Nắng Hạn Gặp Mưa Rào
Chương 25: Vài điều về triệu tử thiêm
Sáng ngày hôm sau, khi Triệu Tử Thiêm tỉnh dậy, đã không thấy Lương Đông ở bên cạnh. Nhìn đồng hồ, mới tá hỏa phát hiện ra đã gần mười giờ trưa.
Triệu Tử Thiêm mau chóng bật dậy, lúc này nghe thấy được tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến. Sau một lát Lương Đông bước ra, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Trên chân còn đi dép chiếc nọ chiếc kia.
Thì ra, hắn cũng vừa mới dậy!
Lương Đông nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đang ngồi trên giường, liền cười nói:
“Dậy sớm vậy?"
Triệu Tử Thiêm không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó đứng dậy gấp lại chăn rồi đi vào phòng tắm.
Lương Đông đứng ở ngoài, bắt đầu chải tóc. Thì Triệu Tử Thiêm ở trong phòng tắm nói ra:
“Lương Đông, tôi dùng kem đánh răng của cậu nhé!"
“Ừ!"
Triệu Tử Thiêm có một thói quen, sau khi dùng đồ của người khác xong mới hỏi. Giống như là hôm qua, khi Triệu Tử Thiêm đi tắm, cậu vừa xịt một lượng sữa tắm vừa đủ ra tay, mới quay sang hỏi Lương Đông. Hay là như hiện tại, cũng như vậy, Triệu Tử Thiêm đã chuẩn bị đưa kem đánh răng lên miệng, lúc này mới nhơ ra là nên hỏi người ta một tiếng.
Nhưng mà, thói quen khi dùng đồ của người khác xong mới hỏi của Triệu Tử Thiêm, chỉ áp dụng với một số người, một số người mà cậu chắc chắn biết người đó sẽ đồng ý, ví như Lương Đông chẳng hạn.
Lúc Triệu Tử Thiêm đánh răng rửa mặt xong, bước ra bên ngoài, đã không thấy Lương Đông đâu.
Đang định đi xuống phòng khách, thì Lương Đông quay lại. Trên tay hắn cầm một mảnh giấy hình chữ nhật, Triệu Tử Thiêm cũng không nhìn rõ đó là cái gì, nhưng cậu cũng chẳng muốn biết.
Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông cất mảnh giấy đó vào trong ngăn tủ, sau đó cậu liền quay sang hỏi hắn:
“Hôm nay đừng ăn ngoài nữa nhá. Chúng ta mua đồ về tự nấu ăn!"
Thật ra thì Lương Đông ăn cái gì cũng được, nhưng Triệu Tử Thiêm đối với vấn đề ăn uống lại rất quan tâm. Nhớ năm đầu tiên, khi mới bắt đầu vào đại học, cậu còn không thể ăn được thức ăn ở căng tin, nhưng bây giờ cũng đã đỡ hơn. Bởi vì hoàn cảnh không cho phép, cho nên buộc Triệu Tử Thiêm phải tập thích nghi. Hiện tại hoàn cảnh đã cho phép, vì thế mà Triệu Tử Thiêm muốn tự ăn đồ mình làm, để cho đảm bảo vệ sinh
“Cậu có biết nấu không?" Lương Đông quay sang, nghi ngờ hỏi Triệu Tử Thiêm
Triệu Tử Thiêm làm bộ chắc chắn, hơn nữa còn vô cùng tự tin:
“Tôi mà nấu, chỉ sợ cậu còn ăn hết phần của tôi!"
Ngày hôm đó, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm quyết định không ăn cơm trưa. Hai người dành cả thời gian buổi trưa để đi lượn siêu thị.
Có người mới vừa rồi vỗ ngực tự cao là nấu ăn rất giỏi, hiện tại đi siêu thị chọn thức ăn lại như mới lần đầu.
Trong siêu thị, có một sạp hàng bán khoai tây, một loại giá bốn tệ một cân, một loại giá sáu tệ một cân. Lương Đông chỉ cần liếc nhìn qua là có thể biết, loại bốn tệ kia mười củ thì đến chín củ bị hỏng, còn một củ thì chưa đến thời điểm thu hoạch. Nếu người nào ham rẻ mua loại đó, chắc chắn sẽ phí tiền, mà lại không ăn được gì.
Nhưng Triệu Tử Thiêm kia, lại là người không quản chất lượng, cậu ta chỉ để ý đến giá thành. Cho nên quyết đoán đi đến chỗ sạp hàng khoai tây bốn tệ, Lương Đông thấy thế liền cản lại:
“Này, đừng lấy loại đó, loại đó không ăn được đâu!"
Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông:
“Sao không ăn được chứ, mấy củ to kia thì không ăn được, chúng ta chọn mấy củ nhỏ này, chắc chắn sẽ ăn được!"
Lương Đông nhìn thấy củ khoai tây vẫn còn chưa đến vụ thu hoạch kia ở trên tay Triệu Tử Thiêm thì bật cười, bỏ củ khoai tây đó vào chỗ cũ:
“Củ này lại càng không ăn được, nó còn chưa đến vụ thu hoạch đâu. Chúng ta lấy bên sáu tệ này đi!"
Triệu Tử Thiêm vẫn tỏ ra mình là một người rất sành về đồ ăn, cho nên liền nói:
“Củ này ăn được, tin tôi đi" Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông vẫn đang nhặt mấy củ khoai tây bên sạp sáu tệ một cân, không chú ý đến lời cậu nói. Vì thế, để khẳng định điều mình nói là đúng, cậu liền cầm củ khoai tây nhỏ kia, quay sang hỏi bác gái đang chọn khoai bên cạnh:
“Bác ơi, bác nói xem củ khoai tây này có ăn được không?"
Bác gái chọn khoai tây nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy, thì quay sang đánh giá củ khoai trên tay cậu một lúc. Mới mở miệng trả lời:
“Củ đó vừa nhìn là biết chưa đến vụ thu hoạch rồi. Nhất định là không ăn được!"
Lương Đông nghe thấy lời này của bác gái kia cũng buồn cười, sau đó quay sang, phát hiện ra bộ mặt xám xịt của Triệu Tử Thiêm, liền khiến cho Lương Đông bật cười càng lớn hơn.
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại đi đến phía đồ bán thịt đông lạnh. Triệu Tử Thiêm dừng lại ở trước một tủ đông đựng thịt. Chỉ vào miếng thịt ở trong hộp, bên ngoài dán bảng giá năm mươi tệ một cân, nói với Lương Đông:
“Cậu nhìn xem, thịt bò này giá thật rẻ, chắc chắn ăn không đảm bảo chất lượng đâu. Tốt nhất đừng nên mua…"
Mới vừa rồi, có người còn ham rẻ, chỉ vì chênh nhau có hai tệ mà định chọn khoai tây hỏng. Hiện tại lại nói ra câu này, khiến cho Lương Đông ở trong lòng cũng âm thầm khinh bỉ. Càng buồn cười hơn nữa là, thứ mà Triệu Tử Thiêm chỉ không phải là thịt bò mà là thịt lợn:
“Cậu xác định đó là thịt bò sao?"
Triệu Tử Thiêm gật đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải:
“Cậu nhìn xem, màu thịt rất đỏ, hơn nữa còn săn chắc thấy rõ cả đường gân. Đây không phải là thịt bò thì là cái gì. Nhưng mà, năm mươi tệ, tôi nghĩ chắc chắn là thịt không đảm bảo chất lượng đâu, chúng ta đi thôi!"
Lương Đông nghe thấy vậy, liền có ý muốn trêu trọc Triệu Tử Thiêm một phen, hắn đưa tay, chỉ đến chỗ khay thịt cách đó không xa. Bền ngoài có in giá, tám mươi tệ một cân, hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Cậu nói xem, giá này có đắt quá không?"
Triệu Tử Thiêm chắp tay sau lưng, đi đến đó đánh giá một hồi, sau đó liền thốt lên:
“Quá đắt rồi đó, thịt lợn những tám mươi tệ một cân. Không biết là loại lợn gì mà lại đắt như thế? Tốt nhất đừng nên mua, quá đắt, quá đắt!"
Lương Đông cười ha ha hai tiếng, nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc mới nói:
“Đây là lợn lai bò! Đương nhiên là đắt rồi"
Hai mắt của Triệu Tử Thiêm lúc này càng mở lớn hơn, nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tủ đông lạnh, rồi quay sang Lương Đông, biểu hiện như kiểu vô cùng bất ngờ:
“Lợn lai bò sao? Bây giờ còn có cả loại này nữa. Trời ơi, cậu nói xem, hai con vật đó, chiều cao khác nhau như vậy… Lẽ nào thụ tinh nhân tạo?"
Cô gái bán hàng nghe câu này của Triệu Tử Thiêm chỉ còn biết đứng bên cạnh che miệng khúc khích cười. Triệu Tử Thiêm cũng nghe được tiếng cười này, cho nên khó hiểu nhìn về phía cô gái bán hàng đó:
“Lẽ nào, không phải thụ tinh nhân tạo?"
Cô gái bán hàng cố gắng kiềm chế không cười lớn, điềm đạm chỉ vào tủ đông lạnh bên chỗ bán thịt đề năm mươi tệ một cân nói: “Đây là thịt lợn…", sau đó lại chỉ vào kho đông lạnh bên chỗ bán thịt đề tám mươi tệ một cân: “Còn đây là thịt bò!"
Triệu Tử Thiêm thấy cô gái bán hàng cố gắng kiềm chế không cười lớn, lại quay sang Lương Đông, thấy hắn ta một bộ dáng ôm bụng cười lăn lộn. Triệu Tử Thiêm liền đen mặt, liếc nhìn Lương Đông một cái, xấu hổ đi thẳng, không dám quay lại nhìn cô gái bán hàng kia.
___
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mua thức ăn xong, liền dạo một vòng qua khu điện tử.
Bây giờ đã ra I phone 6s, Lương Đông muốn đổi điện thoại I phone 5s của mình sang dòng mới hơn. Cho nên liền đi đến quầy hàng bán điện thoại.
Triệu Tử Thiêm cả đường đi này, không nói chuyện với Lương Đông một câu, chỉ dán mắt vào điện thoại, không biết làm cái gì.
Lương Đông để ý, cậu ta dùng điện thoại I phone 4, hơn nữa còn để hình nền là nhân vật Luffy của phim hoạt hình One piece. Phát hiện này, khiến cho Lương Đông nhận ra một điều…
Triệu Tử Thiêm có vẻ gì đó rất trẻ con.
Lương Đông mau chóng cầm I phone 6s đi ra, lúc này Triệu Tử Thiêm mới lên tiếng nói chuyện với hắn:
“Điện thoại của cậu bị gì sao?"
“Không!" Lương Đông vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của I phone 6s vừa mới mua
“Vậy mà đã đổi điện thoại rồi!" Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái
Lương Đông cất điện thoại vào túi, vừa đi vừa nói với Triệu Tử Thiêm:
“I phone 6s ra rồi, cậu vẫn còn dùng I phone 4?"
Triệu Tử Thiêm nhìn I phone 4 của mình, đánh giá một lượt, sau đó lại thản nhiên quay sang nói với người bên cạnh:
“Không bị hỏng, vẫn dùng tốt mà!"
___
Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đi đến một hiệu giày. Hiệu giày này bày toàn giày da. Triệu Tử Thiêm thích đi dày thể thao, nhưng Lương Đông lại thích đi giày da, vì hắn cảm thấy đi giày da sẽ chững chạc lịch sự hơn.
Trên giá để giày có một đôi giày làm bằng da bóng, màu tím. Triệu Tử Thiêm vừa nhìn, liền biết giá trị của nó không hề nhỏ, nhìn vào bảng giá lại càng hốt hoảng hơn.
Đếm đi đếm lại, giá thành của đôi giày này có bảy chữ số. Đến những hơn ba triệu tệ một đôi, đôi giày này nếu như cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm cũng chắc chắn sẽ không dám đi. Vì nếu mà hỏng, chỉ sợ là, tiếc đến đứt ruột…
Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm vào đôi giày màu tím đặt ở giữa quầy hàng. Cho nên liền đi đến bên cạnh, nhìn một lượt rồi nhăn mày:
“Cậu thích cái kiểu này sao?"
Triệu Tử Thiêm vẫn còn đang chìm đắm trong giá tiền của đôi giày này, vì thế nghe Lương Đông hỏi cũng chỉ máy móc trả lời:
“Không!"
Lương Đông lại càng khó hiểu hơn:
“Thế cậu nhìn cái gì vậy?"
Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông, sau đó nói ra một câu rất không liên quan:
“Màu tím rất đẹp!"
Lúc này, nhân viên bán hàng liền đi đến bên cạnh hai người họ. Lịch sự mà nói chuyện:
“Quý khách đi size bao nhiêu?"
Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn nhân viên bán hàng, đó là một chàng trai trẻ tuổi, có lẽ lớn tuổi hơn cậu và Lương Đông một chút. Đang nở nụ cười nhìn cậu. Vì thế mà Triệu Tử Thiêm cũng rất lịch thiệp trả lời:
“Tôi đi size 43"
Nhân viên bán hàng chỉ vào đôi giày trước mặt, bắt đầu nói ra một loạt giới thiệu. Triệu Tử Thiêm cũng chẳng thể nhớ rõ được chàng trai này nói cái gì, đại ý chỉ là đôi giày này do một nhà thiết kế nổi tiếng người Ý tạo ra. Hiện tại trong cửa hàng chỉ còn duy nhất một đôi, trùng hợp lại là size 43. Cho nên, liền nói Triệu Tử Thiêm đi thử.
Lúc đầu, Triệu Tử Thiêm cũng không có ý muốn đi thử, nhưng sau nghĩ lại giày đắt như thế, lại còn của nhà thiết kế nổi tiếng, hiện tại có cơ hội đi thử, tội gì lại không đi.
Giày xịn có khác, đi vào cảm thấy giống như bước trên mây. Hơn nữa còn rất ôm châm, nhìn chắc chắn. Nhưng khi đến trước gương nhìn, Triệu Tử Thiêm mới nhận ra, mình chẳng khác gì một tên nhà quê.
Triệu Tử Thiêm hiên tại đang mặc một cái quần sóc màu xanh, áo phông màu hồng. Đi vào đôi giày màu tím bóng loáng kia, quả thật là vô cùng hài hước. Nghĩ lại, vẫn là giày thể thao năng động hợp với mình hơn. Vì thế, liền mau chóng đi về chỗ cũ, cởi giày trả lại cho nhân viên bán hàng.
Lúc Triệu Tử Thiêm đi về ghế ngồi, Lương Đông đã chọn được một đôi giày. Đôi giày này nhìn qua rất bình thường, một màu đen tuyền, không có điểm nhấn gì quá đặc biệt. Như khi Lương Đông đi trả tiền, Triệu Tử Thiêm mới để ý, đôi giày đó có giá những mấy trăm tệ liền!
___
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mua giày xong, liền đi vào một quán cà phê trong siêu thi.
Triệu Tử Thiêm có lẽ do quá mệt, cho nên cũng chẳng để ý đây là một quán cà phê.
Lúc phục vụ hỏi cậu uống gì, cậu liền hồn nhiên cười nói muốn uống nước chanh dây.
Phục vụ là một cô gái, nhìn qua rất xinh đẹp. Khi nghe Triệu Tử Thiêm nói câu này thì tỏ vẻ ngượng ngùng. Cô gái phục vụ này chính là người đẹp nhất trong quán. Mới vừa rồi nhìn thấy hai chàng trai bước vào quán, liền mau chóng giành với các đồng nghiệp khác, đi ra chào hỏi.
Lúc đầu, người cô gái này để ý là Lương Đông, bởi vì hắn vô cùng cao, còn đẹp trai, hơn nữa cả người toát ra hương vị giàu có. Đích thị là cao phú soái trong truyền thuyết. Lấy sắc đẹp của cô ta, chắc chắn sẽ câu được con rùa vàng này.
Nhưng khi nghe Triệu Tử Thiêm nói muốn uống nước chanh dây, cô gái này liền nghĩ ngày là người này đang trêu mình, có ý tán tỉnh mình. Có một suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu cô ta, người đi cùng với chàng trai cao phú soái kia, chắc chắn gia cảnh cũng không phải thuộc dạng tầm thường. Hiện tại còn có ý đồ rõ ràng như thế, cô gái này lại càng chắc chắn mình đã lọt vào mắt xanh của rùa vàng.
Cho nên hiện tại mới ngại ngùng, tỏ vẻ e then, cố ý ấp úng nói:
“Đây… Là quán cà phê…"
Triệu Tử Thiêm lúc này mới bừng tỉnh, thì ra đây là một quán cà phê. Thấy cô gái kia bị mình làm cho khó xử, Triệu Tử Thiêm liền rất lịch sự mà xin lỗi cô ta, sau đó gọi một cốc nước đá. Bởi vì, Triệu Tử Thiêm không uống được cà phê.
Cô gái kia cứ tưởng, Triệu Tử Thiêm tiếp theo sẽ hỏi xin số điện thoại của mình, không ngờ lại chỉ gọi một cốc nước đá. Cốc nước đá của Triệu Tử Thiêm gọi này, giống như là hắt thẳng lên đầu, khiến cho cô ta bừng tỉnh giấc mộng:
“Sao?" Cô gái phục vụ hỏi
Triệu Tử Thiêm còn đang định nói lại là mình muốn một cốc nước đá. Thì Lương Đông ngồi bên cạnh đã mở miệng trước cậu:
“Phiền cô, đi sang cửa hàng bên cạnh gọi giúp cho bạn tôi một ly chanh dây!"
Cô gái kia có chút bực bội, đi đến cửa hàng bên canh mang về một ly chanh dây, đặt lên bàn cho Triệu Tử Thiêm. Sau đó thì cà phê của Lương Đông cũng được mang ra.
Một màn bực bội của cô gái bán hàng kia, đều không thể lọt vào mắt của hai chàng trai trong quán.
Bởi vì...
Triệu Tử Thiêm thì đang nhìn điện thoại, còn Lương Đông bận nhìn cậu ta.
“Cậu vào quán cà phê, gọi nước quả. Cái này cũng thật đặc biệt đó!" Lương Đông uống một ngụm cà phê, rồi quay sang nói với Triệu Tử Thiêm
Triều Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn Lương Đông cười nói:
“Mới vừa rồi không để ý đây là quán cà phê. Nói cho cậu biết, người khác uống cà phê thì sẽ tỉnh táo, tôi uống cà phê liền ngủ ngay. Lần trước, đêm giao thừa tôi muốn thức muộn một chút, có uống một cốc cà phê. Kết quả đi lên giường ngủ, đến tận sáng hôm sau mới dậy!"
___
Lần đi siêu thị này, Lương Đông lại càng hiểu thêm về Triệu Tử Thiêm hơn.
Triệu Tử Thiêm là một người keo kiệt, ngốc nghếch, nhưng lại cố tỏ ra mình rất thông minh.
Triệu Tử Thiêm ngốc nghếch đến mức, Lương Đông nói cái gì cũng sẽ tin.
Triệu Tử Thiêm khi phát hiện ra mình bị lừa, sẽ rất tức giận. Nhưng cậu ta lại không mắng chửi, chỉ im lặng mà không nói chuyện, không để ý tới Lương Đông.
Triệu Tử Thiêm thích One piece, nhân vật yêu thích của cậu ta là Luffy
Triệu Tử Thiêm đi giày size 43, và là chàng trai thích màu tím.
Triệu Tử Thiêm không uống cà phê, bởi vì nếu uống cà phê cậu ta sẽ liền buồn ngủ.
Triệu Tử Thiêm đi quán cà phê sẽ gọi nước quả.
Và Lương Đông còn đặc biệt nhận ra một điều, khi ở bên cạnh Triệu Tử Thiêm, hắn cười rất nhiều.
Triệu Tử Thiêm mau chóng bật dậy, lúc này nghe thấy được tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến. Sau một lát Lương Đông bước ra, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Trên chân còn đi dép chiếc nọ chiếc kia.
Thì ra, hắn cũng vừa mới dậy!
Lương Đông nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đang ngồi trên giường, liền cười nói:
“Dậy sớm vậy?"
Triệu Tử Thiêm không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó đứng dậy gấp lại chăn rồi đi vào phòng tắm.
Lương Đông đứng ở ngoài, bắt đầu chải tóc. Thì Triệu Tử Thiêm ở trong phòng tắm nói ra:
“Lương Đông, tôi dùng kem đánh răng của cậu nhé!"
“Ừ!"
Triệu Tử Thiêm có một thói quen, sau khi dùng đồ của người khác xong mới hỏi. Giống như là hôm qua, khi Triệu Tử Thiêm đi tắm, cậu vừa xịt một lượng sữa tắm vừa đủ ra tay, mới quay sang hỏi Lương Đông. Hay là như hiện tại, cũng như vậy, Triệu Tử Thiêm đã chuẩn bị đưa kem đánh răng lên miệng, lúc này mới nhơ ra là nên hỏi người ta một tiếng.
Nhưng mà, thói quen khi dùng đồ của người khác xong mới hỏi của Triệu Tử Thiêm, chỉ áp dụng với một số người, một số người mà cậu chắc chắn biết người đó sẽ đồng ý, ví như Lương Đông chẳng hạn.
Lúc Triệu Tử Thiêm đánh răng rửa mặt xong, bước ra bên ngoài, đã không thấy Lương Đông đâu.
Đang định đi xuống phòng khách, thì Lương Đông quay lại. Trên tay hắn cầm một mảnh giấy hình chữ nhật, Triệu Tử Thiêm cũng không nhìn rõ đó là cái gì, nhưng cậu cũng chẳng muốn biết.
Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông cất mảnh giấy đó vào trong ngăn tủ, sau đó cậu liền quay sang hỏi hắn:
“Hôm nay đừng ăn ngoài nữa nhá. Chúng ta mua đồ về tự nấu ăn!"
Thật ra thì Lương Đông ăn cái gì cũng được, nhưng Triệu Tử Thiêm đối với vấn đề ăn uống lại rất quan tâm. Nhớ năm đầu tiên, khi mới bắt đầu vào đại học, cậu còn không thể ăn được thức ăn ở căng tin, nhưng bây giờ cũng đã đỡ hơn. Bởi vì hoàn cảnh không cho phép, cho nên buộc Triệu Tử Thiêm phải tập thích nghi. Hiện tại hoàn cảnh đã cho phép, vì thế mà Triệu Tử Thiêm muốn tự ăn đồ mình làm, để cho đảm bảo vệ sinh
“Cậu có biết nấu không?" Lương Đông quay sang, nghi ngờ hỏi Triệu Tử Thiêm
Triệu Tử Thiêm làm bộ chắc chắn, hơn nữa còn vô cùng tự tin:
“Tôi mà nấu, chỉ sợ cậu còn ăn hết phần của tôi!"
Ngày hôm đó, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm quyết định không ăn cơm trưa. Hai người dành cả thời gian buổi trưa để đi lượn siêu thị.
Có người mới vừa rồi vỗ ngực tự cao là nấu ăn rất giỏi, hiện tại đi siêu thị chọn thức ăn lại như mới lần đầu.
Trong siêu thị, có một sạp hàng bán khoai tây, một loại giá bốn tệ một cân, một loại giá sáu tệ một cân. Lương Đông chỉ cần liếc nhìn qua là có thể biết, loại bốn tệ kia mười củ thì đến chín củ bị hỏng, còn một củ thì chưa đến thời điểm thu hoạch. Nếu người nào ham rẻ mua loại đó, chắc chắn sẽ phí tiền, mà lại không ăn được gì.
Nhưng Triệu Tử Thiêm kia, lại là người không quản chất lượng, cậu ta chỉ để ý đến giá thành. Cho nên quyết đoán đi đến chỗ sạp hàng khoai tây bốn tệ, Lương Đông thấy thế liền cản lại:
“Này, đừng lấy loại đó, loại đó không ăn được đâu!"
Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông:
“Sao không ăn được chứ, mấy củ to kia thì không ăn được, chúng ta chọn mấy củ nhỏ này, chắc chắn sẽ ăn được!"
Lương Đông nhìn thấy củ khoai tây vẫn còn chưa đến vụ thu hoạch kia ở trên tay Triệu Tử Thiêm thì bật cười, bỏ củ khoai tây đó vào chỗ cũ:
“Củ này lại càng không ăn được, nó còn chưa đến vụ thu hoạch đâu. Chúng ta lấy bên sáu tệ này đi!"
Triệu Tử Thiêm vẫn tỏ ra mình là một người rất sành về đồ ăn, cho nên liền nói:
“Củ này ăn được, tin tôi đi" Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông vẫn đang nhặt mấy củ khoai tây bên sạp sáu tệ một cân, không chú ý đến lời cậu nói. Vì thế, để khẳng định điều mình nói là đúng, cậu liền cầm củ khoai tây nhỏ kia, quay sang hỏi bác gái đang chọn khoai bên cạnh:
“Bác ơi, bác nói xem củ khoai tây này có ăn được không?"
Bác gái chọn khoai tây nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy, thì quay sang đánh giá củ khoai trên tay cậu một lúc. Mới mở miệng trả lời:
“Củ đó vừa nhìn là biết chưa đến vụ thu hoạch rồi. Nhất định là không ăn được!"
Lương Đông nghe thấy lời này của bác gái kia cũng buồn cười, sau đó quay sang, phát hiện ra bộ mặt xám xịt của Triệu Tử Thiêm, liền khiến cho Lương Đông bật cười càng lớn hơn.
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại đi đến phía đồ bán thịt đông lạnh. Triệu Tử Thiêm dừng lại ở trước một tủ đông đựng thịt. Chỉ vào miếng thịt ở trong hộp, bên ngoài dán bảng giá năm mươi tệ một cân, nói với Lương Đông:
“Cậu nhìn xem, thịt bò này giá thật rẻ, chắc chắn ăn không đảm bảo chất lượng đâu. Tốt nhất đừng nên mua…"
Mới vừa rồi, có người còn ham rẻ, chỉ vì chênh nhau có hai tệ mà định chọn khoai tây hỏng. Hiện tại lại nói ra câu này, khiến cho Lương Đông ở trong lòng cũng âm thầm khinh bỉ. Càng buồn cười hơn nữa là, thứ mà Triệu Tử Thiêm chỉ không phải là thịt bò mà là thịt lợn:
“Cậu xác định đó là thịt bò sao?"
Triệu Tử Thiêm gật đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải:
“Cậu nhìn xem, màu thịt rất đỏ, hơn nữa còn săn chắc thấy rõ cả đường gân. Đây không phải là thịt bò thì là cái gì. Nhưng mà, năm mươi tệ, tôi nghĩ chắc chắn là thịt không đảm bảo chất lượng đâu, chúng ta đi thôi!"
Lương Đông nghe thấy vậy, liền có ý muốn trêu trọc Triệu Tử Thiêm một phen, hắn đưa tay, chỉ đến chỗ khay thịt cách đó không xa. Bền ngoài có in giá, tám mươi tệ một cân, hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Cậu nói xem, giá này có đắt quá không?"
Triệu Tử Thiêm chắp tay sau lưng, đi đến đó đánh giá một hồi, sau đó liền thốt lên:
“Quá đắt rồi đó, thịt lợn những tám mươi tệ một cân. Không biết là loại lợn gì mà lại đắt như thế? Tốt nhất đừng nên mua, quá đắt, quá đắt!"
Lương Đông cười ha ha hai tiếng, nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc mới nói:
“Đây là lợn lai bò! Đương nhiên là đắt rồi"
Hai mắt của Triệu Tử Thiêm lúc này càng mở lớn hơn, nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tủ đông lạnh, rồi quay sang Lương Đông, biểu hiện như kiểu vô cùng bất ngờ:
“Lợn lai bò sao? Bây giờ còn có cả loại này nữa. Trời ơi, cậu nói xem, hai con vật đó, chiều cao khác nhau như vậy… Lẽ nào thụ tinh nhân tạo?"
Cô gái bán hàng nghe câu này của Triệu Tử Thiêm chỉ còn biết đứng bên cạnh che miệng khúc khích cười. Triệu Tử Thiêm cũng nghe được tiếng cười này, cho nên khó hiểu nhìn về phía cô gái bán hàng đó:
“Lẽ nào, không phải thụ tinh nhân tạo?"
Cô gái bán hàng cố gắng kiềm chế không cười lớn, điềm đạm chỉ vào tủ đông lạnh bên chỗ bán thịt đề năm mươi tệ một cân nói: “Đây là thịt lợn…", sau đó lại chỉ vào kho đông lạnh bên chỗ bán thịt đề tám mươi tệ một cân: “Còn đây là thịt bò!"
Triệu Tử Thiêm thấy cô gái bán hàng cố gắng kiềm chế không cười lớn, lại quay sang Lương Đông, thấy hắn ta một bộ dáng ôm bụng cười lăn lộn. Triệu Tử Thiêm liền đen mặt, liếc nhìn Lương Đông một cái, xấu hổ đi thẳng, không dám quay lại nhìn cô gái bán hàng kia.
___
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mua thức ăn xong, liền dạo một vòng qua khu điện tử.
Bây giờ đã ra I phone 6s, Lương Đông muốn đổi điện thoại I phone 5s của mình sang dòng mới hơn. Cho nên liền đi đến quầy hàng bán điện thoại.
Triệu Tử Thiêm cả đường đi này, không nói chuyện với Lương Đông một câu, chỉ dán mắt vào điện thoại, không biết làm cái gì.
Lương Đông để ý, cậu ta dùng điện thoại I phone 4, hơn nữa còn để hình nền là nhân vật Luffy của phim hoạt hình One piece. Phát hiện này, khiến cho Lương Đông nhận ra một điều…
Triệu Tử Thiêm có vẻ gì đó rất trẻ con.
Lương Đông mau chóng cầm I phone 6s đi ra, lúc này Triệu Tử Thiêm mới lên tiếng nói chuyện với hắn:
“Điện thoại của cậu bị gì sao?"
“Không!" Lương Đông vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của I phone 6s vừa mới mua
“Vậy mà đã đổi điện thoại rồi!" Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái
Lương Đông cất điện thoại vào túi, vừa đi vừa nói với Triệu Tử Thiêm:
“I phone 6s ra rồi, cậu vẫn còn dùng I phone 4?"
Triệu Tử Thiêm nhìn I phone 4 của mình, đánh giá một lượt, sau đó lại thản nhiên quay sang nói với người bên cạnh:
“Không bị hỏng, vẫn dùng tốt mà!"
___
Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đi đến một hiệu giày. Hiệu giày này bày toàn giày da. Triệu Tử Thiêm thích đi dày thể thao, nhưng Lương Đông lại thích đi giày da, vì hắn cảm thấy đi giày da sẽ chững chạc lịch sự hơn.
Trên giá để giày có một đôi giày làm bằng da bóng, màu tím. Triệu Tử Thiêm vừa nhìn, liền biết giá trị của nó không hề nhỏ, nhìn vào bảng giá lại càng hốt hoảng hơn.
Đếm đi đếm lại, giá thành của đôi giày này có bảy chữ số. Đến những hơn ba triệu tệ một đôi, đôi giày này nếu như cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm cũng chắc chắn sẽ không dám đi. Vì nếu mà hỏng, chỉ sợ là, tiếc đến đứt ruột…
Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm vào đôi giày màu tím đặt ở giữa quầy hàng. Cho nên liền đi đến bên cạnh, nhìn một lượt rồi nhăn mày:
“Cậu thích cái kiểu này sao?"
Triệu Tử Thiêm vẫn còn đang chìm đắm trong giá tiền của đôi giày này, vì thế nghe Lương Đông hỏi cũng chỉ máy móc trả lời:
“Không!"
Lương Đông lại càng khó hiểu hơn:
“Thế cậu nhìn cái gì vậy?"
Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông, sau đó nói ra một câu rất không liên quan:
“Màu tím rất đẹp!"
Lúc này, nhân viên bán hàng liền đi đến bên cạnh hai người họ. Lịch sự mà nói chuyện:
“Quý khách đi size bao nhiêu?"
Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn nhân viên bán hàng, đó là một chàng trai trẻ tuổi, có lẽ lớn tuổi hơn cậu và Lương Đông một chút. Đang nở nụ cười nhìn cậu. Vì thế mà Triệu Tử Thiêm cũng rất lịch thiệp trả lời:
“Tôi đi size 43"
Nhân viên bán hàng chỉ vào đôi giày trước mặt, bắt đầu nói ra một loạt giới thiệu. Triệu Tử Thiêm cũng chẳng thể nhớ rõ được chàng trai này nói cái gì, đại ý chỉ là đôi giày này do một nhà thiết kế nổi tiếng người Ý tạo ra. Hiện tại trong cửa hàng chỉ còn duy nhất một đôi, trùng hợp lại là size 43. Cho nên, liền nói Triệu Tử Thiêm đi thử.
Lúc đầu, Triệu Tử Thiêm cũng không có ý muốn đi thử, nhưng sau nghĩ lại giày đắt như thế, lại còn của nhà thiết kế nổi tiếng, hiện tại có cơ hội đi thử, tội gì lại không đi.
Giày xịn có khác, đi vào cảm thấy giống như bước trên mây. Hơn nữa còn rất ôm châm, nhìn chắc chắn. Nhưng khi đến trước gương nhìn, Triệu Tử Thiêm mới nhận ra, mình chẳng khác gì một tên nhà quê.
Triệu Tử Thiêm hiên tại đang mặc một cái quần sóc màu xanh, áo phông màu hồng. Đi vào đôi giày màu tím bóng loáng kia, quả thật là vô cùng hài hước. Nghĩ lại, vẫn là giày thể thao năng động hợp với mình hơn. Vì thế, liền mau chóng đi về chỗ cũ, cởi giày trả lại cho nhân viên bán hàng.
Lúc Triệu Tử Thiêm đi về ghế ngồi, Lương Đông đã chọn được một đôi giày. Đôi giày này nhìn qua rất bình thường, một màu đen tuyền, không có điểm nhấn gì quá đặc biệt. Như khi Lương Đông đi trả tiền, Triệu Tử Thiêm mới để ý, đôi giày đó có giá những mấy trăm tệ liền!
___
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mua giày xong, liền đi vào một quán cà phê trong siêu thi.
Triệu Tử Thiêm có lẽ do quá mệt, cho nên cũng chẳng để ý đây là một quán cà phê.
Lúc phục vụ hỏi cậu uống gì, cậu liền hồn nhiên cười nói muốn uống nước chanh dây.
Phục vụ là một cô gái, nhìn qua rất xinh đẹp. Khi nghe Triệu Tử Thiêm nói câu này thì tỏ vẻ ngượng ngùng. Cô gái phục vụ này chính là người đẹp nhất trong quán. Mới vừa rồi nhìn thấy hai chàng trai bước vào quán, liền mau chóng giành với các đồng nghiệp khác, đi ra chào hỏi.
Lúc đầu, người cô gái này để ý là Lương Đông, bởi vì hắn vô cùng cao, còn đẹp trai, hơn nữa cả người toát ra hương vị giàu có. Đích thị là cao phú soái trong truyền thuyết. Lấy sắc đẹp của cô ta, chắc chắn sẽ câu được con rùa vàng này.
Nhưng khi nghe Triệu Tử Thiêm nói muốn uống nước chanh dây, cô gái này liền nghĩ ngày là người này đang trêu mình, có ý tán tỉnh mình. Có một suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu cô ta, người đi cùng với chàng trai cao phú soái kia, chắc chắn gia cảnh cũng không phải thuộc dạng tầm thường. Hiện tại còn có ý đồ rõ ràng như thế, cô gái này lại càng chắc chắn mình đã lọt vào mắt xanh của rùa vàng.
Cho nên hiện tại mới ngại ngùng, tỏ vẻ e then, cố ý ấp úng nói:
“Đây… Là quán cà phê…"
Triệu Tử Thiêm lúc này mới bừng tỉnh, thì ra đây là một quán cà phê. Thấy cô gái kia bị mình làm cho khó xử, Triệu Tử Thiêm liền rất lịch sự mà xin lỗi cô ta, sau đó gọi một cốc nước đá. Bởi vì, Triệu Tử Thiêm không uống được cà phê.
Cô gái kia cứ tưởng, Triệu Tử Thiêm tiếp theo sẽ hỏi xin số điện thoại của mình, không ngờ lại chỉ gọi một cốc nước đá. Cốc nước đá của Triệu Tử Thiêm gọi này, giống như là hắt thẳng lên đầu, khiến cho cô ta bừng tỉnh giấc mộng:
“Sao?" Cô gái phục vụ hỏi
Triệu Tử Thiêm còn đang định nói lại là mình muốn một cốc nước đá. Thì Lương Đông ngồi bên cạnh đã mở miệng trước cậu:
“Phiền cô, đi sang cửa hàng bên cạnh gọi giúp cho bạn tôi một ly chanh dây!"
Cô gái kia có chút bực bội, đi đến cửa hàng bên canh mang về một ly chanh dây, đặt lên bàn cho Triệu Tử Thiêm. Sau đó thì cà phê của Lương Đông cũng được mang ra.
Một màn bực bội của cô gái bán hàng kia, đều không thể lọt vào mắt của hai chàng trai trong quán.
Bởi vì...
Triệu Tử Thiêm thì đang nhìn điện thoại, còn Lương Đông bận nhìn cậu ta.
“Cậu vào quán cà phê, gọi nước quả. Cái này cũng thật đặc biệt đó!" Lương Đông uống một ngụm cà phê, rồi quay sang nói với Triệu Tử Thiêm
Triều Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn Lương Đông cười nói:
“Mới vừa rồi không để ý đây là quán cà phê. Nói cho cậu biết, người khác uống cà phê thì sẽ tỉnh táo, tôi uống cà phê liền ngủ ngay. Lần trước, đêm giao thừa tôi muốn thức muộn một chút, có uống một cốc cà phê. Kết quả đi lên giường ngủ, đến tận sáng hôm sau mới dậy!"
___
Lần đi siêu thị này, Lương Đông lại càng hiểu thêm về Triệu Tử Thiêm hơn.
Triệu Tử Thiêm là một người keo kiệt, ngốc nghếch, nhưng lại cố tỏ ra mình rất thông minh.
Triệu Tử Thiêm ngốc nghếch đến mức, Lương Đông nói cái gì cũng sẽ tin.
Triệu Tử Thiêm khi phát hiện ra mình bị lừa, sẽ rất tức giận. Nhưng cậu ta lại không mắng chửi, chỉ im lặng mà không nói chuyện, không để ý tới Lương Đông.
Triệu Tử Thiêm thích One piece, nhân vật yêu thích của cậu ta là Luffy
Triệu Tử Thiêm đi giày size 43, và là chàng trai thích màu tím.
Triệu Tử Thiêm không uống cà phê, bởi vì nếu uống cà phê cậu ta sẽ liền buồn ngủ.
Triệu Tử Thiêm đi quán cà phê sẽ gọi nước quả.
Và Lương Đông còn đặc biệt nhận ra một điều, khi ở bên cạnh Triệu Tử Thiêm, hắn cười rất nhiều.
Tác giả :
Giai Nhân