Nam Xấu Khó Gả

Chương 51: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: demcodon

Đầu tháng hai, sơn trang ngoài thành cũng xây xong. Đỗ Ích Sơn dẫn theo đám người Vi Trọng Ngạn dọn vào sơn trang ở.

Sơn trang này ở ngay phía bắc phủ Quảng Ninh, dựa vào núi mà xây. Ven chân núi tu sửa một con đường cái rộng lớn dẫn tới giữa sườn núi chỗ trống trải, lọt vào trong tầm mắt chính là tường vây cao lớn, tường vây bốn góc có bày chòi nghỉ. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng tường chính là cửa chính, trên cửa chính treo tấm biển chữ vàng, phía trên là bốn chữ to ngự bút thân thư: Hồi Vân Sơn Trang.

Đỗ Ích Sơn mở phủ là việc vui, các nơi sôi nổi tiến đến chúc mừng. Ngay cả hoàng đế cũng sai người tặng mười hai giá bình phong Tuế hàn tam hữu* tới cho Đỗ Ích Sơn thêm vui. Trong sơn trang mở hơn mười ngày tiệc cơ động (tiệc đứng, buffet) chiêu đãi tân khách bốn phương. Phía sau núi có một bãi săn thiên nhiên, các tân khách săn thú, đạp thanh, náo nhiệt khoảng chừng nửa tháng trong sơn trang mới dần dần khôi phục yên lặng.

(*Cổ nhân gọi tùng, trúc, mai là ba người bạn mùa lạnh (tuế hàn tam hữu). Bởi vì ba loại cây này dù mùa sương tuyết vẫn tươi tốt trong khi những loại cây khác hầu như cằn cỗi héo hon. Tính chịu lạnh của tùng, trúc, mai tượng trưng đức tính nhẫn nại của người quân tử, tự cường mãi không thôi, luôn trau giồi tài đức trước nghịch cảnh cuộc đời.)

Theo ý của Đỗ Ích Sơn là muốn Phương Vân Tuyên cũng dọn vào Hồi Vân sơn trang ở. Còn mở tửu lâu hay tiệm ăn gì đó cũng chỉ khổ bản thân cũng không kiếm được mấy quan tiền. Đỗ Ích Sơn là điển hình chủ nghĩa đại nam tử, người yêu của mình phải dựa vào mình nuôi đó mới gọi là săn sóc và yêu quý.

Phương Vân Tuyên dù nói sao cũng không đồng ý, hắn là một nam nhân có tay có chân, tại sao phải dựa vào người nuôi? Trong nhà Đỗ Ích Sơn cho dù có núi vàng hắn cũng không hiếm lạ. Tiền nếu không phải dựa vào hai tay của mình phấn đấu mà có thì hắn dùng cũng không thoải mái.

Hai người vì thế còn cãi nhau một trận, Đỗ Ích Sơn dọn ra Thực Cẩm lâu cơ hội gặp mặt Phương Vân Tuyên rất ít. Bây giờ lại cãi nhau càng mất mặt mũi khi đi tìm hắn. Phương Vân Tuyên cũng cảm thấy mình có lý, chết sống cương không chịu cúi đầu. Hai người cứ kéo dài như vậy, Vi Trọng Ngạn và đám người lão Lục ở một bên nhìn cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Hai người kia xưa nay nhìn đều rất rộng lượng nhưng chuyện vừa xảy ra trên người mình thì tất cả đều chạm vào tính tình bướng bỉnh.

Vi Trọng Ngạn nhìn náo nhiệt vài ngày thu dọn hành trang chuẩn bị đi kinh thành. Gã là làm việc bí mật, mục đích chuyến đi này cũng chỉ nói cho lão Lục biết. Lão Lục nghe xong cũng chấn động, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ việc này cũng rất giống tác phong của Đỗ Ích Sơn. Y dặn dò Vi Trọng Ngạn mọi chuyện cẩn thận, kinh thành không thể so với Quảng Ninh, tính tình của gã nhất định phải thu liễm lại, vạn lần không thể làm việc lỗ mãng.

Vi Trọng Ngạn đều đồng ý. Sáng sớm ngày hôm sau, thừa dịp trời còn chưa sáng cưỡi ngựa chạy thẳng đến kinh thành.

Vi Trọng Ngạn đi rồi Phương Vân Tuyên cũng bận tối mày tối mặt. Thực Cẩm lâu buôn bán náo nhiệt, lưu lượng khách tăng nhiều, một cửa tiệm đã không ứng phó được. Phương Vân Tuyên cân nhắc nếu lúc này lại mở một chi nhánh sẽ phân tán một chút lưu lượng khách.

Trong lòng hắn đã hối hận, mấy ngày không gặp Đỗ Ích Sơn nói không nhớ mong là giả, vừa mới tâm ý tương thông phải nên là lúc ngọt ngào như đường mật. Hắn hận bản thân nói chuyện quá thẳng, cho dù không muốn dọn đến sơn trang cũng có thể chậm rãi giải thích, hà tất gì lại nói chuyện tuyệt tình như vậy, làm cho mình không có đường lui.

Trong lòng không phải không cảm kích, Phương Vân Tuyên lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên có người nói với hắn: Ta nuôi chàng.

Hắn nghĩ như thế càng thêm hối hận, càng nhớ lại càng cảm thấy mình không đúng, càng nhớ lại càng không dám gặp Đỗ Ích Sơn.

Phương Vân Tuyên cố ý làm cho mình rất bận rộn, hắn chui đầu vào chuyện mở cửa tiệm mới, đi tìm người môi giới, tuyển tiểu nhị mới, nghĩ thực đơn mới. Ngoài ra còn phải quản lý việc vặt lớn nhỏ trong Thực Cẩm lâu, bận đến mỗi ngày chỉ có thể ngủ mấy canh giờ.

Cuối cùng vẫn là lão Lục nhìn không được nói một câu đánh thức Phương Vân Tuyên: “Đệ nói hai người cương cái gì? Đệ nếu thật thích y, cho dù chịu thua trước ai có thể liếc mắt nhìn đệ chứ."

Phương Vân Tuyên ngẩn người, hắn cho tới bây giờ không nói qua yêu đương, thật sự là không biết giữa những người yêu nhau ở bên nhau thế nào. Bất quá lão Lục nói có đạo lý, nếu thích y thì sủng y, nhường y một chút thì có sao.

Trong lòng rộng mở trong suốt, Phương Vân Tuyên làm mấy món điểm tâm tinh xảo chủ động đi Hồi Vân sơn trang tới cửa xin lỗi, tìm Đỗ Ích Sơn giải hòa.

Đỗ Ích Sơn vừa thấy Phương Vân Tuyên nào còn tức giận gì nữa, lại thấy hắn từ xa thật xa chạy tới sơn trang còn làm món ăn mình thích. Trong lòng ngoài vui sướng cũng chỉ còn lại ngọt ngào. Hai người ngồi đối diện uống rượu, nói ra lời trong lòng cho thông cảm lẫn nhau, tình cảm cũng càng thân mật hơn lúc trước.

* * *

Khi tháng ba tất cả sắp xếp xong thì cửa tiệm mới của Phương Vân Tuyên khai trương buôn bán.

Cửa tiệm này lớn hơn tiệm thành nam rất nhiều, địa điểm cũng mở nơi tụ tập thương nhân giàu có ở thành đông. Nơi này có nhiều gia đình phú quý ở, trình độ tiêu phí cũng cao hơn nơi thành nam nhiều.

Phương Vân Tuyên trang trí rất tỉ mỉ ở trên dưới cửa tiệm, khác với những nơi khác. Cửa hàng này dùng gỗ tùng tốt làm vách và cửa sổ, cửa sổ cách đều khắc hoa giống nhau, sơn màu lên hoa văn màu.

Tác giả : Thẩm Như
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại