Nàng Luôn Muốn Ly Hôn!

Chương 5

Edit+Beta: _Tanoka_


Nhàn nhạt mùi thuốc lá tràn ngập ở chóp mũi, Thẩm Nhượng nhìn Cố Dao mang sắc mặt nhu nhược an tĩnh đứng ở trước mặt, đột nhiên như phát điên nghĩ đến Ôn Cẩn.


Khi hai người mới vừa kết hôn, Ôn Cẩn còn rất ngoan ngoãn nghe lời. Tuy rằng hắn không thích Ôn Cẩn, cưới cô về cũng là có mục đích khác, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô dịu ngoan đứng bên cạnh, thẹn thùng nhìn hắn, trong lòng cũng không xuất hiện loại cảm giác chán ghét như lúc này, trong người hắn ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Nếu cô vẫn có thể luôn duy trì hình ảnh dịu dàng ngoan ngoãn, không ngại bản tính ngu ngốc, hắn cũng có thể nuôi cô cả đời, khiến cho cô không cần bận tâm chuyện cơm ăn, áo mặc.


Đáng tiếc, sau này Ôn Cẩn lại thay đổi. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô bắt đầu lén điều tra hắn, luôn gọi điện hoặc nhắn tin làm phiền hắn. Cho dù hắn đi công tác đến bất kể nơi nào, cô đều sẽ xuất hiện ở đó, dính chặt lấy hắn, không những vậy cô còn thuê thám tử tư theo dõi hắn, có thể chỉ vì một chút việc nhỏ mà quấn lấy hắn khóc nháo hàng tiếng đồng hồ, làm cho hắn cực kì bực bội chán ghét.


Điếu thuốc trên tay Thẩm Nhượng cháy được một nửa, tàn thuốc rơi trên mặt đất. Ánh đèn nê ông lúc sáng lúc tối, chiếu ở trên mặt Cố Dao, làm dung mạo cô ta càng thêm nhu nhược đáng thương, trêu chọc người ta muốn đến để yêu thương. Có vài người đi ngang qua nhìn Cố Dao, lại trộm liếc nhìn Thẩm Nhượng, liền đỏ mặt nhanh chóng rời đi, chỉ cảm thấy hai người kia đẹp đến nỗi nói không nên lời.
Người đàn ông trước mắt không có bất cứ động tĩnh gì, ánh mắt giống như lúc hai người mới gặp nhau, không hề có chút độ ấm. Đáy mắt lạnh băng làm lực đạo trên tay Cố Dao ngày càng tăng, đôi chân bắt đầu run lên.


Khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, Cố Dao tiến lên phía trước vài bước, rồi dừng lại tại vị trí có khoảng cách mà Thẩm Nhượng có thể chấp nhận. Cô ta thật vất vả mới điều tra ra được Thẩm Nhượng hôm nay sẽ đến "Bóng đêm", tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Cho dù như thế nào, cô ta rất cần Thẩm Nhượng làm chỗ dựa cho mình, nếu không cô ta sẽ bị những người kia chèn ép đến mức không còn đường lui.


Cố Dao nhìn về phía Thẩm Nhượng, vốn định tỏ ra dáng vẻ nhu nhược để tranh thủ chút đồng tình từ hắn, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt Thẩm Nhượng, cả người liền nhịn không được phát run. Cắn cắn môi, cô ta nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng kiên định nói:


_Thẩm Nhượng, tôi muốn anh nâng tôi lên, làm chỗ dựa cho tôi. Tôi muốn đứng trên cao nhìn xuống tất cả bọn họ!


Hút một hơi thật dài, hương vị quen thuộc làm trong lòng Thẩm Nhượng tỉnh táo hơn. Trước mắt hắn tuy là một nữ nhân ngoan ngoãn, nhưng cô ta cũng không phải Ôn Cẩn.


Đến khi trên trán Cố Dao bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Thẩm Nhượng mới nhàn nhạt mở miệng:


_ Cô thật sự rất có can đảm.


Không đáp ứng cũng không cự tuyệt, Thẩm Nhượng nhìn thoáng qua tài xế đứng cách đó không xa.Cố Dao thấy hắn còn chưa có tỏ thái độ gì khác, trong lòng liền cảm thấy sốt ruột. Bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết đến khi nào cô ta mới có thể gặp lại Thẩm Nhượng.


_Thẩm Nhượng!


Cố Dao vội vàng hô to, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở:


_Là anh đưa tôi đến đây, hiện giờ không thể mặc kệ tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi. Chúng ta......


Thẩm Nhượng lạnh lùng nhìn cô ta, Cố Dao sợ tới mức cắn phải đầu lưỡi, đem những lời còn lại nuốt xuống, không nhịn được lui về phía sau hai bước.
Tài xế đã đem xe ngừng ở trước mặt hai người. Trong lòng Cố Dao vô cùng lo lắng, không kịp suy nghĩ liền nói:


_Thẩm Nhượng, nếu anh không chịu giúp tôi, tôi lập tức sẽ đi tìm Ôn Cẩn!


Thẩm Nhượng bước chân hơi ngừng lại, biểu cảm trên mặt vẫn như cũ không hề dao động, chỉ là liếc mắt nhìn cô ta một cái.


Nhìn thấy biểu tình của Thẩm Nhượng, trong lòng Cố Dao liền cảm thấy vui mừng, thầm biết chắc chuyện này có thể thành công. Từ lúc được Thẩm Nhượng đưa tới thành phố này, cô ta liền dùng hai năm để tìm hiểu hắn. Sau khi Thẩm Nhượng tiếp nhận tập đoàn Thẩm thị, mỗi một chuyến đi hắn tham gia, mỗi một sự kiện, cô ta đều cẩn thận phân tích mấy lần. Cố Dao không dám nói bản thân là người hiểu Thẩm Nhượng nhất, nhưng từ lời nói và cử chỉ của hắn, hắn có vui hay không, thích hoặc chán ghét người nào, cô ta đại khái có thể đoán được đến tám chín phần.


Cố Dao biết, khoảnh khắc Thẩm Nhượng mang cô ta rời khỏi nơi đó, vận mệnh của cô ta liền sẽ thay đổi. Ăn nhờ ở đậu mười mấy năm, Cố Dao cũng không cho rằng, Thẩm Nhượng sẽ nuôi cô ta cả đời. Chỉ có kịp thời biết nắm bắt cơ hội, dựa theo Thẩm Nhượng mà đi lên, làm bản thân trở nên ngày càng lợi hại, làm như vậy mới có thể đem tất cả khuất nhục mà cô ta đã chịu trước kia trả lại gấp trăm gấp nghìn lần những kẻ cặn bã đó.


Có lẽ chính Thẩm Nhượng cũng không biết, Ôn Cẩn đối với hắn mà nói, cô là một trường hợp ngoại lệ. Nhìn xem, khi cô ta vừa nói sẽ đi tìm Ôn Cẩn, biểu tình Thẩm Nhượng liền lập tức thay đổi. Cố Dao đè nén vui sướng trong lòng xuống, ánh mắt nóng rực, đôi tay căng thẳng túm chặt góc áo.


_Thẩm Nhượng, tôi muốn trở thành nữ chính của phim điện ảnh "Hoắc đạo" mới nhất.


Thẩm Nhượng dập tắt điếu thuốc trong tay, nói:


_Cô thật sự rất tham lam.


Tài xế đã đem cửa xe mở ra, Thẩm Nhượng xoay người, lãnh đạm nói:


_Chỉ một lần này.


Lúc xe Thẩm Nhượng đã đi xa, Cố Dao dựa lên tường để chống đỡ thân thể dường như đã kiệt sức, đôi chân đến bây giờ vẫn còn có chút run rẩy, trên mặt chậm rãi nở một nụ cười rạng rỡ, thành công rồi.


_Ông chủ, về nhà hay là đến biệt thự?


Tài xế cung kính hỏi.


Từ trong xe Thẩm Nhượng nhìn ra ngoài đường phố, dọc đường có một cô gái đang hờn dỗi khẽ nhéo tay người đàn ông bên cạnh, dù vậy nhưng người đó vẫn luôn dùng sắc mặt ôn nhu nhìn cô gái với ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Thu hồi tầm mắt, dáng vẻ câu dẫn của Ôn Cẩn trước kia lại xuất hiện ở trước mắt. Hắn không thể phủ nhận một điều, cho dù trong lòng khinh thường Ôn Cẩn, cảm thấy thật uổng phí khi có một ngoại hình xinh đẹp nhưng cô ngược lại rất ngu xuẩn, cứ mỗi lần Ôn Cẩn dùng dáng vẻ câu dẫn của mình trêu chọc hắn, khi ấy cơ thể hắn đều sẽ không thể kiểm soát được mà xuất hiện phản ứng.


Chỉ là hắn vẫn luôn chán ghét việc nam nữ lên giường, cũng không thích cùng Ôn Cẩn làm chuyện đó, vì lúc ấy sẽ xuất hiện một cổ khoái cảm làm hắn mất khống chế. Bởi vậy sau ba năm kết hôn, số lần hai người lên giường cũng không vượt quá mười lần.


Hiện tại, mọi chuyện dường như không thể theo sự kiểm soát của hắn. Từ sau khi mơ thấy gương mặt tiều tụy suy sút của chính mình, Thẩm Nhượng trong lòng luôn mơ hồ cảm thấy bất an, cảm giác giống như đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Mệt mỏi xoa xoa trán, Thẩm Nhượng trả lời:


_Về nhà.


Khi Thẩm Nhượng về đến nhà thì đã rất trễ, mấy người bảo mẫu đều đã về hết.


Lúc đi ngang qua phòng Thẩm Thần, bên trong lộ ra ánh sáng nhu hòa. Thẩm Nhượng đứng ở bên ngoài, xuyên qua khe cửa, nhìn thấy Ôn Cẩn ngồi bên mép giường, đang dùng thanh âm nhỏ nhẹ ôn nhu kể truyện cổ tích. Trên mặt cô là sự dịu dàng mà trước kia hắn chưa từng nhìn thấy.


Thẩm Nhượng phảng phất dường như bị mê hoặc, bất chợt nhớ đến giấc mơ kia, cảm thấy bản thân sống không còn gì luyến tiếc, cảm giác bực bội trong lòng đột nhiên liền biến mất đến không còn một mảnh. Ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng, nhịp tim đập gia tốc. Ôn Cẩn còn sống, có thể hô hấp, có nhịp tim vẫn còn đập, hắn còn có thể giơ tay liền chạm đến được, những chuyện đó vẫn chưa hề phát sinh......


Những chuyện đó? Chuyện đó sao?


Không kịp suy nghĩ nhiều, ánh mắt Thẩm Nhượng từ trong điên cuồng đột nhiên trở nên thông suốt. Che ngực nhỏ giọng thở dốc, vừa mới thấu được cảm giác vừa rồi khiến ánh mắt hắn trở nên âm lãnh.


Ngẩng đầu gương mặt không chút biểu tình nhìn về phía Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng trong lòng cười lạnh. Hắn không biết Ôn Cẩn lần này dùng thủ đoạn gì, hắn chỉ biết cô đã thành công.


Thẩm Nhượng nới lỏng cà vạt, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, trong lòng hay đầu óc đều chỉ muốn làm chuyện này, hiện tại, ngay tức khắc đè Ôn Cẩn. Hắn xoay người rời đi, sợ lại làm điều gì thiếu suy nghĩ, hắn sợ sẽ khống chế không được dục vọng đang ngày một dâng cao trong lòng.Hắn không thể để Ôn Cẩn nhìn ra, chính hắn đã bị cô câu dẫn, nếu không về sau cô sẽ ngày càng thêm dính lấy hắn.


Ôn Cẩn giúp tiểu gia hỏa đắp chăn đàng hoàng, sau đó mới thật khẽ rời đi, trở lại phòng ngủ của mình.


Hôm nay cô và Trình Tĩnh Sơ đã giao dịch thành công, hy vọng đến lúc đó hết thảy đều sẽ thuận lợi. Cô còn muốn thử thăm dò một chút, Tô Yến đối với Thần Thần cuối cùng là thái độ như thế nào. Nếu hắn không chấp nhận được Thần Thần, chuyện tình cảm sắp tới của hai người liền không cần nói đến nữa.


Rửa mặt xong, Ôn Cẩn cẩn thận bôi mỹ phẩm dưỡng da, nhớ tới một chuyện. Hiện tại Thẩm Nhượng đã bắt đầu âm thầm cài người vào công ty của ba Ôn, không lâu sau công ty sẽ gặp chuyện và bị Thẩm Nhượng cướp đi hơn phân nửa. Sau khi chuyện đó xảy ra, trong công ty vài người trẻ ở bộ phận quản lý sẽ biến thành người của Thẩm Nhượng.


Ôn Cẩn trong lòng tràn đầy cảm giác áy náy tự trách, kiếp trước do cô mê muội Thẩm Nhượng. Một mình ba Ôn xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ở thương trường lăn lộn nhiều năm, không có khả năng đối với Thẩm Nhượng không hề phòng bị. Là cô muốn ông giúp Thẩm Nhượng, để hắn tiếp cận được công ty của ba Ôn. Chính là cô dẫn sói vào nhà, đem cả đời tâm huyết của ông dâng lên cho kẻ khác.


Kiếp trước lúc biết Thẩm Nhượng ngoại tình, lại do Trình Tĩnh Sơ báo cho, tất cả đều là kế hoạch của Thẩm Nhượng tính toán ở sau lưng từ lâu. Hắn đã làm như thế nào, từng bước một đem công ty của ba Ôn mà huỷ hoại, toàn bộ đều từ Trình Tĩnh Sơ nói cho cô biết.


Sau đó, khi cô đi tìm ba Ôn đang nằm viện, ông ấy thậm chí còn an ủi cô, nói tất cả đều do bản thân làm việc không tốt, bị người ta tính kế, Thẩm Nhượng thu mua công ty cũng tốt, ông đã già rồi, cuối cùng cũng đã có thể thoải mái nghỉ ngơi.


Ba không chịu nói cho cô biết sự thật, ông làm vậy là vì biết cô thích Thẩm Nhượng nhiều đến thế nào, sợ cô phải chịu cảm giác thương tâm khó xử.
Cô không có khả năng cùng Thẩm Nhượng đối đầu, nhưng đời này, cô sẽ không để Thẩm Nhượng tiếp tục cướp mất công ty, tâm huyết cả đời của ba Ôn.


Nhớ tới những chuyện ở kiếp trước, tâm tình Ôn Cẩn có chút nặng nề. Không biết sau khi cô chết, ba Ôn sẽ thế nào. Mẹ đã sớm mất đi, cô cũng không thể ở bên cạnh để chăm sóc cho ba, lúc ông tuổi già sức yếu......


"Cạch."


Thình lình có tiếng mở cửa, cắt đứt suy nghĩ của Ôn Cẩn. Ngẩng đầu, cô nhìn thấy Thẩm Nhượng đến gần, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, bật thốt lên:


_ Tại sao anh lại vào đây?


Đêm nay Thẩm Nhượng tựa hồ có chút kì lạ, Ôn Cẩn cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn cô có chút đáng sợ.


Diễn thật đạt, đến mức sắp khiến hắn tin những gì cô thể hiện gần đây đều là thật. Thẩm Nhượng lẳng lặng nhìn Ôn Cẩn, càng nhìn càng cảm thấy toàn thân cô đều làm hắn cảm thấy rất thích.


Thẩm Nhượng không trả lời câu hỏi của cô, thần sắc nhàn nhạt nói:


_Ôn Cẩn, tôi tính sẽ đưa Thẩm Thần ra nước ngoài.


Ôn Cẩn sắc mặt sửng sốt, vội vàng nói:


_Em không đồng ý, Thần Thần ở trong nước cũng khá tốt rồi.


Tại sao lại như vậy? Rõ ràng kiếp trước là do cô quấn lấy Thẩm Nhượng, lúc ấy chính cô muốn hắn đem Thần Thần đưa đến Thẩm gia, khi đó Thẩm Nhượng mới đem Thần Thần đưa ra nước ngoài. Vì cái gì bây giờ lại không giống như trước kia?


_Tôi chỉ là nói một tiếng với cô, cô không có quyền lên tiếng.


Thẩm Nhượng nhìn Ôn Cẩn, chiếc cổ trắng nõn, áo ngủ như đang phác hoạ thân hình đẫy đà của cô, nhìn cô như vậy làm yết hầu hắn căng thẳng, cả người khô nóng. Hắn đã lâu không chạm đến Ôn Cẩn.


Ôn Cẩn đột nhiên đứng lên, tức giận đến cả người phát run, cả gương mặt đỏ bừng,


_Em là mẹ của Thần Thần, tại sao lại không có quyền can thiệp!? Thẩm Nhượng, anh đừng quá quá đáng!


Động tác của cô quá lớn, cổ áo ngủ trên người hơi trễ xuống. Thẩm Nhượng hai mắt đỏ ửng, dục vọng trong thân thể nhẫn nhịn tới cực hạn, duỗi tay đem Ôn Cẩn ôm vào trong ngực hắn tưởng như muốn nhập cô vào làm một với hắn, cúi đầu vội vàng hôn xuống.


Khoảnh khắc hai người môi chạm môi, Thẩm Nhượng mới biết được hắn có bao nhiêu khát vọng thân thể Ôn Cẩn, cảm giác khát vọng này sắp bức điên hắn. Hiện tại hắn đều không muốn quản bất cứ điều gì khác, chỉ muốn cùng Ôn Cẩn làm, muốn đem cô thao khóc.


Ôn Cẩn cảm nhận được biến hoá từ thân thể Thẩm Nhượng, khớp hàm của cô bị cạy ra, trong miệng dị vật điên cuồng xâm nhập, cô dùng hết sức lực đẩy Thẩm Nhượng ra.Bị đẩy ra, Thẩm Nhượng cũng không tức giận, hai mắt đỏ lên nhìn Ôn Cẩn, thở hổn hển, vươn ngón tay thon dài, lòng bàn tay không ngừng xoa đôi môi bị hắn hôn đến kiều diễm ướt át.


Ôn Cẩn lại bị bộ dáng này của hắn dọa cho sắc mặt trắng bệch. Cô chưa từng gặp qua trong bộ dáng này bao giờ của Thẩm Nhượng. Hai người chỉ có vài lần làm loại chuyện đó, hắn đều ẩn nhẫn khắc chế, ánh mắt lạnh nhạt, chưa từng giống như hôm nay mất kiểm soát như vậy. Ôn Cẩn thực sợ hãi, thân thể bắt đầu phát run.


Thẩm Nhượng ôm Ôn Cẩn, tay đặt trên eo cô nhẹ nhàng vuốt ve, tay bên kia vuốt ve gương mặt kiều nộn, hô hấp càng thêm thô nặng, giọng nói khàn khàn trầm thấp,


_Ôn Cẩn, cô giống như trước kia câu dẫn tôi, đêm nay làm tôi thoải mái, tôi sẽ không đưa Thần Thần ra nước ngoài nữa, được không?


Thẩm Nhượng thầm nghĩ, có lẽ hắn thật sự điên rồi.

Tác giả : Hề Thiển
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại