Nàng Cười Đến Ngọt Ngào
Chương 25-2
Edit: uyên ương mộng
Beta: Moè ????
Nhan Hề trong lòng đã nắm chắc đến 9 phần, đứng ở trước bàn phỏng vấn không chút hoang mang giới thiệu bản thân, nói ra nguyên nhân muốn vào câu lạc bộ kịch nói.
Bàn phỏng vấn có ba người, Đằng San San ngồi ở giữa, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười mỉm nghiêm túc lắng nghe, nam sinh ngôi bên trái có vẻ hài lòng với Nhan Hề, ý cười càng lớn hơn, mà nữ sinh ngồi bên phải không biết vì nguyên nhân gì khuôn mặt ngày càng trầm xuống.
Nhan Hề chưa nói xong, nữ sinh kia đã lên tiếng ngắt lời:
“Cao trung có từng học qua diễn kịch không?"
Nhan bất an nắm chặt tay, lắc đầu.
“Vậy cô có đọc hiểu kịch bản không? Đã xem qua kịch bản nào chưa? Thích nhất bộ phim nào?"
“Em..." Nhan Hề khẩn trương, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Đằng San San:
“ Em, tuy rằng em không hiểu về kịch bản nhiều lắm, nhưng em có thể bắt chước, nhập vai diễn cũng rất nhanh."
Đằng San San cười giải vây:
“Bạn học này, trước tiên cứ thử bắt chước diễn một đoạn xem sao nhé?"
Lại nháy mắt trấn an Nhan Hề:
“ Đừng khẩn trương."
Nhan Hề nhìn về Đằng San San cảm kích gật gật đầu cảm ơn.
Nhan Hề rút một lá thăm ghi tình huống thử diễn để ở trên bàn.
Trên tờ giấy ghi: Người vợ mang thai bị chồng bỏ.
Trong phòng có rất nhiều bàn ghế được di chuyển gọn vào, có thể lấy làm đạo cụ, Nhan Hề nhìn tờ giấy một lát, cân nhắc một chút liền buông xuống, lập tức nhập vai diễn.
Cô nở một nụ cười tươi đầy hạnh phúc, giống như thai phụ đỡ eo, thong thả đi đến cái ghế dựa, chống tay vào bàn ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, người hơi ngửa về phía sau, tay để lên bụng khẽ vuốt ve.
Làm ra vẻ như có điện thoại, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Ánh mắt dần dại ra, người trở nên ngây ngốc, tay cầm điện thoại khẽ run run.
Bỗng nhiên, cánh tay để trên bàn ra sức nắm lấy đưa lên xuống liên tục làm động tác nhét thức ăn vào miệng, vì nhét quá nhiều mà phồng hai má lên.
Đến tận khi ăn không vào nữa, cô mới lấy tay che miệng, từ khóe mắt rơi xuống từng giọt nước, càng ngày càng nhiều.
Cô không lau nước mắt, đôi tay tiếp tục làm động tác ăn.
Mọi động tác bất chợt dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn về ba người phỏng vấn nở nụ cười, tỏ ý đã diễn xong rồi.
Đằng San San hoàn toàn không nghĩ tới Nhan Hề nhập diễn nhanh như vậy, suất sắc ngoài dự đoán, hai người ngồi bên cạnh vẫn còn đang trong trạng thái ngây người chưa tỉnh lại được.
Đằng San San dẫn đầu vỗ tay:
“Diễn thật hay."
Nam sinh ngồi bên cạnh cũng vỗ tay theo:
“Biểu hiện cố gắng ăn uống vì đưa con trong bụng, quyết định từ bỏ người chồng, diễn rất khá."
Nữ sinh bên kia sắc mặt không được tốt, lạnh nhạt nói:
“Dấu vết bắt chước quá rõ ràng, trên đời này người làm được như vậy có vô số, diễn viên không thể chỉ dựa vào việc bắt chước người khác hay biết khóc là được, mới chỉ như vậy thôi đã tính là biết kỹ thuật diễn? Cô là học theo nhân vật đã diễn rồi, chứ không phải cảm xúc diễn của bản thân."
Nhan Hề thấy việc học theo người khác không phải là một việc xấu, vội vàng nghiêm túc thành khẩn giải thích:
“Bởi vì từ nhỏ em đã thích làm diễn viên, nhưng lại không được học, cho nên en thường hay xem ti vi rồi bắt chước theo, nếu như đàn anh đàn chị nguyện ý dậy cho em, em sẽ cố gắng học thật tốt."
Bành Triết nghiêng người đánh giá nữ sinh trước mặt, áo sơ mi trắng, quần jean tối màu, tóc cột đuôi ngựa đong đưa phía sau gáy, đôi mắt thanh thuần long lanh động lòng người.
Nữ sinh có khuôn mặt cùng dáng người thực sự rất đẹp, nhất là đôi mắt to tròn tràn đầy linh khí, cần cổ thon dài trắng nõn, dáng đi uyển chuyển như người đã từng luyện múa ba lê, vừa bước vào cửa đã làm cho cả căn phòng sáng ngời, bừng bừng sức sống.
Âm thanh nói chuyện lại mềm mại dễ nghe như vậy, nếu được dậy dỗ chỉ bảo, chắc chắn sẽ tỏa sáng.
Nhập vai biểu diễn cũng rất nhanh, nói khóc liền khóc, từng giọt nước mắt như có ma lực thu hút, ánh mắt quật cường lại bất lực, xác thức có thể gợi lên cảm xúc đau lòng với người xem.
Bành Triết gật gù hài lòng, cười nói:
“ Tôi cảm thấy rất được, tôi thông qua."
Quan Tuyết lạnh nhạt:
“Dấu vết bắt chước quá rõ ràng, tôi không thể thông qua được, xin lỗi."
Bành Triết nhíu mày:
“Cô ấy còn tốt hơn so vớ một số người trong câu lạc bộ rồi, đừng khắt khe quá như vậy, cũng không phải là học viện nhạc kịch tuyển diễn viên."
Quan Tuyết phản bác:
“Tôi không hà khắc, cô ta từ đầu tới cuối chỉ biết bắt chước, thời điểm huấn luyện sẽ mất rất nhiều thời gian, cầu toàn mà nói, thì còn không bằng người chưa biết gì."
Nhan Hề khẩn trương hít một hơi thật sâu, đàn chị nói có vẻ đúng, bây giờ cô thật sự hoài nghi khả năng bắt chước của mình là không tốt rồi.
Đằng San San cắt đứt cuộc đấu khẩu giữa hai người:
“Tôi nghĩ, em ấy nhập vai rất nhanh, cảm xúc lúc diễn cũng rất tốt, trước tiên đừng nói đến việc bắt chước, có rất nhiều người khởi đầu bằng việc học theo người khác. Cứ để cô ấy tham gia đã, sau này chúng ta sẽ huyến luyện thêm. Bạn học Nhan Hề, hoan nghênh gia nhập câu lạc bộ kịch nói."
Bành Triết vỗ ta cười nói:
“Đội trưởng đã đồng ý, bạn học Nhan Hề, hoan nghênh gia nhập câu lạc bộ kịch nói."
Nhan Hề thở ra nhẹ nhàng, khom lưng cảm ơn Đằng San San với Bành Triết:
“Cảm ơn hai anh chị."
Sau khi Nhan Hề đi ra ngoài, Đằng San San cũng lấy cớ rời đi, chạy theo Nhan Hề đang đi trên hành lang:
“Nhan Hề."
Nhan Hề quay đầu lại, biểu tình bất an cũng mất đi, thoải mái cười nói:
“Đàn chị, em không biết chị lại là đội trưởng đội kịch nói, chị thật lợi hại a, vừa rồi trong đó em cũng không dám để lộ ra em quen chị."
Đằng San San cười ôn nhu:
“Vì tránh lời nói không hay, chị cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng thật sự không nghĩ tới em biểu diễn suất sắc như vậy, rất nhiều người muốn học theo cũng chưa chắc đã học được, đừng để ý đến lời Quan Tuyết nói, em thật sự rất giỏi."
Nhan Hề ngượng ngùng che miệng cười:
“Cảm ơn chị vừa rồi đã giúp em, trước kia cũng là nhờ chị giúp, hai lần rồi, thật sự cảm ơn chị."
Đằng San San nắm tay Nhan Hề dắt đi như dắt em gái nhà mình:
“Không cần khách khí, chị với anh trai em là bạn tốt, chị giúp em là chuyện đương nhiên."
Vốn dĩ trong lòng Nhan Hề đang tràn đầy cảm kích, nhưng không hiểu sao khi nghe thấy câu nói đó lại cảm thấy có điểm kỳ lạ.
Anh Tiểu Phi cũng là bạn tốt với anh trai cô, khi anh ấy nói những lời này cô đâu có cảm thấy gì, hoàn toàn không thấy gì, nhưng đến lượt đàn chị nói, cô lại thấy tim như đập nhanh hơn so với bình thường.
Đằng San San nhìn thấy nụ cười trên môi Nhan Hề nhạt dần, cô ta cũng không giữ được nụ cười nữa, ôn nhu nói:
“Quan Tuyết là tổ trưởng tổ huấn luyện, lúc làm việc có hơi nghiêm túc, nhưng cũng rất lợi hại, em đi theo cô ấy có thể học được rất nhiều điều. Còn Bành Triết là sinh viên năm hai, cũng rất lợi hại, em cũng có thể đi theo học tập cậu ta, cậu ta đối xử rất tốt với người khác, nhân duyên* cũng tốt. Nếu Quan Tuyết bận rộn không rảnh dậy em, em có thể đi tìm Bành Triết, cậu ta rất dễ nói chuyện, rất nhiệt tình, nhân phẩm không tồi**."
*mối quan hệ với người xung quanh
**đạo đức, đức hạnh
Nhan Hề nghiêm túc lắng nghe, gật gật đầu, thầm nghĩ “Đàn anh Bành Triết là một người đàn ông thật sự tốt."
Trong lòng cân nhắc một chút, sau này có cơ hội sẽ cảm ơn thật tốt Đằng San San cùng vị đàn anh kia, cũng muốn nỗ lực học tập để lấy được sự đồng ý của đàn chị Quan Tuyết.
Beta: Moè ????
Nhan Hề trong lòng đã nắm chắc đến 9 phần, đứng ở trước bàn phỏng vấn không chút hoang mang giới thiệu bản thân, nói ra nguyên nhân muốn vào câu lạc bộ kịch nói.
Bàn phỏng vấn có ba người, Đằng San San ngồi ở giữa, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười mỉm nghiêm túc lắng nghe, nam sinh ngôi bên trái có vẻ hài lòng với Nhan Hề, ý cười càng lớn hơn, mà nữ sinh ngồi bên phải không biết vì nguyên nhân gì khuôn mặt ngày càng trầm xuống.
Nhan Hề chưa nói xong, nữ sinh kia đã lên tiếng ngắt lời:
“Cao trung có từng học qua diễn kịch không?"
Nhan bất an nắm chặt tay, lắc đầu.
“Vậy cô có đọc hiểu kịch bản không? Đã xem qua kịch bản nào chưa? Thích nhất bộ phim nào?"
“Em..." Nhan Hề khẩn trương, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Đằng San San:
“ Em, tuy rằng em không hiểu về kịch bản nhiều lắm, nhưng em có thể bắt chước, nhập vai diễn cũng rất nhanh."
Đằng San San cười giải vây:
“Bạn học này, trước tiên cứ thử bắt chước diễn một đoạn xem sao nhé?"
Lại nháy mắt trấn an Nhan Hề:
“ Đừng khẩn trương."
Nhan Hề nhìn về Đằng San San cảm kích gật gật đầu cảm ơn.
Nhan Hề rút một lá thăm ghi tình huống thử diễn để ở trên bàn.
Trên tờ giấy ghi: Người vợ mang thai bị chồng bỏ.
Trong phòng có rất nhiều bàn ghế được di chuyển gọn vào, có thể lấy làm đạo cụ, Nhan Hề nhìn tờ giấy một lát, cân nhắc một chút liền buông xuống, lập tức nhập vai diễn.
Cô nở một nụ cười tươi đầy hạnh phúc, giống như thai phụ đỡ eo, thong thả đi đến cái ghế dựa, chống tay vào bàn ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, người hơi ngửa về phía sau, tay để lên bụng khẽ vuốt ve.
Làm ra vẻ như có điện thoại, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Ánh mắt dần dại ra, người trở nên ngây ngốc, tay cầm điện thoại khẽ run run.
Bỗng nhiên, cánh tay để trên bàn ra sức nắm lấy đưa lên xuống liên tục làm động tác nhét thức ăn vào miệng, vì nhét quá nhiều mà phồng hai má lên.
Đến tận khi ăn không vào nữa, cô mới lấy tay che miệng, từ khóe mắt rơi xuống từng giọt nước, càng ngày càng nhiều.
Cô không lau nước mắt, đôi tay tiếp tục làm động tác ăn.
Mọi động tác bất chợt dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn về ba người phỏng vấn nở nụ cười, tỏ ý đã diễn xong rồi.
Đằng San San hoàn toàn không nghĩ tới Nhan Hề nhập diễn nhanh như vậy, suất sắc ngoài dự đoán, hai người ngồi bên cạnh vẫn còn đang trong trạng thái ngây người chưa tỉnh lại được.
Đằng San San dẫn đầu vỗ tay:
“Diễn thật hay."
Nam sinh ngồi bên cạnh cũng vỗ tay theo:
“Biểu hiện cố gắng ăn uống vì đưa con trong bụng, quyết định từ bỏ người chồng, diễn rất khá."
Nữ sinh bên kia sắc mặt không được tốt, lạnh nhạt nói:
“Dấu vết bắt chước quá rõ ràng, trên đời này người làm được như vậy có vô số, diễn viên không thể chỉ dựa vào việc bắt chước người khác hay biết khóc là được, mới chỉ như vậy thôi đã tính là biết kỹ thuật diễn? Cô là học theo nhân vật đã diễn rồi, chứ không phải cảm xúc diễn của bản thân."
Nhan Hề thấy việc học theo người khác không phải là một việc xấu, vội vàng nghiêm túc thành khẩn giải thích:
“Bởi vì từ nhỏ em đã thích làm diễn viên, nhưng lại không được học, cho nên en thường hay xem ti vi rồi bắt chước theo, nếu như đàn anh đàn chị nguyện ý dậy cho em, em sẽ cố gắng học thật tốt."
Bành Triết nghiêng người đánh giá nữ sinh trước mặt, áo sơ mi trắng, quần jean tối màu, tóc cột đuôi ngựa đong đưa phía sau gáy, đôi mắt thanh thuần long lanh động lòng người.
Nữ sinh có khuôn mặt cùng dáng người thực sự rất đẹp, nhất là đôi mắt to tròn tràn đầy linh khí, cần cổ thon dài trắng nõn, dáng đi uyển chuyển như người đã từng luyện múa ba lê, vừa bước vào cửa đã làm cho cả căn phòng sáng ngời, bừng bừng sức sống.
Âm thanh nói chuyện lại mềm mại dễ nghe như vậy, nếu được dậy dỗ chỉ bảo, chắc chắn sẽ tỏa sáng.
Nhập vai biểu diễn cũng rất nhanh, nói khóc liền khóc, từng giọt nước mắt như có ma lực thu hút, ánh mắt quật cường lại bất lực, xác thức có thể gợi lên cảm xúc đau lòng với người xem.
Bành Triết gật gù hài lòng, cười nói:
“ Tôi cảm thấy rất được, tôi thông qua."
Quan Tuyết lạnh nhạt:
“Dấu vết bắt chước quá rõ ràng, tôi không thể thông qua được, xin lỗi."
Bành Triết nhíu mày:
“Cô ấy còn tốt hơn so vớ một số người trong câu lạc bộ rồi, đừng khắt khe quá như vậy, cũng không phải là học viện nhạc kịch tuyển diễn viên."
Quan Tuyết phản bác:
“Tôi không hà khắc, cô ta từ đầu tới cuối chỉ biết bắt chước, thời điểm huấn luyện sẽ mất rất nhiều thời gian, cầu toàn mà nói, thì còn không bằng người chưa biết gì."
Nhan Hề khẩn trương hít một hơi thật sâu, đàn chị nói có vẻ đúng, bây giờ cô thật sự hoài nghi khả năng bắt chước của mình là không tốt rồi.
Đằng San San cắt đứt cuộc đấu khẩu giữa hai người:
“Tôi nghĩ, em ấy nhập vai rất nhanh, cảm xúc lúc diễn cũng rất tốt, trước tiên đừng nói đến việc bắt chước, có rất nhiều người khởi đầu bằng việc học theo người khác. Cứ để cô ấy tham gia đã, sau này chúng ta sẽ huyến luyện thêm. Bạn học Nhan Hề, hoan nghênh gia nhập câu lạc bộ kịch nói."
Bành Triết vỗ ta cười nói:
“Đội trưởng đã đồng ý, bạn học Nhan Hề, hoan nghênh gia nhập câu lạc bộ kịch nói."
Nhan Hề thở ra nhẹ nhàng, khom lưng cảm ơn Đằng San San với Bành Triết:
“Cảm ơn hai anh chị."
Sau khi Nhan Hề đi ra ngoài, Đằng San San cũng lấy cớ rời đi, chạy theo Nhan Hề đang đi trên hành lang:
“Nhan Hề."
Nhan Hề quay đầu lại, biểu tình bất an cũng mất đi, thoải mái cười nói:
“Đàn chị, em không biết chị lại là đội trưởng đội kịch nói, chị thật lợi hại a, vừa rồi trong đó em cũng không dám để lộ ra em quen chị."
Đằng San San cười ôn nhu:
“Vì tránh lời nói không hay, chị cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng thật sự không nghĩ tới em biểu diễn suất sắc như vậy, rất nhiều người muốn học theo cũng chưa chắc đã học được, đừng để ý đến lời Quan Tuyết nói, em thật sự rất giỏi."
Nhan Hề ngượng ngùng che miệng cười:
“Cảm ơn chị vừa rồi đã giúp em, trước kia cũng là nhờ chị giúp, hai lần rồi, thật sự cảm ơn chị."
Đằng San San nắm tay Nhan Hề dắt đi như dắt em gái nhà mình:
“Không cần khách khí, chị với anh trai em là bạn tốt, chị giúp em là chuyện đương nhiên."
Vốn dĩ trong lòng Nhan Hề đang tràn đầy cảm kích, nhưng không hiểu sao khi nghe thấy câu nói đó lại cảm thấy có điểm kỳ lạ.
Anh Tiểu Phi cũng là bạn tốt với anh trai cô, khi anh ấy nói những lời này cô đâu có cảm thấy gì, hoàn toàn không thấy gì, nhưng đến lượt đàn chị nói, cô lại thấy tim như đập nhanh hơn so với bình thường.
Đằng San San nhìn thấy nụ cười trên môi Nhan Hề nhạt dần, cô ta cũng không giữ được nụ cười nữa, ôn nhu nói:
“Quan Tuyết là tổ trưởng tổ huấn luyện, lúc làm việc có hơi nghiêm túc, nhưng cũng rất lợi hại, em đi theo cô ấy có thể học được rất nhiều điều. Còn Bành Triết là sinh viên năm hai, cũng rất lợi hại, em cũng có thể đi theo học tập cậu ta, cậu ta đối xử rất tốt với người khác, nhân duyên* cũng tốt. Nếu Quan Tuyết bận rộn không rảnh dậy em, em có thể đi tìm Bành Triết, cậu ta rất dễ nói chuyện, rất nhiệt tình, nhân phẩm không tồi**."
*mối quan hệ với người xung quanh
**đạo đức, đức hạnh
Nhan Hề nghiêm túc lắng nghe, gật gật đầu, thầm nghĩ “Đàn anh Bành Triết là một người đàn ông thật sự tốt."
Trong lòng cân nhắc một chút, sau này có cơ hội sẽ cảm ơn thật tốt Đằng San San cùng vị đàn anh kia, cũng muốn nỗ lực học tập để lấy được sự đồng ý của đàn chị Quan Tuyết.
Tác giả :
Khảo Đường