Nam Việt Đế Vương
Chương 21: Quỷ
Trần Phong nhìn tên Hoàng Vĩnh hồi lâu, trong lòng cảm thấy kì quái vô cùng. Rốt cục là tên này làm gì mà bây giờ trở nên như thế này vậy?
Trần Phong ngồi trầm ngâm một lúc lâu, rồi hắn lay vai Hoàng Vĩnh, gọi hắn tỉnh dậy, phải một lúc lâu sau tên kia mới cựa quậy lại, cặp mí nặng nề dần nhấc lên. Trông thật kinh khủng! Hai con mắt hắn trũng sâu, đặc biệt là không có lòng đen hay lòng trắng, mà là chỉ một màu đen kịt.
Hoàng Vĩnh nhìn một lượt xung quanh, con mắt nhìn vào khoảng không một cách đờ đẫn, bỗng nhiên hắn giơ hai tay lên, hét lớn:
" Chủ thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, ngày sau quân lâm thiên hạ, thống trị chư thiên."
WTF? Cái quái gì vậy? Trần Phong bật lùi lại, khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Câu nói đó có ý nghĩa gì?
Hoàng Vĩnh nói xong, bỗng hắn gầm rú lên một tiếng rồi thân hình như một con thú lao thẳng về phía căn nhà của Tam Hoàng hội. Hắn chạy rất nhanh, đến mức ngay cả Trần Phong chưa kịp phản ứng thì tên kia đã mất hút.
Trần Phong bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Theo như lời nói của Hoàng Vĩnh thì tên kia đang tôn thờ một tên nào đó tên mà hắn gọi là "chủ thượng", vậy cái tên chủ thượng này đã làm cho Hoàng Hoàng Vĩnh có bộ dạng đáng sợ kia không?
"Thôi cứ bỏ qua đã, bây giờ phải tranh thủ trở về tu luyện để nâng cao thực lực mới được, biết đâu lại có lúc chạm trán với tên "chủ thượng" kia cũng nên." Trần Phong lẩm bẩm, sau đó cũng rời khỏi khu vực này.
Hắn chạy một mạch về Thợ săn công hội, nơi mà hiện nay đang loạn lên một đoàn. Bỗng chốc mất đi 4 võ giả Luyện huyết kì, hơn chục võ giả luyện cốt kì, quả thật chính là thiệt hại vô cùng to lớn. Tuy rằng bọn họ chỉ là lính đánh thuê, nhưng mất đi họ ảnh hưởng không nhỏ đến việc truy bắt tội phạm.
Trần Phong bước vào tầng 1, lúc này có không biết bao nhiêu người đang tụ tập, nghị luận về cuộc chiến vừa rồi. Những kẻ đi về thì khuôn mặt hoảng sợ kể lại sự việc, những kẻ ở lại thì cau mày nghe chuyện, phút chốc lại đưa ra vài hỏi.
Nhưng tiếng ồn ào rất nhanh chóng đã im bặt lại khi Trần Phong bước vào. Một người thanh niên hai bàn tay run run, chỉ vào mặt Trần Phong:
"Ngươi,...ngươi không phải..... đã chết rồi sao?"
Tên này là một trong những kẻ bị truy sát, thấy rõ cảnh Trần Phong bị ma đầu kia cản lại, chắc mẩm hắn đã chết, vậy mà bây giờ hắn vẫn sống, thật vô lí.
Giữa hàng trăm cặp mắt xoi mói, Trần Phong cười khẽ:
"Ta vẫn còn sống, và giao chiến với một kẻ mà hầu hết chúng ta đây đều biết-Hoàng Vĩnh"
"Cái gì, Hoàng Vĩnh?"
"Không thể nào, hắn chỉ có lực lượng Luyện gân kì thôi mà"
....
Trần Phong bắt đầu kể lại cuộc chiến một lần, rồi hắn nhanh chóng trở về nhà, để mặc cho hàng trăm con mắt nghi hoặc nhìn mình. Bởi vì việc hắn cần làm bây giờ chính là tăng cường thực lực lên một cách nhanh nhất. Cuộc chiến vừa rồi vô cùng gian nan, lại được đốt tre kia truyền cho một luồng năng lượng nên bây giờ hắn có cảm giác muốn đột phá, cần phải về để đột phá.
Trong căn phòng tu luyện.
Trần Phong từ trong nhẫn không gian lôi ra 2 thứ: Một đốt tre màu vàng óng, cộng với một bình ngọc. Hắn muốn kiểm tra xem có sử dụng được đốt tre hay không, để lúc chiến đấu có một món đồ cường đại bảo mệnh. Vì vậy hắn nắm chặt đốt tre vào trong tay, rồi ma pháp lực liên tục truyền vào thân tre.
Vẫn không có động tĩnh gì.
Thử lại.
Vẫn không có động tĩnh gì.
Thử lại.
....
" Má nó, chẳng lẽ phải đợi khi ta sắp chết thì mày mới chịu ra tay sao hả" Trần Phong khuôn mặt hậm hực, cầm lấy đốt tre ném qua ném lại. Hắn đã thử không biết bao nhiêu lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi, đốt tre kia cứ trơ một cục, mặc cho hắn làm gì cũng không được.
Hắn lắc đầu thở dài, rồi ném đốt tre vào nhẫn không gian. Đốt tre này quả thật quan trọng, nhưng thực lực bản thân mình mới là chính đạo. Vì vậy hắn cầm cái bình ngọc, trong đó chứa tầm 20 giọt chất lỏng tỏa ra từng tia sáng rực rỡ. Đó chính là Linh dịch mà hắn đã nhận được từ Thanh Sương. Hắn nhìn bình ngọc này, nhớ lại quãng thời gian kia, nở nụ cười:
" Không biết khi nào mới gặp lại được nàng nhỉ"
Hắn suy nghĩ hồi lâu, rồi bắt đầu chú tâm vào tu luyện. Từng giọt Linh dịch rơi ra, rồi một thân khiếu huyệt của hắn mở ra, đem từng tia linh khí toả ra từ đó hấp thu vào các tế bào, khiến cho chúng trở nên mạnh mẽ lên. Nhưng hầu hết Linh khí chủ yếu thấm vào xương cốt, khiến cho chúng trở nên thêm rắn rỏi, thêm mạnh mẽ. Hắn cứ hấp thu như vậy, hết bình này lại đem một bình khác ra hấp thu.
Sáng ngày hôm sau...
Đột phá
Luyện cốt kì đại thành!
Trần Phong cảm nhận được xương cốt mình mạnh lên không ít, những hắn vẫn không cảm thấy hài lòng. Lúc trước hắn giao chiến cùng Hoàng Vĩnh nhờ có đốt tre kia mới may mắn thắng được, nếu không thì hắn chính là người phơi thây cùng với những người khác. Thậm chí có ngày hắn sẽ đánh một trận với tên "chủ thượng", với thực lực hiện tại hoàn toàn không đủ.
" Phải có phương pháp gì đó để bảo mệnh, nếu không thì thực lực hiện nay của ta rất dễ chết.... Đúng rồi, là súng!"
Tại sao lại là súng? Rõ ràng lực sát thương của nó khỏi chê, lại dễ sử dụng. Nhờ nó mà đams người kia tuy thực lực yếu kém nhưng vẫn thoát khỏi lưỡi hái tử thần của Hoàng Vĩnh. Trần Phong hai mắt sáng ngời, nhanh chóng lao xuống tầng 1, ăn qua loa bữa sáng rồi chạy nhanh đến khu III.
Khu III cũng như khu I là một nơi nghèo khó, chỉ qua nơi đây là một khu ổ chuột chứ không phải bãi rác như khu I. Tuy vậy tình cảnh nơi đây cũng không tốt hơn là bao. Những căn nhà lụp xụp, tồi tàn, thấp bé, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ vào liền sụp xuống. Con đường thì nhỏ hẹp, rác rưởi vương vãi đầy đường. Không khí xung quanh ngột ngạt, tràn đầy một mùi khó tả do sự hỗn tạp của hơi người, mùi thối của rác thải, của cống rãnh, của tên ngu ngốc nào vừa xả hơi ra.
Còn những người dân ở nơi đây thì khá là khó tính, nóng nảy, chỉ cần có chuyện liền động tay động chân. Chính quyền lại chẳng quan tâm những nơi như thế này, khiến cho người dân càng ngày càng nghèo khó. Đến khi có chuyện gì xảy ra, ví dụ như dịch bệnh hay khủng bố bùng phát thì lại đổ hết tội lỗi ở nơi đây.
" Cuộc đời thật là đáng buồn. Có những kẻ vừa sinh ra đã có cuộc sống sung túc, đầy đủ, căn bản là không cần lo nghĩ gì về sự đói khổ. Còn có những kẻ vừa sinh ra đã có cuộc sống nghèo nàn, gian khổ, mãi không ngóc đầu lên được."
Hắn thở dài, thầm nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ hơn nữa, để có thể đánh tan những chính quyền này, lập ra một thế giới mới, nơi mà những con người kia không phải chịu sự khổ sở này nữa.
Hắn quyết tâm trong lòng, rồi nhanh chóng rảo bước đến địa điểm đã định sẵn. Nơi đây là một tòa nhà chung cư cũ, đã có tuổi đời gần trăm năm nên đã xuống cấp trầm trọng, tùy thời sẽ sụp xuống. Nhưng dân cư trong này lại không hề rời đi, bởi nếu họ rời đi, thì nơi ở của họ sẽ là mặt đất lạnh lẽo. Hắn bước theo con đường dẫn vào tòa nhà, lúc này lối đi vốn không hề lớn nay còn bị thu hẹp bởi vô số hàng hóa bị bày bán la liệt, từ thức ăn, đồ dùng gia đình,... cho tới các mặt hàng cấm như chất gây nghiện hay hàng nóng như súng đạn.
" Ốc thiên đường đây, 40 đồng một con. Cậu kia, mua đi, con này ăn ngon lắm đó, ăn ngon tuyệt vời luôn, ngon tới mức thân thể cậu sẽ cảm thấy sung sướng, thoải mái vô cùng, mọi phiền muộn, âu lo, căng thẳng, tức giận đều biến mất." Một lão già râu tóc bạc phơ, nở một nụ cười hiền hoà, nhìn Trần Phong mà mời chào, trông rất thân thiện. Nhưng nếu ai biết thứ lão già này bán chắc chắn phải khinh bỉ lão một phen. Thứ này gọi là ốc thiên đường, một chất gây nghiện nặng, ăn vào sẽ khiến cho con người ta có cảm giác vô cùng thoải mái, thân thể rời khỏi mặt đất, bay tới một thế giới ảo tưởng, vô lo vô nghĩ, bởi vì sự ảnh hưởng vô cùng lớn đến hệ thần kinh của người ăn nó. Chính thứ ốc này đã làm một thành phố suy kiệt trầm trọng khi nơi này truyền nhau loại thực phẩm này, với hàng trăm ngàn người sử dụng nó để giải sầu. Đến cuối cùng chính quyền phải ra tay đàn áp mới cứu được thành phố này
Trần Phong cũng không quan tâm lão già này mời chào, hắn cứ một bước đi tiếp, mặc cho xung quanh tràn đầy những thanh âm chém gió kinh thiên động địa:
" Cỏ bất bại đây, ăn vào người liền cảm thấy mình mạnh mẽ lên gấp vạn lần, đao kiềm chém không đau, súng ống bắn không thấm, chỉ 50 đồng một ngọn mại dô, mại dô."
" Kiếm 20-XX đây, sắc bén vô đối, chém sắt như chém bùn, giá chỉ 1000 đồng thôi, mua đi, mua đi."
....
Trần Phong đi một mạch lên tầng 7 của toà nhà, nơi đây cũng xuất hiện một số thế lực nhỏ, tu vi cũng chỉ nằm trong khoảng luyện cốt kì trở xuống. Với thực lực bây giờ của hắn, muốn đánh tan mấy hội này quả thực không dễ, nhưng bọn họ cũng chẳng thể làm hắn trọng thương được. Vì vậy mà hắn một đường đi ngang, không cần tránh né gì cả. Tuy rằng có vài tên nhảy ra gây sự, rất nhanh bị bầm dập nên không dám động thủ nữa.
Hắn dừng lại trước một căn phòng, phía trên có đề 4 chữ: Cửa hàng tạp hóa. Đây cũng là nơi mà hắn muốn đi tới, bên ngoài biển đề là vậy nhưng bên trong thực chất là một cửa hàng buôn bán vũ khí.
Hắn mở cửa bước vào. Căn phòng rất bừa bộn, như là bãi rác vậy, các loại hàng hoá, đồ đạc để lung tung khắp nơi, không nhìn ra đây là một cửa hàng. Ngồi ở giữa đó là một người đàn ông trung niên khuôn mặt bặm trợn, sẹo khắp người, trên tay đang cầm một chai rượu tu ừng ực. Hắn liếc Trần Phong một cái, rồi hất hàm hỏi với giọng của người say:
"Nhóc con, muốn mua cái gì, ấc...nói mau đi, nhanh lên, ợ... nếu không thì phắn."
Trần Phong trả lời bình thản:
" Súng"
Nghe câu nói này, tên này ngay lập tức ngồi thẳng dậy, dáng vẻ say xỉn hiồi nãy biến mất tiêu. Hắn hỏi:
" Ngươi muốn mua loại súng nào?"
" Súng có độ cơ động cao, nhẹ, bắn nhanh, lượng đạn vừa phải."
Hắn ta nghe xong liền gật đầu, rồi đi ra phía sau căn phòng, rồi một lúc sau hắn quay lại với một khẩu súng trên tay:
" SÚng này thuộc loại LH-30, sử dụng trong chiến tranh du kích ở Lan Vũ quốc ta những năm nội chiến. Súng dài 30 cm, lượng đạn là 25 viên, bắn nhanh, ít giật, ít kẹt đạn, độ chính xác 90 %, thích hợp cho việc tấn công nhanh. Ngoài ra còn có thiết bị giảm thanh nữa
Trần Phong nhận lấy khẩu súng, khẽ vuốt cây súng. Hắn gật đầu tỏ vẻ chấp nhận, rồi nói:
" Ta có thể thử nó được không?"
" Được, hãy ra phía sau này."
Hắn tiến ra phía sau của căn phòng, lại thấy một căn phòng rộng gấp mấy lần căn lúc nãy, trên tường chi chít những lỗ đạn, có mới, có cũ. Hắn nhấc cây súng lên, xả một loạt đạn. Quả nhiên như tên kia nói, súng bắn rất nhanh, lại ít giật, độ cơ động cao. Hắn từ trong túi lấy tiền ra, đưa cho người đàn ông kia, lại mua thêm một lượng lớn, đạn và bom, rồi bắt đầu trở về. Với thực lực hiện tại của hắn, những đồ vật này sẽ cứu mạng của hắn.
Hết chương 21
Tác giả cảm thấy mình ảo
Trần Phong ngồi trầm ngâm một lúc lâu, rồi hắn lay vai Hoàng Vĩnh, gọi hắn tỉnh dậy, phải một lúc lâu sau tên kia mới cựa quậy lại, cặp mí nặng nề dần nhấc lên. Trông thật kinh khủng! Hai con mắt hắn trũng sâu, đặc biệt là không có lòng đen hay lòng trắng, mà là chỉ một màu đen kịt.
Hoàng Vĩnh nhìn một lượt xung quanh, con mắt nhìn vào khoảng không một cách đờ đẫn, bỗng nhiên hắn giơ hai tay lên, hét lớn:
" Chủ thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, ngày sau quân lâm thiên hạ, thống trị chư thiên."
WTF? Cái quái gì vậy? Trần Phong bật lùi lại, khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Câu nói đó có ý nghĩa gì?
Hoàng Vĩnh nói xong, bỗng hắn gầm rú lên một tiếng rồi thân hình như một con thú lao thẳng về phía căn nhà của Tam Hoàng hội. Hắn chạy rất nhanh, đến mức ngay cả Trần Phong chưa kịp phản ứng thì tên kia đã mất hút.
Trần Phong bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Theo như lời nói của Hoàng Vĩnh thì tên kia đang tôn thờ một tên nào đó tên mà hắn gọi là "chủ thượng", vậy cái tên chủ thượng này đã làm cho Hoàng Hoàng Vĩnh có bộ dạng đáng sợ kia không?
"Thôi cứ bỏ qua đã, bây giờ phải tranh thủ trở về tu luyện để nâng cao thực lực mới được, biết đâu lại có lúc chạm trán với tên "chủ thượng" kia cũng nên." Trần Phong lẩm bẩm, sau đó cũng rời khỏi khu vực này.
Hắn chạy một mạch về Thợ săn công hội, nơi mà hiện nay đang loạn lên một đoàn. Bỗng chốc mất đi 4 võ giả Luyện huyết kì, hơn chục võ giả luyện cốt kì, quả thật chính là thiệt hại vô cùng to lớn. Tuy rằng bọn họ chỉ là lính đánh thuê, nhưng mất đi họ ảnh hưởng không nhỏ đến việc truy bắt tội phạm.
Trần Phong bước vào tầng 1, lúc này có không biết bao nhiêu người đang tụ tập, nghị luận về cuộc chiến vừa rồi. Những kẻ đi về thì khuôn mặt hoảng sợ kể lại sự việc, những kẻ ở lại thì cau mày nghe chuyện, phút chốc lại đưa ra vài hỏi.
Nhưng tiếng ồn ào rất nhanh chóng đã im bặt lại khi Trần Phong bước vào. Một người thanh niên hai bàn tay run run, chỉ vào mặt Trần Phong:
"Ngươi,...ngươi không phải..... đã chết rồi sao?"
Tên này là một trong những kẻ bị truy sát, thấy rõ cảnh Trần Phong bị ma đầu kia cản lại, chắc mẩm hắn đã chết, vậy mà bây giờ hắn vẫn sống, thật vô lí.
Giữa hàng trăm cặp mắt xoi mói, Trần Phong cười khẽ:
"Ta vẫn còn sống, và giao chiến với một kẻ mà hầu hết chúng ta đây đều biết-Hoàng Vĩnh"
"Cái gì, Hoàng Vĩnh?"
"Không thể nào, hắn chỉ có lực lượng Luyện gân kì thôi mà"
....
Trần Phong bắt đầu kể lại cuộc chiến một lần, rồi hắn nhanh chóng trở về nhà, để mặc cho hàng trăm con mắt nghi hoặc nhìn mình. Bởi vì việc hắn cần làm bây giờ chính là tăng cường thực lực lên một cách nhanh nhất. Cuộc chiến vừa rồi vô cùng gian nan, lại được đốt tre kia truyền cho một luồng năng lượng nên bây giờ hắn có cảm giác muốn đột phá, cần phải về để đột phá.
Trong căn phòng tu luyện.
Trần Phong từ trong nhẫn không gian lôi ra 2 thứ: Một đốt tre màu vàng óng, cộng với một bình ngọc. Hắn muốn kiểm tra xem có sử dụng được đốt tre hay không, để lúc chiến đấu có một món đồ cường đại bảo mệnh. Vì vậy hắn nắm chặt đốt tre vào trong tay, rồi ma pháp lực liên tục truyền vào thân tre.
Vẫn không có động tĩnh gì.
Thử lại.
Vẫn không có động tĩnh gì.
Thử lại.
....
" Má nó, chẳng lẽ phải đợi khi ta sắp chết thì mày mới chịu ra tay sao hả" Trần Phong khuôn mặt hậm hực, cầm lấy đốt tre ném qua ném lại. Hắn đã thử không biết bao nhiêu lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi, đốt tre kia cứ trơ một cục, mặc cho hắn làm gì cũng không được.
Hắn lắc đầu thở dài, rồi ném đốt tre vào nhẫn không gian. Đốt tre này quả thật quan trọng, nhưng thực lực bản thân mình mới là chính đạo. Vì vậy hắn cầm cái bình ngọc, trong đó chứa tầm 20 giọt chất lỏng tỏa ra từng tia sáng rực rỡ. Đó chính là Linh dịch mà hắn đã nhận được từ Thanh Sương. Hắn nhìn bình ngọc này, nhớ lại quãng thời gian kia, nở nụ cười:
" Không biết khi nào mới gặp lại được nàng nhỉ"
Hắn suy nghĩ hồi lâu, rồi bắt đầu chú tâm vào tu luyện. Từng giọt Linh dịch rơi ra, rồi một thân khiếu huyệt của hắn mở ra, đem từng tia linh khí toả ra từ đó hấp thu vào các tế bào, khiến cho chúng trở nên mạnh mẽ lên. Nhưng hầu hết Linh khí chủ yếu thấm vào xương cốt, khiến cho chúng trở nên thêm rắn rỏi, thêm mạnh mẽ. Hắn cứ hấp thu như vậy, hết bình này lại đem một bình khác ra hấp thu.
Sáng ngày hôm sau...
Đột phá
Luyện cốt kì đại thành!
Trần Phong cảm nhận được xương cốt mình mạnh lên không ít, những hắn vẫn không cảm thấy hài lòng. Lúc trước hắn giao chiến cùng Hoàng Vĩnh nhờ có đốt tre kia mới may mắn thắng được, nếu không thì hắn chính là người phơi thây cùng với những người khác. Thậm chí có ngày hắn sẽ đánh một trận với tên "chủ thượng", với thực lực hiện tại hoàn toàn không đủ.
" Phải có phương pháp gì đó để bảo mệnh, nếu không thì thực lực hiện nay của ta rất dễ chết.... Đúng rồi, là súng!"
Tại sao lại là súng? Rõ ràng lực sát thương của nó khỏi chê, lại dễ sử dụng. Nhờ nó mà đams người kia tuy thực lực yếu kém nhưng vẫn thoát khỏi lưỡi hái tử thần của Hoàng Vĩnh. Trần Phong hai mắt sáng ngời, nhanh chóng lao xuống tầng 1, ăn qua loa bữa sáng rồi chạy nhanh đến khu III.
Khu III cũng như khu I là một nơi nghèo khó, chỉ qua nơi đây là một khu ổ chuột chứ không phải bãi rác như khu I. Tuy vậy tình cảnh nơi đây cũng không tốt hơn là bao. Những căn nhà lụp xụp, tồi tàn, thấp bé, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ vào liền sụp xuống. Con đường thì nhỏ hẹp, rác rưởi vương vãi đầy đường. Không khí xung quanh ngột ngạt, tràn đầy một mùi khó tả do sự hỗn tạp của hơi người, mùi thối của rác thải, của cống rãnh, của tên ngu ngốc nào vừa xả hơi ra.
Còn những người dân ở nơi đây thì khá là khó tính, nóng nảy, chỉ cần có chuyện liền động tay động chân. Chính quyền lại chẳng quan tâm những nơi như thế này, khiến cho người dân càng ngày càng nghèo khó. Đến khi có chuyện gì xảy ra, ví dụ như dịch bệnh hay khủng bố bùng phát thì lại đổ hết tội lỗi ở nơi đây.
" Cuộc đời thật là đáng buồn. Có những kẻ vừa sinh ra đã có cuộc sống sung túc, đầy đủ, căn bản là không cần lo nghĩ gì về sự đói khổ. Còn có những kẻ vừa sinh ra đã có cuộc sống nghèo nàn, gian khổ, mãi không ngóc đầu lên được."
Hắn thở dài, thầm nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ hơn nữa, để có thể đánh tan những chính quyền này, lập ra một thế giới mới, nơi mà những con người kia không phải chịu sự khổ sở này nữa.
Hắn quyết tâm trong lòng, rồi nhanh chóng rảo bước đến địa điểm đã định sẵn. Nơi đây là một tòa nhà chung cư cũ, đã có tuổi đời gần trăm năm nên đã xuống cấp trầm trọng, tùy thời sẽ sụp xuống. Nhưng dân cư trong này lại không hề rời đi, bởi nếu họ rời đi, thì nơi ở của họ sẽ là mặt đất lạnh lẽo. Hắn bước theo con đường dẫn vào tòa nhà, lúc này lối đi vốn không hề lớn nay còn bị thu hẹp bởi vô số hàng hóa bị bày bán la liệt, từ thức ăn, đồ dùng gia đình,... cho tới các mặt hàng cấm như chất gây nghiện hay hàng nóng như súng đạn.
" Ốc thiên đường đây, 40 đồng một con. Cậu kia, mua đi, con này ăn ngon lắm đó, ăn ngon tuyệt vời luôn, ngon tới mức thân thể cậu sẽ cảm thấy sung sướng, thoải mái vô cùng, mọi phiền muộn, âu lo, căng thẳng, tức giận đều biến mất." Một lão già râu tóc bạc phơ, nở một nụ cười hiền hoà, nhìn Trần Phong mà mời chào, trông rất thân thiện. Nhưng nếu ai biết thứ lão già này bán chắc chắn phải khinh bỉ lão một phen. Thứ này gọi là ốc thiên đường, một chất gây nghiện nặng, ăn vào sẽ khiến cho con người ta có cảm giác vô cùng thoải mái, thân thể rời khỏi mặt đất, bay tới một thế giới ảo tưởng, vô lo vô nghĩ, bởi vì sự ảnh hưởng vô cùng lớn đến hệ thần kinh của người ăn nó. Chính thứ ốc này đã làm một thành phố suy kiệt trầm trọng khi nơi này truyền nhau loại thực phẩm này, với hàng trăm ngàn người sử dụng nó để giải sầu. Đến cuối cùng chính quyền phải ra tay đàn áp mới cứu được thành phố này
Trần Phong cũng không quan tâm lão già này mời chào, hắn cứ một bước đi tiếp, mặc cho xung quanh tràn đầy những thanh âm chém gió kinh thiên động địa:
" Cỏ bất bại đây, ăn vào người liền cảm thấy mình mạnh mẽ lên gấp vạn lần, đao kiềm chém không đau, súng ống bắn không thấm, chỉ 50 đồng một ngọn mại dô, mại dô."
" Kiếm 20-XX đây, sắc bén vô đối, chém sắt như chém bùn, giá chỉ 1000 đồng thôi, mua đi, mua đi."
....
Trần Phong đi một mạch lên tầng 7 của toà nhà, nơi đây cũng xuất hiện một số thế lực nhỏ, tu vi cũng chỉ nằm trong khoảng luyện cốt kì trở xuống. Với thực lực bây giờ của hắn, muốn đánh tan mấy hội này quả thực không dễ, nhưng bọn họ cũng chẳng thể làm hắn trọng thương được. Vì vậy mà hắn một đường đi ngang, không cần tránh né gì cả. Tuy rằng có vài tên nhảy ra gây sự, rất nhanh bị bầm dập nên không dám động thủ nữa.
Hắn dừng lại trước một căn phòng, phía trên có đề 4 chữ: Cửa hàng tạp hóa. Đây cũng là nơi mà hắn muốn đi tới, bên ngoài biển đề là vậy nhưng bên trong thực chất là một cửa hàng buôn bán vũ khí.
Hắn mở cửa bước vào. Căn phòng rất bừa bộn, như là bãi rác vậy, các loại hàng hoá, đồ đạc để lung tung khắp nơi, không nhìn ra đây là một cửa hàng. Ngồi ở giữa đó là một người đàn ông trung niên khuôn mặt bặm trợn, sẹo khắp người, trên tay đang cầm một chai rượu tu ừng ực. Hắn liếc Trần Phong một cái, rồi hất hàm hỏi với giọng của người say:
"Nhóc con, muốn mua cái gì, ấc...nói mau đi, nhanh lên, ợ... nếu không thì phắn."
Trần Phong trả lời bình thản:
" Súng"
Nghe câu nói này, tên này ngay lập tức ngồi thẳng dậy, dáng vẻ say xỉn hiồi nãy biến mất tiêu. Hắn hỏi:
" Ngươi muốn mua loại súng nào?"
" Súng có độ cơ động cao, nhẹ, bắn nhanh, lượng đạn vừa phải."
Hắn ta nghe xong liền gật đầu, rồi đi ra phía sau căn phòng, rồi một lúc sau hắn quay lại với một khẩu súng trên tay:
" SÚng này thuộc loại LH-30, sử dụng trong chiến tranh du kích ở Lan Vũ quốc ta những năm nội chiến. Súng dài 30 cm, lượng đạn là 25 viên, bắn nhanh, ít giật, ít kẹt đạn, độ chính xác 90 %, thích hợp cho việc tấn công nhanh. Ngoài ra còn có thiết bị giảm thanh nữa
Trần Phong nhận lấy khẩu súng, khẽ vuốt cây súng. Hắn gật đầu tỏ vẻ chấp nhận, rồi nói:
" Ta có thể thử nó được không?"
" Được, hãy ra phía sau này."
Hắn tiến ra phía sau của căn phòng, lại thấy một căn phòng rộng gấp mấy lần căn lúc nãy, trên tường chi chít những lỗ đạn, có mới, có cũ. Hắn nhấc cây súng lên, xả một loạt đạn. Quả nhiên như tên kia nói, súng bắn rất nhanh, lại ít giật, độ cơ động cao. Hắn từ trong túi lấy tiền ra, đưa cho người đàn ông kia, lại mua thêm một lượng lớn, đạn và bom, rồi bắt đầu trở về. Với thực lực hiện tại của hắn, những đồ vật này sẽ cứu mạng của hắn.
Hết chương 21
Tác giả cảm thấy mình ảo
Tác giả :
Lam Giang Tán Nhân