Nắng Hạn Gặp Mưa Rào
Chương 174: Cô đủ tự tin là cô thắng được tôi sao

Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 174: Cô đủ tự tin là cô thắng được tôi sao

Triệu Tử Thiêm bước vào trong phòng tắm, phòng tắm đặc biệt rộng rãi, cả gian phòng đều được mang màu vàng chủ đạo, ngay cả ánh đèn ở phía trên cũng phát ra ánh sáng màu vàng khiến cho người ta nhịn không được cảm thán, giống như là bước chân vào phòng tắm của quý tộc, tất cả đều như dát vàng.

Triệu Tử Thiêm treo quần áo lên giá, cậu vừa nhìn qua liền biết bộ quần áo này của Lương Đông bởi vì nó so với cậu lớn hơn một size. Lương Đông vẫn như vậy, quần áo mặc ở nhà đặc biệt phải chọn màu sắc sáng thanh thoát, nhưng hắn một khi ra ngoài đường sẽ lại đối lập nhất định thích mặc đồ tối màu hơn.

Triệu Tử Thiêm bước vào bên trong bồn tắm, bởi vì buổi tối ngày hôm qua sau khi trải qua chuyện đó cậu vẫn còn chưa được tắm rửa, cả người dính nháp vô cùng khó chịu, hiện tại vừa nằm vào trong bồn liền có cảm giác thư thái lạ thường. Triệu Tử Thiêm nhắm mắt bắt đầu suy nghĩ, đứa nhỏ kia gọi Lương Đông là ba. Tính ra đứa nhỏ đó cũng phải khoảng ba bốn tuổi rồi, trùng khớp với khoảng thời gian Lương Đông biến mất, Triệu Tử Thiêm hai tay ở dưới làn nước nắm chặt lại với nhau… Lương Đông có hay không cùng một cô gái khác phát sinh mối quan hệ thân thiết?

Lúc ở văn phòng làm việc, Triệu Tử Thiêm có nghe Bạch Từ nói cô ấy là vợ sắp cưới của Lương Đông, cậu ngàn vạn lần không hiểu tại sao Lương Đông và Bạch Từ lại có thể quen nhau, có điều cũng không quan trọng nữa, đứa bé kia nhất định là con của Bạch Từ và Lương Đông.

Triệu Tử Thiêm trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, bạn gái cũ của cậu cùng bạn trai cũ của cậu tái hợp thành một đôi, cậu hiện tại lại xuất hiện như vậy không phải chính là kẻ giữa đường nhảy ra ngăn cản hay sao. Hai mắt nhắm nãy giờ buồn phiền không muốn mở ra, đôi lông mi rung rung có bọt nước, không rõ là hơi nước nóng từ dưới tạo thành hay là do bản thân cậu tự tạo nước mắt.

Triệu Tử Thiêm từ lúc gặp lại Lương Đông đến giờ không giây phút nào có thể nhoẻn miệng cười, ngoài khóc lóc vẫn là khóc lóc, cậu cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, thật đáng thương, gặp lại Lương Đông rồi, biết hắn có một cuộc sống mới rồi… cậu cũng nên tự mình buông bỏ đi quan tâm đến cuộc sống sau này của mình thì hơn.

Lương Đông đợi ở dưới nhà rất lâu không thấy Triệu Tử Thiêm đi xuống, hắn có điểm sốt ruột bước lên phòng xem thử. Lúc mở cửa phòng không thấy cậu ở bên trong, ánh mắt hướng về phía phòng tắm do dự không biết có nên bước vào hay không. Hắn đứng ở ngoài gõ cửa vài tiếng, phía bên trong vẫn im lặng không có người đáp lại, Lương Đông nhíu mày trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

Cánh cửa phòng tắm được làm vô cùng tốt, ngay cả đẩy cửa cũng nhẹ như được bôi dầu. Lương Đông nhìn người ở bên trong bồn tắm đang nhắm mắt, giống như là đã ngủ, hắn nhẹ nhàng tiến đến nhìn thật kỹ xem người kia có phải là đã ngủ quên rồi hay không. Thân thể của Triệu Tử Thiêm vẫn còn lưu lại những vết ửng đỏ từ vai đến cả bắp đùi, ngay cả ở ngực cũng có chút sưng lên, tất cả dấu vết này chính là do hắn ngày hôm qua tạo ra. Mặt nước theo nhịp thở đều đặn của Triệu Tử Thiêm cũng êm ả lay chuyển, không có hơi nước bốc lên cao, không có bọt xà bông che phủ, trước sau chỉ là làn nước bình thường đặc biệt trong suốt. Lương Đông nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, một tay đặt lên thành bồn chống đỡ cằm mình, hắn nhìn thấy lông mi của Triệu Tử Thiêm bị ướt, sống mũi cũng ửng đỏ, hắn đau lòng khó hiểu… con người này rốt cuộc tại sao suốt ngày khóc như vậy.

Lương Đông giống như bị người khác điều khiển, một tay nhanh chóng đưa vào bên trong bồn chạm đến eo của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cảm giác có gì đó không ổn, giật mình mở lớn hai mắt tỉnh lại. Lương Đông phóng đại ở trước mắt cậu, Triệu Tử Thiêm hốt hoảng đẩy tay Lương Đông ra lắp bắp nói:

“Anh… anh muốn làm gì?"

Lương Đông biết hành động đường đột kia của mình đã dọa sợ Triệu Tử Thiêm, hắn thu tay lại nói khẽ:

“Không có gì, anh lên xem em đã tắm xong chưa"

Triệu Tử Thiêm vẫn ngồi ở trong bồn tắm nhìn chằm chằm hắn, cậu biết bây giờ có đưa tay che đi thứ gì đó cũng không cần thiết nữa, với lại những thứ cậu có Lương Đông cũng đều có:

“Anh đi ra ngoài đi"

Lương Đông không hiểu tại sao người này hết lần này đến lần khác lại xa cách hắn như vậy, hắn chắc chắn rõ ràng bọn họ lúc trước quan hệ không phải tầm thường. Lương Đông vẫn ngồi ở đó lên tiếng hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Em làm sao lại nhiều nước mắt như vậy?"

Triệu Tử Thiêm thất thần hả một tiếng, Lương Đông lại nói tiếp:

“Em đừng khóc, buổi tối ngày hôm đó ông ta không có chạm vào em"

Triệu Tử Thiêm cúi đầu xuống nhìn thân thể mình một lượt, sau đó cũng không có mặt mũi nào nữa mà ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông. Lương Đông đưa tay ra muốn nâng cằm Triệu Tử Thiêm lên nhưng bị cậu cự tuyệt né tránh.

“Anh đi ra ngoài trước, em mặc quần áo rồi xuống nhà ăn cơm" Lương Đông thở dài nói.

Lương Đông đi rồi, Triệu Tử Thiêm mới bớt căng thẳng một chút, có điều cậu không hiểu lắm người này rốt cuộc muốn làm sao, không nói rõ ràng cho cậu hiểu, cũng không có bất cứ lời giải thích nào, cứ như vậy tỏ ra rất bình thường giống như căn bản bốn năm nay bọn họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết vậy.

Triệu Tử Thiêm bước xuống nhà đã thấy hai người một lớn một nhỏ ngồi ở trên bàn ăn, thức ăn nhìn sơ qua cũng phải đến sáu bảy món, đều là những món tây.

“Ba nhỏ, mau đến đây ngồi" Samson thấy Triệu Tử Thiêm đến thì gọi lớn.

Triệu Tử Thiêm đối với đứa nhỏ kia có điểm không thể bình thường được, cậu không chán ghét đứa nhỏ đó, nhưng ngược lại không thể đối xử thân thiết quá mức. Triệu Tử Thiêm vừa ngồi xuống bàn ăn, Lương Đông liền lên tiếng:

“Được rồi, chúng ta mau ăn cơm thôi"

Triệu Tử Thiêm nhìn xung quanh một lượt, căn nhà rộng lớn này chỉ có mỗi ba người không có ai đi ra nữa. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm còn chưa động đũa liền hỏi:

“Không hợp khẩu vị của em sao?"

Triệu Tử Thiêm lắc đầu:

“Không có… còn thiếu người nào nữa hay không?"

Triệu Tử Thiêm là đang muốn nhìn xem Bạch Từ tại sao còn chưa đến nhưng mà Lương Đông đã lên tiếng nói là:

“Không thiếu, ăn cơm đi"

Triệu Tử Thiêm cũng không tiện hỏi nhiều, có thể là Bạch Từ vẫn còn giận chuyện lúc nãy cho nên không tới ăn cơm. Samson để vào bát của Triệu Tử Thiêm một miếng thịt bò rồi nói:

“Ba nhỏ thật tốt quá, từ giờ con không phải ở nhà một mình nữa, từ giờ có ba nhỏ cùng chơi…"

Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười đáp:

“Ngày mai chú về nhà…"

Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng nói lớn của một người phụ nữ, Triệu Tử Thiêm quay sang mới phát hiện thì ra là Bạch Từ. Bạch Từ một bộ dáng không mấy hòa khí hướng cậu liếc một cái, nhưng trước sau lại không hề lớn tiếng quát tháo như trước nữa, cô ấy giống như là coi cậu không tồn tại, nhanh chân bước về phía bàn ăn ngồi xuống bên cạnh Samson:

“Đã ăn cơm rồi sao, Lina lấy giúp tôi một bộ chén đũa đi"

Lương Đông thấy cô gái kia trở về liền không vui, hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Triệu Tử Thiêm quan sát một hồi, phát hiện ra Triệu Tử Thiêm không có biểu hiện tức giận gì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bạch Từ quay sang nói với Lương Đông:

“Đông à chuyện vừa rồi là em không đúng, em nghĩ người này là người xấu cho nên mới nói bảo an đến đuổi cậu ta đi"

Không gian tiếp theo liền trầm mặc, không một ai có ý định lên tiếng. Bạch Từ ngược lại vẫn là cười nói vui vẻ:

“Đông à người này là bạn ở bên Trung Quốc của anh sao? Em cũng chưa nghe anh nói đến cho nên mới xảy ra chuyện nhầm lẫn kia"

Triệu Tử Thiêm vẫn im lặng, lời nói này của Bạch Từ quả thật là quá giả dối rồi, ở đây ngoại trừ Samson thì ai cũng đều biết rõ ràng thân phận của đối phương. Ngay cả Lương Đông cho dù trước đây chưa gặp Bạch Từ thì hắn cũng đã sớm biết được người này là bạn gái cũ của cậu. Lương Đông không có ý định lên tiếng nói, Bạch Từ liền chuyển hướng qua Triệu Tử Thiêm đưa tay về phía trước ý muốn chào hỏi:

“Xin chào, tôi là Bạch Từ, chuyện hôm nay thật xin lỗi anh"

Triệu Tử Thiêm do dự một lúc cuối cùng cũng đưa tay ra bắt lấy tay Bạch Từ:

“Không có gì, tôi là Triệu Tử Thiêm"

Chén đũa được mang lên, Bạch Từ lại nhanh chóng gắp cho Lương Đông một miếng thịt bỏ vào trong bát của hắn. Triệu Tử Thiêm ngồi đối diện đều nhìn thấy hết nhưng cậu trước sau vẫn không có ý định lên tiếng. Lương Đông đặt đũa xuống bàn liếc nhìn Bạch Từ một cái rồi nói:

“Ngày mai cô về Trung Quốc đi"

Bạch Từ có điểm run sợ, nhưng ngoài mặt vẫn cố tươi cười làm như không hiểu ý của Lương Đông:

“Không cần, em mới về nhà mấy tháng trước mà"

Lương Đông lạnh giọng:

“Từ sau không cần quay trở lại đây nữa"

Bạch Từ hốt hoảng đũa ở trên tay cũng rớt xuống sàn, Triệu Tử Thiêm so với Bạch Từ cũng bất ngờ không kém, hai người họ thế nhưng ở ngay trước mặt con mình nói chuyện này:

“Đông à, anh đang nói đùa phải không, chuyện ngày hôm nay em cũng đã hướng bạn anh nói tiếng xin lỗi rồi"

Lương Đông trầm mặc không có ý định xoay chuyển, Triệu Tử Thiêm thấy không khí nặng nề như vậy cũng đành phải lên tiếng giải vậy, dù sao chuyện này hẳn là cũng vì cậu mà ra, Samson đứa nhỏ kia dễ thương như vậy cũng hẳn là không muốn ba mẹ nó đến mức này:

“Ừ… chuyện đó tôi không để ý, cũng chỉ là hiểu lầm thôi…"

Samson lúc này mới lên tiếng:

“Ba à, là dì Bạch Từ bắt nạt ba nhỏ sao?"

Triệu Tử Thiêm nghe thấy cách xưng hô kia của Samson với Bạch Từ lại càng khó hiểu. Samson lại quay sang nhìn cậu một bộ dạng chính nghĩa vỗ ngực nói:

“Ba nhỏ, lần sau ai bắt nạt ba nhỏ cứ nói tên con ra"

- Đông à, tâm trạng của em bây giờ không được tốt lắm

- Tâm trạng không tốt?

- Ừ!

- Tâm trạng không tốt thì em mau về nhà đi

- Vậy anh nghĩ làm sao để giải quyết đây? Tâm trạng của em không tốt, anh nghĩ cách gì để cho tâm trạng của em tốt lên đi.

- Vậy em muốn làm sao tâm trạng của em mới tốt lên? Anh mời em đi ăn thịt nướng.

- Ăn thịt nướng cũng tạm được, nhưng mà em thấy như vậy vẫn chưa đủ đâu.

- Sao em lắm điều kiện thế, mau về nhà đi!

- Được rồi tâm trạng của em tốt lên rồi, nhưng mà thịt nướng không được quên đâu.

- Có phải bên ngoài có người bắt nạt em không?

- Không có ai bắt nạt em cả.

- Ai bắt nạt em thì nói tên anh ra.

Trong đầu Lương Đông hiện tại lại bắt đầu xuất hiện một đoạn ký ức mới, hắn nhớ rõ ràng mình cùng với người đang ngồi kia đã từng có một cuộc nói chuyện như vậy. Lúc Lương Đông lấy lại tinh thần rồi thì Bạch Từ đã sớm rời khỏi bàn ăn đi vào trong phòng mình. Bữa ăn cứ như vậy kết thúc trong im lặng, khi Lương Đông đứng dậy bước đi Triệu Tử Thiêm mới giật mình nhìn thấy vết sẹo bên chân phải của hắn chạy dài từ bắp chân đến cổ chân vô cùng dữ tợn. Triệu Tử Thiêm do dự một hồi mới quyết định hỏi:

“Chân anh… làm sao vậy?"

Lương Đông mang nước đi trở về bàn ăn bình thản trả lời cậu:

“Không có gì, lần đó bị tai nạn giao thông"

Triệu Tử Thiêm lời nói xuất ra nhanh hơn cả suy nghĩ nói lớn: “Tai nạn giao thông?..." Sau đó cậu cảm thấy mình có điểm thất thố rồi liền ho nhẹ điều chỉnh lại giọng nói: “Ừ, tai nạn giao thông sao?"

Lương Đông nghe được thái độ vừa rồi của người kia chính là quan tâm hắn, cho nên trong lòng không giấu được vui mừng hỏi lại:

“Đúng vậy, em lo lắng anh sao?"

Triệu Tử Thiêm bị câu hỏi trực tiếp kia của Lương Đông liền giật mình:

“Ách… không có!"

Buổi tối ngày hôm ấy khi Triệu Tử Thiêm định đi ngủ, thì bên ngoài cửa phòng lại có tiếng gõ cửa, cậu có điểm bất ngờ khi người đứng ở bên ngoài kia là Bạch Từ. Triệu Tử Thiêm khó hiểu:

“Có chuyện gì sao?"

Bạch Từ bước vào bên trong phòng cậu rồi đóng cửa lại, gương mặt kia nhìn vô cùng trầm trọng:

“Tôi có chuyện muốn nói với anh"

Triệu Tử Thiêm vốn chẳng có chuyện gì để nói với người này cả, nhưng mắt thấy Bạch Từ đã đi đến ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ kia liền biết mình không thể đuổi khách rồi. Triệu Tử Thiêm ngồi xuống hỏi:

“Chúng ta còn có chuyện để nói sao?"

Bạch Từ vừa rồi ở bên trong phòng đã suy nghĩ kỹ càng mọi đường đi nước bước tiếp theo, thật ra bạn trai cũ trước kia của cô là Triệu Tử Thiêm tính cách cũng không tồi, rất biết phải trái trước sau, nếu như đem mọi chuyện ra phân tích cho cậu hiểu, cộng thêm cầu xin cậu rời xa Lương Đông nhất định sẽ thành công. Bạch Từ thay đổi sắc mặt, thái độ cũng thành khẩn hơn rất nhiều:

“Triệu Tử Thiêm, tôi đã biết chuyện trước đây của anh và Đông rồi"

Với phản ứng thái quá kia của Bạch Từ khi ở trong văn phòng thì điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu:

“Ừ!"

Bạch Từ hít một hơi thật sâu:

“Cầu xin anh rời xa Đông đi, anh cũng biết bọn anh vĩnh viễn không thể nào đâu"

Triệu Tử Thiêm đưa tay lên xoa trán, Bạch Từ nói lời này đúng là quá thừa thãi, chuyện giữa Lương Đông và cậu căn bản là đã sớm kết thúc rồi:

“Cô muốn gì thì nói thẳng đi"

Bạch Từ thấy người trước mặt như vậy cũng an tâm một chút:

“Anh ấy hiện tại vẫn còn chưa rõ ràng, nếu như anh kiên quyết nói không phải, kiên quyết coi những chuyện trước đây chưa từng xảy ra thì anh ấy nhất định sẽ từ bỏ"

Triệu Tử Thiêm càng nghe lại càng cảm thấy buồn cười, những lời cô gái này nói cậu vốn chẳng hiểu được một chút nào:

“Cô đang nói cái gì vậy? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì cô về phòng đi"

Bạch Từ trực tiếp thẳng thắn nói ra:

“Đông bị tai nạn giao thông… anh ấy bị mất trí nhớ"

Bạch Từ nói đến đây liền dừng lại kín đáo quan sát sắc mặt của Triệu Tử Thiêm một hồi rồi mới nói tiếp:

“Anh ấy cái gì cũng không nhớ, nhưng lúc nào cũng tâm niệm mơ hồ nhớ đến những chuyện trước đây với anh…"

Triệu Tử Thiêm vẫn im lặng, Bạch Từ quyết định nói rõ ràng mọi chuyện:

“Gia đình anh ấy cũng giấu chuyện về anh với anh ấy, tôi hiện tại chính là người yêu của anh ấy… là người yêu từ trước kia…"

Triệu Tử Thiêm nhìn Bạch Từ một lượt, cô gái này có một chút giống cậu, mắt quả thật cũng lớn, hơn nữa bên khóe mắt cũng có một nốt ruồi, chỉ khác nó ở bên phải mà thôi, nếu như Lương Đông luôn mơ hồ những chuyện trước đó như vậy tìm một người có điểm giống cậu để thay thế, đúng là tìm Bạch Từ là thích hợp nhất, cô ấy có vẻ bề ngoài giống cậu, hơn nữa trước đây hai người đã từng có quãng thời gian thân thiết, Bạch Từ không quá khó để biết được những thói quen thường ngày của cậu.

“Con trai với con gái chính là thích hợp nhất, không ai có thể lời qua tiếng lại, nam nam các anh đến với nhau không thể nào đâu. Tôi đã tốt nghiệp, đã đi làm, hơn nữa là một người phụ nữ thành đạt, tôi tự tin tôi có thể cùng với Đông gánh vác những chuyện sau này. Tôi thật sự rất yêu anh ấy, nếu như anh còn yêu anh ấy vậy thì nên rời xa anh ấy mới là điều tốt nhất cho Đông, cầu xin anh buông tha Đông đi" Bạch Từ mang theo ý vị cầu xin mãnh liệt.

Triệu Tử Thiêm nãy giờ luôn im lặng lắng nghe, im lặng suy nghĩ thật kỹ càng những lời nói kia của Bạch Từ, lời cô ấy nói không phải là hoàn toàn không đúng, cô ấy quả thật là một người phụ nữ vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, cô ấy quả thật có thể hội tụ đủ yếu tố có thể đứng bên cạnh Lương Đông, một phó tổng giám đốc Richard thành đạt nhưng hiện giờ. Triệu Tử Thiêm rất lâu sau mới thở dài, ánh mắt nhìn thẳng về phía Bạch Từ hỏi:

“Cô đủ tự tin sao?"

Bạch Từ kiên quyết khẳng định chắc nịch gật đầu nói:

“Tôi đủ tự tin có thể làm được như những lời tôi nói"

Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười:

“Cô đủ tự tin là cô thắng được tôi sao?"

Bạch Từ trong nhất thời cả gương mặt trắng bệch, miệng há lớn bất ngờ giống như không thể tin được những điều mình vừa nghe. Triệu Tử Thiêm nhìn bộ dạng kia của Bạch Từ lại buồn cười, Bạch Từ nói quả không sai, nhưng cô ấy chỉ nghĩ cho bản thân của cô ấy, căn bản là không để ý đến cảm nhận của cậu. Cậu đợi Lương Đông bốn năm rồi, chỉ còn vài ngày nữa là lăm năm, cậu đau khổ chờ đợi hắn, vì hắn mà cậu không thể tiếp tục quen bất cứ một người con gái nào khác chứ đừng nói đến là con trai. Nếu như cậu đến bây giờ biết rõ ràng sự thật rồi, chân tướng rõ ràng không phải là như cậu vẫn nghĩ, thử hỏi tại vì sao cậu đi đến điểm cuối cùng lại chịu quay trở về vạch xuất phát nhường thắng lợi này cho người khác.

Bạch Từ lắp bắp:

“Anh… ý của anh… ý của anh là thế nào?"

Triệu Tử Thiêm vẫn giữ vững thái độ trầm ổn, ở trong giới giải trí lăn lộn đã bốn lăm năm, nếu như cậu hiện tại không làm chủ được bản thân như Bạch Từ thì đây chính là quá phí phạm rồi:

“Ý của tối chính là, cô nghĩ cô đủ tự tin thắng tôi sao?. Thật ra tôi cũng phải hướng cô nói tiếng cám ơn, cám ơn cô vì sớm như vậy đem mọi chuyện nói ra rõ ràng"

Bạch Từ không thể ngờ rằng việc làm này chính là việc làm ngu ngốc tự cắn ngược lại mình, cô vốn tưởng Triệu Tử Thiêm chính là Triệu Tử Thiêm trước đây, chỉ cần cô nói ra mọi chuyện thấu tình đạt lý một chút liền có thể dễ dàng thu thập người này. Bạch Từ quát lớn:

“Triệu Tử Thiêm, anh là đồ vô liêm sỉ"

Triệu Tử Thiêm nhắm mắt giữ thần, coi những lời nói kia của Bạch Từ giống như là đang luyện tập diễn xuất, một lời cũng không muốn để lại ở trong đầu. Bạch Từ định đưa tay lên tát vào má của Triệu Tử Thiêm thì đã bị cậu nhanh tay giữ chặt lại đứng lên nói:

“Tôi còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa, tôi có thể dùng cách vô liêm sỉ nhất để cho Đông ngay lập tức đuổi cô ra khỏi căn nhà này"

Bạch Tử lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống, mặt mũi trắng bệch hai mắt mở lớn không thốt lên lời. Triệu Tử Thiêm có điểm thương hại nhìn người phụ nữ kia trực tiếp mở miệng đuổi khách:

“Ra ngoài đi!"

Bạch Từ đi rồi Triệu Tử Thiêm bắt đầu rơi vào một mớ khó xử, cậu hiện tại không biết phải nên bắt đầu từ đâu, nếu như hiện tại trực tiếp chủ động đến không phải là quá dễ dàng cho Lương Đông rồi sao, hơn nữa Lương Đông đối với cậu căn bản cũng chỉ là một đoạn ký ức mơ hồ không rõ ràng. Nếu như trở lại quá nhanh, sẽ khiến cho cả hai đều ngượng ngùng khó thích ứng, không thể cứ như vậy dồn dập ép buộc Lương Đông phải nhớ ra tất cả, nếu như vậy rất có thể sẽ phản tác dụng.

Cậu không thể giống như Bạch Từ ngu ngốc kia, không thể coi thường tất cả, cậu phải từ từ chắc chắn, từ từ chậm dãi lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Cậu phải chắc chắn mỗi bước đi tiếp theo đây của cậu, Lương Đông nhất định sẽ phải theo sát, nhất định không còn cơ hội nào để quay đầu hối hận nữa. Chỉ có như vậy Lương Đông mới không thể một lần nữa biến mất, chỉ có như vậy mọi chuyện vĩnh viễn mới không có khả năng đổ bể.

Triệu Tử Thiêm cậu đợi thời khắc này lâu lắm rồi, chỉ còn vài bước chân nữa thôi nhất định sẽ có được tất cả, Lương Đông hiện tại chính là phó tổng, Lương Đông hiện tại rất tài giỏi, hắn không còn là một minh tinh nhỏ giống như trước đây luôn luôn phải lo lắng lệnh phong sát từ cục giải trí. Cậu nếu như làm tốt nhất định sẽ nắm vững được hắn trong tay, hai người các cậu sẽ không còn bị bất cứ một rào cản nào nữa. Triệu Tử Thiêm tâm tình kích động, vô cùng kích động tự ngồi ở một chỗ âm thầm tính toán, âm thầm nói với bản thân: Lừa lớn nhất định sẽ lại là của cậu, nhất định…

Triệu Tử Thiêm là một người ích kỷ, cậu thừa nhận mình chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Nhưng nếu như lợi ích đó rõ ràng có thể tự tay mình đoạt về, tại vì sao cậu phải buông bỏ nhường cho người khác. Cậu không phải là một người cao thượng, càng không phải là một người rộng lượng vì lợi ích của người khác mà gạt đi ham muốn của cá nhân. Cậu không có suy nghĩ nếu như của mình thì sẽ là của mình không cần phải cố sức mà đoạt lấy… nếu như cậu thật sự có suy nghĩ như thế thì cậu hiện tại căn bản đã không có cái gì rồi.

Triệu Tử Thiêm khóe môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên tia sáng trù tính mọi chuyện… sau đó cậu quyết định đứng dậy đi tới phòng của Lương Đông.
Tác giả : Giai Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại