Nam Xấu Khó Gả

Chương 52: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: demcodon

Thời tiết thanh minh cảnh xuân tươi đẹp, phong cảnh trong Hồi Vân sơn trang đẹp không sao tả xiết.

Phương Vân Tuyên đi theo Đỗ Ích Sơn bước lên thềm đá, nhìn trên ngọn núi đối diện nở thành biển hoa giống như sông khai mây sáng lạn. Trong khe núi truyền đến tiếng nước róc rách, một thác nước chảy xuống bắn ra bọt nước giống như viên ngọc nện lên một tảng đá thật lớn.

Phương Vân Tuyên khó được lúc nhàn nhã như vậy. Thực Cẩm lâu buôn bán đã không cần hắn nhọc lòng nhiều, Nam ca nhi cũng đi học đường đọc sách. Thời gian rãnh rỗi cũng nhiều hơn, cũng làm cho hắn có càng nhiều thời giờ ở bên Đỗ Ích Sơn.

Cách thác nước không xa có một cái đình tám góc, đình nhỏ không lớn, trụ sơn nước màu đỏ, bên trong đình có vẽ hoa văn màu bát tiên hái hoa. Đỗ Ích Sơn cho người bày nước trà trái cây trên bàn đá ở trong đình, một đám thuộc hạ lui ra ngoài đình. Y ngồi đối diện với Phương Vân Tuyên.

Đỗ Ích Sơn mặc xiêm y ở nhà, một bộ xanh ngọc đậm làm cho y thoạt nhìn giảm mấy phần uy nghiêm hơn bình thường, mà thêm mấy phần tùy ý và phóng khoáng. Phương Vân Tuyên vừa uống trà vừa nhìn lén người đối diện, trong lòng chỉ cảm thấy năm tháng thật yên tĩnh.

Trà tốt nhất là vừa ngâm vừa uống, Phương Vân Tuyên dùng quạt hương bồ quạt lò lửa nhỏ trên bàn đá nổi lửa lên. Trong bình gốm là nước suối hứng từ khe núi mang tới, trong veo mát lạnh, dùng để pha trà là tốt nhất. Nấu nước sôi, rót vào trong ấm trà, lược đi nước đầu, lại nấu nước sôi lên ngâm một lát. Cuối cùng rót vào trong tách trà sứ men xanh đưa tới tay Đỗ Ích Sơn.

“Tay nghề pha trà của ta không tốt, từ trước giờ chỉ là xem người ta làm qua bây giờ mới học theo, cũng không biết hương vị như thế nào."

Kỳ thật chỉ cần là Phương Vân Tuyên tự tay làm thì Đỗ Ích Sơn sẽ cảm thấy tốt.

Y bưng tách trà lên uống một hớp, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười dịu dàng. Đỗ Ích Sơn kêu Phương Vân Tuyên cũng nếm thử: “Đây là trà năm trước Hoàng thượng thưởng xuống. Chàng uống thử xem có thích hay không."

Cái đĩa lót dưới tách trà làm thành hình lá sen, màu xanh nhạt, thai chất mỏng bạc, nhẹ nhàng chạm vào một cái sẽ phát ra tiếng giòn vang dễ nghe. Nước trà trong tách màu xanh lá trong, hương trà tùy tiện. Sau khi vào miệng hơi đắng, tỉ mỉ thưởng thức lại có chút ngọt lành nhẹ.

“Là trà ngon." Phương Vân Tuyên đặt tách trà xuống: “Đây chính là trà dùng để tiến cống, quen mặt cũng rất khó mua được. Cho dù có cũng đều là thứ phẩm, không bằng hương vị thuần khiết này, chất trà cũng thô hơn loại này nhiều."

Đỗ Ích Sơn nghe vậy lập tức kêu hai thuộc hạ lên: “Chàng nếu thích thì lấy về đi." Y kêu người gói lại lá trà còn lại trong nhà đưa cho trà Phương Vân Tuyên.

Phương Vân Tuyên không khỏi buồn cười, người này cứ luôn như thế; chỉ cần là hắn thích thì nhất định sẽ lập tức sai người đưa đến tầm tay hắn, giống như chậm một chút sẽ uất ức hắn vậy.

Trong lòng cảm kích cũng không từ chối ý tốt của Đỗ Ích Sơn. Phương Vân Tuyên nói cảm ơn lại nói: “Ta dùng trà này làm một món điểm tâm, ngày khác mang đến xem như tạ lễ cho huynh."

Đỗ Ích Sơn cười nói: “Vậy ta kiếm lời rồi. Hiện giờ phủ Quảng Ninh này có thể ăn được điểm tâm tự tay chàng xuống bếp làm chỉ sợ cũng có chỉ ta và Nam ca nhi."

Phương Vân Tuyên cười mà không nói, trong lòng chỉ nói: chỉ cần huynh thích, cho dù muốn ta mỗi ngày làm cho huynh ăn thì ta cũng vui vẻ.

Hai người tiếp tục thưởng thức trà, nói vài câu chuyện phiếm. Phương Vân Tuyên hỏi: “Trọng Ngạn đi hơn một tháng rồi tại sao vẫn chưa trở lại? Có việc gì trì hoãn hả?"

Đỗ Ích Sơn nắm chặt tay cười nói: “Chuyện chỗ lão sư hơi phiền phức, Trọng Ngạn chỉ sợ phải ở lại kinh thành thêm một thời gian."

Chuyện đi Nam Cương bình định nhất định không thể để cho Phương Vân Tuyên biết. Nếu không hắn nhất định sẽ trở mặt. Trong lòng Phương Vân Tuyên tình yêu cần phải hai bên ngang nhau, ngươi trả giá ta cũng không thể chỉ chờ đòi lấy. Phương Vân Tuyên nhìn như ôn hòa nhưng trong xương lại cam đảm và cứng cỏi. Hắn yêu một người yêu đến khắc cốt ghi tâm, là tuyệt đối sẽ không cho phép Đỗ Ích Sơn trả giác một mình như vậy.

Đỗ Ích Sơn hiểu rất rõ Phương Vân Tuyên. Nếu hắn biết mình làm việc nguy hiểm binh, lại nghĩ ra biện pháp như vậy để đổi lấy một giấy hôn thư chỉ sợ lúc này sẽ lật bàn, sau đó chửi mình “Xem thường hắn".

Có chuyện gì hai người cũng có thể cùng đối mặt, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa thì Phương Vân Tuyên cũng sẽ làm việc nghĩa không chùn bước đi theo Đỗ Ích Sơn cùng tiến vùng lui, bị động chấp nhận săn sóc và lợi ích như vậy Phương Vân Tuyên nhất định sẽ không tiếp nhận.

Đỗ Ích Sơn nói quanh co một câu lập tức nói sang chuyện khác: “Buổi chiều chàng có việc gì không? Không bằng ở lại sơn trang ăn cơm tối với ta rồi hãy trở về."

Cũng may Phương Vân Tuyên chưa nghi ngờ cầm lấy một cái bánh quy xốp cười

Tác giả : Thẩm Như
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại