Nan Từ
Chương 51
Thiệu Hàm come out vô cùng thuận lợi, buổi tối bởi vì phấn khởi nên ngủ không yên, từ lầu hai chuồn xuống dưới, chuẩn bị làm gì đó để ăn, vừa vào phòng ăn liền thấy anh trai mình ngồi cạnh bàn ăn rót rượu.
"Anh hai?"
Thiệu Huy luôn sinh hoạt theo quy luật, dưỡng sinh như mấy lão cán bộ đã về hưu, y như cha cậu, không hút thuốc, không uống rượu, thích xuống bếp, ngoại trừ những lúc cần phải xã giao, Thiệu Hàm chưa từng thấy anh trai một mình uống rượu buồn.
"Anh, sao anh lại một mình uống rượu giải sầu, còn chưa đi ngủ?" Trên bàn, chai rượu rỗng nằm lăn lóc, Thiệu Hàm nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía.
Thiệu Huy nhíu mày nhìn Thiệu Hàm, liếc mắt một cái, hừ một tiếng: "Còn dám nói anh, em nửa đêm lén lén lút lút xuống đây làm gì làm gì?"
"Em lén lén lút lút hồi nào?" Tiểu thiếu gia thấy anh mình rõ ràng đã uống nhiều rồi, hiếm khi có gan, mở miệng đùa giỡn, "Em quang minh chính đại nha."
Thiệu Huy quơ quơ ly rượu trên tay, nhìn gương mặt hồng hào của Thiệu Hàm, không nhịn được chọc thủng: "Quang minh chính đại làm trộm."
Tiểu thiếu gia không phục giậm chân: "Là quang minh chính đại làm cơm."
Thiệu Huy không muốn trả lời đứa em trai đang trong trạng thái hoa đào nở khắp nơi của mình, Thiệu Hàm đã vào bếp, lại hé nửa cái đầu ra hỏi.
"Anh, anh có đói bụng không, em cũng có thể làm cho anh một phần."
Thiệu Hàm đã lớn như vậy, Thiệu Huy còn chưa từng thấy em trai hắn xuống bếp, tự nhiên mà đáp ứng.
"Được đó."
Lòng Thiệu Huy khó chịu cực kì, ngay lập tức để ly xuống, lảo đảo bước đến cửa phòng bếp, ôm cánh tay nhìn Thiệu Hàm chật vật làm cơm.
Nếu như nói đến Thiệu Huy lúc còn bé, cha mẹ Thiệu vẫn còn trong giai đoạn gầy dựng sự nghiệp, nhưng Thiệu Hàm, khi sinh ra và lớn lên đã hoàn toàn không cần lo nghĩ, cơm ngon áo đẹp.
Đương nhiên, sẽ không có người nào kêu cậu phải nấu cơm giặt giũ, đừng nói tới từ nhỏ cậu đã gặp Trần Tư An, mọi chuyện của cậu đều đưa người ta xử lý, khéo léo lại chu toàn.
"Thằng nhóc nhà em đã lớn như vậy, anh còn không biết em có thể làm cơm."
"Ôi, là do không có cơ hội mà. Ngài một ngày ba bữa đều được anh dâu của em lo lắng chu toàn, em có cơ hội nào để múa rìu qua mắt thợ a." Thiệu Hàm một bên bưng nồi đến nấu nước, một bên lấy ra mấy bịch gia vị để nấu mì, do dự thăm dò: "Anh... Kia, có phải gần đây anh có gì không vui không?"
"Cái gì không vui." Thiệu Huy vì có chất rượu, ngày thường chỉ có bộ dáng nghiêm túc, hiện tại thư giãn không ít, hắn cười một cái với em mình: "Sao vậy, nhìn anh hiện tại rất hung ác à?"
"Không có không có. Hình tượng hào quang chiếu sáng của ngài vẫn luôn ôn hoà như mùa xuân, chiếu đến những người dân lao động như tụi em đều cảm thấy lòng mình ngọt ngào."
Thiệu Hàm nói lời này đã giả đến không thể giả hơn, nếu Thiệu Huy không uống rượu đã sớm không thèm quan tâm mà đâm thủng, bất quá hiện tại trong đầu hắn hôn hôn trầm trầm, kỳ diệu lại khiến hắn nói nhiều hơn, giống như nói thêm vài câu là có thể bỏ cục đá khiến hắn buồn phiền trong lòng xuống.
"Tính tình tiểu thiếu gia kia của em cũng chỉ bày ra toàn bộ trước mặt Trần Tư An nhỉ." Thiệu Huy thấy em trai mình như vậy rất buồn cười, hoàn toàn không thể nói gì, "Đồ chân cún*." (*: chân cún = chân chó + chút dễ thương = nịnh nọt.)
"Đó là đương nhiên, anh là anh hai mà, em cũng phải cẩn thận từng li từng tí khen anh chứ." Thiệu Hàm thấy nước trong nồi đã nổi bong bóng, vội vàng đem mì ném vào trong, giả vờ tri thức, ý vị sâu xa nói, "Thật đó anh, có chuyện phiền lòng gì, anh đều có thể nói với em nha."
"Chưa chắc em có thể giải quyết giùm anh."
"Em... Em cũng có thể trở thành cuộn khăn giấy cho anh mà."
Nhìn Thiệu Hàm nấu mì lại giống như mụ phù thủy đang nấu thuốc độc vậy, hù chết người.
Thiệu Huy cảm thấy mình đã tỉnh rượu một nửa, không ngờ còn có thể ăn.
Mì sợi được bưng lên bàn, Thiệu Hàm nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, cuối cùng cũng coi như mở miệng.
"Cảm ơn anh."
Thiệu Huy gấp mì, phản ứng chậm nửa nhịp, không hiểu gì hỏi: "Cảm ơn anh chuyện gì?"
Thiệu Hàm kích động đến tay chân luống cuống, nhìn một bên mặt anh mình, vội vàng hỏi: "Thế nào, ăn ngon không?"
"Cũng giống một món ăn đó." Thiệu Huy cũng không ngờ đồ của mụ phù thủy này ăn cũng khá bình thường, chắc là do di truyền làm cơm của Thiệu gia bọn họ đi.
"Anh không thể khen em một câu à." Thiệu Hàm dùng sức ăn một miệng lớn, cảm khái nói, "Cũng đúng, tay nghề này của em làm sao so được với chị dâu." (Editor::)))))))))), em nó không biết tiểu Điềm nấu ăn còn tệ hơn ẻm, sống mấy chục năm trên đời, thành công nhất vẫn là món mì ăn liền.)
Thiệu tổng không tiếp lời, vùi đầu cố gắng ăn.
"Thực ra, anh Điền thật sự cực kỳ tốt, cũng cực kỳ xứng với anh." Thiệu Hàm đâm đâm mì, tỏ ra vô ý, trên thực tế là phi thường cố ý mà nói, "Mặc dù các anh đã cùng nhau nhiều năm như vậy, có thể cảm xúc mãnh liệt trước kia cũng đã giảm. Thế nhưng anh, anh hãy nhớ lại những lời anh nói lúc trước a, lúc đó ba phản đối như vậy anh cũng không lui bước, không hối hận mà."
Thiệu tổng không mở miệng, cũng không bắt cậu câm miệng, tiểu thiếu gia vì vậy dám đánh bạo, tiếp tục làm phiền: "Lúc trước vì anh dâu, anh cũng dám đoạn tuyệt quan hệ cha con mà! Quyết tâm không quay đầu lại! Còn sang cả Đan Mạch để kết hôn, bỏ ra nhiều tâm tư như vậy mà! Là anh nói muốn đối xử tốt với người ta cả đời mà!"
——————
"Vậy tại sao anh lại đem tôi ra làm bia đỡ đạn nhiều năm như vậy, anh có biết mỗi lần người khác nói Thiệu tổng vì yêu mà come out, nói anh khi đó vì tình yêu mà phấn đấu quên mình, anh biết trong lòng tôi nghĩ gì không? Anh come out là vì tôi sao! Vì tôi mà phấn đấu quên mình sao! Anh là vì người khác! Trong lòng anh chỉ có Đường Thước!"
——————
Thiệu Huy nhìn gương mặt em trai mình, bên tai lại nhớ tới những lời Điền Điềm nói tối qua, trừ hai người bọn họ, không có bất kỳ người nào biết lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bây giờ hắn từ Thiệu Hàm, nghe thấy tình cảm của bọn họ so với bàn thạch còn kiên định hơn, không biết tại sao lại nghe ra được một loại cảm giác hoang mang cùng mâu thuẫn.
Nếu như mỗi lần nghe thấy những lời nói như thế này, Điềm Điềm đều có loại tâm tình như mình hiện tại, vậy hắn đã có thể hoàn toàn lĩnh hội được cảm giác khổ sở của đối phương.
Bởi vì, tâm tình bây giờ của hắn, cũng như đang vặn chặt một chiếc khăn ướt dầm dề, chảy xuống đều là chua xót cùng cô đơn.
"Thật ra, vào lúc ấy..." Thiệu tổng rốt cục tiếp lời, hắn muốn nói ra tất cả sự thật, "Anh không phải come out vì Điền Điềm, cũng không phải vì em ấy kiên trì đến cùng."
Em trai đáng thương đang ăn mì của hắn thiếu chút nữa đã bị mì sặc vào đến phổi.
"Cái gì!?"
"Anh hai?"
Thiệu Huy luôn sinh hoạt theo quy luật, dưỡng sinh như mấy lão cán bộ đã về hưu, y như cha cậu, không hút thuốc, không uống rượu, thích xuống bếp, ngoại trừ những lúc cần phải xã giao, Thiệu Hàm chưa từng thấy anh trai một mình uống rượu buồn.
"Anh, sao anh lại một mình uống rượu giải sầu, còn chưa đi ngủ?" Trên bàn, chai rượu rỗng nằm lăn lóc, Thiệu Hàm nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía.
Thiệu Huy nhíu mày nhìn Thiệu Hàm, liếc mắt một cái, hừ một tiếng: "Còn dám nói anh, em nửa đêm lén lén lút lút xuống đây làm gì làm gì?"
"Em lén lén lút lút hồi nào?" Tiểu thiếu gia thấy anh mình rõ ràng đã uống nhiều rồi, hiếm khi có gan, mở miệng đùa giỡn, "Em quang minh chính đại nha."
Thiệu Huy quơ quơ ly rượu trên tay, nhìn gương mặt hồng hào của Thiệu Hàm, không nhịn được chọc thủng: "Quang minh chính đại làm trộm."
Tiểu thiếu gia không phục giậm chân: "Là quang minh chính đại làm cơm."
Thiệu Huy không muốn trả lời đứa em trai đang trong trạng thái hoa đào nở khắp nơi của mình, Thiệu Hàm đã vào bếp, lại hé nửa cái đầu ra hỏi.
"Anh, anh có đói bụng không, em cũng có thể làm cho anh một phần."
Thiệu Hàm đã lớn như vậy, Thiệu Huy còn chưa từng thấy em trai hắn xuống bếp, tự nhiên mà đáp ứng.
"Được đó."
Lòng Thiệu Huy khó chịu cực kì, ngay lập tức để ly xuống, lảo đảo bước đến cửa phòng bếp, ôm cánh tay nhìn Thiệu Hàm chật vật làm cơm.
Nếu như nói đến Thiệu Huy lúc còn bé, cha mẹ Thiệu vẫn còn trong giai đoạn gầy dựng sự nghiệp, nhưng Thiệu Hàm, khi sinh ra và lớn lên đã hoàn toàn không cần lo nghĩ, cơm ngon áo đẹp.
Đương nhiên, sẽ không có người nào kêu cậu phải nấu cơm giặt giũ, đừng nói tới từ nhỏ cậu đã gặp Trần Tư An, mọi chuyện của cậu đều đưa người ta xử lý, khéo léo lại chu toàn.
"Thằng nhóc nhà em đã lớn như vậy, anh còn không biết em có thể làm cơm."
"Ôi, là do không có cơ hội mà. Ngài một ngày ba bữa đều được anh dâu của em lo lắng chu toàn, em có cơ hội nào để múa rìu qua mắt thợ a." Thiệu Hàm một bên bưng nồi đến nấu nước, một bên lấy ra mấy bịch gia vị để nấu mì, do dự thăm dò: "Anh... Kia, có phải gần đây anh có gì không vui không?"
"Cái gì không vui." Thiệu Huy vì có chất rượu, ngày thường chỉ có bộ dáng nghiêm túc, hiện tại thư giãn không ít, hắn cười một cái với em mình: "Sao vậy, nhìn anh hiện tại rất hung ác à?"
"Không có không có. Hình tượng hào quang chiếu sáng của ngài vẫn luôn ôn hoà như mùa xuân, chiếu đến những người dân lao động như tụi em đều cảm thấy lòng mình ngọt ngào."
Thiệu Hàm nói lời này đã giả đến không thể giả hơn, nếu Thiệu Huy không uống rượu đã sớm không thèm quan tâm mà đâm thủng, bất quá hiện tại trong đầu hắn hôn hôn trầm trầm, kỳ diệu lại khiến hắn nói nhiều hơn, giống như nói thêm vài câu là có thể bỏ cục đá khiến hắn buồn phiền trong lòng xuống.
"Tính tình tiểu thiếu gia kia của em cũng chỉ bày ra toàn bộ trước mặt Trần Tư An nhỉ." Thiệu Huy thấy em trai mình như vậy rất buồn cười, hoàn toàn không thể nói gì, "Đồ chân cún*." (*: chân cún = chân chó + chút dễ thương = nịnh nọt.)
"Đó là đương nhiên, anh là anh hai mà, em cũng phải cẩn thận từng li từng tí khen anh chứ." Thiệu Hàm thấy nước trong nồi đã nổi bong bóng, vội vàng đem mì ném vào trong, giả vờ tri thức, ý vị sâu xa nói, "Thật đó anh, có chuyện phiền lòng gì, anh đều có thể nói với em nha."
"Chưa chắc em có thể giải quyết giùm anh."
"Em... Em cũng có thể trở thành cuộn khăn giấy cho anh mà."
Nhìn Thiệu Hàm nấu mì lại giống như mụ phù thủy đang nấu thuốc độc vậy, hù chết người.
Thiệu Huy cảm thấy mình đã tỉnh rượu một nửa, không ngờ còn có thể ăn.
Mì sợi được bưng lên bàn, Thiệu Hàm nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, cuối cùng cũng coi như mở miệng.
"Cảm ơn anh."
Thiệu Huy gấp mì, phản ứng chậm nửa nhịp, không hiểu gì hỏi: "Cảm ơn anh chuyện gì?"
Thiệu Hàm kích động đến tay chân luống cuống, nhìn một bên mặt anh mình, vội vàng hỏi: "Thế nào, ăn ngon không?"
"Cũng giống một món ăn đó." Thiệu Huy cũng không ngờ đồ của mụ phù thủy này ăn cũng khá bình thường, chắc là do di truyền làm cơm của Thiệu gia bọn họ đi.
"Anh không thể khen em một câu à." Thiệu Hàm dùng sức ăn một miệng lớn, cảm khái nói, "Cũng đúng, tay nghề này của em làm sao so được với chị dâu." (Editor::)))))))))), em nó không biết tiểu Điềm nấu ăn còn tệ hơn ẻm, sống mấy chục năm trên đời, thành công nhất vẫn là món mì ăn liền.)
Thiệu tổng không tiếp lời, vùi đầu cố gắng ăn.
"Thực ra, anh Điền thật sự cực kỳ tốt, cũng cực kỳ xứng với anh." Thiệu Hàm đâm đâm mì, tỏ ra vô ý, trên thực tế là phi thường cố ý mà nói, "Mặc dù các anh đã cùng nhau nhiều năm như vậy, có thể cảm xúc mãnh liệt trước kia cũng đã giảm. Thế nhưng anh, anh hãy nhớ lại những lời anh nói lúc trước a, lúc đó ba phản đối như vậy anh cũng không lui bước, không hối hận mà."
Thiệu tổng không mở miệng, cũng không bắt cậu câm miệng, tiểu thiếu gia vì vậy dám đánh bạo, tiếp tục làm phiền: "Lúc trước vì anh dâu, anh cũng dám đoạn tuyệt quan hệ cha con mà! Quyết tâm không quay đầu lại! Còn sang cả Đan Mạch để kết hôn, bỏ ra nhiều tâm tư như vậy mà! Là anh nói muốn đối xử tốt với người ta cả đời mà!"
——————
"Vậy tại sao anh lại đem tôi ra làm bia đỡ đạn nhiều năm như vậy, anh có biết mỗi lần người khác nói Thiệu tổng vì yêu mà come out, nói anh khi đó vì tình yêu mà phấn đấu quên mình, anh biết trong lòng tôi nghĩ gì không? Anh come out là vì tôi sao! Vì tôi mà phấn đấu quên mình sao! Anh là vì người khác! Trong lòng anh chỉ có Đường Thước!"
——————
Thiệu Huy nhìn gương mặt em trai mình, bên tai lại nhớ tới những lời Điền Điềm nói tối qua, trừ hai người bọn họ, không có bất kỳ người nào biết lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bây giờ hắn từ Thiệu Hàm, nghe thấy tình cảm của bọn họ so với bàn thạch còn kiên định hơn, không biết tại sao lại nghe ra được một loại cảm giác hoang mang cùng mâu thuẫn.
Nếu như mỗi lần nghe thấy những lời nói như thế này, Điềm Điềm đều có loại tâm tình như mình hiện tại, vậy hắn đã có thể hoàn toàn lĩnh hội được cảm giác khổ sở của đối phương.
Bởi vì, tâm tình bây giờ của hắn, cũng như đang vặn chặt một chiếc khăn ướt dầm dề, chảy xuống đều là chua xót cùng cô đơn.
"Thật ra, vào lúc ấy..." Thiệu tổng rốt cục tiếp lời, hắn muốn nói ra tất cả sự thật, "Anh không phải come out vì Điền Điềm, cũng không phải vì em ấy kiên trì đến cùng."
Em trai đáng thương đang ăn mì của hắn thiếu chút nữa đã bị mì sặc vào đến phổi.
"Cái gì!?"
Tác giả :
Trương Đại Cát