Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám
Chương 82: Trong nháy mắt đó, Lục Hoài Chinh như nghe thấy tiếng lá thu ngoài cửa sổ rơi xuống mặt đất, lạnh lẽo làm sao
Trong phòng bệnh, Lục Hoài Chinh vừa mới được gắp đạn, anh ở trần nằm trên giường, cơ bắp đầy đặn. Một tay kê sau đầu, nhìn trần nhà chăm chú, còn đang mãi nghĩ không biết có nên gọi điện cho Vu Hảo không. Nhưng thấy mình thành ra thế này, nhất định cô sẽ khóc lóc đòi đến, còn nếu không để cho cô đến, không chừng cô lại suy nghĩ nhiều.
Còn chưa kịp đợi anh nghĩ ra cớ thì cửa phòng bật mở, Tôn Khải vội vã xông vào, chạy không kịp thở, dựa vào tường hổn hển nói: “Hai người họ tới rồi!"
Lục Hòi Chinh nằm trên giường giật bắn mình, “Vu Hảo?"
Tôn Khải xua tay, cổ họng khô khốc: “Có cả Triệu Đại Lâm nữa, cô ấy mới vừa gọi cho Trần Thụy, kết quả cậu ta đã khai hết mọi chuyện rồi! Hai người họ đang gấp gáp đến, làm sao bây giờ."
Tôn Khải hoảng hốt, còn Lục Hoài Chinh vẫn khá ổn. Nếu đã đến thì cứ đến đi, bớt cho anh nằm đây hoang mang không biết có nên nói cho cô biết chuyện mình bị thương không. Chỉ là anh tuyệt đối không ngờ mẹ của Vu Hảo cũng đích thân tới, hoàn toàn khiến anh trở tay không kịp.
Dĩ nhiên, chuyện này để sau hẵng nói, lúc này Lục Hoài Chinh vẫn còn hồn nhiên chưa biết bản thân đã bị thế lực từ mẹ vợ yên lặng bủa vây, còn như đồ ngốc cười nhạo Tôn Khải: “Anh hoảng cái gì, Triệu Đại Lâm ăn thịt được anh chắc? Nói đi, hai người quen nhau từ lúc nào?"
Tôn Khải đỏ mặt: “Anh anh anh anh, anh không nói cho cậu biết."
Lục Hoài Chinh gập chân ngồi trên giường, dáng vẻ lười biếng, cười nói: “Ngốc, không phải chỉ là chút chuyện giữa nam nữ thôi à, em còn lạ lùng gì."
Tôn Khải chợt thở dài, “Cậu nhìn người chuẩn thì thử nói xem, người phụ nữ như Triệu Đại Lâm có đáng tin không?"
Lục Hoài Chinh tìm điện thoại trên tủ đầu giường, bấm bấm mấy nút, “Đáng tin chứ, đáng tin hơn Phương Ngôn nhiều."
Tôn Khải bực mình, “Cậu còn nhắc tới Phương Ngôn thêm lần nữa là tôi bụp cậu đấy! Có tin không hả?"
Lục Hoài Chinh vẫn duy trì tư thế ung dung thoải mái, liếc nhìn rồi nở nụ cười đầy khinh miệt. Điện thoại đã được kết nối, anh thấp giọng nói ‘alo’.
Lúc bấy giờ Triệu Đại Lâm đang lái xe, còn hai mẹ con cô ngồi phía sau, vì tránh để cô lén báo tin nên bà yêu cầu Vu Hảo phải đặt máy lên đùi, màn hình hướng lên trên, ánh sáng hắt lên mặt hai người. Trong khoảnh khắc điện thoại đổ chuông, ánh mắt Phùng Ngạn Chi lập tức bắn tới. Vu Hảo ngồi ngay ngắn y hệt phạm nhân, không dám lộn xộn chút nào, để mặc điện thoại trung trên đùi mình, cuối cùng bà Phùng liếc nhìn cô ra hiệu: “Nghe máy đi."
Vu Hảo dè dặt nhận điện thoại, “Alo."
“Anh về rồi." Lục Hoài Chinh cười khẽ, giọng rất dịu dàng.
“Em biết rồi." Vu Hảo để điện thoại bên tai, thuận thế quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, Phùng Ngạn Chi dán sát tai vào điện thoại muốn nghe xem hai người họ nói gì, nhưng chỉ loáng thoáng nghe được âm thanh trầm thấp ở đầu dây. Không thể không nói, giọng của cậu ta rất dễ nghe, đêm đó lần đầu bà nghe mà còn tưởng là giọng của tổng đài, không ngờ lại là quân nhân.
“Ừ, lái xe chậm thôi, anh không sao, đừng gấp gáp làm gì, nghe chưa?"
“Vâng ạ."
“Ngoan."
Tắt máy, da gà da vịt Tôn Khải rơi đầy đất, buồn nôn khó chịu, ngũ quan vặn vẹo, tóc gáy sau lưng dựng thẳng hết lên, “Phải để cho đám trong đội cậu thấy cảnh cậu lúc này, sến chết đi được. Yêu đương thành ra thế, đội trưởng Lục thật sự độc nhất vô nhị."
Lục Hoài Chinh chẳng màng quan tâm, nhét điện thoại vào túi rồi xuống giường, quơ lấy cái áo T-shirt ở đầu giường tròng vào, thờ ơ nói với Tôn Khải: “Vu Hảo khác Triệu Đại Lâm, cô ấy không có cảm giác an toàn, nhận thức kém lại đơn thuần, dĩ nhiên phải dỗ rồi."
Người như Lục Hoài Chinh, đối xử với người khác nhau thì có cách khác nhau, điểm này là anh học theo Hoắc Đình, anh mà thật lòng theo đuổi một cô gái thì có rất nhiều cách. Với tính cách của Vu Hảo thì nên cưng chiều, không chạm tới ranh giới cuối cùng thì Lục Hoài Chinh vẫn mặc cho cô gây sự. Tôn Khải khá tò mò: “Còn Triệu Đại Lâm thì sao?"
Tính cách Triệu Đại Lâm trái ngược hẳn với Vu Hảo, cưng chiều cô ấy chỉ khiến cô ấy thấy phản cảm, phải dùng mồi dụ mới hợp.
Lục Hoài Chinh quay đầu liếc anh ta, vỗ lên vai Tôn Khải rồi nói: “Anh cứ làm ngược lại với em là được."
Cũng không nói nhiều, phần còn lại để tự anh ta giác ngộ, nói EQ với Tôn Khải là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác. Lục Hoài Chinh chỉnh quần áo rồi bỏ lại một câu: “Em đi làm thủ tục đây, anh có ra ngoài cũng đừng đóng cửa."
Sau đó mang theo cánh tay bị thương đi ra ngoài, để lại Tôn Khải đứng tại chỗ suy nghĩ.
Làm ngược lại? Ngược lại là sao?
Một lúc sau.
Hai mắt Tôn Khải bừng sáng như tìm ra chân lý, gật gù ra chiều đã hiểu, “Thì ra là làm ngược lại, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, tên tiểu tử này vẫn có chỗ dùng."
Sau đó anh hớn hở lấy điện thoại ra như một tên ngốc, không chút do dự bấm gọi.
Triệu Đại Lâm đang lái xe nên không rảnh bắt máy, bèn ném di động cho Vu Hảo, “Giúp chị mở loa ngoài."
Vu Hảo nghe lời, đưa điện thoại tới bên miệng cô, đúng lúc nghe thấy Tôn Khải ở đầu dây hề hề hỏi: “Em đang ở đâu vậy?"
Triệu Đại Lâm: “Đang trên đường."
“À, đang ở cùng Vu Hảo hả?"
Triệu Đại Lâm bất giác nhìn Vu Hảo ngồi phía sau, đáp với vẻ nghi ngờ: “Đúng vậy."
Sau đó cô nghe thấy Tôn Khải hít một hơi.
Thần Kinh Triệu Đại Lâm căng lại, lập tức truy hỏi: “Anh sao thế?"
“Bị thương, đau quá." Anh nói bằng giọng mũi đầy ấm ức hờn dỗi, khiến hai người ngồi sau trừng lớn mắt với vẻ không thể tin được.
Quân nhân bây giờ… “dễ sợ" vậy sao? Bà Phùng đưa tay che mắt, không đành lòng nghe nữa.
Triệu Đại Lâm ho nhẹ nhằm che đi sự lúng túng của mình, “Tôi không nghe Trần Thụy nói là anh có bị thương."
Tôn Khải: “Anh bị trúng đạn… Đau quá…"
Bị… bị… bị thương.
Bà Phùng: Tiểu tử này thật yếu đuối.
Triệu Đại Lâm không muốn nói tiếp nữa, bởi vì không biết tiếp theo anh còn có thể nói ra những chuyện hoang đường gì, thế là cô vội vàng cúp máy, “Vậy anh nằm nghỉ ngơi đi, em đến ngay đây. Cúp máy cái đã, còn đang lái xe."
“Em nhanh nhanh lên!!!" Tôn Khải nói.
Aiz mẹ nó.
Triệu Đại Lâm không nghe tiếp nữa, dứt khoát tắt máy. Bầu không khí lúng túng bao trùm cả xe, Triệu Đại Lâm vén tóc ra sau tai, ngẩng đầu nhìn hai mẹ con ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu, biểu cảm giống hệt nhau, cô bèn cười khan hai tiếng.
Đến cổng bệnh viện rồi mới phát hiện không thể đậu xe ở đây được, nhưng Phùng Ngạn Chi muốn đi vệ sinh, Triệu Đại Lâm bèn để hai người họ xuống xe trước, còn mình đi tìm chỗ đậu xe.
Phùng Ngạn Chi đi vệ sinh ở tầng một.
Vu Hảo dựa vào tường đứng đợi.
Trên hành lang người qua kẻ lại, tiếng cười ồn ào xen lẫn trong tiếng bước chân vội vã, quanh quẩn trước mũi toàn là mùi thuốc khử trùng gay gắt.
Lục Hoài Chinh làm thủ tục xong xuôi liền đi ra ngoài, muốn gọi điện cho Vu Hảo hỏi cô đã đến đâu rồi, để nhân tiện đi đón cô.
Nhưng mới lấy điện thoại ra, vừa ngẩng đầu đã trông thấy bóng người quen thuộc đứng dựa vào tường. Bóng dáng bé nhỏ làm sao, chỉ mới hai ngày không gặp mà trông cô gầy đi rất nhiều, cô cúi đầu di di mũi chân lên sàn, vẻ mặt nhàn nhạt thờ ơ.
Người trên hành lang lần lượt lướt qua nhau, bao âm thành ồn ào làm nền cho bóng dáng lẻ loi của cô, như thể không có người nào thương xót cô gái ấy cả.
Bất chợt Lục Hoài Chinh muốn trêu chọc cô.
Anh cất điện thoại, cùi đầu sờ chóp mũi, rồi rảo bước tiến về phía cô.
Vu Hảo đang cúi đầu đứng dựa vào tưởng, chợt thấy trên đầu có bóng người bao trùm, vô thức ngẩng đầu lên thì lại nghe thấy giọng nói thân quen đầy ý tứ trêu chọc: “Đang đợi ai à? Giúp anh có được không?"
Vu Hảo nghĩ, anh lại muốn giở trò gì đây.
Một tay Lục Hoài Chinh bị băng bó, tay khác đút vào túi quần, trong mắt lóe lên tia đùa cợt, “Nè, có đem theo bật lửa không?"
Thời gian trước ở trong đội, đến giờ nghỉ là mấy cậu lính trẻ lại lên mạng học một hai chiêu, hôm nào cũng ở trong đội hỏi, cậu có bật lửa không? Có bật lửa không?
Vu Hảo hỏi anh: “Anh muốn hút thuốc à?"
“Không phải, anh chỉ muốn đốt cháy trái tim em."
“…"
Lục Hoài Chinh thật sự cười không nổi, thốt lên câu này mà khắp mình mẩy nổi đầy da gà, nhưng thấy cô ngây người như phỗng thì lại rất buồn cười, hai vai run lên bần bật.
Có điều rất nhanh anh không thể cười nổi nữa.
Phùng Ngạn Chi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì trông thấy một người đàn ông tay bó bột đang bỡn cợt con gái mình. Thấy sắc mặt đầy sợ hãi của Vu Hảo, bà không nói hai lời liền vung túi xách đập mạnh vào gáy anh, vừa đập vừa hùng hổ mắng: “Lớn rồi không chịu học cho giỏi, cả ngày chỉ biết chòng ghẹo con gái! Đồ vô liêm sỉ! Mày muốn đốt ai hả! Có tin tao đốt mày trước không?!"
Gáy Lục Hoài Chinh bị đập mạnh một cú, anh còn chưa phản ứng lại có chuyện gì thì đã bị đập thêm vài phát, phát nào phát nấy trúng ngay gáy. Phùng Ngạn Chi lớn sức, cũng không biết giấu gì trong túi mà mỗi lần đánh xong, Lục Hoài Chinh đều đau đến mức phải hít hà. Anh ngoái đầu lại, vô tình động tới miệng vết thương trên bả vai, anh không nén nổi đau há miệng chửi rủa. Rồi lại sợ người đàn bà điên này làm thương Vu Hảo, anh lập tức lấy lại bình tĩnh, vừa ngăn cản Phùng Ngạn Chi vừa đẩy Vu Hảo ra sau lưng.
Cho đến khi Vu Hảo gọi một tiếng mẹ.
Lông mày Lục Hoài Chinh nhướn cao, bàn tay giơ lên cản túi xách Phùng Ngạn Chi khựng lại, anh quay đầu nhìn Vu Hảo với vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt ấy, chứa đựng sự sợ hãi mà cả đời chưa từng gặp lần nào.
“Mẹ?"
Phùng Ngạn Chi dừng lại, định kéo Vu Hảo đang núp sau lưng Lục Hoài Chinh qua, “Con núp sau nó làm gì hả?"
Trên hành lang ồn ào, đã có mấy ánh mắt nhìn sang bên này. Chỉ thấy Vu Hảo cúi đầu, tiếng nhỏ như muỗi kêu: “Mẹ, đây là bạn trai con, Lục Hoài Chinh."
Trong nháy mắt đó, Lục Hoài Chinh như nghe thấy tiếng lá thu ngoài cửa sổ rơi xuống mặt đất, lạnh lẽo làm sao.
——
Trong phòng bệnh.
Đám người Vu Hảo, Triệu Đại Lâm và Tôn Khải bị nhốt ngoài cửa.
Vu Hảo ngồi nghiêm túc trên băng ghế.
Triệu Đại Lâm với Tôn Khải như bị điểm vào huyệt cười, ôm bụng cười bò không dừng được, lại còn bắt chước theo.
“Này, anh có bật lửa không?"
“Sao hả, em muốn hút thuốc à?" Tôn Khải rất phối hợp.
Triệu Đại Lâm cố ý nói lớn, còn khoa trương làm động tác châm lửa: “Không phải, em chỉ muốn đốt cháy trái tim anh."
Hai người lại cười phá lên, Triệu Đại Lâm cười cười rồi nằm trên vai Tôn Khải cọ cọ mấy cái, khiến lưng anh cứng đờ không cười nổi nữa, nhưng cô nàng này vẫn chưa phát hiện ra, còn cười trêu Vu Hảo: “Lục Hoài Chinh cũng được lắm nha, chị phục rồi đấy. Chị hoàn toàn phục cậu ta rồi."
Vu Hảo che mặt, không để ý đến cô, nhỏ giọng cảnh cáo: “Chị cười đủ chưa?"
Triệu Đại Lâm thôi cười, “Được rồi, chị không cười nữa, có điều đây đúng là câu chuyện cười buồn cười nhất chị nghe được trong năm nay." Triệu Đại Lâm cười đến mức nước mắt chảy ra, cô há miệng híp mắt, đưa tay lau khóe mắt, hổn hển thở không nổi: “Lâu rồi chị chưa cười đã như vậy đâu."
Tôn Khải không nhịn được tiếp lời: “Anh còn nhớ, hồi trước lúc trong đội chơi cái trò này, cậu ta có chết cũng không chịu cười, còn nói bọn anh là đồ ngốc. Hôm nay lại dùng chiêu này với Vu Hảo, sao cậu ta lại buồn cười vậy chứ?"
Triệu Đại Lâm quay qua, nhìn anh với cái nhìn đầy giá rét, “Anh đừng có mà đắc ý, giờ anh cũng không khác gì Lục Hoài Chinh đâu."
“… Vì sao?" Tôn Khải sửng sốt.
“Vì lúc anh gọi điện cho em, em bảo Vu Hảo nghe máy, mở loa ngoài."
Tôn Khải xù lông: “Em bị điên hả?!"
“Anh mới bị điên đấy! Anh không bị thương mà dám lừa em là mình bị thương hả? Vui lắm sao?"
Tôn Khải chống nạnh đứng lên đi một vòng, chỉ vào Triệu Đại Lâm nói, “Lại đây, em đi với anh."
Rồi hai người rời đi, không biết đi đến chỗ nào ‘tỷ thí chiến đấu’ rồi.
Vu Hảo không nén nổi tò mò, đứng lên nhìn vào trong phòng. Lục Hoài Chinh ngồi trên ghế xoay lưng ra cửa, còn mẹ cô ngồi đối diện anh, nghiêm túc nghe Lục Hoài Chinh nói chuyện, không thấy được biểu cảm, không biết có hài lòng hay không.
Có lẽ vì tầm mắt bên này của cô quá nóng bỏng nên Phùng Ngạn Chi phát hiện ra, không chút cảm xúc nhìn thẳng bên này, hình như còn trừng cô nữa.
Người đàn ông đang nói chuyện cũng theo bà nhìn ra sau lưng, ánh mắt bình tĩnh lại đầy trấn an, để lòng cô chợt giật thót, tim đập điên loạn nhưng lại như nhét đầy bông mềm.
Tâm thần rung động, tình yêu chợt đến.
Cô thích anh nhất những khi anh để lộ tính khí thiếu niên, lại càng yêu anh có trái tim dịu dàng thẳng thắn, ôm mộng sơn hà.
Đúng mực không kiêu, chưa bao giờ khoe tài.
Còn chưa kịp đợi anh nghĩ ra cớ thì cửa phòng bật mở, Tôn Khải vội vã xông vào, chạy không kịp thở, dựa vào tường hổn hển nói: “Hai người họ tới rồi!"
Lục Hòi Chinh nằm trên giường giật bắn mình, “Vu Hảo?"
Tôn Khải xua tay, cổ họng khô khốc: “Có cả Triệu Đại Lâm nữa, cô ấy mới vừa gọi cho Trần Thụy, kết quả cậu ta đã khai hết mọi chuyện rồi! Hai người họ đang gấp gáp đến, làm sao bây giờ."
Tôn Khải hoảng hốt, còn Lục Hoài Chinh vẫn khá ổn. Nếu đã đến thì cứ đến đi, bớt cho anh nằm đây hoang mang không biết có nên nói cho cô biết chuyện mình bị thương không. Chỉ là anh tuyệt đối không ngờ mẹ của Vu Hảo cũng đích thân tới, hoàn toàn khiến anh trở tay không kịp.
Dĩ nhiên, chuyện này để sau hẵng nói, lúc này Lục Hoài Chinh vẫn còn hồn nhiên chưa biết bản thân đã bị thế lực từ mẹ vợ yên lặng bủa vây, còn như đồ ngốc cười nhạo Tôn Khải: “Anh hoảng cái gì, Triệu Đại Lâm ăn thịt được anh chắc? Nói đi, hai người quen nhau từ lúc nào?"
Tôn Khải đỏ mặt: “Anh anh anh anh, anh không nói cho cậu biết."
Lục Hoài Chinh gập chân ngồi trên giường, dáng vẻ lười biếng, cười nói: “Ngốc, không phải chỉ là chút chuyện giữa nam nữ thôi à, em còn lạ lùng gì."
Tôn Khải chợt thở dài, “Cậu nhìn người chuẩn thì thử nói xem, người phụ nữ như Triệu Đại Lâm có đáng tin không?"
Lục Hoài Chinh tìm điện thoại trên tủ đầu giường, bấm bấm mấy nút, “Đáng tin chứ, đáng tin hơn Phương Ngôn nhiều."
Tôn Khải bực mình, “Cậu còn nhắc tới Phương Ngôn thêm lần nữa là tôi bụp cậu đấy! Có tin không hả?"
Lục Hoài Chinh vẫn duy trì tư thế ung dung thoải mái, liếc nhìn rồi nở nụ cười đầy khinh miệt. Điện thoại đã được kết nối, anh thấp giọng nói ‘alo’.
Lúc bấy giờ Triệu Đại Lâm đang lái xe, còn hai mẹ con cô ngồi phía sau, vì tránh để cô lén báo tin nên bà yêu cầu Vu Hảo phải đặt máy lên đùi, màn hình hướng lên trên, ánh sáng hắt lên mặt hai người. Trong khoảnh khắc điện thoại đổ chuông, ánh mắt Phùng Ngạn Chi lập tức bắn tới. Vu Hảo ngồi ngay ngắn y hệt phạm nhân, không dám lộn xộn chút nào, để mặc điện thoại trung trên đùi mình, cuối cùng bà Phùng liếc nhìn cô ra hiệu: “Nghe máy đi."
Vu Hảo dè dặt nhận điện thoại, “Alo."
“Anh về rồi." Lục Hoài Chinh cười khẽ, giọng rất dịu dàng.
“Em biết rồi." Vu Hảo để điện thoại bên tai, thuận thế quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, Phùng Ngạn Chi dán sát tai vào điện thoại muốn nghe xem hai người họ nói gì, nhưng chỉ loáng thoáng nghe được âm thanh trầm thấp ở đầu dây. Không thể không nói, giọng của cậu ta rất dễ nghe, đêm đó lần đầu bà nghe mà còn tưởng là giọng của tổng đài, không ngờ lại là quân nhân.
“Ừ, lái xe chậm thôi, anh không sao, đừng gấp gáp làm gì, nghe chưa?"
“Vâng ạ."
“Ngoan."
Tắt máy, da gà da vịt Tôn Khải rơi đầy đất, buồn nôn khó chịu, ngũ quan vặn vẹo, tóc gáy sau lưng dựng thẳng hết lên, “Phải để cho đám trong đội cậu thấy cảnh cậu lúc này, sến chết đi được. Yêu đương thành ra thế, đội trưởng Lục thật sự độc nhất vô nhị."
Lục Hoài Chinh chẳng màng quan tâm, nhét điện thoại vào túi rồi xuống giường, quơ lấy cái áo T-shirt ở đầu giường tròng vào, thờ ơ nói với Tôn Khải: “Vu Hảo khác Triệu Đại Lâm, cô ấy không có cảm giác an toàn, nhận thức kém lại đơn thuần, dĩ nhiên phải dỗ rồi."
Người như Lục Hoài Chinh, đối xử với người khác nhau thì có cách khác nhau, điểm này là anh học theo Hoắc Đình, anh mà thật lòng theo đuổi một cô gái thì có rất nhiều cách. Với tính cách của Vu Hảo thì nên cưng chiều, không chạm tới ranh giới cuối cùng thì Lục Hoài Chinh vẫn mặc cho cô gây sự. Tôn Khải khá tò mò: “Còn Triệu Đại Lâm thì sao?"
Tính cách Triệu Đại Lâm trái ngược hẳn với Vu Hảo, cưng chiều cô ấy chỉ khiến cô ấy thấy phản cảm, phải dùng mồi dụ mới hợp.
Lục Hoài Chinh quay đầu liếc anh ta, vỗ lên vai Tôn Khải rồi nói: “Anh cứ làm ngược lại với em là được."
Cũng không nói nhiều, phần còn lại để tự anh ta giác ngộ, nói EQ với Tôn Khải là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác. Lục Hoài Chinh chỉnh quần áo rồi bỏ lại một câu: “Em đi làm thủ tục đây, anh có ra ngoài cũng đừng đóng cửa."
Sau đó mang theo cánh tay bị thương đi ra ngoài, để lại Tôn Khải đứng tại chỗ suy nghĩ.
Làm ngược lại? Ngược lại là sao?
Một lúc sau.
Hai mắt Tôn Khải bừng sáng như tìm ra chân lý, gật gù ra chiều đã hiểu, “Thì ra là làm ngược lại, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, tên tiểu tử này vẫn có chỗ dùng."
Sau đó anh hớn hở lấy điện thoại ra như một tên ngốc, không chút do dự bấm gọi.
Triệu Đại Lâm đang lái xe nên không rảnh bắt máy, bèn ném di động cho Vu Hảo, “Giúp chị mở loa ngoài."
Vu Hảo nghe lời, đưa điện thoại tới bên miệng cô, đúng lúc nghe thấy Tôn Khải ở đầu dây hề hề hỏi: “Em đang ở đâu vậy?"
Triệu Đại Lâm: “Đang trên đường."
“À, đang ở cùng Vu Hảo hả?"
Triệu Đại Lâm bất giác nhìn Vu Hảo ngồi phía sau, đáp với vẻ nghi ngờ: “Đúng vậy."
Sau đó cô nghe thấy Tôn Khải hít một hơi.
Thần Kinh Triệu Đại Lâm căng lại, lập tức truy hỏi: “Anh sao thế?"
“Bị thương, đau quá." Anh nói bằng giọng mũi đầy ấm ức hờn dỗi, khiến hai người ngồi sau trừng lớn mắt với vẻ không thể tin được.
Quân nhân bây giờ… “dễ sợ" vậy sao? Bà Phùng đưa tay che mắt, không đành lòng nghe nữa.
Triệu Đại Lâm ho nhẹ nhằm che đi sự lúng túng của mình, “Tôi không nghe Trần Thụy nói là anh có bị thương."
Tôn Khải: “Anh bị trúng đạn… Đau quá…"
Bị… bị… bị thương.
Bà Phùng: Tiểu tử này thật yếu đuối.
Triệu Đại Lâm không muốn nói tiếp nữa, bởi vì không biết tiếp theo anh còn có thể nói ra những chuyện hoang đường gì, thế là cô vội vàng cúp máy, “Vậy anh nằm nghỉ ngơi đi, em đến ngay đây. Cúp máy cái đã, còn đang lái xe."
“Em nhanh nhanh lên!!!" Tôn Khải nói.
Aiz mẹ nó.
Triệu Đại Lâm không nghe tiếp nữa, dứt khoát tắt máy. Bầu không khí lúng túng bao trùm cả xe, Triệu Đại Lâm vén tóc ra sau tai, ngẩng đầu nhìn hai mẹ con ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu, biểu cảm giống hệt nhau, cô bèn cười khan hai tiếng.
Đến cổng bệnh viện rồi mới phát hiện không thể đậu xe ở đây được, nhưng Phùng Ngạn Chi muốn đi vệ sinh, Triệu Đại Lâm bèn để hai người họ xuống xe trước, còn mình đi tìm chỗ đậu xe.
Phùng Ngạn Chi đi vệ sinh ở tầng một.
Vu Hảo dựa vào tường đứng đợi.
Trên hành lang người qua kẻ lại, tiếng cười ồn ào xen lẫn trong tiếng bước chân vội vã, quanh quẩn trước mũi toàn là mùi thuốc khử trùng gay gắt.
Lục Hoài Chinh làm thủ tục xong xuôi liền đi ra ngoài, muốn gọi điện cho Vu Hảo hỏi cô đã đến đâu rồi, để nhân tiện đi đón cô.
Nhưng mới lấy điện thoại ra, vừa ngẩng đầu đã trông thấy bóng người quen thuộc đứng dựa vào tường. Bóng dáng bé nhỏ làm sao, chỉ mới hai ngày không gặp mà trông cô gầy đi rất nhiều, cô cúi đầu di di mũi chân lên sàn, vẻ mặt nhàn nhạt thờ ơ.
Người trên hành lang lần lượt lướt qua nhau, bao âm thành ồn ào làm nền cho bóng dáng lẻ loi của cô, như thể không có người nào thương xót cô gái ấy cả.
Bất chợt Lục Hoài Chinh muốn trêu chọc cô.
Anh cất điện thoại, cùi đầu sờ chóp mũi, rồi rảo bước tiến về phía cô.
Vu Hảo đang cúi đầu đứng dựa vào tưởng, chợt thấy trên đầu có bóng người bao trùm, vô thức ngẩng đầu lên thì lại nghe thấy giọng nói thân quen đầy ý tứ trêu chọc: “Đang đợi ai à? Giúp anh có được không?"
Vu Hảo nghĩ, anh lại muốn giở trò gì đây.
Một tay Lục Hoài Chinh bị băng bó, tay khác đút vào túi quần, trong mắt lóe lên tia đùa cợt, “Nè, có đem theo bật lửa không?"
Thời gian trước ở trong đội, đến giờ nghỉ là mấy cậu lính trẻ lại lên mạng học một hai chiêu, hôm nào cũng ở trong đội hỏi, cậu có bật lửa không? Có bật lửa không?
Vu Hảo hỏi anh: “Anh muốn hút thuốc à?"
“Không phải, anh chỉ muốn đốt cháy trái tim em."
“…"
Lục Hoài Chinh thật sự cười không nổi, thốt lên câu này mà khắp mình mẩy nổi đầy da gà, nhưng thấy cô ngây người như phỗng thì lại rất buồn cười, hai vai run lên bần bật.
Có điều rất nhanh anh không thể cười nổi nữa.
Phùng Ngạn Chi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì trông thấy một người đàn ông tay bó bột đang bỡn cợt con gái mình. Thấy sắc mặt đầy sợ hãi của Vu Hảo, bà không nói hai lời liền vung túi xách đập mạnh vào gáy anh, vừa đập vừa hùng hổ mắng: “Lớn rồi không chịu học cho giỏi, cả ngày chỉ biết chòng ghẹo con gái! Đồ vô liêm sỉ! Mày muốn đốt ai hả! Có tin tao đốt mày trước không?!"
Gáy Lục Hoài Chinh bị đập mạnh một cú, anh còn chưa phản ứng lại có chuyện gì thì đã bị đập thêm vài phát, phát nào phát nấy trúng ngay gáy. Phùng Ngạn Chi lớn sức, cũng không biết giấu gì trong túi mà mỗi lần đánh xong, Lục Hoài Chinh đều đau đến mức phải hít hà. Anh ngoái đầu lại, vô tình động tới miệng vết thương trên bả vai, anh không nén nổi đau há miệng chửi rủa. Rồi lại sợ người đàn bà điên này làm thương Vu Hảo, anh lập tức lấy lại bình tĩnh, vừa ngăn cản Phùng Ngạn Chi vừa đẩy Vu Hảo ra sau lưng.
Cho đến khi Vu Hảo gọi một tiếng mẹ.
Lông mày Lục Hoài Chinh nhướn cao, bàn tay giơ lên cản túi xách Phùng Ngạn Chi khựng lại, anh quay đầu nhìn Vu Hảo với vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt ấy, chứa đựng sự sợ hãi mà cả đời chưa từng gặp lần nào.
“Mẹ?"
Phùng Ngạn Chi dừng lại, định kéo Vu Hảo đang núp sau lưng Lục Hoài Chinh qua, “Con núp sau nó làm gì hả?"
Trên hành lang ồn ào, đã có mấy ánh mắt nhìn sang bên này. Chỉ thấy Vu Hảo cúi đầu, tiếng nhỏ như muỗi kêu: “Mẹ, đây là bạn trai con, Lục Hoài Chinh."
Trong nháy mắt đó, Lục Hoài Chinh như nghe thấy tiếng lá thu ngoài cửa sổ rơi xuống mặt đất, lạnh lẽo làm sao.
——
Trong phòng bệnh.
Đám người Vu Hảo, Triệu Đại Lâm và Tôn Khải bị nhốt ngoài cửa.
Vu Hảo ngồi nghiêm túc trên băng ghế.
Triệu Đại Lâm với Tôn Khải như bị điểm vào huyệt cười, ôm bụng cười bò không dừng được, lại còn bắt chước theo.
“Này, anh có bật lửa không?"
“Sao hả, em muốn hút thuốc à?" Tôn Khải rất phối hợp.
Triệu Đại Lâm cố ý nói lớn, còn khoa trương làm động tác châm lửa: “Không phải, em chỉ muốn đốt cháy trái tim anh."
Hai người lại cười phá lên, Triệu Đại Lâm cười cười rồi nằm trên vai Tôn Khải cọ cọ mấy cái, khiến lưng anh cứng đờ không cười nổi nữa, nhưng cô nàng này vẫn chưa phát hiện ra, còn cười trêu Vu Hảo: “Lục Hoài Chinh cũng được lắm nha, chị phục rồi đấy. Chị hoàn toàn phục cậu ta rồi."
Vu Hảo che mặt, không để ý đến cô, nhỏ giọng cảnh cáo: “Chị cười đủ chưa?"
Triệu Đại Lâm thôi cười, “Được rồi, chị không cười nữa, có điều đây đúng là câu chuyện cười buồn cười nhất chị nghe được trong năm nay." Triệu Đại Lâm cười đến mức nước mắt chảy ra, cô há miệng híp mắt, đưa tay lau khóe mắt, hổn hển thở không nổi: “Lâu rồi chị chưa cười đã như vậy đâu."
Tôn Khải không nhịn được tiếp lời: “Anh còn nhớ, hồi trước lúc trong đội chơi cái trò này, cậu ta có chết cũng không chịu cười, còn nói bọn anh là đồ ngốc. Hôm nay lại dùng chiêu này với Vu Hảo, sao cậu ta lại buồn cười vậy chứ?"
Triệu Đại Lâm quay qua, nhìn anh với cái nhìn đầy giá rét, “Anh đừng có mà đắc ý, giờ anh cũng không khác gì Lục Hoài Chinh đâu."
“… Vì sao?" Tôn Khải sửng sốt.
“Vì lúc anh gọi điện cho em, em bảo Vu Hảo nghe máy, mở loa ngoài."
Tôn Khải xù lông: “Em bị điên hả?!"
“Anh mới bị điên đấy! Anh không bị thương mà dám lừa em là mình bị thương hả? Vui lắm sao?"
Tôn Khải chống nạnh đứng lên đi một vòng, chỉ vào Triệu Đại Lâm nói, “Lại đây, em đi với anh."
Rồi hai người rời đi, không biết đi đến chỗ nào ‘tỷ thí chiến đấu’ rồi.
Vu Hảo không nén nổi tò mò, đứng lên nhìn vào trong phòng. Lục Hoài Chinh ngồi trên ghế xoay lưng ra cửa, còn mẹ cô ngồi đối diện anh, nghiêm túc nghe Lục Hoài Chinh nói chuyện, không thấy được biểu cảm, không biết có hài lòng hay không.
Có lẽ vì tầm mắt bên này của cô quá nóng bỏng nên Phùng Ngạn Chi phát hiện ra, không chút cảm xúc nhìn thẳng bên này, hình như còn trừng cô nữa.
Người đàn ông đang nói chuyện cũng theo bà nhìn ra sau lưng, ánh mắt bình tĩnh lại đầy trấn an, để lòng cô chợt giật thót, tim đập điên loạn nhưng lại như nhét đầy bông mềm.
Tâm thần rung động, tình yêu chợt đến.
Cô thích anh nhất những khi anh để lộ tính khí thiếu niên, lại càng yêu anh có trái tim dịu dàng thẳng thắn, ôm mộng sơn hà.
Đúng mực không kiêu, chưa bao giờ khoe tài.
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử