Nàng Là Vai Chính
Chương 20 Chương 20
Đàm Tịch kinh ngạc cũng bội phục công lực nịnh hót của Du Như Băng, nhưng đối với lý do này của cô nửa dấu chấm câu cũng không tin: "Tôi không tin, tôi cảm thấy cô đang lừa tôi."
Du Như Băng dứt khoát thừa nhận: "Đúng vậy, tôi lừa cô."
Đàm Tịch: "???"
Cô thành thật như vậy làm tôi không còn lời gì để nói???
Du Như Băng nhìn cô ấy, đột nhiên nghiêm mặt nói: "Tiểu Tịch, có rất nhiều sự việc người khác không chủ động nói, cô không cần chủ động đi hỏi."
Đàm Tịch sửng sốt một chút, vừa định xin lỗi, liền nghe thấy cô nói: "Nhưng nếu cô bỏ tiền hỏi vậy thì không giống nhau."
Du Như Băng: "Một ngàn đồng một lần, cô muốn biết tôi đều nói cho cô, thế nào?"
Đàm Tịch: "???"
Cô là gian thương nơi nào tới vậy?!
Đàm Tịch lập tức sửa miệng: "Thực xin lỗi, tôi tin."
Tài năng thương nghiệp quỷ quái Du Như Băng tiếc hận nói: "A......!Cô tin a."
Đàm Tịch bỗng nhiên nắm được phương pháp kỳ diệu đối phó phong cách này của cô ấy, đó chính là thuận theo lời cô ấy nói đi, dựa vào tư duy của cô ấy, ngàn vạn lần không thể để cô ấy có cơ hội nhảy số.
Đàm Tịch vô cùng bình tĩnh nói: "Đúng vậy, tôi tin, một ngàn đồng thì không cần, cô nói cái gì tôi đều tin."
Du Như Băng ngạc nhiên nhướng lông mày một chút: "A?"
Trong lòng cô bỗng nhiên sinh ra cảm giác tò mò cực kỳ mãnh liệt không thể hiểu được, không tự giác cúi người về phía trước, thần thần bí bí vô cùng nghiêm túc nói: "Nói cho cô biết một bí mật."
"Thật ra tôi không phải người của thế giới này, tôi tới từ thế giới khác."
Thần sắc của cô nghiêm túc, hai mắt hơi hơi phiếm hồng chớp nháy sáng ngời như ánh mắt thành tinh, không chớp mắt nhìn chằm chằm Đàm Tịch, đáy mắt có một chút chờ mong không nói rõ được.
Đàm Tịch giật mình, bị thần sắc nghiêm túc của cô lây nhiễm, sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng hơn, toàn thân đều tiến vào trạng thái khẩn trương, không tự giác ngừng thở chờ cô tiếp tục nói.
Du Như Băng dừng một chút, lúc này mới tiếp tục mặt không đổi sắc mà nói, "Thật không dám dấu diếm, tôi thật ra là thần tiên, Ngọc Hoàng đại đế là anh trai tôi."
Đàm Tịch: "???" Từ từ......
Du Như Băng: "Như Lai phật tổ là chị em kết nghĩa của tôi."
Đàm Tịch: "!!!"
Cô người này như thế nào mở miệng là lên cơn vậy!!!
Du Như Băng đôi mắt đẹp tròn xoe: "Tiểu Tịch tin không?"
Cô căn bản là nói lung tung! Đàm Tịch oán hận cắn chặt răng, gian nan phun ra hai chữ: "Tôi......!Tin!"
Du Như Băng: "Haiz, đồ ngốc, tôi thì không tin."
Đàm Tịch: "......"
Thực xin lỗi, là tôi quá thiên chân quá đơn thuần, tự nhiên lại quên cô ấy cũng có thể tự tạo cơ hội sáng tạo cho mình bắt đầu tiến hành tự thả cho tư duy bay lên!
Du Như Băng lộ ra một nụ cười vô tội lại vô hại, cô vừa rồi là có tư tâm, cô cô độc đi vào thế giới này trở thành một người khác, thuộc về tồn tại của cô không có người nào biết, không có người nào cam tâm mình đang tồn tại cứ như vậy liền "Biến mất", bao gồm cả cô.
Cho nên cô hy vọng thế giới này có người có thể biết, tán thành cô tồn tại, cho dù chỉ có một người cũng tốt.
Nhưng cô mới vừa thẳng thắn thành khẩn xong thì ý thức được, hiện tại hơi sớm.
Tất cả chưa thành kết cục đã định phía trước mà tùy tiện đem át chủ bài của mình cho người ngoài xem, rất nhiều thời điểm không khác gì tự sát.
Lỡ như Đàm Tịch gọi điện thoại báo nguy, muốn đem cô nộp lên viện nghiên cứu quốc gia nghiên cứu thì làm sao?!
Vậy cô không phải người lạnh luôn sao?!*
*ý là người lạnh là người ngỏm ấy:))
Cho nên cô đã vội vàng phanh lại, phong cách thay đổi bắt đầu cùng Ngọc Hoàng đại đế xưng huynh gọi đệ, bằng vào bản lĩnh mở miệng thành công bóp nát hứng thú của Đàm Tịch.
Cô đem một viên kẹo nhét vào trong lòng bàn tay Đàm Tịch, từ ái sờ sờ đầu cô ấy, đột nhiên cổ vũ nói: "Tiểu Tịch phải ăn cơm thật tốt, dưỡng thân thể thật tốt, kiếm tiền cho Đường tổng thật tốt luôn nha."
Đàm Tịch ghét bỏ chụp tay của cô ấy lại, cũng không cần sợ cô ấy không cao hứng.
Bởi vì cô ấy tự mang một loại buff thần kỳ, chỉ dùng một ngày là có thể cùng bất cứ kẻ nào trở thành bạn bè lâu năm, cho nên nhận thức không đến hai ngày quan hệ các cô đã không tồi rồi.
Đàm Tịch trực tiếp phản bác cô ấy: "Tránh ra tránh ra, tôi vì Đường tổng có fans dẫn đầu không đứng đắn như cô cảm thấy đau lòng!"
Du Như Băng tri kỷ khuyên: "Không liên quan nha, cô thử suy nghĩ khác, có đội trưởng ưu tú như tôi quả thực là tâm phúc của nhân loại! Nghĩ như vậy, lòng cô có phải vui vẻ hơn không ít không?"
Đàm Tịch: "Nhóm thực tập sinh Hoa Diệu nghe xong đều muốn giải tán đội?"
Du Như Băng bỗng nhiên trở lại nói chuyện khác, không thể hiểu được hỏi: "Trên mặt tôi có cái gì hả?"
Đàm Tịch nhìn nhìn cô ấy, khẳng định nói: "Không có."
Du Như Băng tức khắc không hiểu ra sao.
Trên mặt cô không có cái gì, vậy bạn nhỏ Trì Noãn vì sao không ngừng nhìn lén cô vậy?
Đàm Tịch lại nói: "Hay là......!Đôi mắt đặc biệt hồng đi?"
Du Như Băng lúc này mới nhớ tới mình đã khóc, vậy Trì Noãn là lo lắng cho đội trưởng cô sao? Nghĩ thông suốt vấn đề này, cô nâng mặt lên hướng về phía bạn nhỏ nhút nhát sợ sệt nhẹ nhàng cười, ôn thanh nói: "Không cần lo lắng, tôi không sao, chỉ là trong mắt có hạt cát thôi."
Trì Noãn bị cô bắt gặnnhifn lén tại trận, lại không thể hiểu sao được an ủi một hồi, trong lúc nhất thời cuống quít không thôi, sau một lúc lâu mới khô khan đáp một tiếng: "À, tốt......"
Du Như Băng phát huy tác dụng đội trưởng, bắt đầu quan tâm đội viên: "Ăn cơm cho tốt ha."
Trì Noãn nghe xong, lập tức cúi đầu nhanh chóng xúc cơm ăn.
Du Như Băng lúc này mới vừa lòng thu hồi tầm mắt, ngược lại cùng tầm mắt Đàm Tịch giao nhau, phát hiện cô ấy đang dùng một loại ánh mắt đánh giá quét trên người mình: "Không phải khóc vì cái đẹp sao?"
Sao lại biến thành hạt cát rồi?
Du Như Băng khí định thần nhàn, không chút hoang mang nói: "Sắc đẹp Đường tổng kích thích gió lớn, gió đem hạt cát thổi vào mắt tôi ép tôi phải rơi nước mắt, so với việc đến lượt tôi thì bị sắc đẹp của Đường tổng làm cho khóc giống nhau, cái này có gì không đúng sao?"
Đàm Tịch: "......"
Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại!
...
Nhóm thực tập sinh hôm nay không tập luyện đến 9 giờ tối, buổi chiều 6 giờ liền theo nhóm nhân viên Hoa Diệu cùng nhau tan tầm trở về.
Hôm nay là ngày đầu tiên Đường Hàn Thu chính thức tiền nhiệm, nhưng cô rất từ bi không để mọi người tăng ca, trên dưới Hoa Diệu đều thở phào nhẹ nhõm.
Lúc mọi người đang muốn mang ơn đội nghĩa với tính tình mềm mại của tổng tài, thì ở trong diễn đàn công ty nhận được tin tức của Hàn Vi, nháy mắt như cảm thấy kiếm treo ở đỉnh đầu.
Hàn tổng: [ Đường tổng nói, nếu về sau mọi người làm việc hiệu suất không cao, vậy thì chuẩn bị tăng ca như ăn cơm đi ]
Chế độ tám đi sáu về* của Hoa Diệu so với rất nhiều xí nghiệp mà nói đã rất mềm mỏng rồi, thực ra mục đích của chế độ này chỉ để tăng hiệu suất làm việc của nhân viên, chỉ cần trước giờ tan tầm hoàn thành hợp lý đủ lượng công việc, là có thể đúng giờ tan ca, tuyệt đối không tăng thêm giờ làm việc —— trừ tình huống đặc thù.
*nhân viên sáng 8h làm chiều 6h về
Nhưng nếu bởi vì vậy có người lười biếng, làm giảm hiệu suất làm việc, thân là tổng tài Đường Hàn Thu không ngại vận dụng tăng ca, thậm chí là sử dụng vũ khí sát thương lớn là trừ tiền lương.
Hàn Vi chuyển đạt xong lời nói của Đường Hàn Thu thì buông di động, chờ người ngồi trên ghế sau hạ mệnh lệnh.
Ba phút sau, Đường Hàn Thu rốt cuộc động đậy.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Em ấy ra rồi, cô đi đi."
Hàn Vi lập tức mở cửa xe chờ, chờ Du Như Băng đến gần duỗi tay ra ngăn lại cô ấy.
Hàn Vi: "Du tiểu thư mời lên xe."
Du Như Băng khó hiểu: "Làm sao vậy?" Không phải nói tôi tự mình về sao?
Cửa sổ xe đột nhiên hạ xuống, Đường Hàn Thu mặt thong thả hiện ra trước mắt của cô: "Chở em đi mua kẹo.
Thuận đường, không tốn tiền xăng."
Du Như Băng nghe xong, nhanh chóng chạy qua bên khác của xe, hưng phấn viết đầy mặt: "Chị nếu là nói cái này, tôi đây đã không còn mệt nữa a!"
Vừa vặn từ trong công ty đi ra, Trì Noãn thấy Du Như Băng ngồi sau xe Hàn Vi, nháy mắt đôi mắt sáng ngời lên..