Nàng Là Ai?
Chương 28: Thi đấu
"Đa tạ tỉ tỉ đã khen, sáng nay khi Vương gia cùng muội muội ăn sáng rồi tản bộ cũng đã khen muội!" – Trầm trắc phi có chút thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu khẽ nói.
"Vương gia rất biết thương hoa tiếc ngọc!" – Triệu Hàm Ninh cười nhạt nói, việc y khen nàng ta thế nào, nàng đâu có nhu cầu biết đâu mà khai với nàng làm gì.
"Tỉ tỉ lần sau thức sớm dùng bữa cùng cho vui ạ!" – Trầm trắc phi cười tươi như hoa nở nói, ánh mắt nhu tình thầm liếc sang Uông Hữu Đình.
"Nhất định, nhất định!" – Triệu Hàm Ninh nào muốn thức sớm, tản bộ trong cái thời tiết này chứ, nhưng cách tốt nhất để ngưng việc đàm thoại này lại chỉ có cách thỏa hiệp này mà thôi.
Dù nhìn như vẻ không quan tâm lắng nghe, nhưng lời đối thoại của hai người đều chui lọt vào tai Uông Hữu Đình, tâm tình y vô cùng cao hứng khi nhận ra giọng khó chịu một chút của Triệu Hàm Ninh khi nàng nghe nói sáng nay y cùng Trầm trắc phi ăn sáng và tản bộ. (Đình ca ơi, anh lầm rồi, không phải người ta ăn giấm chua mà tại người ta ghét phải nghe thêm mấy cái này thôi!!!)
"Một chút thi đấu thật sự không biết thể lệ năm nay như thế nào!" – Uông Hữu Đình bất ngờ lên tiếng, cả Triệu Hàm Ninh cùng Trầm trắc phi đều hướng sự chú ý về y.
"Dù là gì thì ta cũng khó thắng vì chỉ có một mình!" – Uông Hữu Đại cười cười nói.
"Đông Dương vương gia nên tìm Vương phi song hành đi!" – Trầm trắc phi nghe vậy liền hiểu, cười tươi nói.
"Tìm thì được rồi chỉ là nàng ta không nguyện ý cùng ta!" – Uông Hữu Đại cười khổ cúi đầu nói, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt của Triệu Hàm Ninh, nhưng đáp lại y vẫn là gương mặt không quan tâm.
"Ý là Vương gia đã có ý trung nhân rồi sao? Là tiểu thư nhà nào lại lợi hại như vậy?" – Trầm trắc phi vô cùng ngạc nhiên liền nói, nàng có ý tình làm mai biểu muội của mình cho y nay lại không thành, liền không biết tiểu thư nhà nào lại nhanh hơn nàng một bước như vậy!
"Chuyện này ta cũng lần đầu được nghe đệ nói!" – Uông Hữu Đình cùng ngoài ý, hướng sự tò mò sang nhìn Uông Hữu Đại, hai huynh đệ cũng khá là thân thiết với nhau nhưng đây cũng là lần đầu y nghe Hữu Đại đề cập đến ý trung nhân của mình.
"Hay Nam Dương Vương phi, Người làm mai giúp ta một người thế nào?" – Uông Hữu Đại cười cười nhìn Uông Hữu Đình rồi hướng mắt người như đang đứng nghe chuyện.
"Đông Dương Vương gia quá xem trọng ta rồi. Ta cả ngày quanh quẩn trong Vương phủ cũng không giao lưu nhiều với người khác nên cũng không biết cô nương nhà nào tốt! Người nên nhờ Vương gia nhà ta hoặc Trầm trắc phi làm chủ thì hợp lý hơn!" – Triệu Hàm Ninh khi nghe Uông Hữu Đại nói liền cảm thấy có chút mơ hồ, chuyện của y thì liên quan gì đến nàng.
"Đệ thật sự muốn thành thân?" – Uông Hữu Đình chậm rãi nói, nếu nói Triệu Hàm Ninh ngoài ý thì bản thân y cũng ngoài ý khi Uông Hữu Đại lại đá động đến Triệu Hàm Ninh.
"Ta chỉ đùa mà thôi, thành thân thì sao ta còn tự do đi đó đi đây được nữa, huynh xem như ta bây giờ không phải vui vẻ hay sao. Bên cạnh đó, ta chỉ muốn lấy người ta có tình cảm mà thôi!" – Uông Hữu Đại cười lớn nói, chuyện hôn sự của y không phải là chuyện ngày một ngày hai, Hoàng thượng cũng nhiều lần đề cập nhưng đều bị y khướt từ thẳng thừng, nên rồi cũng thôi không ép nữa.
"Như vậy mới tốt!" – Lần đầu Triệu Hàm Ninh nghe từ miệng một nam nhân cổ đại nói những điều như vậy, không kiềm chế được mà liền tán thưởng một câu.
"Đa tạ Vương phi!" – Uông Hữu Đại nghe vậy liền vui vẻ cười đáp lại. Y biết rất rõ ý nguyện của Triệu Hàm Ninh, nên cũng cố ý nói cho nàng nghe những điều trong lòng mình.
Có người vui vẻ đương nhiên cũng có người liền không vui vẻ, đó chính là Uông Hữu Đình cùng với Trầm trắc phi, chuyện Triệu Hàm Ninh tán thưởng tư tưởng của Hữu Đại vô tình nói với y nhớ lại những lời nàng đã từng nói với y trước đây về việc phu quân nàng thật sự cần là người chỉ cần một mình nàng mà thôi, nàng từng nói với y nàng không cần chức danh Vương phi này.
Trầm trắc phi không vui khi nhìn thấy Triệu Hàm Ninh được Uông Hữu Đại xem trọng như vậy khiến nàng có chút mất mặt. Nếu như ban nãy người mà Uông Hữu Đại nhờ vả mai mối là nàng thì chắc chắn nàng sẽ đề cập đến biểu muội của mình ngay, nhưng hiện tại thật sự khó kiếm được cơ hội.
"Mọi người đã tập hợp đông đủ rồi hôm nay ta sẽ công bố thể loại thi đấu như thế này! Vì đợt này có sứ đoàn của Cao Ly đến với chúng ta nên chúng ta sẽ chọn ra một người mỗi bên thi đấu bắn cung, nếu như ai bắn cung giỏi hơn thì người đó sẽ chiến thắng!" – Quan quản trường săn hằn giọng lớn tiếng nói, mọi người liền xầm xì to nhỏ bản tán.
"Tại hạ đã từng nghe tiếng Nam Dương Vương gia tài trí hơn người, lần này thật sự muốn được đọ sức thử một lần mông Hoàng thượng thành toàn!" – Bên sứ đoàn Cao Ly nhanh chóng tiến lên đánh tiến, tên phiên dịch nhanh chóng nói lại lời của y. Cả trường săn đều hướng mắt nhìn Uông Hữu Đình, đúng vậy trong lòng mọi người đều nghĩ y chính là ứng cử viên số một được chọn, dù không có lời cầu xin kia thì y vẫn sẽ được chọn mà thôi.
"Được!" – Hoàng thượng vô cùng cao hứng nói.
"Vậy bên phía Đông Hoa ta sẽ do Nam Dương Vương gia Uông Hữu Đình thi đấu!" – Hoàng Thượng suy ngẫm một lát liền nói.
Không ngoài dự đoán của mọi người, người được tiến cử cũng không quá ngạc nhiên, Uông Hữu Đình có phần chần chừ quay sang nhìn Triệu Hàm Ninh, như thể mong chờ một chút khích lệ từ nàng.
"Vương gia chắc chắn sẽ thắng!" – Trầm trắc phi nhanh chóng lên tiếng, nàng cười vô cùng rực rỡ kết hợp với bộ trang phục màu đỏ càng khiến người nhìn chói mắt vô cùng.
"Ừ!" – Uông Hữu Đình dời tầm mắt sang Trầm trắc phi, ôn nhu gật đầu.
"Chúc người may mắn!" – Triệu Hàm Ninh mấp mấy môi nói những lời này nhưng hoàn toàn không phát ra âm thanh, Uông Hữu Đình đọc khẩu hình miệng đương nhiên hiểu rõ, gật nhẹ đầu môi nhếch lên thể hiện nụ cười.
"Vương gia bắn cung rất hay!" – Trầm trắc phi nhìn thấy hành động mỉm cười của Uông Hữu Đình thì nghĩ do mình khiến y vui vẻ nên vô cùng cao hứng. Nhìn theo bóng lưng khẳng khái uy nghiêm của người trước mặt nói.
"Vậy à!?" – Triệu Hàm Ninh tuy cũng đoán được việc y tinh thông bắn cung vì không ai ngu ngốc chọn một người không giỏi đại diện quốc gia ra thi đấu cả, nhưng cũng cố ý tỏ ra ngạc nhiên trước câu nói của Trầm trắc phi.
"Tỉ tỉ không biết chứ mùa săn năm ngoái, Vương gia đã giành được quán quân được thưởng rất nhiều lễ vật... À đúng rồi cung tiễn này chính là quả thưởng năm ngoài mà Vương gia tặng cho muội!" – Trầm trắc phi hai má đỏ hồng hấp háy mắt nói. Nghe lời của nàng ta Triệu Hàm Ninh nhìn đến cây cung mà Tiểu Ngọc đang giữ, cung mảnh khảnh nhưng mọi thứ đều vô cùng tinh xảo, tuy không phải người sành về những đồ vật này nhưng nàng cũng biết được là đồ vô cùng trân quý.
"Vương gia thật có lòng với muội! Tỉ thì hoàn toàn không biết chơi cung tiễn!" – Triệu Hàm Ninh đương nhiên nhận ra dụng ý muốn chứng minh trong lòng Uông Hữu Đình nang ta là nhất của Trầm trắc phi nên cùng mượn nước đẩy thuyền cho nàng ta khoái chí thêm một chút.
"Người cũng rất có lòng với tỉ tỉ!" – Trầm trắc phi chậm rãi nói, ánh mắt đỗ lên chiếc áo choàng Hắc Lang
- Ba tiếng trống báo hiệu bước vào trận thi đấu khiến mọi người tập trung sự chú ý lên sàn đầu và vô tình cắt ngang câu chuyện của Triệu Hàm Ninh và Trầm trắc phi.
Hai nam nhân hùng dũng hiên ngang đứng đối mặt nhau. Quan dẫn thoại nhanh chóng thông báo thể lệ thi đấu chính là khi con chim được thả bay lên trời từ trung tâm, ai nhấm bắn trúng được quả tim của nó nhất chính là người chiến thắng.
Vừa nghe thể lệ thi đấu thì mọi người ở xung quanh liền bàn tán vô cùng sôi nổi.
"Khó quá vậy, làm sao mà nhắm đúng được quả tim của nó chứ!" – Một người bình luận.
"Quá khó rồi! Mọi người nghĩ ai có cơ hội nhất!" – Một người khác nói.
"Ta nghĩ Đông Dương Vương gia!"
"Nhưng những người tây dương kia họ cũng bắn cung không tôi nên mới dám đứng ra thách đấu như vậy!"
"Đúng vậy!"
Những lời bàn tán cứ như vậy sôi nổi khắp nói.
"Tham kiến Vương phi, Trầm trắc phi!" – Một a hoàn vội cúi người hành lễ trước nhuyễn tráp của Triệu Hàm Ninh, nhìn qua y phục có thể biết được chính là a hoàn trong cung.
"Đứng lên đi, có chuyện gì?" – Triệu Hàm Ninh nhướng mày chậm rãi nói.
"Bẩm Vương phi, Trầm quý phi cho gọi Trầm trắc phi sang tráp có việc cần trao đổi!" – A hoàn cung kính đáp, nàng ta chính là a hoàng nhị đẳng theo hầu tRầm quý phí, nếu là ngày trước hiển nhiên không cung kính như vậy với Triệu hàm Ninh, nhưng vì viết được hiện nang đã nắm trong tay nửa quyền hành liền trở nên cung kình hơn.
"Quý phi có chuyện gì không?" – Trầm trắc phi nghe vậy liền cười vô cùng tươi, nàng ta cũng đoán ra được quý phi gọi nàng nhưng vẫn cố tỏ ra có chút lo lắng.
"Bẩm trắc phi, nô tỳ cũng không rõ!"
"Muội xin phép tỉ tỉ sang đó một chút!" – Trầm trắc phi hướng Triệu Hàm Ninh cười vui vẻ nói.
"Muội đi đi!" – Triệu Hàm Ninh cũng ôn nhu đáp. Trầm quý phi đã cho lệnh gọi làm sao y có thể từ chối được cơ chứ.
Trầm trắc phi nhanh chóng cùng a hoàn kia lui ra bên ngoài nhanh chóng di chuyển đến trướng của Trầm quý phi. Do chức vị khác nhau cũng như cấp bậc cũng khác nhau nên trướng của Trầm quý phi gần như là trướng cao nhất địa vị nhất Trầm trắc phi ngồi trên đó mỉm cười nhìn mọi người bên dưới, ai cũng có thể ngầm hiểu được dụng ý của Trầm quý phi chính là cho dù vị trí chủ mẫu Nam Dương Vương phủ thuộc về ai thì địa vị Trầm trắc phi vẫn là cao nhất.
"Vương gia rất biết thương hoa tiếc ngọc!" – Triệu Hàm Ninh cười nhạt nói, việc y khen nàng ta thế nào, nàng đâu có nhu cầu biết đâu mà khai với nàng làm gì.
"Tỉ tỉ lần sau thức sớm dùng bữa cùng cho vui ạ!" – Trầm trắc phi cười tươi như hoa nở nói, ánh mắt nhu tình thầm liếc sang Uông Hữu Đình.
"Nhất định, nhất định!" – Triệu Hàm Ninh nào muốn thức sớm, tản bộ trong cái thời tiết này chứ, nhưng cách tốt nhất để ngưng việc đàm thoại này lại chỉ có cách thỏa hiệp này mà thôi.
Dù nhìn như vẻ không quan tâm lắng nghe, nhưng lời đối thoại của hai người đều chui lọt vào tai Uông Hữu Đình, tâm tình y vô cùng cao hứng khi nhận ra giọng khó chịu một chút của Triệu Hàm Ninh khi nàng nghe nói sáng nay y cùng Trầm trắc phi ăn sáng và tản bộ. (Đình ca ơi, anh lầm rồi, không phải người ta ăn giấm chua mà tại người ta ghét phải nghe thêm mấy cái này thôi!!!)
"Một chút thi đấu thật sự không biết thể lệ năm nay như thế nào!" – Uông Hữu Đình bất ngờ lên tiếng, cả Triệu Hàm Ninh cùng Trầm trắc phi đều hướng sự chú ý về y.
"Dù là gì thì ta cũng khó thắng vì chỉ có một mình!" – Uông Hữu Đại cười cười nói.
"Đông Dương vương gia nên tìm Vương phi song hành đi!" – Trầm trắc phi nghe vậy liền hiểu, cười tươi nói.
"Tìm thì được rồi chỉ là nàng ta không nguyện ý cùng ta!" – Uông Hữu Đại cười khổ cúi đầu nói, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt của Triệu Hàm Ninh, nhưng đáp lại y vẫn là gương mặt không quan tâm.
"Ý là Vương gia đã có ý trung nhân rồi sao? Là tiểu thư nhà nào lại lợi hại như vậy?" – Trầm trắc phi vô cùng ngạc nhiên liền nói, nàng có ý tình làm mai biểu muội của mình cho y nay lại không thành, liền không biết tiểu thư nhà nào lại nhanh hơn nàng một bước như vậy!
"Chuyện này ta cũng lần đầu được nghe đệ nói!" – Uông Hữu Đình cùng ngoài ý, hướng sự tò mò sang nhìn Uông Hữu Đại, hai huynh đệ cũng khá là thân thiết với nhau nhưng đây cũng là lần đầu y nghe Hữu Đại đề cập đến ý trung nhân của mình.
"Hay Nam Dương Vương phi, Người làm mai giúp ta một người thế nào?" – Uông Hữu Đại cười cười nhìn Uông Hữu Đình rồi hướng mắt người như đang đứng nghe chuyện.
"Đông Dương Vương gia quá xem trọng ta rồi. Ta cả ngày quanh quẩn trong Vương phủ cũng không giao lưu nhiều với người khác nên cũng không biết cô nương nhà nào tốt! Người nên nhờ Vương gia nhà ta hoặc Trầm trắc phi làm chủ thì hợp lý hơn!" – Triệu Hàm Ninh khi nghe Uông Hữu Đại nói liền cảm thấy có chút mơ hồ, chuyện của y thì liên quan gì đến nàng.
"Đệ thật sự muốn thành thân?" – Uông Hữu Đình chậm rãi nói, nếu nói Triệu Hàm Ninh ngoài ý thì bản thân y cũng ngoài ý khi Uông Hữu Đại lại đá động đến Triệu Hàm Ninh.
"Ta chỉ đùa mà thôi, thành thân thì sao ta còn tự do đi đó đi đây được nữa, huynh xem như ta bây giờ không phải vui vẻ hay sao. Bên cạnh đó, ta chỉ muốn lấy người ta có tình cảm mà thôi!" – Uông Hữu Đại cười lớn nói, chuyện hôn sự của y không phải là chuyện ngày một ngày hai, Hoàng thượng cũng nhiều lần đề cập nhưng đều bị y khướt từ thẳng thừng, nên rồi cũng thôi không ép nữa.
"Như vậy mới tốt!" – Lần đầu Triệu Hàm Ninh nghe từ miệng một nam nhân cổ đại nói những điều như vậy, không kiềm chế được mà liền tán thưởng một câu.
"Đa tạ Vương phi!" – Uông Hữu Đại nghe vậy liền vui vẻ cười đáp lại. Y biết rất rõ ý nguyện của Triệu Hàm Ninh, nên cũng cố ý nói cho nàng nghe những điều trong lòng mình.
Có người vui vẻ đương nhiên cũng có người liền không vui vẻ, đó chính là Uông Hữu Đình cùng với Trầm trắc phi, chuyện Triệu Hàm Ninh tán thưởng tư tưởng của Hữu Đại vô tình nói với y nhớ lại những lời nàng đã từng nói với y trước đây về việc phu quân nàng thật sự cần là người chỉ cần một mình nàng mà thôi, nàng từng nói với y nàng không cần chức danh Vương phi này.
Trầm trắc phi không vui khi nhìn thấy Triệu Hàm Ninh được Uông Hữu Đại xem trọng như vậy khiến nàng có chút mất mặt. Nếu như ban nãy người mà Uông Hữu Đại nhờ vả mai mối là nàng thì chắc chắn nàng sẽ đề cập đến biểu muội của mình ngay, nhưng hiện tại thật sự khó kiếm được cơ hội.
"Mọi người đã tập hợp đông đủ rồi hôm nay ta sẽ công bố thể loại thi đấu như thế này! Vì đợt này có sứ đoàn của Cao Ly đến với chúng ta nên chúng ta sẽ chọn ra một người mỗi bên thi đấu bắn cung, nếu như ai bắn cung giỏi hơn thì người đó sẽ chiến thắng!" – Quan quản trường săn hằn giọng lớn tiếng nói, mọi người liền xầm xì to nhỏ bản tán.
"Tại hạ đã từng nghe tiếng Nam Dương Vương gia tài trí hơn người, lần này thật sự muốn được đọ sức thử một lần mông Hoàng thượng thành toàn!" – Bên sứ đoàn Cao Ly nhanh chóng tiến lên đánh tiến, tên phiên dịch nhanh chóng nói lại lời của y. Cả trường săn đều hướng mắt nhìn Uông Hữu Đình, đúng vậy trong lòng mọi người đều nghĩ y chính là ứng cử viên số một được chọn, dù không có lời cầu xin kia thì y vẫn sẽ được chọn mà thôi.
"Được!" – Hoàng thượng vô cùng cao hứng nói.
"Vậy bên phía Đông Hoa ta sẽ do Nam Dương Vương gia Uông Hữu Đình thi đấu!" – Hoàng Thượng suy ngẫm một lát liền nói.
Không ngoài dự đoán của mọi người, người được tiến cử cũng không quá ngạc nhiên, Uông Hữu Đình có phần chần chừ quay sang nhìn Triệu Hàm Ninh, như thể mong chờ một chút khích lệ từ nàng.
"Vương gia chắc chắn sẽ thắng!" – Trầm trắc phi nhanh chóng lên tiếng, nàng cười vô cùng rực rỡ kết hợp với bộ trang phục màu đỏ càng khiến người nhìn chói mắt vô cùng.
"Ừ!" – Uông Hữu Đình dời tầm mắt sang Trầm trắc phi, ôn nhu gật đầu.
"Chúc người may mắn!" – Triệu Hàm Ninh mấp mấy môi nói những lời này nhưng hoàn toàn không phát ra âm thanh, Uông Hữu Đình đọc khẩu hình miệng đương nhiên hiểu rõ, gật nhẹ đầu môi nhếch lên thể hiện nụ cười.
"Vương gia bắn cung rất hay!" – Trầm trắc phi nhìn thấy hành động mỉm cười của Uông Hữu Đình thì nghĩ do mình khiến y vui vẻ nên vô cùng cao hứng. Nhìn theo bóng lưng khẳng khái uy nghiêm của người trước mặt nói.
"Vậy à!?" – Triệu Hàm Ninh tuy cũng đoán được việc y tinh thông bắn cung vì không ai ngu ngốc chọn một người không giỏi đại diện quốc gia ra thi đấu cả, nhưng cũng cố ý tỏ ra ngạc nhiên trước câu nói của Trầm trắc phi.
"Tỉ tỉ không biết chứ mùa săn năm ngoái, Vương gia đã giành được quán quân được thưởng rất nhiều lễ vật... À đúng rồi cung tiễn này chính là quả thưởng năm ngoài mà Vương gia tặng cho muội!" – Trầm trắc phi hai má đỏ hồng hấp háy mắt nói. Nghe lời của nàng ta Triệu Hàm Ninh nhìn đến cây cung mà Tiểu Ngọc đang giữ, cung mảnh khảnh nhưng mọi thứ đều vô cùng tinh xảo, tuy không phải người sành về những đồ vật này nhưng nàng cũng biết được là đồ vô cùng trân quý.
"Vương gia thật có lòng với muội! Tỉ thì hoàn toàn không biết chơi cung tiễn!" – Triệu Hàm Ninh đương nhiên nhận ra dụng ý muốn chứng minh trong lòng Uông Hữu Đình nang ta là nhất của Trầm trắc phi nên cùng mượn nước đẩy thuyền cho nàng ta khoái chí thêm một chút.
"Người cũng rất có lòng với tỉ tỉ!" – Trầm trắc phi chậm rãi nói, ánh mắt đỗ lên chiếc áo choàng Hắc Lang
- Ba tiếng trống báo hiệu bước vào trận thi đấu khiến mọi người tập trung sự chú ý lên sàn đầu và vô tình cắt ngang câu chuyện của Triệu Hàm Ninh và Trầm trắc phi.
Hai nam nhân hùng dũng hiên ngang đứng đối mặt nhau. Quan dẫn thoại nhanh chóng thông báo thể lệ thi đấu chính là khi con chim được thả bay lên trời từ trung tâm, ai nhấm bắn trúng được quả tim của nó nhất chính là người chiến thắng.
Vừa nghe thể lệ thi đấu thì mọi người ở xung quanh liền bàn tán vô cùng sôi nổi.
"Khó quá vậy, làm sao mà nhắm đúng được quả tim của nó chứ!" – Một người bình luận.
"Quá khó rồi! Mọi người nghĩ ai có cơ hội nhất!" – Một người khác nói.
"Ta nghĩ Đông Dương Vương gia!"
"Nhưng những người tây dương kia họ cũng bắn cung không tôi nên mới dám đứng ra thách đấu như vậy!"
"Đúng vậy!"
Những lời bàn tán cứ như vậy sôi nổi khắp nói.
"Tham kiến Vương phi, Trầm trắc phi!" – Một a hoàn vội cúi người hành lễ trước nhuyễn tráp của Triệu Hàm Ninh, nhìn qua y phục có thể biết được chính là a hoàn trong cung.
"Đứng lên đi, có chuyện gì?" – Triệu Hàm Ninh nhướng mày chậm rãi nói.
"Bẩm Vương phi, Trầm quý phi cho gọi Trầm trắc phi sang tráp có việc cần trao đổi!" – A hoàn cung kính đáp, nàng ta chính là a hoàng nhị đẳng theo hầu tRầm quý phí, nếu là ngày trước hiển nhiên không cung kính như vậy với Triệu hàm Ninh, nhưng vì viết được hiện nang đã nắm trong tay nửa quyền hành liền trở nên cung kình hơn.
"Quý phi có chuyện gì không?" – Trầm trắc phi nghe vậy liền cười vô cùng tươi, nàng ta cũng đoán ra được quý phi gọi nàng nhưng vẫn cố tỏ ra có chút lo lắng.
"Bẩm trắc phi, nô tỳ cũng không rõ!"
"Muội xin phép tỉ tỉ sang đó một chút!" – Trầm trắc phi hướng Triệu Hàm Ninh cười vui vẻ nói.
"Muội đi đi!" – Triệu Hàm Ninh cũng ôn nhu đáp. Trầm quý phi đã cho lệnh gọi làm sao y có thể từ chối được cơ chứ.
Trầm trắc phi nhanh chóng cùng a hoàn kia lui ra bên ngoài nhanh chóng di chuyển đến trướng của Trầm quý phi. Do chức vị khác nhau cũng như cấp bậc cũng khác nhau nên trướng của Trầm quý phi gần như là trướng cao nhất địa vị nhất Trầm trắc phi ngồi trên đó mỉm cười nhìn mọi người bên dưới, ai cũng có thể ngầm hiểu được dụng ý của Trầm quý phi chính là cho dù vị trí chủ mẫu Nam Dương Vương phủ thuộc về ai thì địa vị Trầm trắc phi vẫn là cao nhất.
Tác giả :
Dr. Mèo Hoang