Nàng Dâu Trọng Sinh
Chương 72: Cứu con
Chỗ đóng quân lần này của họ chỉ cách thành phố có nửa tiếng đi đường, Chu Lăng Vân và mấy đứa bé có thể đi học trường tốt rồi. Dưới sự an bài của Lý Tiểu Vân, Chung Linh và Hàn Minh Minh cũng vào làm trong một trường tiểu học trong khu vực, như vậy là có thể ở gần để chăm sóc cho con cái. Còn về phần Vu Nhã Tĩnh, trên quân đội an bài cho cô làm việc trong hội phục vụ trong quân đội. Cái này đúng là một công việc béo bở nha. Còn nguyên do trong đó thì khỏi cần nói đi!
Chung Linh không thể tự mình dạy dỗ con trai mình được, cái đó gọi là ‘tự mình xuống tay không đặng’, đứa trẻ này vẫn là phải tìm một người thầy tương đối đáng tin cậy để dạy dỗ mới được.
Vì lúc trước, khi còn ở nhà, Chung Linh đã cho tiểu Lăng Vân học qua giáo trình của lớp một và lớp hai. Nhưng lúc đó suy nghĩ của thằng bé còn quá non nớt nên cô đành để con ở trường mẫu giáo qua ngày thôi.
Ở đây là trên tỉnh, Lý Tiểu Vân đi qua đây cũng rất tiện. Hơn nữa, nơi làm việc chính của cô ấy và Triệu Hưng Quốc cũng dần dần dời về tỉnh rồi. Mặc dù Chung Linh không gợi ý, nhưng mà, chuyện này là chuyện hai người họ đương nhiên phải nghĩ đến. Là thần tử thân cận, nếu như hai người không có năng lực đó thì cũng khỏi cần phải vùng vẫy dưới trướng của Chung Linh đi.
Tuy rằng Chung Linh không thể thường xuyên đích thân xuống xưởng thuốc và công ty xây dựng, nhưng cô vốn xuất thân từ kế toán, hơn nữa chuyện làm ăn cô cũng nắm rất kỹ. Lý Tiểu Vân và Triệu Hưng Quốc không thể, cũng có thể nói là không dám, động tay động chân gì hết.
Đợi sau khi mọi việc đã đi vào nề nếp, Chung Linh nhân một đợt Chu Bảo Cương phải đi xa nhà, cô liền gửi cho Vu Nhã Tĩnh, mình cô đi theo Lý Tiểu Vân để nắm rõ tình hình của công ty và xưởng thuốc, đồng thời cũng tiến hành kiểm duyệt lại sổ sách. Bởi vì quy mô của xí nghiệp không ngừng mở rộng, Chung Linh không còn có khả năng một mình có thể xem xét hết toàn bộ sổ sách nữa, vì thế nên công ty đề ra một quy định mới: mỗi năm sẽ thực hiện kiểm toán tình hình tài chính một lần, chủ yếu là nhằm vào một số hạng mục cụ thể. Chung Linh cũng không ra chỉ đạo gì, nhưng mọi người đều biết, cô chính là bà chủ.
Mấy năm nay, Lý Tiểu Vân nghe theo gợi ý của Chung Linh đã sắp xếp khá nhiều quân nhân chuyên nghiệp vào làm trong xưởng thuốc nơi cô quản lý và công ty vật liệu xây dựng của Triệu Hưng Quốc. Hơn nữa, tuyệt đại đa số những người này đều là thuộc hạ cũ của Chu Bảo Cương. Trong số những người đó, có vài người giờ đã làm đến những cương vị lãnh đạo quan trọng trong công ty.
Lúc đầu, khi chọn lựa cán bộ, Lý Tiểu Vân tiếp thu toàn bộ kiến nghị của Chung Linh. Sau này cũng chứng minh rằng những người đó đều là những người có tài năng. Nhưng, khi thời gian lâu dần, Lý Tiểu Vân và Triệu Hưng Quốc cũng đều phát hiện ra một việc, những người mà Chung Linh sắp xếp đều là những người luôn một lòng trung thành với hai vợ chồng cô. Nói thẳng ra là, hiện tại, hai xí nghiệp này thật sự là nằm trọn trong tay của hai vợ chồng Chu Bảo Cương.
Chung Linh cũng không biết rằng Lý Tiểu Vân và Triệu Hưng Quốc có biết chuyện này hay không, nhưng từ lúc bắt đầu, Chung Linh cũng không nghĩ đến những chuyện này. Lúc cô dò hỏi Chu Bảo Cương thì cũng chỉ hỏi có một câu: năng lực và nhân phẩm của người đó. Mà chuyện thành ra như ngày nay cũng là chuyện mà Chung Linh không hề ngờ tới.
Chung Linh và mọi người cũng bắt đầu cuộc sống mới rồi. Đối với những gia đình tùy quân mà nói thì chắc chỉ có mỗi Hàn Minh Minh là không mấy thích ứng thôi. Vu Nhã Tĩnh và Chung Linh đều là người giao thiệp không rộng, cuộc sống hiện tại đối với các cô mà nói cũng chẳng có gì khác trước cả.
Chung Linh cũng phát hiện ra công việc của Chu Bảo cương bây giờ không còn giống như trước đây nữa, trước đây bọn họ chỉ huấn luyện binh sĩ nhưng bây giờ đã bắt đầu cơ khí hóa, tin tức hóa, lập thể hóa. Tóm lại, bọn họ đã bắt đầu phát triển về ba mặt: lục quân, hải quân và không quân. Vì Chung Linh nhận ra, quân phục mà Chu Bảo Cương đem về nhà có mùi vị của biển, có khi cô còn nghe thấy bọn họ nói về nhảy dù gì đó. Nhưng trước mắt thì bọn họ cũng không đi dã ngoại huấn luyện nữa, mà chắc cũng sắp rồi.
Ngoài Châu Khải và Vương Duệ mà Chung Linh đã biết, còn có vài người trong đội của Chu Bảo Cương cũng được điều qua đây. Chung Linh vẫn còn bực bội, không biết tại sao mà Chu Bảo Cương cứ luôn khen ngợi sự điều động này nữa. Sau này, Trương Manh gọi điện thoại mới tiết lộ rằng, bố chồng của cô đã được điều qua quân khu này. Xem ra cũng khó mà trách tại sao Chu Bảo Cương lại được điều đến đây. Nhưng Trương Manh cũng nói, vốn dĩ lãnh đạo bên đó không muốn cho người đi, muốn đề bạt Chu bảo Cương lên làm đại đội trưởng ở bên đó, nhưng vì bố chồng cô ra mặt nên Chu Bảo Cương mới có thể được điều đến đây.
Cuộc sống rất thuận lợi. Ở trường học, quan hệ của Chung Linh với những giáo viên khác cũng rất vui vẻ, đương nhiên ngoại trừ Hàn Minh Minh ra thì chính là với giáo viên của Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình rồi. Cô giáo đó tên là Tôn Vinh Hoa, là một giáo viên rất lợi hại, mấy đứa bé đều được cô dạy dỗ đâu vào đấy cả, chỉ trừ có Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình. Vì thế nên mỗi khi ba người phụ nữ này tụ họp lại, chủ đề thường được nhắc tới nhất đó chính là: làm sao dạy dỗ hai tên nhãi con này.
Đại Nha, bây giờ gọi là Châu Dao, đã là một đứa bé lớn rồi, cũng đã biết chăm sóc cho hai đứa em trai. Tính tình của con bé cũng rất dịu dàng, hoàn toàn không giống với mẹ con bé.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã sắp vào cuối thu. Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình cũng đã chính thức bước vào lớp tiền tiểu học, Châu Dao cũng đã lên lớp một. Hai đứa bé này lớn lên rất là cường tráng, nhìn cứ như đứa trẻ bảy tám tuổi vậy, mà mỗi lần về đến nhà đều là mặt mũi tèm lem đầy đất cát.
Một buổi chiều tối cuối tuần, Chung Linh đang chuẩn bị làm cơm tối thì thấy có hai chiến sĩ bên nhà cấp dưỡng đi đến. Hai cậu cứ đùn qua đẩy lại, chẳng ai nói lời nào. Chung Linh cảm thấy buồn cười.
"Sao vậy hả? Hai cậu có còn chút dáng vẻ gì của quân nhân không đó? Có chuyện cứ nói đi."
Chung Linh quát lên, cũng tiện thể nói khích hai người một chút.
"Chuyện này… chị dâu à, em nói, là như thế này, con trai của chị cùng với con của Vương phó đội trưởng, còn có con của chính ủy và mấy đứa nhóc khác nữa, ở bếp cấp dưỡng chỗ chúng em đánh nhau."
Một cậu chiến sĩ nhỏ tuổi mặt mày đỏ bừng, xem ra là phải lấy hết tất cả dũng khí mới có thể nói ra được. Dù sao cô cũng là người thương của nhân vật số một của bọn họ nha! Mà cô lại vừa ôn hòa, vừa rất là xinh đẹp nữa chứ!
"Đánh nhau? Có bị thương không?"
Chung Linh giật mình sợ hãi, điều đầu tiên nghĩ đến là không biết con trai mình có bị thương hay không?
"Không bị thương ạ."
Một cậu chiến sĩ khác vội vàng giải thích.
"Vậy là làm đứa khác bị thương sao?"
Chung Linh nghĩ, nếu như con mình không bị thương thì chính là có đứa trẻ khác bị thương rồi.
"Cũng không phải." Cậu chiến sĩ đầu tiên, cũng là cái cậu chàng mặt đỏ phừng phừng, vội vàng giải thích. "Là hai cậu nhóc đó dẫn theo mấy đứa nhóc nữa đánh nhau ở vườn của bếp cấp dưỡng, đem mấy cây su hào phơi trên nóc nhà cùng đống khoai tây trên mặt đất phá nát hết cả. Mấy chiến sĩ bên cấp dưỡng tụi em cũng không có cách nào ngăn chúng lại hết."
"Mấy đứa nhóc đó đâu rồi?"
Chung Linh hít vào một hơi thật sâu, cô biết là thằng nhãi này cũng sẽ có một ngày như vậy mà. Cũng may là thằng nhóc này tốt số, ông già của nó đi xa, không có nhà, cũng không biết là chừng nào mới về lại nên giờ nó mới rơi vào tay cô. Nếu như Chu Bảo Cương mà biết được thì đứa nhóc này chắc chắn sẽ phải lãnh đủ.
"Vẫn còn ở bên nhà cấp dưỡng ạ. Tụi nhóc ở trên nóc nhà không chịu xuống, bọn em muốn lên thì tụi nhỏ dọa là sẽ nhảy xuống."
Cậu chiến sĩ nhỏ tuổi thứ hai nói câu này thật là lưu loát, mà chắc là do tức giận quá.
Chung Linh chẳng nói câu nào, cởi tạp dề ra liền đi về hướng nhà cấp dưỡng. Cái thằng tiểu súc sinh này còn dám cả gan làm loạn, gây họa lớn rồi mà còn không biết hối cải. Nếu như không phải là do tụi nhóc vượt quá thể thống thì bên cấp dưỡng làm gì mà phải đến tìm cô chứ!
"Còn chuyện… cái đó… chị dâu à, tiền su hào… trưởng ban của bọn em nói có thể không cần…"
Cậu chiến sĩ mặt đỏ cũng thật bó tay rồi, ai biểu cậu ta rút thăm thua kia chứ! Chỉ mong là phu nhân của đại đội trưởng có thể hiểu rõ đại nghĩa a.
Chung Linh nghe cậu chiến sĩ kia nói xong, bước chân chợt lảo đảo. Không phải là vì câu nói của cậu ta quá khôi hài mà thực tế là vì, làm một người mẹ, bị người ta gọi đến giải quyết hậu họa của con trai như vậy thật sự là mất mặt chết đi được! Vậy mà còn phải bồi thường tổn thất nữa chứ. Cái thằng phá gia chi tử này! Tiền của bà già mi tiêu xài kiểu như vậy đó hả?
Chung Linh nổi giận đùng đùng, chân bước càng thêm nhanh. Khi đi đến nhà cấp dưỡng, cô thấy Hàn Minh Minh cũng ở đó.
"Em cũng đến rồi à?"
Chung Linh hỏi, nhìn sắc mặt của Hàn Minh Minh cũng chẳng được tốt, còn sân vườn thì một đống hổ lốn nào su hào nào khoai tây.
"Đúng vậy. Đến bồi thường tiền khoai tây. Còn chị?"
Hàn Minh Minh vừa nói vừa hung dữ nhìn con trai. Mấy thằng nhãi đó, đến một chút ý thức phạm sai lầm cũng không có, tưởng là cứ ở trên nóc nhà là không có ai trị được mình chắc?
"Chị đến đền tiền su hào."
Ngữ khí của Chung Linh cũng lạnh như băng.
Vào lúc này, nghe thấy giọng điệu của phu nhân hai vị sếp sòng trong đội, trưởng ban ban cấp dưỡng quả thật đứng hay ngồi cũng không yên. Nhưng mà, su hào và khoai tây đều nát bấy nhiều thế này, chính bản thân mình cũng không thể nào bồi thường nổi đâu!
"Cái đó… bọn em không phải có ý này… cái này..."
Trưởng ban của ban cấp dưỡng cũng hết cách, muốn nói là không phải muốn hai vị phu nhân đến đây để đền tiền, nhưng bản thân anh lại lo lắng đảm đương không nổi chuyện này. Nhưng nếu như không đền tiền thì bản thân mình chẳng biết phải làm sao. Anh ta chỉ có thể ậm ừ, chẳng biết nên trả lời như thế nào mới tốt.
Chung Linh nhìn bộ dạng của anh ta cũng hiểu ra được sự khó xử ấy.
“Cậu tính xem hết bao nhiêu tiền, mai bọn chị sẽ gửi qua. Cậu cũng đừng có lo lắng, phần này là bọn chị nên bồi thường."
Chung Linh không muốn làm cho mấy cậu lính sợ nữa, cho dù thế nào thì bản thân cũng nên bồi thường, nếu không thì hai vị ông xã ở trong đội làm người sao đặng chứ!
Nghe Chung Linh nói như thế, cả một đội chiến sĩ chẳng biết tiếp lời như thế nào cho phải. Vị đại đội trưởng phu nhân này y chang như đại đội trưởng của họ vậy, đều là những nhân vật không hề tầm thường.
“Mấy đứa muốn tự mình xuống hay là muốn mẹ tìm người trói xuống?"
Trước nay Chung Linh đều là lấy đức để phục người, nhưng mà xem ra lần này phải thay đổi thôi.
“Mẹ kêu bọn họ đi hết đi, còn phải bảo đảm với con là từ nay về sau không được truy cứu."
Chu Lăng Vân biết tình hình hiện nay cực kỳ không hay ho rồi, nhưng mà nhất định phải có được lời bảo đảm của mẹ mới được. Cũng đều trách bản thân dở tệ, chọn chạy lên cái nơi cao ngất này thiệt là ngu quá đi, nếu không thì cũng đã cao chạy xa bay như mấy tên nhóc kia lâu rồi.
Chẳng đợi Chung Linh trả lời thì cô đã nhìn thấy mé bên nhà có ba cậu chiến sĩ, một cậu đan hai tay vào với nhau, cậu kế bên giẫm lên tay cậu ta, nhún một cái là đã lên tới nóc nhà.
Chung Linh nhìn phía sau mấy đứa nhóc, lòng thầm nghĩ, “Chậc chậc, con à, lần này con đúng là không may mắn rồi."
Chu Lăng Vân thấy bên dưới không có phản ứng, tưởng là hai mẹ bị chúng nó làm cho sợ khiếp, vẫn còn đang suy nghĩ.
“Đồng ý chưa vậy?"
Vương Hạo Đình nôn nóng hỏi Chu Lăng Vân, nó đang canh gác ở một mé khác.
Dù rằng chiến thuật của hai thằng nhóc rất khá, nhưng mà tương quan thực lực thì lại cách biệt quá lớn. Hai người mới leo lên cũng chẳng phải là bộ đội tinh nhuệ của hai ông già nhà chúng, mà chỉ là hai cậu lính vô danh tiểu tốt thôi chứ.
“Aaa.... buông tôi ra, buông tôi ra."
Cậu nhỏ Vương Hạo Đình bán mạng giãy dụa, nhưng mà đó chỉ là sự chống cự vô ích.
“Bỏ ta ra, nếu không khi ta làm tướng quân rồi sẽ đập chết tên lính xấu xa nhà ngươi."
Chu Lăng Vân la hét, thật sự là quá lớn lối rồi.
“Câm miệng!"
Vương Duệ thoắt một cái túm lấy con trai. Vương Hạo Đình bị thả xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn, là cha của nó! Trái tim của nó trong phút chốc liền nặng trình trịch.
Chu Lăng Vân vốn vẫn còn đang vật lộn, vừa nghe ra là tiếng của Vương Duệ liền ngẩng phắt đầu dậy. Chết bà! Lãnh đạo của đại đội đến đông đủ cả rồi!
“Chị đi đi!"
Hàn Minh Minh chọt chọt Chung Linh, ý kêu cô ra ngoài đó nói vài câu để giảm bớt chút nhiệt, nếu không thì kết cục của hai đứa nhóc chắc chắn sẽ thê thảm khỏi cần nói!
“Cô đi đi, ai đi ai chết đó!"
Chung Linh đâu có phải đứa ngốc. Lý do cô sống với Chu Bảo Cương thời gian dài như vậy mà không cãi nhau qua, không phải vì cô cao thượng ngất trời, mà là do cô biết nhìn sắc mặt, lúc nào thì có thể làm mình làm mẩy, lúc nào thì phải làm con cừu non. Còn trong cái hoàn cảnh này, có thể nói là Chu Bảo Cương với Vương Duệ dạy con không nghiêm, bị mất mặt trước bao nhiêu thuộc hạ của bọn họ, đoán chừng thành chuyện lớn rồi!
“Liễu Cường!"
Chu Bảo Cương nhìn hai đứa trẻ nhưng miệng lại hô tên của thuộc hạ.
“Có!"
Người này Chung Linh biết, thì ra là thuộc hạ cũ của Chu Bảo Cương.
“Đưa hai thằng nhóc này đến chỗ ký túc xá của tân binh, trong vòng một tuần, cùng ăn cùng ở với binh lính."
Mệnh lệnh của Chu Bảo Cương vừa ban xuống, Chung Linh và Hàn Minh Minh liền trợn tròn con mắt. Hai người nhìn nhau một cái, đây mà còn đường sống sao?
Chung Linh thương con, lòng nóng như lửa đốt, muốn lên trước ngăn lại thì liền bị một cái liếc mắt của Chu Bảo Cương dọa cho đứng ngay về chỗ cũ.
Hàn Minh Minh cũng vậy, sắc mặt Vương Duệ nhà cô cứ gọi là như than.
“Vâng!"
Đồng chí Liễu Cường đúng là một đồng chí tốt, lãnh đạo nói thế nào thì cậu ta cứ thế nấy mà làm, tuyệt đối không chút hoài nghi.
Chung Linh mắt nhìn con trai mình bị đưa đi, trái tim cô như bị ai đó khoét mất vậy. Nhưng mà, sao nhìn thế nào thì hai đứa nhóc cũng không có vẻ mặt của người bị trừng phạt vậy!
Trong lòng Chung Linh tuy sốt ruột nhưng mà cũng không để mất đi lí trí trong giờ phút này, nếu như có một trận ‘Đại chiến đoạt tử’ thì cô thua chắc luôn chứ khỏi phải nghi ngờ gì nữa!
Hàn Minh Minh muốn xông qua giành con lại thì bị Chung Linh kéo về, liếc mắt ra hiệu với cô nàng.
Sau này đã chứng minh quyết định của Chung Linh lúc đó chính xác đến cỡ nào: sau khi về nhà, Chu Bảo Cương phê bình cho Chung Linh một tăng.
Vốn là Chung Linh muốn thay con cầu tình, nhưng mà bản thân cô bây giờ cũng khó mà đảm bảo được nữa chứ đừng nói.
“Không phải em nói em trông con à? Em trông con như thế đó hả?"
Đại đội trưởng Chu Bảo Cương tức giận không kiềm chế nổi. Chắc là ngoài sân cũng có thể nghe thấy tiếng hét của anh luôn, chấn động đến tai của Chung Linh cũng đau hết cả lên mà.
“Em tưởng con với Hạo Đình đi chơi bắn bi, nên..."
Chung Linh mơ hão giải thích một chút, nhưng mà mơ hão thì chỉ là mơ hão thôi.
“Em tưởng cái gì? Em ‘tưởng’ cho nên bọn nó mới gây họa lớn thế này đó!"
Chu Bảo Cương chất vấn bà xã, đúng là con hư tại mẹ mà.
Chung Linh cảm thấy rất tủi thân, bình thường công việc của Chu Bảo Cương rất bận rộn, vài tháng không thấy bóng dáng đâu là chuyện bình thường, chăm sóc con cái không phải đều do một tay cô hay sao? Bây giờ lại trách cô như vậy...
Nhưng mà một lúc sau, khi tỉnh táo suy nghĩ lại, nếu như vào lúc đó cô đối đầu với ông xã thì không phải là con trai sẽ chịu khổ hay sao! Hơn nữa, phải nói là lúc này Chu Bảo Cương cũng chẳng phải chỉ tức giận bình thường, mà bản thân cô đúng là có chút xíu xíu cưng chiều con hơi quá thật. Chung Linh quyết định là vẫn nên dùng chiến lược của ngày xưa, chính là ‘địch tiến ta lui, địch lui ta quấy’. Có nghĩa là, khi Chu Bảo Cương đang nổi giận thì Chung Linh sẽ tỏ ra yếu thế, không phản bác gì hết, đợi cho đến khi ổng bình tĩnh lại thì cô sẽ bắt đầu tiến hành chiến thuật quấy nhiễu liên tục trong thời gian dài. Phải để cho ổng thấy là ổng đã sai, mà cho dù không sai thì cũng phải nhận sai!
Cùng ăn cùng ở với binh lính đâu phải là chuyện giỡn chơi, bọn họ là bộ đội gì chứ, huấn luyện theo kiểu ma quỷ thì có. Hai đứa còn nhỏ như vậy, cho dù không cùng huấn luyện thì cũng quá sức chịu đựng rồi. Chung Linh vì cứu con nên phải cắn răng chịu khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Cô cứ phải vừa cười tươi hết cỡ vừa phục vụ ông xã: nào là chốc lát pha nước cho anh, chốc nữa lại lấy trái cây, chốc sau lại xoa bóp... chỉ còn thiếu dùng sắc để dụ dỗ thôi. Nhưng mà Chu Bảo Cương chẳng có chút động tĩnh nào. Chung Linh cảm thấy cô quá sức thất bại đi!
“Anh à, anh để cho con về nhà đi, nó chịu không nổi đâu."
Chung Linh chỉ còn biết đứng ở bên xích đu, van xin ông xã mình đang vừa ngồi xem tivi vừa uống trà kia.
“Nó cũng là con anh, anh sẽ làm hại nó hay sao?"
Tuy rằng biết con trai còn rất nhỏ, chẳng thể chịu nổi huấn luyện, nhừng anh cũng không hy vọng là con trai có thể chịu nổi huấn luyện, cái chính là anh muốn con ở chỗ đó có thể học được nhiều điều kia.
Nhưng mà cũng phải nói rằng, được bà xã yêu phục vụ thế này thiệt là sung sướng quá đi!
Chung Linh chẳng còn lời gì để nói nữa, xem ra chỉ còn cách là nghĩ cách khác mà thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Chung Linh cười híp mắt tiễn Chu Bảo Cương đi thì Hàn Minh Minh liền qua nhà. Bây giờ cô cũng chẳng có tâm trạng đi dạy, hôm qua bị phạt đứng góc tường tới chân nhũn hết cả rồi mà con trai còn chưa được về nữa. Không biết là cả đêm qua con trai chịu biết bao nhiêu cực khổ đây.
“Em thuyết phục được chưa?"
Chung Linh gửi hết hy vọng vào Hàn Minh Minh, bình thường ở trước mặt Vương Duệ cô ấy có uy lắm mà.
“Thuyết phục con khỉ! Còn chị?"
Hàn Minh Minh nhìn Chung Linh, hy vọng bên cô sẽ có tin tức tốt lành, nhưng mà không ngờ Chung Linh cũng lắc đầu. Hai bà mẹ thiệt sốt ruột đến nóng hết cả ruột gan lên rồi.
“Hai ổng không đi, vậy thì chúng ta đi đòi người đi."
Chung Linh đột nhiên nảy ra ý tưởng.
“Chúng ta làm sao mà đi, người nhà của quân lính đâu có được phép vô quân doanh đâu."
Hàn Minh Minh sợ không biết có phải Chung Linh lo quá hóa ngu luôn rồi không, điều này mà cũng không biết. Hai cô ngay cả cổng cũng vào không nổi nữa là!
“Ngốc! Chúng ta vào không được, nhưng mà ngồi trên xe của quân đội thì được mà. Chúng ta nhờ cậu Tiểu Vương liên lạc viên dẫn vào, chúng ta nấp ở sau xe ấy."
Chung Linh giải thích một hồi. Nghe cô nói như vậy, Hàn Minh Minh cũng cảm thấy có hy vọng. Nhưng mà,
“Chúng ta xuống xe một cái không phải liền bị người ta phát hiện hay sao?"
“Cô không giả trang được à?"
Chung Linh nhớ ra trong nhà còn có quần áo của ông xã, có thể cố thử xem sao. Chỉ cần gặp được con trai liền kéo nó chạy, đợi lên được xe về đến nhà là xong rồi.
“Được, để em tìm. Chị gọi điện cho Tiểu Vương trước đi."
Hàn Minh Minh vội vàng về nhà tìm quần áo. Chung Linh cũng vội vàng chuẩn bị.
Chung Linh gọi điện cho Tiểu Vương, nghiêm khắc ra lệnh cho cậu ta không được nói cho Chu Bảo Cương biết, lại phải dụ ngon dỗ ngọt một hồi nữa.
Sau đó cô vội vàng thay quân phụchuấn luyện của Chu Bảo Cương. Nhưng mà vì có sự chênh lệch quá lớn giữa hình thể và chiều cao nên nhìn thế nào cũng giống như cô chồng bao bố vào người vậy. Thế là cô liền tìm một sợi dây, ống quần cũng xắn lên hết cả khúc.
Bên này Chung Linh vừa xong thì Hàn Minh Minh đã qua đến. Hành động đúng là mau lẹ thiệt. Nhưng mà, nhìn quần áo cô nàng mặc khiến Chung Linh tức đến nổ đom đóm mắt mất thôi.
“Sao mà cô lại mặc thường phục, còn đeo cả quân hàm thế này? Cô nghĩ đội chúng ta có bao nhiêu trung tá hả? Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là nhận ra cô rồi đó."
Chung Linh lườm cô nàng một phát. Hàn Minh Minh cũng phản ứng nhanh chóng, liền quay đầu chạy ngay về nhà.
Chung Linh nhìn bộ dạng của cô nàng, thiệt là y chang đứa con nít mặc trộm quần áo người lớn.
Cuối cùng thì Hàn Minh Minh cũng thay xong quần áo. Hai người liền giấu tóc vào trong mũ, ấn cho xẹp xuống.
Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng xe, hai cô vội vã chạy ra ngoài. Nhưng mà,
Hai người từ trên xe bước xuống,
Là...
Chu Bảo Cương và Vương Duệ!
Chung Linh không thể tự mình dạy dỗ con trai mình được, cái đó gọi là ‘tự mình xuống tay không đặng’, đứa trẻ này vẫn là phải tìm một người thầy tương đối đáng tin cậy để dạy dỗ mới được.
Vì lúc trước, khi còn ở nhà, Chung Linh đã cho tiểu Lăng Vân học qua giáo trình của lớp một và lớp hai. Nhưng lúc đó suy nghĩ của thằng bé còn quá non nớt nên cô đành để con ở trường mẫu giáo qua ngày thôi.
Ở đây là trên tỉnh, Lý Tiểu Vân đi qua đây cũng rất tiện. Hơn nữa, nơi làm việc chính của cô ấy và Triệu Hưng Quốc cũng dần dần dời về tỉnh rồi. Mặc dù Chung Linh không gợi ý, nhưng mà, chuyện này là chuyện hai người họ đương nhiên phải nghĩ đến. Là thần tử thân cận, nếu như hai người không có năng lực đó thì cũng khỏi cần phải vùng vẫy dưới trướng của Chung Linh đi.
Tuy rằng Chung Linh không thể thường xuyên đích thân xuống xưởng thuốc và công ty xây dựng, nhưng cô vốn xuất thân từ kế toán, hơn nữa chuyện làm ăn cô cũng nắm rất kỹ. Lý Tiểu Vân và Triệu Hưng Quốc không thể, cũng có thể nói là không dám, động tay động chân gì hết.
Đợi sau khi mọi việc đã đi vào nề nếp, Chung Linh nhân một đợt Chu Bảo Cương phải đi xa nhà, cô liền gửi cho Vu Nhã Tĩnh, mình cô đi theo Lý Tiểu Vân để nắm rõ tình hình của công ty và xưởng thuốc, đồng thời cũng tiến hành kiểm duyệt lại sổ sách. Bởi vì quy mô của xí nghiệp không ngừng mở rộng, Chung Linh không còn có khả năng một mình có thể xem xét hết toàn bộ sổ sách nữa, vì thế nên công ty đề ra một quy định mới: mỗi năm sẽ thực hiện kiểm toán tình hình tài chính một lần, chủ yếu là nhằm vào một số hạng mục cụ thể. Chung Linh cũng không ra chỉ đạo gì, nhưng mọi người đều biết, cô chính là bà chủ.
Mấy năm nay, Lý Tiểu Vân nghe theo gợi ý của Chung Linh đã sắp xếp khá nhiều quân nhân chuyên nghiệp vào làm trong xưởng thuốc nơi cô quản lý và công ty vật liệu xây dựng của Triệu Hưng Quốc. Hơn nữa, tuyệt đại đa số những người này đều là thuộc hạ cũ của Chu Bảo Cương. Trong số những người đó, có vài người giờ đã làm đến những cương vị lãnh đạo quan trọng trong công ty.
Lúc đầu, khi chọn lựa cán bộ, Lý Tiểu Vân tiếp thu toàn bộ kiến nghị của Chung Linh. Sau này cũng chứng minh rằng những người đó đều là những người có tài năng. Nhưng, khi thời gian lâu dần, Lý Tiểu Vân và Triệu Hưng Quốc cũng đều phát hiện ra một việc, những người mà Chung Linh sắp xếp đều là những người luôn một lòng trung thành với hai vợ chồng cô. Nói thẳng ra là, hiện tại, hai xí nghiệp này thật sự là nằm trọn trong tay của hai vợ chồng Chu Bảo Cương.
Chung Linh cũng không biết rằng Lý Tiểu Vân và Triệu Hưng Quốc có biết chuyện này hay không, nhưng từ lúc bắt đầu, Chung Linh cũng không nghĩ đến những chuyện này. Lúc cô dò hỏi Chu Bảo Cương thì cũng chỉ hỏi có một câu: năng lực và nhân phẩm của người đó. Mà chuyện thành ra như ngày nay cũng là chuyện mà Chung Linh không hề ngờ tới.
Chung Linh và mọi người cũng bắt đầu cuộc sống mới rồi. Đối với những gia đình tùy quân mà nói thì chắc chỉ có mỗi Hàn Minh Minh là không mấy thích ứng thôi. Vu Nhã Tĩnh và Chung Linh đều là người giao thiệp không rộng, cuộc sống hiện tại đối với các cô mà nói cũng chẳng có gì khác trước cả.
Chung Linh cũng phát hiện ra công việc của Chu Bảo cương bây giờ không còn giống như trước đây nữa, trước đây bọn họ chỉ huấn luyện binh sĩ nhưng bây giờ đã bắt đầu cơ khí hóa, tin tức hóa, lập thể hóa. Tóm lại, bọn họ đã bắt đầu phát triển về ba mặt: lục quân, hải quân và không quân. Vì Chung Linh nhận ra, quân phục mà Chu Bảo Cương đem về nhà có mùi vị của biển, có khi cô còn nghe thấy bọn họ nói về nhảy dù gì đó. Nhưng trước mắt thì bọn họ cũng không đi dã ngoại huấn luyện nữa, mà chắc cũng sắp rồi.
Ngoài Châu Khải và Vương Duệ mà Chung Linh đã biết, còn có vài người trong đội của Chu Bảo Cương cũng được điều qua đây. Chung Linh vẫn còn bực bội, không biết tại sao mà Chu Bảo Cương cứ luôn khen ngợi sự điều động này nữa. Sau này, Trương Manh gọi điện thoại mới tiết lộ rằng, bố chồng của cô đã được điều qua quân khu này. Xem ra cũng khó mà trách tại sao Chu Bảo Cương lại được điều đến đây. Nhưng Trương Manh cũng nói, vốn dĩ lãnh đạo bên đó không muốn cho người đi, muốn đề bạt Chu bảo Cương lên làm đại đội trưởng ở bên đó, nhưng vì bố chồng cô ra mặt nên Chu Bảo Cương mới có thể được điều đến đây.
Cuộc sống rất thuận lợi. Ở trường học, quan hệ của Chung Linh với những giáo viên khác cũng rất vui vẻ, đương nhiên ngoại trừ Hàn Minh Minh ra thì chính là với giáo viên của Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình rồi. Cô giáo đó tên là Tôn Vinh Hoa, là một giáo viên rất lợi hại, mấy đứa bé đều được cô dạy dỗ đâu vào đấy cả, chỉ trừ có Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình. Vì thế nên mỗi khi ba người phụ nữ này tụ họp lại, chủ đề thường được nhắc tới nhất đó chính là: làm sao dạy dỗ hai tên nhãi con này.
Đại Nha, bây giờ gọi là Châu Dao, đã là một đứa bé lớn rồi, cũng đã biết chăm sóc cho hai đứa em trai. Tính tình của con bé cũng rất dịu dàng, hoàn toàn không giống với mẹ con bé.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã sắp vào cuối thu. Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình cũng đã chính thức bước vào lớp tiền tiểu học, Châu Dao cũng đã lên lớp một. Hai đứa bé này lớn lên rất là cường tráng, nhìn cứ như đứa trẻ bảy tám tuổi vậy, mà mỗi lần về đến nhà đều là mặt mũi tèm lem đầy đất cát.
Một buổi chiều tối cuối tuần, Chung Linh đang chuẩn bị làm cơm tối thì thấy có hai chiến sĩ bên nhà cấp dưỡng đi đến. Hai cậu cứ đùn qua đẩy lại, chẳng ai nói lời nào. Chung Linh cảm thấy buồn cười.
"Sao vậy hả? Hai cậu có còn chút dáng vẻ gì của quân nhân không đó? Có chuyện cứ nói đi."
Chung Linh quát lên, cũng tiện thể nói khích hai người một chút.
"Chuyện này… chị dâu à, em nói, là như thế này, con trai của chị cùng với con của Vương phó đội trưởng, còn có con của chính ủy và mấy đứa nhóc khác nữa, ở bếp cấp dưỡng chỗ chúng em đánh nhau."
Một cậu chiến sĩ nhỏ tuổi mặt mày đỏ bừng, xem ra là phải lấy hết tất cả dũng khí mới có thể nói ra được. Dù sao cô cũng là người thương của nhân vật số một của bọn họ nha! Mà cô lại vừa ôn hòa, vừa rất là xinh đẹp nữa chứ!
"Đánh nhau? Có bị thương không?"
Chung Linh giật mình sợ hãi, điều đầu tiên nghĩ đến là không biết con trai mình có bị thương hay không?
"Không bị thương ạ."
Một cậu chiến sĩ khác vội vàng giải thích.
"Vậy là làm đứa khác bị thương sao?"
Chung Linh nghĩ, nếu như con mình không bị thương thì chính là có đứa trẻ khác bị thương rồi.
"Cũng không phải." Cậu chiến sĩ đầu tiên, cũng là cái cậu chàng mặt đỏ phừng phừng, vội vàng giải thích. "Là hai cậu nhóc đó dẫn theo mấy đứa nhóc nữa đánh nhau ở vườn của bếp cấp dưỡng, đem mấy cây su hào phơi trên nóc nhà cùng đống khoai tây trên mặt đất phá nát hết cả. Mấy chiến sĩ bên cấp dưỡng tụi em cũng không có cách nào ngăn chúng lại hết."
"Mấy đứa nhóc đó đâu rồi?"
Chung Linh hít vào một hơi thật sâu, cô biết là thằng nhãi này cũng sẽ có một ngày như vậy mà. Cũng may là thằng nhóc này tốt số, ông già của nó đi xa, không có nhà, cũng không biết là chừng nào mới về lại nên giờ nó mới rơi vào tay cô. Nếu như Chu Bảo Cương mà biết được thì đứa nhóc này chắc chắn sẽ phải lãnh đủ.
"Vẫn còn ở bên nhà cấp dưỡng ạ. Tụi nhóc ở trên nóc nhà không chịu xuống, bọn em muốn lên thì tụi nhỏ dọa là sẽ nhảy xuống."
Cậu chiến sĩ nhỏ tuổi thứ hai nói câu này thật là lưu loát, mà chắc là do tức giận quá.
Chung Linh chẳng nói câu nào, cởi tạp dề ra liền đi về hướng nhà cấp dưỡng. Cái thằng tiểu súc sinh này còn dám cả gan làm loạn, gây họa lớn rồi mà còn không biết hối cải. Nếu như không phải là do tụi nhóc vượt quá thể thống thì bên cấp dưỡng làm gì mà phải đến tìm cô chứ!
"Còn chuyện… cái đó… chị dâu à, tiền su hào… trưởng ban của bọn em nói có thể không cần…"
Cậu chiến sĩ mặt đỏ cũng thật bó tay rồi, ai biểu cậu ta rút thăm thua kia chứ! Chỉ mong là phu nhân của đại đội trưởng có thể hiểu rõ đại nghĩa a.
Chung Linh nghe cậu chiến sĩ kia nói xong, bước chân chợt lảo đảo. Không phải là vì câu nói của cậu ta quá khôi hài mà thực tế là vì, làm một người mẹ, bị người ta gọi đến giải quyết hậu họa của con trai như vậy thật sự là mất mặt chết đi được! Vậy mà còn phải bồi thường tổn thất nữa chứ. Cái thằng phá gia chi tử này! Tiền của bà già mi tiêu xài kiểu như vậy đó hả?
Chung Linh nổi giận đùng đùng, chân bước càng thêm nhanh. Khi đi đến nhà cấp dưỡng, cô thấy Hàn Minh Minh cũng ở đó.
"Em cũng đến rồi à?"
Chung Linh hỏi, nhìn sắc mặt của Hàn Minh Minh cũng chẳng được tốt, còn sân vườn thì một đống hổ lốn nào su hào nào khoai tây.
"Đúng vậy. Đến bồi thường tiền khoai tây. Còn chị?"
Hàn Minh Minh vừa nói vừa hung dữ nhìn con trai. Mấy thằng nhãi đó, đến một chút ý thức phạm sai lầm cũng không có, tưởng là cứ ở trên nóc nhà là không có ai trị được mình chắc?
"Chị đến đền tiền su hào."
Ngữ khí của Chung Linh cũng lạnh như băng.
Vào lúc này, nghe thấy giọng điệu của phu nhân hai vị sếp sòng trong đội, trưởng ban ban cấp dưỡng quả thật đứng hay ngồi cũng không yên. Nhưng mà, su hào và khoai tây đều nát bấy nhiều thế này, chính bản thân mình cũng không thể nào bồi thường nổi đâu!
"Cái đó… bọn em không phải có ý này… cái này..."
Trưởng ban của ban cấp dưỡng cũng hết cách, muốn nói là không phải muốn hai vị phu nhân đến đây để đền tiền, nhưng bản thân anh lại lo lắng đảm đương không nổi chuyện này. Nhưng nếu như không đền tiền thì bản thân mình chẳng biết phải làm sao. Anh ta chỉ có thể ậm ừ, chẳng biết nên trả lời như thế nào mới tốt.
Chung Linh nhìn bộ dạng của anh ta cũng hiểu ra được sự khó xử ấy.
“Cậu tính xem hết bao nhiêu tiền, mai bọn chị sẽ gửi qua. Cậu cũng đừng có lo lắng, phần này là bọn chị nên bồi thường."
Chung Linh không muốn làm cho mấy cậu lính sợ nữa, cho dù thế nào thì bản thân cũng nên bồi thường, nếu không thì hai vị ông xã ở trong đội làm người sao đặng chứ!
Nghe Chung Linh nói như thế, cả một đội chiến sĩ chẳng biết tiếp lời như thế nào cho phải. Vị đại đội trưởng phu nhân này y chang như đại đội trưởng của họ vậy, đều là những nhân vật không hề tầm thường.
“Mấy đứa muốn tự mình xuống hay là muốn mẹ tìm người trói xuống?"
Trước nay Chung Linh đều là lấy đức để phục người, nhưng mà xem ra lần này phải thay đổi thôi.
“Mẹ kêu bọn họ đi hết đi, còn phải bảo đảm với con là từ nay về sau không được truy cứu."
Chu Lăng Vân biết tình hình hiện nay cực kỳ không hay ho rồi, nhưng mà nhất định phải có được lời bảo đảm của mẹ mới được. Cũng đều trách bản thân dở tệ, chọn chạy lên cái nơi cao ngất này thiệt là ngu quá đi, nếu không thì cũng đã cao chạy xa bay như mấy tên nhóc kia lâu rồi.
Chẳng đợi Chung Linh trả lời thì cô đã nhìn thấy mé bên nhà có ba cậu chiến sĩ, một cậu đan hai tay vào với nhau, cậu kế bên giẫm lên tay cậu ta, nhún một cái là đã lên tới nóc nhà.
Chung Linh nhìn phía sau mấy đứa nhóc, lòng thầm nghĩ, “Chậc chậc, con à, lần này con đúng là không may mắn rồi."
Chu Lăng Vân thấy bên dưới không có phản ứng, tưởng là hai mẹ bị chúng nó làm cho sợ khiếp, vẫn còn đang suy nghĩ.
“Đồng ý chưa vậy?"
Vương Hạo Đình nôn nóng hỏi Chu Lăng Vân, nó đang canh gác ở một mé khác.
Dù rằng chiến thuật của hai thằng nhóc rất khá, nhưng mà tương quan thực lực thì lại cách biệt quá lớn. Hai người mới leo lên cũng chẳng phải là bộ đội tinh nhuệ của hai ông già nhà chúng, mà chỉ là hai cậu lính vô danh tiểu tốt thôi chứ.
“Aaa.... buông tôi ra, buông tôi ra."
Cậu nhỏ Vương Hạo Đình bán mạng giãy dụa, nhưng mà đó chỉ là sự chống cự vô ích.
“Bỏ ta ra, nếu không khi ta làm tướng quân rồi sẽ đập chết tên lính xấu xa nhà ngươi."
Chu Lăng Vân la hét, thật sự là quá lớn lối rồi.
“Câm miệng!"
Vương Duệ thoắt một cái túm lấy con trai. Vương Hạo Đình bị thả xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn, là cha của nó! Trái tim của nó trong phút chốc liền nặng trình trịch.
Chu Lăng Vân vốn vẫn còn đang vật lộn, vừa nghe ra là tiếng của Vương Duệ liền ngẩng phắt đầu dậy. Chết bà! Lãnh đạo của đại đội đến đông đủ cả rồi!
“Chị đi đi!"
Hàn Minh Minh chọt chọt Chung Linh, ý kêu cô ra ngoài đó nói vài câu để giảm bớt chút nhiệt, nếu không thì kết cục của hai đứa nhóc chắc chắn sẽ thê thảm khỏi cần nói!
“Cô đi đi, ai đi ai chết đó!"
Chung Linh đâu có phải đứa ngốc. Lý do cô sống với Chu Bảo Cương thời gian dài như vậy mà không cãi nhau qua, không phải vì cô cao thượng ngất trời, mà là do cô biết nhìn sắc mặt, lúc nào thì có thể làm mình làm mẩy, lúc nào thì phải làm con cừu non. Còn trong cái hoàn cảnh này, có thể nói là Chu Bảo Cương với Vương Duệ dạy con không nghiêm, bị mất mặt trước bao nhiêu thuộc hạ của bọn họ, đoán chừng thành chuyện lớn rồi!
“Liễu Cường!"
Chu Bảo Cương nhìn hai đứa trẻ nhưng miệng lại hô tên của thuộc hạ.
“Có!"
Người này Chung Linh biết, thì ra là thuộc hạ cũ của Chu Bảo Cương.
“Đưa hai thằng nhóc này đến chỗ ký túc xá của tân binh, trong vòng một tuần, cùng ăn cùng ở với binh lính."
Mệnh lệnh của Chu Bảo Cương vừa ban xuống, Chung Linh và Hàn Minh Minh liền trợn tròn con mắt. Hai người nhìn nhau một cái, đây mà còn đường sống sao?
Chung Linh thương con, lòng nóng như lửa đốt, muốn lên trước ngăn lại thì liền bị một cái liếc mắt của Chu Bảo Cương dọa cho đứng ngay về chỗ cũ.
Hàn Minh Minh cũng vậy, sắc mặt Vương Duệ nhà cô cứ gọi là như than.
“Vâng!"
Đồng chí Liễu Cường đúng là một đồng chí tốt, lãnh đạo nói thế nào thì cậu ta cứ thế nấy mà làm, tuyệt đối không chút hoài nghi.
Chung Linh mắt nhìn con trai mình bị đưa đi, trái tim cô như bị ai đó khoét mất vậy. Nhưng mà, sao nhìn thế nào thì hai đứa nhóc cũng không có vẻ mặt của người bị trừng phạt vậy!
Trong lòng Chung Linh tuy sốt ruột nhưng mà cũng không để mất đi lí trí trong giờ phút này, nếu như có một trận ‘Đại chiến đoạt tử’ thì cô thua chắc luôn chứ khỏi phải nghi ngờ gì nữa!
Hàn Minh Minh muốn xông qua giành con lại thì bị Chung Linh kéo về, liếc mắt ra hiệu với cô nàng.
Sau này đã chứng minh quyết định của Chung Linh lúc đó chính xác đến cỡ nào: sau khi về nhà, Chu Bảo Cương phê bình cho Chung Linh một tăng.
Vốn là Chung Linh muốn thay con cầu tình, nhưng mà bản thân cô bây giờ cũng khó mà đảm bảo được nữa chứ đừng nói.
“Không phải em nói em trông con à? Em trông con như thế đó hả?"
Đại đội trưởng Chu Bảo Cương tức giận không kiềm chế nổi. Chắc là ngoài sân cũng có thể nghe thấy tiếng hét của anh luôn, chấn động đến tai của Chung Linh cũng đau hết cả lên mà.
“Em tưởng con với Hạo Đình đi chơi bắn bi, nên..."
Chung Linh mơ hão giải thích một chút, nhưng mà mơ hão thì chỉ là mơ hão thôi.
“Em tưởng cái gì? Em ‘tưởng’ cho nên bọn nó mới gây họa lớn thế này đó!"
Chu Bảo Cương chất vấn bà xã, đúng là con hư tại mẹ mà.
Chung Linh cảm thấy rất tủi thân, bình thường công việc của Chu Bảo Cương rất bận rộn, vài tháng không thấy bóng dáng đâu là chuyện bình thường, chăm sóc con cái không phải đều do một tay cô hay sao? Bây giờ lại trách cô như vậy...
Nhưng mà một lúc sau, khi tỉnh táo suy nghĩ lại, nếu như vào lúc đó cô đối đầu với ông xã thì không phải là con trai sẽ chịu khổ hay sao! Hơn nữa, phải nói là lúc này Chu Bảo Cương cũng chẳng phải chỉ tức giận bình thường, mà bản thân cô đúng là có chút xíu xíu cưng chiều con hơi quá thật. Chung Linh quyết định là vẫn nên dùng chiến lược của ngày xưa, chính là ‘địch tiến ta lui, địch lui ta quấy’. Có nghĩa là, khi Chu Bảo Cương đang nổi giận thì Chung Linh sẽ tỏ ra yếu thế, không phản bác gì hết, đợi cho đến khi ổng bình tĩnh lại thì cô sẽ bắt đầu tiến hành chiến thuật quấy nhiễu liên tục trong thời gian dài. Phải để cho ổng thấy là ổng đã sai, mà cho dù không sai thì cũng phải nhận sai!
Cùng ăn cùng ở với binh lính đâu phải là chuyện giỡn chơi, bọn họ là bộ đội gì chứ, huấn luyện theo kiểu ma quỷ thì có. Hai đứa còn nhỏ như vậy, cho dù không cùng huấn luyện thì cũng quá sức chịu đựng rồi. Chung Linh vì cứu con nên phải cắn răng chịu khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Cô cứ phải vừa cười tươi hết cỡ vừa phục vụ ông xã: nào là chốc lát pha nước cho anh, chốc nữa lại lấy trái cây, chốc sau lại xoa bóp... chỉ còn thiếu dùng sắc để dụ dỗ thôi. Nhưng mà Chu Bảo Cương chẳng có chút động tĩnh nào. Chung Linh cảm thấy cô quá sức thất bại đi!
“Anh à, anh để cho con về nhà đi, nó chịu không nổi đâu."
Chung Linh chỉ còn biết đứng ở bên xích đu, van xin ông xã mình đang vừa ngồi xem tivi vừa uống trà kia.
“Nó cũng là con anh, anh sẽ làm hại nó hay sao?"
Tuy rằng biết con trai còn rất nhỏ, chẳng thể chịu nổi huấn luyện, nhừng anh cũng không hy vọng là con trai có thể chịu nổi huấn luyện, cái chính là anh muốn con ở chỗ đó có thể học được nhiều điều kia.
Nhưng mà cũng phải nói rằng, được bà xã yêu phục vụ thế này thiệt là sung sướng quá đi!
Chung Linh chẳng còn lời gì để nói nữa, xem ra chỉ còn cách là nghĩ cách khác mà thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Chung Linh cười híp mắt tiễn Chu Bảo Cương đi thì Hàn Minh Minh liền qua nhà. Bây giờ cô cũng chẳng có tâm trạng đi dạy, hôm qua bị phạt đứng góc tường tới chân nhũn hết cả rồi mà con trai còn chưa được về nữa. Không biết là cả đêm qua con trai chịu biết bao nhiêu cực khổ đây.
“Em thuyết phục được chưa?"
Chung Linh gửi hết hy vọng vào Hàn Minh Minh, bình thường ở trước mặt Vương Duệ cô ấy có uy lắm mà.
“Thuyết phục con khỉ! Còn chị?"
Hàn Minh Minh nhìn Chung Linh, hy vọng bên cô sẽ có tin tức tốt lành, nhưng mà không ngờ Chung Linh cũng lắc đầu. Hai bà mẹ thiệt sốt ruột đến nóng hết cả ruột gan lên rồi.
“Hai ổng không đi, vậy thì chúng ta đi đòi người đi."
Chung Linh đột nhiên nảy ra ý tưởng.
“Chúng ta làm sao mà đi, người nhà của quân lính đâu có được phép vô quân doanh đâu."
Hàn Minh Minh sợ không biết có phải Chung Linh lo quá hóa ngu luôn rồi không, điều này mà cũng không biết. Hai cô ngay cả cổng cũng vào không nổi nữa là!
“Ngốc! Chúng ta vào không được, nhưng mà ngồi trên xe của quân đội thì được mà. Chúng ta nhờ cậu Tiểu Vương liên lạc viên dẫn vào, chúng ta nấp ở sau xe ấy."
Chung Linh giải thích một hồi. Nghe cô nói như vậy, Hàn Minh Minh cũng cảm thấy có hy vọng. Nhưng mà,
“Chúng ta xuống xe một cái không phải liền bị người ta phát hiện hay sao?"
“Cô không giả trang được à?"
Chung Linh nhớ ra trong nhà còn có quần áo của ông xã, có thể cố thử xem sao. Chỉ cần gặp được con trai liền kéo nó chạy, đợi lên được xe về đến nhà là xong rồi.
“Được, để em tìm. Chị gọi điện cho Tiểu Vương trước đi."
Hàn Minh Minh vội vàng về nhà tìm quần áo. Chung Linh cũng vội vàng chuẩn bị.
Chung Linh gọi điện cho Tiểu Vương, nghiêm khắc ra lệnh cho cậu ta không được nói cho Chu Bảo Cương biết, lại phải dụ ngon dỗ ngọt một hồi nữa.
Sau đó cô vội vàng thay quân phụchuấn luyện của Chu Bảo Cương. Nhưng mà vì có sự chênh lệch quá lớn giữa hình thể và chiều cao nên nhìn thế nào cũng giống như cô chồng bao bố vào người vậy. Thế là cô liền tìm một sợi dây, ống quần cũng xắn lên hết cả khúc.
Bên này Chung Linh vừa xong thì Hàn Minh Minh đã qua đến. Hành động đúng là mau lẹ thiệt. Nhưng mà, nhìn quần áo cô nàng mặc khiến Chung Linh tức đến nổ đom đóm mắt mất thôi.
“Sao mà cô lại mặc thường phục, còn đeo cả quân hàm thế này? Cô nghĩ đội chúng ta có bao nhiêu trung tá hả? Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là nhận ra cô rồi đó."
Chung Linh lườm cô nàng một phát. Hàn Minh Minh cũng phản ứng nhanh chóng, liền quay đầu chạy ngay về nhà.
Chung Linh nhìn bộ dạng của cô nàng, thiệt là y chang đứa con nít mặc trộm quần áo người lớn.
Cuối cùng thì Hàn Minh Minh cũng thay xong quần áo. Hai người liền giấu tóc vào trong mũ, ấn cho xẹp xuống.
Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng xe, hai cô vội vã chạy ra ngoài. Nhưng mà,
Hai người từ trên xe bước xuống,
Là...
Chu Bảo Cương và Vương Duệ!
Tác giả :
Nhạc Tiểu Nữu