Nắng Hạ Ngày Đông
Chương 38 Surprise
Anh em nhà Liên Dã đến rồi lai đi vội vàng, chỉ để lại cho Trì Lập Đông sự phiền muộn.
Chạng vạng tối Hạ Nhạc tan làm, đi từ trong tòa cao ốc ra, Trì Lập Đông đứng ở dưới lầu chờ cậu. Đã đến nhiều lần rồi, Hạ Nhạc cũng không lộ ra vẻ mặt vui vẻ như lúc đầu nữa.
Nhưng Trì Lập Đông biết rõ cậu rất thích, tâm tình lập tức biến hóa cong môi lên, tuy rằng ngắn ngủi nhưng rõ ràng là vui sướng.
Vì vậy thường thường chỉ cần không quá bận rộn, Trì Lập Đông luôn tới đây trước vài phút.
Sắc trời sắp tối, ánh đèn quảng trường sáng chói.
Những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa ở phía trước, cặp đôi dịu dàng dựa sát vào nhau, bạn bè trẻ tuổi cùng nhau chơi đùa, trước tiệm trà sữa cũng xếp hàng dài.
Một phòng nhỏ tràn đầy khói lửa.
Hai người sóng vai đi qua, ngẫu nhiên chạm thử vào tay của đối phương, không cần nói chuyện cũng đã vô cùng tốt đẹp.
Bữa tối ăn cơm Tây.
Trì Lập Đông nói chuyện ban ngày cho Hạ Nhạc nghe, giả vờ vô ý đâm thọc: “Liên Dã nói em trai của anh ấy trẻ tuổi có dáng người đẹp, sau này sẽ càng ngày càng tốt, còn nói anh đang xuống dốc." Nói xong còn có chút tủi thân.
Hạ Nhạc cười ra tiếng.
Trì Lập Đông giả vờ tức giận: “Anh đã buồn bã cả ngày rồi, em còn cười được à?"
Hạ Nhạc vừa cười vừa nói: “Từ trước đến nay miệng của Liên Dã không tha cho người khác đâu, anh đừng để trong lòng, cậu ấy nói… Cũng là sự thật." Cậu lại cười một trận.
Trì Lập Đông buồn bã cầm cái nĩa, làm ra vẻ đang đâm vào tim, ghim mạnh vào vài cái.
Hạ Nhạc cười đủ rồi mới nói: “Anh ở dưới sườn núi yên tâm chờ em, em sắp đuổi kịp anh rồi."
Trì Lập Đông nói: “Vậy em sẽ đuổi không kịp, em vẫn còn lên dốc. Em mới là người tuổi trẻ có dáng người đẹp."
Mu bàn tay của Hạ Nhạc chống cằm, cau mày nói: “Chỉ có dáng người đẹp thôi sao?"
Trì Lập Đông thật lòng nói: “Đâu cũng đẹp." Một lúc sau lại nói, “Mới có nhiều người thích em như vậy."
Hạ Nhạc cũng không phủ nhận, nói: “Là có rất nhiều."
Trì Lập Đông nhất thời ghen ghét, hỏi: “Ngoại trừ em trai của Liên Dã, còn có ai nữa?"
Hạ Nhạc nói: “Vậy thì còn nhiều lắm, lúc học ở nước Anh thì có bạn học ở Anh Quốc viết thơ cho em. Sau đó về đến Hồng Kông để công tác, trong chỗ hợp tác có một người nước Mỹ, cứ muốn kết hôn với em, còn nói muốn tặng cho em một căn phòng ở bên cạnh quảng trường Thời Đại. Mấy ngày hôm trước người này còn gọi điện thoại cho em, hỏi bây giờ em có phải là single không."
Trì Lập Đông sợ hãi: “Không phải single! Tại sao bây giờ còn có liên hệ?"
Hạ Nhạc nói: “Anh ta rất giống Tom. Cruise, giọng nói cũng giống, em thích Mission Impossible, không có chuyện gì thì tâm sự với anh ta, coi như là theo đuổi thần tượng rồi."
Trì Lập Đông: “…"
Hạ Nhạc nghiêm mặt nói: “Không tin sao? Cho anh xem hình của anh ta."
Cậu lấy điện thoại di động ra, thật sự bắt đầu tìm kiếm ảnh chụp.
Trì Lập Đông thắt tim nói: “Hạ Nhạc, anh không muốn xem."
Hạ Nhạc đưa di động tới cho hắn xem.
Hắn đã nói không muốn xem nhưng vẫn nhịn không được xem, thật đúng là vô cùng giống Tom. Cruise!
… Không đúng, chính là bản thân Cruise, rõ ràng là Mission Impossible* trong phim ảnh.
* Mission Impossible: Bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi, Tom Cruise đóng vai trò sản xuất, đồng thời cũng vào vai Ethun Hunt.
Hạ Nhạc cười haha.
Tâm tình của Trì Lập Đông đã ngồi một chuyến Yun-night Speed*.
* Yun – night Speed: Tàu lượn trên không.
Chủ nhật, bà Trì kêu con trai đưa Hạ Nhạc về nhà ăn cơm.
Trước khi đi, hai người đi tới cửa hàng trước, Hạ Nhạc không muốn đi tay không, đặc biệt mua một cái khăn lụa làm quà cho bà Trì.
Thẩm mỹ của cậu, Trì Lập Đông cũng chịu thua rồi.
Không ngoài ý muốn, bà Trì vừa thấy liền rất yêu thích, lập tức vây quanh cổ, còn đổi vài kiểu không giống nhau cho hai người bọn họ xem, ánh sáng trong mắt lấp lánh giống như thiếu nữ, thật sự rất vừa lòng rồi.
Cho đến giờ ăn cơm, bà cũng không ngừng khoa trương: “Ánh mắt của Tiểu Hạ thật tốt, lần trước chọn quần áo cho dì cũng rất đẹp, dì tự mua cũng không chắc sẽ chọn được cái thích hợp như vậy. Đông Đông, con đi lên xem tủ quần áo của mẹ, trước đây con mua khăn quàng cổ và giày cho mẹ, đều là cái gì, mẹ mới sáu mươi tuổi, con đã vội vàng muốn trang điểm cho mẹ thành tám mươi tuổi."
Trì Lập Đông lộ ra vẻ mặt bị thương: “Mẹ, trước đây mẹ cũng không có nói như vậy."
Bà Trì nói: “Mẹ là sợ con không vui cho nên ngại nói thẳng với con là khó coi, vì dỗ cho con vui vẻ, còn phải bất chấp mặc hai lần. Tiểu Hạ, con cũng không biết xấu thế nào đâu, thật sự là xấu muốn chết rồi."
Hạ Nhạc luôn mỉm cười lắng nghe, lúc bà Trì không chú ý mới mở to mắt chọc tức Trì Lập Đông.
Bà Trì thường ở nhà một mình, có người trẻ tuổi ở cùng đã rất vui vẻ, nói: “Chủ nhật các con không có việc gì thì về đây ăn cơm đi, lần sau gọi bạn của Đông Đông cùng tới, nhiều người càng náo nhiệt, chúng ta ở nhà ăn lẩu."
Trì Lập Đông nói: “Chỉ có hai bọn con ăn với mẹ không tốt sao? Gọi bạn làm gì?"
Bà Trì nói: “Cũng không phải là ai khác, gọi Vương Tề tới đây đi."
Trì Lập Đông khẽ giật mình: “… Cậu ấy rất bận rộn."
Bà Trì cười nói: “Bận cái gì? Ngày hôm qua mẹ của thằng bé còn nói bây giờ thằng bé chỉ lo yêu đương, chuyện nghiêm chỉnh gì cũng mặc kệ."
Trì Lập Đông ngượng ngùng liếc nhìn Hạ Nhạc. Tuy rằng hắn chưa đề cập tới tên Vương Tề với Hạ Nhạc.
Hạ Nhạc lại giống như không nghe hai người bọn họ nói chuyện, trong lòng giống như đang nhặt rau.
Trì Lập Đông nói với mẹ: “Mẹ, con còn chưa nói cho cậu ấy biết."
Bà Trì cảm thấy kỳ lạ nói: “Còn chưa nói sao? Cái kia, con biết người yêu mới của thằng bé là ai không?"
Trì Lập Đông nói: “Không biết, con hỏi nhưng cậu ấy không chịu nói với con là ai."
Bà Trì càng cảm thấy kỳ lạ hơn, nói: “Hai người các con tại sao còn giấu người yêu của mình với đối phương chứ? Vậy làm anh em có ý nghĩa gì nữa."
Trì Lập Đông lúng túng nói: “Con đây không phải là tình hình đặc biệt sao."
Bà Trì nhìn Hạ Nhạc nói: “Nhưng mà bây giờ người yêu của thằng bé kia cũng là nam mà."
Trì Lập Đông: “…"
Tiếng sét giữa trời quang.
Hạ Nhạc ngừng cầm đôi đũa.
Trì Lập Đông cứng ngắc quay đầu.
Mặt của Hạ Nhạc không biểu cảm nói: “Nhìn em làm gì? Surprise của anh à."
Chạng vạng tối Hạ Nhạc tan làm, đi từ trong tòa cao ốc ra, Trì Lập Đông đứng ở dưới lầu chờ cậu. Đã đến nhiều lần rồi, Hạ Nhạc cũng không lộ ra vẻ mặt vui vẻ như lúc đầu nữa.
Nhưng Trì Lập Đông biết rõ cậu rất thích, tâm tình lập tức biến hóa cong môi lên, tuy rằng ngắn ngủi nhưng rõ ràng là vui sướng.
Vì vậy thường thường chỉ cần không quá bận rộn, Trì Lập Đông luôn tới đây trước vài phút.
Sắc trời sắp tối, ánh đèn quảng trường sáng chói.
Những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa ở phía trước, cặp đôi dịu dàng dựa sát vào nhau, bạn bè trẻ tuổi cùng nhau chơi đùa, trước tiệm trà sữa cũng xếp hàng dài.
Một phòng nhỏ tràn đầy khói lửa.
Hai người sóng vai đi qua, ngẫu nhiên chạm thử vào tay của đối phương, không cần nói chuyện cũng đã vô cùng tốt đẹp.
Bữa tối ăn cơm Tây.
Trì Lập Đông nói chuyện ban ngày cho Hạ Nhạc nghe, giả vờ vô ý đâm thọc: “Liên Dã nói em trai của anh ấy trẻ tuổi có dáng người đẹp, sau này sẽ càng ngày càng tốt, còn nói anh đang xuống dốc." Nói xong còn có chút tủi thân.
Hạ Nhạc cười ra tiếng.
Trì Lập Đông giả vờ tức giận: “Anh đã buồn bã cả ngày rồi, em còn cười được à?"
Hạ Nhạc vừa cười vừa nói: “Từ trước đến nay miệng của Liên Dã không tha cho người khác đâu, anh đừng để trong lòng, cậu ấy nói… Cũng là sự thật." Cậu lại cười một trận.
Trì Lập Đông buồn bã cầm cái nĩa, làm ra vẻ đang đâm vào tim, ghim mạnh vào vài cái.
Hạ Nhạc cười đủ rồi mới nói: “Anh ở dưới sườn núi yên tâm chờ em, em sắp đuổi kịp anh rồi."
Trì Lập Đông nói: “Vậy em sẽ đuổi không kịp, em vẫn còn lên dốc. Em mới là người tuổi trẻ có dáng người đẹp."
Mu bàn tay của Hạ Nhạc chống cằm, cau mày nói: “Chỉ có dáng người đẹp thôi sao?"
Trì Lập Đông thật lòng nói: “Đâu cũng đẹp." Một lúc sau lại nói, “Mới có nhiều người thích em như vậy."
Hạ Nhạc cũng không phủ nhận, nói: “Là có rất nhiều."
Trì Lập Đông nhất thời ghen ghét, hỏi: “Ngoại trừ em trai của Liên Dã, còn có ai nữa?"
Hạ Nhạc nói: “Vậy thì còn nhiều lắm, lúc học ở nước Anh thì có bạn học ở Anh Quốc viết thơ cho em. Sau đó về đến Hồng Kông để công tác, trong chỗ hợp tác có một người nước Mỹ, cứ muốn kết hôn với em, còn nói muốn tặng cho em một căn phòng ở bên cạnh quảng trường Thời Đại. Mấy ngày hôm trước người này còn gọi điện thoại cho em, hỏi bây giờ em có phải là single không."
Trì Lập Đông sợ hãi: “Không phải single! Tại sao bây giờ còn có liên hệ?"
Hạ Nhạc nói: “Anh ta rất giống Tom. Cruise, giọng nói cũng giống, em thích Mission Impossible, không có chuyện gì thì tâm sự với anh ta, coi như là theo đuổi thần tượng rồi."
Trì Lập Đông: “…"
Hạ Nhạc nghiêm mặt nói: “Không tin sao? Cho anh xem hình của anh ta."
Cậu lấy điện thoại di động ra, thật sự bắt đầu tìm kiếm ảnh chụp.
Trì Lập Đông thắt tim nói: “Hạ Nhạc, anh không muốn xem."
Hạ Nhạc đưa di động tới cho hắn xem.
Hắn đã nói không muốn xem nhưng vẫn nhịn không được xem, thật đúng là vô cùng giống Tom. Cruise!
… Không đúng, chính là bản thân Cruise, rõ ràng là Mission Impossible* trong phim ảnh.
* Mission Impossible: Bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi, Tom Cruise đóng vai trò sản xuất, đồng thời cũng vào vai Ethun Hunt.
Hạ Nhạc cười haha.
Tâm tình của Trì Lập Đông đã ngồi một chuyến Yun-night Speed*.
* Yun – night Speed: Tàu lượn trên không.
Chủ nhật, bà Trì kêu con trai đưa Hạ Nhạc về nhà ăn cơm.
Trước khi đi, hai người đi tới cửa hàng trước, Hạ Nhạc không muốn đi tay không, đặc biệt mua một cái khăn lụa làm quà cho bà Trì.
Thẩm mỹ của cậu, Trì Lập Đông cũng chịu thua rồi.
Không ngoài ý muốn, bà Trì vừa thấy liền rất yêu thích, lập tức vây quanh cổ, còn đổi vài kiểu không giống nhau cho hai người bọn họ xem, ánh sáng trong mắt lấp lánh giống như thiếu nữ, thật sự rất vừa lòng rồi.
Cho đến giờ ăn cơm, bà cũng không ngừng khoa trương: “Ánh mắt của Tiểu Hạ thật tốt, lần trước chọn quần áo cho dì cũng rất đẹp, dì tự mua cũng không chắc sẽ chọn được cái thích hợp như vậy. Đông Đông, con đi lên xem tủ quần áo của mẹ, trước đây con mua khăn quàng cổ và giày cho mẹ, đều là cái gì, mẹ mới sáu mươi tuổi, con đã vội vàng muốn trang điểm cho mẹ thành tám mươi tuổi."
Trì Lập Đông lộ ra vẻ mặt bị thương: “Mẹ, trước đây mẹ cũng không có nói như vậy."
Bà Trì nói: “Mẹ là sợ con không vui cho nên ngại nói thẳng với con là khó coi, vì dỗ cho con vui vẻ, còn phải bất chấp mặc hai lần. Tiểu Hạ, con cũng không biết xấu thế nào đâu, thật sự là xấu muốn chết rồi."
Hạ Nhạc luôn mỉm cười lắng nghe, lúc bà Trì không chú ý mới mở to mắt chọc tức Trì Lập Đông.
Bà Trì thường ở nhà một mình, có người trẻ tuổi ở cùng đã rất vui vẻ, nói: “Chủ nhật các con không có việc gì thì về đây ăn cơm đi, lần sau gọi bạn của Đông Đông cùng tới, nhiều người càng náo nhiệt, chúng ta ở nhà ăn lẩu."
Trì Lập Đông nói: “Chỉ có hai bọn con ăn với mẹ không tốt sao? Gọi bạn làm gì?"
Bà Trì nói: “Cũng không phải là ai khác, gọi Vương Tề tới đây đi."
Trì Lập Đông khẽ giật mình: “… Cậu ấy rất bận rộn."
Bà Trì cười nói: “Bận cái gì? Ngày hôm qua mẹ của thằng bé còn nói bây giờ thằng bé chỉ lo yêu đương, chuyện nghiêm chỉnh gì cũng mặc kệ."
Trì Lập Đông ngượng ngùng liếc nhìn Hạ Nhạc. Tuy rằng hắn chưa đề cập tới tên Vương Tề với Hạ Nhạc.
Hạ Nhạc lại giống như không nghe hai người bọn họ nói chuyện, trong lòng giống như đang nhặt rau.
Trì Lập Đông nói với mẹ: “Mẹ, con còn chưa nói cho cậu ấy biết."
Bà Trì cảm thấy kỳ lạ nói: “Còn chưa nói sao? Cái kia, con biết người yêu mới của thằng bé là ai không?"
Trì Lập Đông nói: “Không biết, con hỏi nhưng cậu ấy không chịu nói với con là ai."
Bà Trì càng cảm thấy kỳ lạ hơn, nói: “Hai người các con tại sao còn giấu người yêu của mình với đối phương chứ? Vậy làm anh em có ý nghĩa gì nữa."
Trì Lập Đông lúng túng nói: “Con đây không phải là tình hình đặc biệt sao."
Bà Trì nhìn Hạ Nhạc nói: “Nhưng mà bây giờ người yêu của thằng bé kia cũng là nam mà."
Trì Lập Đông: “…"
Tiếng sét giữa trời quang.
Hạ Nhạc ngừng cầm đôi đũa.
Trì Lập Đông cứng ngắc quay đầu.
Mặt của Hạ Nhạc không biểu cảm nói: “Nhìn em làm gì? Surprise của anh à."
Tác giả :
Từ Từ Đồ Chi