Nan Từ

Chương 46

"Sao mày lâu như vậy mới nhúc nhích?" Thiệu đổng nhìn đứa con lớn đang chậm chạm mở cửa nói, "Sáng mai cùng ba đi câu cá, biết chưa."

"Ba, ba là đang giao nhiệm vụ cho con thì có." Thiệu Huy kéo dây lưng áo tắm, có chút không dễ chịu nắm thật chặt, "Đã mấy giờ rồi mới tới nói, cá gì mà phải sáng mai câu, ngày khác không được?"

Thiệu đổng không muốn tranh luận, nhếch khóe môi: "Vậy mày tránh ra, ba vào nói chuyện với con trai thứ hai của ba, mày không đi nhưng nó phải đi."

"Ba lại muốn quậy cái gì?" Thiệu Huy không thoải mái, đôi mày nhăn chặt, "Chân tiểu Điềm đang bị thương, đi còn không vững, ba muốn dằn vặt em ấy hả."

"Mày cũng biết cách dằn vặt người khác lắm mà." Thiệu đổng liếc con trai mình một cái, "Đừng ỷ còn trẻ mà làm bậy, cái áo của mày đã ướt thành như vậy, mày nghĩ ba mày già lú lẩn rồi sao?"

"Ba..." Áo sơ mi ướt nhẹp vẫn còn chưa thay ra, Thiệu Huy hiếm khi cảm thấy hai tai hơi nóng, "Con biết rồi, con cũng đâu phải không hiểu chuyện."

"Ba lại chỉ sợ mày quá hiểu chuyện." Thiệu đổng lấy tay vẫn luôn đặt ở sau lưng ra, đưa cái ly trong tay cho đứa con lớn, "Mẹ mày kêu ba đưa qua ly sữa bò đã hâm nóng cho tiểu Điềm, mày cầm vào đi. Cho người bệnh nghỉ ngơi sớm đi, đừng dằn vặt người ta nữa, có nghe thấy không!"

"Biết rồi biết rồi." Thiệu Huy nghe thấy trong phòng vang lên tiếng loạt soạt, vội vàng đuổi ba mình ra ngoài, "Ba cũng nhanh về nghỉ đi, một lát mẹ lại cuống lên, đi đi đi đi."

Bị đứa con lớn đẩy ra tới cửa phòng, cười mắng: "Thằng nhóc thúi!"

Bất quá người mà, ai chưa từng có một thời tuổi trẻ.

——————

"Ai... Em chậm một chút! Cẩn thận ngã!"

Điền Điềm đang cố gắng bảo trì cân bằng để mặc quần áo, bị Thiệu Huy doạ như vậy mới thật sự là thiếu chút nữa ngã lăn quay.

Thiệu Huy vội vàng đỡ người ôm vào lòng: "Không sao chứ? Có động tới vết thương không?"

"Ra ngoài!" Điền Điềm muốn giậm chân lại giậm không được, chỉ có thể mặt đỏ tới mang tai cắn răng muốn tránh thoát, "Tôi nói anh đi ra ngoài!"

"Em còn chưa tắm xong, bây giờ lại muốn đi đâu?" Thiệu Huy dùng đầu ngón tay đụng một cái lên gáy Điền Điềm, chạm lấy xà phòng vẫn còn trên đầu Điền Điềm, trước mặt y quơ quơ, "Như vậy mà em cha là đã sạch rồi?"

Điền Điềm gấp đến độ nói không ra lời, giận muốn nổ phổi, chà mạnh lên gáy mình, nhìn y chà đến sắp ra lửa luôn rồi: "Tôi không cần anh lo, anh ra ngoài đi!"

"Đừng nóng giận mà, chuyện vừa rồi..." Thiệu Huy không biết giải thích thế nào, quả thật là do hắn không kìm lòng được, chỉ có thể sứt mẻ giải thích, "Vừa nãy chỉ là ngoài ý muốn, em không cần để trong lòng." (Editor: -_- mặc dù em hiểu ý anh, nhưng anh à..., em vẫn muốn đấm vài phát vào mặt anh
4/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 1 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại