Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
Quyển 1 - Chương 36: Đạt thành hiệp nghị
Theo dặn dò của Hoàng hậu nương nương, Quý Du Nhiên chậm rãi đi dạo trong hậu hoa viên, nhìn hoa đỏ lá xanh trước mắt, cảm nhận gió xuân thổi vào mặt, tâm tình thật sự không cần quá tốt!
“Dật Vương phi, Dật Vương phi."
Một tiếng kêu trầm thấp vang lên, kêu liên tiếp vài tiếng, mới làm thức tỉnh nàng đang đắm chìm trong cảnh sắc tốt đẹp này.
Nhìn dáng vẻ nàng ta, hình như hơi quen thuộc. Nhưng gặp ở đâu? Sao lại không nhớ. Khẽ gật đầu: “Chuyện gì?"
“Địch phi nương nương cho mời."
Ồ! Nghĩ ra, đây không phải là một trong những cung nữ đi bên canh Địch phi ngày đó sao? Trong lòng không khỏi kinh ngạc, “Địch phi cũng ở đây?"
Cung nữ gật đầu: “Vâng. Biết Dật Vương phi ở đây, cho nên mời ngài đi qua."
“Được!" Quý Du Nhiên gật đầu. Vừa đúng lúc nàng không có việc gì!
Chỗ Địch phi cũng không quá xa, đi khoảng nửa ly trà nhỏ đã tới.
Hôm nay bà mặc một bộ màu hồng nhạt, đầu cài trang sức bằng ngọc màu xanh lục, trên lỗ tai trên cổ trên tay đều di1enda4nle3qu21ydo0n mang trang sức bằng ngọc cùng màu, hồng xanh phối hợp, cũng không lộ vẻ tục tằn, ngược lại, phối hợp với da thịt trắng nõn của Địch phi càng tăng thêm sức mạnh, liếc mắt nhìn qua giống như thiếu nữ mười sáu tuổi, người không biết tuyệt đối không ngờ rằng Địch phi đã là mẫu thân của đứa bé hơn mười tuổi.
Đứng trong hoa đỏ lá xanh này, bà cũng không hề có chỗ nào thua kém, ngược lại gần như hòa làm một thể với cảnh trí xinh đẹp này, khi Quý Du Nhiên thấy cũng ngây người.
“Dật Vương phi, ngươi đã đến rồi!" Từ xa thấy nàng đến đây, Địch phi lập tức đứng dậy chào đón, trên mặt xinh đẹp mang theo nụ cười quá nhiệt tình.
Quý Du Nhiên được sủng mà sợ, định lui lại, ai ngờ Địch phi cứ thế túm lấy tay nàng rồi kéo nàng ấn xuống ngồi lên ghế, ngoài miệng còn nhiệt tình nói, “Nơi bí mật, không có người ngoài, không cần khách sáo, miễn những hư lễ kia đi! Nhanh ngồi xuống!"
Không ngờ nữ nhân nhìn nhu nhược này, lại có hơi sức lớn như vậy, Quý Du Nhiên cũng lầm về bà, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, Địch phi mới tự tìm chỗ ngồi xuống, lại đẩy một ly trà đến trước mặt nàng: “Đây là trà thơm nước Thiên La mới tiến cống, vừa ngâm nước, ngươi nếm thử một chút xem có thích không?"
Nữ nhân này... Bà ta đang làm gì đó?
Nâng chung trà lên uống một ngụm, Quý Du Nhiên mỉm cười: “Quả nhiên là trà ngon, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, răng môi lưu hương, bây giờ cũng chỉ có mấy người Địch phi nương nương có thể hưởng thụ đồ tốt như rồi."
“Nếu như ngươi thích, chỗ này ta còn có một hộp, kêu người mang về đưa đến Vương phủ cho ngươi đi cũng được." Địch phi cười cười, hào phóng nói như thế.
Quý Du Nhiên thật sự bị kinh sợ, vị nương nương vốn không tranh quyền thế sao đột nhiên lại nhiệt tình với nàng như vậy rồi hả? Nàng nhớ hình như đời trước nàng cũng không có giao tình gì với bà ấy? Bắt đầu lo lắng, rồi cười nói: “Có câu, không có chuyện gì mà ân cần, không phải gian sảo cũng là trộm cắp. Nhưng mà, ta nghĩ lấy thân phận địa vị của Địch phi nương nương ngài, không nên lấy lòng với tiểu bối ta như vậy?"
Địch phi nghe xong, lúc này che miệng cười khẽ: “Dật Vương phi ngươi thật biết điều. Thôi, ngươi đã sảng khoái như vậy, bản cung cũng không che giấu nhiều hơn với ngươi. Hôm nay bổn cung đặc biệt sai người mời ngươi tới đây, chính là muốn đa tạ ngươi và Dật Vương mấy ngày qua chăm sóc Kha nhi. Gần đây bổn cung phát hiện hắn sảng sủa hơn nhiều, cũng cười nhiều hơn, còn động một chút lại nhắc tới các ngươi, chắc hẳn các ngươi đã mất không ít tâm tư vì hắn."
Ặc... Nàng có thể nói cho bà ấy biết thật ra thì đứa bé này chính là nàng dùng để luyện tay không? Đầu tiên trở mặt với Bình Cố như thế, sau lại uy hiếp đe dọa Dụ Đức cũng như vậy. Đối mặt với ánh mắt die nd da nl e q uu ydo n chân thành tha thiết mà cảm kích của đối phương, trên mặt Quý Du Nhiên hơi nóng, vội vàng xua tay: “Không có gì, chỉ một cái nhấc tay mà thôi. Hơn nữa, đệ ấy vốn chính là đệ đệ của Vương gia, đệ ấy có chuyện Vương gia ra mặt giúp đệ ấy là chuyện thuộc bổn phận của Vương gia."
“Nhưng mà Dật Vương nói rồi, chuyện này ngươi kêu Dật Vương làm!" Địch phi cười nói.
A, kẻ ngốc này nói như vậy sao? Quý Du Nhiên càng ngượng ngùng, “Thật ra thì không có gì, thất Hoàng đệ vốn là đứa bé ngoan. Lúc Vương gia bị thương nằm trên giường bệnh chỉ có một mình đệ ấy đi thăm, biết Hoàng hậu nhét người vào trong phủ ta, cũng là đệ ấy báo cho chúng ta biết đầu tiên. Đệ ấy đối xử tốt với chúng ta như vậy, chúng ta không có lý do gì mà không ra mặt thay cho đệ ấy! Nhân tình qua lại, hỗ trợ lẫn nhau, đây mới là đạo lý lâu dài, không phải sao?"
“Nói như vậy, các ngươi rất hài lòng với việc Kha nhi báo trước cho các ngươi?"
“Đúng -" Hả? Quý Du Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy ý cười với Địch phi.,Nữ nhân này... Khẽ nhíu mày, cười đến vui vẻ như vậy, luôn làm cho người ta có cảm giác không có ý tốt.
Xua xua tay, cung nữ đứng hầu bốn phía lui ra, chỉ để lại hai cận thân bên cạnh. Địch phi ngồi yên, mắt to long lanh nhìn Quý Du Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn quanh năm mang cười đột nhiên nghiêm túc, không khỏi khiến lòng Quý Du Nhiên bỗng trầm xuống.
“Dật Vương phi." Khẽ gọi, cũng không còn nhu nhược uyển chuyển, mềm mại động lòng người như trước.
Quý Du Nhiên cũng không tự chủ ngẩng đầu, ưỡn ngực, nghiêm nghị đợi, “Nương nương?"
“Thật ra thì hôm nay bổn cung mời ngươi đến đây, là muốn nói chuyện hợp tác một chút cùng ngươi."
“Hợp tác cái gì?"
“Thật ra thì rất đơn giản. Ngươi và Dật Vương bảo vệ Kha nhi trong phạm vi năng lực của các ngươi, không để cho hắn bị người ta bắt nạt nữa; mà bổn cung hết sức mở lối đi trong Hoàng cung cho các ngươi. Bổn cung bất tài, không có nhiều thực lực, nhưng ít ra có thể thổi gió bên tai Hoàng thượng vài lời có ích cho các ngươi, một khi nghe được bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, cũng có thể lập tức cho người đi báo cho các ngươi biết, ngươi xem thế nào?"
Được! Nghe lời bà ấy nói, rõ ràng chính là di3nd@nl3qu.yd0n có lợi ích rất lớn cho bọn họ! Trong lòng khẽ động, Quý Du Nhiên muốn gật đầu. Nhưng mà! Lý trí lập tức kêu dừng, nàng hoài nghi nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp nhu nhược: “Tại sao tìm tới chúng ta?"
Địch phi chớp chớp lông mi thật cong thật dài: “Bởi vì, các ngươi đáng để tin tưởng."
“Nhưng mà, chỉ vì bảo vệ một thất Hoàng đệ, mà đổi được nhiều chỗ tốt như vậy, hình như hơi không chân thực!" Quý Du Nhiên hoài nghi nói.
Địch phi che miệng lần nữa: “Đối với ngươi mà nói, hình như các ngươi chiếm được đại tiện nghi, nhưng mà đối với bổn cung mà nói, cảm giác không phải như thế?" Nói tới chỗ này, nàng ngước mắt nhìn về phương xa, ánh mắt dần xa xăm, “Nhớ ngày đó, bổn cung lấy thân phận công chúa nước Thiên La xuất giá hòa thân ở Đại Lương xa xa, vào cung đã được phong làm đứng đầu tứ phi, rất được Hoàng thượng sủng ái. Nhưng mà, trong hậu cung, đã sớm có Hoàng hậu ở trên cao. Mới vừa sinh hạ Kha nhi, từ đó mẫu tử chúng ta đã trải qua cuộc sống không bằng chết. Mặc dù sau khi Kha nhi té bị thương ở chân, nhưng bà ta vẫn không chịu bỏ qua cho hắn! Ngươi cũng đã biết, với một mẫu thân mà nói, trơ mắt nhìn nhi tử của mình bị người bắt nạt nhưng không cách nào giúp được hắn, đây là một tâm tình như thế nào? Thật ra thì bổn cung chưa từng nghĩ tới tranh đoạt vị trí Thái tử, mẫu tử chúng ta chỉ muốn bình an trải qua cả đời. Nhưng cho dù bổn cung thể hiện như thế nào, bà ta đều không chịu tin tưởng, nhất định chèn ép chúng ta mọi nơi, kiên trì nhổ cỏ tận gốc. Bà ta đối xử với bổn cung như thế nào, bổn cung không sao cả, dù sao kể từ khi vào Hoàng cung, bổn cung đã thành một hoạt tử nhân. Nhưng Kha nhi... Hắn còn nhỏ như vậy, bổn cung tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục như vậy!" Nói xong ánh mắt xoay lại, bình tĩnh nhìn Quý Du Nhiên, “Yêu cầu của bổn cung không cao, chỉ cần các ngươi che chở cho hắn mấy năm, chờ hắn phong Vương có đất phong, bổn vương sẽ đi cùng hắn, không bao giờ trở về chỗ này nữa!"
Đây chính là mẫu thân. Trong lòng bà, hài tử vĩnh viễn quan trọng nhất.
Nơi mềm mại nhất trong lòng bị xúc động, Quý Du Nhiên không khỏi nhớ lại mẫu thân đã mất sớm của mình, còn nhớ rõ nụ cười của bà, ánh mắt dịu dàng của bà, từng tiếng êm ái gọi tên nàng của bà... Tất cả, đều đã là ký ức tốt đẹp nhất trong lòng nàng.
“Được!" Nghĩ như vậy, nàng gật đầu, “Cùng nhau có lợi, trợ giúp lẫn nhau, ta đồng ý với nương nương!"
“Dật Vương phi, Dật Vương phi."
Một tiếng kêu trầm thấp vang lên, kêu liên tiếp vài tiếng, mới làm thức tỉnh nàng đang đắm chìm trong cảnh sắc tốt đẹp này.
Nhìn dáng vẻ nàng ta, hình như hơi quen thuộc. Nhưng gặp ở đâu? Sao lại không nhớ. Khẽ gật đầu: “Chuyện gì?"
“Địch phi nương nương cho mời."
Ồ! Nghĩ ra, đây không phải là một trong những cung nữ đi bên canh Địch phi ngày đó sao? Trong lòng không khỏi kinh ngạc, “Địch phi cũng ở đây?"
Cung nữ gật đầu: “Vâng. Biết Dật Vương phi ở đây, cho nên mời ngài đi qua."
“Được!" Quý Du Nhiên gật đầu. Vừa đúng lúc nàng không có việc gì!
Chỗ Địch phi cũng không quá xa, đi khoảng nửa ly trà nhỏ đã tới.
Hôm nay bà mặc một bộ màu hồng nhạt, đầu cài trang sức bằng ngọc màu xanh lục, trên lỗ tai trên cổ trên tay đều di1enda4nle3qu21ydo0n mang trang sức bằng ngọc cùng màu, hồng xanh phối hợp, cũng không lộ vẻ tục tằn, ngược lại, phối hợp với da thịt trắng nõn của Địch phi càng tăng thêm sức mạnh, liếc mắt nhìn qua giống như thiếu nữ mười sáu tuổi, người không biết tuyệt đối không ngờ rằng Địch phi đã là mẫu thân của đứa bé hơn mười tuổi.
Đứng trong hoa đỏ lá xanh này, bà cũng không hề có chỗ nào thua kém, ngược lại gần như hòa làm một thể với cảnh trí xinh đẹp này, khi Quý Du Nhiên thấy cũng ngây người.
“Dật Vương phi, ngươi đã đến rồi!" Từ xa thấy nàng đến đây, Địch phi lập tức đứng dậy chào đón, trên mặt xinh đẹp mang theo nụ cười quá nhiệt tình.
Quý Du Nhiên được sủng mà sợ, định lui lại, ai ngờ Địch phi cứ thế túm lấy tay nàng rồi kéo nàng ấn xuống ngồi lên ghế, ngoài miệng còn nhiệt tình nói, “Nơi bí mật, không có người ngoài, không cần khách sáo, miễn những hư lễ kia đi! Nhanh ngồi xuống!"
Không ngờ nữ nhân nhìn nhu nhược này, lại có hơi sức lớn như vậy, Quý Du Nhiên cũng lầm về bà, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, Địch phi mới tự tìm chỗ ngồi xuống, lại đẩy một ly trà đến trước mặt nàng: “Đây là trà thơm nước Thiên La mới tiến cống, vừa ngâm nước, ngươi nếm thử một chút xem có thích không?"
Nữ nhân này... Bà ta đang làm gì đó?
Nâng chung trà lên uống một ngụm, Quý Du Nhiên mỉm cười: “Quả nhiên là trà ngon, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, răng môi lưu hương, bây giờ cũng chỉ có mấy người Địch phi nương nương có thể hưởng thụ đồ tốt như rồi."
“Nếu như ngươi thích, chỗ này ta còn có một hộp, kêu người mang về đưa đến Vương phủ cho ngươi đi cũng được." Địch phi cười cười, hào phóng nói như thế.
Quý Du Nhiên thật sự bị kinh sợ, vị nương nương vốn không tranh quyền thế sao đột nhiên lại nhiệt tình với nàng như vậy rồi hả? Nàng nhớ hình như đời trước nàng cũng không có giao tình gì với bà ấy? Bắt đầu lo lắng, rồi cười nói: “Có câu, không có chuyện gì mà ân cần, không phải gian sảo cũng là trộm cắp. Nhưng mà, ta nghĩ lấy thân phận địa vị của Địch phi nương nương ngài, không nên lấy lòng với tiểu bối ta như vậy?"
Địch phi nghe xong, lúc này che miệng cười khẽ: “Dật Vương phi ngươi thật biết điều. Thôi, ngươi đã sảng khoái như vậy, bản cung cũng không che giấu nhiều hơn với ngươi. Hôm nay bổn cung đặc biệt sai người mời ngươi tới đây, chính là muốn đa tạ ngươi và Dật Vương mấy ngày qua chăm sóc Kha nhi. Gần đây bổn cung phát hiện hắn sảng sủa hơn nhiều, cũng cười nhiều hơn, còn động một chút lại nhắc tới các ngươi, chắc hẳn các ngươi đã mất không ít tâm tư vì hắn."
Ặc... Nàng có thể nói cho bà ấy biết thật ra thì đứa bé này chính là nàng dùng để luyện tay không? Đầu tiên trở mặt với Bình Cố như thế, sau lại uy hiếp đe dọa Dụ Đức cũng như vậy. Đối mặt với ánh mắt die nd da nl e q uu ydo n chân thành tha thiết mà cảm kích của đối phương, trên mặt Quý Du Nhiên hơi nóng, vội vàng xua tay: “Không có gì, chỉ một cái nhấc tay mà thôi. Hơn nữa, đệ ấy vốn chính là đệ đệ của Vương gia, đệ ấy có chuyện Vương gia ra mặt giúp đệ ấy là chuyện thuộc bổn phận của Vương gia."
“Nhưng mà Dật Vương nói rồi, chuyện này ngươi kêu Dật Vương làm!" Địch phi cười nói.
A, kẻ ngốc này nói như vậy sao? Quý Du Nhiên càng ngượng ngùng, “Thật ra thì không có gì, thất Hoàng đệ vốn là đứa bé ngoan. Lúc Vương gia bị thương nằm trên giường bệnh chỉ có một mình đệ ấy đi thăm, biết Hoàng hậu nhét người vào trong phủ ta, cũng là đệ ấy báo cho chúng ta biết đầu tiên. Đệ ấy đối xử tốt với chúng ta như vậy, chúng ta không có lý do gì mà không ra mặt thay cho đệ ấy! Nhân tình qua lại, hỗ trợ lẫn nhau, đây mới là đạo lý lâu dài, không phải sao?"
“Nói như vậy, các ngươi rất hài lòng với việc Kha nhi báo trước cho các ngươi?"
“Đúng -" Hả? Quý Du Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy ý cười với Địch phi.,Nữ nhân này... Khẽ nhíu mày, cười đến vui vẻ như vậy, luôn làm cho người ta có cảm giác không có ý tốt.
Xua xua tay, cung nữ đứng hầu bốn phía lui ra, chỉ để lại hai cận thân bên cạnh. Địch phi ngồi yên, mắt to long lanh nhìn Quý Du Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn quanh năm mang cười đột nhiên nghiêm túc, không khỏi khiến lòng Quý Du Nhiên bỗng trầm xuống.
“Dật Vương phi." Khẽ gọi, cũng không còn nhu nhược uyển chuyển, mềm mại động lòng người như trước.
Quý Du Nhiên cũng không tự chủ ngẩng đầu, ưỡn ngực, nghiêm nghị đợi, “Nương nương?"
“Thật ra thì hôm nay bổn cung mời ngươi đến đây, là muốn nói chuyện hợp tác một chút cùng ngươi."
“Hợp tác cái gì?"
“Thật ra thì rất đơn giản. Ngươi và Dật Vương bảo vệ Kha nhi trong phạm vi năng lực của các ngươi, không để cho hắn bị người ta bắt nạt nữa; mà bổn cung hết sức mở lối đi trong Hoàng cung cho các ngươi. Bổn cung bất tài, không có nhiều thực lực, nhưng ít ra có thể thổi gió bên tai Hoàng thượng vài lời có ích cho các ngươi, một khi nghe được bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, cũng có thể lập tức cho người đi báo cho các ngươi biết, ngươi xem thế nào?"
Được! Nghe lời bà ấy nói, rõ ràng chính là di3nd@nl3qu.yd0n có lợi ích rất lớn cho bọn họ! Trong lòng khẽ động, Quý Du Nhiên muốn gật đầu. Nhưng mà! Lý trí lập tức kêu dừng, nàng hoài nghi nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp nhu nhược: “Tại sao tìm tới chúng ta?"
Địch phi chớp chớp lông mi thật cong thật dài: “Bởi vì, các ngươi đáng để tin tưởng."
“Nhưng mà, chỉ vì bảo vệ một thất Hoàng đệ, mà đổi được nhiều chỗ tốt như vậy, hình như hơi không chân thực!" Quý Du Nhiên hoài nghi nói.
Địch phi che miệng lần nữa: “Đối với ngươi mà nói, hình như các ngươi chiếm được đại tiện nghi, nhưng mà đối với bổn cung mà nói, cảm giác không phải như thế?" Nói tới chỗ này, nàng ngước mắt nhìn về phương xa, ánh mắt dần xa xăm, “Nhớ ngày đó, bổn cung lấy thân phận công chúa nước Thiên La xuất giá hòa thân ở Đại Lương xa xa, vào cung đã được phong làm đứng đầu tứ phi, rất được Hoàng thượng sủng ái. Nhưng mà, trong hậu cung, đã sớm có Hoàng hậu ở trên cao. Mới vừa sinh hạ Kha nhi, từ đó mẫu tử chúng ta đã trải qua cuộc sống không bằng chết. Mặc dù sau khi Kha nhi té bị thương ở chân, nhưng bà ta vẫn không chịu bỏ qua cho hắn! Ngươi cũng đã biết, với một mẫu thân mà nói, trơ mắt nhìn nhi tử của mình bị người bắt nạt nhưng không cách nào giúp được hắn, đây là một tâm tình như thế nào? Thật ra thì bổn cung chưa từng nghĩ tới tranh đoạt vị trí Thái tử, mẫu tử chúng ta chỉ muốn bình an trải qua cả đời. Nhưng cho dù bổn cung thể hiện như thế nào, bà ta đều không chịu tin tưởng, nhất định chèn ép chúng ta mọi nơi, kiên trì nhổ cỏ tận gốc. Bà ta đối xử với bổn cung như thế nào, bổn cung không sao cả, dù sao kể từ khi vào Hoàng cung, bổn cung đã thành một hoạt tử nhân. Nhưng Kha nhi... Hắn còn nhỏ như vậy, bổn cung tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục như vậy!" Nói xong ánh mắt xoay lại, bình tĩnh nhìn Quý Du Nhiên, “Yêu cầu của bổn cung không cao, chỉ cần các ngươi che chở cho hắn mấy năm, chờ hắn phong Vương có đất phong, bổn vương sẽ đi cùng hắn, không bao giờ trở về chỗ này nữa!"
Đây chính là mẫu thân. Trong lòng bà, hài tử vĩnh viễn quan trọng nhất.
Nơi mềm mại nhất trong lòng bị xúc động, Quý Du Nhiên không khỏi nhớ lại mẫu thân đã mất sớm của mình, còn nhớ rõ nụ cười của bà, ánh mắt dịu dàng của bà, từng tiếng êm ái gọi tên nàng của bà... Tất cả, đều đã là ký ức tốt đẹp nhất trong lòng nàng.
“Được!" Nghĩ như vậy, nàng gật đầu, “Cùng nhau có lợi, trợ giúp lẫn nhau, ta đồng ý với nương nương!"
Tác giả :
Huyền Nhai Nhất Hồ Trà