Nàng Hầu Quý Tộc
Chương 23 Chương 23 Chăm Sóc Trẻ Con Rất Mệt
Trả hiểu từ lúc con búp bê xuất hiện, liên tục những dòng hình ảnh quen thuộc nào đó cứ vụt qua. Mà chỉ trong một giây thôi, sau đó lại không thể cảm nhận được nữa. Tại sao, tai nạn vừa rồi quen thuộc quá. Giống như nó đã trải qua rồi vậy . Trong đầu Hana liên tục những suy nghĩ đan xen như sợi chỉ, mắt buồn rầu nhìn hắn, bất giác nước mắt trào ra con tim chỉ dẫn miệng chỉ lầm bầm những tiếng yếu ớt
- Xin đừng bỏ em lần nữa.....
Mặc dù nó cũng chẳng hiểu tại sao lại nói vậy, nhưng con tim và trực giác nó luôn thôi thúc lòng. Hana nhắm mắt thiếp đi mất
Trong giấc mơ
Nó thấy mình đang nằm trên một thảo nguyên xanh tươi bát ngát và mùi thơm của cỏ dại đang rất hạnh phúc với ai đó, khẽ vuốt làn tóc dài mượt và hôn lên trán nó cảm giác hạnh phúc quay về, bất giác nhoẻn miệng cười
Giấc mơ hạnh phúc vụt qua khi tiếp đến là nó thấy nó băng qua đường nhặt con búp bê, vẫn là con búp bê đó, y hệt vậy . Một chiếc xe lớn lao đến trong tích tắc rồi lại một người con trai lao tới nhưng nó vẫn đủ nhận ra , kia không phải hắn mà là một chàng trai khác , hình dáng quen thuộc,không thể nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn đã gặp ở đâu rồi. Cũng tiếng keet của phanh xe quét cháy mặt đường
Nó giật mình chồm dậy . Mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả cái áo, nó đang sợ. An tâm phần nào vì chỉ là giấc mơ
Lau mồ hôi trên trán nó liếc mắt qua hắn. Vẫn nằm đó, chưa tỉnh thì phải. Xỏ dép đi xuống giường, nó ngồi bên cạnh hắn ngắm nhìn và thầm trách tại sao có thể liều mạng ngốc như vậy cơ chứ
Nó nắm lấy bàn đầy dây kim kia áp lên má
- Mở mắt đi nào hoàng tử. Cậu ngủ lâu lắm rồi
Đáp lại vẫn chỉ là tiếng thở phì phào của bình oxi và tiếng máy nhịp tim đập. Đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, chẳng có phép màu nào xảy ra như hắn hay mang đến cả . Những lúc vậy , lại thấy bản thân vô dụng
Đúng lúc ấy , Jun về tới thấy cảnh tượng này lại đau lòng vô cùng . Để bát cháo lên bàn , thấy có người nó quay đầu lại rồi trở về giường của mình
- Ăn đi . Cháo đang nóng
- Ừ, tao đói muốn chết
Ren và Kin đi vào . Nhìn hai đứa mà lắc đầu thở dài
- Bé hana thì có thể xuất viện được rồi nhưng sức khỏe lại không ổn lên bác sĩ bảo để xem xét đã. Còn thằng kia , sao nó ngủ lâu quá . Không thấy đói hay sao
- Xin lỗi, là lỗi tại tớ cả
Ren đi tới xoa đầu nó ân cần
- Không phải lo lắng đâu . Cậu nghỉ ngơi đi.Còn về phần gia đình hắn. Bọn này giải quyết hết rồi
Hai thằng đi ra ngoài. Nó nhìn Jun buồn rầu
- Ngày trước, tao có từng bị như vậy đúng không ??
- H...hả...mày đang nói linh tinh gì vậy?
- À thôi. Chắc tại tao lo lắng quá
- Ừ...ừ
--------------------- ----
Hôm sau.....
Hắn mở mắt thức tỉnh . Xung quanh là bao vây toàn người là người nhòm vào rồi vui mừng hớn hở như kiểu nhìn thấy em bé ấy. Toan ngồi dậy nhưng toàn thân ê nhức
- Tỉnh rồi hả ? Biết ngủ mấy năm rồi không ??
Hắn giật mình. Tưởng thật, mình đã ngủ mấy năm rồi sao ?? Liệu có già đi không? Da có lão hóa không nhỉ ? Trông còn đẹp trai như trước không nhỉ ? Hàng loạt câu hỏi xoay quanh đầu. Và việc bây giờ là phải soi gương kiểm tra nhan sắc
- Đồ dở hơi. Nói vậy cũng tin. Cậu đã ngủ liên tiếp 4 ngày đó
- Đấy là cách cậu nói chuyện với người bệnh sao ? _Hắn cau mày lên nước
Mấy đứa ra ngoài mua đồ. Trong phòng giờ chỉ còn lại nó và hắn, cả hai im lặng chẳng ai chịu lên tiếng. Mà cũng chẳng biết phải.bắt đầu như thế nào bây giờ
- Cảm ơn ....nha ! ! !_ Chịu hết nổi, nó đành lên tiếng
- Chuyện gì ??
- Thì ...cậu đã cứu tôi đấy
- Không phải vì tôi mà cậu mới phải nhặt con búp bê đó sao ?
- Nhưng nếu không có cậu , chắc tôi ..... Chẳng biết nói sao nữa
- Cô...có...sao không ??_ Cố lắm mới nói được vậy. Bởi rất ít khi hắn lộ rõ sự quan tâm ra ngoài
- Không sao. Nhờ cậu cả ^^ Mà thấy hôm nay cậu đẹp trai hơn thì phải
- Tôi lúc nào trả vậy _ Hắn làm mặt lạnh tỏ vẻ kiêu ngạo như mọi khi, nhưng con tim đang cười sung sướng
- Hình như là do 4 ngày không tắm thì phải
Được câu nói đạp con tim cho thức giấc . Hắn cáu làm bộ giận dỗi, cái mặt đó rất là đáng yêu làm nó cười nắc nẻ
Như nhớ ra gì đó, nó đỡ dậy kê gối chăn dựa lưng cho êm đưa nước cho hắn rồi lấy hộp cháo
- Tôi sẽ cho cậu ăn, vì thế ngoan ngoãn đi
Nó lấy cái yếm đeo trước ngực hắn. Thực sự thì nếu chân tay người ngợm có thể cử động được bình thường thì hắn sẽ đạp nó bay lên cung trăng ngay lập tức, giám lợi dụng lúc này để trêu chọc bổn thiếu gia. Tưởng sẽ hành hạ được nó, nhưng lại bị chơi khăm. Khá lắm. Đợi đấy, ta sẽ trả thù
Nó đưa miếng cháo lên tận miệng hắn sau khi đã thổi bớt nóng, nhìn nó ngập ngừng một lát. Nhưng giờ không phải lúc lên mặt được, đói muốn ngất rồi. Vì thế hắn ăn ngon lành. Nó đút còn không kịp, chỉ một lúc sau bát cháo đã hết sạch mặc dù trung quanh thân tô cháo vẫn bốc hơi nóng
Đúng lúc mấy đứa kia về tới bỗng ngạc nhiên vô cùng. Từ lúc nào mà hai con người này trở lên thân thiện thế . Rồi nhìn thấy cái yếm dãi trước ngực hắn, cả bọn lăn đùng ra cười . Cái kết đắng là mấy đứa đều phải cấp cứu , đứa trẹo quai hàm, đứa đau ruột thừa. Thế là nằm viện hết lượt . Quá tuyệt vời
Nó giờ là đứa khỏe nhất lên luôn phải chạy đôn chạy đáo chăm sóc bầy rắc rối . Mình còn chưa khỏe hẳn mà huhuhu
Rồi được ông tướng đến ngày chán ăn làm nó dỗ cả tiếng đồng hồ . Hắn bây giờ đúng là sướng nhất trên đời, ăn cũng có người đút cho. Nó lại chăm sóc rất chu đáo lên hắn muốn bệnh hoài luôn
Đưa thìa cháo lên miệng mà môi hắn mím chặt. Mấy hôm nay, hôm nào cũng cháo. Chắc bây giờ ợ lên cháo mất và hôm nay lại cháo tiếp
- Aaa ...há miệng ra nào
- Khônggg....
- Ăn đi. Cậu chưa khỏe để ăn cơm đâu, há mồm thương nè
- Khôngg ăn đâu
- Liu liu liu liu tập bay tập bay . Há mồm ra_ Nó làm đủ trò múa máy loạn xạ
- Không ăn nữa. Chán lắm
- Ăn xong mua cho bé thật nhiều đồ chơi nha
- Khôgggg...
Nó tuyệt con mẹ nó vọng. Mấy hôm nay, người đã mệt thì chớ lại còn hành hạ đủ điều. Máu sôi lên sùng sục, không nói nhiều nữa. Chị còn mấy đứa đang ngồi đợi kia nhá, cưng là chị nhẫn nhịn lắm rồi Nó nói câu lạnh toát
- Có ăn không ?_ Ngắn gọn xúc tích. Chữ nào ra chữ đấy. Kèm theo gương mặt thần chết tỏa mùi chết chóc
- Có ...ăn...huhuhu
Nuốt miếng cháo trong nước mắt ,không ngờ trong cuộc đời hắn lại có ngày biết sợ một ai đó như vậy
À cũng chưa nói đoạn hắn sợ tiêm. Nhìn cây kim mà muốn xỉu luôn lập tức, khi được bôi cái thứ gì đó mát mát sướng sướng và mũi kim từ từ dần dần , kim chưa chạm tới thịt mà hắn đã kêu lên loạn xạ hay nhắm tịt mắt lại. Mỗi lần như thế là nó phải làm gì đấy để hắn quên đi sự sợ hãi. Làm cô y tá cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của cặp đôi này