Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
Quyển 1 - Chương 37: Đối chọi gay gắt
Nghe như thế, Địch phi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm tay nàng một lần nữa: “Đã như vậy, nói lời giữ lời. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần các ngươi bảo đảm hài tử của ta bình an, bổn cung bảo đảm, chỉ cần không phải việc lớn liên quan đến tính mạng, bổn cung cũng sẽ hết sức giúp đỡ các ngươi khơi thông, bảo đảm các ngươi an toàn không lo nghĩ."
“Được!" Nàng muốn chính là những lời này! Quý Du Nhiên cầm lại tay bà ấy, hai nữ nhân nhìn nhau cười, tất cả không cần nói.
“Nhưng mà -" Nghĩ lại, Quý Du Nhiên hơi bận tâm, “Địch phi nương nương, nói miệng không bằng chứng, nếu không chúng ta đều đưa ra một tín vật làm thế chấp?"
“Không cần, bổn cung tin tưởng ngươi." Địch phi cười lắc đầu, ngừng một chút, “Hoặc nói là, bổn cung tin tưởng hai mắt của mình."
Quý Du Nhiên giật mình. Ý của bà ấy, là tin tưởng vào nhân phẩm của nàng? Lập tức vui vẻ lên: “Được! Nương nương đã tin tưởng ta như vậy, ta tuyệt đối không để cho nương nương thất vọng!"
Địch phi gật đầu: “Ta cũng tin tưởng ngươi nói được thì làm được."
Nói đến đây, nói gì nữa cũng đều di@en*dyan(lee^qu.donnn) uổng phí. Hai nữ nhân lần nữa nâng ly trà lên, thưởng thức trà, ngắm cảnh. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ phất phơ, tâm tình thật sự vô cùng tốt.
Chỉ có điều, tâm tình tốt không duy trì được bao lâu, đã bị tiếng bước chân nhỏ nhẹ cắt đứt.
“Địch phi, Dật Vương phi, thì ra hai người ở trong này! Làm hại chúng ta tìm mãi!" Giọng nữ nhân vui sướng, chính là Thái tử phi Quý Du Dung - muội muội cùng cha khác mẹ với nàng. Chỉ thấy nàng ta dìu Hoàng hậu nương nương, hai người mẹ chồng nàng dâu thân ái ngọt ngào, vừa nói vừa cười, hiềm khích lúc trước đã biến mất, hai người là một đôi mẹ chồng nàng dâu vô cùng thân mật khăng khít.
Nhìn thấy bọn họ, sắc mặt Quý Du Nhiên và Địch phi đồng thời thay đổi. Quý Du Nhiên vội vàng đứng lên, Địch phi chật vật được cung nữ đỡ bên cạnh, lảo đảo hành lễ với Hoàng hậu nương nương, giọng nói mềm nhẹ mơ màng giống như sau một khắc muốn biến mất theo gió: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương, thân thể thần thiếp không khỏe, qua đây ngắm hoa, không ngờ lại gặp Dật Vương phi, nên mời nàng ấy lại đây uống trà hàn huyên hai câu."
“Ha ha, trò chuyện thì trò chuyện đi, các ngươi coi như là mẹ chồng nàng dâu, chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần báo lại với bổn cung." Hoàng hậu nương nương rộng lượng cười cười, bản thân lại cùng Thái tử phi vó ngựa không dừng đi về phía đình.
Quý Du Nhiên vội vàng nhường chỗ, Hoàng hậu nương nương đương nhân bất nhượng * ngồi xuống vị trí của Địch phi, còn đổi khách làm chủ nhiệt tình chào hỏi Địch phi, “Muội muội, thân thể muội muội không tốt, đừng đứng! Ngồi đi!"
(*) đương nhân bất nhượng: việc nhân đức không nhường ai.
“Vâng." Tạ ơn Hoàng hậu, Địch phi nhẹ nhàng uyển chuyển ngồi xuống, cung nữ lại dâng trà mới lên.
Hoàng hậu nương nương uống một hớp, vẻ mặt lại tươi cười, “Muội muội thật có phúc khí. Ở Đại Lương chúng ta xa xôi, cũng có thể một năm bốn mùa được uống trà thơm của nước Thiên La, Hoàng thượng đúng là sủng ái muội."
“Tỷ tỷ nói gì vậy! Cũng chỉ vì phụ hoàng nô tỳ đau lòng thần thiếp cách xa quê hương, mỗi quý đều sai người đưa trà mới tới cho thần thiếp mà thôi." Địch phi vội vàng lắc đầu, mặt buồn bã nói, “Thần thiếp xấu hổ, thân là nữ nhân, không chỉ không có năng lực khiến phụ hoàng bớt lo, còn làm phiền lão nhân gia ngài một bó lớn tuổi còn lo lắng cho thần thiếp, lại lo lắng thần thiếp ăn không ngon ở không quen, còn muốn lao tâm lao lực vì thần thiếp, thần thiếp quả thật nghiệp chướng nặng nề."
Lời này khiến mặt Hoàng hậu nương nương u ám – Địch phi này, há miệng thật sự biết trộm long chuyển phượng rồi! Hơn nữa, nàng ta tránh không nói đến Hoàng đế thì thôi đi, nàng ta lại còn lôi phụ dieenndkdan/leeequhydonnn thân nước nhỏ Thiên La ở xa kia ra nói chuyện, luôn mồm nói hổ thẹn hổ thẹn, nhưng giữa từng câu từng chữ lại bao hàm ý tứ đắc ý không thôi, hơn nữa còn luôn miệng nói cho nàng biết: Cho dù nàng ta rời xa quê quán bao năm rồi, nước Thiên La vẫn còn nhớ kỹ nàng ta, lo nghĩ khắp nơi cho nàng ta, muốn là hậu thuẫn kiên cố nhất cho nàng ta! Trái lại người nhà mẹ đẻ nàng ở đế đô thì sao? Mỗi tháng ngược lại có vài lượt người vào cung thăm nàng, nhưng mỗi lần nói ngọt không được mấy câu, đã bắt đầu đòi hỏi quan chức cho trượng phu nhi tử cháu bà con xa, vốn không để ý tới nàng vị Hoàng hậu này vốn không thể tham chính! Mà ngay cả phụ thân Thái sư đức cao vọng trọng của nàng, mỗi lần nhìn thấy đều chỉ có thể giáo huấn nàng, nói nàng chỗ này không đúng chỗ kia không khéo léo, bây giờ càng thêm ghét bỏ hai đứa con trai nàng sinh, có thể do hai đứa con trai của nàng cho đến bây giờ không sinh ra dù chỉ một trứng! Cứ thế mãi, địa vị đáng lo lắng! Địch phi nương nương, ta quả thật xem nhẹ ngươi.
Mắt thấy Hoàng hậu nương nương bất tri bất giác lại bị đồng bọn của mình làm cho sặc đến không nói ra lời, Quý Du Nhiên thầm vui sướng trong lòng, nhanh chóng hành lễ: “Mẫu hậu, giờ không còn sớm, chắc nhi thần cũng nên cùng Vương gia về Vương phủ thôi."
“Đi đi!" Bị kích thích đến toàn thân vô lực, Hoàng hậu nương nương tùy ý khoát tay cho đi.
“Nhi thần đi cùng Dật Vương phi!" Thái tử phi vội nói, thân mật cầm tay Quý Du Nhiên, “Vừa vặn, nhi thần có vài lời muốn nói với tỷ tỷ!"
“Cũng tốt." Hoàng hậu nương nương nói, ánh mắt u oán còn rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu của Địch phi, lúc này, một đôi tỷ muội kiêm chị em bạn dâu hành lễ cáo lui, lưu lại đôi tình địch tiếp tục giằng co.
Mà khi vừa rời khỏi phạm vi tầm mắt Hoàng hậu nương nương, Thái tử phi lập tức vung tay, xệ mặt xuống lạnh lùng nói: “Lần này ngươi vui mừng?"
Quý Du Nhiên không giải thích được, “Cái gì có vui mừng hay không? Ngươi đang nói gì?"
“Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết, Quý Du Nhiên, cũng chỉ bởi vì ngươi!" Ngón tay mềm mịn như nước chỉ về phía nàng ta, đôi mắt đẹp của Thái tử phi trừng lên, “Chính vì ngươi không ở yên trong dfienddn lieqiudoon nhà, gây chuyện thị phi khắp nơi, mẫu hậu không nhìn nổi, chỉ có thể tìm người tới chăm sóc Dật Vương. Nhưng mà, e ngại mặt mũi ngươi khó coi, nên mẫu hậu chỉ có thể kéo ta xuống nước! Ta thật sự khổ tám đời, sao chuyện gì cũng liên quan đến ngươi!"
A, nói tới cái kia sao! Quý Du Nhiên nở nụ cười, “Đúng thì như thế nào?"
“Ngươi!" Thái tử phi tức giận đến giật mình, Quý Du Nhiên đẩy ta nàng ta ra, “Chuyện cho tới bây giờ, dù ngươi kêu ngươi gào với ta thì có tác dụng gì? Ngươi không đàng hoàng tử tế mang mười nha đầu này về, còn phải vui mừng vui vui mừng mừng sắp xếp cho bọn họ và Thái tử điện hạ yêu mến của ngươi chung giường chung gối? Có bản lĩnh thì ngươi tìm Hoàng hậu mà ầm ĩ tìm Hoàng hậu mà náo loạn đi!"
Nếu nàng có thể đi náo loạn còn phải tìm đến nàng ta phát tiết sao? Thái tử phi giận đến dậm chân.
Nàng ta càng tức giận, Quý Du Nhiên càng vui mừng, “Trời ạ, nhớ ra rồi!" Vỗ tay một cái, nàng vui vẻ nói: “Chuyện này đúng là không có liên quan gì đến ta. Dù sao Vương gia nhà ta cả ngày lẫn đêm chỉ biết ăn chơi đùa, hắn vốn không hiểu vui sướng chốn khuê phòng sắc đẹp gì đó. Mười nha đầu này theo ta về cũng chỉ làm bạn chơi với hắn mà thôi. Nhưng muội muôi ngươi lại khác nha! Thái tử nhà ngươi bây giờ gánh vác trách nhiệm nặng nề nối dõi tông đường, chỉ cần ngươi một ngày không có hài tử, thì Hoàng đế Hoàng hậu sẽ một ngày không ngừng nhét nữ nhân lên giường hắn, hắn cũng sẽ không từ chối, ngươi càng không thể nào từ chối... Ha ha, nói như vậy, muội muội ngươi làm Thái tử phi đúng là đủ nghẹn tức! Còn không bằng Vương phi ta đây thoải mái."
“Ngươi câm miệng cho ta!" Giống như Hoàng hậu nương nương vừa rồi, Thái tử phi cũng bị tức đến toàn thân phát run, “Quý Du Nhiên, ngươi nghĩ rằng ai thèm ngươi? Như ngươi vậy, đúng là xứng với thằng ngốc kia – a! Ngươi làm gì?"
“Không được kêu hắn là thằng ngốc." Nắm chặt cổ tay nàng ta, tiện thể đẩy nàng ta về sau! Quý Du Nhiên lạnh giọng quát, “Xưng hô như thế chỉ có ta có thể gọi. Những người khác ai dám? Xem ta có chỉnh chết kẻ đó không!" Nói xong lạnh lùng nhìn thoáng qua, quay đầu bước đi.
“Được!" Nàng muốn chính là những lời này! Quý Du Nhiên cầm lại tay bà ấy, hai nữ nhân nhìn nhau cười, tất cả không cần nói.
“Nhưng mà -" Nghĩ lại, Quý Du Nhiên hơi bận tâm, “Địch phi nương nương, nói miệng không bằng chứng, nếu không chúng ta đều đưa ra một tín vật làm thế chấp?"
“Không cần, bổn cung tin tưởng ngươi." Địch phi cười lắc đầu, ngừng một chút, “Hoặc nói là, bổn cung tin tưởng hai mắt của mình."
Quý Du Nhiên giật mình. Ý của bà ấy, là tin tưởng vào nhân phẩm của nàng? Lập tức vui vẻ lên: “Được! Nương nương đã tin tưởng ta như vậy, ta tuyệt đối không để cho nương nương thất vọng!"
Địch phi gật đầu: “Ta cũng tin tưởng ngươi nói được thì làm được."
Nói đến đây, nói gì nữa cũng đều di@en*dyan(lee^qu.donnn) uổng phí. Hai nữ nhân lần nữa nâng ly trà lên, thưởng thức trà, ngắm cảnh. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ phất phơ, tâm tình thật sự vô cùng tốt.
Chỉ có điều, tâm tình tốt không duy trì được bao lâu, đã bị tiếng bước chân nhỏ nhẹ cắt đứt.
“Địch phi, Dật Vương phi, thì ra hai người ở trong này! Làm hại chúng ta tìm mãi!" Giọng nữ nhân vui sướng, chính là Thái tử phi Quý Du Dung - muội muội cùng cha khác mẹ với nàng. Chỉ thấy nàng ta dìu Hoàng hậu nương nương, hai người mẹ chồng nàng dâu thân ái ngọt ngào, vừa nói vừa cười, hiềm khích lúc trước đã biến mất, hai người là một đôi mẹ chồng nàng dâu vô cùng thân mật khăng khít.
Nhìn thấy bọn họ, sắc mặt Quý Du Nhiên và Địch phi đồng thời thay đổi. Quý Du Nhiên vội vàng đứng lên, Địch phi chật vật được cung nữ đỡ bên cạnh, lảo đảo hành lễ với Hoàng hậu nương nương, giọng nói mềm nhẹ mơ màng giống như sau một khắc muốn biến mất theo gió: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương, thân thể thần thiếp không khỏe, qua đây ngắm hoa, không ngờ lại gặp Dật Vương phi, nên mời nàng ấy lại đây uống trà hàn huyên hai câu."
“Ha ha, trò chuyện thì trò chuyện đi, các ngươi coi như là mẹ chồng nàng dâu, chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần báo lại với bổn cung." Hoàng hậu nương nương rộng lượng cười cười, bản thân lại cùng Thái tử phi vó ngựa không dừng đi về phía đình.
Quý Du Nhiên vội vàng nhường chỗ, Hoàng hậu nương nương đương nhân bất nhượng * ngồi xuống vị trí của Địch phi, còn đổi khách làm chủ nhiệt tình chào hỏi Địch phi, “Muội muội, thân thể muội muội không tốt, đừng đứng! Ngồi đi!"
(*) đương nhân bất nhượng: việc nhân đức không nhường ai.
“Vâng." Tạ ơn Hoàng hậu, Địch phi nhẹ nhàng uyển chuyển ngồi xuống, cung nữ lại dâng trà mới lên.
Hoàng hậu nương nương uống một hớp, vẻ mặt lại tươi cười, “Muội muội thật có phúc khí. Ở Đại Lương chúng ta xa xôi, cũng có thể một năm bốn mùa được uống trà thơm của nước Thiên La, Hoàng thượng đúng là sủng ái muội."
“Tỷ tỷ nói gì vậy! Cũng chỉ vì phụ hoàng nô tỳ đau lòng thần thiếp cách xa quê hương, mỗi quý đều sai người đưa trà mới tới cho thần thiếp mà thôi." Địch phi vội vàng lắc đầu, mặt buồn bã nói, “Thần thiếp xấu hổ, thân là nữ nhân, không chỉ không có năng lực khiến phụ hoàng bớt lo, còn làm phiền lão nhân gia ngài một bó lớn tuổi còn lo lắng cho thần thiếp, lại lo lắng thần thiếp ăn không ngon ở không quen, còn muốn lao tâm lao lực vì thần thiếp, thần thiếp quả thật nghiệp chướng nặng nề."
Lời này khiến mặt Hoàng hậu nương nương u ám – Địch phi này, há miệng thật sự biết trộm long chuyển phượng rồi! Hơn nữa, nàng ta tránh không nói đến Hoàng đế thì thôi đi, nàng ta lại còn lôi phụ dieenndkdan/leeequhydonnn thân nước nhỏ Thiên La ở xa kia ra nói chuyện, luôn mồm nói hổ thẹn hổ thẹn, nhưng giữa từng câu từng chữ lại bao hàm ý tứ đắc ý không thôi, hơn nữa còn luôn miệng nói cho nàng biết: Cho dù nàng ta rời xa quê quán bao năm rồi, nước Thiên La vẫn còn nhớ kỹ nàng ta, lo nghĩ khắp nơi cho nàng ta, muốn là hậu thuẫn kiên cố nhất cho nàng ta! Trái lại người nhà mẹ đẻ nàng ở đế đô thì sao? Mỗi tháng ngược lại có vài lượt người vào cung thăm nàng, nhưng mỗi lần nói ngọt không được mấy câu, đã bắt đầu đòi hỏi quan chức cho trượng phu nhi tử cháu bà con xa, vốn không để ý tới nàng vị Hoàng hậu này vốn không thể tham chính! Mà ngay cả phụ thân Thái sư đức cao vọng trọng của nàng, mỗi lần nhìn thấy đều chỉ có thể giáo huấn nàng, nói nàng chỗ này không đúng chỗ kia không khéo léo, bây giờ càng thêm ghét bỏ hai đứa con trai nàng sinh, có thể do hai đứa con trai của nàng cho đến bây giờ không sinh ra dù chỉ một trứng! Cứ thế mãi, địa vị đáng lo lắng! Địch phi nương nương, ta quả thật xem nhẹ ngươi.
Mắt thấy Hoàng hậu nương nương bất tri bất giác lại bị đồng bọn của mình làm cho sặc đến không nói ra lời, Quý Du Nhiên thầm vui sướng trong lòng, nhanh chóng hành lễ: “Mẫu hậu, giờ không còn sớm, chắc nhi thần cũng nên cùng Vương gia về Vương phủ thôi."
“Đi đi!" Bị kích thích đến toàn thân vô lực, Hoàng hậu nương nương tùy ý khoát tay cho đi.
“Nhi thần đi cùng Dật Vương phi!" Thái tử phi vội nói, thân mật cầm tay Quý Du Nhiên, “Vừa vặn, nhi thần có vài lời muốn nói với tỷ tỷ!"
“Cũng tốt." Hoàng hậu nương nương nói, ánh mắt u oán còn rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu của Địch phi, lúc này, một đôi tỷ muội kiêm chị em bạn dâu hành lễ cáo lui, lưu lại đôi tình địch tiếp tục giằng co.
Mà khi vừa rời khỏi phạm vi tầm mắt Hoàng hậu nương nương, Thái tử phi lập tức vung tay, xệ mặt xuống lạnh lùng nói: “Lần này ngươi vui mừng?"
Quý Du Nhiên không giải thích được, “Cái gì có vui mừng hay không? Ngươi đang nói gì?"
“Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết, Quý Du Nhiên, cũng chỉ bởi vì ngươi!" Ngón tay mềm mịn như nước chỉ về phía nàng ta, đôi mắt đẹp của Thái tử phi trừng lên, “Chính vì ngươi không ở yên trong dfienddn lieqiudoon nhà, gây chuyện thị phi khắp nơi, mẫu hậu không nhìn nổi, chỉ có thể tìm người tới chăm sóc Dật Vương. Nhưng mà, e ngại mặt mũi ngươi khó coi, nên mẫu hậu chỉ có thể kéo ta xuống nước! Ta thật sự khổ tám đời, sao chuyện gì cũng liên quan đến ngươi!"
A, nói tới cái kia sao! Quý Du Nhiên nở nụ cười, “Đúng thì như thế nào?"
“Ngươi!" Thái tử phi tức giận đến giật mình, Quý Du Nhiên đẩy ta nàng ta ra, “Chuyện cho tới bây giờ, dù ngươi kêu ngươi gào với ta thì có tác dụng gì? Ngươi không đàng hoàng tử tế mang mười nha đầu này về, còn phải vui mừng vui vui mừng mừng sắp xếp cho bọn họ và Thái tử điện hạ yêu mến của ngươi chung giường chung gối? Có bản lĩnh thì ngươi tìm Hoàng hậu mà ầm ĩ tìm Hoàng hậu mà náo loạn đi!"
Nếu nàng có thể đi náo loạn còn phải tìm đến nàng ta phát tiết sao? Thái tử phi giận đến dậm chân.
Nàng ta càng tức giận, Quý Du Nhiên càng vui mừng, “Trời ạ, nhớ ra rồi!" Vỗ tay một cái, nàng vui vẻ nói: “Chuyện này đúng là không có liên quan gì đến ta. Dù sao Vương gia nhà ta cả ngày lẫn đêm chỉ biết ăn chơi đùa, hắn vốn không hiểu vui sướng chốn khuê phòng sắc đẹp gì đó. Mười nha đầu này theo ta về cũng chỉ làm bạn chơi với hắn mà thôi. Nhưng muội muôi ngươi lại khác nha! Thái tử nhà ngươi bây giờ gánh vác trách nhiệm nặng nề nối dõi tông đường, chỉ cần ngươi một ngày không có hài tử, thì Hoàng đế Hoàng hậu sẽ một ngày không ngừng nhét nữ nhân lên giường hắn, hắn cũng sẽ không từ chối, ngươi càng không thể nào từ chối... Ha ha, nói như vậy, muội muội ngươi làm Thái tử phi đúng là đủ nghẹn tức! Còn không bằng Vương phi ta đây thoải mái."
“Ngươi câm miệng cho ta!" Giống như Hoàng hậu nương nương vừa rồi, Thái tử phi cũng bị tức đến toàn thân phát run, “Quý Du Nhiên, ngươi nghĩ rằng ai thèm ngươi? Như ngươi vậy, đúng là xứng với thằng ngốc kia – a! Ngươi làm gì?"
“Không được kêu hắn là thằng ngốc." Nắm chặt cổ tay nàng ta, tiện thể đẩy nàng ta về sau! Quý Du Nhiên lạnh giọng quát, “Xưng hô như thế chỉ có ta có thể gọi. Những người khác ai dám? Xem ta có chỉnh chết kẻ đó không!" Nói xong lạnh lùng nhìn thoáng qua, quay đầu bước đi.
Tác giả :
Huyền Nhai Nhất Hồ Trà