoảnh khắc khi đôi mắt nhắm lại, hiển hiện trước mắt Quý Du Nhiên chỉ có khuôn mặt tươi cười xán lạn của Phượng Dục Minh. Nàng không muốn chết! Kiếp trước nàng còn chưa sống tốt với hắn bao nhiêu ngày, đời này nàng không dễ gì muốn toàn tâm toàn ý ở cùng một chỗ với hắn, không ngờ lại đụng phải việc này! Chẳng lẽ nói, đời này, nàng và hắn ngay cả một năm cùng nhau cũng chưa đến sao? Nàng không cam tâm!
Trong lòng đột nhiên co rút đau đớn, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, nàng cao giọng kêu to: “Chàng ngốc, chàng đang ở đâu? Mau tới cứu ta!"
Nhưng mà, đáp lại nàng chỉ có gió núi vù vù, cùng với vách núi đang không ngừng vọng về tiếng kêu to của chính nàng.
Rồi sau đó, đột nhiên cảm giác có một sức lực kéo nàng về phía trước, giống như có cánh tay ôm chặt nàng, nàng theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng phía sau lưng lại hung hăng đụng lên cái gì đó. Buồn bã khổ sở đánh úp tới, còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã nhân tiện lăn một vòng, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm hoa cỏ. Bên tai, giống như còn có tiếng kêu đau đớn của nam nhân.
Chỉ có điều nàng không nghe rõ ràng, cũng chưa kịp hé mắt nhìn xem, nàng đã cảm giác trên đầu bị đánh một phát nặng nề, trước mắt chính là choáng váng một trận, ngay sau đó từng mảng lớn tối đen đột kích, nhanh chóng cắn nuốt thần trí nàng.
Tác giả :
Huyền Nhai Nhất Hồ Trà