Nam Việt Đế Vương
Chương 52: Nam Việt Quốc Việt võ đạo!
"Các ngươi xong chưa? Xong rồi thì đi với ta."
Đức trưởng lão nghiêm giọng nói. Mà hai người Trần Phong cũng bắt đầu đứng dậy, theo sau lão.
Phòng giám hiệu.
Viện trưởng hết nhìn Lê Nghĩa, lại nhìn sang Trần Phong, cảm thấy nhức đầu không thôi. Một cái thì bả vai bị chém một kiếm, một tên thì l-ng ngực bị đánh sụp xuống. Thương tích không ai kém ai, muốn phạt thế nào cũng khó. Mà cái lứa này thật giỏi, vừa mới đến đây chưa được một ngày mà đã gây chuyện rồi.
"Hai người các ngươi biết tội hay chưa? Đều là học viên của học viện, vậy mà lại đánh nhau ngươi chết ta sống, để rồi bị thương thành thế này."
Hai người Trần Phong cúi đầu, trầm mặc không đáp. Ai cũng không cho rằng mình sai, nên trên mặt hiện rõ hai chữ: Không phục!
Thấy vẻ mặt này của hai người, Viện trưởng lắc đầu cảm thán, phất tay nói:
"Thôi thì hai người các ngươi hãy về trước đi. Còn việc phạt thì đợi một thời gian, rồi sẽ có thông báo sau."
Hai người khom lưng chào Viện trưởng một cái, rồi cả hai liền đi ra khỏi phòng.
" Chuyện này khó giải quyết đấy, không biết ý ngươi thế nào?" Từ ngoài cửa sổ ba bóng người nhảy vào, nếu người có kiến thức sâu rộng một chút liền biết rõ thân phận của họ. Đây là những giáo viên cấp cao nhất của học viện này, cũng là cao thủ cấp bậc Khai Huyệt cảnh
Một ông lão lên tiếng:
" Lê gia tuy chỉ là thế lực hạng hai, nhưng vẫn có cao thủ cấp bậc như chúng ta trấn thủ. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ động đến lão già cổ hủ đó, không sớm thì muộn lão sẽ nhảy ra làm loạn."
"Nhưng cái thằng nhóc Trần Phong này lại là một cái mầm mống vô cùng tốt, so với Thành cũng không kém, thậm chí còn hơn. Ma Pháp cùng Chân khí đồng tu, chiến lực mở rộng một mảng lớn. Làm thế nào cũng phải trọng điểm bồi dưỡng nó. Biết đâu cũng luyện ra "Thế" thì chúng ta nắm chắc rồi."
Ba lão kia ý kiến hầu hết đều khá giống nhau. Đều muốn bảo vệ Trần Phong thật tốt.
"Nhưng mà, chúng ta cũng phải cấp mặt mũi cho Lê gia Lê Chí Sơn. Tốt nhất là cho Trần Phong học thêm vài tuần nữa ở lớp bình thường, cùng với đó khiến lão già kia bớt giận, rồi trách phạt nhẹ nhàng là được."
Viện trưởng hai tay đan vào nhau, trầm giọng nói.
" Ngươi chờ đó! Ta sẽ có ngày báo thù!"
Sau khi hai người bước ra khỏi phòng thì Lê Nghĩa cũng trợn mắt nhìn hắn, buông lời đe dọa.
Nhưng Trần Phong chỉ cười lạnh, giơ ngón tay giữa chỉ vào mặt hắn, đáp:
"Phế vật!"
Nghe hai chữ này, Lê Nghĩa quả thực muốn điên rồi. Hắn hai mắt như phun lửa, tay nắm chặt, nhưng vừa làm vậy thì vết thương vừa chữa lành liền vỡ ra, máu tươi cuồng phun.
"Mẹ nó, ngươi hãy chờ xem!"
Gã nghiến răng, buông một câu đe dọa mang tính hình thức, rồi rất nhanh lao đi. Mà Trần Phong cũng thả lỏng, Chân khí cũng ổn định trở lại. Lúc này nếu đánh tiếp thì rất nguy hiểm, tuy tên kia vết thương có chút nặng nhưng chung quy chỉ có vậy, còn hắn ngực mấy cây xương sườn bị gãy, tạm thời có thuốc chữa thương của Đức trưởng lão đưa cho nên vết thương không chuyển biến xấu, nhưng nếu lại chiến một lúc nữa thì Trần Phong có lẽ sẽ ngất vì đau mất.
"Về thôi."
Hắn bước ra khỏi tòa nhà, ở đó đám người Thành đã chờ sẵn.
"Em sao rồi. Vết thương không có gì xấu chứ?"
Thành là người thứ nhất lên tiếng, bước lên trước một bước mà khẽ vỗ vai hắn. Thở dài, nói:
"Xin lỗi, là anh đã làm liên lụy đến em. Thành thật xin...."
Trần Phong xua tay, lắc đầu đáp:
"Anh đâu có lỗi mà xin lỗi? Thực tế việc chiến đấu như thế này sớm muộn cũng phải có, chẳng qua là lúc nào mà thôi."
Nói rồi hắn mỉm cười quay lại nhìn mọi người, rồi gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Bọn họ đã không bỏ mặc hắn lúc nguy cấp, vì vậy Trần Phong đã xem họ là những người bạn của mình, những người bạn đầu tiên trong đời, không giống lũ "bè" trong khu I, lũ mà luôn nhìn nhau với cặp mắt đầy hận thù cùng xa cách.
Mọi người thấy hắn ổn nên cũng chuyện trò rôm rả, cười nói vui vẻ. Nhưng đột nhiên hắn thấy Hà My bước lại gần hắn, có chút e dè, giống như muốn nói cái gì, rồi lại thôi.
Hắn không nhịn được mà hỏi chuyện cô bé, liền được trả lời:
"Em có thể... Thử chữa thương không ạ? Em thuật chữa thương mới học ít lâu, nhưng hiệu quả cũng không kém."
"Đương nhiên là có thể."
Hắn gật đầu đáp ứng, mà Hà My cũng bắt đầu lẩm nhẩm ma pháp ngữ, ma pháp lực được khởi động
Lên đến Ma pháp học đồ cấp năm, liền có hai cái khó để trở thành Ma pháp sư chính thức. Một là chuyển hóa năng lượng ma pháp hư ảo trở thành Ma pháp thực thể. Hai là Ma pháp ngữ.
Ma pháp học đồ hầu hết chỉ học về các nguyên tố, các loại ma pháp, bí ẩn,.... Còn Trần Phong thì không, hắn hoàn toàn bỏ qua mấy bước lằng nhằng đó, trực tiếp tiến đến giai đoạn vận dụng Ma pháp lực. Cộng với Tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, Ma pháp lực của hắn đã đến giai đoạn thực thể, có thể dùng mắt thường nhìn thấy.
Nhưng đó là hệ lụy vô cùng lớn, Ma pháp ngữ là hắn gần như mù tịt, hoàn toàn không biết chữ gì. Bây giờ thì chưa cần, nhưng nếu hắn tiến thêm bước nữa, lúc đó các Ma pháp thuật sẽ không thể thi triển nổi.
Trong lúc hắn đang suy tư, thì Hà My toàn thân Ma pháp lực đã biến thành Quang hệ Ma pháp, liên tục chiếu rọi thân thể hắn, chữa trị hết thảy vết thương.
"Ồ, Quang hệ ma pháp, rất hiếm nha. Không ngờ em lại tinh thông loại này."
Hà My khẽ cười, đáp:
"Có gì đâu, bởi em vốn là Quang Minh ma pháp tâm mà."
"Hả?"
Trần Phong miệng há to, hai con mắt hiện rõ vẻ không tin nổi. Trong lượng tin tức sư phụ truyền vào não hắn, có một chỗ nói rằng Ma pháp có hai nhánh lớn, là Ma pháp siêu nhiên và Ma pháp tự nhiên, trong mỗi loại này lại có các loại Ma pháp tâm, giống như Linh thể vậy, rất là phi thường.
Mà trong 9 nguyên tố Ma pháp cơ bản, thì Quang hệ là một trong những loại ghê gớm nhất, chỉ thấp hơn Không gian cùng Thời gian hai loại này. Bởi từ thời xa xưa, sau khi vũ trụ thành lập, Thần cùng Ma sinh ra, hai bên đối đầu nhau không ngừng. Và lúc đó, năng lượng đại diện cho các Thần chính là Quang Minh thánh lực, còn các Ma là Hắc Ám Ma lực. Hai loại đều mạnh mẽ, đều chứa một bộ phận sức mạnh của Ngũ hành, Phong, Lôi. Ví như Quang Minh có thể hóa thành Ánh sáng, có thể chữa thương như Mộc hệ Nguyên tố, có thể thiêu cháy địch như Hỏa hệ, có thể nhanh như Lôi hệ, có thể ngưng tụ như Thủy hệ. Duy có Thổ hệ là khó khăn, nhưng điều đó đã chứng minh sự kinh khủng của Quang hệ ma pháp.
Các vết thương trên cơ thể hắn dần được hồi phục với tốc độ cao, thậm chí hắn còn cảm giác được ma pháp lực cũng đang được khôi phục một cách khá nhanh chóng, so với hắn bình thường tự thân hồi phục còn muốn mạnh hơn không ít.
Một lúc sau, các vết thương của hắn đã khỏi hoàn toàn, mà Chân khí cùng ma pháp lực đã đạt đến trạng thái đỉnh cao.
"Cảm ơn em. Vết thương như vậy mà lại có thể chữa lành, thật kì diệu."
" Không có gì đâu, hì hì."
Cô bé cười vui vẻ, khuôn mặt lộ rõ vẻ rạng rỡ.
Hắn nhìn cô bé hồi lâu, rồi đột nhiên không nhịn được, hỏi:
" Hà My, thế bố mẹ em là người như thế nào vậy? Bọn họ cũng là Ma pháp sư, hay chỉ là người thường? Hay là võ giả, Linh giả?"
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên nở một nụ cười có phần nham hiểm:
" Anh đoán xem."
Nói rồi cô bé lập tức chạy lại chỗ Ánh Tuyết, nói chuyện vui cười, để mặc Trần Phong đứng tại chỗ, gãi đầu không hiểu.
" Nên về nhà thôi. Ngày hôm nay đã đủ chuyện rồi."
Hắn đành thở dài một hơi, rồi chào tạm biệt mọi người ra về. Mặc dù Thành đã có ý định mời hắn đi ăn xem như là lời xin lỗi, nhưng Trần Phong vì mong muốn trở về luyện Việt võ đạo nên đã tìm cách né tránh. Trong lúc chiến đấu nhiều lúc hắn cảm nhận được Chân khí của Lê Nghĩa đôi lúc mạnh lên không ít, khiến các chiêu của hắn không đạt đến được hiệu quả như mong muốn. MÀ nếu có thứ gì có thể làm biến đổi như vậy thì chỉ có thể là Việt võ đạo mà thôi.
" Linh Nhi, anh trở về rồi."
Hắn vui vẻ mở cửa bước vào nhà. Căn nhà này so với trước kia rộng hơn phải gấp đôi, đương nhiên lượng tiền phải trả cũng phải tăng lên gấp mấy lần, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, dù sao có phải tiền của hắn đâu, lo gì.
" Linh Nhi?"
Cô bé lại không trả lời hắn.
" Linh Nhi. Quái lạ, hay con bé này đi đâu rồi. Nhưng nó có biết chỗ nào đâu mà đến? Nói không chừng lại đi lạc rồi cũng nên."
Hắn đã tìm khắp căn nhà một lần, nhưng không hề thấy, đang định đi ra ngoài tìm thì đột nhiên nghe tiếng trả lời của Linh Nhi. Hắn quay trở vào, thấy con bé từ ngoài sân đi vào, mồ hôi lăn dài trên trán, còn khuôn mặt thì rạng rỡ không gì sánh được.
" Em vừa ra ngoài có chuyện chuyện, bây giờ mới về. Anh có việc gì sao" Cô bé cười nhẹ, chạy lại ôm lấy hắn.
Hắn cũng thở ra một hơi, khẽ xoa xoa đầu cô bé, nói:
" Em hôm sau đi thì nhớ nói với anh một tiếng, để anh biết đường mà tìm. Nơi này toàn người lạ, em lại không quen đường, không cẩn thận gặp kẻ xấu thì nguy hiểm lắm."
" Dạ, em biết rồi." Cô bé cười khúc khích, gật đầu lia lịa.
" Thế thì tốt rồi. Em làm gì thì làm đi nhé, anh lên tầng làm việc đây." Hắn buông cô bé ra, chạy vội lên lầu. Mà cô bé cũng nhìn theo bóng hình hắn, gật gật đầu.
" Có cần thiết đâu.........."
Tầng thượng
Tầng thượng này khá là rộng lớn, hoàn toàn thừa sức cho hắn tu luyện. Mà hắn đã xin được sư phụ một tờ Linh Phù tên là Kết giới phù, chỉ xét riêng về sức mạnh thì dù là Linh cảnh cường giả cũng khó có thể công phá vào. vì vậy hắn có thể thoải mái ở trên này luyện tập, thử nghiệm mà không sợ bị vỡ nát hay là sập nhà.
Hắn khẽ vuốt qua nhẫn không gian, một cuốn sách đột nhiên xuất hiện. Trên đó có ba chữ Việt Võ Đạo, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, đầy khí phách.
Nước Việt ta có mấy ngàn năm lịch sử, lấy võ lập nghiệp, lấy võ giữ nước, lấy võ đánh giặc. Kẻ địch thì mạnh, mà ta lại yếu. Ta dành cả đời suy tính, cùng với mấy lão đồng liêu, đem võ học từ các môn phái lớn nhất đến, lại học hết các nghiên cứu của các bậc tiền nhân, tốn thêm trăm năm, rốt cục cũng soạn ra cuốn sách này, thỉnh Bệ Hạ ngự lãm. Thánh thượng là bậc minh quân, nhìn ra được lợi hại, đã phê chuẩn, đem môn võ học này truyền xuống, lại bắt các lộ, tỉnh, hầu, phủ quan lại cùng binh lính học thuộc, đem làm Trấn quốc võ học. Lại tốn thêm trăm năm nữa, ta đã có tiến bộ, viết ra được phương pháp rèn luyện dành cho dân Việt ta, gồm 108 thức. Thêm ba trăm năm nữa, lại viết ra Luyện khí cảnh Dẫn khí thuật. Năm trăm năm sau, rốt cục viết thành Linh thuật, đủ để mọi người có thể tu đến Đế cảnh. Mà viết xong Linh cảnh cấp bậc, ta rốt cục tiêu hao hết sạch một thân thọ nguyên của mình, không thể không tọa hóa. Mấy lão bằng hữu đã đi trước ta một bước, thời gian không trừ một ai, ta cũng đành phải đi theo họ. Ta cả đời dành cho việc này, bây giờ hoàn thành mà chết đi, xem ra cũng viên mãn. Bất quá chỉ có một điều, nếu có thêm năm trăm năm thọ nguyên, ta lại viết ra Thánh cảnh, để cho Đại Việt vương triều ta trọng chấn tổ tiên uy danh, không còn bị áp bức như hiện tại nữa. Đáng tiếc, đáng tiếc.....
Hắn đọc mấy dòng này mà trong người nhiệt huyết dâng trào, cảm giác được chính mình tinh thần sục sôi. Chính là đây, chính là đây! Những vị tiền bối đã đi trước, đã mở đường cho con cháu đời sau phát triển! Họ dành cả cuộc đời mình để tạo tiền vốn cho con cháu đời sau, cớ sao ta không cố gắng hết sức, để không phụ lòng của họ?
Hắn hạ quyết tâm, phải học bằng được Việt võ đạo.
"Chậc,nếu ta có được cái này sớm hơn thì nói không chừng có thể cùng chú Thạch Hà chiến ngang tay rồi, mà không cần dùng tới ma pháp lực! Còn gặp Lý Long cũng sẽ đỡ chật vật hơn nhiều, tuy vẫn bại nhưng khoảng cách sẽ thu hẹp đi không ít."
Trần Phong lại cảm thán không thôi. Trận với Lý Long hắn hoàn toàn chưa chiến thắng, căn bản chỉ có thể đánh ngang với tám phần thực lực của gã mà thôi. Thực lực của một Luyện khí đỉnh phong võ giả, chẳng lẽ có thể dễ dàng đánh bại như vậy? Hơn nữa Lý Long cũng không phải là Luyện khí cảnh võ giả bình thường, với sức mạnh của gã cùng với Bảo khí cấp một trong tay thì hoàn toàn có thể đánh ngang sức Tụ khí cảnh võ giả rồi, thậm chí còn có thể đánh bại! Với thực lực lúc đó của Trần Phong, thật sự mà nói còn quá yếu so với Lý Long, may mà Vạn chủng Ma tôn xuất hiện, để rồi sư phụ cất giấu trong thân thể hắn một đạo Linh thuật bị kích phát, nếu không hắn chắc đã bị tên kia đánh cho chạy mất dép rồi, đâu có thể diệt Hắc Long bang?
54 thức Luyện thể, mấy chục thức đầu đều rất đơn giản, căn bản chỉ là rèn luyện thân thể thông thường. Nhưng mà những thức sau, thì rất khác. Sự tăng cường về mặt thân thể của hắn nhanh hơn rất nhiều, tuy rằng còn xa xa mới sánh được hấp thu Linh khí, nhưng vẫn còn hơn là những bài luyện tập thông thường.
Thức thứ nhất!
Vươn vai?
Thức thứ hai:
Giãn đầu gối.
Thức thứ ba:
Uốn eo.
.....
Thức thứ mười tám!
Oành!
Trong cơ thể Trần Phong, bỗng một tiếng vang trầm vang lên, cùng với đó là hắn cảm thấy tất cả tế bào trong cơ thể đột nhiên căng phồng lên. Từng mạch máu, từng đường kinh mạch, từng đường ma pháp mạch trong thân thể đập liên hồi, Chân khí cùng ma pháp không tự chủ được mà phun trào, chạy quanh thân một vòng lại một vòng.
"Khoan đã, ngừng lại."
Trần Phong tập trung tinh thần, áp chế toàn bộ cơ thể, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn mới vận dụng lần đầu tiên thôi mà toàn thân đã kích động đến không ngừng rồi, hiệu quả quả thật ngoài sức tưởng tượng.
"Tiếp, tiếp tục.."
Trần Phong thở ra một hơi, lại tiếp tục thi triển các thức kia ra. Nhưng lần này lại không có xảy ra hiện tượng như lúc nãy, tuy tốc độ di chuyển của Chân khí vẫn tăng lên hai thành.
Thức thứ ba mươi sáu!
Rắc rắc rắc
Lại một thanh âm từ trong thân thể hắn phát ra, lần này theo thanh âm mà phán đoán thì có phần giống với tiếng xương kêu. Mà quả thật là như vậy, Trần Phong cảm nhận được tất cả đốt xương trên cơ thể mình đột nhiên rung lên không ít, thậm chí còn có chút đau đớn.
"Lại nữa à, khốn nạn. Rốt cuộc đây và Việt Võ đạo hay là Hành xác đạo? Hết cơ bắp, mạch máu lại đến xương, tiếp theo là gì đây? Máu?"
Trần Phong ngồi phịch xuống, mồ hôi chảy ra ướt đẫm người. Cái này có quá chút kì dị, theo trong sách nói cứ cách mười tám thức sẽ xảy ra một chút biến dị, cơ thể sẽ được cường hóa lên một chút. Nhưng sức ảnh hưởng thì vô cùng nhỏ bé, thật sự mà nói thì người bình thường cũng chỉ cảm thấy thân thể có chút dao động, chứ không có hiện tượng mãnh liệt như thế này?
Hắn nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục luyện mười tám thức còn lại. Càng về phía sau các động tác càng phức tạp, tốc độ hắn cũng chậm lại không ít. Mỗi thức đều cần tới nửa phút để đánh xong, hơn nữa còn không hoàn hảo.
Thức thứ năm mươi tư.
Oanh oanh
Hắn cảm nhận được máu trong cơ thể mình như sôi trào lên, chạy l-ng lộng trong thân thể, quả thực là không thể ngăn lại. Mà qua đó Chân khí cũng được sản sinh, tốc độ tuy không có nhanh như khi hấp thụ Linh khí, nhưng vẫn là tốc độ rất khả quan.
" Kì quái vậy nhỉ, liệu những người khác tu Việt võ đạo có bị như vậy không? Dù sao trong sách cũng không hề có đề cập tới việc này."
Trần Phong làm ra quyết định, thành thành thật thật luyện các thức đầu này. Và không ngờ, cứ đến thứ mười tám và ba mươi sáu và năm mươi tư, thân thể hắn lại xuất hiện biến dị, đến nỗi hắn đã gần như miễn dịch với điều này, tiếp tục thi triển.
Hết chương 52
Đức trưởng lão nghiêm giọng nói. Mà hai người Trần Phong cũng bắt đầu đứng dậy, theo sau lão.
Phòng giám hiệu.
Viện trưởng hết nhìn Lê Nghĩa, lại nhìn sang Trần Phong, cảm thấy nhức đầu không thôi. Một cái thì bả vai bị chém một kiếm, một tên thì l-ng ngực bị đánh sụp xuống. Thương tích không ai kém ai, muốn phạt thế nào cũng khó. Mà cái lứa này thật giỏi, vừa mới đến đây chưa được một ngày mà đã gây chuyện rồi.
"Hai người các ngươi biết tội hay chưa? Đều là học viên của học viện, vậy mà lại đánh nhau ngươi chết ta sống, để rồi bị thương thành thế này."
Hai người Trần Phong cúi đầu, trầm mặc không đáp. Ai cũng không cho rằng mình sai, nên trên mặt hiện rõ hai chữ: Không phục!
Thấy vẻ mặt này của hai người, Viện trưởng lắc đầu cảm thán, phất tay nói:
"Thôi thì hai người các ngươi hãy về trước đi. Còn việc phạt thì đợi một thời gian, rồi sẽ có thông báo sau."
Hai người khom lưng chào Viện trưởng một cái, rồi cả hai liền đi ra khỏi phòng.
" Chuyện này khó giải quyết đấy, không biết ý ngươi thế nào?" Từ ngoài cửa sổ ba bóng người nhảy vào, nếu người có kiến thức sâu rộng một chút liền biết rõ thân phận của họ. Đây là những giáo viên cấp cao nhất của học viện này, cũng là cao thủ cấp bậc Khai Huyệt cảnh
Một ông lão lên tiếng:
" Lê gia tuy chỉ là thế lực hạng hai, nhưng vẫn có cao thủ cấp bậc như chúng ta trấn thủ. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ động đến lão già cổ hủ đó, không sớm thì muộn lão sẽ nhảy ra làm loạn."
"Nhưng cái thằng nhóc Trần Phong này lại là một cái mầm mống vô cùng tốt, so với Thành cũng không kém, thậm chí còn hơn. Ma Pháp cùng Chân khí đồng tu, chiến lực mở rộng một mảng lớn. Làm thế nào cũng phải trọng điểm bồi dưỡng nó. Biết đâu cũng luyện ra "Thế" thì chúng ta nắm chắc rồi."
Ba lão kia ý kiến hầu hết đều khá giống nhau. Đều muốn bảo vệ Trần Phong thật tốt.
"Nhưng mà, chúng ta cũng phải cấp mặt mũi cho Lê gia Lê Chí Sơn. Tốt nhất là cho Trần Phong học thêm vài tuần nữa ở lớp bình thường, cùng với đó khiến lão già kia bớt giận, rồi trách phạt nhẹ nhàng là được."
Viện trưởng hai tay đan vào nhau, trầm giọng nói.
" Ngươi chờ đó! Ta sẽ có ngày báo thù!"
Sau khi hai người bước ra khỏi phòng thì Lê Nghĩa cũng trợn mắt nhìn hắn, buông lời đe dọa.
Nhưng Trần Phong chỉ cười lạnh, giơ ngón tay giữa chỉ vào mặt hắn, đáp:
"Phế vật!"
Nghe hai chữ này, Lê Nghĩa quả thực muốn điên rồi. Hắn hai mắt như phun lửa, tay nắm chặt, nhưng vừa làm vậy thì vết thương vừa chữa lành liền vỡ ra, máu tươi cuồng phun.
"Mẹ nó, ngươi hãy chờ xem!"
Gã nghiến răng, buông một câu đe dọa mang tính hình thức, rồi rất nhanh lao đi. Mà Trần Phong cũng thả lỏng, Chân khí cũng ổn định trở lại. Lúc này nếu đánh tiếp thì rất nguy hiểm, tuy tên kia vết thương có chút nặng nhưng chung quy chỉ có vậy, còn hắn ngực mấy cây xương sườn bị gãy, tạm thời có thuốc chữa thương của Đức trưởng lão đưa cho nên vết thương không chuyển biến xấu, nhưng nếu lại chiến một lúc nữa thì Trần Phong có lẽ sẽ ngất vì đau mất.
"Về thôi."
Hắn bước ra khỏi tòa nhà, ở đó đám người Thành đã chờ sẵn.
"Em sao rồi. Vết thương không có gì xấu chứ?"
Thành là người thứ nhất lên tiếng, bước lên trước một bước mà khẽ vỗ vai hắn. Thở dài, nói:
"Xin lỗi, là anh đã làm liên lụy đến em. Thành thật xin...."
Trần Phong xua tay, lắc đầu đáp:
"Anh đâu có lỗi mà xin lỗi? Thực tế việc chiến đấu như thế này sớm muộn cũng phải có, chẳng qua là lúc nào mà thôi."
Nói rồi hắn mỉm cười quay lại nhìn mọi người, rồi gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Bọn họ đã không bỏ mặc hắn lúc nguy cấp, vì vậy Trần Phong đã xem họ là những người bạn của mình, những người bạn đầu tiên trong đời, không giống lũ "bè" trong khu I, lũ mà luôn nhìn nhau với cặp mắt đầy hận thù cùng xa cách.
Mọi người thấy hắn ổn nên cũng chuyện trò rôm rả, cười nói vui vẻ. Nhưng đột nhiên hắn thấy Hà My bước lại gần hắn, có chút e dè, giống như muốn nói cái gì, rồi lại thôi.
Hắn không nhịn được mà hỏi chuyện cô bé, liền được trả lời:
"Em có thể... Thử chữa thương không ạ? Em thuật chữa thương mới học ít lâu, nhưng hiệu quả cũng không kém."
"Đương nhiên là có thể."
Hắn gật đầu đáp ứng, mà Hà My cũng bắt đầu lẩm nhẩm ma pháp ngữ, ma pháp lực được khởi động
Lên đến Ma pháp học đồ cấp năm, liền có hai cái khó để trở thành Ma pháp sư chính thức. Một là chuyển hóa năng lượng ma pháp hư ảo trở thành Ma pháp thực thể. Hai là Ma pháp ngữ.
Ma pháp học đồ hầu hết chỉ học về các nguyên tố, các loại ma pháp, bí ẩn,.... Còn Trần Phong thì không, hắn hoàn toàn bỏ qua mấy bước lằng nhằng đó, trực tiếp tiến đến giai đoạn vận dụng Ma pháp lực. Cộng với Tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, Ma pháp lực của hắn đã đến giai đoạn thực thể, có thể dùng mắt thường nhìn thấy.
Nhưng đó là hệ lụy vô cùng lớn, Ma pháp ngữ là hắn gần như mù tịt, hoàn toàn không biết chữ gì. Bây giờ thì chưa cần, nhưng nếu hắn tiến thêm bước nữa, lúc đó các Ma pháp thuật sẽ không thể thi triển nổi.
Trong lúc hắn đang suy tư, thì Hà My toàn thân Ma pháp lực đã biến thành Quang hệ Ma pháp, liên tục chiếu rọi thân thể hắn, chữa trị hết thảy vết thương.
"Ồ, Quang hệ ma pháp, rất hiếm nha. Không ngờ em lại tinh thông loại này."
Hà My khẽ cười, đáp:
"Có gì đâu, bởi em vốn là Quang Minh ma pháp tâm mà."
"Hả?"
Trần Phong miệng há to, hai con mắt hiện rõ vẻ không tin nổi. Trong lượng tin tức sư phụ truyền vào não hắn, có một chỗ nói rằng Ma pháp có hai nhánh lớn, là Ma pháp siêu nhiên và Ma pháp tự nhiên, trong mỗi loại này lại có các loại Ma pháp tâm, giống như Linh thể vậy, rất là phi thường.
Mà trong 9 nguyên tố Ma pháp cơ bản, thì Quang hệ là một trong những loại ghê gớm nhất, chỉ thấp hơn Không gian cùng Thời gian hai loại này. Bởi từ thời xa xưa, sau khi vũ trụ thành lập, Thần cùng Ma sinh ra, hai bên đối đầu nhau không ngừng. Và lúc đó, năng lượng đại diện cho các Thần chính là Quang Minh thánh lực, còn các Ma là Hắc Ám Ma lực. Hai loại đều mạnh mẽ, đều chứa một bộ phận sức mạnh của Ngũ hành, Phong, Lôi. Ví như Quang Minh có thể hóa thành Ánh sáng, có thể chữa thương như Mộc hệ Nguyên tố, có thể thiêu cháy địch như Hỏa hệ, có thể nhanh như Lôi hệ, có thể ngưng tụ như Thủy hệ. Duy có Thổ hệ là khó khăn, nhưng điều đó đã chứng minh sự kinh khủng của Quang hệ ma pháp.
Các vết thương trên cơ thể hắn dần được hồi phục với tốc độ cao, thậm chí hắn còn cảm giác được ma pháp lực cũng đang được khôi phục một cách khá nhanh chóng, so với hắn bình thường tự thân hồi phục còn muốn mạnh hơn không ít.
Một lúc sau, các vết thương của hắn đã khỏi hoàn toàn, mà Chân khí cùng ma pháp lực đã đạt đến trạng thái đỉnh cao.
"Cảm ơn em. Vết thương như vậy mà lại có thể chữa lành, thật kì diệu."
" Không có gì đâu, hì hì."
Cô bé cười vui vẻ, khuôn mặt lộ rõ vẻ rạng rỡ.
Hắn nhìn cô bé hồi lâu, rồi đột nhiên không nhịn được, hỏi:
" Hà My, thế bố mẹ em là người như thế nào vậy? Bọn họ cũng là Ma pháp sư, hay chỉ là người thường? Hay là võ giả, Linh giả?"
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên nở một nụ cười có phần nham hiểm:
" Anh đoán xem."
Nói rồi cô bé lập tức chạy lại chỗ Ánh Tuyết, nói chuyện vui cười, để mặc Trần Phong đứng tại chỗ, gãi đầu không hiểu.
" Nên về nhà thôi. Ngày hôm nay đã đủ chuyện rồi."
Hắn đành thở dài một hơi, rồi chào tạm biệt mọi người ra về. Mặc dù Thành đã có ý định mời hắn đi ăn xem như là lời xin lỗi, nhưng Trần Phong vì mong muốn trở về luyện Việt võ đạo nên đã tìm cách né tránh. Trong lúc chiến đấu nhiều lúc hắn cảm nhận được Chân khí của Lê Nghĩa đôi lúc mạnh lên không ít, khiến các chiêu của hắn không đạt đến được hiệu quả như mong muốn. MÀ nếu có thứ gì có thể làm biến đổi như vậy thì chỉ có thể là Việt võ đạo mà thôi.
" Linh Nhi, anh trở về rồi."
Hắn vui vẻ mở cửa bước vào nhà. Căn nhà này so với trước kia rộng hơn phải gấp đôi, đương nhiên lượng tiền phải trả cũng phải tăng lên gấp mấy lần, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, dù sao có phải tiền của hắn đâu, lo gì.
" Linh Nhi?"
Cô bé lại không trả lời hắn.
" Linh Nhi. Quái lạ, hay con bé này đi đâu rồi. Nhưng nó có biết chỗ nào đâu mà đến? Nói không chừng lại đi lạc rồi cũng nên."
Hắn đã tìm khắp căn nhà một lần, nhưng không hề thấy, đang định đi ra ngoài tìm thì đột nhiên nghe tiếng trả lời của Linh Nhi. Hắn quay trở vào, thấy con bé từ ngoài sân đi vào, mồ hôi lăn dài trên trán, còn khuôn mặt thì rạng rỡ không gì sánh được.
" Em vừa ra ngoài có chuyện chuyện, bây giờ mới về. Anh có việc gì sao" Cô bé cười nhẹ, chạy lại ôm lấy hắn.
Hắn cũng thở ra một hơi, khẽ xoa xoa đầu cô bé, nói:
" Em hôm sau đi thì nhớ nói với anh một tiếng, để anh biết đường mà tìm. Nơi này toàn người lạ, em lại không quen đường, không cẩn thận gặp kẻ xấu thì nguy hiểm lắm."
" Dạ, em biết rồi." Cô bé cười khúc khích, gật đầu lia lịa.
" Thế thì tốt rồi. Em làm gì thì làm đi nhé, anh lên tầng làm việc đây." Hắn buông cô bé ra, chạy vội lên lầu. Mà cô bé cũng nhìn theo bóng hình hắn, gật gật đầu.
" Có cần thiết đâu.........."
Tầng thượng
Tầng thượng này khá là rộng lớn, hoàn toàn thừa sức cho hắn tu luyện. Mà hắn đã xin được sư phụ một tờ Linh Phù tên là Kết giới phù, chỉ xét riêng về sức mạnh thì dù là Linh cảnh cường giả cũng khó có thể công phá vào. vì vậy hắn có thể thoải mái ở trên này luyện tập, thử nghiệm mà không sợ bị vỡ nát hay là sập nhà.
Hắn khẽ vuốt qua nhẫn không gian, một cuốn sách đột nhiên xuất hiện. Trên đó có ba chữ Việt Võ Đạo, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, đầy khí phách.
Nước Việt ta có mấy ngàn năm lịch sử, lấy võ lập nghiệp, lấy võ giữ nước, lấy võ đánh giặc. Kẻ địch thì mạnh, mà ta lại yếu. Ta dành cả đời suy tính, cùng với mấy lão đồng liêu, đem võ học từ các môn phái lớn nhất đến, lại học hết các nghiên cứu của các bậc tiền nhân, tốn thêm trăm năm, rốt cục cũng soạn ra cuốn sách này, thỉnh Bệ Hạ ngự lãm. Thánh thượng là bậc minh quân, nhìn ra được lợi hại, đã phê chuẩn, đem môn võ học này truyền xuống, lại bắt các lộ, tỉnh, hầu, phủ quan lại cùng binh lính học thuộc, đem làm Trấn quốc võ học. Lại tốn thêm trăm năm nữa, ta đã có tiến bộ, viết ra được phương pháp rèn luyện dành cho dân Việt ta, gồm 108 thức. Thêm ba trăm năm nữa, lại viết ra Luyện khí cảnh Dẫn khí thuật. Năm trăm năm sau, rốt cục viết thành Linh thuật, đủ để mọi người có thể tu đến Đế cảnh. Mà viết xong Linh cảnh cấp bậc, ta rốt cục tiêu hao hết sạch một thân thọ nguyên của mình, không thể không tọa hóa. Mấy lão bằng hữu đã đi trước ta một bước, thời gian không trừ một ai, ta cũng đành phải đi theo họ. Ta cả đời dành cho việc này, bây giờ hoàn thành mà chết đi, xem ra cũng viên mãn. Bất quá chỉ có một điều, nếu có thêm năm trăm năm thọ nguyên, ta lại viết ra Thánh cảnh, để cho Đại Việt vương triều ta trọng chấn tổ tiên uy danh, không còn bị áp bức như hiện tại nữa. Đáng tiếc, đáng tiếc.....
Hắn đọc mấy dòng này mà trong người nhiệt huyết dâng trào, cảm giác được chính mình tinh thần sục sôi. Chính là đây, chính là đây! Những vị tiền bối đã đi trước, đã mở đường cho con cháu đời sau phát triển! Họ dành cả cuộc đời mình để tạo tiền vốn cho con cháu đời sau, cớ sao ta không cố gắng hết sức, để không phụ lòng của họ?
Hắn hạ quyết tâm, phải học bằng được Việt võ đạo.
"Chậc,nếu ta có được cái này sớm hơn thì nói không chừng có thể cùng chú Thạch Hà chiến ngang tay rồi, mà không cần dùng tới ma pháp lực! Còn gặp Lý Long cũng sẽ đỡ chật vật hơn nhiều, tuy vẫn bại nhưng khoảng cách sẽ thu hẹp đi không ít."
Trần Phong lại cảm thán không thôi. Trận với Lý Long hắn hoàn toàn chưa chiến thắng, căn bản chỉ có thể đánh ngang với tám phần thực lực của gã mà thôi. Thực lực của một Luyện khí đỉnh phong võ giả, chẳng lẽ có thể dễ dàng đánh bại như vậy? Hơn nữa Lý Long cũng không phải là Luyện khí cảnh võ giả bình thường, với sức mạnh của gã cùng với Bảo khí cấp một trong tay thì hoàn toàn có thể đánh ngang sức Tụ khí cảnh võ giả rồi, thậm chí còn có thể đánh bại! Với thực lực lúc đó của Trần Phong, thật sự mà nói còn quá yếu so với Lý Long, may mà Vạn chủng Ma tôn xuất hiện, để rồi sư phụ cất giấu trong thân thể hắn một đạo Linh thuật bị kích phát, nếu không hắn chắc đã bị tên kia đánh cho chạy mất dép rồi, đâu có thể diệt Hắc Long bang?
54 thức Luyện thể, mấy chục thức đầu đều rất đơn giản, căn bản chỉ là rèn luyện thân thể thông thường. Nhưng mà những thức sau, thì rất khác. Sự tăng cường về mặt thân thể của hắn nhanh hơn rất nhiều, tuy rằng còn xa xa mới sánh được hấp thu Linh khí, nhưng vẫn còn hơn là những bài luyện tập thông thường.
Thức thứ nhất!
Vươn vai?
Thức thứ hai:
Giãn đầu gối.
Thức thứ ba:
Uốn eo.
.....
Thức thứ mười tám!
Oành!
Trong cơ thể Trần Phong, bỗng một tiếng vang trầm vang lên, cùng với đó là hắn cảm thấy tất cả tế bào trong cơ thể đột nhiên căng phồng lên. Từng mạch máu, từng đường kinh mạch, từng đường ma pháp mạch trong thân thể đập liên hồi, Chân khí cùng ma pháp không tự chủ được mà phun trào, chạy quanh thân một vòng lại một vòng.
"Khoan đã, ngừng lại."
Trần Phong tập trung tinh thần, áp chế toàn bộ cơ thể, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn mới vận dụng lần đầu tiên thôi mà toàn thân đã kích động đến không ngừng rồi, hiệu quả quả thật ngoài sức tưởng tượng.
"Tiếp, tiếp tục.."
Trần Phong thở ra một hơi, lại tiếp tục thi triển các thức kia ra. Nhưng lần này lại không có xảy ra hiện tượng như lúc nãy, tuy tốc độ di chuyển của Chân khí vẫn tăng lên hai thành.
Thức thứ ba mươi sáu!
Rắc rắc rắc
Lại một thanh âm từ trong thân thể hắn phát ra, lần này theo thanh âm mà phán đoán thì có phần giống với tiếng xương kêu. Mà quả thật là như vậy, Trần Phong cảm nhận được tất cả đốt xương trên cơ thể mình đột nhiên rung lên không ít, thậm chí còn có chút đau đớn.
"Lại nữa à, khốn nạn. Rốt cuộc đây và Việt Võ đạo hay là Hành xác đạo? Hết cơ bắp, mạch máu lại đến xương, tiếp theo là gì đây? Máu?"
Trần Phong ngồi phịch xuống, mồ hôi chảy ra ướt đẫm người. Cái này có quá chút kì dị, theo trong sách nói cứ cách mười tám thức sẽ xảy ra một chút biến dị, cơ thể sẽ được cường hóa lên một chút. Nhưng sức ảnh hưởng thì vô cùng nhỏ bé, thật sự mà nói thì người bình thường cũng chỉ cảm thấy thân thể có chút dao động, chứ không có hiện tượng mãnh liệt như thế này?
Hắn nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục luyện mười tám thức còn lại. Càng về phía sau các động tác càng phức tạp, tốc độ hắn cũng chậm lại không ít. Mỗi thức đều cần tới nửa phút để đánh xong, hơn nữa còn không hoàn hảo.
Thức thứ năm mươi tư.
Oanh oanh
Hắn cảm nhận được máu trong cơ thể mình như sôi trào lên, chạy l-ng lộng trong thân thể, quả thực là không thể ngăn lại. Mà qua đó Chân khí cũng được sản sinh, tốc độ tuy không có nhanh như khi hấp thụ Linh khí, nhưng vẫn là tốc độ rất khả quan.
" Kì quái vậy nhỉ, liệu những người khác tu Việt võ đạo có bị như vậy không? Dù sao trong sách cũng không hề có đề cập tới việc này."
Trần Phong làm ra quyết định, thành thành thật thật luyện các thức đầu này. Và không ngờ, cứ đến thứ mười tám và ba mươi sáu và năm mươi tư, thân thể hắn lại xuất hiện biến dị, đến nỗi hắn đã gần như miễn dịch với điều này, tiếp tục thi triển.
Hết chương 52
Tác giả :
Lam Giang Tán Nhân