Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 51: Anh nuôi em

Cả tiết học ngày hôm đó, Triệu Tử Thiêm bởi vì bị lừa quá nhiều lần cho nên quyết định sẽ không nghe những gì Lương Đông nói nữa. Vì thế vừa kết thúc buổi học Triệu Tử Thiêm liền muốn phóng thẳng ra ngoài cửa lớp, ý định không muốn đi về cùng với ai kia. Nhưng mà Lương Đông làm sao lại không đoán ra được suy nghĩ của Triệu Tử Thiêm, cho nên lúc Triệu Tử Thiêm còn chưa bước chân ra khỏi bàn, đã bị Lương Đông ôm cổ kéo đi.

“Này, mau bỏ em ra. Làm cái gì vậy?" Triệu Tử Thiêm một tay cầm cặp sách, một tay cố gắng đẩy Lương Đông ra

Tuy rằng sức lực Triệu Tử Thiêm không hề nhỏ, nhưng mà Lương Đông vẫn có thể khống chế cậu ta được dễ dàng:

“Nói đi, em muốn ăn cái gì. Anh dẫn em đi ăn!"

Triệu Tử Thiêm bực bội, cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của Lương Đông. Hiện tại liền đứng ở một chỗ trợn mắt nhìn hắn:

“Không muốn ăn gì cả!"

Lương Đông lại đi đến khoác vai Triệu Tử Thiêm cười nói:

“Gan xào, sườn xào, bao tử chiên, vịt quay, địa tam tiên, hoành thánh chiên,.. em muốn ăn cái gì?"

Mấy món Lương Đông nói ra quả thật đều là mấy món Triệu Tử Thiêm thích ăn. Bản thân Triệu Tử Thiêm cũng không biết tại sao Lương Đông lại biết rõ như vậy. Trong lòng Triệu Tử Thiêm tuy rằng đã sớm bị những lời nói kia của Lương Đông quyến rũ, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói cứng:

“Không muốn ăn cái gì cả!"

Người vừa mới tức giận nói lớn không muốn ăn, hiện tại bước chân lại không tự chủ đi theo Lương Đông. Trên đường đi đến quán lẩu, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông có đi qua một quán đồ nướng. Mới đầu Lương Đông không để ý nhiều, nhưng khi nhìn sang chỗ Triệu Tử Thiêm lại cứ thấy cậu ta luôn đưa mắt về phía đó, Lương Đông thấy thế liền dừng lại quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Hay là ăn đồ nướng nhá?"

Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái, dứt khoát bước qua cửa quán đồ nướng:

“Đã nói không ăn cái gì cả!"

Lương Đông nhìn thấy bộ dáng kia của Triệu Tử Thiêm lại càng thấy buồn cười hơn, bước chân nhanh chóng chạy lên phía trước mạnh mẽ khoác vai Triệu Tử Thiêm bước vào quán đồ nướng:

“Được rồi ăn đồ nướng đi"

Triệu Tử Thiêm giả bộ càu nhàu:

“Nóng như vậy còn đi ăn đồ nướng, em không muốn ăn!"

Lương Đông gật đầu, tiếp tục kéo Triệu Tử Thiêm vào bên trong:

“Được được, em không muốn ăn cũng được!"

Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ, ở trên bàn có đặt một tờ thực đơn. Lương Đông thấy thế liền đưa cho Triệu Tử Thiêm:

“Em muốn ăn cái gì?"

Triệu Tử Thiêm lại tỏ vẻ bực bội:

“Đã nói không muốn ăn lại còn!"

Lương Đông mỉm cười:

“Vậy em giúp anh xem cái nào ngon!"

Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái, cuối cùng ra dáng miễn cưỡng mở miệng:

“Được rồi, để em xem"

Nói rồi, Triệu Tử Thiêm liền nhìn vào tờ thực đơn trên bàn. Lương Đông ngồi bên cạnh chăm chú nhìn theo, người ngoài thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ hai người họ rất giống chuyên gia ẩm thực, nhìn thực đơn rất lâu, hơn nữa còn nhăn mặt nhíu mày một lúc. Có điều bọn họ thực ra là đang có tính toán riêng cả.

Triệu Tử Thiêm đang ngồi tính xem ăn cái nào vừa ngon vừa rẻ, còn Lương Đông thì ngồi nhìn bộ dạng chọn đồ ăn kia của Triệu Tử Thiêm. Thỉnh thoảng hắn sẽ không tự chủ được mà học theo điệu bộ của cậu ta, như là cái nhíu mày, lắc đầu này nọ. Sau khi bắt chước Triệu Tử Thiêm xong, Lương Đông sẽ tự ngồi cười ngây ngốc. So với bộ dạng nghiêm túc kia của Triệu Tử Thiêm, thì bộ dạng nhăn nhở này của Lương Đông đúng là làm cho người ta cảm thấy ngứa mắt.

Chính vì thế mà lúc Triệu Tử Thiêm vừa ngẩng đầu lên nhìn, đã bắt gặp ngay cảnh Lương Đông đang cười, trong lòng liền âm thầm nghĩ chắc chắn hắn ta lại cười đểu mình nữa. Vì vậy Triệu Tử Thiêm tức giận khoanh tay ở trước ngực, liếc nhìn Lương Đông một cái sắc lạnh:

“Anh cười cái gì?"

Lương Đông đột nhiên bị Triệu Tử Thiêm quát lớn liền giật mình:

“Hả?"

Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông như thế, cứ tưởng là hắn đang cố tình chọc cậu cho nên lửa giận trong lòng càng bốc lên cao:

“Em hỏi anh, anh nhìn cái gì mà cười như vậy?"

Lương Đông vẫn cứ mỉm cười, nhìn về phía Triệu Tử Thiêm thành thật trả lời:

“Anh nhìn em!"

Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế thì bực mình đập bàn:

“Em có cái gì đáng cười lắm sao?"

Khách trong quán bởi vì bị tiếng đập bàn của Triệu Tử Thiêm mà chú ý hết về phía bọn họ, Lương Đông thấy vậy liền nhỏ giọng nói với Triệu Tử Thiêm:

“Được rồi, được rồi người ta đang nhìn chúng ta kìa!"

Triệu Tử Thiêm vừa rồi do quá nóng giận nên mới hành động như vậy, lúc này để ý người trong quán quả thật đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cậu, cho nên Triệu Tử Thiêm cũng nhỏ giọng lại một chút:

“Em có cái gì đáng cười lắm sao?"

Lương Đông đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm, cố gắng lấy lòng người trước mặt:

“Em đẹp trai!"

Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông một cái:

“Gì?"

Lương Đông cười ha ha:

“Anh nói em đẹp trai, anh nhìn em liền muốn cười, nhìn mãi mà không chán…"

Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói vậy, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ lạ thường, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ lạnh lùng:

“Lại nói khoác nữa, những lời anh nói em sẽ không bao giờ tin!"

Lương Đông biết sóc nhỏ nhà mình trong lòng nghĩ một đằng, nhưng ngoài miệng sẽ nói một nẻo, vì thế hắn lại mở miệng nói tiếp:

“Anh nói thật đấy, nhìn em mãi không thấy chán, nhắm mắt vào cũng có thể nghĩ đến em…" Nói đến đây Lương Đông liền đưa hai tay ra che ở trước mặt “Mở mắt ra cũng sẽ nghĩ đến em. A tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, em nói xem tại sao lại như vậy đây?" Nói rồi Lương Đông liền đưa hai tay lên đầu, gương mặt khẽ nhăn lại làm ra vẻ suy nghĩ.

Triệu Tử Thiêm thấy bộ dạng kia của Lương Đông thì bật cười, đưa tay tát nhẹ vào má Lương Đông một cái:

“Em cho anh một cái tát, đừng có ở đó mà nói khoác nữa!"

Lương Đông cười ha ha, sau đó liền quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Chọn được đồ ăn chưa?"

Triệu Tử Thiêm gật đầu, đưa thực đơn ra trước mặt Lương Đông chỉ vào trong đó, sau liền thao thao bất tuyệt giải thích này nọ, đa số là đều nhắc đến chuyện giá cả của các món ăn. Lương Đông im lặng ngồi nghe, thật ra hắn vốn dĩ không nghe, hắn chỉ là muốn nhìn bộ dạng nghiêm túc hiện giờ của Triệu Tử Thiêm mà thôi. Đến khi Triệu Tử Thiêm nói xong, Lương Đông liền hỏi:

“Nãy giờ em ngồi tính toán giá tiền sao?"

Triệu Tử Thiêm gật đầu. Lương Đông lại đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm:

“Em chỉ tính giá tiền, không tính lượng calo, không sợ mập sao?"

Triệu Tử Thiêm liếc nhìn Lương Đông, hai mắt lóe lên ý cười:

“Làm gì có ai đi vào quán ăn chỉ tính lượng calo mà không tính tiền chứ?"

Lương Đông có một thời kỳ đen tối nặng trên một trăm ki lô gam, cho nên đối với hắn mỗi lần ăn cái gì là phải tính toán hàm lượng thật tỉ mỉ:

“Không cần để ý đến tiền, bữa này anh nói mời em cơ mà!"

Triệu Tử Thiêm lại liếc Lương Đông một cái, tỏ vẻ khinh bỉ:

“Ai trả cũng phải tính, tiêu tiền hoang phí sau này sẽ không có đâu. Anh tốt nhất về sau đi ăn cũng phải tính kỹ một chút!"

Lương Đông trầm mặc nhìn Triệu Tử Thiêm, bộ dạng của cậu ta hiện tại thật sự rất giống một người vợ nhỏ lắm điều:

“Sau này anh nuôi em!"

Triệu Tử Thiêm nghe đến đây thì giật mình, được một lúc liền đưa tay tát nhẹ vào má Lương Đông:

“Nói vậy không phải quá sớm hay sao?"

Lương Đông cười:

“Sau này trong nhà em quản tiền, anh là chủ hộ"

‘Anh nuôi em’, ‘Sau này trong nhà em quản tiền, anh là chủ hộ’ hai lời này của Lương Đông đối với Triệu Tử Thiêm mà nói chỉ là một lời nói đùa, cho nên cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều đến vấn đề này. Nhưng đối với Lương Đông thì hoàn toàn ngược lại, hắn thật sự có suy nghĩ sau này sẽ sống chung một nhà với Triệu Tử Thiêm.

Nếu để cho Triệu Tử Thiêm biết suy nghĩ này của Lương Đông, chắc chắn Triệu Tử Thiêm sẽ tặng Lương Đông một cái tát cho hắn tỉnh. Nghĩ như vậy có phải là quá sớm hay không. Đối với tình yêu này, ngay từ đầu Triệu Tử Thiêm đã xác định nó có thể kéo dài được một khoảng thời gian, nhưng chắn chắn sẽ không thể kéo dài hết cả cuộc đời. Không phải Triệu Tử Thiêm không thích Lương Đông, cũng không phải là Triệu Tử Thiêm đối với mối quan hệ này không nghiêm túc. Hai người có thể không quan tâm đến người ngoài nhìn mình như thế nào, nhưng đối với vấn đề gia đình, người đã sinh thành ra mình thì không thể bỏ qua. Ít nhất thì với Triệu Tử Thiêm, cậu luôn nghĩ như thế. Cho nên mối quan hệ này có thể tiếp tục, nhưng không thể vĩnh viễn.

Triệu Tử Thiêm có suy nghĩ như thế là bởi vì đối với cậu không có gì gọi là vĩnh viễn cả. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ hiện tại của Triệu Tử Thiêm.

Có thể lời kia của Lương Đông thật sự chỉ là trong phút bốc đồng nói ra, cũng có thể suy nghĩ hiện tại của Triệu Tử Thiêm không đúng. Nhưng mà có một điều là sự thật… bọn họ cho đến hiện tại còn chưa nói ra lời yêu với đối phương.

Hiện tại chưa nói, không có nghĩa là sau này không nói, cũng không có nghĩa là sẽ nhất định phải nói ra. Cái suy nghĩ này tưởng chừng như rất rắc rối, nhưng đối với Lương Đông và Triệu Tử Thiêm thì lại rất đơn giản. Bởi vì có một số chuyện chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu.

___

[Không Muốn Quan Tâm]: Đông ca, em muốn đi mua dây cáp mạng.

[Rõ Ràng Là Như Vậy]: Dây cáp mạng hỏng rồi sao?

[Không Muốn Quan Tâm]: Chưa hỏng, nhưng mà chập chờn đường truyền rất kém.

[Rõ Ràng Là Như Vậy]: Hay là do bên nhà mạng?

[Không Muốn Quan Tâm]: Vậy anh có muốn đi cùng em hay không?

[Rõ Ràng Là Như Vậy]: Được được, bây giờ anh đến đón em

[Không Muốn Quan Tâm]: Thôi không cần nữa, em đi cùng Tiểu Hinh.

[Rõ Ràng Là Như Vậy]: Anh đang đến.

Triệu Tử Thiêm vừa nhìn đến tin nhắn cuối của Lương Đông kia liền khẽ cười.

Hôm nay lúc Lương Đông đang ở quán lẩu thì đột nhiên Triệu Tử Thiêm nhắn tin cho hắn nói muốn đi mua dây cáp mạng. Hắn chỉ nói nhiều vài câu thôi, thế mà vị kia nhà hắn đã định bỏ đi theo cô gái khác. Có phải là hắn đã chiều hư con sóc nhỏ này rồi hay không.

Khi Lương Đông đi đến ký túc xá thì thấy Triệu Tử Thiêm đang đứng ở dưới sân nói chuyện với Phó Tiểu Hinh, cái bộ mặt vui cười hớn hở của Triệu Tử Thiêm kia chỉ sợ là muốn nói cho Phó Tiểu Hinh biết rằng mình có ý với cô ta. Lương Đông càng nghĩ càng tức giận, bước chân nhanh chóng tiến về phía đó.

Lương Đông đi đến liền khoác vai Triệu Tử Thiêm giống như là muốn ra oai với Phó Tiểu Hinh rằng người này là người của hắn. Nhưng mà, Phó Tiểu Hinh vốn dĩ chẳng quan tâm nhiều, trong lòng cô luôn nghĩ hai người này là bạn thân cho nên hành động như vậy cũng chẳng có gì lạ cả.

“Anh Lương Đông" Phó Tiểu Hinh khẽ mỉm cười chào hỏi.

“Ừ!" Lương Đông không nóng không lạnh trả lời Phó Tiểu Hinh.

“Vậy nha, anh đi đây!" Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông đến liền cười tạm biệt Phó Tiểu Hinh, rồi kéo người bên cạnh đi.

Lúc này khi chỉ có hai người, Lương Đông mới hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Phó Tiểu Hinh đến đó làm gì vậy?"

Triệu Tử thiêm đang đi ở bên trái Lương Đông liền chạy đến trước mặt hắn, xấu xa nói:

“Em đã nói định đi mua dây cáp mạng cùng Tiểu Hinh mà!"

Lương Đông liếc nhìn Triệu Tử Thiêm, lạnh giọng mở miệng:

“Em có nói không?"

Triệu Tử Thiêm vẫn giữ nguyên bộ mặt cười cợt, đi giật lùi trước mặt Lương Đông:

“Nói cái gì? Anh muốn em nói cái gì?"

Lương Đông vẫn bước về phía trước, Triệu Tử Thiêm cứ như vậy đi giật lùi ở trước mặt hắn. Triệu Tử Thiêm do không để ý nhìn đường cho nên liền bị ngã vào một chiếc xe ô tô ở bên vệ đường. Xe ô tô do được cài đặt khóa chống trộm, vì thế mà khi Triệu Tử Thiêm chạm vào chiếc xe đó nó liền kêu inh ỏi.

Tiếng còi xe chống trộm làm cho Triệu Tử Thiêm giật mình, cũng may trời đã tối con đường này vắng vẻ ít người qua lại, Triệu Tử Thiêm đang định đứng dậy, liền bị Lương Đông dùng tay chặn lại. Còi xe vẫn cứ lớn tiếng kêu.

“Này, anh mau bỏ ra đi xe người ta kêu kìa. Lát nữa người ta lại nghĩ chúng ta là kẻ trộm"

Lương Đông vẫn duy trì vẻ mặt khó coi từ nãy tới giờ:

“Em không nói Phó Tiểu Hinh đến đó làm gì, anh không bỏ ra đâu!"

Triệu Tử Thiêm nhìn xung quanh, may mắn là không có ai mới nhanh chóng muốn đẩy Lương Đông ra nhưng mà không được:

“Được rồi, được rồi Tiểu Hinh đến tìm Phó Hiền"

Lương Đông không có ý muốn thả Triệu Tử Thiêm ra:

“Có thật hay không?"

Triệu Tử Thiêm liên tục gật đầu, nếu như mà hiện giờ Lương Đông không thả cậu ra chỉ sợ lát nữa người ta đến nhìn thấy cảnh này thì nguy.

“Mới vừa rồi em nói Phó Tiểu Hinh đến đi mua cáp mạng cùng em, bây giờ em lại nói cô ấy đến tìm Phó Hiền. Lời nào là thật, lời nào là giả đây. Hay là để anh gọi Phó Tiểu Hinh đến hỏi!" Lương Đông đột nhiên muốn dạy dỗ con sóc nhỏ nhà mình một chút, nhưng mà hiện tại có vẻ một chút thôi thì không đủ rồi.

“Thôi đi, có người đến rồi kìa!" Triệu Tử Thiêm nhìn loáng thoáng phía xa có bóng người, cho nên liền hoảng sợ đẩy Lương Đông ra.

Lương Đông xoay người lại đằng sau nhìn, quả thực là có một người đang đến. Vì thế hắn liền nhanh chóng mở cửa xe ô tô đẩy Triệu Tử Thiêm vào trong đó, còn mình đi vòng lên phía trước mở cửa xe tiến vào bên trong. Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị ngã vào trong xe còn chưa thôi bất ngờ, quay sang bên cạnh đã thấy Lương Đông nhào lên người mình rồi. Khoảng cách bây giờ, đến thở mạnh một cái Triệu Tử Thiêm cũng không dám:

“Này, sao lại vào xe của người ta…"

Triệu Tử Thiêm còn chưa nói xong, Lương Đông đã ngắt lời của cậu:

“Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu"

Triệu Tử Thiêm dùng sức đẩy Lương Đông ra xa một chút:

“Cái gì, đã nói là Tiểu Hinh đến gặp Phó Hiền mà!"

Lương Đông nhếch miệng khẽ cười:

“Em không bao giờ chịu thành thật, có phải lại muốn anh hôn em mới chịu hay không?"

Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy Lương Đông khẽ động khóe môi, liền cảm thấy có dự cảm không lành, cho nên vội vã dùng sức đẩy hắn ra xa:

“Thôi đi, thôi đi…."

Triệu Tử Thiêm còn chưa nói xong Lương Đông đã ngắt lời của cậu:

“Chắc chắn muốn anh hôn em, có phải hay không?"

Triệu Tử Thiêm đưa tay tát nhẹ vào má Lương Đông, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn một lượt:

“Ai cần chứ? Đã nói Tiểu Hinh đến tìm Phó Hiền!"

Lương Đông dùng ngón trỏ nâng cằm Triệu Tử Thiêm:

“Làm sao mà anh tin được chứ, vừa mới rồi em nói muốn đi mua dây cáp mạng cùng cô ấy, hiện tại lại nói cô ấy đến tìm Phó Hiền"

Triệu Tử Thiêm khoanh tay trước ngực, mặt quay sang một bên không thèm nhìn Lương Đông, tỏ vẻ tức giận nói:

“Anh muốn thế nào mới tin"

Lương Đông nhìn bộ dạng tức giận của sóc nhỏ nhà mình liền bật cười, vốn dĩ hắn đã không muốn trêu chọc Triệu Tử Thiêm nữa, ai ngờ càng nhìn cái bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông liền không thể dừng lại được: “Đơn giản lắm!" Nói rồi Lương Đông dùng một tay xoay mặt của Triệu Tử Thiêm về phía mình, nhân lúc Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp làm gì, Lương Đông liền nhanh chóng hôn xuống.

Lần này Triệu Tử Thiêm không ngây ngốc như lần trước, chưa đầy hai giây khi Lương Đông chạm vào môi cậu, cậu liền dùng sức đẩy hắn ra. Dĩ nhiên thì kết quả cũng chỉ có một, Triệu Tử Thiêm càng dãy dụa bao nhiêu, thì nụ hôn của Lương Đông càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Đến khi Triệu Tử Thiêm ngừng cử động, Lương Đông quả thực là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi vì lưng của Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông đè vào cửa kính của xe nên có chút khó chịu, cậu vừa mới nhích người một cái liền bị Lương Đông cắn thẳng vào môi trên, sau đó hắn ta mới chậm rãi bỏ cậu ra.

Triệu Tử Thiêm tức giận quát:

“Sao anh lại cắn em?"

Lương Đông không trả lời câu hỏi của Triệu Tử Thiêm mà chuyển sang chuyện khác:

“Bây giờ nói đi, Tiểu Hinh đến đó làm gì?"

Triệu Tử Thiêm bực bội không thèm nhìn Lương Đông:

“Đã nói là đến tìm Phó Hiền!"

Lương Đông bật cười, đưa tay xoa đầu người bên cạnh:

“Phải hôn mới chịu nói thật!"

Triệu Tử Thiêm vừa nghe thấy câu này của Lương Đông trong lòng liền âm thầm nghĩ, rõ ràng vừa rồi cậu đã nói thế ngay từ đầu rồi, vậy mà Lương Đông hiện tại còn nói như vậy. Nói như vậy, không phải là nói thành cậu là một kẻ thích được người khác hôn hay sao:

“Anh thôi đi, ngay từ đầu em đã nói là Tiểu Hinh đến tìm Phó Hiền rồi. Ai nói là em muốn anh hôn hả, còn không phải là anh muốn hôn em thì có…" Nói đến đây Triệu Tử Thiêm liền đưa tay chỉ về phía Lương Đông tức giận quát: “Anh là kẻ cuồng đi hôn người khác, kẻ cuồng hôn,…"

Lương Đông ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng nổi giận của Triệu Tử Thiêm, chỉ còn biết vui vẻ cười đến hai mắt híp thành một đường chỉ:

“Anh là kẻ cuồng hôn, đúng đúng. Nhưng mà em nhìn môi em kìa!"

Triệu Tử Thiêm liếc nhìn Lương Đông một cái, rồi thông qua kính chiếu hậu của xe ô tô nhìn đến môi mình. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền tức muốn hộc máu. Môi trên của cậu vì bị người xấu xa nào đó cắn xuống mà hiện tại xưng lên một chút rồi. Tuy nói không chảy máu, cũng không bầm tím, nhưng vết này vừa nhìn qua là biết bị hôn. Triệu Tử Thiêm có một đặc điểm là rất hay bị muỗi đốt, mỗi lần bị muỗi đốt cũng không giống như người ta mau chóng không để lại dấu vết, mà lưu lại rất lâu. Cho nên vết cắn kia của Lương Đông chắc chắn sẽ còn lưu lại lâu hơn là vết muỗi đốt:

“Bây giờ em nói thật cho anh biết, vừa rồi em gọi Tiểu Hinh đến là muốn cùng cô ấy đi mua dây cáp mạng đấy!"

Lương Đông đương nhiên biết lời kia của Triệu Tử Thiêm là giả, vị kia nhà hắn nhất định là tức giận nên mới nói như vậy:

“Hả? Đây là sao đây lại muốn hôn một cái mới chịu nói thật sao?"

Triệu Tử Thiêm mau chóng đưa hai chân lên ghế ngồi, cả đầu cúi xuống hai chân rồi đưa tay vòng về phía trước, dùng tư thế phòng ngừa nghiêm ngặt, không để cho Lương Đông có cơ hội hôn xuống bất cứ chỗ nào nữa:

“Là nói thật, là nói thật, là nói thật…"

Lương Đông nhìn bộ dạng trẻ con kia của Triệu Tử Thiêm liền bật cười, nhào qua muốn gỡ tay Triệu Tử Thiêm ra. Nhưng lần này Triệu Tử Thiêm có vẻ rất quyết tâm, cho nên hắn không thể gỡ tay Triệu Tử Thiêm ra được. Vì thể chỉ còn biết dùng chiêu dụ dỗ:

“Được rồi không chơi với em nữa, ngồi ngay ngắn lại đi bây giờ đi mua dây cáp mạng!"

Bởi vì đã quá nhiều lần bị ai kia lừa, cho nên lần này Triệu Tử Thiêm đã tỉnh ra rất nhiều:

“Đi đi, em sẽ ngồi như vậy cho đến khi đến chỗ mua dây cáp mạng!" Triệu Tử Thiêm không tin, giữa chốn đông người Lương Đông có thể làm ra điều gì đó với cậu nữa.

Lương Đông cố gắng dụ dỗ Triệu Tử Thiêm:

“Em ngồi như vậy rất nguy hiểm, ngồi cẩn thận lại đi. Anh hứa không hôn em nữa!"

Triệu Tử Thiêm vẫn duy trì tư thế như cũ nói lớn:

“Lời anh nói không đáng tin chút nào, mau lái xe đi"

Lương Đông ngồi im lặng một lúc, Triệu Tử Thiêm liền thử hé mắt sang nhìn. Quả nhiên Lương Đông lợi dụng lúc cậu sơ hở định nhào sang. May mắn là Triệu Tử Thiêm cảnh giác kịp thời, cho nên Lương Đông không thể thực hiện được kế hoạch của mình. Triệu Tử Thiêm thấy người nào đó không làm được gì liền cười lớn:

“Ha ha, đừng tưởng em…"

Triệu Tử Thiêm còn chưa nói xong, bên cổ đã bị ai đó mút mạnh. Lương Đông có mút mạnh thế nào Triệu Tử Thiêm cũng không chịu ngẩng mặt lên. Lương Đông thấy thế liền dùng chiêu khích tướng:

“A, da đen như vậy mút mạnh thế cũng không để lại vết. Phải cắn một cái, cắn một cái mới thấy rõ ràng…"

Triệu Tử Thiêm cố chấp không mở miệng, Lương Đông thật sự nói là làm, nhoáng một cái dùng sức cắn vào cổ cậu. Triệu Tử Thiêm ăn đau ngồi bật dậy tức giận quát:

“Đồ biến thái, anh không có trò khác hay hơn sao?"

Lương Đông nhìn bộ dạng tức đến nghẹn khuất kia của Triệu Tử Thiêm liền nổi hứng muốn trêu chọc tới cùng:

“Còn có trò khác biến thái hơn, em có muốn…"

Triệu Tử Thiêm không thèm liếc Lương Đông lấy một cái, hai mắt giận giữ nhìn về phía trước, đưa tay khoanh ở trước ngực bực bội mở miệng:

“Lái xe đi!"

Lương Đông không chịu lái xe, tiếp tục nói chuyện với Triệu Tử Thiêm:

“Anh còn nhiều trò lắm…"

Triệu Tử Thiêm hét lớn, rồi đưa tay muốn mở cửa xe bước xuống: “Không đi nữa, đi về!" Nhưng mà cửa xe đã bị Lương Đông khóa, cho nên hiện tại cậu có muốn xuống xe cũng không thể.

Lương Đông biết sóc nhỏ nhà mình tức giận lắm rồi, hắn cũng không muốn tiếp tục trêu chọc nữa nếu không chỉ sợ lại phải khổ sở:

“Được rồi cười một cái đi!"

Triệu Tử Thiêm im lặng, Lương Đông liền nói tiếp:

“Cười một cái đi, hay là lại muốn anh hôn một cái!"

Bây giờ Triệu Tử Thiêm đối với từ ‘hôn’ kia cảm thấy rất nhạy cảm, cậu thật sự không muốn nghe đến cái từ này nữa, ít nhất là trong ngày hôm nay:

“Không cười được"

“Thật sự không cười được?" Lương Đông hỏi lại.

Triệu Tử Thiêm gật đầu không nói. Lương Đông liền bỏ điện thoại ra mở mấy tấm hình Triệu Tử Thiêm lần trước bởi vì cố mở khóa điện thoại mà bị chụp lại, quơ quơ trước mặt Triệu Tử Thiêm:

“A, là thật sao!"

Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy số hình kia liền định đưa tay lấy lại, nhưng đã bị Lương Đông nhanh hơn một bước cho vào trong túi quần. Bởi vì không muốn tiếp tục bị trêu chọc, cho nên Triệu Tử Thiêm liền miễn cưỡng cười một cái.

Nhưng mà ai kia dường như lòng tham không đáy luôn luôn đòi hỏi:

“Muốn em cười thật đẹp trai!"

Triệu Tử Thiêm cho Lương Đông một cái nhìn sắc lạnh, nhưng dù cho cậu có nhìn thế nào Lương Đông cũng không cảm thấy sợ hãi gì, chính vì thế Triệu Tử Thiêm liền cố gắng nở ra nụ cười đẹp trai nhất có thể.

Lương Đông vừa nhìn thấy nụ cười kia liền ngây ngốc một chút, lại nhìn xuống môi trên hơi sưng đỏ của Triệu Tử Thiêm, rồi nhìn đến chỗ cổ vừa bị hắn cắn, liền nói:

“Hôn anh một cái!"

Triệu Tử Thiêm thật sự muốn táng vào mặt Lương Đông một cái. Nhưng khi nhìn đến bộ dạng chuẩn bị lấy điện thoại ra kia của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm quả thực làm theo ý của hắn, nhích sang hôn vào má Lương Đông một cái.

Lương Đông cầm điện thoại làm bộ chỉ xuống:

“Muốn hôn kêu!"

Triệu Tử Thiêm tức nước vỡ bờ, hét lớn:

“Đông ca, anh rốt cuộc muốn cái gì thì nói thẳng đi. Muốn em cười em liền cười, muốn em hôn em đã hôn, bây giờ còn muốn em hôn kêu, có phải hôn xong còn muốn em hôn môi, sau đó anh muốn đánh em có phải cũng muốn em cười nói là đánh nữa đi hay không?"

Lương Đông bật cười, đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm, rồi lái xe đi đến siêu thị:

"Anh sao mà nỡ đánh em đây!"
Tác giả : Giai Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại