Nan Từ
Chương 78
Điền Điềm chưa từng nghĩ tới những lời này lại nghe được từ miệng Đường Thước.
Ít nhất y chưa hề nghĩ tới, có lẽ Thiệu Huy đã thích y từ rất lâu rồi. Dù cho Thiệu Huy đã nói qua trong lòng hắn chưa bao giờ có người khác, y cũng không dám tin.
"Thiệu tổng đã nói với tôi, anh ấy muốn là tìm một người yêu môn đăng hộ đối, như ngài là sự lựa chọn không thể tốt hơn."
"Cậu vậy mà cũng nghe cậu ta nói xàm sao." Đường Thước cười đến đau bụng, "Cậu ta nói là nói như vậy thôi, cậu còn thật sự tin là cậu ta sẽ làm theo sao. Nếu người cậu ta thích hay chuyện yêu đương của cậu ta cũng có thể được tính trước lại còn rõ ràng như vậy thì cậu ta nên xuất bản một cuốn sách rồi."
"Ngài Đường, hôm nay ngài đến đây rốt cuộc là vì..."
"Tôi đương nhiên là tới xin giúp đỡ a." Đường Thước lúc này mới thu lại nụ cười, "Tôi thật sự là không thể nói đùa với tên Thiệu Huy kia, không thèm chờ tôi nói xong đã ra tay sát phạt, đến hợp tác giữa hai công ty cũng cắt đứt luôn, tôi đã bị ba tôi mắng đến sắp chết rồi."
"Cắt đứt hợp đồng?"
"Cậu nhìn đi nhìn đi, nhìn cái người đó đi, công lao lớn như vậy cũng không nói cho cậu biết, nói cho cậu biết có thể khiến cậu vui vẻ mà." Đường Thước càng nói càng cảm thấy Thiệu Huy ngốc đến không chịu nổi, "Nhưng công ty của tôi là vô tội a, tôi muốn nhờ cậu về nhà nói chuyện bên gối với cậu ta, hợp tác vẫn phải hợp tác, nhiều nhất thì tôi không làm người chịu trách nhiệm cho dự án hợp tác lần này là được rồi, tôi cũng không quấy rầy hai người nữa, có được không?"
"Việc này..."
Điện thoại trên bàn rung một cái, đánh gãy lời nói của Điền Điềm, Đường Thước liếc nhìn mặt điện thoại, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì." Nụ cười của Đường Thước rõ ràng là quá miễn cưỡng, cầm điện thoại lên nhíu mày nói, "Cậu chỉ cần nhớ kỹ phải giúp tôi khuyên nhủ Thiệu Huy là được, tôi có chút chuyện, tôi đi..."
"Don!"
Điền Điềm trơ mắt nhìn người vừa mới đứng dậy chuẩn bị chạy trốn bị một người đàn ông không biết xuất hiện từ lúc nào ôm ngang hông, trực tiếp hôn kiểu Pháp, Điền Điềm đứng một bên nhìn đến ngây ngốc.
"ĐM!" Đường Thước còn chưa kịp chửi thề, đã bị hôn đến sắp tắt thở.
"Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra?" Điền Điềm vẫn là không thể không ngăn cản, "Anh là ai? Làm những chuyện thân mật này trước mặt mọi người không thích hợp lắm đâu."
Nghe thấy tiếng nói, người đàn ông đó mới ngừng lại, Đường Thước lúc này mới có thể tiếp tục chửi.
"Tên điên này!"
Người bị mắng lại rất lễ độ mà mỉm cười với Điền Điềm.
"Chào, tôi là người yêu của Don, Ethan."
Điền Điềm lúc này mới phát hiện, người đàn ông trước mặt này có đôi mắt màu xám, tóc cũng không phải là màu đen thuần túy, mà là màu trà. Cho dù phát âm của người này rất tiêu chuẩn, nhưng với vẻ bề ngoài đặc trưng đó cũng có thể biết anh ta là người nước ngoài.
Nụ cười của người này giống như có ma lực, khiến Điền Điềm phải hoảng hốt nháy mắt, một lúc sau mới nhớ ra bản thân phải trả lời người ta, y nhìn Đường Thước đột nhiên trở nên ngạo kiều, nghi hoặc hỏi: "Ngài Đường có quen người này không? Có cần tôi báo cảnh sát không?"
Sắc mặt Đường Thước không phải chỉ là khó chịu bình thường, thập phần gian nan nghiến răng nói: "... Không cần."
Đường Thước dùng bàn chân đạp anh đẹp trai đang ôm mình một cái: "Mau buông tôi ra, tên khốn kiếp không biết xấu hổ."
"Anh không thể đồng ý với em rồi, baby." Anh ta chớp chớp đôi mắt màu xám vô tội trả lời, "Buông em ra rồi em lại sẽ trốn anh. Đã gần nửa năm rồi anh chưa gặp em, hôn em..."
"Câm miệng! Câm miệng!"
"Được thôi, baby." Lúc này soái ca ngoại quốc kia mới nhìn Điền Điềm, "Cậu là bạn của người yêu tôi sao, cũng là một vị mỹ nhân hiếm thấy nha."
Sắc mặt Điền Điềm cứng đờ, cảm thấy môn Ngữ Văn của người này cũng chẳng ra làm sao.
"Tôi càng nhìn càng cảm thấy cậu có chút quen mắt, không biết chúng ta đã từng có duyên gặp nhau chưa?"
Đường Thước hơi nhướng mày, lại muốn đánh người.
"Đừng nói nhiều, mau cút đi!"
"Vậy chúng tôi đi trước." Soái ca ngoại quốc cười cười, ánh mắt suy tư nhìn Điền Điềm, "Nhất định còn có thể gặp lại, tạm biệt nha, tiểu mỹ nhân~~~~."
Điền Điềm nhìn Đường Thước bị ôm đi, mất nửa ngày mới hồi phục tinh thần.
Ý gì? Người ác tự có người ác trị?
Editor: é hé hé, có công mới, thích Ethan quó hò í hí hí hí.
Ít nhất y chưa hề nghĩ tới, có lẽ Thiệu Huy đã thích y từ rất lâu rồi. Dù cho Thiệu Huy đã nói qua trong lòng hắn chưa bao giờ có người khác, y cũng không dám tin.
"Thiệu tổng đã nói với tôi, anh ấy muốn là tìm một người yêu môn đăng hộ đối, như ngài là sự lựa chọn không thể tốt hơn."
"Cậu vậy mà cũng nghe cậu ta nói xàm sao." Đường Thước cười đến đau bụng, "Cậu ta nói là nói như vậy thôi, cậu còn thật sự tin là cậu ta sẽ làm theo sao. Nếu người cậu ta thích hay chuyện yêu đương của cậu ta cũng có thể được tính trước lại còn rõ ràng như vậy thì cậu ta nên xuất bản một cuốn sách rồi."
"Ngài Đường, hôm nay ngài đến đây rốt cuộc là vì..."
"Tôi đương nhiên là tới xin giúp đỡ a." Đường Thước lúc này mới thu lại nụ cười, "Tôi thật sự là không thể nói đùa với tên Thiệu Huy kia, không thèm chờ tôi nói xong đã ra tay sát phạt, đến hợp tác giữa hai công ty cũng cắt đứt luôn, tôi đã bị ba tôi mắng đến sắp chết rồi."
"Cắt đứt hợp đồng?"
"Cậu nhìn đi nhìn đi, nhìn cái người đó đi, công lao lớn như vậy cũng không nói cho cậu biết, nói cho cậu biết có thể khiến cậu vui vẻ mà." Đường Thước càng nói càng cảm thấy Thiệu Huy ngốc đến không chịu nổi, "Nhưng công ty của tôi là vô tội a, tôi muốn nhờ cậu về nhà nói chuyện bên gối với cậu ta, hợp tác vẫn phải hợp tác, nhiều nhất thì tôi không làm người chịu trách nhiệm cho dự án hợp tác lần này là được rồi, tôi cũng không quấy rầy hai người nữa, có được không?"
"Việc này..."
Điện thoại trên bàn rung một cái, đánh gãy lời nói của Điền Điềm, Đường Thước liếc nhìn mặt điện thoại, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì." Nụ cười của Đường Thước rõ ràng là quá miễn cưỡng, cầm điện thoại lên nhíu mày nói, "Cậu chỉ cần nhớ kỹ phải giúp tôi khuyên nhủ Thiệu Huy là được, tôi có chút chuyện, tôi đi..."
"Don!"
Điền Điềm trơ mắt nhìn người vừa mới đứng dậy chuẩn bị chạy trốn bị một người đàn ông không biết xuất hiện từ lúc nào ôm ngang hông, trực tiếp hôn kiểu Pháp, Điền Điềm đứng một bên nhìn đến ngây ngốc.
"ĐM!" Đường Thước còn chưa kịp chửi thề, đã bị hôn đến sắp tắt thở.
"Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra?" Điền Điềm vẫn là không thể không ngăn cản, "Anh là ai? Làm những chuyện thân mật này trước mặt mọi người không thích hợp lắm đâu."
Nghe thấy tiếng nói, người đàn ông đó mới ngừng lại, Đường Thước lúc này mới có thể tiếp tục chửi.
"Tên điên này!"
Người bị mắng lại rất lễ độ mà mỉm cười với Điền Điềm.
"Chào, tôi là người yêu của Don, Ethan."
Điền Điềm lúc này mới phát hiện, người đàn ông trước mặt này có đôi mắt màu xám, tóc cũng không phải là màu đen thuần túy, mà là màu trà. Cho dù phát âm của người này rất tiêu chuẩn, nhưng với vẻ bề ngoài đặc trưng đó cũng có thể biết anh ta là người nước ngoài.
Nụ cười của người này giống như có ma lực, khiến Điền Điềm phải hoảng hốt nháy mắt, một lúc sau mới nhớ ra bản thân phải trả lời người ta, y nhìn Đường Thước đột nhiên trở nên ngạo kiều, nghi hoặc hỏi: "Ngài Đường có quen người này không? Có cần tôi báo cảnh sát không?"
Sắc mặt Đường Thước không phải chỉ là khó chịu bình thường, thập phần gian nan nghiến răng nói: "... Không cần."
Đường Thước dùng bàn chân đạp anh đẹp trai đang ôm mình một cái: "Mau buông tôi ra, tên khốn kiếp không biết xấu hổ."
"Anh không thể đồng ý với em rồi, baby." Anh ta chớp chớp đôi mắt màu xám vô tội trả lời, "Buông em ra rồi em lại sẽ trốn anh. Đã gần nửa năm rồi anh chưa gặp em, hôn em..."
"Câm miệng! Câm miệng!"
"Được thôi, baby." Lúc này soái ca ngoại quốc kia mới nhìn Điền Điềm, "Cậu là bạn của người yêu tôi sao, cũng là một vị mỹ nhân hiếm thấy nha."
Sắc mặt Điền Điềm cứng đờ, cảm thấy môn Ngữ Văn của người này cũng chẳng ra làm sao.
"Tôi càng nhìn càng cảm thấy cậu có chút quen mắt, không biết chúng ta đã từng có duyên gặp nhau chưa?"
Đường Thước hơi nhướng mày, lại muốn đánh người.
"Đừng nói nhiều, mau cút đi!"
"Vậy chúng tôi đi trước." Soái ca ngoại quốc cười cười, ánh mắt suy tư nhìn Điền Điềm, "Nhất định còn có thể gặp lại, tạm biệt nha, tiểu mỹ nhân~~~~."
Điền Điềm nhìn Đường Thước bị ôm đi, mất nửa ngày mới hồi phục tinh thần.
Ý gì? Người ác tự có người ác trị?
Editor: é hé hé, có công mới, thích Ethan quó hò í hí hí hí.
Tác giả :
Trương Đại Cát