Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
Quyển 1 - Chương 14: Thái tử mặt dày
Trong lòng vừa nghĩ như thế, nàng lập tức nhấc váy xoay người chạy ra ngoài.
Người cả phòng đều vây lấy mẹ con Quý Du Dung, hoàn toàn không rảnh để bận tâm đến nàng. Chờ phản ứng lại nàng đã rời đi thì đã là chuyện của sau này rồi.
Vội vàng rời đi nơi để cho nàng ghê tởm, Quý Du Nhiên chạy thẳng tới vườn hoa phía sau. Trong vườn lớn như vậy, cỏ dài chim bay, hoa tươi phấp phới, lại gần như không nghe được tiếng người nào. Đứng trước ngưỡng cửa ra vào của vườn nhìn nhìn, vẫn không thấy một bóng người, nóng nảy trong lòng nàng sâu hơn, lập tức lớn tiếng kêu, chạy trên đường hẹp quanh co: “Vương gia, Vương gia! Chàng đang ở đâu? Vương gia?"
Ào ào ào, cách đó không xa truyền đến tiếng ma sát của nhánh cây lá cây đung đưa, hình như có một bóng người lóe lên rồi biến mất.
Là hắn sao? Chơi đến hí hửng?
Trong lòng vui vẻ, Quý Du Nhiên vội vàng chạy đến.
“Vương gia – là ngươi?"
Trong rừng cây đi ra, không phải Phượng Dục Minh, mà là một nam tử trẻ tuổi mặc áo màu trắng ngà, phía trên mặt áo bào bằng gấm thêu ngũ trảo kim long *, trên đầu đeo mão triều bằng vàng ròng. Tuổi hắn chừng mười sáu mười bảy, vóc người cao gầy, mặt mũi tuấn tú, một cặp mắt phượng hẹp dài giống như bao phủ một tầng hơi nước, cho người ta có cảm giác mây mù dày đặc, gần như không phân biệt được cảm xúc chân chính nơi đáy mắt của hắn. Mặt trái xoan, cằm hơi nhọn, màu da trắng như tuyết dưới mão triều bằng vàng càng nổi bật lên vẻ óng ánh trong suốt. Trong tay phải trắng nõn cầm một quyển sách mở ra, năm ngón tay trẻ trung như điêu khắc. Người khiêm tốn **, trơn bóng như ngọc, đại khái nói chính người như vậy.
(*) ngũ trảo kim long: rồng vàng có năm móng, được thêu trên áo của Hoàng thái tử.
(**) Nguyên gốc: 谦谦君子 khiêm khiêm quân tử, thường chỉ những người đạo đức giả.
Nghe nàng nói như vậy, đối phương không trả lời, mà nâng tròng mắt mông lung mờ sương lên nhìn nàng. Sâu trong ánh mắt như sóng lay động, cảm xúc trôi nổi, cánh môi đỏ thắm cũng khẽ mấp máy, hình như muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói ra.
Quý Du Nhiên khẽ ngừng, lập tức nghiêng đầu đi.
“Du Nhiên!" Vì vậy, rốt cuộc đối phương die enda anle equu ydonn không kiềm chế được, vội tới phía trước túm lấy tay nàng.
Quý Du Nhiên lập tức hất mạnh ra, “Thái tử điện hạ, xin giữ lễ!"
Âm lượng quá lớn, chấn động đến Thái tử cũng không khỏi khẽ rung động, nhưng cặp mắt không dời khỏi trên người nàng chút nào, “Du Nhiên." Khóe miệng hiện lên nụ cười hổ, hắn nhỏ giọng kêu lên, “Nàng đối xử với ta dữ dội như vậy sao?"
“A, Thái tử điện hạ, hiện nay, cận thân là nhị tẩu kiêm chị vợ của ngài, ngài cho rằng ngài dùng cái tên này gọi ta còn thích hợp sao?" Quý Du Nhiên cười khẽ, móc khăn dùng sức lau mấy cái lên chỗ hắn vừa chạm phải, sau đó không chút do dự ném sang bên cạnh.
Thái tử nhìn thấy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khổ sở, “Du Nhiên, nàng cần gì phải đối xử với ta như thế? Ta còn nhớ, nhớ ngày đó, hai chúng ta -"
“Hai chúng ta thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, trước hoa dưới trăng, chàng chàng thiếp thiếp?" Tiếp nối lời của hắn, Quý Du Nhiên cười lạnh không ngừng, “Mà ta cũng nhớ rõ như vậy, khi muội muội của ta, bây giờ chính là Thái tử phi chủ động xuất hiện bên cạnh ngài thì ngài không chút nào kháng cự. Lúc trên dưới Kinh thành điên khùng truyền đến ngài và nàng ta mới là một đôi kim đồng ngọc nữ môn đăng hộ đối, ngài không hề tỏ vẻ gì. Khi Thánh thượng hạ chỉ để ngài cưới nàng làm phi một chữ ngài cũng không nói, vui mừng hớn hở bái thiên địa động phòng với nàng ta rồi!"
“Đó là bởi vì phụ hoàng hạ chỉ, ta nào có thể cãi lời?"
“Ha ha, thánh chỉ hạ xuống thì không thể cãi lời, vậy trước đây? Khi nàng ta nghĩ hết cách để đến gần ngài, cũng dốc dieendaanleequudyonn hết sức chửi bới ta thì ngài làm gì? Khi nàng ta đi theo ngài vào sơn động kia, sau đó bị người phát hiện cô nam quả nữ sống chung một phòng thì ngài nói gì? Khi Hoàng hậu nương nương hỏi ý kiến ngài về việc đổi phi thì trong lòng ngài suy nghĩ những gì?"
“Ta..."
“Không có, ngài không làm gì, cũng không nói gì, thậm chí còn vui khi việc thành!" Nhìn mắt của hắn, nước mắt Quý Du Nhiên không kiềm chế được chảy ra. Cho dù sống lại một lần, cho dù nhắc đến lần nữa, trong lòng nàng vẫn không kiềm chế được đau thương, đây là cảm giác tuyệt vọng bị người tin cậy nhất phản bội, là người được nàng bỏ ra nhiều năm thâm tình nhưng lại bán đứng.
“Du Nhiên!"
“Phượng Dục Hiên!" Cắt đứt hắn lần nữa, Quý Du Nhiên cắn răng kêu to, “Ngài đã chọn nữ nhi bảo bối của Quý Tướng, lựa chọn Quý Thúc Trương thị có thể làm trợ thủ vững chắc cho vị trí Thái tử của ngài, ngài cần gì phải thể hiện ra trước mặt ta? Chúng ta tự gả tự cưới, đây không phải kết cục mà ngài lựa chọn sao? Từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng, cả đời không qua lại với nhau, đây không phải rất tốt sao? Về sau, ngài không cần nói chuyện cùng ta." Nói xong, lau nước mắt định rời đi.
“Du Nhiên, đừng!" Tim bỗng nhiên bị nhéo, hình như ý thức được nàng định rời khỏi thế giới của hắn. Thái tử lo lắng lớn tiếng kêu, chặn bước chân nàng lại lần nữa, lần này hai tay vững vàng ôm eo nàng, “Nàng biết rõ ràng, trong lòng ta thích vẫn là nàng! Ta cưới Du Dung, chỉ vì suy tính giang sơn, nhưng ở đáy lòng ta, nàng vẫn luôn giữ một vị trí!"
“Ngài buông tay!" Lời nói thâm tình thắm thiết, nghe vào trong tai lại thành châm chọc. Quý Du Nhiên muốn đẩy hắn ra, không muốn Thái tử ôm chặt hơn, “Du Nhiên nàng đừng sợ, người trong vườn này đều bị ta đuổi ra ngoài. Nơi này chỉ có hai chúng ta, cho dù chúng ta nói gì làm gì, cũng sẽ không có người thứ ba biết."
Vậy nàng càng muốn đi! Chẳng lẽ đời trước nàng còn chưa ăn đủ chuyện xưa thua thiệt sao? Cắn răng một cái, Quý Du Nhiên dùng sức nhéo lên mu bàn tay hắn -
“A!"
Thái tử kêu sợ hãi buông tay, Quý Du Nhiên vội vàng đi về phía trước mấy bước.
“Du Nhiên, nàng...’ Bàn tay bị bấm đỏ, Thái tử mặt đau thương, trong mắt tràn đầy không thể tin.
Quý Du Nhiên lạnh lùng, “Thái tử die nda nle equ ydo n điện hạ, xin hỏi một câu, ngài làm vậy có ý gì? Ta là chị dâu ngài, cũng là chị vợ ngài, ngài không tôn trọng ta thì thôi, lại còn động chân động tay với ta. Ngoài động chân động tay, còn nói những lời này? Có phải ngài nghĩ chờ đến ngày ngài lên ngôi báu, sẽ đoạt ta lại không? Đoạt lại thì như thế nào? Làm phi tử của ngài sao? Cùng muội muội cùng cha khác mẹ phục vụ ngài?"
“Ta..." Hắn có ý nghĩ này. Thái tử thầm nói.
Quý Du Nhiên cười khẽ, “Như vậy, ta lại hỏi ngài, nếu quả thật muốn đoạt ta lại, Dật Vương nên làm gì?"
“Đến lúc đó, ta sẽ bồi thường cho huynh ấy..."
“Bồi thường? Bồi thường cái gì? Hoàng kim ngàn lượng? Hay ngàn hộ thực ấp? Trong mắt ngài, ta có giá trị bằng ấy?"
Nàng đây là thế nào? Tại sao tức giận tràn đầy như vậy? Bị từng câu hỏi sau trước hỏi đến trong lòng phát run, Thái tử nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Ở trong lòng ta, nàng là bảo vật vô giá."
“Nếu vô giá, vậy ngài coi ta như bảo vật vô giá mà nhìn từ xa đi! Không cần mơ giấc mộng đẹp để cho ta và nữ nhân kia làm tỷ muội chung chồng nữa!"
“Du Nhiên -"
Bốp!
“Phượng Dục Hiên, ngài xong chưa!" Thu tay đánh bị tê dại lại, Quý Du Nhiên không nhịn được nữa mà lớn tiếng gầm thét, “Là ngài từ bỏ tình nghĩa nhiều năm của chúng ta, đẩy ta vào trong ngực huynh trưởng của ngài, là ngài độc ác ném ta xuống để trèo lên cành cây cao khác. Hiện giờ, ngài muốn chiếm được tất cả mong muốn, quay đầu lại bắt đầu đánh chủ ý đoạt thê của huynh đệ? Trên đời này sao lại có người không biết xấu hổ như ngài?"
Người cả phòng đều vây lấy mẹ con Quý Du Dung, hoàn toàn không rảnh để bận tâm đến nàng. Chờ phản ứng lại nàng đã rời đi thì đã là chuyện của sau này rồi.
Vội vàng rời đi nơi để cho nàng ghê tởm, Quý Du Nhiên chạy thẳng tới vườn hoa phía sau. Trong vườn lớn như vậy, cỏ dài chim bay, hoa tươi phấp phới, lại gần như không nghe được tiếng người nào. Đứng trước ngưỡng cửa ra vào của vườn nhìn nhìn, vẫn không thấy một bóng người, nóng nảy trong lòng nàng sâu hơn, lập tức lớn tiếng kêu, chạy trên đường hẹp quanh co: “Vương gia, Vương gia! Chàng đang ở đâu? Vương gia?"
Ào ào ào, cách đó không xa truyền đến tiếng ma sát của nhánh cây lá cây đung đưa, hình như có một bóng người lóe lên rồi biến mất.
Là hắn sao? Chơi đến hí hửng?
Trong lòng vui vẻ, Quý Du Nhiên vội vàng chạy đến.
“Vương gia – là ngươi?"
Trong rừng cây đi ra, không phải Phượng Dục Minh, mà là một nam tử trẻ tuổi mặc áo màu trắng ngà, phía trên mặt áo bào bằng gấm thêu ngũ trảo kim long *, trên đầu đeo mão triều bằng vàng ròng. Tuổi hắn chừng mười sáu mười bảy, vóc người cao gầy, mặt mũi tuấn tú, một cặp mắt phượng hẹp dài giống như bao phủ một tầng hơi nước, cho người ta có cảm giác mây mù dày đặc, gần như không phân biệt được cảm xúc chân chính nơi đáy mắt của hắn. Mặt trái xoan, cằm hơi nhọn, màu da trắng như tuyết dưới mão triều bằng vàng càng nổi bật lên vẻ óng ánh trong suốt. Trong tay phải trắng nõn cầm một quyển sách mở ra, năm ngón tay trẻ trung như điêu khắc. Người khiêm tốn **, trơn bóng như ngọc, đại khái nói chính người như vậy.
(*) ngũ trảo kim long: rồng vàng có năm móng, được thêu trên áo của Hoàng thái tử.
(**) Nguyên gốc: 谦谦君子 khiêm khiêm quân tử, thường chỉ những người đạo đức giả.
Nghe nàng nói như vậy, đối phương không trả lời, mà nâng tròng mắt mông lung mờ sương lên nhìn nàng. Sâu trong ánh mắt như sóng lay động, cảm xúc trôi nổi, cánh môi đỏ thắm cũng khẽ mấp máy, hình như muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói ra.
Quý Du Nhiên khẽ ngừng, lập tức nghiêng đầu đi.
“Du Nhiên!" Vì vậy, rốt cuộc đối phương die enda anle equu ydonn không kiềm chế được, vội tới phía trước túm lấy tay nàng.
Quý Du Nhiên lập tức hất mạnh ra, “Thái tử điện hạ, xin giữ lễ!"
Âm lượng quá lớn, chấn động đến Thái tử cũng không khỏi khẽ rung động, nhưng cặp mắt không dời khỏi trên người nàng chút nào, “Du Nhiên." Khóe miệng hiện lên nụ cười hổ, hắn nhỏ giọng kêu lên, “Nàng đối xử với ta dữ dội như vậy sao?"
“A, Thái tử điện hạ, hiện nay, cận thân là nhị tẩu kiêm chị vợ của ngài, ngài cho rằng ngài dùng cái tên này gọi ta còn thích hợp sao?" Quý Du Nhiên cười khẽ, móc khăn dùng sức lau mấy cái lên chỗ hắn vừa chạm phải, sau đó không chút do dự ném sang bên cạnh.
Thái tử nhìn thấy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khổ sở, “Du Nhiên, nàng cần gì phải đối xử với ta như thế? Ta còn nhớ, nhớ ngày đó, hai chúng ta -"
“Hai chúng ta thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, trước hoa dưới trăng, chàng chàng thiếp thiếp?" Tiếp nối lời của hắn, Quý Du Nhiên cười lạnh không ngừng, “Mà ta cũng nhớ rõ như vậy, khi muội muội của ta, bây giờ chính là Thái tử phi chủ động xuất hiện bên cạnh ngài thì ngài không chút nào kháng cự. Lúc trên dưới Kinh thành điên khùng truyền đến ngài và nàng ta mới là một đôi kim đồng ngọc nữ môn đăng hộ đối, ngài không hề tỏ vẻ gì. Khi Thánh thượng hạ chỉ để ngài cưới nàng làm phi một chữ ngài cũng không nói, vui mừng hớn hở bái thiên địa động phòng với nàng ta rồi!"
“Đó là bởi vì phụ hoàng hạ chỉ, ta nào có thể cãi lời?"
“Ha ha, thánh chỉ hạ xuống thì không thể cãi lời, vậy trước đây? Khi nàng ta nghĩ hết cách để đến gần ngài, cũng dốc dieendaanleequudyonn hết sức chửi bới ta thì ngài làm gì? Khi nàng ta đi theo ngài vào sơn động kia, sau đó bị người phát hiện cô nam quả nữ sống chung một phòng thì ngài nói gì? Khi Hoàng hậu nương nương hỏi ý kiến ngài về việc đổi phi thì trong lòng ngài suy nghĩ những gì?"
“Ta..."
“Không có, ngài không làm gì, cũng không nói gì, thậm chí còn vui khi việc thành!" Nhìn mắt của hắn, nước mắt Quý Du Nhiên không kiềm chế được chảy ra. Cho dù sống lại một lần, cho dù nhắc đến lần nữa, trong lòng nàng vẫn không kiềm chế được đau thương, đây là cảm giác tuyệt vọng bị người tin cậy nhất phản bội, là người được nàng bỏ ra nhiều năm thâm tình nhưng lại bán đứng.
“Du Nhiên!"
“Phượng Dục Hiên!" Cắt đứt hắn lần nữa, Quý Du Nhiên cắn răng kêu to, “Ngài đã chọn nữ nhi bảo bối của Quý Tướng, lựa chọn Quý Thúc Trương thị có thể làm trợ thủ vững chắc cho vị trí Thái tử của ngài, ngài cần gì phải thể hiện ra trước mặt ta? Chúng ta tự gả tự cưới, đây không phải kết cục mà ngài lựa chọn sao? Từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng, cả đời không qua lại với nhau, đây không phải rất tốt sao? Về sau, ngài không cần nói chuyện cùng ta." Nói xong, lau nước mắt định rời đi.
“Du Nhiên, đừng!" Tim bỗng nhiên bị nhéo, hình như ý thức được nàng định rời khỏi thế giới của hắn. Thái tử lo lắng lớn tiếng kêu, chặn bước chân nàng lại lần nữa, lần này hai tay vững vàng ôm eo nàng, “Nàng biết rõ ràng, trong lòng ta thích vẫn là nàng! Ta cưới Du Dung, chỉ vì suy tính giang sơn, nhưng ở đáy lòng ta, nàng vẫn luôn giữ một vị trí!"
“Ngài buông tay!" Lời nói thâm tình thắm thiết, nghe vào trong tai lại thành châm chọc. Quý Du Nhiên muốn đẩy hắn ra, không muốn Thái tử ôm chặt hơn, “Du Nhiên nàng đừng sợ, người trong vườn này đều bị ta đuổi ra ngoài. Nơi này chỉ có hai chúng ta, cho dù chúng ta nói gì làm gì, cũng sẽ không có người thứ ba biết."
Vậy nàng càng muốn đi! Chẳng lẽ đời trước nàng còn chưa ăn đủ chuyện xưa thua thiệt sao? Cắn răng một cái, Quý Du Nhiên dùng sức nhéo lên mu bàn tay hắn -
“A!"
Thái tử kêu sợ hãi buông tay, Quý Du Nhiên vội vàng đi về phía trước mấy bước.
“Du Nhiên, nàng...’ Bàn tay bị bấm đỏ, Thái tử mặt đau thương, trong mắt tràn đầy không thể tin.
Quý Du Nhiên lạnh lùng, “Thái tử die nda nle equ ydo n điện hạ, xin hỏi một câu, ngài làm vậy có ý gì? Ta là chị dâu ngài, cũng là chị vợ ngài, ngài không tôn trọng ta thì thôi, lại còn động chân động tay với ta. Ngoài động chân động tay, còn nói những lời này? Có phải ngài nghĩ chờ đến ngày ngài lên ngôi báu, sẽ đoạt ta lại không? Đoạt lại thì như thế nào? Làm phi tử của ngài sao? Cùng muội muội cùng cha khác mẹ phục vụ ngài?"
“Ta..." Hắn có ý nghĩ này. Thái tử thầm nói.
Quý Du Nhiên cười khẽ, “Như vậy, ta lại hỏi ngài, nếu quả thật muốn đoạt ta lại, Dật Vương nên làm gì?"
“Đến lúc đó, ta sẽ bồi thường cho huynh ấy..."
“Bồi thường? Bồi thường cái gì? Hoàng kim ngàn lượng? Hay ngàn hộ thực ấp? Trong mắt ngài, ta có giá trị bằng ấy?"
Nàng đây là thế nào? Tại sao tức giận tràn đầy như vậy? Bị từng câu hỏi sau trước hỏi đến trong lòng phát run, Thái tử nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Ở trong lòng ta, nàng là bảo vật vô giá."
“Nếu vô giá, vậy ngài coi ta như bảo vật vô giá mà nhìn từ xa đi! Không cần mơ giấc mộng đẹp để cho ta và nữ nhân kia làm tỷ muội chung chồng nữa!"
“Du Nhiên -"
Bốp!
“Phượng Dục Hiên, ngài xong chưa!" Thu tay đánh bị tê dại lại, Quý Du Nhiên không nhịn được nữa mà lớn tiếng gầm thét, “Là ngài từ bỏ tình nghĩa nhiều năm của chúng ta, đẩy ta vào trong ngực huynh trưởng của ngài, là ngài độc ác ném ta xuống để trèo lên cành cây cao khác. Hiện giờ, ngài muốn chiếm được tất cả mong muốn, quay đầu lại bắt đầu đánh chủ ý đoạt thê của huynh đệ? Trên đời này sao lại có người không biết xấu hổ như ngài?"
Tác giả :
Huyền Nhai Nhất Hồ Trà