Nắng Hạn Gặp Mưa Rào
Chương 141: Tỷ lệ vàng
Triệu Tử Thiêm về đến nhà là hơn 7 giờ tối, vừa mới mở cánh cửa phòng ra liền nhìn thấy Lương Đông mặc quần áo ở nhà thoải mái ngồi sẵn ở trên ghế sô pha đợi cậu rồi. Triệu Tử Thiêm nửa tháng không gặp Lương Đông, hiện tại tránh không được có chút tim đập loạn. Người nào đó nhất định vừa mới tắm xong, tóc hiện tại vẫn còn hơi ướt, vừa nhìn thấy cậu liền đứng lên bước nhanh tới.
Triệu Tử Thiêm mới chỉ vừa bước vào trong phòng thôi, cửa còn chưa kịp đóng lại đã bị một lực mạnh mẽ đè cậu vào cánh cửa. Triệu Tử Thiêm còn không kịp phản ứng gì, giây tiếp theo liền bị ai đó hôn ngấu nghiến. Triệu Tử Thiêm mạnh mẽ vòng tay lên cổ Lương Đông, mở miệng đón nhận từng đợt triền miên của hắn. Lương Đông càng hôn càng cuồng nhiệt, càng hôn càng tiến xâu, bàn tay không tự giác luồn vào áo của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm khẽ cong người lên một chút, nhạy cảm trốn tránh từng đợt khoái cảm kia, Lương Đông hơi rời khỏi môi của Triệu Tử Thiêm, trầm giọng hỏi:
“Hôm nay thế nào?"
Triệu Tử Thiêm hai mắt mê man tràn ngập dục vọng, máy móc đáp lời Lương Đông:
“Ừm, được…"
Lương Đông khẽ mỉm cười: “Để anh xem…" Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa hiểu lời nói kia của Lương Đông là có ý gì, giây tiếp cậu liền bị Lương Đông nhấc bổng lên cao, hai tay hắn đặt dưới mông cậu đỡ lấy: “Ừ, quả thật là rất biết nghe lời, mông cũng lớn hơn một chút rồi"
Triệu Tử Thiêm nhìn vào trong phòng ăn, phát hiện ra có một bàn đồ ăn đã bày sẵn thức ăn liền chỉ về phía đó hỏi Lương Đông:
“Anh nấu hả…"
Lương Đông gật đầu, cứ như thế bế Triệu Tử Thiêm đi về phía đó:
“Đương nhiên rồi"
Đến lúc đi tới bàn ăn, Lương Đông vẫn còn không chịu buông Triệu Tử Thiêm ra, tư thế hiện tại chính là đặt ai đó ở trên đùi, ánh mắt mang theo tia cưng chiều cùng dục vọng quét hết từ trên xuống dưới người của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm hơi hơi mất tự nhiên, bởi vì cậu hiện tại là đang ngồi ở trên đùi Lương Đông, thế cho nên cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn, hơn nữa Tiểu Đông Đông hình như cũng không được bình thường rồi:
Triệu Tử Thiêm chuyển mắt nhìn xuống bàn đồ ăn, cố gắng quên đi sự bức bách hiện tại:
“Nha, còn có bánh chẻo nữa hả, anh làm bánh chẻo có phải không?"
Lương Đông gật đầu, cầm đũa định gắp bánh chẻo cho Triệu Tử Thiêm:
“Đúng vậy, còn có cả tiền xu bên trong, em muốn ăn cái nào anh gắp cho em…"
Triệu Tử Thiêm thở dài:
“Là nhất định chẳng bao giờ chọn trúng"
Lương Đông bật cười đưa đũa đặt vào tay của Triệu Tử Thiêm:
“Em cứ chọn đi, chọn đến khi nào chọn trúng rồi thì thôi, chỉ có mỗi em thôi nên không ai giành với em"
Triệu Tử Thiêm cẩn thận chọn tới chọn lui, cuối cùng liền gắp một chiếc bánh chẻo ở cách xa mình nhất đưa lên miệng nhai nhai, bánh chẻo rất vừa ăn mặn ngọn hài hòa vô cùng ngon, có điều tiền xu lại không có. Triệu Tử Thiêm tiếp tục gắp thêm một miếng bánh nữa, cứ thế nhai nhai rồi nuốt xuống bụng, kết quả vẫn là như chiếc bánh trước, đã ăn đến cái thứ ba rồi Triệu Tử Thiêm cũng vẫn không chọn được chiếc bánh may mắn. Mắt thấy trên bàn chỉ còn hai chiếc bánh thôi, cậu quả thực là nghĩ mình không phải là xui xẻo đến mức đó chứ, phải ăn hết đĩa bánh mới có thể chọn trúng được tiền xu.
Triệu Tử Thiêm bực bội đặt đũa xuống bàn nói:
“Không ăn nữa, ăn như vậy không tính"
Lương Đông chậm rãi cầm đũa lên gắp một chiếc bánh đưa đến trước miệng của Triệu Tử Thiêm:
“Được rồi ăn cái này đi, em không phải là rất muốn ăn trúng bánh chẻo có tiền xu sao"
Triệu Tử Thiêm làm ra vẻ bị ép buồn khẽ há miệng cắn một miếng, kết quả vẫn là không có tiền xu. Lương Đông nhìn ai đó gương mặt đen lại cũng không dám cười, chỉ còn biết đặt đũa vào tay của Triệu Tử Thiêm nói tiếp:
“Cái này để em tự gắp đi, nhất định lần này không chệch đi đâu được"
Triệu Tử Thiêm vốn là định không ăn chiếc bánh cuối cùng kia, nhưng mà quả thật cậu rất muốn thử cảm giác ăn được bánh chẻo có tiền xu một lần, thế cho nên kết quả vẫn là đưa chiếc bánh cuối cùng ở trong đĩa kia lên miệng cắn một miếng. Đồng tiền xu nho nhỏ theo đó liền bị rơi xuống phía dưới đùi cậu, Triệu Tử Thiêm nhặt đồng tiền xu kia để lên bàn, nụ cười trên môi cũng không tự giác được nhếch lên cao. Lương Đông vừa nhìn thấy ai đó cười lại nhịn không được khẽ siết chặt cậu vào trong lòng, bàn tay xấu xa bắt đầu không kiêng nể gì muốn luồn vào trong áo Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm đánh một cái vào tay Lương Đông nghiêm giọng quát:
“Nghiêm túc một chút, còn chưa ăn cơm đâu"
Lương Đông cuối cùng vẫn là nhẫn, cầm lấy đũa gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng ý muốn đút cho Triệu Tử Thiêm ăn. Triệu Tử Thiêm há miệng, vừa nhai thịt vừa nói:
“Được rồi, để em xuống đi, tự em ăn được"
Lương Đông thấy mông ai đó định nhấc lên liền nhanh tay ấn cậu xuống lại:
“Không được, hôm nay anh phải đút em ăn lo"
Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông hỏi:
“Thế anh đã ăn chưa?"
Lương Đông tiếp tục gắp một miếng rau bỏ vào miệng của Triệu Tử Thiêm, vừa làm vừa nói:
“Không sao, anh vừa ăn vừa đút cho em ăn được"
Triệu Tử Thiêm cầm lấy một đôi đũa khác gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng Lương Đông:
“Ăn đi"
Lương Đông cười cưng chiều nhìn Triệu Tử Thiêm, kết quả trong một căn phòng nhỏ, có hai kẻ dở hơi cùng nhau dùng bữa, có điều không tự gắp cho mình ăn, mà cứ như vậy gắp cho đối phương ăn đến khi thức ăn trên bàn hết sạch.
Triệu Tử Thiêm được đút ăn no rồi liền buồn ngủ, hai mắt lim dim hơi hơi híp lại, Lương Đông thấy bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm liền nhanh tay nhéo mạnh một cái vào đùi cậu:
“Không cho phép ngủ, vẫn còn nhiều chuyện lắm"
Triệu Tử Thiêm ngáp một cái rồi nhảy xuống đùi Lương Đông:
“Được rồi, anh rửa bát đi em đi tắm"
Nói rồi không kịp đợi Lương Đông phản bác, Triệu Tử Thiêm đã lắc mông đi vào trong phòng tắm rồi. Lương Đông nhìn theo bóng dáng của Triệu Tử Thiêm, ánh mắt chợt híp lại thành đường chỉ, yết hầu cũng theo đó lăn lộn lên xuống, sóc nhỏ nhà hắn về quê nhất định được vỗ béo rất tốt, vừa rồi hắn ngồi để ý được hai bên má của ai kia còn phính ra rồi, giống như là hai chiếc bánh chẻo vậy, mông cũng là càng ngày càng cong lên. Thì ra mông lớn một chút chính là cái dạng này, là cái dạng khiến cho Lương Đông hắn chỉ nhìn thôi đã đủ ngứa ngày hết cả người.
Lương Đông thu dọn bát đũa xong liền ngồi sẵn ở trên giường đợi Triệu Tử Thiêm, có điều ngồi đợi được một lúc rồi vẫn không thấy Triệu Tử Thiêm bước ra, thế cho nên hắn liền sốt ruột gọi:
“Đại Thiêm…"
Bên trong không có tiếng trả lời, Lương Đông nhíu mày gọi lớn hơn một chút:
“Đại Thiêm, còn chưa tắm xong sao…"
Lương Đông mở cửa phòng tắm, mắt thấy ai đó đã ngủ quên ở bên trong bồn tắm từ lúc nào không hay. Lương Đông giật mình, cả người sóc nhỏ nhà hắn ngập hết ở dưới nước, cằm cũng đã bị chìm xuống rồi, hắn mà vào chậm một chút nữa thôi chắc chắn là người náo đó kia sẽ bị sặc nước cho mà xem. Lương Đông nhanh chóng đến lay Triệu Tử Thiêm dậy:
“Đại Thiêm, em sao lại ngủ ở chỗ này…"
Triệu Tử Thiêm thấy có người gọi mình liền mở mắt ra, ánh mắt kia quả thật là mơ màng dụ hoặc vô cùng, Triệu Tử Thiêm hơi hơi nhíu mày nói:
“Là thế hả… em buồn ngủ quá…"
Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chóng cầm sẵn áo choàng tắm đứng ở một bên:
“Được rồi đứng dậy đi, rồi bị cảm nữa cho xem"
Triệu Tử Thiêm chẳng qua là vừa mới xuống máy bay liền đi đến đài truyền hình ghi hình luôn, thế cho nên hiện tại có chút chóng mặt buồn ngủ. Mắt thấy Lương Đông đứng ở trước mình tỏ vẻ lo lắng, Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu sao đột nhiên lại muốn làm nũng một chút, chân vốn đã định đứng dậy rồi lúc này lại hạ xuống, tay đưa lên đầu hơi hơi xoa nhẹ. Lương Đông nhìn thấy được liền nhíu mày đỡ Triệu Tử Thiêm đứng lên:
“Sao rồi, có phải đau đầu rồi hay không?"
Triệu Tử Thiêm không nói gì cứ như vậy để cho Lương Đông đỡ mình ra khỏi bồn tắm, hai chân vừa mới bước ra khỏi bồn tắm thôi liền tự động ngả cả người vào Lương Đông, cái đầu nhỏ cũng ghé sát vào ngực hắn không có ý định rời đi. Lương Đông nhanh chóng khoác áo choàng tắm vào người cho Triệu Tử Thiêm:
“Này, em đứng nghiêm túc một chút đi, ướt hết quần áo anh rồi đây này"
Triệu Tử Thiêm không e dè gì cả vòng tay ôm lấy cổ Lương Đông khiến cho áo choàng tắm còn chưa được mặc hẳn hoi liền rơi xuống đất. Lương Đông vội vàng định cúi người xuống nhặt áo choàng tắm lên thì đã bị Triệu Tử Thiêm ngăn lại, giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng nói khẽ vào tai Lương Đông:
“Có nhớ em không?"
Lương Đông trong giây phút đó liền đình chỉ động tác, hắn nhận ra được một điều rằng Triệu Tử Thiêm vừa rồi là giả bộ, nhưng mà Lương Đông chẳng hiểu sao không thấy tức giận, ngược lại trong lòng lại nhảy nhót không thôi. Hắn rất thích Triệu Tử Thiêm chủ động như vậy, đôi tay của Lương Đông chuyển hướng xuống hai mông của Triệu Tử Thiêm rồi nhấc bổng cậu lên đi ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa nói:
“Rất nhớ em!"
Đến lúc bước đến phía giường lớn, Triệu Tử Thiêm cũng không có ý định đứng xuống, cứ như vậy quấn chặt lấy người Lương Đông rồi cúi đầu xuống hôn vào môi cậu. Nụ hôn này đều là do Triệu Tử Thiêm dẫn dắt Lương Đông, dẫn dắt hắn từ sự quen thuộc đến sự mới mẻ, dẫn dắt hắn từ sự dịu dàng đến sự mãnh liệt, dẫn dắt hắn từ ham muốn đến cuồng nhiệt. Lương Đông trong cả một quá trình đó đều vô cùng nghe lời, không có bất cứ hành động nào muốn trở mình chiếm lại thế chủ động. Triệu Tử Thiêm hôn xong rồi liền khẽ rời môi Lương Đông ra một chút nhỏ giọng hỏi hắn:
“Tại sao còn chưa chịu đưa lì xi đây?"
Lương Đông bật cười ha ha, hắn cũng suýt chút nữa là quên có quà tặng cho Triệu Tử Thiêm, nhưng mà không ngờ cái người lớn hơn hắn một tuổi này, đáng lẽ ra phải lì xì cho hắn đây lại chủ động mở lời đòi lì xì của hắn. Lương Đông đặt Triệu Tử Thiêm ngồi xuống giường, đi đến phía ngăn tủ mở ra rồi cầm đến một vật gì đó. Triệu Tử Thiêm nhìn nhìn một hồi cũng không rõ Lương Đông đang cầm cái gì, chỉ biết thứ đó rất nhỏ, hơn nữa hình như còn không có bọc gói gì cả.
Lương Đông ngồi xổm xuống ở dưới đất nhìn lên người trước mặt khẽ nói:
“Năm nay là năm tuổi của em, tặng cho em một con khỉ vàng"
Triệu Tử Thiêm cầm con khỉ vàng trong tay, tuy con khỉ này rất là nhỏ thôi giống như là charme dùng để mix vào vòng vậy, nhưng Triệu Tử Thiêm vừa nhìn qua là biết nó được làm bằng vàng. Lương Đông bởi vì món quà này mà suy nghĩ rất nhiều, nếu hắn tặng cho Triệu Tử Thiêm một món quà đắt tiền, Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ mắng hắn một hồi. Lần đó đi qua hiệu trang sức thấy một con khỉ vàng để bàn rất là lớn, Lương Đông vốn định tặng cái đó cho Triệu Tử Thiêm nhưng mà đến khi cầm ra chỗ quầy tính tiền rồi hắn lại do dự quay lại, cuối cùng quyết định tặng Triệu Tử Thiêm một con khỉ vàng khác nhỏ thôi, kết quả chọn tới chọn lui liền chọn được một mắt charme này.
Triệu Tử Thiêm nhìn con khỉ vàng của mình, nắm bàn tay vào liền không nhìn thấy con khỉ đó nữa, mở bàn tay ra liền có cảm giác như nó đang nhìn mình, Triệu Tử Thiêm cười thích thú dùng một tay vuốt vuốt hết một lượt con khỉ vàng đó. Lương Đông ngồi ở bên dưới đợi nãy giờ không thấy Triệu Tử Thiêm nên tiếng, cũng không thấy cậu có bất cứ hành động gì tiếp theo, Lương Đông cuối cùng nhịn không được liền khẽ ho một tiếng. Triệu Tử Thiêm theo đó liền chú ý đến Lương Đông, chỉ nói một câu rồi lại tiếp tục vuốt khỉ vàng của mình:
“Em rất thích!"
Lương Đông là không phải chờ mong câu nói này của Triệu Tử Thiêm hắn là chờ mong ai đó làm chuyện khác cơ. Kết quả Lương Đông vẫn là thẳng thắn nói ra:
“Này… em vuốt nó chi bằng vuốt người sống đây này"
Triệu Tử Thiêm không nghe rõ lời Lương Đông liền ngẩng đầu lên nhìn hắn:
“Hả?"
Lương Đông thở dài trực tiếp đè ai đó xuống giường, Triệu Tử Thiêm không kịp phòng bị, khỉ vàng trong tay liền theo đó rơi xuống đất. Triệu Tử Thiêm tức giận đẩy Lương Đông sang một bên:
“Khỉ vàng của em"
Lương Đông bị đẩy nằm vật ở một bên khó chịu nhìn người nào đó nhảy xuống giường nhặt con khỉ vàng kia lau lau một chút rồi giống như là luyến tiếc lắm mãi không chịu để vào bàn. Lương Đông đen mặt ở phía sau giường nhìn người không mặc đồ cứ đi qua đi lại trước mặt hắn:
“Đại Thiêm, bỏ nó xuống bàn đi"
Triệu Tử Thiêm đặt con khi vàng kia xuống bàn xoay người lại hỏi Lương Đông:
“Anh như thế nào lại kiếm ra được một con khỉ có nốt ruồi bên khóe mắt trái vậy?"
Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, giống như là nhịn không được nữa rồi nhanh chóng hôn khắp gương mặt cậu:
“Còn cần phải kiếm sao, đang chỗ này rồi"
Con khỉ vàng kia là Lương Đông nói người thợ gia công chấm thêm một nốt ruồi vào bên mắt của nó, để chấm được nốt ruồi đó cũng không phải đơn giản, bởi vì mắt charme này vô cùng nhỏ, thợ gia công lúc chấm nốt ruồi lại chệch vị trí, lúc lại chấm nó lớn quá, lúc lại nhỏ quá, cứ như thế Lương Đông phải mua những bảy con khỉ vàng mới được một con mình cảm thấy vừa lòng.
Triệu Tử Thiêm giúp Lương Đông cởi áo len mỏng ra, mắt vừa nhìn thấy lồng ngực quen thuộc kia liền sáng mắt, hai tay không nhịn được đưa về phía trước bóp mạnh một cái rồi chép miệng khen ngợi:
“Ngực quả thật cũng không vừa, mới có nửa tháng thôi một tay liền bóp không hết rồi"
Lương Đông đơ người lại một chút, Triệu Tử Thiêm quả thực là vì mê ngực lớn của hắn sao, xem cái bộ dạng giống như kẻ háo sắc kia của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông chỉ vừa nhìn qua một cái liền có cảm giác mình giống như là bị bán vào lầu xanh vậy. Lương Đông gạt tay Triệu Tử Thiêm xuống, một tay đưa xuống phía dưới cởi quần ra, ai ngờ cái vuốt sóc nào đó vẫn không chịu tha cho hắn, trực tiếp ở ngực hắn vỗ vỗ vài cái giống như là thử độ đàn hồi vậy.
“Trời ạ, cảm giác đàn hồi vô cùng tốt đó" Triệu Tử Thiêm thốt lên.
Cơ ngực Lương Đông không tự giác giật giật vài cái, Triệu Tử Thiêm nằm ở phía dưới liền tròn mắt chăm chú nhìn. Lương Đông dừng lại nghiêm giọng nói với Triệu Tử Thiêm:
“Bớt háo sắc đi, cho em nói lại ngực anh là cứng rắn chứ không đàn hồi, ngực anh mà đàn hồi rốt cuộc thành cái dạng gì hả?"
Triệu Tử Thiêm không sợ chết đưa tay lên bóp thêm vài lần nữa:
“Một chút cũng không cứng, quá là có tính đàn hồi rồi"
Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm nhất định là đang trêu đùa hắn, thế cho nên Lương Đông liền mạnh mẽ lật người Triệu Tử Thiêm lại, bàn tay to lớn trực tiếp nắm lấy một bên mông nhỏ kia bóp mạnh:
“Mông quả thật cũng không vừa, mới có nửa tháng thôi một tay liền bóp không hết rồi"
Triệu Tử Thiêm nghe câu này liền cảm thấy quen quen, hiện tại vẫn còn chưa kịp phản ứng gì, Lương Đông liền đưa tay đánh vào mông cậu mấy cái rồi thốt lên:
“Trời ạ, cảm giác đàn hồi vô cùng"
Triệu Tử Thiêm đen mặt đẩy tay Lương Đông ra quát:
“Ai cho phép đánh mông em hả?"
Lương Đông bật cười ha ha, bàn tay có vết chai sần vì tập thể hình mà trở nên có chút thô ráp xoa xoa khắp hai bên mông cậu:
“Được rồi, vậy anh xoa, anh xoa đã được chưa?"
Triệu Tử Thiêm đột nhiên đổi giọng hỏi Lương Đông:
“Mông em có lớn hay không?"
Lương Đông hả một tiếng, Triệu Tử Thiêm liền quay lại phía sau hỏi lại:
“Là hỏi anh đó, mông em có lớn hay không?"
Lương Đông im lặng suy nghĩ thật kỹ, câu hỏi này thật là rất khó trả lời ra miệng, nếu nói mông Triệu Tử Thiêm lớn con sóc nhỏ nào đó nhất định sẽ xù lông, rồi lại nói hắn chỉ thích mông lớn. Nhưng nếu nói mông Triệu Tử Thiêm không lớn, Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ nói rằng hắn chê cậu mông nhỏ. Trả lời có hay là không đều không được, Triệu Tử Thiêm đợi lâu quá lại nhíu mày thúc giục:
“Có hỏi một câu đơn giản như vậy cũng không trả lời được là sao?"
Lương Đông giật mình: “Ừm… à… nói mông em lớn…" Lương Đông nói đến đây liền kín đáo quan sát sắc mặt của Triệu Tử Thiêm, phát hiện ra ai đó quả thật chuẩn bị phát hỏa, thế cho nên hắn liền nhanh chóng sửa lời nói tiếp: “thì cũng không phải"
Triệu Tử Thiêm quắc mắt:
“Vậy là ý nói chê mông em nhỏ phải không?"
Lương Đông lắc đầu:
“Nào có, người nào nói nhỏ thì đúng là không biết nhìn rồi"
Triệu Tử Thiêm nghiêm mặt hỏi Lương Đông:
“Thế rốt cuộc là lớn hay nhỏ?"
Lương Đông cuối cùng tìm được một câu trả lời thích hợp:
“Không thể dùng một từ lớn hay là nhỏ để miêu tả hợp lý được, nếu chỉ dùng một từ đó mà nói được thì quá hạn hẹp rồi"
Triệu Tử Thiêm đột nhiên hỏi Lương Đông vấn đề này là bởi vì lần đó về quê, cậu nghe thấy được đám bạn của mình nói mông mình lớn, hơn nữa người hâm mộ trên mạng cũng đều nói thế. Triệu Tử Thiêm khi ấy liền về nhà soi gương một hồi, nhìn sao cũng cảm thấy… hình như có chút lớn hơn bình thường thật, thế cho nên hiện tại mới đem vấn đề này ra hỏi Lương Đông:
“Cho anh ba từ miêu tả, anh sẽ nói cái gì?"
Lương Đông rất muốn tránh câu hỏi này, bởi vì hắn biết một khi hắn trả lời không cẩn thận liền sẽ lãnh được hậu quả đáng gờm:
“Ba từ? Ba từ cũng là quá hạn hẹp rồi… Anh quả thực một lời vẫn không thể phân tích hết cho em hiểu đâu... Nếu để cho anh nói… vậy thì có đi từ đầu Vạn Lý Trường Thành đến cuối Vạn Lý Trường Thành anh cũng còn chưa nói đủ đâu…"
Triệu Tử Thiêm đen mặt trầm giọng:
“Anh nói mông em lớn giống như là Vạn Lý Trường Thành sao? Là ý muốn nói mông em lớn đến mức đè chết anh hả? Thế cho nên lúc nào cũng là anh đè em, không cho em đè anh sao?..."
Lương Đông quả thật muốn cười nhưng lại không dám cười, hắn quả thật sống cũng không mấy dễ dàng mà. Lúc nào cũng sợ người ngoài cướp mất Triệu Tử Thiêm của hắn, đám người hâm mộ mà hắn gọi là con gái kia lúc nào cũng lớn tiếng hò hét đòi ngủ với Triệu Tử Thiêm, đến bây giờ chỉ có hai người ở chung một chỗ rồi Lương Đông cũng không được yên ổn:
“Nào có, được rồi… được rồi… ba từ thì ba từ… là… ừm…"
Triệu Tử Thiêm bực bội:
“Sao anh do dự thế, nói ba từ mà cũng khó thế hay sao? Nó nhỏ hay lớn anh cũng không nói được, vậy mà lúc nào cũng nói mọi số đo trên người em anh đều nắm rõ như lòng bàn tay"
Lương Đông vận dụng hết chất xám trong đầu cuối cùng cũng tìm ra ba từ mà hắn cảm thấy ổn nhất:
“Tỷ lệ vàng… đúng là tỷ lệ vàng, vô cùng hài hòa, vô cùng cân đối"
Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông:
“Sao lại nói là tỷ lệ vàng, như thế nào thì gọi là tỷ lệ vàng?"
Lương Đông đương nhiên cũng không biết như thế nào được coi là tỷ lệ vàng, nhưng mà hắn vẫn giả bộ dùng những từ ngữ chuyên ngành nhất giải thích thật trôi chảy để tránh cho ai kia nghi ngờ:
“Em xem nhé, mông trái và mông phải rất bằng nhau, tỷ lệ giữa hai mông… ừ đúng phải nói là có một tỷ lệ vàng. Với cái số đo này, nếu nói lớn thì nhất định là không chính xác, nhưng nếu nói nhỏ thì lại càng sai lầm. Vẫn là nói, hài hòa, cân đối, cong cong, đàn hồi, bóp thực thích…" Lương Đông vừa nói vừa xoa xoa nắn nắn hai bên mông của Triệu Tử Thiêm, có điều Triệu Tử Thiêm lại coi những lời nói bậy bạ bịa đặt kia của Lương Đông vô cùng đúng mà chăm chú lắng nghe, vừa nghe còn vừa cảm thán… mông mình quả thật chính là tỷ lệ vàng.
Triệu Tử Thiêm mới chỉ vừa bước vào trong phòng thôi, cửa còn chưa kịp đóng lại đã bị một lực mạnh mẽ đè cậu vào cánh cửa. Triệu Tử Thiêm còn không kịp phản ứng gì, giây tiếp theo liền bị ai đó hôn ngấu nghiến. Triệu Tử Thiêm mạnh mẽ vòng tay lên cổ Lương Đông, mở miệng đón nhận từng đợt triền miên của hắn. Lương Đông càng hôn càng cuồng nhiệt, càng hôn càng tiến xâu, bàn tay không tự giác luồn vào áo của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm khẽ cong người lên một chút, nhạy cảm trốn tránh từng đợt khoái cảm kia, Lương Đông hơi rời khỏi môi của Triệu Tử Thiêm, trầm giọng hỏi:
“Hôm nay thế nào?"
Triệu Tử Thiêm hai mắt mê man tràn ngập dục vọng, máy móc đáp lời Lương Đông:
“Ừm, được…"
Lương Đông khẽ mỉm cười: “Để anh xem…" Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa hiểu lời nói kia của Lương Đông là có ý gì, giây tiếp cậu liền bị Lương Đông nhấc bổng lên cao, hai tay hắn đặt dưới mông cậu đỡ lấy: “Ừ, quả thật là rất biết nghe lời, mông cũng lớn hơn một chút rồi"
Triệu Tử Thiêm nhìn vào trong phòng ăn, phát hiện ra có một bàn đồ ăn đã bày sẵn thức ăn liền chỉ về phía đó hỏi Lương Đông:
“Anh nấu hả…"
Lương Đông gật đầu, cứ như thế bế Triệu Tử Thiêm đi về phía đó:
“Đương nhiên rồi"
Đến lúc đi tới bàn ăn, Lương Đông vẫn còn không chịu buông Triệu Tử Thiêm ra, tư thế hiện tại chính là đặt ai đó ở trên đùi, ánh mắt mang theo tia cưng chiều cùng dục vọng quét hết từ trên xuống dưới người của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm hơi hơi mất tự nhiên, bởi vì cậu hiện tại là đang ngồi ở trên đùi Lương Đông, thế cho nên cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn, hơn nữa Tiểu Đông Đông hình như cũng không được bình thường rồi:
Triệu Tử Thiêm chuyển mắt nhìn xuống bàn đồ ăn, cố gắng quên đi sự bức bách hiện tại:
“Nha, còn có bánh chẻo nữa hả, anh làm bánh chẻo có phải không?"
Lương Đông gật đầu, cầm đũa định gắp bánh chẻo cho Triệu Tử Thiêm:
“Đúng vậy, còn có cả tiền xu bên trong, em muốn ăn cái nào anh gắp cho em…"
Triệu Tử Thiêm thở dài:
“Là nhất định chẳng bao giờ chọn trúng"
Lương Đông bật cười đưa đũa đặt vào tay của Triệu Tử Thiêm:
“Em cứ chọn đi, chọn đến khi nào chọn trúng rồi thì thôi, chỉ có mỗi em thôi nên không ai giành với em"
Triệu Tử Thiêm cẩn thận chọn tới chọn lui, cuối cùng liền gắp một chiếc bánh chẻo ở cách xa mình nhất đưa lên miệng nhai nhai, bánh chẻo rất vừa ăn mặn ngọn hài hòa vô cùng ngon, có điều tiền xu lại không có. Triệu Tử Thiêm tiếp tục gắp thêm một miếng bánh nữa, cứ thế nhai nhai rồi nuốt xuống bụng, kết quả vẫn là như chiếc bánh trước, đã ăn đến cái thứ ba rồi Triệu Tử Thiêm cũng vẫn không chọn được chiếc bánh may mắn. Mắt thấy trên bàn chỉ còn hai chiếc bánh thôi, cậu quả thực là nghĩ mình không phải là xui xẻo đến mức đó chứ, phải ăn hết đĩa bánh mới có thể chọn trúng được tiền xu.
Triệu Tử Thiêm bực bội đặt đũa xuống bàn nói:
“Không ăn nữa, ăn như vậy không tính"
Lương Đông chậm rãi cầm đũa lên gắp một chiếc bánh đưa đến trước miệng của Triệu Tử Thiêm:
“Được rồi ăn cái này đi, em không phải là rất muốn ăn trúng bánh chẻo có tiền xu sao"
Triệu Tử Thiêm làm ra vẻ bị ép buồn khẽ há miệng cắn một miếng, kết quả vẫn là không có tiền xu. Lương Đông nhìn ai đó gương mặt đen lại cũng không dám cười, chỉ còn biết đặt đũa vào tay của Triệu Tử Thiêm nói tiếp:
“Cái này để em tự gắp đi, nhất định lần này không chệch đi đâu được"
Triệu Tử Thiêm vốn là định không ăn chiếc bánh cuối cùng kia, nhưng mà quả thật cậu rất muốn thử cảm giác ăn được bánh chẻo có tiền xu một lần, thế cho nên kết quả vẫn là đưa chiếc bánh cuối cùng ở trong đĩa kia lên miệng cắn một miếng. Đồng tiền xu nho nhỏ theo đó liền bị rơi xuống phía dưới đùi cậu, Triệu Tử Thiêm nhặt đồng tiền xu kia để lên bàn, nụ cười trên môi cũng không tự giác được nhếch lên cao. Lương Đông vừa nhìn thấy ai đó cười lại nhịn không được khẽ siết chặt cậu vào trong lòng, bàn tay xấu xa bắt đầu không kiêng nể gì muốn luồn vào trong áo Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm đánh một cái vào tay Lương Đông nghiêm giọng quát:
“Nghiêm túc một chút, còn chưa ăn cơm đâu"
Lương Đông cuối cùng vẫn là nhẫn, cầm lấy đũa gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng ý muốn đút cho Triệu Tử Thiêm ăn. Triệu Tử Thiêm há miệng, vừa nhai thịt vừa nói:
“Được rồi, để em xuống đi, tự em ăn được"
Lương Đông thấy mông ai đó định nhấc lên liền nhanh tay ấn cậu xuống lại:
“Không được, hôm nay anh phải đút em ăn lo"
Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông hỏi:
“Thế anh đã ăn chưa?"
Lương Đông tiếp tục gắp một miếng rau bỏ vào miệng của Triệu Tử Thiêm, vừa làm vừa nói:
“Không sao, anh vừa ăn vừa đút cho em ăn được"
Triệu Tử Thiêm cầm lấy một đôi đũa khác gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng Lương Đông:
“Ăn đi"
Lương Đông cười cưng chiều nhìn Triệu Tử Thiêm, kết quả trong một căn phòng nhỏ, có hai kẻ dở hơi cùng nhau dùng bữa, có điều không tự gắp cho mình ăn, mà cứ như vậy gắp cho đối phương ăn đến khi thức ăn trên bàn hết sạch.
Triệu Tử Thiêm được đút ăn no rồi liền buồn ngủ, hai mắt lim dim hơi hơi híp lại, Lương Đông thấy bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm liền nhanh tay nhéo mạnh một cái vào đùi cậu:
“Không cho phép ngủ, vẫn còn nhiều chuyện lắm"
Triệu Tử Thiêm ngáp một cái rồi nhảy xuống đùi Lương Đông:
“Được rồi, anh rửa bát đi em đi tắm"
Nói rồi không kịp đợi Lương Đông phản bác, Triệu Tử Thiêm đã lắc mông đi vào trong phòng tắm rồi. Lương Đông nhìn theo bóng dáng của Triệu Tử Thiêm, ánh mắt chợt híp lại thành đường chỉ, yết hầu cũng theo đó lăn lộn lên xuống, sóc nhỏ nhà hắn về quê nhất định được vỗ béo rất tốt, vừa rồi hắn ngồi để ý được hai bên má của ai kia còn phính ra rồi, giống như là hai chiếc bánh chẻo vậy, mông cũng là càng ngày càng cong lên. Thì ra mông lớn một chút chính là cái dạng này, là cái dạng khiến cho Lương Đông hắn chỉ nhìn thôi đã đủ ngứa ngày hết cả người.
Lương Đông thu dọn bát đũa xong liền ngồi sẵn ở trên giường đợi Triệu Tử Thiêm, có điều ngồi đợi được một lúc rồi vẫn không thấy Triệu Tử Thiêm bước ra, thế cho nên hắn liền sốt ruột gọi:
“Đại Thiêm…"
Bên trong không có tiếng trả lời, Lương Đông nhíu mày gọi lớn hơn một chút:
“Đại Thiêm, còn chưa tắm xong sao…"
Lương Đông mở cửa phòng tắm, mắt thấy ai đó đã ngủ quên ở bên trong bồn tắm từ lúc nào không hay. Lương Đông giật mình, cả người sóc nhỏ nhà hắn ngập hết ở dưới nước, cằm cũng đã bị chìm xuống rồi, hắn mà vào chậm một chút nữa thôi chắc chắn là người náo đó kia sẽ bị sặc nước cho mà xem. Lương Đông nhanh chóng đến lay Triệu Tử Thiêm dậy:
“Đại Thiêm, em sao lại ngủ ở chỗ này…"
Triệu Tử Thiêm thấy có người gọi mình liền mở mắt ra, ánh mắt kia quả thật là mơ màng dụ hoặc vô cùng, Triệu Tử Thiêm hơi hơi nhíu mày nói:
“Là thế hả… em buồn ngủ quá…"
Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chóng cầm sẵn áo choàng tắm đứng ở một bên:
“Được rồi đứng dậy đi, rồi bị cảm nữa cho xem"
Triệu Tử Thiêm chẳng qua là vừa mới xuống máy bay liền đi đến đài truyền hình ghi hình luôn, thế cho nên hiện tại có chút chóng mặt buồn ngủ. Mắt thấy Lương Đông đứng ở trước mình tỏ vẻ lo lắng, Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu sao đột nhiên lại muốn làm nũng một chút, chân vốn đã định đứng dậy rồi lúc này lại hạ xuống, tay đưa lên đầu hơi hơi xoa nhẹ. Lương Đông nhìn thấy được liền nhíu mày đỡ Triệu Tử Thiêm đứng lên:
“Sao rồi, có phải đau đầu rồi hay không?"
Triệu Tử Thiêm không nói gì cứ như vậy để cho Lương Đông đỡ mình ra khỏi bồn tắm, hai chân vừa mới bước ra khỏi bồn tắm thôi liền tự động ngả cả người vào Lương Đông, cái đầu nhỏ cũng ghé sát vào ngực hắn không có ý định rời đi. Lương Đông nhanh chóng khoác áo choàng tắm vào người cho Triệu Tử Thiêm:
“Này, em đứng nghiêm túc một chút đi, ướt hết quần áo anh rồi đây này"
Triệu Tử Thiêm không e dè gì cả vòng tay ôm lấy cổ Lương Đông khiến cho áo choàng tắm còn chưa được mặc hẳn hoi liền rơi xuống đất. Lương Đông vội vàng định cúi người xuống nhặt áo choàng tắm lên thì đã bị Triệu Tử Thiêm ngăn lại, giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng nói khẽ vào tai Lương Đông:
“Có nhớ em không?"
Lương Đông trong giây phút đó liền đình chỉ động tác, hắn nhận ra được một điều rằng Triệu Tử Thiêm vừa rồi là giả bộ, nhưng mà Lương Đông chẳng hiểu sao không thấy tức giận, ngược lại trong lòng lại nhảy nhót không thôi. Hắn rất thích Triệu Tử Thiêm chủ động như vậy, đôi tay của Lương Đông chuyển hướng xuống hai mông của Triệu Tử Thiêm rồi nhấc bổng cậu lên đi ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa nói:
“Rất nhớ em!"
Đến lúc bước đến phía giường lớn, Triệu Tử Thiêm cũng không có ý định đứng xuống, cứ như vậy quấn chặt lấy người Lương Đông rồi cúi đầu xuống hôn vào môi cậu. Nụ hôn này đều là do Triệu Tử Thiêm dẫn dắt Lương Đông, dẫn dắt hắn từ sự quen thuộc đến sự mới mẻ, dẫn dắt hắn từ sự dịu dàng đến sự mãnh liệt, dẫn dắt hắn từ ham muốn đến cuồng nhiệt. Lương Đông trong cả một quá trình đó đều vô cùng nghe lời, không có bất cứ hành động nào muốn trở mình chiếm lại thế chủ động. Triệu Tử Thiêm hôn xong rồi liền khẽ rời môi Lương Đông ra một chút nhỏ giọng hỏi hắn:
“Tại sao còn chưa chịu đưa lì xi đây?"
Lương Đông bật cười ha ha, hắn cũng suýt chút nữa là quên có quà tặng cho Triệu Tử Thiêm, nhưng mà không ngờ cái người lớn hơn hắn một tuổi này, đáng lẽ ra phải lì xì cho hắn đây lại chủ động mở lời đòi lì xì của hắn. Lương Đông đặt Triệu Tử Thiêm ngồi xuống giường, đi đến phía ngăn tủ mở ra rồi cầm đến một vật gì đó. Triệu Tử Thiêm nhìn nhìn một hồi cũng không rõ Lương Đông đang cầm cái gì, chỉ biết thứ đó rất nhỏ, hơn nữa hình như còn không có bọc gói gì cả.
Lương Đông ngồi xổm xuống ở dưới đất nhìn lên người trước mặt khẽ nói:
“Năm nay là năm tuổi của em, tặng cho em một con khỉ vàng"
Triệu Tử Thiêm cầm con khỉ vàng trong tay, tuy con khỉ này rất là nhỏ thôi giống như là charme dùng để mix vào vòng vậy, nhưng Triệu Tử Thiêm vừa nhìn qua là biết nó được làm bằng vàng. Lương Đông bởi vì món quà này mà suy nghĩ rất nhiều, nếu hắn tặng cho Triệu Tử Thiêm một món quà đắt tiền, Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ mắng hắn một hồi. Lần đó đi qua hiệu trang sức thấy một con khỉ vàng để bàn rất là lớn, Lương Đông vốn định tặng cái đó cho Triệu Tử Thiêm nhưng mà đến khi cầm ra chỗ quầy tính tiền rồi hắn lại do dự quay lại, cuối cùng quyết định tặng Triệu Tử Thiêm một con khỉ vàng khác nhỏ thôi, kết quả chọn tới chọn lui liền chọn được một mắt charme này.
Triệu Tử Thiêm nhìn con khỉ vàng của mình, nắm bàn tay vào liền không nhìn thấy con khỉ đó nữa, mở bàn tay ra liền có cảm giác như nó đang nhìn mình, Triệu Tử Thiêm cười thích thú dùng một tay vuốt vuốt hết một lượt con khỉ vàng đó. Lương Đông ngồi ở bên dưới đợi nãy giờ không thấy Triệu Tử Thiêm nên tiếng, cũng không thấy cậu có bất cứ hành động gì tiếp theo, Lương Đông cuối cùng nhịn không được liền khẽ ho một tiếng. Triệu Tử Thiêm theo đó liền chú ý đến Lương Đông, chỉ nói một câu rồi lại tiếp tục vuốt khỉ vàng của mình:
“Em rất thích!"
Lương Đông là không phải chờ mong câu nói này của Triệu Tử Thiêm hắn là chờ mong ai đó làm chuyện khác cơ. Kết quả Lương Đông vẫn là thẳng thắn nói ra:
“Này… em vuốt nó chi bằng vuốt người sống đây này"
Triệu Tử Thiêm không nghe rõ lời Lương Đông liền ngẩng đầu lên nhìn hắn:
“Hả?"
Lương Đông thở dài trực tiếp đè ai đó xuống giường, Triệu Tử Thiêm không kịp phòng bị, khỉ vàng trong tay liền theo đó rơi xuống đất. Triệu Tử Thiêm tức giận đẩy Lương Đông sang một bên:
“Khỉ vàng của em"
Lương Đông bị đẩy nằm vật ở một bên khó chịu nhìn người nào đó nhảy xuống giường nhặt con khỉ vàng kia lau lau một chút rồi giống như là luyến tiếc lắm mãi không chịu để vào bàn. Lương Đông đen mặt ở phía sau giường nhìn người không mặc đồ cứ đi qua đi lại trước mặt hắn:
“Đại Thiêm, bỏ nó xuống bàn đi"
Triệu Tử Thiêm đặt con khi vàng kia xuống bàn xoay người lại hỏi Lương Đông:
“Anh như thế nào lại kiếm ra được một con khỉ có nốt ruồi bên khóe mắt trái vậy?"
Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, giống như là nhịn không được nữa rồi nhanh chóng hôn khắp gương mặt cậu:
“Còn cần phải kiếm sao, đang chỗ này rồi"
Con khỉ vàng kia là Lương Đông nói người thợ gia công chấm thêm một nốt ruồi vào bên mắt của nó, để chấm được nốt ruồi đó cũng không phải đơn giản, bởi vì mắt charme này vô cùng nhỏ, thợ gia công lúc chấm nốt ruồi lại chệch vị trí, lúc lại chấm nó lớn quá, lúc lại nhỏ quá, cứ như thế Lương Đông phải mua những bảy con khỉ vàng mới được một con mình cảm thấy vừa lòng.
Triệu Tử Thiêm giúp Lương Đông cởi áo len mỏng ra, mắt vừa nhìn thấy lồng ngực quen thuộc kia liền sáng mắt, hai tay không nhịn được đưa về phía trước bóp mạnh một cái rồi chép miệng khen ngợi:
“Ngực quả thật cũng không vừa, mới có nửa tháng thôi một tay liền bóp không hết rồi"
Lương Đông đơ người lại một chút, Triệu Tử Thiêm quả thực là vì mê ngực lớn của hắn sao, xem cái bộ dạng giống như kẻ háo sắc kia của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông chỉ vừa nhìn qua một cái liền có cảm giác mình giống như là bị bán vào lầu xanh vậy. Lương Đông gạt tay Triệu Tử Thiêm xuống, một tay đưa xuống phía dưới cởi quần ra, ai ngờ cái vuốt sóc nào đó vẫn không chịu tha cho hắn, trực tiếp ở ngực hắn vỗ vỗ vài cái giống như là thử độ đàn hồi vậy.
“Trời ạ, cảm giác đàn hồi vô cùng tốt đó" Triệu Tử Thiêm thốt lên.
Cơ ngực Lương Đông không tự giác giật giật vài cái, Triệu Tử Thiêm nằm ở phía dưới liền tròn mắt chăm chú nhìn. Lương Đông dừng lại nghiêm giọng nói với Triệu Tử Thiêm:
“Bớt háo sắc đi, cho em nói lại ngực anh là cứng rắn chứ không đàn hồi, ngực anh mà đàn hồi rốt cuộc thành cái dạng gì hả?"
Triệu Tử Thiêm không sợ chết đưa tay lên bóp thêm vài lần nữa:
“Một chút cũng không cứng, quá là có tính đàn hồi rồi"
Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm nhất định là đang trêu đùa hắn, thế cho nên Lương Đông liền mạnh mẽ lật người Triệu Tử Thiêm lại, bàn tay to lớn trực tiếp nắm lấy một bên mông nhỏ kia bóp mạnh:
“Mông quả thật cũng không vừa, mới có nửa tháng thôi một tay liền bóp không hết rồi"
Triệu Tử Thiêm nghe câu này liền cảm thấy quen quen, hiện tại vẫn còn chưa kịp phản ứng gì, Lương Đông liền đưa tay đánh vào mông cậu mấy cái rồi thốt lên:
“Trời ạ, cảm giác đàn hồi vô cùng"
Triệu Tử Thiêm đen mặt đẩy tay Lương Đông ra quát:
“Ai cho phép đánh mông em hả?"
Lương Đông bật cười ha ha, bàn tay có vết chai sần vì tập thể hình mà trở nên có chút thô ráp xoa xoa khắp hai bên mông cậu:
“Được rồi, vậy anh xoa, anh xoa đã được chưa?"
Triệu Tử Thiêm đột nhiên đổi giọng hỏi Lương Đông:
“Mông em có lớn hay không?"
Lương Đông hả một tiếng, Triệu Tử Thiêm liền quay lại phía sau hỏi lại:
“Là hỏi anh đó, mông em có lớn hay không?"
Lương Đông im lặng suy nghĩ thật kỹ, câu hỏi này thật là rất khó trả lời ra miệng, nếu nói mông Triệu Tử Thiêm lớn con sóc nhỏ nào đó nhất định sẽ xù lông, rồi lại nói hắn chỉ thích mông lớn. Nhưng nếu nói mông Triệu Tử Thiêm không lớn, Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ nói rằng hắn chê cậu mông nhỏ. Trả lời có hay là không đều không được, Triệu Tử Thiêm đợi lâu quá lại nhíu mày thúc giục:
“Có hỏi một câu đơn giản như vậy cũng không trả lời được là sao?"
Lương Đông giật mình: “Ừm… à… nói mông em lớn…" Lương Đông nói đến đây liền kín đáo quan sát sắc mặt của Triệu Tử Thiêm, phát hiện ra ai đó quả thật chuẩn bị phát hỏa, thế cho nên hắn liền nhanh chóng sửa lời nói tiếp: “thì cũng không phải"
Triệu Tử Thiêm quắc mắt:
“Vậy là ý nói chê mông em nhỏ phải không?"
Lương Đông lắc đầu:
“Nào có, người nào nói nhỏ thì đúng là không biết nhìn rồi"
Triệu Tử Thiêm nghiêm mặt hỏi Lương Đông:
“Thế rốt cuộc là lớn hay nhỏ?"
Lương Đông cuối cùng tìm được một câu trả lời thích hợp:
“Không thể dùng một từ lớn hay là nhỏ để miêu tả hợp lý được, nếu chỉ dùng một từ đó mà nói được thì quá hạn hẹp rồi"
Triệu Tử Thiêm đột nhiên hỏi Lương Đông vấn đề này là bởi vì lần đó về quê, cậu nghe thấy được đám bạn của mình nói mông mình lớn, hơn nữa người hâm mộ trên mạng cũng đều nói thế. Triệu Tử Thiêm khi ấy liền về nhà soi gương một hồi, nhìn sao cũng cảm thấy… hình như có chút lớn hơn bình thường thật, thế cho nên hiện tại mới đem vấn đề này ra hỏi Lương Đông:
“Cho anh ba từ miêu tả, anh sẽ nói cái gì?"
Lương Đông rất muốn tránh câu hỏi này, bởi vì hắn biết một khi hắn trả lời không cẩn thận liền sẽ lãnh được hậu quả đáng gờm:
“Ba từ? Ba từ cũng là quá hạn hẹp rồi… Anh quả thực một lời vẫn không thể phân tích hết cho em hiểu đâu... Nếu để cho anh nói… vậy thì có đi từ đầu Vạn Lý Trường Thành đến cuối Vạn Lý Trường Thành anh cũng còn chưa nói đủ đâu…"
Triệu Tử Thiêm đen mặt trầm giọng:
“Anh nói mông em lớn giống như là Vạn Lý Trường Thành sao? Là ý muốn nói mông em lớn đến mức đè chết anh hả? Thế cho nên lúc nào cũng là anh đè em, không cho em đè anh sao?..."
Lương Đông quả thật muốn cười nhưng lại không dám cười, hắn quả thật sống cũng không mấy dễ dàng mà. Lúc nào cũng sợ người ngoài cướp mất Triệu Tử Thiêm của hắn, đám người hâm mộ mà hắn gọi là con gái kia lúc nào cũng lớn tiếng hò hét đòi ngủ với Triệu Tử Thiêm, đến bây giờ chỉ có hai người ở chung một chỗ rồi Lương Đông cũng không được yên ổn:
“Nào có, được rồi… được rồi… ba từ thì ba từ… là… ừm…"
Triệu Tử Thiêm bực bội:
“Sao anh do dự thế, nói ba từ mà cũng khó thế hay sao? Nó nhỏ hay lớn anh cũng không nói được, vậy mà lúc nào cũng nói mọi số đo trên người em anh đều nắm rõ như lòng bàn tay"
Lương Đông vận dụng hết chất xám trong đầu cuối cùng cũng tìm ra ba từ mà hắn cảm thấy ổn nhất:
“Tỷ lệ vàng… đúng là tỷ lệ vàng, vô cùng hài hòa, vô cùng cân đối"
Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông:
“Sao lại nói là tỷ lệ vàng, như thế nào thì gọi là tỷ lệ vàng?"
Lương Đông đương nhiên cũng không biết như thế nào được coi là tỷ lệ vàng, nhưng mà hắn vẫn giả bộ dùng những từ ngữ chuyên ngành nhất giải thích thật trôi chảy để tránh cho ai kia nghi ngờ:
“Em xem nhé, mông trái và mông phải rất bằng nhau, tỷ lệ giữa hai mông… ừ đúng phải nói là có một tỷ lệ vàng. Với cái số đo này, nếu nói lớn thì nhất định là không chính xác, nhưng nếu nói nhỏ thì lại càng sai lầm. Vẫn là nói, hài hòa, cân đối, cong cong, đàn hồi, bóp thực thích…" Lương Đông vừa nói vừa xoa xoa nắn nắn hai bên mông của Triệu Tử Thiêm, có điều Triệu Tử Thiêm lại coi những lời nói bậy bạ bịa đặt kia của Lương Đông vô cùng đúng mà chăm chú lắng nghe, vừa nghe còn vừa cảm thán… mông mình quả thật chính là tỷ lệ vàng.
Tác giả :
Giai Nhân