Nan Từ
Chương 61
Năm đó, hôn lễ của y và Thiệu Huy được tổ chức rất vội vàng.
Điền Điềm gần như không giúp được gì, thị thực, hôn lễ, yến hội, đều do một tay Thiệu Huy xử lý.
Điền Điềm còn nhớ lần đầu tiên y nhận được chiếc nhẫn, đã là đêm trước lễ cưới.
Chiều hôm đó y mới thử xong lễ phục, cả người đều cứng ngắc mệt mỏi, tinh thần lại thập phần phấn khởi.
Đây là lần đầu tiên Điền Điềm được ra nước ngoài, vừa hưng phấn vừa kinh hoảng, cả đoạn đường dài đã làm cho y mệt mỏi rất nhiều, y không quen ngồi những chuyến bay quốc tế đường dài như vậy, cũng không thích ứng với sự thay đổi khí hậu cùng sai lệch múi giờ này, đồ ăn nước ngoài cũng không ngon như trong tưởng tượng.
Nhưng mặc dù tất cả đều không tốt, Điền Điềm vẫn không có một câu oán than nào, bởi vì có người kia bên cạnh, tất cả không tốt đẹp đều có thể khiến y mãn nguyện hài lòng.
Điền Điềm bây giờ đã gần ba mươi tuổi, thật khó có thể tưởng tượng bản thân khi vẫn còn đặt tình yêu lên trên hết kia là như thế nào, nhưng vào lúc ấy y thật sự đã bị Thiệu Huy làm cho mê mẩn choáng váng.
——————
Anh Huy nói gì đều đúng cả.
Chỉ cần có anh Huy bên cạnh, bất kì chuyện gì y cũng không cần phải lo lắng.
——————
Điền Điềm thậm chí còn tận lực quên đi khởi đầu không mấy tốt đẹp của bọn họ, giả như bọn họ cùng những cặp đôi khác không hề khác biệt.
Chỉ là, giả cuối cùng cũng là giả, khi y cầm được cái hộp nhẫn bằng giấy kia, trong lòng vẫn là nhói lên một cái.
Như một chiếc khăn đang thấm đầy nước, đột nhiên bị người khác vặn một cái, nghẹn đến ngực căng đau, không thở nổi.
Thiệu Huy đã từng đã nói với y: Hắn phải cho người yêu của hắn những thứ tốt nhất.
Y chỉ là một thứ hàng nhái dùng trong lúc khẩn cấp, vì vậy cũng chỉ có thể dùng những thứ mà người khác đã vứt bỏ.
Y không có tư cách để khổ sở, không phải sao.
Nhưng dù sao y vẫn rất mâu thuẫn, Điền Điềm chỉ mang nó một lần trong lễ kết hôn, sau đó đã cất chiếc nhẫn khắc hai chữ【TS 】này đi.
Một nửa là bởi vì khổ sở, nửa kia cũng là vì tức giận.
Y không muốn tin Thiệu tổng đến một chiếc nhẫn kết hôn mới cũng không thể mua nổi, lại càng không muốn tin Thiệu tổng sẽ vì y mà bỏ ra một số tiền lớn để mua chiếc nhẫn kết hôn mới.
Chiếc nhẫn là một khúc mắc mãi vẫn không giải được trong lòng Điền Điềm, thế nhưng đêm nay, khúc mắc này cuối cùng cũng được mở.
——————
Người thiết kế chiếc nhẫn cười nói cho y biết.
"Vốn là muốn khắc【ST 】nha, nhưng một là không phù hợp với chủ đề "Thiên Sứ", sửa thì lại tiếc, một lí do khác là do tên Thiệu Huy kia kiên trì muốn để họ của cậu ở phía trước... Mặt trong của bộ sưu tập này vốn đã được in để một cặp nhẫn có thể ghép thành hình trái tim, cậu ta nói đặt "T" ở phía trước, là có thể đem cậu—— "
"Đặt ở trong tim."
(Editor: chắc tui không cần giải thích lại "TS" là gì đâu nhỉ:]).
Điền Điềm gần như không giúp được gì, thị thực, hôn lễ, yến hội, đều do một tay Thiệu Huy xử lý.
Điền Điềm còn nhớ lần đầu tiên y nhận được chiếc nhẫn, đã là đêm trước lễ cưới.
Chiều hôm đó y mới thử xong lễ phục, cả người đều cứng ngắc mệt mỏi, tinh thần lại thập phần phấn khởi.
Đây là lần đầu tiên Điền Điềm được ra nước ngoài, vừa hưng phấn vừa kinh hoảng, cả đoạn đường dài đã làm cho y mệt mỏi rất nhiều, y không quen ngồi những chuyến bay quốc tế đường dài như vậy, cũng không thích ứng với sự thay đổi khí hậu cùng sai lệch múi giờ này, đồ ăn nước ngoài cũng không ngon như trong tưởng tượng.
Nhưng mặc dù tất cả đều không tốt, Điền Điềm vẫn không có một câu oán than nào, bởi vì có người kia bên cạnh, tất cả không tốt đẹp đều có thể khiến y mãn nguyện hài lòng.
Điền Điềm bây giờ đã gần ba mươi tuổi, thật khó có thể tưởng tượng bản thân khi vẫn còn đặt tình yêu lên trên hết kia là như thế nào, nhưng vào lúc ấy y thật sự đã bị Thiệu Huy làm cho mê mẩn choáng váng.
——————
Anh Huy nói gì đều đúng cả.
Chỉ cần có anh Huy bên cạnh, bất kì chuyện gì y cũng không cần phải lo lắng.
——————
Điền Điềm thậm chí còn tận lực quên đi khởi đầu không mấy tốt đẹp của bọn họ, giả như bọn họ cùng những cặp đôi khác không hề khác biệt.
Chỉ là, giả cuối cùng cũng là giả, khi y cầm được cái hộp nhẫn bằng giấy kia, trong lòng vẫn là nhói lên một cái.
Như một chiếc khăn đang thấm đầy nước, đột nhiên bị người khác vặn một cái, nghẹn đến ngực căng đau, không thở nổi.
Thiệu Huy đã từng đã nói với y: Hắn phải cho người yêu của hắn những thứ tốt nhất.
Y chỉ là một thứ hàng nhái dùng trong lúc khẩn cấp, vì vậy cũng chỉ có thể dùng những thứ mà người khác đã vứt bỏ.
Y không có tư cách để khổ sở, không phải sao.
Nhưng dù sao y vẫn rất mâu thuẫn, Điền Điềm chỉ mang nó một lần trong lễ kết hôn, sau đó đã cất chiếc nhẫn khắc hai chữ【TS 】này đi.
Một nửa là bởi vì khổ sở, nửa kia cũng là vì tức giận.
Y không muốn tin Thiệu tổng đến một chiếc nhẫn kết hôn mới cũng không thể mua nổi, lại càng không muốn tin Thiệu tổng sẽ vì y mà bỏ ra một số tiền lớn để mua chiếc nhẫn kết hôn mới.
Chiếc nhẫn là một khúc mắc mãi vẫn không giải được trong lòng Điền Điềm, thế nhưng đêm nay, khúc mắc này cuối cùng cũng được mở.
——————
Người thiết kế chiếc nhẫn cười nói cho y biết.
"Vốn là muốn khắc【ST 】nha, nhưng một là không phù hợp với chủ đề "Thiên Sứ", sửa thì lại tiếc, một lí do khác là do tên Thiệu Huy kia kiên trì muốn để họ của cậu ở phía trước... Mặt trong của bộ sưu tập này vốn đã được in để một cặp nhẫn có thể ghép thành hình trái tim, cậu ta nói đặt "T" ở phía trước, là có thể đem cậu—— "
"Đặt ở trong tim."
(Editor: chắc tui không cần giải thích lại "TS" là gì đâu nhỉ:]).
Tác giả :
Trương Đại Cát