Nan Từ
Chương 97
"Chỉ mấy bộ này đã đủ chưa?" Thiệu Huy nhìn vài chiếc áo sơ mi nằm lên giường, nghiêng người hỏi vào phòng tắm, "Tiểu Điềm?"
"Em lập tức ra xem." Điền Điềm bước ra, cầm theo những vật dụng trong phòng tắm đã được sắp xếp xong, "Chuyến công tác lần này anh chỉ mang mấy bộ đồ vest với áo sơ mi có thể đủ rồi sao? Bên kia lạnh hơn bên này nhiều lắm, phải mang thêm mấy cái áo khoác nữa."
"Áo khoác?" Thiệu tổng rõ ràng không biết những thứ đó được sắp xếp như thế nào, hắn phải mở từng ngăn tủ ra tìm, Điền Điềm thấy vậy chỉ muốn bật cười.
"Được rồi được rồi, em tìm giùm cho." Điền Điềm giao nhiệm vụ, "Anh đi tìm khăn mặt đi, ở tủ bên phải, cánh cửa thứ hai, trong ngăn kéo phía dưới."
"Được." Thiệu Huy chỉ có thể đồng ý, lúc nhìn thấy Điền Điềm từ trong một đống lớn có túi chống bụi bên ngoài, lấy ra mấy cái áo khoác, hắn cảm thấy như y có siêu năng lực nhìn xuyên thấu vậy.
"Sao vậy, nhìn em làm gì?" Điền Điềm thấy Thiệu Huy dõi theo quần áo trên tay mình đến không chớp mắt, cười nói, "Quen tay quen việc, cũng không phải chuyện gì lợi hại lắm đâu."
Thiệu Huy nhìn Điền Điềm đứng bên cạnh tủ quần áo, đôi mắt cười đến dịu dàng ôn hòa, giống như ăn một viên kẹo có lớp bột chua bên ngoài, lúc mới bắt đầu thì chua đến chân răng cũng run rẩy, tới cuối cùng thì ngọt đến đau lòng.
Hắn bước tới đứng sau lưng Điền Điềm, vòng tay ôm lấy eo y, đặt cằm lên hõm vai y. Điền Điềm nghiêng đầu nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Thiệu Huy nói.
"Em cực khổ rồi."
Động tác cầm quần áo trên tay của Điền Điềm ngừng lại, Thiệu Huy nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn cắn rái tai y.
"Ngài đã chiều hư anh rồi, ngài Điền ạ." Thiệu Huy cầm tay Điền Điềm, nắm nắm lòng bàn tay mềm mại, "Bầu bạn với anh, cũng chẳng phải là chuyện thoải mái gì, đúng không?"
"Là một người không biết săn sóc cho em, còn thường xuyên làm em đau lòng..." Thiệu Huy cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đều bị chận lại ở ngực, cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ nói ra một câu không mặn không nhạt.
"Tính cách của anh rất cố chấp, nên anh vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào những vấn đề vốn có trên người mình, chỉ cho rằng nhường nhịn mới là phương pháp giải quyết tốt nhất, nhưng thật ra là do anh quá nhu nhược mà thôi... Tiểu Điềm, cám ơn em, đã không thật sự từ bỏ anh."
"Em có thể có cách nào khác sao..." Điền Điềm lấy ra áo khoác của cả hai, không nhịn được thở dài, "Ai kêu Thiệu tổng ngài mị lực vô biên, nên em mới không chống đỡ được đây."
Thiệu Huy đứng sau lưng y cười toe toét, trong mắt lại cực kì ôn nhu. Hi vọng sau này, khi ở bên cạnh nhau, bọn họ sẽ không cần phải sợ sệt, lo được lo mất nữa.
Điền Điềm đứng dựa vào trong lồng ngực hắn, nghiêng đầu, hôn lên cổ hắn một cái.
Sau đó là vô số nụ hôn hòa tan vào màn đêm.
Từ nay về sau, trái tim anh là của em, dũng khí là của em, yêu thương là của em.
Anh cũng là của em.
"Em lập tức ra xem." Điền Điềm bước ra, cầm theo những vật dụng trong phòng tắm đã được sắp xếp xong, "Chuyến công tác lần này anh chỉ mang mấy bộ đồ vest với áo sơ mi có thể đủ rồi sao? Bên kia lạnh hơn bên này nhiều lắm, phải mang thêm mấy cái áo khoác nữa."
"Áo khoác?" Thiệu tổng rõ ràng không biết những thứ đó được sắp xếp như thế nào, hắn phải mở từng ngăn tủ ra tìm, Điền Điềm thấy vậy chỉ muốn bật cười.
"Được rồi được rồi, em tìm giùm cho." Điền Điềm giao nhiệm vụ, "Anh đi tìm khăn mặt đi, ở tủ bên phải, cánh cửa thứ hai, trong ngăn kéo phía dưới."
"Được." Thiệu Huy chỉ có thể đồng ý, lúc nhìn thấy Điền Điềm từ trong một đống lớn có túi chống bụi bên ngoài, lấy ra mấy cái áo khoác, hắn cảm thấy như y có siêu năng lực nhìn xuyên thấu vậy.
"Sao vậy, nhìn em làm gì?" Điền Điềm thấy Thiệu Huy dõi theo quần áo trên tay mình đến không chớp mắt, cười nói, "Quen tay quen việc, cũng không phải chuyện gì lợi hại lắm đâu."
Thiệu Huy nhìn Điền Điềm đứng bên cạnh tủ quần áo, đôi mắt cười đến dịu dàng ôn hòa, giống như ăn một viên kẹo có lớp bột chua bên ngoài, lúc mới bắt đầu thì chua đến chân răng cũng run rẩy, tới cuối cùng thì ngọt đến đau lòng.
Hắn bước tới đứng sau lưng Điền Điềm, vòng tay ôm lấy eo y, đặt cằm lên hõm vai y. Điền Điềm nghiêng đầu nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Thiệu Huy nói.
"Em cực khổ rồi."
Động tác cầm quần áo trên tay của Điền Điềm ngừng lại, Thiệu Huy nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn cắn rái tai y.
"Ngài đã chiều hư anh rồi, ngài Điền ạ." Thiệu Huy cầm tay Điền Điềm, nắm nắm lòng bàn tay mềm mại, "Bầu bạn với anh, cũng chẳng phải là chuyện thoải mái gì, đúng không?"
"Là một người không biết săn sóc cho em, còn thường xuyên làm em đau lòng..." Thiệu Huy cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đều bị chận lại ở ngực, cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ nói ra một câu không mặn không nhạt.
"Tính cách của anh rất cố chấp, nên anh vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào những vấn đề vốn có trên người mình, chỉ cho rằng nhường nhịn mới là phương pháp giải quyết tốt nhất, nhưng thật ra là do anh quá nhu nhược mà thôi... Tiểu Điềm, cám ơn em, đã không thật sự từ bỏ anh."
"Em có thể có cách nào khác sao..." Điền Điềm lấy ra áo khoác của cả hai, không nhịn được thở dài, "Ai kêu Thiệu tổng ngài mị lực vô biên, nên em mới không chống đỡ được đây."
Thiệu Huy đứng sau lưng y cười toe toét, trong mắt lại cực kì ôn nhu. Hi vọng sau này, khi ở bên cạnh nhau, bọn họ sẽ không cần phải sợ sệt, lo được lo mất nữa.
Điền Điềm đứng dựa vào trong lồng ngực hắn, nghiêng đầu, hôn lên cổ hắn một cái.
Sau đó là vô số nụ hôn hòa tan vào màn đêm.
Từ nay về sau, trái tim anh là của em, dũng khí là của em, yêu thương là của em.
Anh cũng là của em.
Tác giả :
Trương Đại Cát