Nam Xấu Khó Gả
Chương 65: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: demcodon
Lý Đại Sơn tức giận đến mức run rẩy. Đám người Mã Thành An vội hoà giải. Lý Đại Sơn còn không thuận theo dây dưa không bỏ, phun nước bọt nói Phương Vân Tuyên là lấy chén chào này cố ý khó coi gã.
Phương Vân Tuyên không khỏi cười khổ, trấn an trong lòng mới mở miệng giải thích: “Ta tuyệt đối không có ý này. Hôm nay làm sáu món ăn này đều dựa vào thân thể của các vị viên ngoại và đại nhân mà làm. Tại hạ mặc dù chưa từng gặp mặt mấy vị bình phẩm, nhưng nhìn cả ngày nay lại phát hiện thân thể mấy vị hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bệnh cũ. Lúc này mới làm sáu món ăn này, nghĩ thuốc bổ không bằng thức ăn bổ. Nếu như mấy vị ăn ngon thì dựa vào biện pháp này trở về kêu đầu bếp trong nhà học làm theo. Chẳng phải còn tốt hơn cả ngày uống canh thuốc đắng sao?"
Mấy vị thân hào vừa nghe không khỏi nhìn nhau. Mấy người bọn họ xưa nay đều là nói chuyện không động tay chân, ra cửa đã ngồi trên kiệu, ăn cơm có người bưng, nhiều năm qua sống an nhàn sung sướng, mỗi người đều là một thân thể phú quý. Nói bệnh nặng thì không có, nhưng trong ngày thường chỉ cảm thấy không thoải mái, không phải choáng váng đầu thì thở hổn hển, còn ăn cái gì cũng không cảm thấy hương vị, nuốt không trôi, ngủ không yên. Một ngày có thể ngủ hai ba canh giờ đã coi như tốt. Còn có tham luyến tửu sắc, thường xuyên lưu luyến pháo hoa liễu hẻm làm cho tinh hư thể mệt, cả người đều không đánh tinh thần dậy nổi.
Mọi người nghe nói ăn cơm có thể trị bệnh nhất thời đều hứng thú. Mã Thành An cũng ngạc nhiên nói: “Phương lão bản là từ đâu nhìn ra chúng ta có bệnh cũ? Ngươi cũng không có bắt mạch từ đâu hiểu rõ?"
Phương Vân Tuyên cười nói: “Vọng, văn, vấn, thiết*, xem bệnh cũng không nhất định phải bắt mạch mới được. Xem sắc mặt nè, nghe giọng nói nè, cũng có thể nhìn ra sức khỏe một người như thế nào."
(*Vọng: nhìn. Văn: nghe, ngửi. Vấn: hỏi. Thiết: sờ nắn.)
“À, vậy xin mời Phương lão bản nhìn xem lão phu có bệnh cũ gì không?"
“Tại hạ chỉ là đầu bếp, không có sở trường xem bệnh. Nếu đại nhân hỏi ta thì ta đành bêu xấu một chút. Nếu như nói sai thì xin chư vị không nên cười tại hạ hồ ngôn loạn ngữ."
Phương Vân Tuyên lại nhìn nhìn sắc mặt Mã Thành An hỏi: “Không biết Mã đại nhân ngày thường có tật xấu tay chân tê mỏi, hai mắt khô ráo, thường chảy nước mắt hay không?"
Mã Thành An đang vuốt ba chòm râu nghe vậy buông tay xuống, mặt lộ vẻ kinh dị, liên tục gật đầu đáp: “Có. Có khi ngồi lâu đứng lên sẽ cảm thấy dưới chân tê dại, phải ngừng một chút mới có thể bình thường lại. Hai mắt khô khốc không quan trọng, chỉ là tật xấu tay chân tê dại thật sự khó chịu, mời lang trung đến xem qua nói là không có gì trở ngại, chỉ là bởi vì người lớn tuổi huyết mạch không lưu thông gây nên."
Hắn không khỏi hỏi: “Phương lão bản thật sự là tài giỏi, chỉ nhìn xem có thể biết sức khỏe của lão phu có bệnh cũ, thật sự tài giỏi. Vậy ngươi làm mấy món ăn đó là thật sự có thể trị bệnh?"
Mã Thành An vừa nói chuyện vừa nhìn nhìn mấy món ăn trên bàn cũng không nhìn ra được gì, chỉ thấy mỗi món ăn được làm tinh xảo xinh đẹp, đều dùng đĩa trắng mỏng đựng; cũng không nhìn ra chỗ nào ngạc nhiên, chỉ là mấy món tinh xảo này cho dù màu sắc đẹp hơn món ăn bình thường một chút, dáng vẻ vui mắt một chút. Nhưng thật sự không đoán ra chúng nó có thể trị bệnh cũ gì.
Mọi người cũng nhìn tỉ mỉ một hồi và nếm qua hết, hương vị rất ngon. Vì thế càng tò mò chúng nó rốt cuộc có tác dụng gì.
Mã Thành An vừa định hỏi nhỏ món ăn nào trị bệnh cũ của hắn thì Lý Đại Sơn đã cười lạnh ra tiếng: “Mấy món ăn mà thôi, chư vị cũng đừng tưởng thật. Phương lão bản là nói hay hơn hát. Nếu như ăn cơm thật sự có thể chữa bệnh sao còn phải cần lang trung và hiệu thuốc làm gì? Cho dù nói chén cháo này đánh chết ta cũng không tin nó có thể trị bệnh!"
Lý Đại Sơn chỉ chỉ chén cháo và Phương Vân Tuyên mặt lộ vẻ khinh thường: “Ngược lại ngươi nói thân thể ta có bệnh cũ gì, chén cháo này chữa bệnh như thế nào. Ngươi nếu nói làm cho ta phục thì vòng tỷ thí này coi như ngươi thắng!"
Phương Vân Tuyên cười ảm đạm: “Đồ ăn chỉ ôn bổ, phải phối hợp với uống thuốc mới có thể làm ít công nhiều."
Lý Đại Sơn vừa muốn phát tác Phương Vân Tuyên đã đi đến trước mặt gã cầm lấy chén cháo kia chậm rãi nói: “Cháo này chỉ dùng nguyên liệu bình thường, cũng là ta cố ý chọn cho Lý viên ngoại. Trong đó dùng gạo tẻ và hạt ý dĩ (hạt bo bo) tốt nhất, còn có đậu côve và táo đỏ."
Lý Đại Sơn không chờ Phương Vân Tuyên nói xong đã nhếch miệng hừ nói: “Dù tốt nó cũng là một chén cháo!"
Phương Vân Tuyên không khỏi mỉm cười: “Đúng vậy, dù tốt cũng là một chén cháo. Nhưng nếu ăn thật sự có thể trị bệnh cũ tỳ vị* suy yếu của Lý viên ngoại, chẳng phải còn tốt hơn ăn sơn hào hải vị gì đó sao?"
(*Tỳ là một cơ quan đặc nằm bên trái của vị [dạ dày] có chức năng hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng, Đông y gọi là có công năng vận hóa. Vận tức là chuyển vận, chuyên chở; hoá tức là tiêu hoá hấp thu. Tỳ và vị hợp tác với nhau để hoàn thành chức năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn và chuyển vận chất dinh dưỡng.)
Lý Đại Sơn chấn động, không khỏi bật thốt lên: “Làm sao ngươi biết tỳ vị
Editor: demcodon
Lý Đại Sơn tức giận đến mức run rẩy. Đám người Mã Thành An vội hoà giải. Lý Đại Sơn còn không thuận theo dây dưa không bỏ, phun nước bọt nói Phương Vân Tuyên là lấy chén chào này cố ý khó coi gã.
Phương Vân Tuyên không khỏi cười khổ, trấn an trong lòng mới mở miệng giải thích: “Ta tuyệt đối không có ý này. Hôm nay làm sáu món ăn này đều dựa vào thân thể của các vị viên ngoại và đại nhân mà làm. Tại hạ mặc dù chưa từng gặp mặt mấy vị bình phẩm, nhưng nhìn cả ngày nay lại phát hiện thân thể mấy vị hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bệnh cũ. Lúc này mới làm sáu món ăn này, nghĩ thuốc bổ không bằng thức ăn bổ. Nếu như mấy vị ăn ngon thì dựa vào biện pháp này trở về kêu đầu bếp trong nhà học làm theo. Chẳng phải còn tốt hơn cả ngày uống canh thuốc đắng sao?"
Mấy vị thân hào vừa nghe không khỏi nhìn nhau. Mấy người bọn họ xưa nay đều là nói chuyện không động tay chân, ra cửa đã ngồi trên kiệu, ăn cơm có người bưng, nhiều năm qua sống an nhàn sung sướng, mỗi người đều là một thân thể phú quý. Nói bệnh nặng thì không có, nhưng trong ngày thường chỉ cảm thấy không thoải mái, không phải choáng váng đầu thì thở hổn hển, còn ăn cái gì cũng không cảm thấy hương vị, nuốt không trôi, ngủ không yên. Một ngày có thể ngủ hai ba canh giờ đã coi như tốt. Còn có tham luyến tửu sắc, thường xuyên lưu luyến pháo hoa liễu hẻm làm cho tinh hư thể mệt, cả người đều không đánh tinh thần dậy nổi.
Mọi người nghe nói ăn cơm có thể trị bệnh nhất thời đều hứng thú. Mã Thành An cũng ngạc nhiên nói: “Phương lão bản là từ đâu nhìn ra chúng ta có bệnh cũ? Ngươi cũng không có bắt mạch từ đâu hiểu rõ?"
Phương Vân Tuyên cười nói: “Vọng, văn, vấn, thiết*, xem bệnh cũng không nhất định phải bắt mạch mới được. Xem sắc mặt nè, nghe giọng nói nè, cũng có thể nhìn ra sức khỏe một người như thế nào."
(*Vọng: nhìn. Văn: nghe, ngửi. Vấn: hỏi. Thiết: sờ nắn.)
“À, vậy xin mời Phương lão bản nhìn xem lão phu có bệnh cũ gì không?"
“Tại hạ chỉ là đầu bếp, không có sở trường xem bệnh. Nếu đại nhân hỏi ta thì ta đành bêu xấu một chút. Nếu như nói sai thì xin chư vị không nên cười tại hạ hồ ngôn loạn ngữ."
Phương Vân Tuyên lại nhìn nhìn sắc mặt Mã Thành An hỏi: “Không biết Mã đại nhân ngày thường có tật xấu tay chân tê mỏi, hai mắt khô ráo, thường chảy nước mắt hay không?"
Mã Thành An đang vuốt ba chòm râu nghe vậy buông tay xuống, mặt lộ vẻ kinh dị, liên tục gật đầu đáp: “Có. Có khi ngồi lâu đứng lên sẽ cảm thấy dưới chân tê dại, phải ngừng một chút mới có thể bình thường lại. Hai mắt khô khốc không quan trọng, chỉ là tật xấu tay chân tê dại thật sự khó chịu, mời lang trung đến xem qua nói là không có gì trở ngại, chỉ là bởi vì người lớn tuổi huyết mạch không lưu thông gây nên."
Hắn không khỏi hỏi: “Phương lão bản thật sự là tài giỏi, chỉ nhìn xem có thể biết sức khỏe của lão phu có bệnh cũ, thật sự tài giỏi. Vậy ngươi làm mấy món ăn đó là thật sự có thể trị bệnh?"
Mã Thành An vừa nói chuyện vừa nhìn nhìn mấy món ăn trên bàn cũng không nhìn ra được gì, chỉ thấy mỗi món ăn được làm tinh xảo xinh đẹp, đều dùng đĩa trắng mỏng đựng; cũng không nhìn ra chỗ nào ngạc nhiên, chỉ là mấy món tinh xảo này cho dù màu sắc đẹp hơn món ăn bình thường một chút, dáng vẻ vui mắt một chút. Nhưng thật sự không đoán ra chúng nó có thể trị bệnh cũ gì.
Mọi người cũng nhìn tỉ mỉ một hồi và nếm qua hết, hương vị rất ngon. Vì thế càng tò mò chúng nó rốt cuộc có tác dụng gì.
Mã Thành An vừa định hỏi nhỏ món ăn nào trị bệnh cũ của hắn thì Lý Đại Sơn đã cười lạnh ra tiếng: “Mấy món ăn mà thôi, chư vị cũng đừng tưởng thật. Phương lão bản là nói hay hơn hát. Nếu như ăn cơm thật sự có thể chữa bệnh sao còn phải cần lang trung và hiệu thuốc làm gì? Cho dù nói chén cháo này đánh chết ta cũng không tin nó có thể trị bệnh!"
Lý Đại Sơn chỉ chỉ chén cháo và Phương Vân Tuyên mặt lộ vẻ khinh thường: “Ngược lại ngươi nói thân thể ta có bệnh cũ gì, chén cháo này chữa bệnh như thế nào. Ngươi nếu nói làm cho ta phục thì vòng tỷ thí này coi như ngươi thắng!"
Phương Vân Tuyên cười ảm đạm: “Đồ ăn chỉ ôn bổ, phải phối hợp với uống thuốc mới có thể làm ít công nhiều."
Lý Đại Sơn vừa muốn phát tác Phương Vân Tuyên đã đi đến trước mặt gã cầm lấy chén cháo kia chậm rãi nói: “Cháo này chỉ dùng nguyên liệu bình thường, cũng là ta cố ý chọn cho Lý viên ngoại. Trong đó dùng gạo tẻ và hạt ý dĩ (hạt bo bo) tốt nhất, còn có đậu côve và táo đỏ."
Lý Đại Sơn không chờ Phương Vân Tuyên nói xong đã nhếch miệng hừ nói: “Dù tốt nó cũng là một chén cháo!"
Phương Vân Tuyên không khỏi mỉm cười: “Đúng vậy, dù tốt cũng là một chén cháo. Nhưng nếu ăn thật sự có thể trị bệnh cũ tỳ vị* suy yếu của Lý viên ngoại, chẳng phải còn tốt hơn ăn sơn hào hải vị gì đó sao?"
(*Tỳ là một cơ quan đặc nằm bên trái của vị [dạ dày] có chức năng hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng, Đông y gọi là có công năng vận hóa. Vận tức là chuyển vận, chuyên chở; hoá tức là tiêu hoá hấp thu. Tỳ và vị hợp tác với nhau để hoàn thành chức năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn và chuyển vận chất dinh dưỡng.)
Lý Đại Sơn chấn động, không khỏi bật thốt lên: “Làm sao ngươi biết tỳ vị
Tác giả :
Thẩm Như