Nan Từ

Chương 32

"Tôi, tôi..." Điền Điềm bị Thiệu Huy hỏi đến đầu lưỡi thắt lại, y nhíu mày quay đầu đi, "Tôi không biết anh đang nói gì..."

"Vậy sao." Bàn tay Thiệu Huy rời khỏi hai má đang nóng lên của Điền Điềm, chỉ nhìn đôi tai đỏ chót của y, "Hóa đơn em để trong chiếc rương kia, anh đều đã nhìn qua, trong đó có một số tờ, địa điểm đều là những nơi chúng ta đi qua vào 8 năm trước, hơn nữa bên trên còn đánh dấu theo thứ tự, anh cho là mình sẽ không nhìn sai, chẳng lẽ không đúng như vậy sao?"

"Đúng vậy, tôi đã giữ lại một vài thứ lúc chúng ta mới biết nhau..." Điền Điềm thở dài một cái, tay chống lên giường lại theo bản năng xiết chặt drap giường, y một lần nữa nhìn Thiệu Huy, trong mắt đều thể hiện "điều này chẳng có gì quan trọng", "Vậy thì thế nào, mấy tờ giấy rác đó có thể nói rõ chuyện gì? Thiệu tổng, con người đều sẽ thay đổi, có được không, anh không thể dùng chuyện năm đó để phỏng đoán cảm xúc hiện tại của tôi được."

"Em nói rất đúng." Thiệu Huy hơi gật đầu, vẫn bình tĩnh tiếp tục: "Cho nên anh đều đã vứt đi giúp em rồi."

"Cái gì?! Anh..."

Điền Điềm cơ hồ muốn từ trên giường bệnh trượt xuống, nếu không phải Thiệu Huy ở bên cạnh y đúng lúc đỡ lấy, nói không chừng một chút kích động đã khiến mình té xuống giường.

"Cẩn thận một chút." Thiệu Huy sắp bị đứa nhỏ đang cãi sống cãi chết này làm tức đến phì cười, hắn một bên tiếp tục nói, một bên lại rất tự nhiên đỡ lấy nửa người Điền Điềm, cho y mượn lực dựa vào, "Đã qua nhiều năm rồi, sao vẫn xù lông như vậy."

Thiệu Huy nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay đối phương, hắn cảm thấy tình huống hiện tại rất kỳ quái cùng hoang đường, trước khi Điền Điềm nói muốn ly hôn, bọn họ rõ ràng là người yêu, lại ít lời, xa cách.

Mà bây giờ, ngay tại thời điểm bọn hắn muốn kết thúc mối quan hệ hôn nhân này, ngoại trừ lúc vừa bắt đầu sẽ bất an kinh hoảng, chuyện đến nước này hắn lại cảm thấy thật muốn thở phào nhẹ nhõm, bỏ xuống được tất cả lo lắng, dùng phương thức tự nhiên nhất của hắn ở chung với đối phương, thậm chí là có ý đồ xấu cố ý trêu chọc người kia.

——————

"Anh thật sự đã ném chúng đi?!"

"Em mới vừa còn nói chúng là giấy rác, vậy giấy rác không vứt đi chẳng lẽ giữ lại bán phế phẩm sao?"

"Thiệu Huy!" Điền Điềm tức giận đến không nói ra được câu khác, đưa tay đánh lên tay Thiệu Huy mấy lần cho hả giận. (Editor: Sao tui thấy manh quá vậy
4/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 1 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại