Nắng Hạn Gặp Mưa Rào
Chương 59: Đã đủ kích tình hay chưa

Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 59: Đã đủ kích tình hay chưa

Lương Đông nhìn thấy Phó Thiếu Dương chuẩn bị đứng dậy, không cần biết anh ta có định tiến đến tiếp cận sóc nhỏ nhà hắn hay không, Lương Đông đã nhanh chóng đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm khoác lấy vai cậu cười nói:

“Đi về thôi!"

Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông ra thì cười nhẹ một cái rồi gật đầu.

Vừa rồi Phó Thiếu Dương đã ngồi một chỗ nhìn Triệu Tử Thiêm rất lâu, vốn định bước tới nói chuyện với cậu ta thì Lương Đông lại đi tới. Chính vì thế Phó Thiếu Dương đành phải thở dài nuối tiếc, cứ như vậy mà bỏ qua một cơ hội tốt.

Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mới bước được hai ba bước, Hoắc Hoằng ở phía sau đã gọi bọn họ lại:

“Này, Tử Thiêm…"

Triệu Tử Thiêm xoay người liền thấy Hoắc Hoằng vui vẻ chạy đến chỗ cậu, trên tay Hoắc Hoằng còn cầm một mảnh giấy hình chữ nhật nho nhỏ:

“Này, cái này cho cậu!"

Triệu Tử Thiêm nhìn xuống tấm giấy đó, phát hiên ra là vé đến phòng tập ba tháng miễn, cậu khẽ nuốt một ngụm khí lạnh quay sang nhìn Lương Đông, thấy hắn ta vẫn không có vẻ gì là tức giận, cho nên liền vội vã cầm lấy tấm vé trên tay của Hoắc Hoằng nhanh chóng đút vào túi quần:

“Cám ơn!"

Hoắc Hoằng cười cười, đưa tay vỗ vai Triệu Tử Thiêm:

“Không cần cám ơn, cái này tôi còn phải cám ơn cậu, nếu không có cậu…"

Triệu Tử Thiêm giật mình, nhanh chóng mở miệng cắt lời Hoắc Hoằng:

“À, được rồi, chúng tôi về đây!"

Đến lúc Triệu Tử Thiêm và Lương Đông bước ra khỏi cửa phòng tập rồi, Lương Đông cũng không có biểu hiện tức giận gì, hắn vẫn như cũ đặt tay lên vai Triệu Tử Thiêm chậm rãi tiến về nơi đỗ xe. Triệu Tử Thiêm cảm thấy không khí có phần im ắng lạ thường, giống như là sự im lặng trước cơn bão, cho nên cố tìm ra chuyện để nói:

“Đông ca, xe vẫn chưa gắn biển sao?"

Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, cuối cùng nở nụ cười hỏi cậu:

“Em muốn xe mang biển số bao nhiêu?"

Triệu Tử Thiêm cười ha ha:

“Xe của anh sao lại hỏi em"

Lương Đông như có như không đáp lại:

“Anh phải hỏi em chứ, nếu anh làm cái gì không vừa ý em một chút, chỉ sợ người thê thảm chính là anh!"

Triệu Tử Thiêm vừa nghe thấy lời này liền lạnh cả sống lưng, chắc chắn Lương Đông vẫn còn ghi hận chuyện cậu chơi xấu hắn vừa rồi. Cho nên lúc đi đến chỗ đỗ xe, Triệu Tử Thiêm liền rất biết điều mà mở cửa xe ở phía sau định ngồi vào đó:

“Ha ha, sao lại nói như vậy chứ"

Lương Đông đã ngồi vào trong ghế lái rồi, nhìn thấy Triệu Tử Thiêm còn đang loay hoay mở cửa đằng sau, thấy vậy hắn liền mở sẵn cửa đằng trước:

“Phía sau khóa rồi, ngồi trên đây đi!"

Triệu Tử Thiêm khẽ nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng âm thầm giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ tươi cười tìm lý do muốn ngồi sau:

“A vậy sao… Anh mở cửa đằng sau đi, em hơi mệt muốn nằm nghỉ một chút, ghế phía trước không nằm được!"

Lương Đông cười lạnh, hắn làm sao mà không biết sóc nhỏ nhà hắn có suy nghĩ gì, nhất định là sợ hắn nổi giận nên mới lằng nhằng viện lý do này nọ:

“Ngồi lên đằng trước đi, anh cho ghế ngả về phía sau sẽ thoải mái hơn!"

Triệu Tử Thiêm do dự đứng ở bên ngoài một lúc, nếu bây giờ mà ngồi lên ghế trước nhất định sẽ không xong với Lương Đông. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm im lặng đứng im một chỗ liền nhíu mày:

“Nhanh lên, mưa rồi kìa!"

Lần này đến ngay cả ông trời cũng giúp Lương Đông, lời hắn vừa nói ra mưa liền lập tức rơi xuống. Triệu Tử Thiêm mau chóng chạy lên ghế trước ngồi vào trong xe rồi đóng cửa lại.

Lương Đông ngồi bên cạnh khoanh tay trước ngực nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt, sau đó đột nhiên đưa tay đến chỗ ghế ngồi bên cạnh “cạch" một tiếng, chiếc ghế tự động chậm rãi hạ xuống.

Triệu Tử Thiêm trong lòng nôn nóng lạ thường, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nhìn Lương Đông:

“Ha ha, cám ơn Đông ca!"

Lương Đông không lái xe ngay, mà đưa tay lục lọi giống như muốn tìm kiếm thứ gì đó trên xe. Triệu Tử Thiêm thấy thế liền khó hiểu hỏi:

“Anh tìm cái gì vậy?"

Lương Đông không liếc mắt nhìn Triệu Tử Thiêm một cái chỉ thờ ơ đáp lại:

“Thuốc mỡ!"

Triệu Tử Thiêm vừa nghe thấy lời kia, trong đầu giống như có tiếng nổ lớn, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra sau lưng. Lương Đông tìm thuốc mỡ, ai cũng biết là hắn định làm gì. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi hắn:

“Anh tìm thuốc mỡ làm gì?"

Lương Đông quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm một cái, rồi tiếp tục công việc của mình:

“Không phải vừa rồi em nói bị đau muốn bôi thuốc sao?"

Triệu Tử Thiêm vội vàng đáp lời:

“Gì chứ, em nói đùa mà thôi. Không còn đau nữa rồi…"

Lương Đông ngừng lại một chút:

“Không đau nữa hả?"

Triệu Tử Thiêm mắt đã thấy lọ thuốc mỡ bị rơi dưới chân mình, thấy Lương Đông đột nhiên quay sang nhìn cậu, Triệu Tử Thiêm liền vội vã ngẩng đầu lên, chân phải âm thầm giẫm lên lọ thuốc mỡ đó:

“Ừ!"

Lương Đông vừa mới quay sang liền bắt gặp hành động lén lút kia của sóc nhỏ nhà hắn, hắn cũng biết lọ thuốc mỡ kia hiện tại ở dưới chân cậu ta, nhưng mà Lương Đông vẫn vờ như không biết gì, chỉ thờ ơ đáp lại:

“Không được, vẫn phải bôi cho khỏi hẳn"

Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế thì thở nhẹ trong lòng, may mắn là Lương Đông không biết lọ thuốc mỡ kia đang ở chỗ cậu:

“Thật không cân đâu!"

Lương Đông ra vẻ nhíu mày, làm bộ lục lọi trên xe:

“Phải bôi, không biết thuốc mỡ đâu rồi, hay là bị rơi ở dưới không biết…"

Triệu Tử Thiêm vừa nghe thấy lời kia liền giật mình hoảng sợ, giả bộ cúi xuống phía dưới chân mình, ý muốn lấy lọ thuốc mỡ kia giấu đi:

“Sao mà rơi xuống được chứ… á dây giầy của em bị tuột!"

Triệu Tử Thiêm thành công lấy lọ thuốc mỡ, nhưng còn chưa kịp cất ở chỗ an toàn, Lương Đông đã ở bên cạnh cậu mở miệng nói:

“Em đang mang dép mà"

Triệu Tử Thiêm có chút luống cuống, cố gắng nắm chặt lọ thuốc kia trong tay ngăn không cho Lương Đông nhìn thấy:

“Hả… à, em còn tưởng mình vẫn đang đi giày"

Lương Đông nhịn cười, bộ dạng kia của sóc nhỏ nhà hắn thật sự rất đáng yêu:

“Không biết thuốc mỡ của anh bị ai lấy đi rồi, rõ ràng hôm nay anh có để vào mà"

Triệu Tử Thiêm nghe vậy vội vàng nói:

“Hay là Chí Phong cậu ta lấy rồi, hôm nay cậu ta cũng bị đau tay"

Lương Đông nhíu mày: “Không thể đâu!" nói rồi lại quay sang Triệu Tử Thiêm nhìn một lượt: “Hay là ở chỗ em?"

Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì cứng người bất động:

“Sao…"

Lương Đông tiếp lời:

“Hay nó rơi ở chỗ em rồi, em ngồi xuống phía dưới đi để anh tìm xem nó có ở chỗ em hay không"

Thì ra là Lương Đông nghĩ lọ thuốc mỡ đó rơi ở chỗ cậu, may mắn là hắn không phát hiện ra cậu giấu nó. Hiện tại Lương Đông còn nói cậu đi xuống phía sau ngồi, đây không phải là cơ hội tốt hay sao:

“Được được, để em ngồi ở phía sau cho anh dễ dàng tìm"

Lúc Triệu Tử Thiêm vừa đứng dậy, chân còn chưa kịp bước xuống đằng sau đã bị Lương Đông ôm eo kéo lại, khiến cho cả người cậu đều ngã vào lòng ngực của hắn. Triệu Tử Thiêm lảo đảo mất trọng tâm, quay sang bên cạnh đã thấy ánh mắt đắc ý của ai kia, cậu liền biết mình nhất định đã sớm bị Lương Đông nhìn ra.

Lương Đông nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua vành tai của Triệu Tử Thiêm một lúc mới khẽ nói:

“Còn cần bôi thuốc hay không?"

Triệu Tử Thiêm nhanh chóng đẩy Lương Đông ra, bây giờ mà nói không cần nhất định là không được, cho nên cậu liền tự tìm ra đường thoát cho mình:

“Em tự bôi"

Lương Đông hài lòng gật đầu. Triệu Tử Thiêm định đứng dậy ngồi về ghế bên cạnh, lúc này Lương Đông liền mạnh mẽ ấn cậu về chỗ cũ:

“Bôi luôn ở đây đi"

Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái, mau chóng lấy một ít thuốc mỡ ra tay muốn luồn vào phía trong áo bôi, Lương Đông ở bên cạnh thấy thế thì nói:

“Vén áo lên bôi đi"

Triệu Tử Thiêm không nói gì, cố chấp cho tay vào phía bên trong bôi qua loa một chút:

“Bôi xong rồi"

Đôi tay của Lương Đông đặt ở bên eo của Triệu Tử Thiêm đột nhiên ra tăng sức lực, Triệu Tử Thiêm cảm thấy đau nhức liền thở dài, tiếp tục bóp một ít thuốc mỡ ra tay. Lúc này Lương Đông ngồi bên cạnh đưa tay giật lấy lọ thuốc mỡ của Triệu Tử Thiêm bóp mạnh, khiến cho thuốc mỡ bắn ra rất nhiều. Triệu Tử Thiêm thấy vậy vội vàng ngăn Lương Đông lại:

“Này này, anh lấy nhiều như vậy làm cái gì?"

Lương Đông dừng tay, ôm nhẹ Triệu Tử Thiêm vào lòng nói:

“Bôi nhiều khỏi nhanh"

Triệu Tử Thiêm bực mình, nhìn đống thuốc mỡ ở trên tay mình một lúc, trong lòng liền nghĩ chỗ này có thể lấp đầy miệng Lương Đông ngăn không cho hắn mở miệng nói chuyện được đó. Đang lúc Triệu Tử Thiêm thất thần, Lương Đông đã chậm rãi vén áo của cậu lên cao. Đến lúc Triệu Tử Thiêm phát hiện ra, áo cũng đã sắp được vén lên đến tận bụng rồi, Triệu Tử Thiêm thấy thế cũng mặc kệ, không phải Lương Đông chỉ giúp cậu vén áo thôi sao, bôi thuốc xong hắn sẽ không còn cớ gì nữa phải bỏ áo cậu xuống.

Đúng lúc này, Lương Đông ở bên cạnh lại bắt đầu đưa đầu lưỡi xấu xa của hắn lướt nhẹ bên tai cậu:

“Bôi đi…"

Triệu Tử Thiêm có ba chỗ vô cùng nhảy cảm, chỉ cần động nhẹ một cái cả người sẽ trở nên vô lực. Lương Đông dĩ nhiên là biết được chuyện này, thế cho nên hiện tại hắn mới lợi dụng điểm yếu đó của Triệu Tử Thiêm. Một bên dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai Triệu Tử Thiêm, một bên cầm lấy tay của cậu đưa lên xoa xoa trước ngực, tay ở phía dưới cũng đã chạm vào nơi mà đã là đàn ông ai cũng nhạy cảm.

Triệu Tử Thiêm đầu óc mụ mị, cứ như một con dối mặc cho Lương Đông điều khiển. Lương Đông thấy bộ dạng của sóc nhỏ nhà mình như thế thì vô cùng hài lòng: “Em tự bôi thuốc đi, anh không giúp em nữa!" Nói rồi Lương Đông liền bỏ tay của Triệu Tử Thiêm ra.

Triệu Tử Thiêm vốn dĩ đã không còn sức lực, Lương Đông nói xong liền thả tay cậu xuống, Triệu Tử Thiêm vẫn cứ như vậy mà ngồi im bất động.

Lương Đông khẽ cười, tay ở phía dưới đũng quần Triệu Tử Thiêm đột nhiên ấn mạnh, khiến cho Triệu Tử Thiêm từ trong cơn mê man bừng tình: “Ừm…"

Lương Đông tiếp tục dùng đầu lưỡi di chuyển xuống phía cổ của Triệu Tử Thiêm:

“Bôi đi!"

Triệu Tử Thiêm tuy rằng đã bừng tỉnh, nhưng vẫn còn chưa thể thoát ra khỏi sự kích tình Lương Đông tạo ra, cho nên chỉ còn biết khó khăn từ chối:

“Bôi… xong rồi"

Lương Đông mút mạnh bên phía cần cổ của Triệu Tử Thiêm một lúc mới tà mị nói: “Vẫn còn chưa…" nói rồi lại dùng tay nắm lấy tay Triệu Tử Thiêm đặt lên trước ngực của cậu: “Em bôi đi!"

Triệu Tử Thiêm rơi vào khoái cảm mạnh mẽ, máy móc đưa tay tự xoa nắn ngực của mình. Lương Đông ở bên cạnh không buông tha, bắt đầu yêu cầu Triệu Tử Thiêm phải gọi tên của mình:

“Gọi một tiếng Đông đi!"

Triệu Tử Thiêm không nói, đôi tay phía dưới liền bóp mạnh Tiểu Thiêm Thiêm khiến cho Triệu Tử Thiêm khó khăn mở miệng:

“Đông…"

Lương Đông đưa một tay về chỗ túi quần mình, lấy ra một thứ rồi lại tiếp tục nói:

“Gọi một tiếng nữa…"

Triệu Tử Thiêm máy móc làm theo:

“Đông…"

Lương Đông khẽ cười, bắt đầu thổi gió bên tai Triệu Tử Thiêm:

“Muốn nghe một tiếng nữa"

Triệu Tử Thiêm lắc đầu: “Không gọi nữa…" Lương Đông liền sử dụng cách cũ kéo lấy tay của Triệu Tử Thiêm đặt ở phía dưới cậu, Triệu Tử Thiêm thở hổn hển mệt mỏi nói ra: “Đông… đừng như vậy!"

Lương Đông được như ý nguyện quả thật bỏ tay ra khỏi người Triệu Tử Thiêm. Sau đó một tiếng “tách" khiến cho Triệu Tử Thiêm giật mình mở mắt, quay sang bên cạnh đã thấy Lương Đông híp mắt cười đắc ý, quơ quơ điện thoại trước mặt cậu:

“Để xem lần sau em còn dám bán anh lấy vé đến phòng tập miễn phí hay không?"

Triệu Tử Thiêm vội vàng muốn đưa tay giật lấy điện thoại của Lương Đông, nhưng đã bị hắn nhanh hơn một bước cho vào trong ngăn tủ trên xe khóa lại. Triệu Tử Thiêm tức giận nhảy từ trên người Lương Đông xuống hét lớn:

“Đông ca, anh xóa đi ngay"

Lương Đông lắc đầu:

“Không thể được!"

Triệu Tử Thiêm khổ sở, đưa tấm vé mới lấy được từ chỗ Hoắc Hoằng cho hắn, cố gắng kiềm chế nói:

“Đông ca, vé này cho anh, xóa ảnh đó đi được không?"

Lương Đông quay sang bên cạnh, đưa một tay nựng cằm của Triệu Tử Thiêm:

“Làm sao có thể"

Triệu Tử Thiêm thấy bộ mặt của Lương Đông hiện tại, thật sự là muốn dùng một tay táng chết hắn ngay tại chỗ. Nhưng mà bây giờ trong tay Lương Đông đang giữ thứ quan trọng của cậu, cho nên Triệu Tử Thiêm chỉ có thể nhẹ giọng nài nỉ:

“Đông ca, anh xóa tấm ảnh đó đi đi"

Lương Đông im lặng một lúc, mới mở miệng:

“Gọi một tiếng Đông đi!"

Triệu Tử Thiêm nhanh chóng gật đầu:

“Được, Đông!"

Lương Đông nhíu mày:

“Không thấy có cảm xúc gì cả"

Triệu Tử Thiêm cố gắng điều chỉnh giọng nói nhẹ nhàng nhất, gọi một tiếng cho ai kia vừa lòng:

“Đông…"

Lương Đông vẫn lắc đầu:

“Muốn thật kích tình như vừa rồi"

Triệu Tử Thiêm tức đến hô hấp khó khăn, nhìn Lương Đông một cái mới chậm rãi mở miệng:

“Ừm… Đông… a… Đông"

Lương Đông vừa nghe thấy lời kia của Triệu Tử Thiêm thì giật mình, không ngờ sóc nhỏ nhà hắn lại có biệt tài này, nói muốn nghe một tiếng kích tình liền có thể kích tình ngay được. Nếu bây giờ hắn muốn nghe một tiếng kích tình hơn nữa, vậy Triệu Tử Thiêm có thể làm hơn hay không, nghĩ vậy Lương Đông liền nói:

“Muốn kích tình hơn nữa"

Triệu Tử Thiêm tức nước vỡ bờ, khẽ nhẹ giọng: “Anh qua đây một chút" Lương Đông hớn hở nhích qua chỗ Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm vừa thấy thế thì cười lạnh, chậm rãi đưa miệng của mình về phía tai Lương Đông hét lớn: “Đông cái mông…"

Lương Đông đột nhiên bị Triệu Tử Thiêm nói lớn vào tai, liền giật nảy cả người ngồi về chỗ cũ, một tay đưa lên xoa xoa phía tai. Triệu Tử Thiêm thấy vậy cười ha ha:

“Đã đủ kích tình hay chưa?"

Lương Đông vẫn xoa xoa tai của mình, nhăn nhó nói với Triệu Tử Thiêm:

“Em nói cái gì?"

Triệu Tử Thiêm liếc nhìn Lương Đông một cái:

“Đã đủ kích tình hay chưa?"

Lương Đông hai mắt nhíu lại:

“Em nói cái gì anh không nghe rõ…"

Triệu Tử Thiêm trong lòng lo lắng, vừa rồi cậu dùng hết sức hét vào tai Lương Đông ở khoảng cách gần như vậy, có phải tai của hắn bây giờ có vấn đề rồi hay không. Nhưng ngoài miệng vẫn làm ra vẻ không mấy quan tâm:

“Em không bị mắc lừa nữa đâu"

Lương Đông đưa tay xoa xoa bên tai của mình:

“Không lẽ là anh bị điếc rồi?"

Triệu Tử Thiêm im lặng quan sát biểu tình của Lương Đông một lúc, sau đó thì có chút lo lắng nhích về phía bên cạnh hắn:

“Qua đây em xem nào"

Lương Đông vội vàng tiến gần về phía Triệu Tử Thiêm. Nếu như Triệu Tử Thiêm bình tĩnh hơn một chút có thể phát hiện ra rằng Lương Đông đang nói dối, bởi vì khi cậu vừa nói câu kia, Lương Đông liền nở một nụ cười mờ ám. Triệu Tử Thiêm đau lòng đưa tai xoa xoa bên tai Lương Đông một chút, rồi ghé miệng nói khẽ vào tai hắn:

“Có nghe thấy gì hay không?"

Lương Đông gật đầu, đột nhiên xoay người kéo Triệu Tử Thiêm về phía mình, dùng môi của hắn chặn lại miệng của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm biết mình bị lừa, liền muốn đẩy Lương Đông ra xa, nhưng lúc này đầu lưỡi của Lương Đông đã đưa vào phía bên trong càn quét khoang miệng của cậu, thỉnh thoảng Lương Đông còn dùng răng khẽ cắn đầu lưỡi hoảng loạn không biết đặt ở đâu cho đúng kia của Triệu Tử Thiêm. Được một lúc Lương Đông mới mãn nguyện rời khỏi đôi môi của Triệu Tử Thiêm cười nói:

“Có đủ kích tình haychưa?"

Triệu Tử Thiêm tức giận, giáng ngay một cái tát trời đành vào mặt Lương Đông hét lớn:

“Này thì kích tình!"

Lương Đông ăn đau, chỉ còn biết đáng thương ngồi ôm một bên má xuýt xoa. Vừa rồi Triệu Tử Thiêm quả thực tát Lương Đông rất mạnh, bây giờ thấy bộ dạng Lương Đông như vậy cậu liền cảm thấy có chút hối hận hỏi:

“Có sao không?"

Lương Đông dùng vẻ mặt đau đớn quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm, ý muốn cậu ta quan tâm đến hắn:

“Rất đau đó!"

Triệu Tử Thiêm kéo tay Lương Đông xuống liền thấy trên má Lương Đông hiện rõ ba vết ngón tay của mình, vì thế cậu liền có điểm hối hận đưa tay lên chỗ đó xoa xoa một chút:

“Không sao đâu"

Lương Đông nhìn thấy bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm thì tiếp tục giả bộ bị đau:

“Thật sự rất đau đó, hôn anh một cái được không?"

Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông một lượt, rồi đưa tay đẩy mạnh mặt hắn sang một bên:

“Lái xe về đi"

Lương Đông thở dài, khởi động xe, trước khi đi còn không quên nói bóng gió:

“Bây giờ mà hôn một cái thì sẽ đỡ đau hơn rất nhiều…"

Triệu Tử Thiêm mặc dù biết Lương Đông chỉ lấy cớ muốn lợi dụng cậu, nhưng mà vừa rồi cậu thật sự ra tay rất mạnh, trên má Lương Đông cũng để lại dấu vết rõ ràng:

“Anh qua đây"

Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm kiểu gì cũng sẽ động lòng, nghe Triệu Tử Thiêm nói thế thì vội vàng đưa má của mình đến trước mặt Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm buồn cười, quả thực đặt một nụ hôn vào má Lương Đông, nụ hôn này không dừng lại một chỗ mà lướt nhẹ đến từng nơi để lại dấu tay của cậu trên mặt hắn ta. Sau khi Triệu Tử Thiêm bỏ Lương Đông ra rồi, Lương Đông vẫn còn chìm trong sự sung sướng.

“Giờ về thôi!" Triệu Tử Thiêm nói.

Lương Đông được Triệu Tử Thiêm ôn nhu hôn mình như vậy liền muốn thêm nữa:

“Em có thể hôn vào bên má trái của anh nữa cho đều được không?"

Triệu Tử Thiêm dành cho Lương Đông một cái nhìn sắc lạnh:

“Vậy em tát một cái vào bên đó cho đều nữa nhá"

Đang lúc Triệu Tử Thiêm còn đang mở miệng nói, Lương Đông đã nhanh chóng tự đưa má bên trái của mình chạm vào môi của Triệu Tử Thiêm rồi cười hì hì:

“Thật sự rất kích tình!"

Triệu Tử Thiêm vừa buồn cười vừa tức giận:

“Có muốn ăn tát không hả?"
Tác giả : Giai Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại