Nàng Công Chúa Tóc Đỏ
Chương 16: Hé lộ!!!
Thiên vũ vào phòng, đặt túi đồ của nhỏ xuống rồi quay qua giục gia bảo về. Hắn vùng vằng ko muốn, nhỏ cũng hậm hực "sao anh ko cho ckồng em ở với em?" ()
Sau một hồi cãi vã, anh cũng lôi được hắn ra khỏi phòng của nhỏ.
Dặn dò nhỏ đủ thứ xong, thiên vũ cùng gia bảo bước xuống nhà để xe. Thiên mỹ cũng bắt đầu đi ngủ.
"KÍíííiiiiittttttttttt..........!!! Hai chiếc xe màu bạc và màu đỏ đâm vào nhau....đứa bé trai cố gắng lôi đứa bé gái ra......người phụ nữ ngất trong xe......"
-ÁÁÁááááaaaaaa.....!!!-thiên mỹ bật dậy. Tối nay lại mơ giấc mơ đó nữa. Nhưng ko có thiên vũ ở cạnh. Nhỏ chỉ biếc khóc một mình.
-Đáng sợ...!!!-nhỏ khẽ lẩm bẩm trong nước mặt khi thoáng nghĩ về giấc mơ đó. Nếu giấc mơ đó ko được giải mã thì có lẽ cả đời chẳng bao giờ nhỏ được ngủ ngon giấc. Bước xuống giường, nhỏ đi về phía WC. Lau mặt mũi xong nhỏ bước ra ngoài, lại leo lên giường, nhưng ko nằm xuống mà lại ngồi bó gối, thẫn thờ nhìn xung quanh. Căn phòng này bé, ko bằng một phần ba phòng của nhỏ nữa, nhưng ở nhà còn có thiên vũ. Ở đây đâu có ai ngoài nhỏ.
-Làm sao ngủ lại nữa đây?!-nhỏ lại lẩm bẩm.
1con cừu...
2con cừu...
3con...!
Chả buồn ngủ gì cả!!!
Nhỏ bực mình khi ko ngủ nổi! Đếm cừu cũng ko ăn thua! Nhìn đồng hồ. Ba giờ kém mười lăm. Còn khoảng 4tiếng nữa thiên vũ mới đến. Chờ tận bốn tiếng sao?
Không gian vắng lặng ko một tiếng động. Yên đến nỗi chỉ nghe tiếng thở của nhỏ. Tắt tivi, nhỏ bước ra ngoài ban công.
-chà...hôm nay trăng méo!!!-nhỏ khẽ thốt lên.
Ngồi lên lan can, nhỏ nhấm nháp cái bánh ngọt và ly cam ép vừa lấy trong tủ lạnh (nhỏ ở phòng VIP nên cái gì cũng có: tivi, đầu đĩa, tủ lạnh, điều hoà, WC riêng...)
-Sao trốn đi đâu rồi ta???-nhỏ khẽ nói, rồi cứ ngó ngó lên trời.
"Mấy ngôi sao bị mây che mất rồi mà, ngó cũng đâu có thấy!" -Trong đầu nhỏ khẽ hiên ra câu nói đó. Rồi hình ảnh hai cô bé có mái tóc màu vang hiện lên. Nhỏ ôm đầu. Ly nước cam rơi xuống đất vỡ choang.
Hình ảnh đó...quen lắm...nhưng cũng như lâu lắm...!
Hình như đó là ấu thơ của nhỏ.
Rồi hình ảnh lại rõ hơn một chút...
...........................................................................
*Lúc đó, nhỏ cũng trèo lên lan can ngồi cùng hai cô bé khác. Cùng nhau ngắm sao. Nhỏ ngó hoài nhưng ko thấy ngôi nào. Một cô bé tóc cam khẽ nói:"mấy ngôi sao bị mây che mất rồi mà, ngó cũng đâu có thấy!!! Mỹ ngốc quá àk!!!".
Nói rồi hai cô bé nhìn nhau cười.
Nhỏ cũng ngượng ngịu:"phải ha! Che rồi sao mà thấy!!!".
Cô bé kia lại lên tiếng:"Sáng mai có người nhận nuôi chị em mình rồi, có lẽ sau này ko có cơ hội ngắm sao với Mỹ nữa đâu!!!"
"tại sao vậy?"-nhỏ hỏi.
"vì chị em mình sẽ sống cùng người khác! ko sống ở đây nữa!!!"-cô bé nói, giọng run run chực khóc.
"đừng khóc! Chị hứa ko khóc để tạm biệt Mỹ mà!"-cô bé kia lại gần an ủi chị mình.
"ko sao đâu! Dù có xa nhau chúng ta vẫn là bạn mà!"-nhỏ cười tươi nói, nhưng nước mắt đã chạm đến khoé môi.
"thật ko?"-cô chị hỏi lại nhỏ.
"thật!!!"-giọng nhỏ chắc nịch.
"vậy móc ngoéo nha!!!"-cô em giơ ngón tay út lên nói, cũng rơm rớm nước mắt.
"UK!"-nhỏ và cô bé kia cũng chìa tay ra.
Dưới ánh trăng sáng, hình ảnh ba đứa bé gái cùng ngoéo tay cho một lời thề "làm bạn mãi mãi" hiện lên. Thật đẹp và cũng thật dễ thương.....!!!*
-A...a...ư...m...đau quá...!-nhỏ khẽ rên rỉ.
lúc này thiên mỹ đã khuỵu hẳn xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, chân nhỏ quỳ xuống nền ban công. Toàn thân run lẩy bẩy. Nhỏ ôm đầu chặt đến nỗi, vết thương vừa phẫu thuật lại hở miệng và rỉ máu.
-Ư...đau...ai...cứu...anh hai...!!!-nhỏ khóc, kêu ko thành câu. Nước mắt rơi ra lã chã. Khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau.
"CẠCH!"-cánh cửa phòng chợt mở ra. Thiên mỹ nhìn ra phía cửa, kêu cứu.
-y...tá...!-nhỏ nói khó nhọc. Nhưng thiên mỹ cố gạt nước mắt nhìn lại, ko phải là y tá hay bác sĩ trực. Mà là 2tên con trai đô con, mặt mũi bặm trợn.
-Có đúng con nhỏ này ko mày?-tên đầu trọc lên tiếng.
-Tao có biết đâu! Ngoài cửa in chữ âu dương thiên mỹ to oành kia thì chắc ko sai đâu!-tên mũi tẹt lầm bầm.
-ờk, vậy đi!!!-tên trọc vác nhỏ lên vai rồi cùng ra cửa phòng với tên mũi tẹt.
-ko...tôi đang bệnh mà...xin...mấy người...thả tôi ra...!!!-nhỏ cố gào nhưng ko còn sức, miệng nhỏ chỉ nói được mấy chữ, rồi bắt đầu ngất lịm.
Hai tên côn đồ bước ra đàng hoàng từ cổng bệnh viện. Bên ngoài có tầm hai chục ciếc môtô và một chiếc ôtô đen đang chờ. Trong chiếc ôtô là hai cô gái tóc màu cam. Ko ai khác là Nguyễn ngọc hoàng nhi và nguyễn ngọc mai chi. Sau khi vứt nhỏ vào cốp xe ôtô, cả binh đoàn rồ ga phóng đi. Để lại phía sau mấy ông bảo vệ của bệnh viện nằm ngất chổng queo ở đó. Mấy ông bác sĩ cũng bị chúng đánh cho xỉu.
Lúc này là 5h kém.
*6h:
-Alô! Tôi-Âu Dương Thiên vũ xin nghe!!!-anh nhấc máy vói giọng ngái ngủ.
-Vâng, tôi gọi từ trung tâm bệnh viện Bạch mai. Bệnh nhân phòng 125-cô Âu Dương Thiên Mỹ đã mất tích ạ!!1-một giọng nữ vang lên đầy ái ngại.
-Cái gì? Nó bỏ trốn hả?
-anh nói giọng chán chường. Thiên mỹ vốn ghét bệnh viện, nếu nhỏ đã khoẻ lại thì sẽ biến khỏi đó ngay lập tức. thiên vũ ko lạ gì tính nhỏ nên cũng ko ngạc nhiên mấy.
-Dạ ko! Cô Thiên Mỹ bị bắt cóc ạk!!!-giọng nói khẽ run run, có lẽ sợ.
-Sao? Ai dám bắt cóc nó chứ!!!
-anh vẫn tỉnh bơ.( Hay tại chưa tỉnh ngủ nhỉ?)
-Xin anh đó!!! Cô ấy mất tích thật rồi!!! -giọng nói kia bất chợt gào lên. Chắc câu trả lời của anh khiến người đó bực mình.
-Ơ...hơ...để...tôi đến đó rồi nói!!!-anh hơi giật mình vì tiếng hét. Nhưng rồi cũng làu bàu cúp máy đi thay quần áo. Nhân tiện, anh gọi luôn cả nhóm.
-Chắc nó trốn đi chơi! Gọi cả hội đi tìm chứ một mình mình tìm sao nổi!!!-thiên vũ vẫn hồn nhiên mà ko mảy may lo cho nhỏ. Anh chàng ko ngờ đến việc này.
____________________ _ _ _ _ _ _ _ _
*Tại một khu đất hoang:
-Ư...!-thiên mỹ ngồi dậy, xoa xoa đầu.
Khẽ mở mắt nhỏ nhìn xung quanh. Thiên mỹ bò dậy, thì ra nhỏ nằm dưới đất, hèn chi lạnh dữ! Xung quanh, ko gian vắng lặng. Nhưng ko phải là ko có ai, mà là mấy chục cặp mắt lạnh te đang nhìn nhỏ. Mấy chục mạng người đang ngồi đó. Kẻ ngồi xổm, người ngồi trên xe môtô. Toàn con gái. Đứa nào đứa nấy quần mài áo rách, đầu xanh mỏ đỏ. Ôi! Lại "dân chơi"!!!
Nhỏ nhận ra tình thế hiện giờ của mình, nên chỉ im lặng. Cố gắng ko run, nhỏ định mở miệng nói gì đó, thì có 1kẻ chặn họng nhỏ lại:
-chị hai, nó tỉnh rồi!!!
Thiên mỹ ngơ ngác nhìn, lặng người khi tháy hoàng nhi bước xuống xe. Mai chi tiến lại gần nhỏ, nâng cằm nhỏ lên, nói nhỏ:
-Nó bị thương nặg rồi mà chị! Ko cần đánh đâu!!!
-UK! Vậy em kêu tụi nó về đi!!!
-Dạ!-mai chi quay gót. Lại gần đám "dân chơi", nói gì đó. Rồi cô nàng cũng leo lên một chiếc môtô, lao đi. Cả đám con gái cũng vít ga lao theo.
Chỉ một thoàng, bãi đất đã vắng tanh. Chỉ còn cô và nhỏ. Và chiếc xe ôtô con màu đen.
-Ngạc nhiên ko???-hoàng nhi cười.
-Sao cậu làm thế? Tụi mình là bạn mà!-nhỏ run run.
-Mày còn nhớ tao là bạn sao?-cô gằn giọng. Khuôn mặt tươi cười như thiên thần bỗng nhăn lại, trông hung dữ như ác quỷ!
-Hoàng nhi...!!!-nhỏ khẽ nói.
-Mày quên rồi đúng ko?-cô hỏi nhỏ.
-Quên gì?-nhỏ hỏi lại
-Giả ngu hả!!!-cô tức giận quát lên.
-Ư...!-nhỏ giật bắn người. Môi mím lại ko dám mở ra.
Hoàng nhi cố nén tức. Nhìn nhỏ, cô nói chậm rãi.
-Lúc gặp nhau ở khuôn viên trường ngày hôm qua. Tao đã nhận ra mày ngay. Còn mày thì vui vẻ bắt tay làm quen với tao! Mày biết tao shock thế nào ko?
-Cậu nói gì mình ko hiểu!-nhỏ nhăn mặt.
-Quên rồi thì tao nói cho mày nhớ: Tao, mai chi và mày trước đều là trẻ mồ côi!!!
Thiên mỹ ngạc nhiên. Nhưng rồi nhỏ cũng mở miệng nói, đầy tức giận:
-Cậu giận gì mình ko biết! Nhưng mình có cha có mẹ!!! Mình ko mồ côi!!! Cậu đừng nói láo!!!
-Mày quên thật rồi!!! Năm mày và mai chi 4tuổi, tao 6tuổi chính là năm mày được gia đình Âu Dương nhận nuôi! Đáng lẽ tao và mai chi mới là người được nhận, nhưng đúng vào hôm đó, tao đã ốm! Vì tối hôm trước trốn viện trưởng đi ngắm sao với mày! Và mày là người được thay thế! Tao cứ nghĩ mày sẽ từ chối vì tao, nhưng ko ngờ...! Vì vậy tao đã thề, sẽ tìm mày và đòi lại tất cả!!!
Trước cơn giận dữ của Nhi, nhỏ ko biết nói gì. Cô nhi ư? Nhỏ là cô nhi sao? Ko thể nào!!!
-nói láo...CẬU NÓI LÁO!!!-nhỏ bất chợt hét lên. Quên cả đau, thiên mỹ chồm dậy, tát hoàng nhi một cái đau điếng.
Tiếng "CHÁT..." khô khốc vang lên.
Nghiến răng, cô kiềm lại cơn giận.
-Cái tát này coi như chấm dứt tình bạn con nít khi xưa của tao và mày! Giờ tao và mày ko phải bạn bè!!!
Dứt câu, Nhi khẽ búng tay "tách.." 1cái. Hai tên đầu trọc và mũi tẹt lúc nãy đi ra từ chiếc ôtô.
Nhỏ hơi giật mình.
-Muốn làm gì thì làm!!!-cô buông 1câu với hai tên ấy. Rồi mở cửa xe bước vào. Ngồi trong xe, hoàng nhi châm 1điếu thuốc và thư thái hút. Mặc những tiếng kêu la của nhỏ bên ngoài. Cô mặc kệ tất cả. Trong đầu cô lúc này chỉ còn Gia Bảo.
Sau một hồi cãi vã, anh cũng lôi được hắn ra khỏi phòng của nhỏ.
Dặn dò nhỏ đủ thứ xong, thiên vũ cùng gia bảo bước xuống nhà để xe. Thiên mỹ cũng bắt đầu đi ngủ.
"KÍíííiiiiittttttttttt..........!!! Hai chiếc xe màu bạc và màu đỏ đâm vào nhau....đứa bé trai cố gắng lôi đứa bé gái ra......người phụ nữ ngất trong xe......"
-ÁÁÁááááaaaaaa.....!!!-thiên mỹ bật dậy. Tối nay lại mơ giấc mơ đó nữa. Nhưng ko có thiên vũ ở cạnh. Nhỏ chỉ biếc khóc một mình.
-Đáng sợ...!!!-nhỏ khẽ lẩm bẩm trong nước mặt khi thoáng nghĩ về giấc mơ đó. Nếu giấc mơ đó ko được giải mã thì có lẽ cả đời chẳng bao giờ nhỏ được ngủ ngon giấc. Bước xuống giường, nhỏ đi về phía WC. Lau mặt mũi xong nhỏ bước ra ngoài, lại leo lên giường, nhưng ko nằm xuống mà lại ngồi bó gối, thẫn thờ nhìn xung quanh. Căn phòng này bé, ko bằng một phần ba phòng của nhỏ nữa, nhưng ở nhà còn có thiên vũ. Ở đây đâu có ai ngoài nhỏ.
-Làm sao ngủ lại nữa đây?!-nhỏ lại lẩm bẩm.
1con cừu...
2con cừu...
3con...!
Chả buồn ngủ gì cả!!!
Nhỏ bực mình khi ko ngủ nổi! Đếm cừu cũng ko ăn thua! Nhìn đồng hồ. Ba giờ kém mười lăm. Còn khoảng 4tiếng nữa thiên vũ mới đến. Chờ tận bốn tiếng sao?
Không gian vắng lặng ko một tiếng động. Yên đến nỗi chỉ nghe tiếng thở của nhỏ. Tắt tivi, nhỏ bước ra ngoài ban công.
-chà...hôm nay trăng méo!!!-nhỏ khẽ thốt lên.
Ngồi lên lan can, nhỏ nhấm nháp cái bánh ngọt và ly cam ép vừa lấy trong tủ lạnh (nhỏ ở phòng VIP nên cái gì cũng có: tivi, đầu đĩa, tủ lạnh, điều hoà, WC riêng...)
-Sao trốn đi đâu rồi ta???-nhỏ khẽ nói, rồi cứ ngó ngó lên trời.
"Mấy ngôi sao bị mây che mất rồi mà, ngó cũng đâu có thấy!" -Trong đầu nhỏ khẽ hiên ra câu nói đó. Rồi hình ảnh hai cô bé có mái tóc màu vang hiện lên. Nhỏ ôm đầu. Ly nước cam rơi xuống đất vỡ choang.
Hình ảnh đó...quen lắm...nhưng cũng như lâu lắm...!
Hình như đó là ấu thơ của nhỏ.
Rồi hình ảnh lại rõ hơn một chút...
...........................................................................
*Lúc đó, nhỏ cũng trèo lên lan can ngồi cùng hai cô bé khác. Cùng nhau ngắm sao. Nhỏ ngó hoài nhưng ko thấy ngôi nào. Một cô bé tóc cam khẽ nói:"mấy ngôi sao bị mây che mất rồi mà, ngó cũng đâu có thấy!!! Mỹ ngốc quá àk!!!".
Nói rồi hai cô bé nhìn nhau cười.
Nhỏ cũng ngượng ngịu:"phải ha! Che rồi sao mà thấy!!!".
Cô bé kia lại lên tiếng:"Sáng mai có người nhận nuôi chị em mình rồi, có lẽ sau này ko có cơ hội ngắm sao với Mỹ nữa đâu!!!"
"tại sao vậy?"-nhỏ hỏi.
"vì chị em mình sẽ sống cùng người khác! ko sống ở đây nữa!!!"-cô bé nói, giọng run run chực khóc.
"đừng khóc! Chị hứa ko khóc để tạm biệt Mỹ mà!"-cô bé kia lại gần an ủi chị mình.
"ko sao đâu! Dù có xa nhau chúng ta vẫn là bạn mà!"-nhỏ cười tươi nói, nhưng nước mắt đã chạm đến khoé môi.
"thật ko?"-cô chị hỏi lại nhỏ.
"thật!!!"-giọng nhỏ chắc nịch.
"vậy móc ngoéo nha!!!"-cô em giơ ngón tay út lên nói, cũng rơm rớm nước mắt.
"UK!"-nhỏ và cô bé kia cũng chìa tay ra.
Dưới ánh trăng sáng, hình ảnh ba đứa bé gái cùng ngoéo tay cho một lời thề "làm bạn mãi mãi" hiện lên. Thật đẹp và cũng thật dễ thương.....!!!*
-A...a...ư...m...đau quá...!-nhỏ khẽ rên rỉ.
lúc này thiên mỹ đã khuỵu hẳn xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, chân nhỏ quỳ xuống nền ban công. Toàn thân run lẩy bẩy. Nhỏ ôm đầu chặt đến nỗi, vết thương vừa phẫu thuật lại hở miệng và rỉ máu.
-Ư...đau...ai...cứu...anh hai...!!!-nhỏ khóc, kêu ko thành câu. Nước mắt rơi ra lã chã. Khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau.
"CẠCH!"-cánh cửa phòng chợt mở ra. Thiên mỹ nhìn ra phía cửa, kêu cứu.
-y...tá...!-nhỏ nói khó nhọc. Nhưng thiên mỹ cố gạt nước mắt nhìn lại, ko phải là y tá hay bác sĩ trực. Mà là 2tên con trai đô con, mặt mũi bặm trợn.
-Có đúng con nhỏ này ko mày?-tên đầu trọc lên tiếng.
-Tao có biết đâu! Ngoài cửa in chữ âu dương thiên mỹ to oành kia thì chắc ko sai đâu!-tên mũi tẹt lầm bầm.
-ờk, vậy đi!!!-tên trọc vác nhỏ lên vai rồi cùng ra cửa phòng với tên mũi tẹt.
-ko...tôi đang bệnh mà...xin...mấy người...thả tôi ra...!!!-nhỏ cố gào nhưng ko còn sức, miệng nhỏ chỉ nói được mấy chữ, rồi bắt đầu ngất lịm.
Hai tên côn đồ bước ra đàng hoàng từ cổng bệnh viện. Bên ngoài có tầm hai chục ciếc môtô và một chiếc ôtô đen đang chờ. Trong chiếc ôtô là hai cô gái tóc màu cam. Ko ai khác là Nguyễn ngọc hoàng nhi và nguyễn ngọc mai chi. Sau khi vứt nhỏ vào cốp xe ôtô, cả binh đoàn rồ ga phóng đi. Để lại phía sau mấy ông bảo vệ của bệnh viện nằm ngất chổng queo ở đó. Mấy ông bác sĩ cũng bị chúng đánh cho xỉu.
Lúc này là 5h kém.
*6h:
-Alô! Tôi-Âu Dương Thiên vũ xin nghe!!!-anh nhấc máy vói giọng ngái ngủ.
-Vâng, tôi gọi từ trung tâm bệnh viện Bạch mai. Bệnh nhân phòng 125-cô Âu Dương Thiên Mỹ đã mất tích ạ!!1-một giọng nữ vang lên đầy ái ngại.
-Cái gì? Nó bỏ trốn hả?
-anh nói giọng chán chường. Thiên mỹ vốn ghét bệnh viện, nếu nhỏ đã khoẻ lại thì sẽ biến khỏi đó ngay lập tức. thiên vũ ko lạ gì tính nhỏ nên cũng ko ngạc nhiên mấy.
-Dạ ko! Cô Thiên Mỹ bị bắt cóc ạk!!!-giọng nói khẽ run run, có lẽ sợ.
-Sao? Ai dám bắt cóc nó chứ!!!
-anh vẫn tỉnh bơ.( Hay tại chưa tỉnh ngủ nhỉ?)
-Xin anh đó!!! Cô ấy mất tích thật rồi!!! -giọng nói kia bất chợt gào lên. Chắc câu trả lời của anh khiến người đó bực mình.
-Ơ...hơ...để...tôi đến đó rồi nói!!!-anh hơi giật mình vì tiếng hét. Nhưng rồi cũng làu bàu cúp máy đi thay quần áo. Nhân tiện, anh gọi luôn cả nhóm.
-Chắc nó trốn đi chơi! Gọi cả hội đi tìm chứ một mình mình tìm sao nổi!!!-thiên vũ vẫn hồn nhiên mà ko mảy may lo cho nhỏ. Anh chàng ko ngờ đến việc này.
____________________ _ _ _ _ _ _ _ _
*Tại một khu đất hoang:
-Ư...!-thiên mỹ ngồi dậy, xoa xoa đầu.
Khẽ mở mắt nhỏ nhìn xung quanh. Thiên mỹ bò dậy, thì ra nhỏ nằm dưới đất, hèn chi lạnh dữ! Xung quanh, ko gian vắng lặng. Nhưng ko phải là ko có ai, mà là mấy chục cặp mắt lạnh te đang nhìn nhỏ. Mấy chục mạng người đang ngồi đó. Kẻ ngồi xổm, người ngồi trên xe môtô. Toàn con gái. Đứa nào đứa nấy quần mài áo rách, đầu xanh mỏ đỏ. Ôi! Lại "dân chơi"!!!
Nhỏ nhận ra tình thế hiện giờ của mình, nên chỉ im lặng. Cố gắng ko run, nhỏ định mở miệng nói gì đó, thì có 1kẻ chặn họng nhỏ lại:
-chị hai, nó tỉnh rồi!!!
Thiên mỹ ngơ ngác nhìn, lặng người khi tháy hoàng nhi bước xuống xe. Mai chi tiến lại gần nhỏ, nâng cằm nhỏ lên, nói nhỏ:
-Nó bị thương nặg rồi mà chị! Ko cần đánh đâu!!!
-UK! Vậy em kêu tụi nó về đi!!!
-Dạ!-mai chi quay gót. Lại gần đám "dân chơi", nói gì đó. Rồi cô nàng cũng leo lên một chiếc môtô, lao đi. Cả đám con gái cũng vít ga lao theo.
Chỉ một thoàng, bãi đất đã vắng tanh. Chỉ còn cô và nhỏ. Và chiếc xe ôtô con màu đen.
-Ngạc nhiên ko???-hoàng nhi cười.
-Sao cậu làm thế? Tụi mình là bạn mà!-nhỏ run run.
-Mày còn nhớ tao là bạn sao?-cô gằn giọng. Khuôn mặt tươi cười như thiên thần bỗng nhăn lại, trông hung dữ như ác quỷ!
-Hoàng nhi...!!!-nhỏ khẽ nói.
-Mày quên rồi đúng ko?-cô hỏi nhỏ.
-Quên gì?-nhỏ hỏi lại
-Giả ngu hả!!!-cô tức giận quát lên.
-Ư...!-nhỏ giật bắn người. Môi mím lại ko dám mở ra.
Hoàng nhi cố nén tức. Nhìn nhỏ, cô nói chậm rãi.
-Lúc gặp nhau ở khuôn viên trường ngày hôm qua. Tao đã nhận ra mày ngay. Còn mày thì vui vẻ bắt tay làm quen với tao! Mày biết tao shock thế nào ko?
-Cậu nói gì mình ko hiểu!-nhỏ nhăn mặt.
-Quên rồi thì tao nói cho mày nhớ: Tao, mai chi và mày trước đều là trẻ mồ côi!!!
Thiên mỹ ngạc nhiên. Nhưng rồi nhỏ cũng mở miệng nói, đầy tức giận:
-Cậu giận gì mình ko biết! Nhưng mình có cha có mẹ!!! Mình ko mồ côi!!! Cậu đừng nói láo!!!
-Mày quên thật rồi!!! Năm mày và mai chi 4tuổi, tao 6tuổi chính là năm mày được gia đình Âu Dương nhận nuôi! Đáng lẽ tao và mai chi mới là người được nhận, nhưng đúng vào hôm đó, tao đã ốm! Vì tối hôm trước trốn viện trưởng đi ngắm sao với mày! Và mày là người được thay thế! Tao cứ nghĩ mày sẽ từ chối vì tao, nhưng ko ngờ...! Vì vậy tao đã thề, sẽ tìm mày và đòi lại tất cả!!!
Trước cơn giận dữ của Nhi, nhỏ ko biết nói gì. Cô nhi ư? Nhỏ là cô nhi sao? Ko thể nào!!!
-nói láo...CẬU NÓI LÁO!!!-nhỏ bất chợt hét lên. Quên cả đau, thiên mỹ chồm dậy, tát hoàng nhi một cái đau điếng.
Tiếng "CHÁT..." khô khốc vang lên.
Nghiến răng, cô kiềm lại cơn giận.
-Cái tát này coi như chấm dứt tình bạn con nít khi xưa của tao và mày! Giờ tao và mày ko phải bạn bè!!!
Dứt câu, Nhi khẽ búng tay "tách.." 1cái. Hai tên đầu trọc và mũi tẹt lúc nãy đi ra từ chiếc ôtô.
Nhỏ hơi giật mình.
-Muốn làm gì thì làm!!!-cô buông 1câu với hai tên ấy. Rồi mở cửa xe bước vào. Ngồi trong xe, hoàng nhi châm 1điếu thuốc và thư thái hút. Mặc những tiếng kêu la của nhỏ bên ngoài. Cô mặc kệ tất cả. Trong đầu cô lúc này chỉ còn Gia Bảo.
Tác giả :
ruru