Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
Quyển 1 - Chương 47: Oan gia ngõ hẹp
Tâm tình vốn thật tốt, lại bị người điên này náo loạn một trận đến hủy diệt hoàn toàn rồi. Quý Du Nhiên đầy bụng tức giận, kêu Thải Bình chạy đi tìm Phượng Dục Minh, mình thì cùng Lục Ý tức giận bừng bừng đi về. Một đường đi, nàng thầm nguyền rủa đôi cẩu nam cẩu nữ Quý Du Dung và Thái tử tiếp tục náo loạn, ngày ngày náo loạn, náo loạn đến chết thôi!
Nhưng trời mới biết, có phải ông trời thấy nàng quá rảnh rỗi không, mới đi ra được mười mấy bước, phía trước xa xa, nàng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện – chính là Thái tử đã lâu không gặp!
Nhìn thấy hắn lại phiền lòng, Quý Du Nhiên quả quyết xoay người, đi sang đường nhỏ bên cạnh.
Khoảnh khắc khi nàng xoay người, Thái tử cũng nhìn thấy bóng dáng của nàng.
Lập tức kích động trong lòng, tăng nhanh di@en*dyan(lee^qu.donnn) bước chân chạy tới.
Nhưng chờ đến nơi, giai nhân đã sớm không thấy tung tích. Vội vàng túm lấy tiểu thái giám sau lưng: “Vừa rồi ngươi thấy cái gì?"
“Nô tài... Nô tài không thấy cái gì." Tiểu thái giám vội vàng cúi đầu nói.
Bên kia, hai người Quý Du Nhiên và Lục Ý chạy theo đường nhỏ càng chạy càng xa, hình như đi vào sâu trong cánh rừng, cảm giác dưới chân lõm vào càng ngày càng nặng, trên đỉnh đầu thấy ánh mặt trời không rõ ràng, lại không hề cảm thấy ấm áp.
“Vương phi." Xoa xoa cánh tay càng ngày càng nổi nhiều da gà, Lục Ý nhỏ giọng kêu lên, “Hình như chúng ta đi nhầm hướng rồi."
“Không sao, cứ tiếp tục đi về phía trước, nhất định có thể đi lên đường lớn." Quý Du Nhiên nói, vẫn không quay đầu lại mà đi về phía trước.
Nghe Vương phi nói như vậy, Lục Ý liền câm miệng, ngoan ngoãn đi theo Vương phi tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng mà, sự thật chứng minh: Vương phi đoán sai rồi.
Càng đi về phía trước, đường càng khó đi. Trước trên đường lớn sớm đã có đội vệ binh của Hoàng gia trải đá xanh, mà con đường nhỏ này ban đầu còn là đường đất nện, dần bắt đầu trở thành đất bùn xốp. Chờ tới bây giờ, dưới chân Quý Du Nhiên đã giẫm lên mảng lớn cỏ xanh rồi. Cỏ này ngày thường mềm dẻo rậm rạp, gần như cao gần nửa người, cây cối trên đầu cũng cao che trời, cành lá xum xuê, hoàn toàn che kín ánh mặt trời. Hai người vừa đi, thỉnh thoảng có thể kinh động chim nhỏ sóc con sống trên cây, cũng có thể nghe thấy tiếng vang xào xạc trong bụi cỏ, không biết là động vật nào núp ở trong.
Từng cơn gió lạnh, mang đến lạnh thấu xương, trong lòng Quý Du Nhiên cũng không kìm được sợ hãi. Nhiều lần, nàng đã nghĩ đến quay đầu lại trở ra đường lớn, nhưng mà nghĩ đến sắc mặt Thái tử phi lúc trước, nàng vẫn cắn răng kiên trì teíp. Đạp lên cỏ xanh cao cỡ nửa người đau khổ tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng trời không phụ người có lòng, khi đi không biết được bao lâu, ánh rạng đông ngay trong tầm mắt, cuối cùng các nàng nhìn thấy một đường nhỏ bùn đất rồi!
Chỉ có điều – Thái tử? Tại sao lại để cho nàng gặp hắn?
“Du – Dật Vương phi? Quả nhiên là nàng?" Hiển nhiên chờ đợi ở đây đã lâu, trên mặt Thái tử hiện lên vẻ vui mừng, ba chân bốn cẳng đi về phía nàng.
Quý Du Nhiên quyết định thật dieenndkdan/leeequhydonnn nhanh, kéo Lục Ý định quay đầu bước đi.
Khó khăn lắm mới gặp lại nàng, sao hắn có thể thả cho các nàng đi? Lúc này ra lệnh một tiếng: “Cản các nàng lại cho cô!"
Kết quả, vài tên thị vệ tới, ngăn cản đường đi của các nàng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.
Mắt nhìn thấy đường đi không thông, lại nghĩ tới vừa rồi Thái tử phi hô to gọi nhỏ, Quý Du Nhiên cực kỳ giận dữ, quay đầu lại quát khẽ: “Thái tử điện hạ, ngài như vậy là có ý gì?"
“Không có gì, cô chỉ muốn nói vài lời với nàng." Đón ánh mắt của nàng, Thái tử thấp giọng nói.
Quý Du Nhiên cười nhạt, “Thúc tẩu một chỗ, không hợp lý, chẳng lẽ Thái tử ngài địa vị cao quý nhất quốc gia lại không hiểu đạo lý kia?"
“Người nơi này đều là thân tín của ta, cô tin tưởng bọn họ sẽ không nói chuyện này ra ngoài." Thái tử nhỏ giọng nói, trốn tránh đề tài nàng nói.
Nói cách khác, hắn chính là cố ý định bỏ qua luân lý đạo đức ở riêng một chỗ với nàng rồi.
Quý Du Nhiên cắn răng không nói.
Thái tử nháy mắt với thị vệ thủ hạ, bọn thị vệ lập tức kéo Lục Ý sang bên. Tiếp theo Thái tử tiến lên, trầm giọng gọi một tiếng: “Du Nhiên."
Quý Du Nhiên nổi hết da gà: “Thái tử điện hạ, xin giữ lễ! Ta là chị dâu của ngài!"
“Du Nhiên, nàng còn giận ta thật sao?" Nghe vậy, Thái tử suy sụp, tỏ vẻ đau thương hỏi.
Quý Du Nhiên đã có ý muốn ói, “Ta không biết ta có gì để tức giận."
“Nàng chính là đang tức giận." Nghe nàng nói như vậy, Thái tử cực kỳ khẳng định nói. Tiếp tục tỏ vẻ áy náy, “Nàng còn tưởng rằng lần đó ta nói cho mẫu hậu biết nàng đánh ta sao? Ta thề với nàng, ta không hề nói sự kiện kia với ai! Đó là Thái tử phi nàng ta đơn phương cho là thế! Ta đã sớm nói cho nàng ta biết chuyện này không liên quan gì đến nàng, nhưng dfienddn lieqiudoon nàng ta không tin, nhất định phải đi tìm mẫu hậu phân xử, cuối cùng còn tính toán lên đầu nàng... Xin lỗi, nói đi nói lại, vẫn là lỗi của ta. Nếu như lúc đó ta ngăn nàng ta lại, có lẽ nhị Hoàng huynh có thể miễn hai mươi hèo này rồi."
Quý Du Nhiên nghe mà dở khóc dở cười. Làm ơn, đây cũng là chuyện mấy trăm năm trước? Nàng đã quên rồi có được không? Không ngờ hắn còn nhớ rõ ràng như thế.
“Nếu như ngài muốn nói rõ ràng sự kiện này với ta ở đây, được, ta tha thứ cho ngài. Không thành vấn đề chứ?" Nặn ra nụ cười nhạt, Quý Du Nhiên lạnh lùng nói, cất bước đi.
Thái tử vội vàng ngăn nàng lại, “Du Nhiên, nàng còn đang tức giận đúng không? Ta còn làm sai chỗ nào, nàng nói cho ta biết được không?"
“Xin lỗi, ngài không sai, tất cả đều là lỗi của ta. Là ta bị coi thường, là ta không biết xấu hổ, ban đầu ta không nên quyến rũ ngài, cho nên bây giờ ta không có mặt mũi gặp ngài. Thái tử điện hạ, ta van cầu ngài, về sau chúng ta không cần nhìn mặt không cần nói chuyện, được không?" Chắp tay trước ngực, Quý Du Nhiên thật sự hy vọng hắn.
Nhưng Thái tử chính là không nghe ra ý tứ trong đó, tiếp tục đến gần nàng, “Du Nhiên, nàng làm sao vậy? Có phải Thái tử phi nói gì với nàng không? Nàng không cần nghe lời nàng ta nói, trong lòng nàng ta hận nàng ghen tỵ nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng đều không nói lời hay, nàng đừng để lời nói của nàng ta vào trong lòng."
“Thì ra ngài cũng biết hả?" Nghe vậy, nở nụ cười, trong lòng Quý Du Nhiên thoáng chốc hiểu ra điều gì.
Thái tử ngẩn ra, “Du Nhiên..."
“Đủ rồi!" Lạnh lùng cắt lời hắn, Quý Du Nhiên lớn tiếng nói, “Thái tử điện hạ, mấy tháng trước ta đã nói rõ ràng với ngài, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Chuyện đã qua đã thành ký ức, ta rất hài lòng die,n; da.nlze.qu;ydo/nn với cuộc sống bây giờ của ta, ta quả thật rất bình ổn, rất hạnh phúc, ta không muốn có bất kỳ liên hệ gì với ngài. Từ nay về sau, ngài đi đường dương quan của ngài, ta đi cầu độc mộc của ta, xin bái biệt từ đây, cũng không gặp lại!" Nói xong câu cuối cùng, đi vòng qua hắn.
“Du Nhiên, đừng!" Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Thái tử đột nhiên lạnh lẽo, chưa từ bỏ ý định kêu to.
Nhưng Quý Du Nhiên đã sớm triệt để chán ngán hắn, vội vàng tăng nhanh bước chân.
Nhưng đối phương là nam nhân, vóc dáng cao hơn nàng, thể lực mạnh hơn nàng, rất nhanh đã đuổi kịp nàng, một phát bắt lấy cổ tay nàng.
“Ngài buông tay!" Quý Du Nhiên quay đầu lại quát khẽ, vội vàng giùng giằng, dưới chân cũng rối loạn, đồng thời loạn, nên không cẩn thận –
“A!" Lại dẫm hụt rồi!
“Du Nhiên!" Mắt thấy thân thể nàng nghiêng đi, cả người đều rơi xuống, Thái tử vội vàng nắm chặt cổ tay nàng, cũng bị nàng kéo xuống, hai người cùng nhau lăn xuống sườn núi.
Nhưng trời mới biết, có phải ông trời thấy nàng quá rảnh rỗi không, mới đi ra được mười mấy bước, phía trước xa xa, nàng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện – chính là Thái tử đã lâu không gặp!
Nhìn thấy hắn lại phiền lòng, Quý Du Nhiên quả quyết xoay người, đi sang đường nhỏ bên cạnh.
Khoảnh khắc khi nàng xoay người, Thái tử cũng nhìn thấy bóng dáng của nàng.
Lập tức kích động trong lòng, tăng nhanh di@en*dyan(lee^qu.donnn) bước chân chạy tới.
Nhưng chờ đến nơi, giai nhân đã sớm không thấy tung tích. Vội vàng túm lấy tiểu thái giám sau lưng: “Vừa rồi ngươi thấy cái gì?"
“Nô tài... Nô tài không thấy cái gì." Tiểu thái giám vội vàng cúi đầu nói.
Bên kia, hai người Quý Du Nhiên và Lục Ý chạy theo đường nhỏ càng chạy càng xa, hình như đi vào sâu trong cánh rừng, cảm giác dưới chân lõm vào càng ngày càng nặng, trên đỉnh đầu thấy ánh mặt trời không rõ ràng, lại không hề cảm thấy ấm áp.
“Vương phi." Xoa xoa cánh tay càng ngày càng nổi nhiều da gà, Lục Ý nhỏ giọng kêu lên, “Hình như chúng ta đi nhầm hướng rồi."
“Không sao, cứ tiếp tục đi về phía trước, nhất định có thể đi lên đường lớn." Quý Du Nhiên nói, vẫn không quay đầu lại mà đi về phía trước.
Nghe Vương phi nói như vậy, Lục Ý liền câm miệng, ngoan ngoãn đi theo Vương phi tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng mà, sự thật chứng minh: Vương phi đoán sai rồi.
Càng đi về phía trước, đường càng khó đi. Trước trên đường lớn sớm đã có đội vệ binh của Hoàng gia trải đá xanh, mà con đường nhỏ này ban đầu còn là đường đất nện, dần bắt đầu trở thành đất bùn xốp. Chờ tới bây giờ, dưới chân Quý Du Nhiên đã giẫm lên mảng lớn cỏ xanh rồi. Cỏ này ngày thường mềm dẻo rậm rạp, gần như cao gần nửa người, cây cối trên đầu cũng cao che trời, cành lá xum xuê, hoàn toàn che kín ánh mặt trời. Hai người vừa đi, thỉnh thoảng có thể kinh động chim nhỏ sóc con sống trên cây, cũng có thể nghe thấy tiếng vang xào xạc trong bụi cỏ, không biết là động vật nào núp ở trong.
Từng cơn gió lạnh, mang đến lạnh thấu xương, trong lòng Quý Du Nhiên cũng không kìm được sợ hãi. Nhiều lần, nàng đã nghĩ đến quay đầu lại trở ra đường lớn, nhưng mà nghĩ đến sắc mặt Thái tử phi lúc trước, nàng vẫn cắn răng kiên trì teíp. Đạp lên cỏ xanh cao cỡ nửa người đau khổ tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng trời không phụ người có lòng, khi đi không biết được bao lâu, ánh rạng đông ngay trong tầm mắt, cuối cùng các nàng nhìn thấy một đường nhỏ bùn đất rồi!
Chỉ có điều – Thái tử? Tại sao lại để cho nàng gặp hắn?
“Du – Dật Vương phi? Quả nhiên là nàng?" Hiển nhiên chờ đợi ở đây đã lâu, trên mặt Thái tử hiện lên vẻ vui mừng, ba chân bốn cẳng đi về phía nàng.
Quý Du Nhiên quyết định thật dieenndkdan/leeequhydonnn nhanh, kéo Lục Ý định quay đầu bước đi.
Khó khăn lắm mới gặp lại nàng, sao hắn có thể thả cho các nàng đi? Lúc này ra lệnh một tiếng: “Cản các nàng lại cho cô!"
Kết quả, vài tên thị vệ tới, ngăn cản đường đi của các nàng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.
Mắt nhìn thấy đường đi không thông, lại nghĩ tới vừa rồi Thái tử phi hô to gọi nhỏ, Quý Du Nhiên cực kỳ giận dữ, quay đầu lại quát khẽ: “Thái tử điện hạ, ngài như vậy là có ý gì?"
“Không có gì, cô chỉ muốn nói vài lời với nàng." Đón ánh mắt của nàng, Thái tử thấp giọng nói.
Quý Du Nhiên cười nhạt, “Thúc tẩu một chỗ, không hợp lý, chẳng lẽ Thái tử ngài địa vị cao quý nhất quốc gia lại không hiểu đạo lý kia?"
“Người nơi này đều là thân tín của ta, cô tin tưởng bọn họ sẽ không nói chuyện này ra ngoài." Thái tử nhỏ giọng nói, trốn tránh đề tài nàng nói.
Nói cách khác, hắn chính là cố ý định bỏ qua luân lý đạo đức ở riêng một chỗ với nàng rồi.
Quý Du Nhiên cắn răng không nói.
Thái tử nháy mắt với thị vệ thủ hạ, bọn thị vệ lập tức kéo Lục Ý sang bên. Tiếp theo Thái tử tiến lên, trầm giọng gọi một tiếng: “Du Nhiên."
Quý Du Nhiên nổi hết da gà: “Thái tử điện hạ, xin giữ lễ! Ta là chị dâu của ngài!"
“Du Nhiên, nàng còn giận ta thật sao?" Nghe vậy, Thái tử suy sụp, tỏ vẻ đau thương hỏi.
Quý Du Nhiên đã có ý muốn ói, “Ta không biết ta có gì để tức giận."
“Nàng chính là đang tức giận." Nghe nàng nói như vậy, Thái tử cực kỳ khẳng định nói. Tiếp tục tỏ vẻ áy náy, “Nàng còn tưởng rằng lần đó ta nói cho mẫu hậu biết nàng đánh ta sao? Ta thề với nàng, ta không hề nói sự kiện kia với ai! Đó là Thái tử phi nàng ta đơn phương cho là thế! Ta đã sớm nói cho nàng ta biết chuyện này không liên quan gì đến nàng, nhưng dfienddn lieqiudoon nàng ta không tin, nhất định phải đi tìm mẫu hậu phân xử, cuối cùng còn tính toán lên đầu nàng... Xin lỗi, nói đi nói lại, vẫn là lỗi của ta. Nếu như lúc đó ta ngăn nàng ta lại, có lẽ nhị Hoàng huynh có thể miễn hai mươi hèo này rồi."
Quý Du Nhiên nghe mà dở khóc dở cười. Làm ơn, đây cũng là chuyện mấy trăm năm trước? Nàng đã quên rồi có được không? Không ngờ hắn còn nhớ rõ ràng như thế.
“Nếu như ngài muốn nói rõ ràng sự kiện này với ta ở đây, được, ta tha thứ cho ngài. Không thành vấn đề chứ?" Nặn ra nụ cười nhạt, Quý Du Nhiên lạnh lùng nói, cất bước đi.
Thái tử vội vàng ngăn nàng lại, “Du Nhiên, nàng còn đang tức giận đúng không? Ta còn làm sai chỗ nào, nàng nói cho ta biết được không?"
“Xin lỗi, ngài không sai, tất cả đều là lỗi của ta. Là ta bị coi thường, là ta không biết xấu hổ, ban đầu ta không nên quyến rũ ngài, cho nên bây giờ ta không có mặt mũi gặp ngài. Thái tử điện hạ, ta van cầu ngài, về sau chúng ta không cần nhìn mặt không cần nói chuyện, được không?" Chắp tay trước ngực, Quý Du Nhiên thật sự hy vọng hắn.
Nhưng Thái tử chính là không nghe ra ý tứ trong đó, tiếp tục đến gần nàng, “Du Nhiên, nàng làm sao vậy? Có phải Thái tử phi nói gì với nàng không? Nàng không cần nghe lời nàng ta nói, trong lòng nàng ta hận nàng ghen tỵ nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng đều không nói lời hay, nàng đừng để lời nói của nàng ta vào trong lòng."
“Thì ra ngài cũng biết hả?" Nghe vậy, nở nụ cười, trong lòng Quý Du Nhiên thoáng chốc hiểu ra điều gì.
Thái tử ngẩn ra, “Du Nhiên..."
“Đủ rồi!" Lạnh lùng cắt lời hắn, Quý Du Nhiên lớn tiếng nói, “Thái tử điện hạ, mấy tháng trước ta đã nói rõ ràng với ngài, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Chuyện đã qua đã thành ký ức, ta rất hài lòng die,n; da.nlze.qu;ydo/nn với cuộc sống bây giờ của ta, ta quả thật rất bình ổn, rất hạnh phúc, ta không muốn có bất kỳ liên hệ gì với ngài. Từ nay về sau, ngài đi đường dương quan của ngài, ta đi cầu độc mộc của ta, xin bái biệt từ đây, cũng không gặp lại!" Nói xong câu cuối cùng, đi vòng qua hắn.
“Du Nhiên, đừng!" Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Thái tử đột nhiên lạnh lẽo, chưa từ bỏ ý định kêu to.
Nhưng Quý Du Nhiên đã sớm triệt để chán ngán hắn, vội vàng tăng nhanh bước chân.
Nhưng đối phương là nam nhân, vóc dáng cao hơn nàng, thể lực mạnh hơn nàng, rất nhanh đã đuổi kịp nàng, một phát bắt lấy cổ tay nàng.
“Ngài buông tay!" Quý Du Nhiên quay đầu lại quát khẽ, vội vàng giùng giằng, dưới chân cũng rối loạn, đồng thời loạn, nên không cẩn thận –
“A!" Lại dẫm hụt rồi!
“Du Nhiên!" Mắt thấy thân thể nàng nghiêng đi, cả người đều rơi xuống, Thái tử vội vàng nắm chặt cổ tay nàng, cũng bị nàng kéo xuống, hai người cùng nhau lăn xuống sườn núi.
Tác giả :
Huyền Nhai Nhất Hồ Trà