Nam Xấu Khó Gả

Chương 35: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: demcodon

Người khách còn lại chung bàn cũng đều tò mò, thấy có người ăn vội hỏi: “Thế nào? Vị như thế nào?"

Người nọ híp mắt tinh tế nhấm nháp, hồi lâu mới mở mắt ra vỗ bàn nói: “Tuyệt! Điểm tâm này thật sự là tuyệt."

Người còn lại nghe xong như không tin, một miếng điểm tâm cho dù ăn ngon thì có thể ngon như thế nào chứ, chuyện bé xé ra to.

Mọi người sôi nổi cầm lấy đôi đũa gắp lên ăn, nhất thời cả đại đường im lặng. Vương Minh Viễn nghĩ thầm: "đây là ăn ngon hay là không thể ăn?"

Một lát sau cũng không biết là ai kêu lên “Ngon" theo sát đó là tiếng trầm trồ khen ngợi nối liền không dứt. Trong phòng sôi trào lên, đều nói điểm tâm này hương vị tuyệt hảo, ăn ngon đến không chịu nổi.

“Tiểu nhị, cho một đĩa nữa!"

Một bàn cho hai miếng làm sao ăn đủ, lúc này mới vừa chọc con sâu tham ăn đi ra muốn đỡ thèm ít nhất phải ăn thêm mười miếng tám miếng nữa.

Người kêu thêm mẫu đơn trắng càng ngày càng nhiều, Vương Minh Viễn vừa đắc ý vừa vui sướng đứng ở trước quầy hơi khom lưng, thái độ không không kiêu ngạo không nịnh hót, nụ cười trên mặt cũng vừa vặn, vừa không nịnh nọt cũng không làm cho người cảm thấy xa cách. Nhóc cao giọng nói: “Các vị khách, điểm tâm này là tặng kèm, mỗi bàn chỉ có một đĩa, không thể cho thêm. Tiệm nhỏ cũng phải kiếm chút tiền vốn mà phải không? Ngài muốn ăn nữa xin mời ngày mai lại đến, trong vòng ba ngày điểm tâm và đồ ăn nhắm rượu đều tặng miễn phí."

Các vị khách nghe xong đành phải ngừng, người ta đã cho không cũng không có thể chường mặt ngang nhiên muốn nữa, nói tới vài câu lại đi thử ăn món ăn khác.

Đây cũng là kế Phương Vân Tuyên tính trước, tặng đồ ăn không thể quá nhiều, nhưng mỗi loại đều phải tinh xảo hấp dẫn, như vậy mới có thể níu chân khách hàng quen.

Hôm nay khai trương đại cát, Phương Vân Tuyên từ phòng bếp đi ra Vương Minh Viễn đã kêu lên vô cùng vui vẻ mà nhào qua nói: “Sư phụ, hôm nay buôn bán thật tốt. Ngài không phát hiện trong phòng và ngoài phòng đều ngồi đầy sao, ngài làm món mẫu đơn trắng kia các vị khách ăn đều khen ngon, còn nói ngài còn lợi hại hơn ngự trù trong cung."

Phương Vân Tuyên mệt đến chân đều mềm nhũn, hắn ở trong phòng bếp nấu ăn nhìn số lượng phiếu gọi món đã đoán đại khái biết hôm nay buôn bán nhất định không tệ.

Hắn lấy ra tiền thối tính sổ sách, quả nhiên trừ phí tổn và món hôm nay tặng kèm lời được ba lượng năm đồng tiền.

Vương Minh Viễn mừng rỡ miệng cũng không khép được lôi kéo Nam ca nhi nhảy múa.

Phương Vân Tuyên bóp bóp bả vai cười nói: “Cười ngây ngô cái gì? Hôm nay bá phụ con và các chưởng quầy buôn bán trên phố chúng ta đều đến chúc mừng, nên trong đó có một nửa là không thể tính toán. Ai có thể mỗi ngày đến chúc mừng mình chứ, muốn xem tiền lời thực tế vẫn là chờ ba ngày sau rồi hãy nói."

* * *

Phương Vân Tuyên quả nhiên đoán không sai, ba ngày sau Thực Cẩm Lâu buôn bán giảm hơn phân nửa, không có tặng không thức ăn những vị khách cũng trở nên bắt đầu xoi mói. Phương Vân Tuyên lúc này mới lấy ra đòn sát thủ, tăng lớn đồ ăn vặt, mỗi loại đồ ăn trên hương vị đều bỏ đủ kỹ xảo chỉ vì muốn níu chân càng nhiều khách hàng quen.

Gần đây chỉ có một quán cơm của Phương Vân Tuyên, hơn nữa đồ ăn vặt nhiều, hương vị ngon, so với tửu lâu lớn cũng không thua kém. Sau khi trải qua hơn nửa tháng cơn sóng nhỏ Thực Cẩm Lâu buôn bán chậm rãi ấm lại. Các vị khách nghe tên mà đến, vừa đến giờ cơm đại đường luôn trong tình trạng tràn đầy, một ngày cứ như vậy lợi nhuận có thể ổn định hơn một lượng bạc.

Chỉ như thế đã vượt ngoài dự đoán của Phương Vân Tuyên, hắn vốn dĩ tính kế chỉ đủ phí tổn, có thể kiếm tiền lời, tiền thuê nhà, đủ cho phụ tử bọn họ áo cơm không lo là được. Nhưng dựa theo tình trạng hiện giờ kiên trì một năm hắn có thể mua một cửa hàng mặt tiền không cần lại thuê của người khác.

Phương Vân Tuyên rất vui vẻ lại bắt đầu cân nhắc thêm mấy món mới thứ, không cần nhiều, cách một tháng thêm một món làm cho các vị khách thường đến ăn luôn có cảm giác mới mẻ và mức độ chờ mong, làm thêm món mới có thể không cho khách cũ chán ngán, có thể hấp dẫn khách hàng mới tới cửa.

Ngày tháng bận rộn cứ như thế trôi qua, đảo mắt lại qua hai tháng Thực Cẩm Lâu dần dần đứng vững gót chân, ở trong thành nam nho nhỏ xông ra một chút tiếng tăm. Thương nhân và dân chúng gần đó nhắc tới đi nơi nào ăn cơm thì lựa chọn đầu tiên chính là Thực Cẩm Lâu này.

Khách nhiều một mình Phương Vân Tuyên lo liệu không hết quá nhiều việc lại mướn hai người giúp đỡ ở trong phòng bếp. Từ nay về sau Phương Vân Tuyên chỉ lo an tâm quản lý, cũng có nhiều thời gian đi chế biến món ăn mới.

Phương Vân Tuyên dần dần quen cuộc sống như thế, càng bận rộn làm cho hắn càng không có thời gian đi suy nghĩ miên man. Ngẫu nhiên hiện ra một chút nhớ nhung cũng bị hắn mạnh mẽ cắt đứt. Hắn bắt buộc mình không được nghĩ tới Đỗ Ích Sơn, không được nghĩ tới vết thương của y đã khỏi hay chưa, không được nghĩ tới y luôn là khuôn mặt lạnh nhạt, không được nghĩ tới y nhẹ nhàng nhếch khóe môi, hơi lộ ra nụ cười tươi là ấm áp như thế nào.

Mấy ngày nữa chính là mười lăm tháng tám, Phương Vân Tuyên sớm đã chuẩn bị mấy phần quà tặng trong ngày lễ phân phát cho hai tiểu nhị phụ bếp. Hôm nay ngày mười bốn Phương Vân Tuyên lại phát cho hai người bao lì xì đuổi bọn họ về nhà ăn tết Trung Thu, qua mười lăm đến mười sáu mới về quán cơm.

Khó có được người chủ nào hào phóng giống như Phương Vân Tuyên vậy, vừa tặng quà vừa tặng tiền, hai người nới cảm tạ vui mừng rời đi.

Thời đại này không thịnh hành khi đến ngày tết cả nhà đi ra tiệm cơm ăn tết. Đặc biệt là mười lăm tháng tám 

Tác giả : Thẩm Như
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại