Nan Từ
Chương 41
"Mấy hôm nay các con đừng ngủ ở lầu hai nữa, mẹ đã cho người dọn dẹp phòng rồi, nhưng chân Điềm Điềm không tiện đi lại, con và Huy Huy ở trong phòng dành cho khách lầu một được không?"
Điền Điềm ngồi trên xe lăn, nhìn Thiệu phu nhân đang nửa quỳ ở bên cạnh y, căn bản không thể nói ra câu không được.
"Được ạ." Điền Điềm cười nói, "Mẹ nói thế nào chúng con sẽ làm như vậy."
Thiệu phu nhân nhìn thấy nụ cười của Điền Điềm thì rất vui vẻ, đứng dậy lập tức thu hồi lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn đứa con trai lớn của mình: "Đi dọn dẹp phòng đi."
"Biết rồi ạ." Thiệu Huy thẳng thắn đáp ứng, quay người chuẩn bị đi dọn phòng.
Ngược lại, Điền Điềm ngẩn người, nhanh chóng mở miệng: "Em đi với anh."
Thiệu phu nhân không đồng ý: "Cái phòng trên lầu hai kia vẫn chưa được dọn xong, nhiều bụi lắm, con cứ để nó làm một mình là được rồi, dọn dẹp xong rồi con mới qua với nó."
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết, nghe lời mẹ." Thiệu phu nhân nói ngắn gọn, đẩy xe lăn đi, không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội tranh luận nào.
——————
Điền Điềm bị Thiệu phu nhân đẩy qua phòng ngủ dành cho khách, Thiệu phu nhân yêu hoa, những năm gần đây lại rảnh rỗi, vì vậy xây một cái phòng cho khách nghỉ ngơi ở trong sân.
Nhiệt độ trong vườn rất ổn định, chung quanh đều là hoa hoa cỏ cỏ, Điền Điềm hít thở vài cái thật sâu, cảm nhận một chút không khí thoáng đãng, cảm thấy tâm tình đã khá hơn rất nhiều.
"Ở đây rất thoải mái phải không." Thiệu phu nhân bưng ra một bộ dụng cụ uống trà, đặt lên giữa bàn, bà dừng một chút, ngẩng đầu cười với Điền Điềm, "Điềm Điềm à, mẹ thật sự phải cám ơn con."
"Cảm ơn con?" Điền Điềm giật mình, trợn to hai mắt, vội vã nhận lấy ly trà trong tay Thiệu phu nhân, "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy."
"Mẹ nghe Hàm Hàm nói, lần này nếu như không có con lôi Hàm Hàm ra khỏi xe kịp lúc, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa..." Thiệu phu nhân nói đến đây không kiềm được động dung, đứng dậy đi đến cầm lấy tay Điền Điềm, "Điềm Điềm, mẹ thật sự không biết nên nói gì, từ khi con vào nhà chúng ta, thật sự đã giúp chúng ta quá nhiều... Có thể có thêm một đứa con trai như con, mẹ thật sự rất vui mừng."
Thiệu phu nhân nói đều là lời thật lòng, đôi khi bà lại cảm thấy thật sự là may mắn, thật tốt khi người đứa con lớn của bà thích là Điềm Điềm, không phải những người bậy bạ khác ngoài kia.
Có một đứa nhỏ như vậy ở bên cạnh đứa con trai ngu ngốc cổ hủ y như chồng bà kia, cũng coi như là yên tâm được một nửa.
Trên thực tế, bà đối với đứa con lớn Thiệu Huy này, vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng.
Lúc Thiệu Huy còn nhỏ, cũng là lúc công việc của vợ chồng bà đang phát triển, thời gian có thể chăm sóc hắn thật sự không nhiều, cơ hồ một tháng cũng không gặp được hắn 2 lần, nhưng đợi đến khi bà thoát ra khỏi công việc của mình, con trai bà cũng đã lớn rồi, trưởng thành sớm lại hiểu chuyện, rõ ràng chỉ mới 7, 8 tuổi, lại nghiêm túc lại vô cảm mà gọi bà một tiếng mẹ.
Thiệu phu nhân muốn cùng Thiệu Huy thân thiết một chút, lại phát hiện hình như mình đã bỏ qua cơ hội đó mất rồi.
Đứa con lớn nhất của bà giống như đã ở lúc còn là trẻ thơ, đánh mất chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tình cảm của nó vậy, bà không thể mở được cánh cửa kia, bà chỉ có thể tiếc nuối trao phần tình yêu chưa thể đưa ra này dành hết cho đứa con trai nhỏ.
Đối với Thiệu Hàm, bà là một người mẹ vô cùng thân thiết, nhưng đối với Thiệu Huy, bà lại chỉ có thể là một người mẹ xa lạ.
Nếu như không có đứa nhỏ trước mặt này...
"Mẹ!"
"Sao vậy, Huy Huy?" Thiệu phu nhân thu hồi thương cảm trên mặt trong nháy mắt, lộ ra nụ cười hòa nhã, "Nhanh như vậy con đã dọn xong?"
"Ba đang tìm mẹ kìa."
"Biết rồi." Thiệu phu nhân vỗ vỗ bả vai Điền Điềm, "Vậy mẹ vào trước, Điềm Điềm con cứ nghỉ ngơi đi."
"Dạ mẹ."
Thiệu phu nhân chậm rãi trở vào nhà, chỉ còn lại hai người Thiệu Huy cùng Điền Điềm trong sân.
"Em..."
"Anh..."
Thiệu Huy cười cười, bước đến gần, ngồi đối diện Điền Điềm: "Muốn nói cái gì?"
"Tôi muốn nói..." Điền Điềm bưng li lên nhấp một ngụm trà, "Thiệu phu nhân thật sự là một người mẹ tốt, anh và tiểu thiếu gia đều rất may mắn."
Thiệu Huy hơi kinh ngạc mở to mắt, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Điền Điềm lại tiếp tục mở miệng.
"Có thể quen biết bà, cũng là phúc của tôi." Điền Điềm cúi đầu nhìn ngón tay đang đặt trên đầu gối của mình, theo bản năng động động, y chậm rãi thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Thiệu Huy, "Khi nãy mẹ nói muốn cám ơn tôi, nhưng thật ra, tôi mới là người phải cám ơn bà mới phải."
Thiệu Huy mím chặt môi, tới gần xe lăn của Điền Điềm, nửa quỳ xuống.
"Anh muốn hỏi em một câu, khi xưa, tại sao em lại chấp nhận yêu cầu vô lý đó của anh?"
Tại sao lại nguyện ý, kết hôn với anh.
Editor: mấy chương trước tác giả dùng từ chỉ nữ giới "她"để gọi mẹ của Thiệu tiểu công, tới chương này toàn dùng từ chỉ nam giới "他", tui bấn loạn QAQ, cầu sinh tử~~~~~~~~.
Điền Điềm ngồi trên xe lăn, nhìn Thiệu phu nhân đang nửa quỳ ở bên cạnh y, căn bản không thể nói ra câu không được.
"Được ạ." Điền Điềm cười nói, "Mẹ nói thế nào chúng con sẽ làm như vậy."
Thiệu phu nhân nhìn thấy nụ cười của Điền Điềm thì rất vui vẻ, đứng dậy lập tức thu hồi lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn đứa con trai lớn của mình: "Đi dọn dẹp phòng đi."
"Biết rồi ạ." Thiệu Huy thẳng thắn đáp ứng, quay người chuẩn bị đi dọn phòng.
Ngược lại, Điền Điềm ngẩn người, nhanh chóng mở miệng: "Em đi với anh."
Thiệu phu nhân không đồng ý: "Cái phòng trên lầu hai kia vẫn chưa được dọn xong, nhiều bụi lắm, con cứ để nó làm một mình là được rồi, dọn dẹp xong rồi con mới qua với nó."
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết, nghe lời mẹ." Thiệu phu nhân nói ngắn gọn, đẩy xe lăn đi, không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội tranh luận nào.
——————
Điền Điềm bị Thiệu phu nhân đẩy qua phòng ngủ dành cho khách, Thiệu phu nhân yêu hoa, những năm gần đây lại rảnh rỗi, vì vậy xây một cái phòng cho khách nghỉ ngơi ở trong sân.
Nhiệt độ trong vườn rất ổn định, chung quanh đều là hoa hoa cỏ cỏ, Điền Điềm hít thở vài cái thật sâu, cảm nhận một chút không khí thoáng đãng, cảm thấy tâm tình đã khá hơn rất nhiều.
"Ở đây rất thoải mái phải không." Thiệu phu nhân bưng ra một bộ dụng cụ uống trà, đặt lên giữa bàn, bà dừng một chút, ngẩng đầu cười với Điền Điềm, "Điềm Điềm à, mẹ thật sự phải cám ơn con."
"Cảm ơn con?" Điền Điềm giật mình, trợn to hai mắt, vội vã nhận lấy ly trà trong tay Thiệu phu nhân, "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy."
"Mẹ nghe Hàm Hàm nói, lần này nếu như không có con lôi Hàm Hàm ra khỏi xe kịp lúc, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa..." Thiệu phu nhân nói đến đây không kiềm được động dung, đứng dậy đi đến cầm lấy tay Điền Điềm, "Điềm Điềm, mẹ thật sự không biết nên nói gì, từ khi con vào nhà chúng ta, thật sự đã giúp chúng ta quá nhiều... Có thể có thêm một đứa con trai như con, mẹ thật sự rất vui mừng."
Thiệu phu nhân nói đều là lời thật lòng, đôi khi bà lại cảm thấy thật sự là may mắn, thật tốt khi người đứa con lớn của bà thích là Điềm Điềm, không phải những người bậy bạ khác ngoài kia.
Có một đứa nhỏ như vậy ở bên cạnh đứa con trai ngu ngốc cổ hủ y như chồng bà kia, cũng coi như là yên tâm được một nửa.
Trên thực tế, bà đối với đứa con lớn Thiệu Huy này, vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng.
Lúc Thiệu Huy còn nhỏ, cũng là lúc công việc của vợ chồng bà đang phát triển, thời gian có thể chăm sóc hắn thật sự không nhiều, cơ hồ một tháng cũng không gặp được hắn 2 lần, nhưng đợi đến khi bà thoát ra khỏi công việc của mình, con trai bà cũng đã lớn rồi, trưởng thành sớm lại hiểu chuyện, rõ ràng chỉ mới 7, 8 tuổi, lại nghiêm túc lại vô cảm mà gọi bà một tiếng mẹ.
Thiệu phu nhân muốn cùng Thiệu Huy thân thiết một chút, lại phát hiện hình như mình đã bỏ qua cơ hội đó mất rồi.
Đứa con lớn nhất của bà giống như đã ở lúc còn là trẻ thơ, đánh mất chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tình cảm của nó vậy, bà không thể mở được cánh cửa kia, bà chỉ có thể tiếc nuối trao phần tình yêu chưa thể đưa ra này dành hết cho đứa con trai nhỏ.
Đối với Thiệu Hàm, bà là một người mẹ vô cùng thân thiết, nhưng đối với Thiệu Huy, bà lại chỉ có thể là một người mẹ xa lạ.
Nếu như không có đứa nhỏ trước mặt này...
"Mẹ!"
"Sao vậy, Huy Huy?" Thiệu phu nhân thu hồi thương cảm trên mặt trong nháy mắt, lộ ra nụ cười hòa nhã, "Nhanh như vậy con đã dọn xong?"
"Ba đang tìm mẹ kìa."
"Biết rồi." Thiệu phu nhân vỗ vỗ bả vai Điền Điềm, "Vậy mẹ vào trước, Điềm Điềm con cứ nghỉ ngơi đi."
"Dạ mẹ."
Thiệu phu nhân chậm rãi trở vào nhà, chỉ còn lại hai người Thiệu Huy cùng Điền Điềm trong sân.
"Em..."
"Anh..."
Thiệu Huy cười cười, bước đến gần, ngồi đối diện Điền Điềm: "Muốn nói cái gì?"
"Tôi muốn nói..." Điền Điềm bưng li lên nhấp một ngụm trà, "Thiệu phu nhân thật sự là một người mẹ tốt, anh và tiểu thiếu gia đều rất may mắn."
Thiệu Huy hơi kinh ngạc mở to mắt, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Điền Điềm lại tiếp tục mở miệng.
"Có thể quen biết bà, cũng là phúc của tôi." Điền Điềm cúi đầu nhìn ngón tay đang đặt trên đầu gối của mình, theo bản năng động động, y chậm rãi thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Thiệu Huy, "Khi nãy mẹ nói muốn cám ơn tôi, nhưng thật ra, tôi mới là người phải cám ơn bà mới phải."
Thiệu Huy mím chặt môi, tới gần xe lăn của Điền Điềm, nửa quỳ xuống.
"Anh muốn hỏi em một câu, khi xưa, tại sao em lại chấp nhận yêu cầu vô lý đó của anh?"
Tại sao lại nguyện ý, kết hôn với anh.
Editor: mấy chương trước tác giả dùng từ chỉ nữ giới "她"để gọi mẹ của Thiệu tiểu công, tới chương này toàn dùng từ chỉ nam giới "他", tui bấn loạn QAQ, cầu sinh tử~~~~~~~~.
Tác giả :
Trương Đại Cát