Nam Việt Đế Vương
Chương 99: Xoay chuyển tình thế
Khói bụi dần tản đi, để lộ ra một ông lão đang cầm một thanh đao to dài, vẻ mặt cực kì đáng sợ, Chân khí ẩn ẩn hiện hiện, sát khí lan tràn bốn phía.
Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, bắt đầu vây quanh Trần Phong cùng vị Nội cương cao thủ kia, sau đó băng lại vết thương cho họ. Hà My thì liên tục niệm phép, Quang hệ Ma pháp chiếu rọi, mong có thể hồi phục vết thương cho hắn nhanh nhất có thể.
"Các ngươi xong rồi."
Lão ta giơ đao ra, lại chuẩn bị chém một phát nữa. Mà nếu chiêu này xuất ra thì đám người bọn hắn chắc chắn sẽ chết không toàn thây, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có.
"Đừng mà...."
Trần Phong đã hồi phục được chút ít, lúc này mặc cho mọi người ngăn cản, hắn vẫn cố gắng lết đến gần ông lão.
"Tôi sợ lắm, ông tha cho tôi đi."
Hắn vừa nói vừa khóc, hai tay úp vào mặt, thân thể run run, còn chưa kể máu tươi từ l-ng ngực chảy ra, nhỏ tong tong xuống mặt đất, trông rất đáng thương.
Lão già kia nghe hắn nói vậy liền mỉm cười, bèn nói:
"Đừng lo, ta niệm tình ngươi đã cầu xin, bởi vậy chỉ phế hai tay hai chân ngươi, được không?"
"Như vậy....."
Hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý, nhưng lại sợ chết, thành ra bộ dạng cực kì hèn nhát yếu đuối.
"Ha ha ha!"
Lão cười to, thật to. Lão cảm thấy cực kì sảng khoái, không ngờ Trần Phong - kẻ giết mấy tên thủ hạ của hắn, lại còn dùng Linh phù đe dọa hắn nay lại trở nên yếu ớt như vậy, nhỏ yếu như vậy.
"Như vậy.....thì lão nên chết được rồi!"
Trần Phong đột nhiên ngửa mặt lên cười ha hả một tiếng, khiến lão ta ngạc nhiên, không hiểu sao tên nhóc này lại tự nhiên cuồng ngạo như vậy? Chẳng lẽ từ nãy đến giờ nó trêu đùa mình? Nghĩ vậy lão tức tối vô vô cùng, bèn xách đao lên, chuẩn bị một chiêu chém giết hắn!
Rốp!
Đúng lúc lão vừa nâng đao lên, mặt nước bên suối đột ngột bắn lên cao cả mét, sau đó là một đầu Giao Long to lớn lao ra, cái miệng rộng táp đến, ngay lập tức đã cắn mất nửa người trên của lão giả kia, máu phun tứ tung.
Ngoại cương cảnh cao thủ, cứ như vậy mà chết đi.
Ánh Nguyệt cùng Hà My thấy cảnh này sắc mặt trắng bệnh, run rẩy mà quỳ xuống. Các nàng tuy gọi là người tu luyện nhưng căn bản là bình hoa, có bao giờ rèn luyện gì đâu? Càng không bao giờ thấy những cảnh máu me thế này, bởi vậy nhất thời chịu không nổi, không nôn ọe là may lắm rồi. Đến cả Trần Phong - kẻ từng giết chết không ít dị thú yêu thú, thì khi thấy cảnh này cũng cảm thấy tởm lợm buồn nôn nữa nói gì đến bọn họ.
Mà lúc này, vô số tiếng rống giận vang lên. Đám người của Bắc Minh Đế quốc thấy vậy bèn rút vũ khí ra, chuẩn bị chiên đấu. Thậm chí người đàn ông trung niên kia cũng lộ ra vẻ sợ hãi, lẩm bẩm:
"Yêu thú cấp bốn sắp đạt đến cấp năm. Lần này xong rồi!"
Gã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bởi vì gã tuy mạnh hơn ông lão lúc nãy một đoạn nhưng so với con Giao Long này không khác gì kiến với voi. Nó là yêu thú cấp bốn đỉnh, chiến lực dù là Khai Huyệt cao thủ đã giải khai sáu huyệt cũng không dám ra tay. Còn hắn? Vẻn vẹn là Ngoại cương Hóa hình hậu kì cao thủ mà thôi, căn bản là chịu không được một kích. Nhưng giờ hắn cũng không dám chạy, nếu chạy trốn thì trừ hắn ra còn lại những thủ hạ của hắn chắc chắn sẽ bị diệt sạch không còn một mống. Như vậy lúc trở về hắn cũng sẽ bị các vị cường giả kia xé xác ra!
Giao Long ăn xong lão già kia lập tức hưng phấn lên, sát tính trỗi dậy, định quay sang ăn luôn đám người Trần Phong. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt hắn thì nó lại rét run, cảm thấy từ trong sâu thẳm có một nỗi sợ hãi thật lớn, bởi vậy bèn quay đầu lại, nhìn chằm chằm đám người Bắc Minh Đế quốc.
"Giết chúng đi."
Hắn chậm rãi ra lệnh, cùng lúc đó là đi về phía Ánh Nguyệt cùng Hà My. Hai cô nàng lúc này đã triệt để ngây ngốc, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía xác của lão già kia.
"A, đó...tại sao...."
Ánh Nguyệt lắp ba lắp bắp, sắc mặt trắng bệch.
Trần Phong thấy vậy liền thở dài, đột nhiên vươn hai tay ra, che mắt của hai người.
"Nào, bình tĩnh, hít thở sâu đi, chẳng có gì đâu."
Bàn tay hắn nhẹ nhàng áp lên đôi mắt của Hà My cùng Ánh Nguyệt, khiến họ phút chốc bình tâm trở lại, hít thở dần dần đều hơn trước.
Ở phía xa xa, bắt đầu xuất hiện từng tiếng kêu thảm thiết, cùng với đó là tiếng Kim loại va chạm chát chúa. Bọn người kia tuy đông, nhưng chung quy thực lực kém quá xa, không chống đỡ được mấy hồi liền bị Giao Long kia cắn nuốt, mất mạng.
Người đàn ông kia một tay cầm kiếm, một tay cầm khiên, uy vũ vô cùng, kiếm khí như mưa chém lên thân thể Giao long, nhưng đáng tiếc lớp vảy quá cứng, có thể so với Khí thiết cấp bốn, loại Khí Thiết chuyên dùng để chế tạo Bảo khí cho Ngoại cương võ giả. Bây giờ hắn muốn dùng kiếm khí để công phá lớp vảy đó thì quả thật là vô vọng, phải chém không biết
Bên người hắn vốn có năm tên Nội cương cấp cao thủ nay đã chết đi hai người, một người trọng thương. Bảy tám tên Tụ khí võ giả cũng chết đi phân nửa, quả thật là tổn thất thảm trọng.
"Tên nhóc khốn khiếp, không ngờ nó dụ ta vận dụng Linh Phù, sau đó lại giả vờ yếu ớt để lừa gạt Vương lão, khiến lão ta chủ quan, bị con Giao long này một chiêu giết chết. Nếu lão ta lúc đó cẩn trọng thì có thể chống đỡ được con Giao long kia một lúc, chờ bọn ta đến cứu. Đáng hận! Nhóc con này tâm kế thật nguy hiểm!"
Hắn miệng không ngừng phun máu, mỗi lần nhận lấy một lần tấn công của Giao long là cơ thể hắn tê rần, hai tay đau nhức, khí huyết bốc lên dữ dội.
Vút!
Đột nhiên Giao long vẫy mạnh đuôi, vỗ lên tấm khiên của hắn. Hắn hoàn toàn không đỡ nổi, kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra như mưa, lập tức bị đánh bay ra xa mấy mét, sau đó lồm cồm bò dậy, ngay cả thanh kiếm cùng tấm khiên kia cũng không thèm mà lập tức vứt đi, sau đó ba chân bốn cẳng chạy trốn. Mà mấy tên còn lại thấy thủ lĩnh bỏ chạy thì cũng sợ mất mật, co giò bỏ trốn, không dám dừng lại dù chỉ một chút.
"Thôi, tha cho chúng đi."
Trần Phong huýt dài một tiếng, lập tức còn Giao long quay đầu, sau đó nó chậm rãi trở về với dáng vẻ cực kì không mong muốn. Bởi vì nó tuy là Yêu thú, đã có linh trí, nhưng bản tính khát máu vẫn còn. Trên hàm răng nhọn hoắt của nó vẫn có thể thấy được tay chân gãy của người nào đó, rất là ghê rợn.
Đến lúc này thì bọn họ mới thở ra một hơi, ngã khụy xuống, thở hồng hộc. Họ cứ tưởng lần này chết chắc rồi, không ngờ lại xảy ra đủ loại biến cố, chuyển bại thành thắng. Mà công lao lần này đương nhiên thuộc về Trần Phong cùng Thành, nếu không có hai người bọn hắn thì.....hậu quả khó có thể chấp nhận.
"Cảm ơn cháu nhiều."
Hai vị Nội cương cao thủ kia vỗ vai hắn, cười tán thưởng. Bọn họ tuy là Nội cương cao thủ, nhưng rốt cục lại không đóng góp được gì nhiều trong trận chiến này, ngược lại Trần Phong chỉ là một Luyện khí võ giả lại có thể làm nên chuyện.
"Không có gì đâu ạ."
Hắn ngồi bệt xuống, vuốt mồ hôi, lại nhìn về phía Hà My cùng Ánh Nguyệt. Hai cô nàng bây giờ đã tỉnh lại, tuy rằng cảnh tượng lúc nãy vẫn còn ám ảnh nhưng ít nhất họ không còn quá mức sợ hãi nữa.
"Sao mọi người lại đến đây?" Thành đột nhiên hỏi.
Thanh Hoa nhún vai, đáp:
"Không phải do hai người các cậu sao? Bọn tôi vốn cũng định rủ hai cậu đi ra ngoài làm nhiệm vụ để tăng khả năng thực chiến, nhưng khi hỏi mới biết hai cậu đã đi được một ngày rồi! Tôi bởi vậy cũng quyết định khởi hành ngay, và gia tộc vì lo tôi gặp chuyện bất trắc nên phái ra chú Nam để bảo vệ."
Nói rồi cô nàng chỉ vào người đàn ông cường tráng, lại chỉ sang thiếu niên bên cạnh:
"Lúc đó tên nhóc này cũng xin đi theo. Phạm Phương, người đánh ngang tay với Triệu Trung hôm nọ."
"Ra là vậy. Chào cậu, rất vui được gặp mặt."
Trần Phong gật gù, hắn có ấn tượng rất tốt với thiếu niên này. Cậu ta ngang tuổi hắn, tóc cắt ngắn, khuôn mặt cũng tầm thường, nhưng khí huyết trên thân thể so với đồng lứa thì hùng hồn hơn rất nhiều, Chân khí cũng cực kì sâu dày, xem chừng đột phá Tụ khí là việc trong tầm tay.
"Lúc chúng tôi định đi thì gặp mấy người Ánh Nguyệt, Hà My với cậu ta - cậu thanh niên cao gầy kia. Cậu ta cũng là một trong bốn thiên tài của Minh Dương học viện thời điểm hiện tại. Đặng Quang Minh."
"Chào anh!"
Trần Phong vẫy tay chào, bày tỏ thiện ý của mình. Mà cậu thanh niên kia cũng chào lại, cười rất tươi, dáng vẻ cực kì tôn trọng hắn.
"Mà ông chú râu xồm xoàm kia, chính là cha của Ánh Nguyệt đấy, tên là Đặng Văn Lực."
"Hả?"
Trần Phong có chút kinh ngạc, chạy lại bắt tay ông ta.
"Chào chú, thật không ngờ."
"Ha ha, chú cũng khá bất ngờ. Chú từng nghe cha kể lại cháu là một thiên tài, quả nhiên là như vậy. Mà Ánh Nguyệt, con bé cũng kể nhiều về cháu lắm."
"Cô ấy nói gì ạ?" Hắn có chút tò mò, hỏi.
"Con bé nó nói cháu là một thiếu niên rất tài năng, tốt bụng, tuy nhiên đôi lúc có chút ngớ ngẩn, tự luyến,...." Gã còn chưa nói xong thì Ánh Nguyệt đã chạy đến bụm miệng gã, phồng má nói:
"Kìa cha, cha nói bậy bạ cái gì đấy?" Cô nàng sắc mặt đỏ bừng, quay sang nhìn hắn:
"Cậu đừng tin, cha tớ nói linh tinh đấy. Lúc nào cũng vậy!"
Trần Phong gật gù, đáp:
"Ừ, hiểu, hiểu mà...."
"Cậu vẫn chưa hiểu! Đáng ghét!"
Cô nàng thét lên, vung tay múa chân định đánh hắn, như mèo dẫm phải đuôi.
"Thế hai người bọn anh đi đâu vậy?" Hà My vừa chữa thương cho bọn họ, vừa hỏi.
Trần Phong bèn kể lại đủ chuyện, từ việc đi câu, cho đến việc thu phục con Giao long kia, rồi lại đến chuyện bàn luận võ học, v...v.
Hắn đang kể dở, đột nhiên cảm giác trước ngực mình có cái gì nhớp nháp đang liên tục chạm vào, quay lưng lại nhìn thì thấy con Giao Long kia đang liếm lấy liếm để, bộ dạng vô cùng hạnh phúc. Mặt hắn phút chốc tối thui, một chưởng đánh ra vỗ lên đầu nó.
"Làm cái trò gì thế? Cái con này, lại dám liếm máu của ta, biết máu của ta là máu vàng máu bạc không hả?"
Con Giao Long bị đánh liền thụt lưỡi lại, vẻ mặt cực kì đáng thương, liên tục dụi đầu vào người hắn, hai con mắt long lanh như sắp khóc vậy.
Quái dị!
Thấy cảnh này mọi người đồng thời há hốc mồm, dụi dụi hai mắt, lại nhìn lại, không tin vào mắt mình. Giao Long, yêu thú cấp bốn, bản tích hung ác cỡ nào, sao bây giờ lại như con chó con vậy?
Sau hồi lâu làm nũng với Trần Phong không được, nó lại lè lưỡi liếm liếm những giọt máu mà Trần Phong rơi vãi trên đất, mỗi khi liếm xong đều kêu lên một tiếng sung sướng, mặc cho cả miệng đầy đất cát.
"Máu của Trần Phong.....Ngon như vậy ư?"
Thành há hốc mồm, trong lòng có cảm xúc muốn thử nếm máu của hắn một chút, xem có vị gì mà khiến con Giao long kia yêu thích như vậy.
"Trần Phong, cháu đã trích máu nhận chủ cho nó chưa?"
"Trích máu nhận chủ?" Hắn lắc đầu.
"Yêu thú có yêu đan, chỉ cần cháu nhỏ máu trên đó, cùng với đó là con yêu thú kia hoàn toàn chấp nhận, vậy là cháu sẽ có một yêu sủng rồi. Làm như vậy vừa có thể điều khiển yêu thú như tay chân, lại không sợ bị nó làm phản."
Trần Phong nghe vậy cũng bùi tai, bởi vậy mà huýt sáo, gọi con Giao Long lại, sau đó dùng Tinh thần lực truyền đạt ý niệm của mình cho nó. Yêu thú từ cấp năm trở xuống chưa đủ thông minh để nói bằng ngôn ngữ của loài người, nhưng lại có thể dùng Tinh thần lực để giao tiếp. Bởi Tinh thần lực là một loại ngôn ngữ chung, chỉ cần 2 sinh vật trao đổi ý nghĩ với nhau là có thể hiểu được mà không quản ngại chủng tộc, quốc gia, chủng loài,.....
Nó nghe vậy thì ban đầu có chút chần chừ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì đột nhiên run rẩy, sau đó liền phun ra một viên yêu đan màu xanh dương, tỏa ra từng luồng hơi nước khiến không gian xung quanh thoáng chốc mát hơn rất nhiều. Đó là yêu đan do nó khổ công hấp thu thiên địa Linh khí, ẩn chứa mấy chục năm tu vi. Nếu bây giờ ai có thể đánh vỡ yêu đan, tương đương đem cảnh giới nó gọt rơi, trở về làm dã thú phổ thông. Đương nhiên, yêu đan nó cũng không dễ vỡ như vậy. Yêu đan nó chắc chắn không kém gì Khí Thiết cấp bốn, muốn đánh vỡ nó thì ít nhất phải là Khai Huyệt cảnh trở lên, hơn nữa là cao thủ đã giải khai sáu bảy huyệt đạo.
Trần Phong cắn nhẹ đầu lưỡi, sau đó phun một ngụm máu lên yêu đan. Lập tức yêu đan này liền hấp thu hết đám máu này, sau đó trên thân nó từng tia từng tia máu lan tràn, một lúc sau liền bao phủ toàn bộ yêu đan.
"Chủ nhân!"
Một thanh âm trong đầu hắn vang lên, giọng nói rất trong trẻo, nghe như một thanh niên độ tuổi hai mươi vậy.
"Giao Long?"
"Vâng ạ! Con là Giao Long đây."
Trần Phong nghe xong càng kích động, bèn hỏi:
"Ngươi tên gì?"
"Tên con là Giao Thanh Đồ ạ, nhưng chủ nhân cứ gọi con là Tiểu Giao là được rồi."
Luyện khí võ giả có Yêu thú cấp bốn làm sủng thú? Cái này dù là Thanh Long Giang tông cũng không nhiều người đâu.
Hắn cười ha hả, chắp tay sau lưng, cảm giác mình sắp vô địch thiên hạ rồi.
"Chủ nhân.....ngài có thể cho con.....một ít máu của ngài được không? À, ý của con không phải như vậy, nhưng....."
"Ngươi cứ nói đi, sao lại cần?"
"Con cần để......đột phá ạ. Máu ngài ẩn chứa Long Huyết vô cùng cường đại, chỉ cần con hấp thu một chút thôi là có thể tiến hóa, thăng cấp thành yêu thú cấp năm!"
"Long Huyết? Ta là nhân loại, lấy đâu ra Long Huyết? Ngươi có nhầm không vậy?" Hắn cau mày đáp
"Thật, Long Huyết trong cơ thể ngài cực kì cường đại. Con vừa cảm nhận được liền run rẩy, giống như thấy Chân Long!"
"Quái dị, ta là nhân tộc, sao lại.....Thôi bỏ qua đi, nếu ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không tiện từ chối nữa! Ta sẽ cho ngươi chút ít, xem như là quà gặp mặt đi."
Hắn tâm thần khẽ động, đầu ngón tay bị phá vỡ, máu tươi chậm rãi chảy ra. Mà con Giao Long gào rú vui sướng, lại mút lấy mút để.
"Này này, ngươi định hút khô ta sao?"
Hắn rụt tay lại, lấy băng quấn mấy ngón tay, cảm giác máu huyết của mình bị hút đi không ít nên hung dữ trợn mắt nhìn Giao Long. Nó ánh mắt tiếc nuối nhìn hắn, sau đó đột nhiên cuộn mình, hai mắt nhắm chặt.
Nó tiến hóa!
Trần Phong thở phào một tiếng, tâm tình cực kì kích động. Giờ hắn có một chiến thú cường đại cỡ này, ở Minh Dương thành có thể đi ngang rồi.
Trong khi đó đám người anh Thành, lúc này đã đi thu hoạch chiến lợi phẩm. Phải nói bọn chúng cực kì xa xỉ, mỗi người đều có một kiện Bảo khí, thậm chí là hai kiện, còn chưa kể vô số đan dược, thảo dược, giàu có khiến mọi người sáng mắt.
"Huyết Khí đan, thật nhiều!"
"Một, hai, ba.....mười một! Trời ạ, mười một kiện Bảo khí! Bọn này quá giàu có."
"Dưỡng thần đan cũng có, bọn người Bắc Minh Đế quốc này quả nhiên là phú ông, giàu đến chảy mỡ. Biết thế đem chúng làm thịt hết."
Mọi người dường như điên cuồng cả lên. Ngay cả Thanh Hoa thường ngày trông thục nữ như vậy nay cũng biến thành ma nữ, liều mạng lục lọi đồ đạc của đám người kia.
Đến khi Trần Phong giải quyết xong chuyện của Giao Long thì bọn họ đã xong chuyện, hết thảy tài phú đều bị thu dọn. Trong đó vậy mà lại có ba kiện Bảo khí cấp bốn, năm kiện Bảo khí cấp ba!
Trần Phong nắm lấy thanh đao của lão già kia, liền cảm thấy Chân khí mình như bị hút đi, liên tục truyền vào đao này. Đó là hắn còn chưa chủ động truyền Chân khí, nếu không chắc uy lực sẽ tăng mạnh!
Mỗi loại Chân khí thường sẽ do các vị Luyện bảo sư ra tay, rèn đúc theo yêu cầu của người sử dụng. Ví dụ ngươi võ kỹ đi theo con đường cương mãnh bá đạo, vậy thì đao này sẽ được các Luyện bảo sư đúc luyện, điều chỉnh các đường văn trong đó, phù hợp nhất với lối đánh cương mãnh bá đạo kia. Còn nếu ngươi tu luyện là võ kỹ thiên hướng âm nhu thì Bảo khí đúc ra sẽ phù hợp cho võ kỹ của ngươi. Nếu ngươi tu loại cương mãnh nhưng lại vận dụng Bảo khí loại Âm Nhu, không những không gia tăng chiến lực, trái lại còn hạn chế thực lực của mình.
Rất may, trong số võ kỹ của hắn chỉ có Âm Minh chưởng cùng Thanh Vân kiếm pháp là đi theo lối mềm mại, còn lại hầu hết đều đi theo con đường cương mãnh bá đạo.
Hắn nắm lấy thanh đao, sau đó Chân khí chậm rãi truyền vào. Lập tức trên thân đao hiện lên một tầng khí mỏng, là do Chân khí hắn hiển hóa mà thành. Trần Phong dồn lực vung đao chém một phát, lập tức một đạo đao khí bắn ra bay được mấy mét rồi mới tan biến.
"Đao tốt!"
Hắn liền hạ tay xuống, lại lấy thanh kiếm lên thử dùng. Thanh kiếm màu đen tuyền, dài gần một mét, trên đó khắc lên mấy chữ của Bắc Minh đế quốc, bởi vậy hắn cũng chả buồn quan tâm.
"Chém!"
Hắn vung vẩy thanh kiếm, chẳng cần bất kì kiếm pháp hoa mĩ gì, trực tiếp một kiếm chém xuống. Thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên sáng rực lên, sau đó đột nhiên một đạo kiếm khí bay ra, kiếm khí dài nửa mét, lập tức chém đứt gốc cây đối diện
"Ta chọn thanh kiếm này!"
Hắn đột nhiên cảm thấy yêu thích thanh kiếm này vô cùng, bởi vì nó dùng rất thuận tay, hơn nữa Chân khí của hắn khi truyền vào đây lại có vẻ dễ dàng hơn so với cây đao kia, mà uy lực cũng mạnh mẽ hơn không ít.
"Mọi người thích kiện Bảo khí gì thì lấy đi. Tôi có cái này rồi."
Nghe hắn nói vậy thì mọi người đề hưởng ứng, bắt đầu lục tục lấy đi kiện Bảo khí mà mình yêu thích. Thành thì lấy lấy một đôi bao tay, là Bảo khí cấp ba. Thanh Hoa cũng lấy một thanh kiếm Bảo khí cấp ba. Cha của Ánh Nguyệt thì nhận lấy thanh đao của lão già Ngoại cương cảnh kia, còn chú của Thanh Hoa thì lấy một cây rìu - Bảo khí cấp ba. Đặn Quang Minh thì chọn một kiện bảo khí cấp ba khác, Phạm Phương cùng Ánh Nguyệt vì thực lực còn thấp, mới chỉ là Luyện khí nên đành chọn một thanh Bảo khí cấp hai.
Sau đó mọi người lại chia nhau đan dược. Thanh Hoa cùng Quang Minh vì
"Tất cả mọi người đều chọn Bảo khí cho riêng mình rồi đấy. Về số Bảo khí còn lại, cháu giữ lại đi."
Nếu cách đây một tháng thì Trần Phong có lẽ sẽ cười trừ, đem đám Bảo khí này tặng cho họ. Bởi lúc đó hắn đang là nhà giàu, tiền nhiều như lá mít, tiêu mãi không hết. Nhưng giờ thì khác rồi, dù có hay không hắn cũng bắt buộc thu lấy đám Bảo khí này, đem bán để lấy tài nguyên tu luyện.
Lại đến những đan dược tuy Trần Phong đang rất cần tiền, nhưng với người quen thì không bao giờ keo kiệt. Hắn đem các loại đan dược cùng dược liệu có hiệu quả rèn luyện Linh hồn cho Thanh Hoa và Đặng Quang Minh, Huyết khí đan lại phân cho Ánh Nguyệt, Thành cùng Phạm Phương. Còn hắn cũng chỉ giữ lại một ít trong đó, có lẽ cũng có thể tu luyện được một tuần.
"À đúng rồi, còn xác của con yêu thú cấp ba kia nữa."
Trần Phong vuốt nhẹ chiếc Nhẫn không gian, lập tức một thân hình khổng lồ hiện ra, chiếm cả một khoảng không gian. Mọi người lại hì hục xẻ thịt của nó ra, bởi thân thể con yêu thú này rất quý giá. Xương cùng gân nó có thể dùng để chế tạo Bảo khí, máu huyết có thể tinh luyện, thịt có thể bán cho Thợ săn công hội, các đại gia tộc, Thanh Hà quán với giá cao. Bởi vì giá trị của nó cao như vậy nên các võ giả luôn muốn tìm cách săn diệt yêu thú. Nhưng nhân loại săn diệt yêu thú thì yêu thú cũng có thể săn giết nhân loại, khoảng cách giữa con mồi và thợ săn có thể thay đổi trong giây lát. Không hiếm trường hợp cả tổ đội bảy tám người bị yêu thú giết sạch, ngay cả xác cũng không còn.
"Bây giờ cũng đã chiều rồi, chúng ta kiếm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi đi. Theo ta nhớ thì đi lên thượng nguồn một đoạn nữa có bãi đất trống, rất thích hợp để dựng lều ở lại."
Đặng Lực chỉ về phía thượng nguồn, sau đó tất cả mọi người đều nhất nhất đi theo, bởi vì gã dù sao cũng là Nội cương cảnh cao thủ, đi lại nhiều nơi, đối với cánh rừng này khá là thông thuộc.
Mọi người sau khi đi mười lăm phút thì đến nơi. Nơi đây quả thật là chỗ cắm trại lí tưởng, bởi nó cao hơn bờ sông một đoạn, nếu có lũ lên cũng kịp phản ứng mà chạy đi. Lại còn có rất nhiều phiến đá xung quanh, có thể nấu nướng trên đó. Chỉ vì lâu rồi không có người ở nên bụi rậm mọc lan tràn, khiến bọn hắn lại mất sức phát hoang. Cầm trong tay Bảo khí, bọn họ như cơn bão quét qua, khiến mảnh rừng nơi đây phút chốc sáng sủa hơn rất nhiều không còn cái âm u của núi rừng nữa.
Mà Hà My lại thiết lập một trận pháp nho nhỏ, vừa đề phòng thú dữ, lại vừa đề phòng có người đến quấy phá. Tài năng Ma pháp của cô bé thật đáng kinh ngạc, Ma pháp lực lưu chuyển không dứt, bốn phía các nguyên tố năng lượng cứ thế mà nhảy múa quanh thân thể cô bé, thật khiến người khác ghen tị không thôi.
Còn những người còn lại thì bắt đầu dựng lều trại. Lều của đàn ông khá là tuềnh toàng, căn bản là lấy mấy cây tre cắm bốn phía, sau đó lấy vải căng thành lều. Còn trại của ba quý cô kia thì tốt hơn nhiều, xây dựng đẹp, hơn nữa mặt sàn còn được lót vải mềm, khiến Trần Phong than thở không dứt, phụ nữ quả thật là vua mà, còn đám mày râu thì chỉ là đầy tớ mà thôi.
Mà bọn hắn lại chồng củi gỗ lại thành một đống, sau đó châm lửa đốt, ngọn lửa cháy bừng bừng, như chiểu rọi cả khi rừng này, chiếu rọi những hi vọng của mọi người.
Sau đó lại đến tiết mục nấu ăn. Lần này đến lượt thành chủ trì. Hắn đem cơ man không biết bao nhiêu rau củ quả ra, còn có các loại gia vị như bột ớt, muối, hạt dổi, hạt tiêu, hạt mắc khén,....toàn đặc sản rừng núi. Mỗi một miếng thịt lại được hắn tẩm ướp kĩ càng không thiếu dù chỉ một chút, lại lấy một que tre xiên qua, đặt gần bếp lửa để làm món nướng.
"Để tôi giúp."
Thanh Hoa thấy vậy thì cười rất tươi, bèn chạy lại chỗ hắn giúp đỡ nấu nướng. Nhìn cảnh tượng hai người chúi đầu vào nhau mà nấu nướng khiến người ta tưởng tượng ra cảnh một đôi vợ chồng son.
"Thật đẹp đôi."
Vị Nội cương cảnh Phạm gia Phạm Nam kia cười lớn, lấy một bầu rượu ra uống.
"Con bé kia là cháu gái ruột ta, thiên phú không tồi, ánh mắt cũng rất cao. Mấy thiên tài trong Minh Dương học viện chưa từng được nó để ý đến, vậy mà bây giờ lại có tình cảm với một thanh niên dân tộc, da ngăm đen, bộ dạng cũng không tính là đẹp trai, chỉ có thể nói là tầm thường mà thôi. Quả nhiên là người trẻ tuổi, hành động khó có thể đoán hết."
Đặng Lực tiếp lấy bầu rượu, tu một ngụm dài, rồi nói:
"Thế mới là người trẻ tuổi. Tuổi xuân mà, chúng ta chẳng phải cũng có lúc như thế sao?"
Hắn ngước lên trời cao, nhìn lên bầu trời đêm sâu thăm thẳm kia mà thở dài, nói:
"Chúng ta cũng có thời trẻ tuổi, cũng có những giây phút bồng bột bốc đồng. Nhớ lại hồi đó, Triệu gia Triệu Thị Đào, là một mỹ nữ, người người yêu mến. Ta cũng mến yêu nàng, nhớ thương nàng, nhưng chẳng dám nói ra dù chỉ một lần, chẳng dám đi bên cạnh này, để giờ này nàng đã là vợ người ta."
"Tình cảm phải có sự chủ động, có sự tiếp xúc lâu dài, mới có thể sinh ra được. Cứ để bọn trẻ như vậy đi thôi. Nào, cạn ly!"
"Chúng ta già rồi, lại có thể nói ra những lời như vậy. Nào bạn hiền, cạn chén!"
Hai người tiếng chúc tụng rung trời, đôi lúc lại cười hô hố, lúc lại khóc hu hu, lúc lại nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị, thật khiến đám người Trần Phong khó hiểu.
Hết chương 99.
Nào mọi người, tặng tác chút ít phiếu đề cử nào! Xem như là chúc mừng chương thứ 100:v
Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, bắt đầu vây quanh Trần Phong cùng vị Nội cương cao thủ kia, sau đó băng lại vết thương cho họ. Hà My thì liên tục niệm phép, Quang hệ Ma pháp chiếu rọi, mong có thể hồi phục vết thương cho hắn nhanh nhất có thể.
"Các ngươi xong rồi."
Lão ta giơ đao ra, lại chuẩn bị chém một phát nữa. Mà nếu chiêu này xuất ra thì đám người bọn hắn chắc chắn sẽ chết không toàn thây, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có.
"Đừng mà...."
Trần Phong đã hồi phục được chút ít, lúc này mặc cho mọi người ngăn cản, hắn vẫn cố gắng lết đến gần ông lão.
"Tôi sợ lắm, ông tha cho tôi đi."
Hắn vừa nói vừa khóc, hai tay úp vào mặt, thân thể run run, còn chưa kể máu tươi từ l-ng ngực chảy ra, nhỏ tong tong xuống mặt đất, trông rất đáng thương.
Lão già kia nghe hắn nói vậy liền mỉm cười, bèn nói:
"Đừng lo, ta niệm tình ngươi đã cầu xin, bởi vậy chỉ phế hai tay hai chân ngươi, được không?"
"Như vậy....."
Hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý, nhưng lại sợ chết, thành ra bộ dạng cực kì hèn nhát yếu đuối.
"Ha ha ha!"
Lão cười to, thật to. Lão cảm thấy cực kì sảng khoái, không ngờ Trần Phong - kẻ giết mấy tên thủ hạ của hắn, lại còn dùng Linh phù đe dọa hắn nay lại trở nên yếu ớt như vậy, nhỏ yếu như vậy.
"Như vậy.....thì lão nên chết được rồi!"
Trần Phong đột nhiên ngửa mặt lên cười ha hả một tiếng, khiến lão ta ngạc nhiên, không hiểu sao tên nhóc này lại tự nhiên cuồng ngạo như vậy? Chẳng lẽ từ nãy đến giờ nó trêu đùa mình? Nghĩ vậy lão tức tối vô vô cùng, bèn xách đao lên, chuẩn bị một chiêu chém giết hắn!
Rốp!
Đúng lúc lão vừa nâng đao lên, mặt nước bên suối đột ngột bắn lên cao cả mét, sau đó là một đầu Giao Long to lớn lao ra, cái miệng rộng táp đến, ngay lập tức đã cắn mất nửa người trên của lão giả kia, máu phun tứ tung.
Ngoại cương cảnh cao thủ, cứ như vậy mà chết đi.
Ánh Nguyệt cùng Hà My thấy cảnh này sắc mặt trắng bệnh, run rẩy mà quỳ xuống. Các nàng tuy gọi là người tu luyện nhưng căn bản là bình hoa, có bao giờ rèn luyện gì đâu? Càng không bao giờ thấy những cảnh máu me thế này, bởi vậy nhất thời chịu không nổi, không nôn ọe là may lắm rồi. Đến cả Trần Phong - kẻ từng giết chết không ít dị thú yêu thú, thì khi thấy cảnh này cũng cảm thấy tởm lợm buồn nôn nữa nói gì đến bọn họ.
Mà lúc này, vô số tiếng rống giận vang lên. Đám người của Bắc Minh Đế quốc thấy vậy bèn rút vũ khí ra, chuẩn bị chiên đấu. Thậm chí người đàn ông trung niên kia cũng lộ ra vẻ sợ hãi, lẩm bẩm:
"Yêu thú cấp bốn sắp đạt đến cấp năm. Lần này xong rồi!"
Gã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bởi vì gã tuy mạnh hơn ông lão lúc nãy một đoạn nhưng so với con Giao Long này không khác gì kiến với voi. Nó là yêu thú cấp bốn đỉnh, chiến lực dù là Khai Huyệt cao thủ đã giải khai sáu huyệt cũng không dám ra tay. Còn hắn? Vẻn vẹn là Ngoại cương Hóa hình hậu kì cao thủ mà thôi, căn bản là chịu không được một kích. Nhưng giờ hắn cũng không dám chạy, nếu chạy trốn thì trừ hắn ra còn lại những thủ hạ của hắn chắc chắn sẽ bị diệt sạch không còn một mống. Như vậy lúc trở về hắn cũng sẽ bị các vị cường giả kia xé xác ra!
Giao Long ăn xong lão già kia lập tức hưng phấn lên, sát tính trỗi dậy, định quay sang ăn luôn đám người Trần Phong. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt hắn thì nó lại rét run, cảm thấy từ trong sâu thẳm có một nỗi sợ hãi thật lớn, bởi vậy bèn quay đầu lại, nhìn chằm chằm đám người Bắc Minh Đế quốc.
"Giết chúng đi."
Hắn chậm rãi ra lệnh, cùng lúc đó là đi về phía Ánh Nguyệt cùng Hà My. Hai cô nàng lúc này đã triệt để ngây ngốc, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía xác của lão già kia.
"A, đó...tại sao...."
Ánh Nguyệt lắp ba lắp bắp, sắc mặt trắng bệch.
Trần Phong thấy vậy liền thở dài, đột nhiên vươn hai tay ra, che mắt của hai người.
"Nào, bình tĩnh, hít thở sâu đi, chẳng có gì đâu."
Bàn tay hắn nhẹ nhàng áp lên đôi mắt của Hà My cùng Ánh Nguyệt, khiến họ phút chốc bình tâm trở lại, hít thở dần dần đều hơn trước.
Ở phía xa xa, bắt đầu xuất hiện từng tiếng kêu thảm thiết, cùng với đó là tiếng Kim loại va chạm chát chúa. Bọn người kia tuy đông, nhưng chung quy thực lực kém quá xa, không chống đỡ được mấy hồi liền bị Giao Long kia cắn nuốt, mất mạng.
Người đàn ông kia một tay cầm kiếm, một tay cầm khiên, uy vũ vô cùng, kiếm khí như mưa chém lên thân thể Giao long, nhưng đáng tiếc lớp vảy quá cứng, có thể so với Khí thiết cấp bốn, loại Khí Thiết chuyên dùng để chế tạo Bảo khí cho Ngoại cương võ giả. Bây giờ hắn muốn dùng kiếm khí để công phá lớp vảy đó thì quả thật là vô vọng, phải chém không biết
Bên người hắn vốn có năm tên Nội cương cấp cao thủ nay đã chết đi hai người, một người trọng thương. Bảy tám tên Tụ khí võ giả cũng chết đi phân nửa, quả thật là tổn thất thảm trọng.
"Tên nhóc khốn khiếp, không ngờ nó dụ ta vận dụng Linh Phù, sau đó lại giả vờ yếu ớt để lừa gạt Vương lão, khiến lão ta chủ quan, bị con Giao long này một chiêu giết chết. Nếu lão ta lúc đó cẩn trọng thì có thể chống đỡ được con Giao long kia một lúc, chờ bọn ta đến cứu. Đáng hận! Nhóc con này tâm kế thật nguy hiểm!"
Hắn miệng không ngừng phun máu, mỗi lần nhận lấy một lần tấn công của Giao long là cơ thể hắn tê rần, hai tay đau nhức, khí huyết bốc lên dữ dội.
Vút!
Đột nhiên Giao long vẫy mạnh đuôi, vỗ lên tấm khiên của hắn. Hắn hoàn toàn không đỡ nổi, kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra như mưa, lập tức bị đánh bay ra xa mấy mét, sau đó lồm cồm bò dậy, ngay cả thanh kiếm cùng tấm khiên kia cũng không thèm mà lập tức vứt đi, sau đó ba chân bốn cẳng chạy trốn. Mà mấy tên còn lại thấy thủ lĩnh bỏ chạy thì cũng sợ mất mật, co giò bỏ trốn, không dám dừng lại dù chỉ một chút.
"Thôi, tha cho chúng đi."
Trần Phong huýt dài một tiếng, lập tức còn Giao long quay đầu, sau đó nó chậm rãi trở về với dáng vẻ cực kì không mong muốn. Bởi vì nó tuy là Yêu thú, đã có linh trí, nhưng bản tính khát máu vẫn còn. Trên hàm răng nhọn hoắt của nó vẫn có thể thấy được tay chân gãy của người nào đó, rất là ghê rợn.
Đến lúc này thì bọn họ mới thở ra một hơi, ngã khụy xuống, thở hồng hộc. Họ cứ tưởng lần này chết chắc rồi, không ngờ lại xảy ra đủ loại biến cố, chuyển bại thành thắng. Mà công lao lần này đương nhiên thuộc về Trần Phong cùng Thành, nếu không có hai người bọn hắn thì.....hậu quả khó có thể chấp nhận.
"Cảm ơn cháu nhiều."
Hai vị Nội cương cao thủ kia vỗ vai hắn, cười tán thưởng. Bọn họ tuy là Nội cương cao thủ, nhưng rốt cục lại không đóng góp được gì nhiều trong trận chiến này, ngược lại Trần Phong chỉ là một Luyện khí võ giả lại có thể làm nên chuyện.
"Không có gì đâu ạ."
Hắn ngồi bệt xuống, vuốt mồ hôi, lại nhìn về phía Hà My cùng Ánh Nguyệt. Hai cô nàng bây giờ đã tỉnh lại, tuy rằng cảnh tượng lúc nãy vẫn còn ám ảnh nhưng ít nhất họ không còn quá mức sợ hãi nữa.
"Sao mọi người lại đến đây?" Thành đột nhiên hỏi.
Thanh Hoa nhún vai, đáp:
"Không phải do hai người các cậu sao? Bọn tôi vốn cũng định rủ hai cậu đi ra ngoài làm nhiệm vụ để tăng khả năng thực chiến, nhưng khi hỏi mới biết hai cậu đã đi được một ngày rồi! Tôi bởi vậy cũng quyết định khởi hành ngay, và gia tộc vì lo tôi gặp chuyện bất trắc nên phái ra chú Nam để bảo vệ."
Nói rồi cô nàng chỉ vào người đàn ông cường tráng, lại chỉ sang thiếu niên bên cạnh:
"Lúc đó tên nhóc này cũng xin đi theo. Phạm Phương, người đánh ngang tay với Triệu Trung hôm nọ."
"Ra là vậy. Chào cậu, rất vui được gặp mặt."
Trần Phong gật gù, hắn có ấn tượng rất tốt với thiếu niên này. Cậu ta ngang tuổi hắn, tóc cắt ngắn, khuôn mặt cũng tầm thường, nhưng khí huyết trên thân thể so với đồng lứa thì hùng hồn hơn rất nhiều, Chân khí cũng cực kì sâu dày, xem chừng đột phá Tụ khí là việc trong tầm tay.
"Lúc chúng tôi định đi thì gặp mấy người Ánh Nguyệt, Hà My với cậu ta - cậu thanh niên cao gầy kia. Cậu ta cũng là một trong bốn thiên tài của Minh Dương học viện thời điểm hiện tại. Đặng Quang Minh."
"Chào anh!"
Trần Phong vẫy tay chào, bày tỏ thiện ý của mình. Mà cậu thanh niên kia cũng chào lại, cười rất tươi, dáng vẻ cực kì tôn trọng hắn.
"Mà ông chú râu xồm xoàm kia, chính là cha của Ánh Nguyệt đấy, tên là Đặng Văn Lực."
"Hả?"
Trần Phong có chút kinh ngạc, chạy lại bắt tay ông ta.
"Chào chú, thật không ngờ."
"Ha ha, chú cũng khá bất ngờ. Chú từng nghe cha kể lại cháu là một thiên tài, quả nhiên là như vậy. Mà Ánh Nguyệt, con bé cũng kể nhiều về cháu lắm."
"Cô ấy nói gì ạ?" Hắn có chút tò mò, hỏi.
"Con bé nó nói cháu là một thiếu niên rất tài năng, tốt bụng, tuy nhiên đôi lúc có chút ngớ ngẩn, tự luyến,...." Gã còn chưa nói xong thì Ánh Nguyệt đã chạy đến bụm miệng gã, phồng má nói:
"Kìa cha, cha nói bậy bạ cái gì đấy?" Cô nàng sắc mặt đỏ bừng, quay sang nhìn hắn:
"Cậu đừng tin, cha tớ nói linh tinh đấy. Lúc nào cũng vậy!"
Trần Phong gật gù, đáp:
"Ừ, hiểu, hiểu mà...."
"Cậu vẫn chưa hiểu! Đáng ghét!"
Cô nàng thét lên, vung tay múa chân định đánh hắn, như mèo dẫm phải đuôi.
"Thế hai người bọn anh đi đâu vậy?" Hà My vừa chữa thương cho bọn họ, vừa hỏi.
Trần Phong bèn kể lại đủ chuyện, từ việc đi câu, cho đến việc thu phục con Giao long kia, rồi lại đến chuyện bàn luận võ học, v...v.
Hắn đang kể dở, đột nhiên cảm giác trước ngực mình có cái gì nhớp nháp đang liên tục chạm vào, quay lưng lại nhìn thì thấy con Giao Long kia đang liếm lấy liếm để, bộ dạng vô cùng hạnh phúc. Mặt hắn phút chốc tối thui, một chưởng đánh ra vỗ lên đầu nó.
"Làm cái trò gì thế? Cái con này, lại dám liếm máu của ta, biết máu của ta là máu vàng máu bạc không hả?"
Con Giao Long bị đánh liền thụt lưỡi lại, vẻ mặt cực kì đáng thương, liên tục dụi đầu vào người hắn, hai con mắt long lanh như sắp khóc vậy.
Quái dị!
Thấy cảnh này mọi người đồng thời há hốc mồm, dụi dụi hai mắt, lại nhìn lại, không tin vào mắt mình. Giao Long, yêu thú cấp bốn, bản tích hung ác cỡ nào, sao bây giờ lại như con chó con vậy?
Sau hồi lâu làm nũng với Trần Phong không được, nó lại lè lưỡi liếm liếm những giọt máu mà Trần Phong rơi vãi trên đất, mỗi khi liếm xong đều kêu lên một tiếng sung sướng, mặc cho cả miệng đầy đất cát.
"Máu của Trần Phong.....Ngon như vậy ư?"
Thành há hốc mồm, trong lòng có cảm xúc muốn thử nếm máu của hắn một chút, xem có vị gì mà khiến con Giao long kia yêu thích như vậy.
"Trần Phong, cháu đã trích máu nhận chủ cho nó chưa?"
"Trích máu nhận chủ?" Hắn lắc đầu.
"Yêu thú có yêu đan, chỉ cần cháu nhỏ máu trên đó, cùng với đó là con yêu thú kia hoàn toàn chấp nhận, vậy là cháu sẽ có một yêu sủng rồi. Làm như vậy vừa có thể điều khiển yêu thú như tay chân, lại không sợ bị nó làm phản."
Trần Phong nghe vậy cũng bùi tai, bởi vậy mà huýt sáo, gọi con Giao Long lại, sau đó dùng Tinh thần lực truyền đạt ý niệm của mình cho nó. Yêu thú từ cấp năm trở xuống chưa đủ thông minh để nói bằng ngôn ngữ của loài người, nhưng lại có thể dùng Tinh thần lực để giao tiếp. Bởi Tinh thần lực là một loại ngôn ngữ chung, chỉ cần 2 sinh vật trao đổi ý nghĩ với nhau là có thể hiểu được mà không quản ngại chủng tộc, quốc gia, chủng loài,.....
Nó nghe vậy thì ban đầu có chút chần chừ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì đột nhiên run rẩy, sau đó liền phun ra một viên yêu đan màu xanh dương, tỏa ra từng luồng hơi nước khiến không gian xung quanh thoáng chốc mát hơn rất nhiều. Đó là yêu đan do nó khổ công hấp thu thiên địa Linh khí, ẩn chứa mấy chục năm tu vi. Nếu bây giờ ai có thể đánh vỡ yêu đan, tương đương đem cảnh giới nó gọt rơi, trở về làm dã thú phổ thông. Đương nhiên, yêu đan nó cũng không dễ vỡ như vậy. Yêu đan nó chắc chắn không kém gì Khí Thiết cấp bốn, muốn đánh vỡ nó thì ít nhất phải là Khai Huyệt cảnh trở lên, hơn nữa là cao thủ đã giải khai sáu bảy huyệt đạo.
Trần Phong cắn nhẹ đầu lưỡi, sau đó phun một ngụm máu lên yêu đan. Lập tức yêu đan này liền hấp thu hết đám máu này, sau đó trên thân nó từng tia từng tia máu lan tràn, một lúc sau liền bao phủ toàn bộ yêu đan.
"Chủ nhân!"
Một thanh âm trong đầu hắn vang lên, giọng nói rất trong trẻo, nghe như một thanh niên độ tuổi hai mươi vậy.
"Giao Long?"
"Vâng ạ! Con là Giao Long đây."
Trần Phong nghe xong càng kích động, bèn hỏi:
"Ngươi tên gì?"
"Tên con là Giao Thanh Đồ ạ, nhưng chủ nhân cứ gọi con là Tiểu Giao là được rồi."
Luyện khí võ giả có Yêu thú cấp bốn làm sủng thú? Cái này dù là Thanh Long Giang tông cũng không nhiều người đâu.
Hắn cười ha hả, chắp tay sau lưng, cảm giác mình sắp vô địch thiên hạ rồi.
"Chủ nhân.....ngài có thể cho con.....một ít máu của ngài được không? À, ý của con không phải như vậy, nhưng....."
"Ngươi cứ nói đi, sao lại cần?"
"Con cần để......đột phá ạ. Máu ngài ẩn chứa Long Huyết vô cùng cường đại, chỉ cần con hấp thu một chút thôi là có thể tiến hóa, thăng cấp thành yêu thú cấp năm!"
"Long Huyết? Ta là nhân loại, lấy đâu ra Long Huyết? Ngươi có nhầm không vậy?" Hắn cau mày đáp
"Thật, Long Huyết trong cơ thể ngài cực kì cường đại. Con vừa cảm nhận được liền run rẩy, giống như thấy Chân Long!"
"Quái dị, ta là nhân tộc, sao lại.....Thôi bỏ qua đi, nếu ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không tiện từ chối nữa! Ta sẽ cho ngươi chút ít, xem như là quà gặp mặt đi."
Hắn tâm thần khẽ động, đầu ngón tay bị phá vỡ, máu tươi chậm rãi chảy ra. Mà con Giao Long gào rú vui sướng, lại mút lấy mút để.
"Này này, ngươi định hút khô ta sao?"
Hắn rụt tay lại, lấy băng quấn mấy ngón tay, cảm giác máu huyết của mình bị hút đi không ít nên hung dữ trợn mắt nhìn Giao Long. Nó ánh mắt tiếc nuối nhìn hắn, sau đó đột nhiên cuộn mình, hai mắt nhắm chặt.
Nó tiến hóa!
Trần Phong thở phào một tiếng, tâm tình cực kì kích động. Giờ hắn có một chiến thú cường đại cỡ này, ở Minh Dương thành có thể đi ngang rồi.
Trong khi đó đám người anh Thành, lúc này đã đi thu hoạch chiến lợi phẩm. Phải nói bọn chúng cực kì xa xỉ, mỗi người đều có một kiện Bảo khí, thậm chí là hai kiện, còn chưa kể vô số đan dược, thảo dược, giàu có khiến mọi người sáng mắt.
"Huyết Khí đan, thật nhiều!"
"Một, hai, ba.....mười một! Trời ạ, mười một kiện Bảo khí! Bọn này quá giàu có."
"Dưỡng thần đan cũng có, bọn người Bắc Minh Đế quốc này quả nhiên là phú ông, giàu đến chảy mỡ. Biết thế đem chúng làm thịt hết."
Mọi người dường như điên cuồng cả lên. Ngay cả Thanh Hoa thường ngày trông thục nữ như vậy nay cũng biến thành ma nữ, liều mạng lục lọi đồ đạc của đám người kia.
Đến khi Trần Phong giải quyết xong chuyện của Giao Long thì bọn họ đã xong chuyện, hết thảy tài phú đều bị thu dọn. Trong đó vậy mà lại có ba kiện Bảo khí cấp bốn, năm kiện Bảo khí cấp ba!
Trần Phong nắm lấy thanh đao của lão già kia, liền cảm thấy Chân khí mình như bị hút đi, liên tục truyền vào đao này. Đó là hắn còn chưa chủ động truyền Chân khí, nếu không chắc uy lực sẽ tăng mạnh!
Mỗi loại Chân khí thường sẽ do các vị Luyện bảo sư ra tay, rèn đúc theo yêu cầu của người sử dụng. Ví dụ ngươi võ kỹ đi theo con đường cương mãnh bá đạo, vậy thì đao này sẽ được các Luyện bảo sư đúc luyện, điều chỉnh các đường văn trong đó, phù hợp nhất với lối đánh cương mãnh bá đạo kia. Còn nếu ngươi tu luyện là võ kỹ thiên hướng âm nhu thì Bảo khí đúc ra sẽ phù hợp cho võ kỹ của ngươi. Nếu ngươi tu loại cương mãnh nhưng lại vận dụng Bảo khí loại Âm Nhu, không những không gia tăng chiến lực, trái lại còn hạn chế thực lực của mình.
Rất may, trong số võ kỹ của hắn chỉ có Âm Minh chưởng cùng Thanh Vân kiếm pháp là đi theo lối mềm mại, còn lại hầu hết đều đi theo con đường cương mãnh bá đạo.
Hắn nắm lấy thanh đao, sau đó Chân khí chậm rãi truyền vào. Lập tức trên thân đao hiện lên một tầng khí mỏng, là do Chân khí hắn hiển hóa mà thành. Trần Phong dồn lực vung đao chém một phát, lập tức một đạo đao khí bắn ra bay được mấy mét rồi mới tan biến.
"Đao tốt!"
Hắn liền hạ tay xuống, lại lấy thanh kiếm lên thử dùng. Thanh kiếm màu đen tuyền, dài gần một mét, trên đó khắc lên mấy chữ của Bắc Minh đế quốc, bởi vậy hắn cũng chả buồn quan tâm.
"Chém!"
Hắn vung vẩy thanh kiếm, chẳng cần bất kì kiếm pháp hoa mĩ gì, trực tiếp một kiếm chém xuống. Thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên sáng rực lên, sau đó đột nhiên một đạo kiếm khí bay ra, kiếm khí dài nửa mét, lập tức chém đứt gốc cây đối diện
"Ta chọn thanh kiếm này!"
Hắn đột nhiên cảm thấy yêu thích thanh kiếm này vô cùng, bởi vì nó dùng rất thuận tay, hơn nữa Chân khí của hắn khi truyền vào đây lại có vẻ dễ dàng hơn so với cây đao kia, mà uy lực cũng mạnh mẽ hơn không ít.
"Mọi người thích kiện Bảo khí gì thì lấy đi. Tôi có cái này rồi."
Nghe hắn nói vậy thì mọi người đề hưởng ứng, bắt đầu lục tục lấy đi kiện Bảo khí mà mình yêu thích. Thành thì lấy lấy một đôi bao tay, là Bảo khí cấp ba. Thanh Hoa cũng lấy một thanh kiếm Bảo khí cấp ba. Cha của Ánh Nguyệt thì nhận lấy thanh đao của lão già Ngoại cương cảnh kia, còn chú của Thanh Hoa thì lấy một cây rìu - Bảo khí cấp ba. Đặn Quang Minh thì chọn một kiện bảo khí cấp ba khác, Phạm Phương cùng Ánh Nguyệt vì thực lực còn thấp, mới chỉ là Luyện khí nên đành chọn một thanh Bảo khí cấp hai.
Sau đó mọi người lại chia nhau đan dược. Thanh Hoa cùng Quang Minh vì
"Tất cả mọi người đều chọn Bảo khí cho riêng mình rồi đấy. Về số Bảo khí còn lại, cháu giữ lại đi."
Nếu cách đây một tháng thì Trần Phong có lẽ sẽ cười trừ, đem đám Bảo khí này tặng cho họ. Bởi lúc đó hắn đang là nhà giàu, tiền nhiều như lá mít, tiêu mãi không hết. Nhưng giờ thì khác rồi, dù có hay không hắn cũng bắt buộc thu lấy đám Bảo khí này, đem bán để lấy tài nguyên tu luyện.
Lại đến những đan dược tuy Trần Phong đang rất cần tiền, nhưng với người quen thì không bao giờ keo kiệt. Hắn đem các loại đan dược cùng dược liệu có hiệu quả rèn luyện Linh hồn cho Thanh Hoa và Đặng Quang Minh, Huyết khí đan lại phân cho Ánh Nguyệt, Thành cùng Phạm Phương. Còn hắn cũng chỉ giữ lại một ít trong đó, có lẽ cũng có thể tu luyện được một tuần.
"À đúng rồi, còn xác của con yêu thú cấp ba kia nữa."
Trần Phong vuốt nhẹ chiếc Nhẫn không gian, lập tức một thân hình khổng lồ hiện ra, chiếm cả một khoảng không gian. Mọi người lại hì hục xẻ thịt của nó ra, bởi thân thể con yêu thú này rất quý giá. Xương cùng gân nó có thể dùng để chế tạo Bảo khí, máu huyết có thể tinh luyện, thịt có thể bán cho Thợ săn công hội, các đại gia tộc, Thanh Hà quán với giá cao. Bởi vì giá trị của nó cao như vậy nên các võ giả luôn muốn tìm cách săn diệt yêu thú. Nhưng nhân loại săn diệt yêu thú thì yêu thú cũng có thể săn giết nhân loại, khoảng cách giữa con mồi và thợ săn có thể thay đổi trong giây lát. Không hiếm trường hợp cả tổ đội bảy tám người bị yêu thú giết sạch, ngay cả xác cũng không còn.
"Bây giờ cũng đã chiều rồi, chúng ta kiếm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi đi. Theo ta nhớ thì đi lên thượng nguồn một đoạn nữa có bãi đất trống, rất thích hợp để dựng lều ở lại."
Đặng Lực chỉ về phía thượng nguồn, sau đó tất cả mọi người đều nhất nhất đi theo, bởi vì gã dù sao cũng là Nội cương cảnh cao thủ, đi lại nhiều nơi, đối với cánh rừng này khá là thông thuộc.
Mọi người sau khi đi mười lăm phút thì đến nơi. Nơi đây quả thật là chỗ cắm trại lí tưởng, bởi nó cao hơn bờ sông một đoạn, nếu có lũ lên cũng kịp phản ứng mà chạy đi. Lại còn có rất nhiều phiến đá xung quanh, có thể nấu nướng trên đó. Chỉ vì lâu rồi không có người ở nên bụi rậm mọc lan tràn, khiến bọn hắn lại mất sức phát hoang. Cầm trong tay Bảo khí, bọn họ như cơn bão quét qua, khiến mảnh rừng nơi đây phút chốc sáng sủa hơn rất nhiều không còn cái âm u của núi rừng nữa.
Mà Hà My lại thiết lập một trận pháp nho nhỏ, vừa đề phòng thú dữ, lại vừa đề phòng có người đến quấy phá. Tài năng Ma pháp của cô bé thật đáng kinh ngạc, Ma pháp lực lưu chuyển không dứt, bốn phía các nguyên tố năng lượng cứ thế mà nhảy múa quanh thân thể cô bé, thật khiến người khác ghen tị không thôi.
Còn những người còn lại thì bắt đầu dựng lều trại. Lều của đàn ông khá là tuềnh toàng, căn bản là lấy mấy cây tre cắm bốn phía, sau đó lấy vải căng thành lều. Còn trại của ba quý cô kia thì tốt hơn nhiều, xây dựng đẹp, hơn nữa mặt sàn còn được lót vải mềm, khiến Trần Phong than thở không dứt, phụ nữ quả thật là vua mà, còn đám mày râu thì chỉ là đầy tớ mà thôi.
Mà bọn hắn lại chồng củi gỗ lại thành một đống, sau đó châm lửa đốt, ngọn lửa cháy bừng bừng, như chiểu rọi cả khi rừng này, chiếu rọi những hi vọng của mọi người.
Sau đó lại đến tiết mục nấu ăn. Lần này đến lượt thành chủ trì. Hắn đem cơ man không biết bao nhiêu rau củ quả ra, còn có các loại gia vị như bột ớt, muối, hạt dổi, hạt tiêu, hạt mắc khén,....toàn đặc sản rừng núi. Mỗi một miếng thịt lại được hắn tẩm ướp kĩ càng không thiếu dù chỉ một chút, lại lấy một que tre xiên qua, đặt gần bếp lửa để làm món nướng.
"Để tôi giúp."
Thanh Hoa thấy vậy thì cười rất tươi, bèn chạy lại chỗ hắn giúp đỡ nấu nướng. Nhìn cảnh tượng hai người chúi đầu vào nhau mà nấu nướng khiến người ta tưởng tượng ra cảnh một đôi vợ chồng son.
"Thật đẹp đôi."
Vị Nội cương cảnh Phạm gia Phạm Nam kia cười lớn, lấy một bầu rượu ra uống.
"Con bé kia là cháu gái ruột ta, thiên phú không tồi, ánh mắt cũng rất cao. Mấy thiên tài trong Minh Dương học viện chưa từng được nó để ý đến, vậy mà bây giờ lại có tình cảm với một thanh niên dân tộc, da ngăm đen, bộ dạng cũng không tính là đẹp trai, chỉ có thể nói là tầm thường mà thôi. Quả nhiên là người trẻ tuổi, hành động khó có thể đoán hết."
Đặng Lực tiếp lấy bầu rượu, tu một ngụm dài, rồi nói:
"Thế mới là người trẻ tuổi. Tuổi xuân mà, chúng ta chẳng phải cũng có lúc như thế sao?"
Hắn ngước lên trời cao, nhìn lên bầu trời đêm sâu thăm thẳm kia mà thở dài, nói:
"Chúng ta cũng có thời trẻ tuổi, cũng có những giây phút bồng bột bốc đồng. Nhớ lại hồi đó, Triệu gia Triệu Thị Đào, là một mỹ nữ, người người yêu mến. Ta cũng mến yêu nàng, nhớ thương nàng, nhưng chẳng dám nói ra dù chỉ một lần, chẳng dám đi bên cạnh này, để giờ này nàng đã là vợ người ta."
"Tình cảm phải có sự chủ động, có sự tiếp xúc lâu dài, mới có thể sinh ra được. Cứ để bọn trẻ như vậy đi thôi. Nào, cạn ly!"
"Chúng ta già rồi, lại có thể nói ra những lời như vậy. Nào bạn hiền, cạn chén!"
Hai người tiếng chúc tụng rung trời, đôi lúc lại cười hô hố, lúc lại khóc hu hu, lúc lại nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị, thật khiến đám người Trần Phong khó hiểu.
Hết chương 99.
Nào mọi người, tặng tác chút ít phiếu đề cử nào! Xem như là chúc mừng chương thứ 100:v
Tác giả :
Lam Giang Tán Nhân